Lúc phát hiện thì người hàng xóm bảo chuyện nhà người ta nên không xía vào. Đến khi mọi chuyện bại lộ thì mọi người lại xúm nhau bàn tán, còn trêu chọc em nữa. Khổ thân, chọc là chọc cái gì!!
mẹ này nói như vậy là xỉ nhục những người nghèo như em rồi, em ứ chịu đâu. em nghèo rách lá mồng tơi thì cái gì cũng lộ ra ngoài rồi nhưng em có coi thường ai đâu.:Surprise:
Một số đứa trẻ thường bắt những con côn trùng để chơi, chúng dứt đứt đuôi con chuồn chuồn rồi tung lên trời xem nó có bay được hay không? Dùng cọng cỏ xuyên vào bụng con dế để dễ mang đi, dùng chân dẫm lên con ốc sên nát nhừ, lấy tiếng nổ phát ra làm niềm vui, hoặc tẩm dầu con chuột, rồi đốt cho nó chạy lung tung, bắt con rắn xe điếu rồi nhét ớt vào mồm nó, bắt châu chấu cào cào rồi vặt càng nó đi,.. để làm nguồn vui.
Người lớn luôn ca ngợi trẻ em là ngây thơ trong sáng nên mới làm những việc đó, trong sự ngây thơ thì bao gồm cả yếu tố tàn nhẫn nữa, hay là những hành vi dã thú.
Mình thấy các lễ hội hay có ở những vùng quê, mà người ở quê thì làm sao văn mình được như người thành phố. Văn minh từ đâu mà ra? Với 1 cá nhân mà nói thì đó chính là kết quả của sự giáo dục, nếu xét như vậy thì chắc chắn người thành phố được tiếp thu giáo dục nhiều hơn và gần với văn minh hơn người nhà quê rồi còn gì?
Có những quan niệm khi nó đã săn sâu vào máu rồi thì khó bỏ lắm, giống như thằng nghiện ấy, ai cũng bảo là ko nên tiêm chích nữa, nhưng nó vẫn chích vì chỉ mình nó mới hiểu cái cảm giác sau khi chích thuốc nó thích thế nào?