Hic cũng đang lăn tăn vụ bao quy đầu của con quá cơ! Khi em ấn tụt vào thật mạnh thì mới thấy đầu trong của chim, không biết như vậy có bị hẹp nhiều không nhỉ? có lẽ phải đưa con đi khám xem thế nào nhưng mà bây giờ trời đang lạnh thế này nếu mà có bị cắt hoặc bị nong chắc là đau hơn khi thời tiết ấm áp nhỉ? Nhưng con em 10 tháng rồi, nếu có làm chắc nên làm sớm chứ để khi bé lớn hơn nữa thì bé biết nhiều rồi, khi đó chắc sẽ đau hơn ấy nhỉ???
Nguyên Văn Bởi MẹHyLam:Qua mấy thread "mariage", "fiance" thấy các chị em "khao khát" mau mau có visa để qua Mỹ với chồng. Qua thread "Lòng Mẹ" với thread này thì thấy toàn than sống ở Mỹ buồn quá chán quá Gì cũng muốn thế này thì chỉ có tự làm khổ mình và khổ ông chồng thôi.Nhớ lúc mới qua Mỹ, xung quanh mình toàn đen thui (Chicago mà) được tóc vàng mắt xanh là còn may ,ông chồng đưa cho cuốn Yellow Pages và cái điện thoại, xong là tự lo, muốn đi đâu cứ việc gọi điện hỏi, tra địa chỉ... ra đón xe bus, train... mà đi. Vì mình tự mình chọn chuyện xa nhà, chứ không ai ép nên cứ thế mà bước tới thôi. Chồng còn phải làm việc nên mình không muốn làm phiền chồng. Mình có bầu còn tự đi khám thai từ A đến Z, tới ngày leo lên bàn đẻ chồng mới biết bác sỹ Ob/Gyn của mình là ai 2 bác sỹ của 2 thằng con ổng chỉ biết mặt 1 người nhờ thời gian thằng nhỏ nằm NICU gần 1 tháng Các mẹ cứ nhìn mình mà thấy còn may mắn, được chồng cưng, vui vẻ lên nhé!Mỗi người đến Mỹ với 1 hoàn cảnh và tâm trạng khác nhau. Ai ở bên VN đang làm ông này bà kia thì sẽ có cái nhìn khác khi qua Mỹ phải làm lại từ đầu. Nếu vậy thì không nên đi để khỏi phải nuối tiếc. Còn ai ở bên VN bị dìm thừa sống thiếu chết, phải tìm cách thoát thân thì sẽ có cái nhìn khác. Các chị em trẻ trẻ ở đây chắc không hiểu hết điều này đâu, Phê nhỉ? Còn qua Mỹ đoàn tụ với chồng, mình thấy là trường hợp thuận lợi nhất, dễ có điều kiện hòa nhập nhất đó các mẹ à.
Cho dù mai mốt có phải chọn theo chồng lần nữa, giúp chồng xây giấc mơ Mỹ cho nhanh thì chắc mình cũng vẫn chọn thôi. Chọn rồi mình sẽ không than vãn đâu nhưng đêm lại sẽ nằm mơ về gốc mít thân yêu.
Nguyên văn Coffee:có lẽ ngày xưa mấy bà không biết "cử" các ông 1 tháng ra sao sau khi sanh nên bày trò ở dơ, kiêng cử tắm rửa này nọ cho mấy ông ghớm mà không dám gần Với lại bên Á đông hồi xưa (và vùng quê bây giờ) nhà cửa thưa thớt, nhà tranh vách lá nên gió nhiều chớ ở thành phố và bên này nhà cửa bích bùng thiều điều muốn ngợp thì đâu cần phải lo gió máy!!!??? heheheh ...Phê cũng chằng kiêng khem gì, leo cầu thang ngày vài bận đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn vì phòng ngủ trên lầu! Không tắm gội là em điên ngay. Ăn uống thì có gia đình nấu sẵn nên không lo. Chỉ phải dịu dàng, đoan trang, đi đứng khép nép làm thục nữ bất đắc dĩ (bị cắt) thôi, có muốn chạy rầm rầm cũng không được! 2 tháng sau khi sanh là đi làm lạibây giờ cũng thấy chưa sao, cũng còn khỏe re Cái vụ lạnh tay lạnh chân thì chả biết vì mình ở khu lạnh, nên không kiểm chứng được Nhưng mùa hè thì trời nóng mình cũng nóng muốn điên chớ cũng đâu thấy lạnh! Mà trời lạnh thì ... mình bị lạnh là thường!
Cái này bs không bắt đâu, tùy mẹ nó, bs sẽ hỏi ý mình.
chi oisao em làm đúng công thức .....mà sao em cảm thấy bánh như bị lỏng lỏng...rất khó lấy bánh ra......đã vậy...khi bánh chín......em thấy có nhiều nước trên mặt bánh lắm???........nhìn không giống như trong hình của chi chút nào.....
Meyeubaby: nhờ y tá mà có sữa lại, thế mà lại gọi họ là "mấy con y tá", nghe hãi quá hì hì...
Mình chả kỳ thị gì cái nghề này nhưng mà thấy tại sao người Việt mình chỉ có mỗi làm nail thôi nhỉ.
nhưng sự thật là khi vừa sinh xong da mình rất mỏng
"thì mẹ tôi gạt phăng đi, nói là không ai làm thế, nào là do phong tục tập quán...."
Các mẹ chú ý là kéo nhẹ phần da đầu chim của bé tí xíu để rửa sạch chất bẩn(thỉnh thoảng 1 lần thôi) thì có thể chấp nhận được. Còn vụ như bạn TTnghia nói kéo thật mạnh và thấy cả đầu chim của bé lòi ra là tuyệt đối không nên làm thế đâu nhé. Bs của con mình ( ở NN) có dặn rõ ràng và hướng dẫn mình vệ sinh cho bé như thế nào. Bà ấy hướng dẫn kéo nhẹ phần da đầu tí xíu và nhẹ(không lòi phần đầu chim bên trong ra đâu nha) để rửa thôi. Và cũng không phải ngày nào cũng kéo ra và rửa thường xuyên. Nhiều lắm là rửa vào lúc mang bé đi tắm thôi. Còn những lúc khác bé đi tiểu thì mình chỉ đưa mông vào vòi nước và rửa bên ngoài đã sạch lắm rồi. Mình chưa bao giờ dám kéo mạnh thấy cả đầu chim bên trong như bạn TTNghia, ôi chắc làm thế con đau lắm đấy. Bs con mình chỉ dặn là từ lúc bé 2 tuổi thì kéo nhẹ nhẹ mỗi lần đi tắm cho đến khi nào bé lớn một chút dần dần phần da ấy co giãn rồi nó mới có thể kéo cho thấy đầu chim bên trong chứ bạn?
Bộ phận sinh dục bé trai không nên bị kéo mạnh để rửa bên trong như thế thường xuyên cũng không tốt đâu. Tương tự như bộ phận sinh dục bé gái cũng không ai dám thụt rửa bên trong mà chỉ có thể rửa bên ngoài thôi.
Full house mến, Bạn đừng lo. Các bé trai bị hẹp bao quy đầu là bình thường mà. Thỉnh thoảng bạn có thể kéo nhẹ rửa bên trong phần da để bên trong đầu chim không bị đóng cặn thì ok. Không nên kéo căng ( thấy phần đầu chim bên trong) là không đúng cách nhé bạn. Bạn có thể hỏi ox kéo như thế nào gọi là không quá căng đến độ lộ phần đầu chim của bé. Vì đàn ông thường là rành hơn phụ nữ về vụ này. Mình cũng nhờ ông xã hướng dẫn để chắc chắn không kéo căng đầu chim bé quá gây đau, trầy xướt da và dễ nhiễm trùng thì mệt lắm.
Còn khi con mình sơ sinh tới dưới 2 tuổi. Thỉnh thoảng tới ngày khám sức khoẻ định kỳ thì BS mới kéo da quy đầu của bé để khám. Ngoài ra BS lại dặn mình đừng nên kéo da của bé để rửa thường xuyên. Dễ làm bé bị đau, nếu người mẹ (không rành như BS ) kéo mạnh quá khiến da bé bị trầy rách thì nguy hiểm có nguy cơ nhiễm trùng. Trong sách y khoa về chăm sóc trẻ nhỏ cũng có nói về vụ này mà?
Trong thời gian bé bị bệnh thì trong người rất khó chịu mỏi mệt, đa số chẳng thiết tha ăn uống gì. Bạn không nên quá căng thẳng, và cũng không nên thúc ép bé. Chủ yếu là giúp bé tĩnh dưỡng lấy sức. Uống nhiều nước trái cây. Chừng nào bé khỏi bệnh, tự nhiên cơ thể đòi hỏi ăn bù lại thời gian bỏ ăn rất nhiều. Vì thế, bạn cố gắng cho bé ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khi nào bé không thích thì thôi, bạn hãy để cho bé nghĩ ngơi, lấy sức chống lại bệnh.
Chúc bé mau khỏi bệnh.
Mình đồng ý với ý kiến này của Mẹ HyLam. Mình cũng có suy nghĩ tuơng tự. Khi sang Mỹ thì mình chỉ thấy nhớ gia đình, nhớ nhà thôi . Chứ mình không bao giờ có cảm giác" thấy chán" muốn quay về VN ngay như một số bạn. Vì mình thấy cuộc sống ở Mỹ muôn điều bổ ích mình cần làm như học hành(bao nhiêu kiến thức mới lạ bổ ích sợ rằng không có thời gian mà học hết luôn) Trong khi ở bên VN thì mình chỉ học ở trường gần như là đối phó. Tiếng anh giáo sư còn phát âm sai bét nữa huống gì học viên?. 4 Năm Đại Học tại VN phí thời gian chứ kiến thức thì mình không hài lòng lắm. Còn sức khỏe thì khỏi nói. Mình ốm yếuu thường xuyên lúc còn ở VN do môi trường sống. Vì thế, dù nhớ nhà. Nhưng mình không bao giờ nghĩ rằng chán ở Mỹ , muốn quay về VN cả . Ở Mỹ, nếu có ý chí thì mình có cơ hội phát triển trí tuệ và khả năng của mình. Chỉ cần siêng năng học hành và làm việc thì còn thì giờ đâu nữa mà thấy chán thấy buồn? Trong khi , nhiều trường hợp mình biết đây. Sinh viên tốt nghiệp 2 trường ĐH (Bách Khoa, Kinh tế) ở VN mà ra trường xong không tìm được việc làm do không quen biết. Nhất là những cô gái có năng lực, nhưng ngoại hình không được dễ nhìn thì nhiều khả năng bị chôn vùi kiến thức vì chẳng ai muốn nhận vào làm việc. Ở Mỹ, ngoài cuộc sống hạnh phúc với chồng con. Mình nghĩ mọi người còn có khả năng thể hiện năng lực bản thân hơn.
Các bạn nào lo lắng sợ khó hòa nhập cuộc sống ở Mỹ thì cứ cố gắng học hỏi thật nhiều, tiếng anh thật giỏi thì thấy hòa nhập ngay ấy mà.
Mình cũng đồng ý với KiKi về ý kiến trên của bạn. Dù là phụ nữ nhưng mình không yếu đuối. Đã quuyết định sang Mỹ xây dựng cuộc sống với chồng (chẳng ai ép buộc) thì mình không bao giờ nản lòng hay than thở. Ai mới sang cũng trầy da tróc vẩy để hòa nhập cuộc sống( học tiếng anh, học nghề, tìm việc làm....) chứ chẳng ai sang Mỹ được mọi thứ trải thảm đỏ chào đón cả. Vì thề, nổ lực bản thân là một việc quan trọng để giúp chính bản thân hội nhập cuộc sống , cũng là đỡ gánh nặng cho chồng con. Tuy nhiên, nhớ nhà thì ai mà không nhớ nhà. Mình cũng nhớ nhà nè. Nhưng chán thì không chán. Ở Mỹ nhiều điều bổ ích để học. Mình chả thấy có gì chán cả.
Mình thì từ hồi sang đây mới thấy thấm thía câu:"sức khỏe là vàng" khi sức khỏe con người được chăm chút hơn nhiều. KHám sức khỏe, bảo hiểm y tế, thử máu kiểm tra tổng quát ít nhất là 1 / lần.... và đi Nha sĩ ít nhất mỗi 6 tháng (trừ những người ngại, không thời gian,không điều kiện) để chăm sóc răng cỏ. Còn hồi ở VN, hiếm ai trong nhà mình có bao giờ đi BS kiểm tra sức khỏe đâu, ngoại trừ bổng nhiên phát bệnh nặng mới đi khám, điều trị thôi. Còn ăn uống sinh hoạt được , chưa nằm dài là còn khỏe, chẳng cần khám BS. Có người quen mà mình biết mang thói quen ấy sang đây nhiều năm cũng thế. Mắc bệnh viêm gan B mà cứ bỏ mặc, có thèm khám BS hoặc uống thuốc điều trị gì đâu. Ai hỏi tới thì cứ than bệnh này, bệnh kia nhưng vẫn không thích thăm hỏi BS(liều quá). Hoặc mình nhớ lại mấy anh chàng ngày xưa trong văn phòng công ty ở VN theo đuổi mình mà rùng mình phát sợ. Hắn cười ra ôi bộ răng đóng cáy bẩn một lớp quá dày (vôi răng) lại đen vì hút thuốc lá. Cam đoan cả đời chưa tới nha sĩ clean răng lần nào quá.
Còn về vấn đề học vấn. Mình nhớ hồi ở VN mình chán học lắm. Học cứ như là đối phó để lấy được tấm bằng c ấp thôi chứ chẳng ham t hích gì. Mình nhớ có lần mình nản, bỏ ngang chỉ vì môn học đó cả lớp rớt hết 2/3 kể cả những sinh viên học giỏi. Chỉ có khoảng 15 em đậu, trong đó có những đứa ăn chơi, tóc nhuộm vàng, bỏ lớp thường xuyên cũng đậu....sau này chúng nó bỏ nhỏ cho mình rằng mang tiền đến địa chỉ nhà riêng của thầy, nhờ thầy giúp đỡ thì qua. Xinh gái chút thì sẽ "được" thầy mời đi uống cà phê....là được điểm đậu. Không thì rớt.... Sốc...
Lúc sang tới Mỹ thì có cái việc học hành là một trong những lý do khiến cho mình ham thích nhất đấy. Từ việc giảng dạy, thầy cô tới kiến thức mình đều thấy cần thiết cho mình và bổ ích. Nhiều thứ bổ ích ham quá, học không bao giờ biết chán. Học xong cái này mình lại muốn học tiếp cái khác vì cái nào cũng hấp dẫn bổ ích cả.
Cái vụ kiêng tắm thì ông bà giải thích rằng nhúng nước sớm cơ thể dễ bệnh sau này. Tay chân nổi gân xanh.....Nhưng mình thời còn trẻ sung sức lắm mà tay chân cũng nổi gân xanh thấy ớn luôn đó chứ? Cái vụ này mình nghĩ do thiếu khí oxi, ít vận động tập thể dục và một số nguyên nhân khác thôi chứ chẳng phải do tắm sau khi sanh.
Thứ 2 , cái vụ không kiêng cử sau sanh bị lạnh chân lạnh tay thì mình lại thấy vô lý nữa. Thời còn trẻ khỏe,chưa sanh đẻ tới giờ tay chân mình vẫn lạnh cóng hoài. Nhất là trời mà se se lạnh là ông xã sẽ có dịp nhảy dựng lên khi tay chân mình chạm vào.
Ông bà mình nói kiêng tắm để khỏe về sau. Còn y tá khuyên nên tắm cho cơ thể sạch sẻ vi trùng thì mình thấy y tá có lý hơn.
Cái vụ vận động cũng thế. Y tá giải thích nên vậnn động sau khi sanh ( dù đứng lên vận động lúc mới sanh xong eo ôi đau nhức và mệt mỏi hết cả người) nhưng sẽ giúp ích cho sản phụ (giúp sản dịch ra và một số lợi ích khác) . Ông bà lại cho rằng không nên đứng lên vận động mà phải nằm dài ra đấy dưỡng sức, không thì về già đau nhức . Mình cũng xin nghe lời y tá nốt vì thấy người già kiêng hay không kiêng gì cũng đau nhức xuơng cốt chứ có phải kiêng cử thì về già không đau nhức đâu cơ?
Còn một số quan niệm kiêng cử hết sức vô lý nữa đó là phụ nữ sanh xong không được quan hệ với chồng sớm , ít nhất là tháng đầu không thì sữa nuôi con sẽ bị hư , ôi chua....
Rồi nào là người quen không nên đi thăm bà đẻ trong vòng tháng đầu, không thì sẽ bị xui xẻo rước bệnh hoạn vào người.....
Chả phải mình chê bai ông bà suy diễn đủ thứ đâu. Nhưng cái gì có cơ sở thì mình tin và cố gắng học hỏi làm theo để tốt cho mình. Chẳng phải cái nào ông bà ta thực hiện cũng có lý cả.
Có bắt đấy Mẹ Yêu ạ. Mình cũng sanh mổ đây. Xong hôm sau y tá bắt mình phải đứng dậy vận động ngay. Mình hỏi đi hỏi lại cô ta rằng có ổn không vì mình còn yếu quá. She 1, 2 bắt mình phải đứng dậy vận động cơ thể chứ không cho nằm hoài 1 chổ(đứng lên vận động thôi không phải tập thể dục đi bộ đâu vì còn yếu). Ngày thứ 3 khi mình đã đi lại được dù còn yếu thì y tá mang quần áo và đồ dùng cần thiết (khăn tắm, xà phòng....) bắt mình đi tắm và thay đồ mới. Mình chỉ vào đó rửa ráy chân tay cho sạch sẻ thôi( còn dính máu me nhiều quá ) Nhưng she không chịu. She nói :"mày phải tắm, gội đầu luôn để thân thể mày sạch sẻ mà ẳm con mày không bị vi trùng xâm nhập chứ?" Thế là mình phải vào nhà tắm mở vòi sen tắm luôn theo lời cô ta. Nói lại là mình ở cali đông người Việt nhé. Nhưng cô ta vẫn buộc mình tắm chứ không hỏi vụ kiêng cử gì cả. Giờ nghĩ lại thấy tắm nhanh nhanh bằng nước ấm, xong ra ngoài sấy cho khô thơm tho thấy cơ thể dễ chịu hơn.
Ngoài ra, phụ nữ mới sanh cơ thể còn yếu. KHông nên bắt đôi mắt làm việc nhiều (xem TV, đọc sách ...) thì dễ bị mỏi mắt, yếu mắt sau này. Lỗ tai thì nên nhét bông gòn để hạn chế tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng. Rất dễ gây ù tai ....Những cái này thì mình thấy có lý. Còn kiêng tắm gội thì mình không tin cho lắm đâu. Nhất là thời gian đó máu dơ vẫn ra trong ít ngày rất cần rửa ráy giữ vệ sinh thường xuyên đấy ạ.
Junior-Jonathan mến,
Khi bánh chín bạn phải cho bánh vào trong tủ lạnh( bánh dùng lạnh ) . Khi bánh thật sự nguội lạnh thì bạn lấy bánh ra mới dễ. Nếu mới hấp xong mà lấy bánh ra ngay thì bánh vẫn còn lỏng, bể khó đổ ra đĩa cho đẹp lắm. Có khi hấp xong thấy bánh bị lỏng, tưởng vậy đó. Nhưng khi bỏ vào tủ lạnh cho lạnh thì bánh trở nên vừa. Trước đây mình sợ bánh lỏng nên làm hơi đặc, mới hấp xong thì thấy bánh ngon vừa lắm. Nhưng khi cho vào tủ lạnh thì bánh trở nên đặc, hơi cứng, không ngon. Nên bạn chú ý nhé. Nếu bạn đã bỏ vào tủ lạnh 1 2, tiếng nhưng bánh vẫn thấy hơi lỏng thì lần sau bạn gia giảm lượng nước(sữa tuơi) ít hơn một chút sẽ đặc hơn.
Còn trên mặt bánh khi hấp thì bạn phải dùng giấy bạc để bọc kín lại hoặc đậy nắp kín lại. Trên mặt bánh có nhiều nước mình đoán 1 là bạn đậy mặt bánh không kín khiến nước bị nhểu vào. 2 là bạn cho nước bên dưới nhiều quá gây tràn vào bên trong.
Thử lại lần 2 xem. Hy vọng bạn thành công.
Mình nghĩ chi phí điều trị trong nước sẽ ít tốn kém hơn NN nhiều đấy . Nhưng những chi phí chụp MRI trong nước chắc không ít.
early bird: cũng bắt chước bà con gọi mấy "thằng Mỹ" "thằng" tây đấy thôi.
Thứ nhất, trong quá trình sanh nở body mình dính rất nhiều các chất dơ như máu me, nước ối....Sau khi sinh con xong khoảng 2 ngày là các BS y tá khuyên nên ngồi dậy vận động ( nằm hoài cũng không tốt đâu) và tắm rửa bằng nước ấm cho sạch sẽ. Nếu kiêng không tắm như ông bà ta cả tháng trời , eo ôi mình không tưởng tượng nổi trên người sẽ chứa biết bao nhiêu vi trùng bẩn. Khi người mẹ ẳm bé, cho bé bú cũng là nguồn lây nhiễm nguy hiểm từ mẹ sang con. Chủ topic nên ghi nhớ điều này. Nếuu bạn sanh trong BV ở Mỹ, chắc chắn các y ta sẽ mang quần áo sạch và các đồ dùng cần thiết đến cho bạn tắm rửa sạch sẻ. Nếu bạn không tắm mà kiêng theo ông bà thì thể nào họ cũng sẽ giải thích cho bạn y chang vậy à. (rằng là bạn cần phải tắm gội sạch sẻ vi trùng khi bồng ẳm em bé)
Thứ 2 kể đến là kiêng ăn. Người phụ nữ mới sanh rất cần bồi bổ các thức ăn bổ dưỡng để lấy sức, đồng thời có chất bổ mà tạo sữa nuôi con. Trong khi các bà cụ xưa thì cứ bắt kiêng thứ này, kiêng thứ khác. Các bà cụ vào thăm mình trong BV, thấy y tá mang cho mình rất nhiều thức ă bổ dưỡng , trong đó có dưa hấu tráng miệng nữa. Các bà cấm mình ăn dưa hấu (lạnh bụng) cấm mình ăn bánh ngọt (đau bụng) . Các bà mang cho mình hộp chà bôngn với cơm trắng. Bảo ăn như vậy an toàn. Báo hại mình mất sữa cho con mất mấy ngày vì không đủ thức ăn bổ dưỡng. Mình tức anh ách đây nè. Sau đó nghe lời mấy con y tá , ăn thức ăn đầy đủ gồm thịt, cá, rau xanh bánh ngọt tráng miệng, trái cây (dưa hấu tốt lắm vì có nhiều nước) ....thì ngay hôm mình bắt đầuu chế độ dinh dưỡng của y tá , những giọt sữa đã bắt đầuu tiết ra trở lại sau nhiều ngày kiệt quệ.
Kiêng cử chẳng hạn như tránh làm việc nặng nhọc vì mới sanh còn yếu. Tránh ngâm nước quá lâu, chỉ tắm bằng nước ấm, tắm nhanh và lau khô mình,giữ ấm thân thể....thì mình thấy tốt. Còn kiêng cử cả tháng trời không tắm , công với ăn uống kham khổ(cơm trắng thịt heo, canh cải) kiêng ăn bánh ngọt, dưa hấu, cam quít gì đấy thì mình thấy vô lý quá có khi còn hại chứ lợi đâu không thấy?
Chúc bạn mẹ tròn con vuông. Sớm lại sức khỏe sau sanh.
Mình phản đối điều này. Ai nói người Việt mình chỉ có mỗi làm nail thôi. NÓi vậy bạn cũng làm nail luôn rồi vì bạn là người Việt ư? Người Việt mình kinh doanh cũng giỏi( nhà hàng quán ăn), bác sĩ nha sĩ, kỹ sư,luật sư cũng nhiều vô khối....
Làm nail chỉ là một thành phần các bạn thích và chọn lựa thôi. Nhưng mọi người kỳ thị khinh thường nên mới nói thế. Nghề nào cũng là con đường chọn lựa của mỗi người. Nếu họ giỏi giang, họ thành công, kiếm nhiều tiền thì mừng cho họ chứ sao lại coi thường họ thế?
Đọc hết mấy trang về topic này. Thấy một số bạn có vẻ kỳ thị và khinh thường những người làm ngành nail( khinh thường về học vấn) Nên mình xin góp vài lời. Mình thấy có bạn còn thốt lên:"chẳng lẽ người VN mình chỉ làm được tới đó ?" thì mình không đồng ý. Theo mình suy nghĩ như sau:" sở dĩ người VN mình đi theo ngành này nhiều là vì người vn mình khéo tay, chịu khó hơn tụi Mỹ thôi. " Bọn Mỹ cái gì cũng sử dụng máy móc, làm bằng tay chân, khéo léo, vẽ những hình vẽ nhỏ nhỏ trên móng thì đa số tụi nó lười, ngay cả học hành ở trường lớp chúng nó cũng lười biếng hơn hơn học sinh người VN cơ mà. Cho nên mình nghĩ về lãnh vực làm đẹp này người VN mình khéo tay và làm giỏi hơn nhiều.Thật ra không phải ai làm ngành nail cũng học dốt cả mà trong đó không ít người có kiến thức cao , bằng cấp cao tại VN, thậm chí họ từng làm giáo viên, nhưng cuối cùng khi sang đây vẫn chọn ngành nail vì họ cảm thấy thích hợp với khả năng của họ. Đó là quyền lựa chọn của họ. Mình nên tôn trọng họ. KHông nên coi thường kiểu như chẳng có chí học hành gì, không có học mới đi làm nail là mình thấy việc kỳ thị đó rất vô lý.
Mỗi người có mỗi sở trường phù hợp. Ai cũng chịu thuơng chịu khó cả. Có bạn thì thích học Nurse, học engineer, học doctor nếu yêu nghề. Nhưng cũng có người thích làm đẹp cho người khác nên mới đi theo ngành nail, ngành thẩm mỹ đó là quyền lựa chọn của họ mà. Đối với mình , ngành nghề nào mình cũng tôn trọng họ cả. Miễn là họ đừng làm ăn gian dối chẳng hạn như lãnh tiền mặt, trốn thuế, còn khai gian để được nhà nước trợ cấp thì mình luôn phản đối. Còn ngoài ra, các bạn nếu cảm thấy thích nghề thẩm mỹ, làm nail làm tóc và quyết định đi theo con đường đó thì cũng luôn tôn trọng các bạn. Mình thấy nghề này cũng có cái hay của nó chứ. Nếu mình có dịp sau này mình cũng sẽ học lấy bằng nail, tóc, thẩm mỹ để làm part time weekend như một nghề tay trái. Vì mình khoái làm đẹp cho mọi người. Và cũng Vì mình ngưỡng mộ Bà chị họ mình làm manager tại một công ty lớn , nhưng bả vẫn có bằng nail bằng tóc trong tay ( lấy bằng vì năng khiếu và sở thích thôi) . Hết mấy người trong nhà ai thích cắt uống tóc là bả làm đẹp cho . Mình năm ngoái bả cũng cắt tóc và uống cho mình trông đẹp lắm đấy. Nên mình ngưỡng mộ quá. Làm văn phòng lớn nhưng muốn bả làm đẹp cho bả vẫn làm được. Nghề nào cũng làm được cả .
Các bạn có xem chuơng trình TV "10 years younger" không? Rất nhiều bà mẹ sau thời gian lo lắng cho chồng con tàn tạ nhan sắc. Họ cần tìm đến những người làm đẹp. Và sau khi được chăm sóc thẩm mỹ, trang điểm, cắt tóc hợp thời trang thì trông họ quả nhiên là trẻ ra cả 10 tuổi thành một người mới. Vì thế, những người hành nghề thẩm mỹ cũng có ích, nhất là cho phụ nữ, cho các bà mẹ cần làm mới chính mình qua thời gian lão hóa xấu xí đấy chứ. Mình thấy cũng hay hay .
Chúc các bạn hài lòng với ngành nghề đã chọn và sẽ chọn lựa.
Cái vụ này mình mới biết á. Mình tưởng em bé mới sinh xong thì da mỏng chứ theo bạn nói thì phụ nữ sinh xong da cũng mỏng theo hả bạn? Nghe vụ này mình cứ tưởng phụ nữ mới sinh có cấu tạo giống rắn lột da nên da mỏng bớt?:RaisedEye
Ông bà ta có câu:"Thuyền theo lái, gái theo chồng" Nếu mẹ ruột của bạn hiểu phong tục tập quán :
thì bà phải thông cảm và hiểu cho con gái đã được gả về nhà chồng rồi thì phải hết lòng với gia đình chồng chứ?
Tuy nhiên, bà là mẹ ruột của bạn thì bạn phải thuơng yêu và chìu lòng bà thôi vì mấy khi vợ chồng mới về VN thăm ông bà. Vì thế, mình nghĩ bạn nên thưa trước với ông bà bên nội (vì theo bạn nói thì ông bà bên nội có vẻ thông cảm hơn) rằng mẹ ruột muốn bạn xông đất ở nhà lấy hên đầu năm nên bạn xin đón giao thừa với ông bà ngoại . Chồng thì chịu trách nhiệm ở bên nhà nội để giúp mọi người cúng , đón giao thừa với ông bà nội. Sáng sớm mùng 1 bạn sẽ bồng cháu sang nhà nội sớm để xông đất và xin ông bà nội lì xì....
Mình nghĩ rằng nếu bạn nói được rõ ràng với ông bà nội như thế thì ông bà cũng vui vẻ ưng thuận mà lại đẹp lòng cả 2 bên nội ngoại. Chứ nếu vợ chồng bạn chọn cùng đón giao thừa với 1 bên nội hoặc ngoại cũng không hay cho lắm đâu. Ngày lễ ngày tết, đừng nên để bất cứ ai bên nội hoặc ngoại đón giao thừa với tâm trạng không vui như thế chứ nhĩ.
Chúc gia đình bạn cùng đón tết với ông bà nội ngoại vui vẻ.
Chúc 2 chị em đều có được ngày vui trọn vẹn.