images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Hương 63: THạch Đại Vũ
“cô là ai!”
“một người hàng xóm, anh nên đến đây đi,ông ấy yếu lắm!”-nói đoan cô cúp máy ngay. Tống Hiểu Thần sau khi làm thủ tục xong quay lại nhìn Tâm Lam, hai người im lặng không nói lời nào cứ lăng im ngồi đó như chờ đợi một điều gì đó mà không một ai trong hai người biết điều đó là điều gì.
Do quá căn thẳng nên Tâm Lam quá mệt nên nhanh chóng thiếp đi, Tống Hiểu Thần ngồi nhìn cô, cô không có bất kỳ một nét nào giống với Triệu Khả Như nhưng tại sao anh lại cứ nghĩ dến Khả Như khi bên cạnh cô, anh thật sự không biết tại sao. anh càng không hiểu chính bản thân mình, trái tim anh đã chết khi Khả Như chết đi vậy mà nay nó lại đi đau lòng khi thấy người con gái khác đau lòng, lại muốn bảo vệ người con gái khác khi nhìn thấy cô yếu đuối nhỏ bé. Tống Hiểu Thần mệt mõi dựa lưng vào ghế nhấm mắt,phải chăng do anh nhìn thấy Triệu Khả Như trong cô cho nên anh mới lạc bước như vậy! phải nhanh chóng thoát khỏi hoàng cảnh này, quay về với guồng sống hằng ngày.
Đến giữa buổi sáng hốm sau điện thoại Sở TaamLam reo lên,cô nhanh chóng nghe máy rồi bí bí hiểm hiểm đi ra ngoài khuông viên bệnh viện.
“chào anh THạch tiên sinh!tôi là Sở Tâm Lam!” – Tâm Lam nhận ra Thạch Đại Vũ ngay vì anh quả thật không khác máy so với bức hình, có là trông anh già dặn hơn rất nhiều.người đàn ông có phần giật mình rồi cũng nhanh chống lấy lại sự bình tĩnh.
“chào cô! sao cô biết tôi?”- THạch Đại Vũ nhìn một lượt cô gái trước mặt, quả thật rất bình thường, không có vẻ gì là người nguy hiểm.
“đây!” – Tâm Lam đưa bức ảnh trong điện thoaij của mình cho anh xem – “Thạch tiên sinh.à nói lão Thạch tiên sinh cất giữ nó như báo vật, do một lần lau dọn tôi vô tình thấy được!”
“sao nữa?”
“lão Thạch tiến sinh bệnh rất nặng, bác sĩ nói ông ấy bị viêm phổi nặng trên cơ địayếu kém do ăn uống kham khổ quá mà ra!” – Tâm Lam nói một mạch dài.
“cô là ai?”
“không giấu gì anh, tôi là một nhà thiết kê! Tôi muôn lên gặp Lão Thạch tiên sinh mời ông tham dự buổi thời trang cửa tôi mà thôi. nhung ông ấy không muốn! tại sao anh lại đối xử với cha mình như vậy!ông ấy sống một mình rất cô đơn!!!”
“hừ ông ấy đã lựa chọn sự nghiệp mà vứt bỏ tôi và me,lúc nào ông cũng nghĩ đến nó đến mức mẹ tôi buồn bã sinh bệnh rồi mất. ông ấy vẫn chưa sáng mắt ra. Ông ấy bên những bức vẽ của ông ấy cũng đáng!”- giọng Thạch Đại Vũ trở nên phẫn nộ, anh thật sự rất tức giận.
“bây giờ ông ấy đã từ bỏ nghề dó rrooif!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng nói.
“cũng muộn rồi! phiền cô chăm sóc ổng!” – Đại Vũ nhanh chóng xoay người định rời đi.
“Thạch tiên sinh, anh nên nghĩ lại, tội ông ấy lắm,đã lớn tuổi như vậy phải sống cô đơn như vậy! ông ấy chọn songos như vậy vì cảm thấy có lỗi với anh! tại sao anh không thể tha thứ cho cha mình!”
“nói thì dễ, những gì ông ấy đang chịu là do ông ấy tự làm tự chịu! ai có thể bù đắp lại cho tôi cả một tuổi thơ,! Ai có thể bù đắp cho tôi!”
“tôi biết anh rất khổ nhưng anh đành lòng nhìn cha mình như vậy sao? ông ấy sống cô đơn như vậy, có con như không có. Anh đừng để một ngày anh phải hối hận!” – Thạch Đại Vũ bị Tâm Lam kéo lại có chút hoảng hốt trừng mắt nhìn cô.
09:34 SA 07/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 62: lão ngoan đồng ngã bệnh
Thái độ của Thạch Đại Phiên càng khiến Tâm Lam thêm nghi hoặc. ở bên cạnh nhau 3 4 ngày Tống Hiểu Thần càng ngày càng có nhiều nghi hoặc trong lòng, khi ở bên cạnh Sở Tâm Lam anh vẫn cứ như nhìn thấy dược hình ảnh của Triệu Khả Như thông qua cô kể cả những thói quen nho nhỏ.
“khụ khụ khụ!” – tiếng ho di dẳng vọng ra từ phòng Thạch Đại Phiên.
TaamLamlaajt đật ngồi dậy mở cửa.
“cô định làm gì?” – Tống Hiểu Thần cũng không ngủ được, thấy Tâm Lam phản ứng nên nhanh chóng lên tiếng.
“xem ông ấy thế nào!tôi thấy chiều nay ông ấy đã hơi sốt!” – Tâm Lam vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói.
“khoác thêmáo vào!” – Hiểu Thần nói ngắn gọn rồi lại nằm xuống.
“anh quan tâm tôi à!” –Mắt Tâm Lam sáng lên, lòng cô dậy nên một cổ ấm áp lạ thường.
“không, vì cô bênh tôi không biết chăm!” – Hiểu Thần biết mình nói hớ nên trầm giọng nói. tâm Lam không nói gì thêm cười cười với tay lấy khăn choàng lên người rồi đi sang gian phòng bên cạnh.
“Hiểu Thần! Hiểu Thàn!” – tiêng Tâm Lam la lên thất kinh, Hiểu Thần đang nằm im bật dậy nhanh chống chạy ra bên ngoài, gương mặt anh bình thản nhung hành động cơ thể thì lại vô cùng gấp gáp.
“Thạch tiên sinh sốt cao quá, hình như mê mang rồi! chúng ta làm sao đây?” – Sở tâm Lam run rẫy, cô thật sự hoảng sợ khi thấy Thạch Đại Phiên bất tỉnh, mặt cô tái xanh, mắt đỏ au ngấn nước run rẫy nhìn Tống Hiểu Thần.
“Tâm Lam bình tĩnh lại! nhìn tôi này Tâm Lam!”- Tống Hiểu Thần nhận ra người con gái mạnh mẽ trước mặt mình hóa ra lại nhút nhát đến như vậy! anh đã không ý thức đượclần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy.Tâm Lam nhìn anh nước người vẫn còn rung rẫy.
“bình tihnhx, chúng ta sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện! bây giờ cô thu dọn đồ dặc của ông ấy đợi tôi một chút!” – Tống Hiểu Thần kiên định mắt nhìn Tâm Lam trấn an, giọng điệu nửa phần an ủi, nửa phần như ra lệnh.
“anh đi đâu vậy?”- Tống Hiểu Thần xoay người đi ra bên ngoài, Tâm Lam vội hoảng hốt.
“tôi tìm người giúp đưa ông ấy xuống làng! Gọi xe cấp cứu! yên tâm tôi sẽ nhanh chống quay trở về!” – Tống Hiểu Thần nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của Tâm Lam khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng Hiểu Thần lại không giải thích được.
Không lâu sau Hiêu Thần quay trở lại với 2 người hàng sớm sống phía trên nhà Thạch Đại Phiên 1 khoảng, nhà họ có xe ngựa có thể dùng đê Thạch Đại Phiên xuống làng, mọi người nhanh chóng đưa ông ấy lên xe ngựa và cùng nhau duy chuyển xuống đầu lang. xe cấp cứu đã đến đầu làng đang chờ đợi, vừa thấy người thì nhân viên cấ cứu nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ thăm khám và cho Thạch đại phiên hở oxy rồi đưa lên xe chở đi. Tâm Lam ngồi trên xe bên cạnh Hiểu Thần, tuy bây giờ đã bớt sợ hãi hơn ban nãy nhưng tay cô vẫn vô thức rung lên. Đột ngột một hơi ấm bàn tay truyền đến hướng sự chú ý của cô về đó, Hiểu Thần đang đưa bàn tay anh đặt lên đôi bàn tay của cô. tâm Lam ngước lên nhìn Hiểu Thần anh không nói gì rồi sau đó nhanh chóng rút tay về.
Quả thật cách đó rất hữu hiệu Tâm Lam có thể bình tĩnh lại không còn hoảng sợ nhiều nữa. cô ngồi im lặng chờ đợi đến khi cửa phòng cấp cứu gọi tên người nhà Thạch Đại Phiên cô vội đứng lên.
“ông cụ bị viêm phổi trên cơ địa yếu do ăn uống kém nên bệnh tình thực sự rất không tôt! Hai người là con ông ấy thì nên chú ý một chút!” – bác sĩ nói đoạn rồi quay vào trong.
“ai mà làm con ông ấy nỗi chứ! Ông giá kỳ quặc!”- Tống Hiểu Thần lèm bèm.như nhớ ra gì Sở Tâm Lam vội lấy điện thoại ra điện, cô hồi hợp đợi nghe tiếng chuông đỗ máy, tiếng chuống reo 3 hồi thì có người bắt máy, giọng nói ồm ồm như kiểu bị kéo ra từ giấc ngủ êm đềm.
“alo! Cho tôi hỏi anh có phải là Thạch Đại Vũ không ạ?” – Tâm Lam hồi hợp chờ đợi.
“phải cô là ai lại gọi điện thoại tìm tôi giờ này?”
“hay quá! Tôi không biết anh có thể đến ngay bệnh viện Xuyên Mỹ được hay không?”
“cô nói cái gì vậy?”
“Thạch Đại PHiên tiên sinh hiện đang hôn mê tôi nghĩ nên báo cho anh biết!”
09:33 SA 07/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 61:
Tâm Lam nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp mọi thứ trong bếp rồi tranh thủ đi lau dọn nhà cửa, Tống Hiểu Thần chần chừ một chút rồi thay lại bộ quần áo của anh đi ra chào Thạch Đại Phiên.
“sao không mang cái tên phiền phức này đi luôn đi!” – Thạch Đại Phiên nằm trong phòng nhíu mày chỉ về phái Sở Tâm Lam đang lúi cúi lau dọn.
“khi nào ông hết bệnh cháu sẽ đi!” – Sở Tâm Lam không đợi Tống Hiểu Thaanfleen tiếng, tự mìn trã lời.
Tống Hiểu Thân nhìn Sở tâm Lam rồi quay người bước đi.
“tên cứng đầu đó thật lạnh lùng! Thật giống…” – Thạch Đại Phiên chẹp miệng nói,ánh mắt đượm buồn, trong đôi mắt đó ánh lên sự cô đơn đến cùng cực.
“giống gì Thạch tiên sinh?” – Sở Tâm Lam nhìn bóng lưng Tống Hiểu Thần rời đi đến khi khuất thì cất tiếng nói.
“ta mệt rồi cô nhanh chóng đi ra ngoài đi!” – Thạch Đại Phiên nằm xuống xoay mặt vào trong nói. Sở Tâm Lam hơi bất ngờ nên có chút ngưng trệ rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Quả thật ngoài công việc bếp núc ra thì Sở Tâm Lam lại dọn dẹp, đi tưới vườn rao, chăm mấy con gà nhặt trứng cuộc sống thật sự vô cùng bình dị, một ngày tại nơi này cô cảm thấy thật sự rất dài. Khi mặt trời gần xuống núi bầu không khí nơi này đặc biệt khiến người ta trở nên vô cùng cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
- tiếng hàng rào mở ra thu hút sự chú ý của Sở Tâm lam, người bước vào khiến cô vô cùng ngạc nhiên Tống Hiểu Thần, anh quay trở lại vào lúc trời đã chập choàng tối, trên tay còn mang thêm túi xách lớn nhỏ.không tin vào măt mình Tâm Lam lấy tay dụi mắt những 2 lần nhìn anh.
“tôi thấy cô một mình ở đây thật không phải nên giải quyết ông việc xong thì trở lại! dưới làng có thể bắt được mạng!” – nhận thấy sự ngạc nhiên của Tâm Lamlamf Hiểu Thần vô cùng lung túng nên nhanh chóng giải thích.
“anh ăn cơm nhé!” – Sở Tâm Lamchir mỉm cười không chất vấn thêm điều gì, nhẹ nhàng đứng lên khỏi phản ngoài vườn nói với Tống Hiểu Thần.
“được!” – Tống Hiểu Thần vẫn thái độ đo, cái thái độ nhàng nhạt rồi xoay người vào gian phòng của Thạch Đại Phiên – “Thạch tiên sinh, tôi đã trở lại, còn mang cho ông thuốc! người lớn tuổi cảm cúm không thể xem thường!”
“từ khi nào cậu cũng phiề phức giống cái người kia vậy!” – Thạch Đại Phiên nghe giọng Tống Hieur Thần có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp. Bên trong phòng ông mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Túi lớn túi nhỏ Tống Hiểu Thần cằm đến là quần áo. Mỗi ngày sau khi ăn sáng Tống Hiểu Thấn sẽ lại đi xuống làng để liên lạc giải quyết công việc còn Sở Tâm Lam vẫn làm công việc của mình như mỗi ngày, duy ô có niềm vui trông chờ anh trở về vào lúc mặt trời gần xuống núi, quả thật cuộc sống nhàng nhẹ này chính là cuộc sống mà cô từng rất ao ước được sống với Tống Hiểu Thần.
Một ngày trong lúc lau dọn đồ đạc trong phòng thì cô vô tình để rớt một quyển sổ nhỏ nhìn có vẻ cũng cũ kì bên trong có một tấm hình được kẹp giữa quyển sổ. Tâm lam nhìn Thạch đại Phiên mới uống thuốc xong đã ngủ ồi nhìn tấm hình. Bức hình chụp một cậu thanh niên phía sau đề Thạch Đại Vũ cùng với số điện thoại. nhìn nước ảnh quả thật cỏ lẻ cũng đã ngót trên 10 năm. có lẻ đây là con trai của Thạch Đại Phiên,nhưng hiện giờ người đó đnag ở đâu vì sao lại để Thạch tiên sinh ở một mình nơi hẽo lánh như thế này! Tâm Lam vội lấy điện thoại ra chụp lại 2 mặt của bức ảnh rồi cất vào chỗ cũ!
“Thạch tiên sinh, tôi nghĩ ông nên xuống núi rồi chúng ta đến bệnh viện, tôi thấy ông thật sự ngày một mệt nhiều hơn!’ – Tống Hiểu Thần ngồi đối diện nhìn Thạch đại Phiên mệt mõi gắng ăn ít cháo.
“chưa chết được đâu!” – Thạch Đại Phiên xua xua tay nói.
“vấn đề ông không nên cứng đầu như vậy chỉ có mình ông khổ!” – Tống HIểu Thần nhíu mày gằn giọng nói.
“khụ khụ! Tôi với cậu có liên quan gì nhau! Cậu bắt đầu phiền phức rồi! khụ khụ! Hai người nên đi đi!” – Thạch Đại Phiên dừng muống không ăn thêm nữa, bát cháo chỉ hơi vơi đi một chút.
“ấy sẽ đi sẽ đi! Nhưng ông phải khỏe lên đã!”-Tâm lam quay lại lườm Hiểu Thần, làm anh nhớ đến mỗi lần anh làm chuyện gì phật ý Khả Như cũng hay lườm anh như vậy.
“đúng rồi Thạch tiến sinh, tôi ở gần ông cũng mấy hôm rồi! sao tôi chưa từng nhìn thấy người nhà của ông?” – Sở Tâm Lam vừa nói vừa ôn nhu đưa muỗng cháo vào tay Thạch Đại Phiên dỗ dành như đứa trẻ.
“không có!” – Thạch Đại Phiên ngưng hành động lại, đôi mắt ánh lên sự đau khổ vô cùng, sự cô đơn réo rắc. rồi ông nằm xuống quay lưng hướng ra như một lời tuyên bố không muốn tiếp tục câu chuyện nữa.
04:42 CH 05/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 60:
sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy Tâm Lam nhìn ngơ ngác xung quanh, xác định mình đang nằm và nhìn lên trần nhà, thật sự không biết vì sao mình lại nằm trong đệm đắp mền ấm áp, cô nhớ mình đang ngồi bên ngoài nói chuyện với Hiểu Thần. Cô lật đật ngồi dậy nhìn sang chỗ đệm đối diện mà cô đã chuẩn bị sẵn cho anh. nhìn thấy người đàn ông trong lòng cô đang an yên ngủ trong lòng Tâm Lam dấy lên một cổ ấm áp vô cùng. Cảm giác nhìn anh ngủ với cô như mới vừa hôm qua, thế mà bây giờ lại trở nên xa lạ đến thế này.
Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng nhưng vẫn còn tờ mờ sương Tâm Lam nhanh chóng đứng lên dọn dẹp đồ đặc rồi xuống bếp. cô nhanh chống chuẩn bị bửa sáng rồi đểmọi thứ trên bàn rồi xoay người đi xuống núi.
“Sở Tâm Lam! Cô ở đâu vậy Sở Tâm Lam!” – Tống Hiểu Thần thức dậy không nhìn thấy Sở Tâm Lam nên đi xung quanh xem xét nhưng vẫn không tháy bóng dáng cô, đành cất tiếng gọi.
“cậu ồn ào cái gì vậy?” – Thạch tiên sinh nhăn nhó bước ra ngoài. Cuộc sống hằng ngày yên ả đơn độc của ông bỗng chốc bị đảo lộn.
“Thạch tiên sinh!” – Tống Hiểu Thần nghiêm nghị,nhàng nhạt chào Thạch tiên sinh, ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tống Hiểu Thần – “tôi bận vẫn đẹp hơn cậu nhiều!” – nói đoạn ông xoay người bước vào bếp.
Tống Hiểu Thần ngẫn ngơ nhìn theo, anh lại đưa mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người mình, trong lòng thầm trách Sở tâm lam.
“này xuống đây tên nhóc kia!” – Thạch tiên sinh cất tiếng gọi trong bếp.
“Thạch tiên sinh ông cần gì?” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt đi xuống bếp cất giọng hỏi.
“này!” – ông đưa tờ giấy trên bàn cho Tống Hiểu Thần đọc.
- Tống HIểu Thần đọc xong ngước mắt nhìn Thạch Đại Phiên.
“cậu nhìn tôi cái gì? Đi hâm đồ ăn đi!” – Thạch tiên sinh nhướng mắt giọng điệu ra lệnh nói. gương mặt Tống Hiểu Thần sa sầm, anh vô cùng khó chịu nhưng đúng là chung quy không thể làm gì được nên ngoan ngoãn xoay người về phía bếp. trước mặt anh là bếp củi, hiểu Thần không tin ở cái thế kỉ này còn có người dùng bếp củi.loay hoay mãi vẫn không cách nào nhóm đực bếp lên.
“này này tránh ra! Cậu thật sự vô dụng quá!” – Thạch Tiên sinh lên tiêng, bước đến đẩy Hiểu Thần ra nhanh chóng ngồi xuống nhóm lửa. ông thuần thục ngọn lửa nhanh chóng được thổi bùng lên.
“con bé đó không ngờ tay ngehef nấu ăn lại tốt như vậy!”- vừa húp cháo Thạch Đại Phi chép miệng nhận xet. Tống Hiểu Thần vẫn trầm mạc không đáp, quả thật ban đầu anh cũng thấy Sở Tâm Lam thực sự nấu ăn rất ngon.
Đến gần trưa thì nghe tiêng ngoài cổng Tống Hiểu Thần đang đánh cờ với Thạch Tiên sinh nhanh chóng bước ra thấy Sở Tâm Lam tay xách nách mang, tui với túi nhíu mày hỏi.
“cô đi đâu sáng giờ vậy?”
“tôi xuống làng mua đồ! Trưa nay tôi cho mọi người ăn ngon 1 bửa nhé!”- Nhìn TaamLam đi vào,giày thể thao dính đầy bùn đất,mặt mày thì mồ hôi.
“sao cô không gọi tôi?” – Tống Hiểu Thần nhíu mày nói.
“này mua nhiều thế tính ở lại đây luôn hả?” – Thạch Đại Phên lên tiếng hỏi.
“heheeh nếu ông sợ điều đó thì đi cùng cháu xuống núi một bận là được mà!” – Sở Tâm Lam cười khì khì rồi na vài thứ vào bếp. Tống Hiểu Thần mang giúp những thứ nặng nề còn lại vào bên trong.
“sao cô mang bao gạo này lên đây được?” – Tống Hiểu Thần vô cùng ngạc nhiên nói.
“tôi có thuê con la thồ đồ!”- Sở tâm Lam cười cười nói.
“này cô ở đây thật à?” – Tống Hiểu Thần nhìn Sở Tâm Lam thâm dò tình hình.
“uhm” – cô nhanh chống đáp mà không suy nghĩ
“cô!” – Tống Hiểu Thần giật mình nhìn Sở Tâm Lam.
“anh có thể về trước, con cơ hội tôi vẫn muốn thử!” – Sở tâm Lam vừa làm vừa nói như thể cô không để biểu cảm của Tống Hiểu Thần vào mắt mình.
04:39 CH 05/07/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
webtretho
Chương 5: lễ hội trong hoàng cung
“tiểu thư tiểu thư!” – Diệp Doanh đang ngồi nghỉ trưa bên cửa sổ thì tiếng cỉa tiểu Tình văng vẳng vang lên – “lão thái thái gọi cô đến viên của người! nô tỳ nghe thấy chúng ta nhận được thiếp mời tham dự lễ hội thưởng hoa trong hoàng cung!”
“muội hứng khởi như vậy à?” – Diệp Doanh nhíu mày nhàng nhạt ngồi dậy nhìn tiểu Tình đang vô cùng náo nức trước mặt mình.
“tiểu thư không thích sao? Nô ty thấy hôm cập kê người đặc biệt thích vào hoàng cung để nhìn thấy ai đó cơ mà!” – tiểu Tình khì mũi chọc ghẹo
“vậy à! Vậy em hãy quên đi điều đó đi nhé!” – nói đoạn Diệp Doanh nhẹ nhàng đứng dậy rời gót bước đi để lại tiểu Tình ngẫn ngơ đứng đó, quả thật từ sau buổi lễ cập kê tiểu thư đặc biệt rất khac lạ, trầm mạc hơn trước rất nhiều, mỗi khi nghe đến hoàng cung thì đặc biệt cảm thấy chán ghét nơi đó. Thái độ nhàn nhạt đó thật không giống với sự cố gắng làm ra.
“em không đi cùng ta à/” – thấy tiểu Tình ngẫn ngơ mãi không đuổi theo Diệp Doanh quay người nhẹ nhàng lên tiếng, nghe nhắc nhở tiểu Tình như hoàn hồn lật đật nhanh chân chạy theo.
…
“a Doanh nhi con đến rồi!” – Nhan lão lão thấy Diệp Doanh bươc vào cửa nhanh chóng lên tiếng.
“thỉnh an nãi nãi, phụ thân và mẫu thân!”
“tỷ tỷ!” – Diệp Dung cũng có mặt lý nhí nói, Diệp Doanh nghe tiếng nói bé nhỏ yếu ớt, quay mặt nhìn sang gật đầu nhẹ nhưng gương mặt tuyệt nhiên không thể hiện ý cười.
“Doanh nhi, rằm tháng này hoàng cung mở lễ hội ngắm hoa và trăng ngăm thơ, ngụ ý là đang kén phò mã cho công chúa! Gia đình ta cũng nhận được thiếp mời!” – Nhan lão gia cất giọng nói.
“dạ!”
“Diệp Minh cũng đã lớn rồi nếu được chọn làm phò mã thì thật tốt cho nhà chúng ta!” – Nhan lão lão vui vẻ nói – “hôm đó con cũng chuẩn bị đi theo nhé, con cũng đã cập kê rồi cũng nên xuất hiện nhiều một chút!” – Diệp doanh thoang nhìn gương mặt của diệp Dung, đứa nhỏ đnag ao ước được nhắc đến tên của mình. Diệp Doanh nhớ lại công chúa Lăng Kỳ Nhạn là em gái của thái tử lăng kỳ Song, trong kiếp trước vì nàng đã kiên quyết lấy thái tử nên mối nhân duyên của Kỳ Nhạn và Diệp Minh đành cắt đứt, sau đó ca ca vì đau buồn cũng không còn động tâm đến người nào nữa. nghĩ đến đây trong lòng Diệp Doanh lại đau nhói, cô đã đối xử với những người thật lòng thương cô thật tệ hại lại đối xử với kẻ thù thật sự tốt. cô đã sông một kiếp thật tòi tệ.
“nãi nãi Dung nhi có thể đi cùng được không?” – Diệp Dung không đủ kiên nhẫn chờ đợi cất tiếng nói khiến Diệp Doanh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
“con chưa đến tuổi cập ke đi theo làm gì!?” – Nhan lão lão nhíu mày nói.
“nãi nãi, cứ cho Dung nhi theo làm bạn của con cũng được! muội ấy đi cùng không phải điều tệ gì!” – Diệp Doanh chậm rãi lên tiếng, nghe cô nói, ánh mắt tràn đầy cảm ơn của Diệp Dung nhìn cô trìu mến, ánh mắt long lanh xúc động.
….
Nhận ra sự không vui thích của Diệp Doanh nên Diệp Dung cũng không đến quấy rầy cô nhiều như trước nữa, thoáng cái đã đến ngày đi vào cung. Nhan phu nhân đặc biệt mời thợ đến may váy mới cho Diệp Doanh, không giống như trước đây, để thu hút ánh nhìn cô đã chọn một khúc lụa rực rỡ màu xanh lá điểm hoa đào màu hồng nổi bật, lần này Diệp Doanh chọn cho mình một khúc vài màu xanh nhạt điểm nhẹ những bông hoa nhỏ rơi bên dưới, trang phục tuy không nổi bật nhưng lại vô cùng trang nhã.ngược lại Diệp Dung được Lý di nương chuẩn bị không tôi, trang phục màu hồng điểm lá xnah bướm trắng, hai gò mắt trắng hồng ửng đỏ, trong cô vô cùng thu hút ánh nhìn.
“tỷ!” – giọng Diệp Dung nhỏ gọi khi thấy diệp Doanh bước ra, trong lòng Diệp Dung cũng xả kinh cữ ngỡ giống trước đây diệp Doanh sẽ chọn những bộ trang phục nổi bật hồng gây sự chú ý cho thái tử giống hôm lễ cập kê. Nhưng lần này lại vô cùng nhạt nhòa.
“muội thật thu hút ánh nhìn!” – diệp Doanh nhìn lướt qua trang phục của Diệp Dung nhoẽn miệng cười.
“chúng ta đi thôi trời cũng không còn sớm nữa đâu!” – Diệp Minh nhìn qua trang phục của hai muội muội trước mặt mình có chút không hài lòng nói. Diệp Doanh nhoẽn miệng cười, không phải cô không hiểu được suy nghĩ của ca ca mình, đi đến trước mặt Diệp Minh, cô cười và đặt tay lên tay anh trấn an rồi bước lên xe ngựa. tiếp đến là Diệp Dung. Diệp Minh ngồi một mình trên một chiếc xe ngựa khác!
Hoàng cung đối với Nhan Diệp Doanh không có gì là xa lạ, nơi là cả một trời ám ảnh với cô, tù ngục cả một đời và cũng là nơi cuối cùng chấm dứt cuộc đời của cô, nói đến Hoàng Cung trong đầu Diệp Doanh chỉ là những ký ức đau buồn sợ hại. nhìn ánh mát hấp háy hân hoan của Nhan Diệp Dung trong lòng Diệp Doanh có chút chua chát.
“tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu!” – ba huynh muội nhà Nhan tướng quân quỳ gối tiến hành đại lễ khi tiến vào cũng Ninh Hy của Hoàng hậu nương nương!
“bình thân! Tiểu nha đầu nhà ngươi đã khỏe chưa?” – Hoàng thượng cất tiến nói, gương mặt có chút cổ quái vui vẻ nói.
“bẩm Hoảng thượng tiểu nữ đã khỏe rồi ạ nhờ có hồng ân của người!” – Nhan Diệp Doanh tỏ ý e thẹncúi đầu nói.
“được như vậy cũng tốt!!” – Hoàng Thượng gật gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Nhan tiểu thư hôm nay thật sự gương mặt rất hồng hào chắc đã khỏe lên rất nhiều!” – Hoàng hậu nương nương ngồi bên cạnh chậm rãi lên tiếng.
“đa tạ Hoàng hậu nương nương đã để tâm, tiểu nữ dã thật sự an dưỡng rất tốt ạ!” – nói đoạn gương mặt Diệp Doanh hồng hào một chút.
“tỷ!” – một tiếng nói nho nhỏ, bóng dáng người bận màu xanh lá phía sau như bị bỏ quên bất ngờ động nhẹ cánh tay của cô. Diệp Dung đứng phái sau hoàn toàn bị lu mở bới Diệp Doanh, không chấp nhận được chuyện đó, cô phải cho mọi người biết Nhan tướng quân không phải chỉ có một đại tiểu thư Diệp Doanh mà còn có tam tiểu thư Diệp Dung này nữa.
“tiểu nhà đầu xinh xăn đáng yêu kia là ai vậy?” – hành động của Diệp Dung gây chú ý cho Hoàng hậu nương nương! Diệp doanh khẽ cười mỉm chỉ mới một chút thôi mà ngươi đã mất kiên nhẫn như vậy rồi hay sao Diệp Dung!
“dạ muôn tâu hoàng thượng và Hoàng hậu! tiểu nha đầu này đây là Nhan Diệp Dung chính là tam muội muội con dòng thứ trong Nhan phủ. Vì từ nhỏ ít được đi đâu nên lần này tiểu nữ mạo muội dẫn theo để muội ấy mở mang tầm nhìn!” – Diệp Doanh liếc mắt nhìn Diệp Dung với ánh mắt có phần lạnh lùng rồi chuyển lại nhìn Hoàng hậu và Hoàng thượng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.
“à thì ra vậy! một đứa bé rất đang yêu! Ăn bận rất hợp với buổi tiếc này! Xem ra mẫu thân ngươi cũng bỏ rất nhiều tâm sức!” – Hoàng hậu nương nương trầm giọng nói, gương mặt không tỏ rõ nhiều suy nghĩ! Nói thế nào thì đời trước Nhan Diệp Doanh cũng đã có cơ duyên mẹ con với Hoàng hậu, cũng hiểu bà ít nhiều, người phụ nữ trong thâm cung này cho dù ngoài mặt hiện diệu thế nào thì tâm can cũng đã mang dao hiểm.
“đa tạ hoàng hậu nương nương khen ngời Dung nhi ạ!” – Diệp Dung nhanh nhẩu tiến lên cúi người, cười tươi rạng rỡ để lộ đôi má hay hay đáng yêu, làm người đối diện rất có thiện cảm.
“các ngươi trẻ các ngươi cứ tự nhiên! Tối khi trăng lên thì yên tiệc sẽ bắt đầu lúc đó thì tập trung về ngự hoa viên Lâm uyển đừng trễ là được! đi đi ở đây hầu bồi cũng thật không vui vẻ gì!” – Hoàng thượng chậm rãi lên tiếng.
“Hoàng thượng, ở bên cạnh được bồi người và nương nương là phúc phần của chúng thần làm sao có thể!” – Nhan Diệp Minh nhanh chống cúi người nói.
“hahaha các người lui đi! Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở yến tiệc! ta có chuyện muốn bàn với thái tử!” – Hoàng Thường cười ha hả, nói, hướng mắt theo ánh nhìn bên ngoài điện của Hoàng thượng thấy thái tử Lãnh Kỳ Song đang hiên ngang bước vào. Nếu là trước đây chắc trái tim của Diệp Doanh đã nháo nhào nhưng hôm nay nhìn hình ảnh hiên ngang ấy trong lòng cô chỉ dẫn lên một nỗi chua chát vô cùng.
“vậy huynh muội tiểu nữ xin phép cáo từ!” – nói đoạn ba người cùng cúi người rồi lui ra đi đến mặt Thái tủ Ký Song, cả ba đều hành lễ. ánh mát Kỳ Song lướt về phái 3 người có động lại một chút ở Diệp Dung, khẽ nhìn gương mặt Diệp Dung thấy mặt cô đỏ ửng Diệp Doanh thầm cười trong lòng.
04:16 CH 04/07/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
webtretho
Chương 4: phân hồn tán
Một khắc sau Tống đại nhân cùng với Nhan Diệp Minh đã ngồi xe ngựa rời khỏi hoàng cung về Nhan phủ. Trong lòng Nhan Diệp Minh cũng như Tống thái y đều mang nổi nghi hoặc riêng. Sau khi hay tin Nhan Diệp Doanh đã mời tống đại phu vào phòng của mình và mời Nhan phu nhân sang để được chẩn mạch.
“ta không có bệnh gì cả! tại sao con lại cầu xin Hoàng thượng như vậy!” – Nhan phu nhân có chút bối rối nhưng cũng thuận theo con gái được chẩn mạch. Diệp Doanh không giải thích gì im lặng ngồi đợi kết quả. Sau một hồi bắt mạch gương mặt Tống đại phu vô cùng âm trầm suy nghĩ.
“mọi người ra ngoài hết, tiểu Tình em ra cửa canh chừng không cho ai đến gần, nếu có người cố ý thì cứ la toáng lên cho ta biết!” – Diệp Doanh nhìn gương mặt thái y biết có chuyện không hay nhanh chóng ra lệnh, mọi người di chuyển, trong phòng cuối cùng còn lại Diệp Minh, Diệp Doanh là Nhan phu nhân cùng Tống thái y.
“Nhan đại nhân, Nhan tiểu thư, nhìn bề ngoài Nhan phu nhân quả thật không có gì bất thường. nhưng mạch tượng lại rất kỳ lạ!” – Tống đại phu nói.
“ý Tống thái y thế nào xin cứ nói thẳng!” - Nhan Diệp Doanh nhanh lên tiếng trước cả khi Diệp Minh kịp phản ứng.
“Nhan phu nhân mạch tượng tắt nghẽn như thể đang có trúng phải một loại độc nào đó, nhưng loại độc này không phát tát ngay vì chưa đủ liều lượng, có thể là bị hạ độc mỗi ngày một ít cho nên như vậy!” – Tống thái y nói. Nhan phu nhân cũng như Diệp Minh vô cùng ngạc nhiên khi nghe điều đó.
“vậy có cách nào tìm ra cách háo giải?” – Diệp Doanh hỏi.
“phải tìm ra loại độc đó mới có thể suy nghĩ ra cách phá giải được!” – Tống thái y nói.
“tôi nghĩ loại độc đó là đây!” – nói đoạn Diệp Doanh nhanh chóng giật túi thơm bên cạnh người của Nhan phu nhân để lên bàn. Tống thái y nhú mày nhìn trong mớ hỗn độn nhíu mày
“cái nay…” – Tống thái y nhíu mày nghi hoặc nhìn thứ bột trắng trắng trong đóng hoa khô nghi hoặc
“Phân hồn tán!” – Diệp Doanh lên tiếng nói.
“đúng ta cũng nghĩ là nó, nó có mùi hương giống như hoa và vị hơi chát nhẹ! Loại này nếu nhiễm ít không sao nhưng nếu nhiều có thể dẫn đến khí huyết đột ngột ngưng trệ dẫn đến họa sát thân!” – tống thái y nói.
“cách háo giải như thế nào?”
“loại độc này rất dễ chữa! ta sẽ kê đơn rồi tiểu thư có thể đi mua bên ngoài cũng được!” – Tống thái y nói.
“đa tạ Tống thái y! chuyện hôm nay xin ông giữ kín giúp ta! Ta đã cầu xin Hoàng thượng không hỏi đến, nên xin ông đừng nói ra ngoài, nếu có ai hỏi thì ông đến chẩn mạch cho ta vì ta cảm thấy trong người không khỏe!” – Diệp Doanh nói.
Sau khi tiễn Tống thái y rời phủ, Diệp Minh cùng Diệp Doanh và Nhan phu nhân còn lại trong phòng.
“Doanh nhi vì sao con lại biết chuyện Phân hồn tán!” – Nhan phu nhân lên tiếng hỏi.
“đúng ca ca cũng rất đỗi ngạc nhiên, dạo gần đay muội rất kỳ lạ!” – Nhan Diệp Minh cũng nghi ngoặc chất vấn Diệp Doanh.
“thật ra thì do một lần tình cờ muội đọc sách thấy trong sách nói như vậy cho nên muội nghi ngờ! mẫu thân bị hãm hại nên mới phải suy nghĩ ra kế sách này!” – Diệp Doanh bịa ra một lý do như vậy, vì cô không thể nào kể sự thật ra cho họ biết nếu không muốn họ thật sự mời đại phu cho mình.
“muội sợ nếu làm lớn chuyện sẽ bứt dây động rừng đúng không?” – Diệp Minh thấp giọng nói.
“vâng mình không có chứng cứ là ai không thể làm lớn chuyện càng không nên cho người khác biết được họ đổi cách khác chúng ta không đối phó được!” – Diệp Doanh đưa mắt thăm dò thái độ của hai người trước mặt.
“muội nghi ngờ người đó là ai?”
“muội không có chứng cứ nhưng muội nghĩ chính là mẹ con Lý di nương! Nhưng chúng ta vẫn phải án binh bất động vì dù chuyện này có nói ra phụ thân cũng sẽ không tin lời chúng ta nói!” – Diệp Doanh nắm tay trấn an Nhan phu nhân – “mẫu thân, người đừng đau lòng, phụ thân không bảo vệ được người thì con sẽ bảo vệ người!” – trong lòng Diệp Doanh nhớ đến chuyện kiếp trước sau khi mẫu thân sinh bệnh mất không lâu Nhan lão gia liền nghe lời của Lý di nương lập bà thành chính thất, cũng may Nhan lão lão cùng sự đấu tranh mạnh mẽ của Diệp Minh mà chuyện đó được hoãn lại về sau do nhiều chuyện liên tiếp diễn ra nên cuối cùng không lập nữa.
“Doanh nhi, con thật sự đã trưởng thành!” – Nhan phu nhân nghe con gái nói vậy, nước mắt bà chực hờ. tình cảm với Nhan lão gia thật sự cũng không còn, ngày trước ông cưới bà cũng vì mai mối, môn đăng hộ đối nên đến với nhau sau đó không lâu Lý di nương vào cửa, bà mới biết được hóa ra lý di nương chính là người trong lòng ông nhưng do gia đình ngăn cấm nên cuối ùng đành cưới bà làm chánh thất. cuộc sống trong Nhan phủ từ đó với Nhan phu nhân chỉ có danh nhưng không có phận! bà đúng đạo sanh cho ông 1 trai một gái đổi lại là những tháng ngày bình yên trong Nhan phủ, Nhan phu nhân đã nhắm một mắt, mở một mắt cho Lý di nương chung quy vẫn là may mắn khi Nhan lão gia thật tâm thương Diệp Minh và Diệp Doanh.
…..
04:14 CH 04/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 59:
“Thạch tiên sinh mời ông ra dùng cơm!” – Sở Tâm Lam đứng trước phòng Thạch Thái Phiên lớn tiếng gọi, Tống Hiểu Thần bên gian ngoài bước ra, anh đa tắm thay ra bộ đồ của Thạch Thái Phiên đưa, nhìn anh thật sự rất lạ lẵm. Tâm Lam nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới.
“trong kì cục lắm à!” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt nói, toang xoay vào trong thay đồ.
“ê không không chỉ vì lạ thôi. vẫn đẹp trai lắm!” – Tâm Lam nhanh tay bắt vội cành tay Hiểu Thần kéo ra nói. nghe cô nói anh có chút bỡ ngỡ dừng lại nhìn cô, Tâm Lam nhận ra mình nói hớ nên cũng trở nên ngượng ngùng.
“khụ khụ khụ! Người già như tôi ăn bao nhiêu!” – Thạch Thái Phiên bên trong nói vọng ra rồi ông xuất hiện sau cánh cửa.
Trước mặt 3 người là những món ăn vô cùng thanh đạm nhưng lại trông rất ngon miệng.
“cô tự mình làm hết những cái này?” – Thạch THái Phiên ngạc nhiên hỏi, ông sống tại thành phố ông biết con gái bây giờ không còn giống như xưa nữa nên vô cùng nghi quặc.
“cháu chỉ lấy rau cỏ quanh nhà ông thôi! có một ít thịt với trứng trong canh của hai người! chúc tiên sinh và giám đốc ăn ngon miệng!”- Tâm Lam vui vẻ nói.
Hiểu Thần cũng ngạc nhiên,anh không nghĩ trong thời gian ngắn cô có thể chuẩn bị hằng ấy món trên abnf, tuy chủ yếu là rau nhưng nhìn thật sự rất ngon.
“cô không ăn thịt à?” – Thạch THái Phiên nhìn bát canh trống của Tâm Lam nhíu mày hỏi.
“à, cháu ăn chay! Nói chay cũng không đúng chỉ là không thích thịt lắm,nên cháu ăn chay ạ!” – Tâm lam vui vẻ nói. Hiểu Thần nghe cô nói chiếc muỗng đang đưa canh lên húp dừng lại giữa không trung, trong lòng HIểu Thần dấy lên một cảm giác vô cùng kì lạ.
“Thạch tiên sinh, cháu có chưng tắt gừng cho ông! Cháu thấy ông ho nhiều!” – Tâm Lam bưng chén tắt gừng chưng sau khi dọn dẹp bàn ăn.
“đừng nghĩ với những món ăn này lại mua chuộc được tôi!: - Thạch Thái Phiên nhìn chén tắt gừng nhíu mày thái độ canh phòng với Tâm Lam.
“vang vâng! Thạch tiên sinh, ông sống một mình nơi này có buồn không?” – tâm Lam cười khì nói.
“buồn gì, có những nỗi buồn do tự mình làm tự mình chịu!” – nói đoạn rong mắt Thạch Thái Phiên có nét đau đớn không rõ nhưng có thể thấy được thật lòng ông rất đau khổ.
“thôi ta mệt rồi! người già thì nên ngủ sơm! Bên trong gian bên có chăn hai người tự sắp xếp với nhau đi!” – nói xong ông bưng chén tắt đi vào bên trong. Nhìn dáng người quay lưng đi của ông khắc khoải đầy sự cô đơn trong đó.
Khi chỉ còn lại hai người thì thật sự bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
“Tôi đi làm việc!” – Hiểu Thần mở lời trước rồi bước vào giang trong.
“Tôi đi dọn dẹp!” –nói đoạn Tâm Lam cũng xoay người bước vào bên trong.
……
“nè!” – Sở Tâm Lam đưa 1 ly sữa ấm cho Tống Hiểu Thần đang ngồi ôm điện thoại thẫn thờ!
“chỗ này là chỗ quái nào vậy! không có mạng!”- Tống Hiểu Thần nhận ly sữa cau có nói, anh đưa điện thoại không có tính hiệu cho cô xem.
“nơi này vừa cao vừa hẽo lánh nên tín hiệu thường chập chờn!” – Tâm Lam cười nói, nhìn phản ứng như thể không chấp nhận được của Tống Hiểu Thần.
“haiz không biết hôm nay có việc gì không! Hèn gì cả ngày sao điện thoại yên ắng quá!”
“anh uống sữa nóng rồi đi nghỉ sớm,tôi trãi đệm rồi anh nằm bên đó đi, tôi nằm phía bên này tôi còn muốn vẽ trước khi đi nghỉ!” – Tâm Lam nói,Hiểu Thần nhìn theo hướng chỉ tay của Tâm lam thấy mền gói đã được cô chuẩn bị sẵn sang co anh rồi.
“tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại quyết tâm như vậy?” – Tống Hiểu Thần nhìn vô định cất giọng nó.
“là cơ hội duy nhất của tôi, cơ hội duy nhất để tôi đi tìm lại những gì dã đánh mất!” – Tâm Lam cười lí nhí đáp, cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.
“ý cô nói khoảng thời gian cô hôn mê đó hr? quả thật Khả Như có lỗi với cô rất nhiều!” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt nói.
“tôi phải cảm ơn cô ấy đó chứ! Cảm ơn cô ấy đã cho tôi một cuộc đời!”- tâm Lam cười cúi đầu nói.
“anh có theerr nói tôi biết về Triệu tiểu thư được không?” – Tâm Lam đánh tiếng nói, cô muốn biết bản thân mình trong anh như thế nào!
Hiểu Thần trầm mạc một chút rồi nói, anh nói chậm rãi từng câu từng chữ của anh đều xuất phát từ sự yêu thương, nhưng vẫn nghe ra trong giọng điệu đó sự cô đơn và mất mát,nghe anh nói Tâm Lam muốn đến ôm anh,nói với anh cô đã sống lại tuy cô là Sở Tâm Lam nhưng cô vẫn là Triệu KHả Như của ngày trước.
Do một ngày vận động khá nhiều nên Tâm Lam thiêm thiếp ngủ lúc nào không rõ, cô tựa vào vách gỗ phía sau nhưng do trọng tâm không vững nên từ từ nghiêng sang bên. Hiểu Thần theo phản xạ đỡ Tâm Lam, cô vẫn an nhiên ngủ ngon lành.
04:31 CH 02/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 58:thử thách
“không! Cô cậu không phải người đầu tiên đến đây! Nên chắc hai người sẽ công cốc quay trở xuống rồi!” – sau màng giới thiệu cũng như nói rõ ý định đến đây của hai người, Tống Hiểu Thần từ đầu đến cuối đều rất nhã nhặn lịch sự nhưng Tâm Lam nhận ra anh hoàn toàn đã gần như mất kiên nhẫn.
“Thạch tiên sinh! Không cần ông phải tái xuất làm đồ. Chỉ cần ông đồng ý có mặt ngày hôm đó thôi!” – Tâm Lam nài nỉ, cô biết mời người này thật sự rất khó nhưng không nghĩ lại khó khăn đến như thế này.
“không! Cô cậu về đi!” – Thạch Thái Phiên kiên quyết khướt từ.
“tại sao ông lại cự tuyệt như vậy!?” – Tống Hiểu Thần nhàng nhạt lên tiếng, thái độ khiêm nhườn của anh đã tan biến theo mây khói. Bao nhiêu năm trời trong thương trường Tống Hiểu Thần chưa một lần nào phải cúi đầu như thế này nhưng vẫn nhận lại chỉ là cái lắc đầu cơ chứ.
“tôi đã rửa tay gát kiếm rồi! khụ khụ khụ!” – Thạch Thái Phiên nhận ra sự chuyển biến trong thái độ của Hiểu Thần nhíu mày nói, sau đó bắt đầu ho.
“Thạch tiên sinh…nước đây!” – Sở Tâm Lam đưa cốc nước cho ông.
“đi về đi! Tôi mệt rồi tôi cần nghrir ngơi!” – Nói đoạn THạch THái Phiên đứng dậy, mở cửa rào ngụ ý tiễn khách!
“chào ông đã làm phiền!” – Tống Hiểu Thần mất đi sự kiên nhẫn đứng lên bước ra ngoài Tâm Lam vẫn không cam lòng chấp nhận, muốn nói thêm gì đó nhưng bị Tống Hiểu Thần liếc mắt một cái rồi kéo đi ra bên ngoài. Anh lôi cô lệch xệch đi xuống dưới một đoạn, bàn tay dùng sức siết cổ tay Tâm Lam đau điếng.
“buống tay ra, đau quá!” – Tâm Lam dùng hết sức vùng ra khỏi sự lôi kéo của Hiểu Thần.
“cô còn muốn cái gì nữa!”- Tống Hiểu Thần thật sự nổi giận, cơn giận kiềm nén nãy giờ được nước phát hóa.
“anh muốn đi về thì về trước đi, tôi phải bằng mội cách mời được ông ấy!” – Tâm Lam vùng lên.
“cô không thấy người ta coi thường như vậy sao! hà cớ gì vậy?” – Tống Hiểu Thần vung tay hét lớn.
“thưa ông chủ! Đó là cơ hội duy nhất của tôi anh hiểu không?” – Tâm Lam quay ngược người hướng lên trên.
“cô không về tôi bỏ cô ở lại đây đó!” – Hiểu Thần bực dọc hét lên.
“anh mặt tôi! nếu không có ông ấy tôi sẽ mất tất cả anh hiểu không!” – Tâm Lamquay lại hét lên, mắt cô đỏ hỏe cả lên,cô nhìn như thể sắp khóc rồi xoay người bỏ đi lên. Hiểu Thần ngẫn ngơ nhìn đôi mắt đỏ đó đang nhìn anh đầy thất vọng, tại sao cô thất vọng anh, anh đã làm gì để cô thất vọng như vậy. nhưng Hiểu Thần cũng không hiểu vì sao nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy không đành lòng bỏ cô lại.
Tống Hiểu Thần cất bước đi lên trên vượt qua mặt Tâm Lam khiến cô vô cung ngạc nhiên. Tâm Lam quẹt vội nước mắt, nở nụ cười cất bước chạy theo anh.
“THạch tiên sinh ơi!” – Sở Tâm Lam vui vẻ gọi lớn. cô nhìn Hiểu Thần mỉm cười, anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng quay mặt như không để ý đến cô.
“sao lại là hai người!” – Thạch Thái Phiên bên trong đi ra nhìn thấy hai người nhíu mày càu nhàu.
“Thạch tiên sinh ơi. Trời tối rồi mà cháu quả thật chưa ăn sáng,chưa ăn trưa…đường núi rất khó đi, ông cho 2 chúng cháu tá túc đây 1 đêm được không?” – Sở Tâm Lam cười, tay đưa xoa xoa bụng. Hiểu Thần quay sang nhìn cô. Tâm Lam lấy tay thụt anh 1 cái, Hiểu Thần nhoẽn miệng cười nhìn Thạch Thái Phiên.
“hai người phiền thật!” – Thạch Thái Phiên nhìn sắc trời, Trời cũng chuyển mưa, mà đường trong làng chủ yếu là đi dưới tán cây thì trời sẽ tối nhanh hơn. càu nhàu ít tiếng ông đi ra cửa mở rào cho hai người.Tâm Lam cười tươi như thể nhặt được vàng.
“cháu có thể nấu ăn được không?” – Tâm Lam nhanh chóng nói, mặt mày nhăn nhăn – “cháu đói sắp chết rồi!”
“tùy cô, tôi đi nghỉ!” – Thạch Thái Phiên ho thêm vài tiếng rồi xoay người bước vào trong phòng trong.
“THạch tiên sinh, ông có phiền không cho người này mượn quần áo với ạ! Đồ của ảnh bị ướt rồi ạ!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng nói. Hiểu Thần quay sang nhìn cô có chút ngạc nhiên, đồ anh đâu có bị uớt như cô nói.
“cậu đi theo tôi!” – Thạch Thái Phiên nhíu mày rồi nói. Tâm Lam nhướng mày ra dấu cho Hiểu Thần đi theo THạch Thái Phiên vào bên trong. Hiểu Thần tuy không nguyện ý nhưng vẫn làm theo. Tâm Lam cười hài lòng.
04:30 CH 02/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 57: cốc sữa dê
“đi bộ?” – nghe Tâm Lam nói, Hiểu Thần nhíu mày.
“vâng! Ông Thạch Đại Phiên ở gần cuối làng!” – Tâm Lam nhỏ giọng nói như sợ Hiểu Thần sẽ lên cơn phát hỏa vì thật sự cô đã lôi anh đến đây. Hiểu Thần hừ một tiếng rồi bước xuống xe. Bộ độ vest đắc tiền cùng đôi giày tây bóng loáng của anh thật sự rất nổi bật tại nơi này.
“đi đường nào?” – Hiểu Thần nhíu mày khi thấy Tâm Lam đang thừ người nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, Tâm Lam nhìn anh có chút e ngại.
“hướng đó, người ta nói ông ấy ở trong ngôi nhà màu cam nổi bật nhất nên cứ đi lên đó rồi sẽ nhìn thấy!” – Tâm Lam nhanh chóng trã lời.
“vậy thì đi còn đứng đó làm gì!” – Hiểu Thần bước đi theo hướng Tâm Lam chỉ nhưng thấy cô vẫn đứng đó nên lạnh lùng liếc mắt nói. Tâm Lam nhanh chóng lật đật chạy theo hai người cứ thế kẻ trước người sau đi theo con đường mòn,quả thực nơi này xe cộ không thể đi được.
“này có thể cho tôi ngồi nghỉ một chút được không? Tôi mệt quá!” – Tâm Lam ngồi xuống một tảng đá bên đường dưới bống râm,tay ôm bụng cố gắng nhe răng cười. Tống Hiểu Thần xoay người lại im lặng ngồi xuống một tảng đá khác cách cô không xa.
“sao cái làng này to dữ vậy! đi mãi đi mãi chưa thấy nơi cần đến vậy!” – tâm Lam càu nhàu như thể nói với người bên cạnh mà cũng như thể đang nói chuyện với chính mình. rồi cô mở balo lấy chai nước lọc ra uống một hớp, đưa chai nước còn lại cho Tống Hiểu Thần.
“anh uống không?” – Tống Hiểu Thần nhìn tay nước trên tay Tâm Lam rồi phớt lờ nhìn đi chỗ khác.
“không uống thì thôi, ôi cái khung cảnh này thật thích! Chỉ tiếc haiz…”
“cô nghỉ xong chưa đi nhanh lên,tôi còn nhiều việc cần làm lắm!”- Tống Hiểu Thần thấy Tâm Lam tràn đầy khí thế liề nói.
“anh ác vừa thôi,không phải tại anh tôi đâu có bị đau bao tử như vậy! cho tôi nghỉ uống chút nước lọc cùng làm khó nữa!” – Tâm Lam cụt hứng nhét chai nước lại vào balo rồi vùng vằng đứng lên đi len phía trước. Hiểu Thần nghe cô nói mới chợt nhận ra vẻ mặt đau khổ nhăn nhỏ mà vẫn cố gắng cười của cô là do đau, trong lòng anh dấy lên một chút cảm giác tội lỗi thấy cô bước ngang mình anh đưa tay vào túi tính đưa cô viên kẹo ban nãy nhân viên đưa anh thay tiền thừa trong trạm dừng chân nhưng rồi lại thôi.
Tiếp tục cuộc hành trình kẻ trước người sau nhưng đổi lại Tâm Lamlaji là người đi trước, Hiểu Thần như một cái đuôi đi phía sau cô.
“này!” – Tống Hiểu Thần lên tiếng gọi. Tâm lam quay người lại nhìn anh áo vest cầm trên tay, caravat cũng đã tháo ra nhìn anh như vậy thật khiến cô có chút bồi hồi nhớ đến hình ảnh anh thường ngày của ngày trước.
“bên kia mát cô ngồi nghỉ đi!” – Hiểu Thần chỉ cho Tâm Lam chỗ phiến đá rồi mình thì rẻ vào đường mòn dẫn lên một ngôi nhà, sau đó anh quay trở lại – “nè uống đi, sữa có thể giảm đau bao tử rất nhanh chóng!” – đưa cho Tâm lam một cốc sữa, cô ngạc nhiên đến mức không chấp nhận được sự thật trước mắt cứ hết nhìn Tống Hiểu Thần lại đến nhìn cốc sữa trên tay anh.- “không uông tôi đem đỗ nhé!”
“uống chứa!” – nghe Hiểu Thần nói cô giật mình cầm nhanh cốc sũa, sữa vẫn còn rất ấm.
“sao anh biết trong nhà đó có sữa vậy?” – Sở Tâm Lam vừa uống vừa nói với hiểu Thần. anh hất cằm chỉ cô mới nhìn thấy chiếc bản nho nhỏ đã bạc màu đi chỉ con lại mờ mờ phải quan sát kĩ lắm mới nhìn thấy được dòng chữ “sữa dê!”
Tam Lam gật gù rồi vui vẻ chú tâm và cốc sữa trong tay của mình, cô uống nó trong sự vui sướng hơn bao giờ hết,đôi má vì mệt vì nắng đã sớm ửng hồng kèm với đôi mắt sáng bừng khi được cứu đói khiến người khác có thể liên tưởng đến đứa bé lần đầu tiên được ăn đồ ngon, nên chẳng dám ăn vội mà thưởng thức từng chút một, sự vui sướng đều hiện rõ lên trên gương mặt.
“cảm ơn anh nhiều, tôi quả thạt rất lo nếu cứ đau như vậy thi tôi sẽ không đi xuống núi được quá!” – tâm lam đặt cốc sữa xuống tản đá, vui vẻ nói. Hiểu Thần lại đứng lên cằm cốc sữa rồi đem ngược lên ngôi nhà đó. Tự nhiên trong lòng Tâm Lam cảm thây vô cùng ấm áp,đã lâu lắm rồi từ khi cô tỉnh lại đến nay cô chưa cảm thấy ấm áp như vậy!
Đi mãi cuối cùng 2 người cũng nhìn thấy ngôi nhà màu cam rực rõ giữa những tán dây leo xanh rì.
“Thạch tiên sinh, ông có nhà không? Thạch tiên sinh!” – Tâm Lam đứng trước cửa lớn tiếng gọi mãi không thấy người bên trong đáplại.
“này cô cậu tìm ai!”- bất ngờ một giọng nói trầm ồn phát ra từ phía sau khiến cả Tâm Lam và Hiểu Thần đều giật mình. quay người lại phát hiện THạch Đại Phiên đang đứng ngay sau bọn họ.
“chào ông Thạch tiên sinh!chúng cháu đến tìm ông ạ!” – Tâm Lam nhanh nhẹn nói trước.
“coi bộ đi bộ cũng vất vã nhỉ? Vào nhà đi rồi nói!” – Thạch Đại Phiến mở cửa hàng rào hai người lặng lerchaan trước chân sau bước vào. Bên trong àng rào đày dây leo lại là những vườn rau nho nhỏ,mọi thứ chỉ vài cây nhưng có thể nhận ra có rất nhiều loại, nhận thấy sự chú ý của Tâm Lam Thạch Đại Phiến nói
“tôi tự tròng ít rau để ăn ở một mình ăn bao nhiêu, lâu lâu có người xuống dưới thì gửi mua đồ được!”- ông ngồi xuống chiếc giường rất to đặt giữa sân, trên có một chiếc bàn kiểu Nhật cùng với ộ tách trà trên bàn. Hiểu Thần cũng Tâm Lam cũng nhanh chóng ngồi xuống.
09:43 SA 01/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 56: khởi đầu
Tâm Lam có ý kiến để vựt lại danh tiếng của Teresa thì cần phải khẳng định lại tên tuổi của nó trên thị trường,cần cho mọi người biết đến sự đổi mới màu sắc riêng của nó. Ban đầu khi Tâm Lam trình ý tưởng này lên Tống Hiểu Thần, anh đã im lặng, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô thật lâu.
“Sở tiểu thư cô có dám chắc với tôi là cô dùng 1 khoảng tiền to như vậy sẽ mang lại lợi ích cho công ty hay không?” – Tống Hiểu Thần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, mở một cuộc diễn thời trang cũng là ước mơ ngày xưa Triệu Khả Như cứ hào hứng nói với anh. ngày đó vì mang thai nên dự định mới dời lại..
“tôi dám chắc sẽ có thể, Tống thị chắc không thiếu tiền!” – tâm Lam nói cười nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đó – “một phàn lớn chi phí là mời nhà phê bình thời trang Thạch Đại Phiên!”
“Thạch Đại Phiên! Cái người đã tuyên bố rút khỏi giới thời trang rồi cô nghĩ ông ấy sẽ vì cô mà trở lại! cô tự coi trọng mình quá đấy!” – Tống Hiểu Thần cười nhếch mép tỏ ý vô cùng xem thường cô.
“tôi tự có cách! Chỉ cần anh đồng ý kế hoạch ắc tôi sẽ làm được!” – Sở tâm Lam nhìn thẳng vào ánh mắt xem thường đó, cái tôi của cô trỗi dậy. cô biết Hiểu Thần vốn là một người lạnh lùng nhưng khi ấy chính tình cảm đã làm anh thay đổi nhưng không ngờ sửa đi đột ngột của Triệu Khả như lại khiến anh thành một người tự bài xích bản thân đến mức độ khiến người đối diện phải ngạt thở. Mọi người có mặt trong cuộc họp đều nín thở quan sát hai người đối thoại. thật sự chưa ai dám khẳng khá đứng trước mặt Tống Hiểu Thần mạnh miệng đến như vậy cả.
“được để xem cô khí thế đến thế nào! sau khi cô mời được Thạch Đại Phiên tối sẽ ký duyệt tất cả!” – Tống Hiểu Thần nói, trong lòng anh nắm rõ con người của Thạch Đại Phiên, một ông già có chút cổ quái có thể do làm nghệ thuật nên tính tình cũng vô cùng kỳ quặc. tâm trạng thì khó đoán
“được anh nói phải giữ lấy lời! tôi xin vắng mặt vài ngày! À còn nữa, giám đốc cũng phải đi với tôi để thể hiện thành ý! Tống thiếu đã đồng ý tôi làm mọi cách có thể mời được người nên phiền anh hỗ trợ!!”- tâm Lam cười ngụ ý giao dịch đã thành công. Chiến thắng chắc chắn nằm ở phần cô. Chưa bao giờ TaamLam nghĩ sẽ đối đầu trực diện như vậy với Hiểu Thần, cô cũng chưa bao giờ nghĩ ánh mắt anh dành cho cô có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy!
“cô!” – Tống Hiểu Thần như bị gài vào thế nếu nói không được cũng không thể vì chính anh đã cho cô quyền tự quyết về việc mời Thạch Đại Phiên rồi.
“vậy mai đúng 8h tôi sẽ có mặt tại công ty! Phiền anh 1 ngày!” – Sở tâm Lam cúi đầu chào,nói, cô xoay người đi nhanh như thể cô sợ anh sẽ đổi ý, anh sẽ không chấp nhận điều kiện cô đưa ra.
Ngày hôm sau Tâm Lam chuẩn bị quần áo cụ bị đứng trước cửa công ty.quả thật đúng giờ đúng 8h chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ đến trước mặt cô.kính xe được hạ xuống tam Lam cúi người nhìn vào trong.
“Tống thiếu!” – cô cười híp mắt
“lên xe!”- đáp lại thái độ thân thiện của cô là gương mặt lạnh băng khó chịu. Tống Hiểu Thần nhìn lướt qua Tâm Lam, hôm nay cô bận trang phục thoải mái,quần ôm nhẹ ngang bắp chân, áo vàng nhẹ nhàng, còn anh vẫn bộ vest đen nghiêm nghị.
“anh bận như thế à?” – Tâm Lam vào xe, vừa mang dây an toàn cô vừa nói.
“tôi bận thế thì có chuyện gì?”- Hiểu Thần cũng nhận ra sự khác biệt trong trang phục của anh và cô. nhưng không dễ dàng chấp nhận sự kỳ quặc của mình.
“không có gì, nhưng tôi nghĩ anh sẽ thấy không thỏa mái thôi!” – Tâm lam bỉu môi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói. Tống Hiểu Thần không đáp lại quay nhìn cô rồi cho xe chạy đi.
Suốt chặn đường dài Tống Hiểu Thần không nói tiếng nào, anh chỉ im lặng tập trung lái xe,quả thật không khí bên trong xe đặc quánh lại đến độ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tâm Lam mở hé hé cửa kính xuống cho gió táp vào mặt cảm nhận cái lạnh se se cuối thu thật sự rất sảng khoái.
“dừng chân tại đây một.” – Tống Hiểu Thần bỏ dở câu nói của anh khi quay đầu qua thấy Tâm Lam đang tựa đầu say xưa ngủ.
- Tâm Lam hắt hơi giật mình dậy! cô khịt mũi
Hiểu Thần nhìn sang không nói gì, chỉ bấm nút đóng cửa sổ lại.
“xin lỗi tôi ngủ quên mất! ôi qua trạm dừng chân rồi hả? sao anh không gọi tôi dậy, tôi còn chưa ăn sáng hix!” – Tâm Lam nhìn ra bên ngoài có chút hốt hoảng nói, giọng điều đầy sự trách hờn. Hiểu Thần không quan tâm mắt vẫn nhìn thẳng phía trước và cho xe chạy tiếp.
Cuối cùng rông rũi suốt nửa ngày cũng đến được nơi cần đến là một miền núi tuy ngọn núi không thật sự cao lắm nhưng vẫn có thể nhận ra sự khác biêt hoàn toàn với thành phố chật chội. Tâm trang Tâm Lam thật sự trở nên vô cùng thoải mái cô đã quên mất việc mình bị phớt lờ bỏ đói.
“Tống thiếu, người ta bảo chúng ta phải để xe tại đây và phải bắt đầu đi bộ!” – Tâm Lam sau khi hỏi thăm người dân đang ngồi nói chuyện tụ tập ngay tại bãi dất trống rồi quay lại nói với Tống HIểu Thần đang im lặng vẫn giữ thái độ lạnh lùng ngồi trên xe.
09:42 SA 01/07/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 55: chán ghét.
Tâm Lam cúi đầu đi theo Hiểu Thần ra bên ngoai.
“cô tiếp cận chúng tôi có mục đích gì?” – Hiểu Thần đột ngột dùng bước quay lại nói với Tâm Lam
“hả?” – Tâm Lam bị bất ngờ với câu hỏi,nhanh chóng đáp lại, gương mặt tỏ đầy vẻ ngạc nhiên khó hiểu.
“cô đừng làm ra vẻ vô tội đó. Cô tiếp cận tôi rồi lại tiếp cận Hiểu Thiên, nhận được sự chú ý của nó cô có thấy hài lòng chưa?”- Hiểu Thần dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tâm Lam, giọng nói đầy vẻ chán ghét.taamLam như không tin vào tai mình chớp chớp mắt không biết nên nói như thế nào!
“tôi…không có…tôi không có cố ý tiếp cận Hiểu Thiên!” – Tâm Lam lớn tiếng nói lại.
“Hiểu Thiên coi bộ cũng thân thiết lắm! nhưng cô nên biết thân phận của mình! đừng tơ tưởng bước vào Tống gia cô nên biết mình ở đâu? Những trò cô dang làm như thế này tôi cảm thấy rất chướng mắt!”- Tống Hiểu Thần nói những lời nói như nhát dao đâm vào trái tim của Tâm Lam.
“anh nói cái gì? Tôi không phải hạn người như vậy! tôi không tiếp cận em trai anh!”
“nếu không sao cô cứ cố gắng xuất hiện trước mắt tôi như vậy! rồi cố ý gay sự chú ý lên tôi!phụ nữ như cô tôi gặp rất nhiều nên cô ãy dừng lại trước khi quá muộn đi!”- Tống Hiểu Thần nói rồi quay người đi.
“Tống Hiểu Thần!” – tâm Lam gọi lớn tiếng, Tống Hiểu Thần giật mình từ từ xoay người lại.
- Tâm Lam ném túi xách của mình về phía anh, Hểu Thần bị bất ngờ phản ứng không kịp trừng mắt ngạc nhiên nhìn cô.
“cô nổi điên cái gì vậy?” – Hiểu Thần gầm lên, neus người khác trước mặt anh chắc chắn thật sự rung sợ.
“đúng rồi tôi điên nên tôi muốn giết anh ngây ấy! đừng xem thường người khác như vậy chứ! Tôi muốn nói anh biết tôi không có bất kì ý định nào với em trai của anh!” – Tâm Lam tiếng lên, lấy lại túi xách gương mặt cô kề sát anh hét lên,làm Hiểu Thần vô cùng lung túng. Đó giờ chưa người nào cư xử với anh như vậy cả.
“Sở tâm Lam cô dứng lại cho tôi”- Hiểu Thần hét lên.
Xong Tâm Lam xoay người đi cô không dám nhìn lại, cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc.Tâm Lam thật sự rất đau lòng, chưa bao giờ cô nghĩ ánh mắt chán ghét, ánh mắt khó chịu của Hiểu Thần có thể dành cho cô, trái timTâm Lam đau nhói lên như thế ai đang dùng dao cứa vào khiến nó rỉ máu.
….
“Lãnh tiểu thư! Đồ của cô đã xong, cô thử nhé!” – Sở Tâm Lam mang chiếc váy màu đỏ lộng lẫy đến đưa cho Lãnh Y Nặc.
“đẹp thật! để tôi đi thử!”- Y Nặc nói đoạn nhanh chóng bước vào bên trong – “cô Sở, chẳng phải tôi nói với cô phần ngực nên trễ một chút rồi cái vải voan này là gì?_ - Y Nặc vừa nói gương mặt vô cùng khó chịu khác hẳn với thái độ nhã nhặn thường thấy.
“kiểu này thì như vậy mới tôn lên đươc phong cách cao quý! Nếu tháo cái đó ra..”- Tâm Lam cố gắng giải thích.
“tháo ra đi, cao quý hay không do toi chứ không phải do bộ quần áo! Giống như con người vậy, phải biết thân phận mình ở đâu!” – Y nặc nhanh chóng cắt lời Tâm Lam. Hôm Tâm Lam và Tống Hiểu Thần gặp nhau tình cờ tại nhà im lặng (nơi gửi hài cốt!) Y Nặc cũng có mặt, cô tính đi theo Hiểu Thần nhưng cuối cùng lại chứng kiến chuyện nọ. Y Nặc đưa mắt nhìn Tâm Lam như trong thấy kẻ thù.
“lãnh tiểu thư có thể cô không hiểu nhưng thiết kế thì nên tôn trọng ý kiến của người thiết…” - Y Nặc quăng chiếc váy đang cầm trên tay về phía Tâm Lam khiến cô bất ngờ nên không né tránh kịp.
“tôn trọng, người thấp kém như cô mà cũng được xem là nhà thiết kế! quản lý làm lại theo ý tôi! tôi không biết cô vì sao được nhận vào làm nhưng sau này Teresa này do tôi quản lý rồi thì cô đừng trông chờ gì nữa! hứ!” – Y Nặc đanh đá nói, rồi quy quắc người đi ra bên ngoài Tâm Lam ngỡ ngàng không biết sao.hóa ra con người ta có thể hay như vậy, có thể giả tạo đến mức bất ngờ. cô không biết Tống Hiểu Thần có biết bộ mặt thật của Lãnh Y Nặc hay không, Tâm Lam chỉ biết thở dài.



05:08 CH 29/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 54: trái tim Hiểu Thiên
“Tống tiên sinh, tôi đã giặt sạch áo, tôi gửi lại ngài!” – Sở Tâm Lam đứng lên đưa túi giấy trước mặt cho Tống Hiểu Thiên.
“để tôi kiểm tra cho chắc mới được!” – Tống Hiểu Thiên nói! xong quay mặt bước đi để lại Sở Tâm Lam ngẫn người, thở dài rồi cô nhanh chống đi theo.
“Tống tiên sinh tôi tranh thủ thời giạn nghỉ trưa đem qua anh! nên anh xin phép nhanh giúp tôi được không? “ – Sở Tâm Lam chạy nhanh bắt kịp Hiểu Thiên, giọng nói có phần nài nỉ.
“nói vậy cô vẫn chưa ăn đúng không? Tôi tự nhên thấy đói bụng quá! Thấy không có sức để mà xem áo rồi!” – Hiểu Thiên đưa tay xoa bụng.
“này Tống Hiểu Thiên có ai nói anh vô lại chưa vậy!” – Tâm Lam thật sự nhịn không được nhanh chóng lên tiêng, ánh mắt Tống Hiểu Thần thể hiện rõ sự ngạc nhiên vô cùng nhưng nhanh chóng tràn ngập sự vui vẻ bên trong.
“đúng vậy cô như vậy mới giống cô gái lớn tiếng nói vào mặt anh trai tôi chứ! Tôi đã bảo với anh ấy cô thú vị mà!” – Hiểu Thiên vui vẻ hào hứng nói.
“anh! anh xem tôi như trò đùa à?” – Tâm Lam nghe nói xong giận đến đỏ cả mang tai.
“không! Ban nãy ý đi ăn là giả nhưng giờ đói thật rồi!” – nói đoạn Tống Hiểu Thần nắm tay Tâm Lam kéo cô sang đường, bị kéo Tam Lam bất ngờ không kịp phản kháng chỉ biết nhanh chân chạy theo không khéo bị vấp ngã.
Đến khi cô tự chủ lại được thì đã bị anh ấn ngồi xuống ghế còn chường bộ mặt vô cùng hào hững nhìn cô. Hiểu Thiên nhanh chóng gọi món không hỏi ý kiến Tâm Lam,cô cũng không có bất kì ý kiến nào.
“sao cô không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị à?” – Hiểu Thiên nhìn Tâm Lam ngồi yên dù thức ăn đã được dọn lên bàn.
“tôi ăn chay!” – Sở Tâm Lam nhíu mày, gương mặt cương nghị nói. Tống HIểu thiên nghe điều đó tay đang cắt miếng thịt bỗng dừng lại, anh ngước nhìn cô.
“cô ăn chay hoàn toàn kiên thịt?” – Hiểu Thiên đáp.
“không hẳn! nhưng hiện tôi không thích bị ép buộc!” – Tâm Lam vẫn chường gương mặt vô cùng khó chịu nói chuyện với Tống Hiểu Thiên.
“được được! vậy bây giờ tôi nhận lại áo thì cô ăn nhé!”- Hiểu Thiên xuống nước với tay lấy túi đựng áo đặt bên cạnh mình cười làm hòa với Tâm Lam.
“nếu đã vậy tôi xin phép!” – Tâm Lam thở phào nhẹ nhõm đứng lên, không đợi Hiểu Thiên nói thêm bất kì điều nào nhanh chóng đứng lên đi ra bên ngoài.
“ăn chay ư! Không thích sự ép buộc!” – Hiểu Thiên dựa lưng vào ghế, nhìn người trước mặt rời đi, anh tự nói với bản thân mình.đột nhiên Hiểu Thiên có chút gì đó bang quơ trong lòng, cái cảm giác đau khổ không hẳn là đau khổ nhưng có cảm giác như mất mác một cái gì đó.
….
Tâm lam đứng trước bình hài cốt được đặt ngay ngắn trong tủ, bên trong có rất nhiều hình nụ cười vui vẻ của Triệu Khả Như đặp vào mắt Tâm Lam có chút lạ lắm.
“bây giờ cô đã thật sự được thờ cúng tôi xin lỗi vì đã chiếm cơ thể cô trong 2 năm! cũng nhờ khoảng thời gian đó mà tôi biết được thế nào là yêu! Tôi xin lỗi cô rất nhiều Triệu Khả Như! Ban đầu cô nợ tôi nhưng chung quy bây giờ thành ra tôi nợ cô!”- Tâm Lam đứng trầm ngâm nói với hài cốt của KHả Như
“sao lại là cô?” – giọng nam trầm vang lên khiến Tâm Lam giật mình. quay sang nhìn cô nhìn thấy dáng người ốm ốm cao cao đang rão bước bước đến.
“Tống thiếu!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng lên tiếng, cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh bước đến. trái tim cô giật thót một cái, cô vẫn chưa điều khiển được cảm xúc của bản thân mình mỗi khi gặp anh.
“sao cô lại đến đây?” – Hiểu Thần nhíu mày khó chịu nhìn Tâm Lam,anh nhìn vào tủ kính thấy bó hoa nhỏ màu timsdans lên tử kính.
“tôi đi viếng Triệu tiểu thư! Tôi không ngờ gặp anh tại đây!”
“hừ!” – Hiểu Thần đến đứng trước tủ kính,dáng bỏ hoa nhỏ hoa baby lên kính, rồi dùng ánh mắt triều mến nhìn vào ảnh người bên trong, anh cứ đứng yên lặng như vậy. lòng Tâm Lam chợt đau nhói, cô biết hiện trong lòng cô là sự ganh tỵ nhưng cô có thể làm gì khi mình đã không phải là Triệu Khả Như, nếu nói ra với anh anh có tin cô hay không. Tâm Lam siết chặt lòng bàn tay mình đến đau nhói.
Một khoảng lâu sau dó Hiểu Thần quay lại nhìn Tâm Lam một cái rồi lạnh lùng bước chân rời đi.



05:06 CH 29/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 53:
“cô nói muốn trã tiền giặt ủi đúng không? Đi theo tôi!” – Tống Hiểu Thiên xoay người đi ngược lại vào khu thương mai. Đột nhiên xoay đầu thấy Tâm Lam vẫn còn đứng đó chần chừ vội nói thêm – “cô nên nhanh lên tôi không có nhiều thời gian!”
Hiểu Thiên nói đoạn đi vào trong, Tâm Lam đành đi theo vào bên trong. Hiểu Thiên đến một cửa hàng quần áo nam snag trọng nhanh chóng chọn 1 chiếc áo sơ mi khác vào bên trong thay đồ. Tâm lam đứng bên ngoài đợi chờ ngẫn ngơ, cô rãnh rỗi đi xem xung quanh rồi bất ngờ xem giá chiếc áo sơ mi mà cô hoa cả mắt lên, giá chiếc áo sơ mi ở đây chắc gần 3 tháng lương của cô mới mua nổi.
Thấy Hiểu Thiên bước ra ngoài đứng ngắm mìn trong gương trong anh có phần hài lòng. Tâm Lam vội đến gần nặn ra nụ cười có thể xem là bất đắc dĩ.
“Tống tiên sinh! Tôi không biết anh có thể đổi nơi khác mua áo được không?”
“tại sao?” – Hiểu Thiên có chút kinh ngạc nhìn cô!
“vì tôi không đủ tiền để trã cho chiếc áo này!”- tâm Lam cố gắng nói nhỏ nhất đủ để Hiểu Thiên nghe. Anh nhìn cô rồi xoay người nói với nhân viên bán hàng.
“thanh toán giúp tôi, tôi bận luôn, chiếc áo kia phiền cô gối lại rồi đưa cho tiểu thư này giúp tôi!” – Hiểu Thiên vừa nói vừa đưa thẻ thanh toán.
Sau khi ra khỏi tòa thương mại Tâm Lam vẫn ngoan ngoãn xách túi áo dơ đi theo Tống Hiểu Thiên.
“Tống gia tôi thật sự không thiếu tiền để trã tiền giạt ủi! nhưng cô nói cô muốn trã nên tôi nghĩ đưa cô làm sạch nó rồi gửi lại cho tôi nhé! Nhà tôi lẫn công ty cô đều đã biết rồi đúng không! Tôi còn có chuyện đi trước!” – Tống Hiểu Thiên cười vui vẻ quay đi! Quả thật anh không biết vì sao anh cảm thấy cô thật sự rất thú vị. trước mặt anh cô hoàng toàn nhã nhặn đúng lễ nghĩa nhưng trước mặt anh trai anh,một người lạnh lùng nhiều người điều sợ khi anh ấy tức giận duy chỉ có cô dám ngang nhiên chọc anh ấy giận, rồi nhìn sâu vào đôi mắt bốc hỏa đó khiêu khích.
….
Tâm Lam cằm túi giấy đứng trước Tống thị. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Tâm Lam đã suy nghĩ rất nhiều cô không biết nên đem qua Tống gia hay đến công ty nhưng cuối cùng cô chọn đến công ty vì cô không muốn Tống Hiểu Thần biết chuyện này. Đối với anh cô đã không có được ấn tượng tốt lắm rồi.
“chào cô tôi muốn gửi đồ cho Tống Hiểu Thiên!” – Tâm Lam nói với tiếp tân tòa nhà.
”ý của cô là Tống phó tổng giám đốc đúng không?” – tiếp tân tòa nhà ngẫn người truosc câu nói của Tâm Lam rồi nhanh chống đáp lại.
“ohm!” – Tâm lam nhoẽn miệng cười cô nhận ra mình lỡ miệng.
“phó tổng bảo cô ngồi đợi anh ấy!”
“tôi có thể gửi cái này rồi tý phiền cô đưa cho anh ấy được không?” – tâm lam đưa túi giấy lên, bất đắc dĩ nói.
“xin lỗi cô! chúng tôi không thể lệnh anh ấy đưa ra là như thế!” – tiếp âtân nhanh chóng cự tuyệt. Sở Tâm Lam đành ngậm ngùi sang ngồi đợi.
Tống Hiểu Thần từ bên ngoài bước vào, các nhân viên gặp anh đều cúi đầu chào hỏi, Tâm Lm nhìn thấy anh vội quay đầu đi tránh trong đầu cô hy vọng anh không nhìn thấy cô. Hiểu Thần đi vào bên trong đến chỗ thang máy thì tình cờ Tống Hiểu Thiên cũng bước ra!
“anh đi về rồi à! có gì tí em ghé nói chuyện với anh! bây giờ em có chút việc!” – không để Hiểu Thần kịp mở miệng nói, Hiểu Thiên đã bước đi. Hiểu Thần ngỡ ngàng nhìn theo, tháy anh bước đến sảnh trước khi Tống Hiểu Thần bước vào thang máy anh thoáng nhìn thấy cô, Sở tâm Lam đứng lên khi nhìn thấy Tống Hiểu Thiên bước lại gần. Tống Hiểu Thần bước vào thang máy trong lòng tràn đầy sự nghi ngoặc.



05:05 CH 29/06/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
webtretho
Chương 3: điều cầu xin
“Doanh nhi! Hoàng thượng cảm thấy rất vui vẻ vì bài thơ muội làm tặng người hôm hội hoa mẫu đơn, nên đặc biệt cho muội một ơn huệ! Muội bảo sao buổi cập kê sẽ đề xuất xin! Không biết muội đã suy nghĩ ra điều gì cần xin chưa?” – Nhan Diệp Minh không thích mẹ con Lý di nương, nên cũng không để ý mấy, thấy ánh mắt lạnh lùng của Diệp Doanh nhìn Diệp Dung có hơi kỳ lạ vì trước nay Diệp Doanh có vẻ cũng thích Diệp Dung nhưng chung quy anh không quan ngại lắm mối quan hệ đó.
“à ca ca muội đã nghĩ ra điều cần cầu xin rồi!” – Diệp Doanh có chút giật mình nhưng nhanh chóng nói. Cô nhớ lúc trước mình đã cầu xin được đi thoe cha và ca ca đến dự ngày hội thi ca trong cung, vì cô muốn gặp lại thái tử lãnh Kỳ Song. Chỉ nghĩ đến điều này cô cảm thấy mình quả thật quá ngu si.
“mội nghĩ ra chuyện gì có thê nói mọi người nghe được hay không?” – Nhan Diệp Minh cũng ngạc nhiên hiếu kỳ muốn biết.
“không, muội sẽ viết phong thư, phiền huynh ngự triệu thì trình lên hoàng thượng giúp muội!” – Nhan Diệp Doanh, nhàn nhạt nói. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, chỉ sau một đêm cặp kê xong thì tính tình cũng như phong cách Diệp Doanh thay đổi hoàn toàn, điềm đạm hơn rất nhiều, như thể biến thành con người khác ngoài trừ ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.
“không tiết lộ cho ca ca được luôn à?” – Diệp Minh có ý xin xỏ.
“không!” – Diệp Doanh nghiêm nghị quay sang trầm ngâm nói với Diệp Minh, làm anh có chút hụt hẫng dỗi quay sang chỗ khác, đứa em gái hồn nhiên dễ bị bắt nạt của anh không biết tự bao giờ lại trở nên âm trầm điềm đạm đến như vậy.
Mọi người trên bàn ăn phì cười, buổi ăn nhanh chóng kết thúc Diệp Minh đi cũng Nhan lão gia về thư phòng để bàn công việc. Nhan phu nhân cùng Lý di nương hầu Nhan lão lão về phòng nghỉ, Diệp Doanh nhanh chóng bái biệt về thư phòng của mình để viết phong thư gửi Diệp Minh ngày mai tiến cung còn trình lên nguyện vòng.
“tỷ tỷ!” – tiếng gọi trong trẽo nghe êm như suổi nhỏ reo rắt của Nhan Diệp Dung Ngăn bước chân của Diệp Doanh lại, cô nhàn nhạt quay sang nhìn. – “tỷ tỷ, không biết Dung nhi đã làm gì tỷ tỷ không hài lòng, nói Dung nhi biết! Dung nhi sửa! được không?”
Diệp Doanh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Dung trước mặt, con rắn độc đội lốt cừu non đã lừa dối cô không biết bao nhiêu năm trời.
“không có gì chỉ vì tỷ mệt mà thôi!”
“thật không có gì không ạ ! Dung nhi sẽ buồn lắm nếu tỷ tỷ không thích Dung nhi nữa!” – đôi mắt trong trẽo ngấn lệ của Diệp Dung có thể khiến người ngoài nhìn vô sẽ thấy vô cùng đáng thương.
“uhm ta có chuyện cần quây về trước! muội cũng về đi!” – nhanh chóng dứt khỏi sự quấy rầy của Diệp Dung, Diệp Doanh quay người bước đi nhanh.
“tiểu thư giận, Tam tiểu thư à! Trước đây người không như vậy!” – tiểu Tình khe khẻ kế bên hỏi.
“không giận! nhưng về sau cũng không nên thân thiết!” – nói đoạn nhìn thái độ Diệp Doanh như không muốn tiếp tục câu chuyện nữa nên tiểu Tình cũng không dám mở lời.
Ngày hôm sau, sau khi thượng triều Diệp Minh nán lại ghé thư phòng dâng phong thư được dán kĩ càng của Diệp Doanh cho Hoàng Thượng, Diệp Minh quan sát nét mặt của Hoàng Thượng sau khi đọc thư, có nhíu mày suy nghĩ xong lại cười khà khà vui vẻ.
“bẩm Hoàng thượng, nếu tiểu muội thần có gì không phải xin người bỏ qua!” – diệp minh có chút e ngại, nhanh chóng lên tiếng xin tội cho Diệp Doanh.
“không, chỉ là trẫm quá đỗi ngạc nhiên, một đứa trẻ như vậy lại có thể cầu xin như vậy thật sự rất đặc biệt!” – Hoàng Thượng tâm tình vui vẻ đáp.
“dạ thần mạo muôi không biết tiểu muội mình đã cầu xin điều gì ạ?”
“ngươi cũng không biết hay sao? Hahaah thật thú vị! tiểu muội của ngươi xin phép ta hạ chỉ cho một thái y xuất cung đến Nhan phủ chuẩn mạch cho mẫu thân ngươi một chuyến!” – Hoàng thượng nói.
Nghe Hoàng thượng nói, Diệp Minh khẽ nhíu mày, không hiểu, tại sao lại có loại yêu cầu này, trên mặt không giấu nỗi sự nghị hoặc.
“vì sao ngươi lại nhíu mày sâu sắc như vậy?”
“bẩm hoàng Thượng, quả thật thần cũng không hiểu, rõ ràng mẫu thân vẫn rất khỏe mạnh, thần không rõ vì sao muội muội lại xin như vậy!” – Diệp Minh âm trầm cúi người đáp.
“đó cũng chính là điều làm ta thú vị! một a đầu nhỏ trong đầu đang suy nghĩ điều gì! Được tiểu ly tử, truyền Tống thái y xuất cung với Diệp đại nhân đây! Nghe theo sự sắp xếp của Nhan tiểu thư! À báo với bên ngoài Nhan tiểu thư cảm thấy trong người không ổn nên cầu xin trẵm cho ngụ y ghé snag bắt mạch cho mình”
“nô tài tuân chỉ!”
06:53 CH 28/06/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
webtretho
Chương 2: thức tỉnh
“không không cho ta nước làm ơn cho ta nước!” – diệp Doanh hét toáng lên, tay ôm láy gương mặt và chiếc cổ, kêu gào thảm thiết.
“tiểu thư, tiểu thư, người gắp ác mộng sao! Nước đây tiểu thư!” – nghe giọng nói Nhan Diệp Doanh bừng mở mắt nhìn, trước mặt cô là gương mặt thân quen của tiểu Tình, nha hoàn theo cô từ nhỏ, chẳng phải tiểu Tình đã bị đánh chết chỉ vì dám ngắt lời của Diệp Dung rồi hay sao. Có chút hoang mang Diệp Doanh nhìn xung quanh, đây không phải là hoàng cung mà là chính căn phòng của cô ngày trước khi chưa vào cung. Vô thức đưa tay lên sờ trên mặt vẫn trơn lán bình thường bất chợt Nhan Diệp Doanh òa khóc, cô ôm chầm lấy tiểu Tình kiến nha hoàn lúng túng không biết chủ nhân của mình vì sao lại hành động kỳ lạ đến như vậy!
“em còn sống hay quá! Huhuhu ta vẫn còn sống huhuhu!” – Diệp Doanh, khóc lóc vẫn kiên quyết ôm chầm lấy tiểu Tình.
“tiểu thư nói gì em không hiểu gì cả? phải chăng hôm qua cô đi chơi vui quá cho nên tối liền nằm mơ như vậy!” – tiểu Tình lúng túng nói.
Buống tiểu Tình ra, Diệp Doanh quan sát, gương mặt tiểu tình có phần non hơn khi hai người cùng nhau vào cung. Nhan Diệp Doanh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại cô chỉ cần biết cả hai nguoiwg họ đều còn sống là được rồi.
“tiểu Tình nói cho ta biết vài điều được không?” – Nhan Diệp Doanh có chút lúng túng nói,
“dạ vâng!” – tiểu Tình cảm thấy tiểu thư của mình vô cùng khác lạ nhưng không biết khác lạ chỗ nào nên cũng dè dặt gật đầu xin vâng.
“năm nay là năm thứ mấy rồi và ta…ta mấy tuổi rồi!” – Nhan Diệp Doanh có chút ngập ngừng nói.
“tiểu thư người có sao không? Đừng làm em sợ!” – tiểu Tình cuống quýt lên, gương mặt đầy lo lắng.
“em trã lời ta đi!”
“dạ tiểu thư, năm nay là năm thứ Nam Hinh thứ 37, tiểu thư vừa tròn 14 tuổi, hôm qua chính là ngày lễ cập kê của người!” – tiểu Tình dẹ dặt nói, ánh mắt không ngừng quan sát tiểu thư của mình trước mặt.
“nam Hình 37 vậy còn 3 năm nữa thì thái tử lên ngôi! Tức hiện tại ta và hắn không có quan hệ gì! Nếu ông trời đã cho ta cơ hội, ta sẽ cố không ngu một lần nữa!” – Nhan Diệp Doanh nói, như đang nói với chính bản thân mình, từng lời từng chữ đều rõ ràng.
“tiểu thư! Người sao vậy. người nói gì nô tỳ không hiểu, nô tỳ gọi đại phu nhé!” – tiểu Tình lo lắng nhìn biểu hiện của cô.
“không có gì! Em đi nghỉ đi! Ta cũng nghỉ thêm chút nữa!” – nói đoạn Diệp Doanh nằm xuống quay mặt cười tươi nói với tiểu Tình rồi lệnh cô đi ra bên ngoài.
Đến khi tiểu Tình rời đi Diệp Doanh mới bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện. cô bị Nhan Diệp Dung cùng phu quân yêu quý của mình hại chết, mang theo uất hận không thể siêu thoát nên ông trời đã cho cô cơ hội để thay đổi mọi thứ! Cô nhớ năm Nam Hinh 37 cũng chính là năm cô làm lễ cập kê đủ 14 tuổi, tại hôm đó cô đã lần đầu gặp thái tử Lăng Kỳ Song và đã phải lòng anh, cô nguyện chỉ gã cho anh và rồi cũng chính ngày hôm đó đã vẽ nên một tấn bi kịch nối tiếp nhau của cuộc đời cô. Nghĩ đến đó Nhan Diệp Doanh khẽ rùng mình kinh sợ.
Sáng ngày hôm sau như thường lệ tiểu Tình đến phòng gọi Diệp Doanh dậy sửa soạn cho cô để cô đi thỉnh an Nhan lão lão cũng như Nhan lão gia và Nhan phu nhân, nhưng cô không ngờ Nhan Diệp Doanh đã dậy tự bao giờ, xiêm y cũng đã chuẩn bị xong quy chỉ có mái tóc vẫn chưa làm gọn gang lại.
“em đến đúng lúc lắm tiểu Tình, ta thật không biết nên quấn nó như thế nào?” – vừa thấy tiểu Tình đến, Diệp Doanh nhanh chóng lên tiếng, quả thật cô không còn nhớ cách bới tóc của thiếu nữ nữa, nên không biết tự bới như thế nào.
“tiểu thư sao hôm nay người nôn nóng thế!” – Tiểu tình có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tiến vào giúp cô chuẩn bị đầu tóc. Nhan Diệp Doanh chỉ thuận miệng cười không đáp, sao cô không gấp gáp cho được, cô lại được gặp Nhan phu nhân mẹ ruột của mình, trong quá khứ sau khi cập kê không lâu thì Nhan phu nhân bị bệnh rồi không qua khỏi, từ đó mọi chuyện trong nhà dần dà đều nằm trong tay của Lý di nương cũng chính là mẹ của Nhan Diệp Dung.
“con thỉnh an nải nải, phụ thân và nương!” – sự xuất hiện sớm của Diệp Doanh cũng gây nên sự ngạc nhiên của các vị trưởng lão.
“ngoan, đứng lên, đến tuổi cập kê tự khắc lại trở nên người lớn thế này thật sự khiến ta vô cùng hài lòng!” – Nhan lão lão lên tiếng cười hiền nói.
“dạ cũng nhờ nương chỉ bảo con mỗi ngày!” – nói đoạn cô nhìn Nhan phu nhân cười
“đứa nhỏ này ngày càng mồm mép!” – nhan phu nhân vui vẻ cười nói.
“con Diệp Dung xin thỉnh an, nãi nãi, phụ thân và phu nhân!” – Nhan Diệp Dung nhỏ hơn cô 2 tuổi, hiện đang 12 tuổi đang chuẩn bị vào khóa huấn luyện quy cũ để chờ ngày cập kê 2 năm nữa, đang nhỏ bé, yếu ớt thỉnh an trước mặt. gương mặt ngây thơ cùng nụ cười kia đã lừa gạt cô không biết bao nhiêu năm trời qua cuối cùng đã hại chết cô, cũng chính nụ cười và gương mặt ngây thơ kia đã khiến Nhan gia lao đao, khiến Nhan Diệp Minh anh trai của Nhan Diệp Doanh phải tha hương nơi biên ải. Diệp Doanh dùng ánh mắt xa lạ, chán ghét nhìn Diệp Dung trước mặt khiến Diệp Dung có chút bất ngờ không hiểu tại sao hôm nay tỷ tỷ lại đối xử với mình như vậy!
06:42 CH 28/06/2018
Truyện: Tiểu thư trưởng nữ
webtretho
Chương 1: chị em
Nhan Diệp Doanh ngồi bên cửa sổ nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt một dòng hồi tưởng không mấy dễ chịu đang diễn ra trong đầu như một cuốn phim quay chậm, Nhan Diệp Doanh là con gái của Nhan tướng quân, tuy là con nhà võ nhưng từ nhỏ Diệp Doanh chỉ thích cầm kỳ thi họa và mục đích phấn đấu của cô chính là trở thành một kỳ nữ nổi danh trong kinh thành. Rồi cô trở thành thái tử phi và nghiễm nhiêm trở thành hoàng hậu, thuở ban đầu Nhan Diệp Doanh còn nghĩ chàng cưới cô chính vì yêu thương cô. Nhưng cuối cùng khi Nhan Diệp Dung bước chân vào cung và dần dần trở thành Nhan quý phi thao túng hết tất cả mọi quyền lực trong hoàng cung thì cô đã hiểu người y muốn cưới ngay từ ban đầu hcinhs là Nhan Diệp Dung, nhưng vì thân phận thứ nữ của cô nên anh không thể doanh chính ngôn thuận lấy cô ngay lúc đầu. mặc khác Nhan Diệp Doanh rất được lòng của Nhan tướng quân nên khi lấy được Nhan Diệp Doanh thì đương nhiên nhận được sự hậu thuẫn của Nhan tướng quân.
“tỷ à! Coi bộ tỷ thật sự rất khoang tha!” – Nhan Diệp Dung bước vào phòng, cắt ngang đi dòng hồi tưởng của Nhan Diệp Doanh.
“ngươi đến đây làm gì?” – Nhan Diệp Doanh giật mình nhìn thầy dáng người mãnh mai tôn quý của Nhan Diệp Dung bước vào phòng.
“ta thấy tỷ vẫn còn rất ung dung nhỉ? Đương nhiên ta đến đây để tiễn tỷ một đoạn”
“ý ngươi là gì?” – Nhan Diệp Doanh có chút hoang mang trong ánh mắt.
“hahaha ý ta là gì? Tỷ nghĩ giờ tỷ vẫn là hoàng hậu tôn quý hay so mà dùng giọng nói đó để nói chyện với ta?” – Nhan Diệp Dung đứng trước mặt Diệp Doanh trợn mắt nói.
“ngươi!” – Diệp Doanh run run đứng lên tránh né Diệp Dung.
“ta thay mặt Hoàng thượng đến đây tiễn tỷ một đoạn! ta biết sinh thời tỷ rất quý trọng gương mặt của mình hahahah nay ta sẽ giúp tỷ toại nguyện nhé!” – Nhan Diệp Dung đặt lọ thuốc lên bàn điêu ngoa nhìn Diệp Doanh đnag run rẫy.
“ngươi không! Ta không tin Hoàng thượng lại đối xử với ta như vậy! không ta không tin! Ngươi chính ngươi đã làm hết tất cả chính ngươi!” – Nhan Diệp Doanh hoảng loạn né tránh.
“ha haha đến bây giờ ngươi vẫn tin hoàng thượng thương yêu ngươi hay sao! Ngươi ngây thơ quá! Ký nữ ư chẳng qua vì ngươi là con dòng chính nên được như vậy! nếu đổi lại là ta đương nhiên còn được hơn thế. Tại vì ngươi, chính ngươi đã cướp mất mọi thứ vốn dĩ sẽ cho ta. Nếu không có ngươi Nhan phủ chỉ có một tiểu thư chính là Nhan Diệp Dung ta, cũng chính ngươi đã cướp đi người yêu của ta! Cũng chính ngươi ép ta phải làm như vậy với ngươi! Đơn gãn vì sự tồn tại của ngươi khiến ta cảm thấy buồn nôn! Tốt nhất ngươi không nên có mặt trên đời này nữa!” – Nhan Diệp Dung cười điên loạn, âm độc nói, giọng cô ma mị khiến người đối diện cảm thấy sởn cả gai ốc.
“ngươi ta tự hỏi đã đối xử với ngươi không tốt khi nào sao ngươi lại đối xử với ta như vậy! tại sao?” – Diệp Doanh hét lớn, cô quỳ rạp xuống đất yếu đuối ngã gục.
“đúng ngươi ban ơn cho ta như một kẻ bề trên thương xót! Ngươi nhu nhược đến mức đáng ghét! Ta hận ngươi hận sự có mặt của ngươi. Không phải vì ngươi ta đã trở thành con dòng chính, vì ngươi tất cả do ngươi!” – nói đoạn Diệp Dung đứng lên mở miệng Diệp Doanh đổ lọ thuốc vào miệng cô, sau đó lấy trong tay áo ra một loại bột rắc lên gương mặt cô.
Cảm giác nóng rát trên mặt nhanh chóng xuât hiện liện sau đó là cảm giác đau rát như lửa thiêu cháy đến từ nơi cuống họng. Diệp Doanh quằn quại dưới nền sàn đau đớn, ánh mắt kinh sợ nhìn Diệp Dung, ả chỉ cười thỏa mãn nhìn cô, trong ánh mắt đó không hề tồn tại bất kỳ một loại thương xớt, một chút tình cảm máu mủ nào cả.
“Nhan Diệp Doanh, phải chăng tỷ rất thích gương mặt mình, đệ nhất mỹ nhân kinh thành được! ta sẽ cho nó đi theo tỷ xuống hoàng tuyền!” – nói đoạn Diệp Dung quay đi ra bên ngoài cười vui vẻ sảng khoái để lại bên trong Diêp Doanh đang đau đớn dày vò kếu khóc cũng không xong.
.
06:40 CH 28/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 52:
“anh hiểu lầm tôi rồi!” – Sở Tâm Lam vội vàng giải thích nhưng cô nhìn thấy Tống Hiểu Thần thật sự không có vẻ gì là sẽ nghe lọt vào tai những gì cô nói.
“tôi còn có kiên nhẫn với cô đến thời khắc này vì Khả Như đã từng có lỗi với cô! nên tôi mới dành thời gian như thế này! Cô nghĩ với những trò vụn vặt mà cô làm có thẻ thu hút sự chú ý của tôi hay sao? cô xem thường Tống Hiểu Thần này quá rồi đó!” – Tống Hiểu Thần cười khấy, ngồi bắt chéo chân trên sopha nheo mắt nhìn TaamLam.
“Tống Hiểu Thần anh…”- Tâm lam có chút thật sự không kiềm chế được cơn giận khi bị Hiểu Thần cáo buộc tội như thế. Nghe cô nói đích danh tên mình Hiểu Thần có chút bang hoàng ngước mắt nhìn cô chăm chú. – “Tống Hiểu Thần tôi xem ra anh quá xem thường tôi rồi! tôi chỉ muốn xin chỗ làm, tôi và anh cùng có lợi, tôi có việc làm còn anh có thể duy trì tâm ước của Khẳ Như là Teresa!”
Tâm lam nói một mạch gương mặt ứng đỏ thể hiện sự tức giận rõ ràng.
“hừ ngữ khí cô cũng cao lắm!” – Tống Hiểu Thần lại cười rồi quay lưng đứng lên.
“Tống hiểu Thần anh nghĩ phụ nữ chỉ như vậy thôi sao?”- Sở Tâm lam đứng lên hét lớn.
“bị tôi nói trúng tim đen thì cô nhảy đổng lên như vậy làm gì?” – HIểu Thần quay lại nhìn Tâm lam, anh nhìn cô gương mặt tràn đầy sự chán ghét.
“anh! tôi chỉ muốn công việc! anh đùng lấy lòng tiểu nhân của anh đo lòng người khác như vậy tôi không biết nói sao!” – Tâm Lam trừng mắt nói lại.
“cô!” – Tống Hiểu Thần trừng mắt lên nhìn cô nhwug thấy người trước mặt không có chút gì sợ hãi hay rụt lại dũng khí nên anh cũng có chút ngạc nhiên, chư có người nào chống lại ánh mắ giận dữ của anh lại không có chút sợ sệt như vậy.
“được tôi cho cô công việc để xem cô lại giở ra cái trò gì!” – Hiểu Thần lấy lại vẻ điềm đạm cố gắng ôn tồn nói.
“được cảm ơn anh cho cơ hội! từ mai tôi sẽ cố gắng!” – nói xong Tâm Lam quay người bước ra bên ngòai. Ra đến cửa cô nhìn thấy Tống Hiểu Thiên dựa vào cửa đang đợi bên trong cũng như hóng chuyện. anh nhìn cô có chút ngạc nhiên lẫn tò mò rồi đưa ngón cái ngụ ý khen ngợi. khen cô dung cảm dám đối đầu tay đôi với anh trai của anh cho dù anh không biết cô là ai. Tâm lam nhìn điều đó chọt thấy mắc cười gật đầu chào nhẹ cô bước đi xuống thang máy.
“anh cô ấy là ai vậy! thật sự rất thú vị!”- Tống Hiểu Thiên nhanh đi vào trong,vừa đi vừa ngoài đầu nhìn ra ngoài nói.
“hừ coi trời bằng vung!”- Tống Hiểu Thần vẫn chưa thật sự kiềm nén được sự tức giận nói.
“em thấy vậy mà! Anh xem giúp em những cái này!”- nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt Hiểu Thần nhìn nên Hiểu Thên nhanh chóng nhớ ra mục đích chính mình đi đến đây,đôi ngay chủ đề.
…..
“chào Lãnh tiểu thư! Hôm nay cô đến đây thật sự rất đúng lúc chúng tôi có một bộ sưu tầm mới vừa mắt!” – nhân viên bán hàng nhìn thấy Lãnh Y Nặc bước vào cửa hàng nhanh chóng tiến liên niềm nở chào mời. nhìn thái độ nhân viên chắc chăn một diều đây không phải lần đầu tiên lãnh Y Nặc đến đây.
“tôi muốn thiết kế một bộ trang phục thật sự đặc biệt! 3 tháng nữa đến sinh nhật lần thứ 3 của Tiểu Uy hôm đó tôi sẽ sánh bước cùng với Tống Hiểu Thần!” – Lãnh Y Nặc vui vẻ nói.
“vậy thật sự cần chuẩn bị thật đặc biệt thưa tiểu thư! Chúng tôi mới có nhân viên thiết kế mới! cô có thể bàn bạc riêng với cô ấy!” – nhân viên bán hàng hướng phía Sở Tâm Lam nói.
“chào Lãnh tiểu thư! Chúng ta lại gặp nhau!” – Tâm Lam đang ngẫn ngỡ khi nghe câu nói của Lãnh Y Nặc, nghe nhắc đến mình vội giật mình.
“cô…là cô gái tôi gặp tại Tống gia!” – Lãnh Y Nặc có chút ngạc nhiên nhìn Tâm Lam.
“vâng! Trí nhớ cô thật tôt! Tôi có thể giúp gì cho cô?” – Tâm Lam điềm đạm dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng của mình hướng đến công việc.
Sau khi Lãnh Y Nặc rời đi lòng Tâm Lam rồi bù, theo như lời cô ấy nói thì sinh nhật lần này của Tiểu Uy chính là thời điểm cô ấy chính thức công bố với thiên hạ đường đường chính chính đứng bên cạnh Tống Hiểu Thần. đã vậy ông trời còn cho cô tỉnh dậy để làm gì, Tâm lam không biết đây có thật sự là ý của Tống Hiểu Thần hay là ý của Tống phu nhân.nếu là ý của Tống Phu Nhân vậy Hiểu Thần có đồng ý hay không?
“á! Xin lỗi, xin lỗi!” –Tâm Lam mãi suy nghĩ nên khi cô bước đi trên phố va phải người khác nhìn thấy ly caphebị cô đụng trúng đỗ cả vào người trước mặt khiến cô rồi rít.
“cô sao đi đứng thả hồn đi đâu vậy?”
“tôi xin lỗi! tôi thật sự xin lỗi! tôi sẽ gửi anh tiền giặt ủi!” – Tâm lam lấy giấy mềm trong túi ra cố gắng chắm lau vết caphe trên chiếc áo của người đối diện.
“là cô!” – going nói ngạc nhiên của người đối diện vang lên khiến sự tập trung của tâm Lam rời vết ố caphe trên áo anh ta chuyển lên gương mặt anh.
“Tống Hiểu THiên!” – Tâm Lam ngạc nhiên nói.
“cô biết tôi à!” – Hiểu Thiên nhíu mày nghi hoặc nhìn người con gái trước mặt.
“à Tống tiên sinh! Tôi xin lỗi vì đã vô ý tôi nghĩ anh chắc phải thay áo, vế caphe thật sự nhìn rất không ổn!”- Hiểu Thiên nhìn theo ánh mắt của tâm lam xuống chiếc áo trắng của mình, caphe loang lỗ thật sự trong rất kì dị.
“Tống tiên sinh! Tôi thật sự không nghĩ cô lại lễ độ như vậy thật đấy!” – Tống Hiểu Thiên chép miệng nhìn Tâm Lam, anh vẫn còn nhớ cô gái dòng dạc đứng trước mặt anh trai mình hô lớn tên của Hiểu Thần và nói dõng dạt lại có thể lễ độ với mình như vậy! thật khiến người ta tò mò thú vị!
“à!” – Tâm Lam có chút lung túng trước thái độ của Hiểu Thiên.



04:31 CH 28/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 51:
Sở Tâm Lam đứng trước Tống Thị, cô ngước lên nhìn mọi thứ như mới ngày hôm qua, lần trước khi bước vào nơi này cô mang danh phận Tống thiếu phú nhân, hiện tại mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có cô là không phải Triệu Khả Như mà thôi.
“chào cô! cô cần gặp ai?” – Thư ký tòa nhà chặn cô lại.
“à tôi đến gặp Tông Hiểu à không Tống thiếu!” – Tâm Lam cười.
“cô có hẹn trước không?”
“à Tống thiểu báo khi nào ôi chuẩn bị xong giấy tờ thì cứ trực tiếp mang đến!”- tâm Lam vừa nói tay vừa giơ xếp giấy tờ lên cười.
“cô cho xin thông tin để báo lên trên ạ!”
“được tôi là Sở Tâm Lam!” – TaamLam vui vẻ nói.
“vậy mời cô lên lầu 8!” – Tâm Lam vui vẻ đến thang máy đi lên.
“chào Sở Tiểu thư, Tống thiếu hiện đang có cuộc họp phiền cô ngồi ghế đợi trong giây lát!” – Thư ký ngay tại văn phòng lầu 8 vừa thấy Tâm Lam bước ra từ thang máy, nhanh chóng nói hướng ghế sopha mời cô ngồi. Tâm Lam cười, vẫn là cô thư ký năm xưa nhưng khác cái trên gương mặt đã có nét chững chạc hơn rất nhiều.
“được!” – Tâm lam vui vẻ ngồi xuống.
“Sở tiểu thư! Cô dùng trà hay caphe!”
“cho tôi xin trà nhé! Cảm ơn cô!”
….
Cuộc họp kết thúc Tống Hiểu Thần bước về phía văn phòng anh, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc mở nho nhỏ, dạng nhạc không lời, khiến anh chững bước chân lại tìm nơi phát ra âm thanh đó, Tống Hiểu Thần nhìn thấy một dáng người mãnh mai ngồi trên ghế sopha lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Bài nahjc đó khiến anh nhớ đến Triệu Khả Như ngày trước mỗi khi rãnh rỗi ngồi một mình Khả Như luôn mử loại nhạc này, cô bảo như vậy sẽ không thấy thời gian trôi qua quá lâu cũng như không thấy cô đơn nữa.
“Tống thiếu! Sở tiểu thư đây muốn gặp anh nói đã có hẹn trước với anh!” – thư ký văn phòng đứng lên nhã nhặng nói. đã làm việc với anh những ấy năm nhưng trong thái độ của cô vẫn tràn ngập sự sợ sệt.
“chào Tống thiếu! như đã nói với anh! hôm nay tôi đến chính thức đưa hồ sơ cho anh!” – Sở Tâm Lam không vội vàng, cô tắt đi nhạc điện thoại rồi từ từ đứng lên nhìn thẳng mặt anh nói.
“được! mời cô vào trong!” – Tống Hiểu Thần dừng lại trong giây lát rồi nói.
“xin lỗi cho tôi xin thêm 1ly trà nữa nhé! Phiền cô cho 1 viên đường và 1 lát gừng nhé! 1 lát thui!” – Tâm Lam vui vẻ nhăn mũi nói với cô thư ký.
Tống Hiểu Thần lại giật mình nhìn cô, anh nhớ Khả Như từng nói trà thêm 1 lát gừng tươi và 1 viên đường uống sẽ thanh hơn rất nhiều.
Sau khi ngồi xuống nét bang hoàng trên gương mặt Tống Hiểu Thần vẫn chưa dẹp đi hết nh nhìn cô soi xét.
“cô thích nghe nhạc không lời lắm à?”- Tống Hiểu Thần nhàng nhạt hỏi.
“à không hẳn thích vì khi nghe tôi camrthaays thời gian đợi chờ nó không quá dài mà thôi!”- tâm lam giật mình khi nghe anh hỏi, cũng vui vẻ trã lời. thấy vẻ mặt trầm ngâm khó đoán của anh cô nhanh chóng đi vào vấn đề chính – “đây là những bản thiết kế của tôi! anh xemqua tôi nghĩ sẽ hợp với phong cách cuả Teresa!”
Tống Hiểu Thân nhận hồ sơ chậm rãi mở ra xem, ánh mắt anh có chút ngưng động không giấu nỗi sự ngạc nhiên anh ngước lên nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào bản phát thảo y phục. quả thực từng nét vẻ cũng như thói quen phối màu của cô rất giống với Triệu Khả Như, giống đến khiến người ta phát sợ. gần 3 năm từ ngày cô xa anh, anh đã không còn quá đau khổ trong nỗi đau đó nữa nhưng từ khi gặp Sở tâm lam anh lại có thể thấp thoáng nhìn thấy Triệu Khả Như. Đóng cuốn phát thảo lại Tống Hiểu Thần nhíu mày nhìn xoáy vào cô.
“Sở tiểu thư, chắc cô cũng đã tìm hiểu rất kĩ về Khả Như rất nhiều đúng không?” – câu nói của Tống Hiểu Thần làm trái tim khả Như nhảy nhõm lên cái rồi im lặng. gương mặt anh nhìn cô đầy vẻ khó chịu.



04:29 CH 28/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
Chương 50:
“cô tự nhiên vui quá chảy cả nước mắt này! Cô hư quá nhỉ?” – tâm Lam nói tay chùi nước mắt rồi nhìn bánh bao nhỏ trong lòng mình đang nhìn cô chầm chầm.
“bánh bao nhỏ tiểu Uy, con biết mẹ Khr Như ở đâu không?”
Khả Uy lắc đầu.
“Mẹ Khả Như đang ở trên trời đó! Raatscao nhé, rất xa nữa! nhưng mẹ Khả Như ngày ngày vẫn theo dõi Tiểu Uy xem con ăn có ngoan không? Ngủ có ngoan không? Học hành có chăm chỉ không! Có vâng lên ba Hiểu Thần không!” – tâm lam dừng lại ngước nhìn thấy ánh mắt Hiểu Thần đnag ngạc nhiên nhìn cô dò xét lại cúi đầu nói tiếp – “ bánh bao nhỏ Tiểu Uy không được buồn khi mẹ Khả Như không bên cạnh vì mẹ có một sứ mạng khác bắt buộc phải rời xa con!”
“mẹ Khả như có sứ mệnh gì phải ở nơi xa như vậy ạ?”- Tiểu Uy chăm chú nghe cô nói, rồi làm ra vè nhuwaam trầm của Tống Hiểu Thần nói.
“mẹ Khả Nhân bạn làm thiên sứ nên không thể ở bên bánh bao nhỏ Tiểu Uy, thiên sứ thì phải ở trên trời! nhưng Tiểu Uy yên tâm mẹ Khả Như luôn dõi theo bào vệ con đó!” - tâm Lam nựng nựng hai má phúng phính của Tiểu Uy nói.
“mai con sẽ nói với bạn Mạch Đình mà Khả Như làm thiên sứ nên mới không bên cạnh tiểu Uy được !” – Tiểu Uy hung hồn nói, ánh mắt cậu ánh lên ia sáng hấp háy. Đôi má hồng hồng trong cực ì đáng yêu. Nhìn kĩ ngoại trừ đôi mắt và làn da của Triệu Khả Như thì Tiểu uy lại mang dáng dấp rất giống Tống Hiểu Thần, cái người đang trầm mạc ngồi đối diện nhìn cô dò xét.
“Lan tẩu mang Tiểu Uy đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, sáng giờ hoạt động nhiều chắc mệt lắm rồi!” Tống Hiểu Thần lên tiếng Lan Tẩu nhanh chóng đến Tiểu UY tuột xuống khỏi người tâm lam nhìn cô nói
“cô ơi! Con đi tắm đây!”- nói đoạn Tiểu Uy vẫy tay rồi quay người loát thoát đi lên cầu thang.
“không ngờ đứa bé này lại thích Sở tiểu thư như vậy! thật hiếm thấy! chã bù con đó Lãnh Y Nặc đã gần 1 năm rồi vẫn không thân thiết được với thằng bé” – Tống phu nhân nói, Y Nặc cúi đầu,ánh mắt nhìn Tâm Lam có phần khó chịu.
“Sở tiểu thư cảm ơn cô,nếu không còn gì nữa tối xin thất lễ!” – Tống Hiểu Thần đứng dậy nói.
“còn! Tôi muốn xin anh một công việc!” – Tâm lam nhanh chóng nói, ở nhà cô đã nghĩ đến việc này, nếu làm việc gần bên Hiểu Thần chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với anh và bánh bao nhỏ Tiểu Uy.
“công việc?” – Hiểu Thần nhíu mày nhìn Tâm Lam trong lòng anh vô cùng không vui. Tống gia đã lo lắng đến ngày cô bình phục đến carcais ăn cái mặc của Sở gia Tống gia cũng chu cấp đầy đủ 5 năm năm qua cô còn tham lam đến vậy!
“đúng tôi muốn xin vào khâu thiết kế của Teresa! Tôi có khả năng thiết kế rất tốt! tôi có thể làm thử việc 1 tháng nếu như không được việc, không giật được sự sống lại của Teresa ah có quyên đuổi tôi! tôi biết nó là giọt máu tinh thần của cô Triệu nên tôi hy vọng anh cho tôi ột cơ hội!” – Tâm Lam vừa nhìn thẳng vào mắt Tống Hiểu Thần. trong mắt Tống Hiểu Thần thoáng chút xao lãng, ánh mắt tự tin của Sở tâm Lam làm anh nhớ đến ánh mắt tự tin đầy hoài bão của Triệu Khả như ngày trước khi muốn mở lời muốn mở thương hiệu thời trang riêng Teresa này. Nhận được sự dao động dù nhỏ trong mắt Tống Hiểu Thần Tâm Lam mỉm cười cô biết chắt phần thắng đã nằm trong tay mình.nếu có cuộc thi xemai hiểu Tống Hiểu Thần nhát thì cô không ngần ngại tự tin mình đứng đầu.
“được! ngày kia tôi có ở công ty cô mang bảng vẻ đến tôi xem qua!”- Tống Hiểu Thần nói. rồi quay người đi lên lầu.
“Hiểu Thần, em không đi xem đến anh có thể đưa em về có được không?” – lãnh Y Nặc nhanh bước đến chen trước mặt tâm Lam, nghe cô nói tâm Lam cũng quay lại nhìn biểu cảm của Tống Hiểu Thần.cô biết trong những năm qua anh vẫn lẻ bòng nhưng vì sao cô gái Lãnh Y nặc này lại dễ dàng ngang nhiên tiếp cận anh như vậy!
“em bảo A Minh lấy xe đưa em về, tôi có việc bận!” – Hiểu Thần nhàng nhạt trã lời rồi không đợi gì thêm tiếp bước đi lên lầu.
“dì 2” – Lãnh Y Nặc quay lại nhìn Tống phu nhân.
“chắc ban này tiểu Uy làm nó buồn nên vậy! thui con về nhà đi khi khác lại sang!” – Tống phu nahan ôn nhu nói.
“chào Tống phu nhân, chào lãnh tiểu thư!” – Tâm Lam nhanh chóng cúi người rồi quay lưng đi ra bên ngoài.


04:28 CH 28/06/2018
Truyện: Sở Tâm Lam đến đây!
webtretho
Chương 49: Tống Khả Uy
Tống Hiểu Thần ngồi đối diện cô gái trước mặt đánh giá một lược qua cô, cuối cùng anh kết luận 1 chữ chưa hề quen biết. duy khi nhìn vào ánh mắt cô anh khẽ giật mình,nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, ánh mát đó đnag nhìn chàm chằm vào anh, đó là việc rất lạ vì hầu như mọi người đều rất ít khi nhìn chằm chằm vào anh nhất là khi anh đối mắt lại với họ. nhưng cô gái trước mặt anh thì không, cô vẫn ngang nhiên đối mắt lại với anh.
Sở tâm Lam ngồi đối diện Tống Hiểu Thần lòng cô dạt dào ôn nhu, cô nhớ anh, cô muốn được ôm anh, nhận xét tỉ mỉ gương mặt anh gần 5 năm trôi qua anh có vẻ gầy đi, gương mặt phong trần hơn đướmự tuyệt tình hơn. đối lại đôi mắt lạnh lùng do xét anh nhìn cô lòng Tâm Lam khẽ động nhưng cô trong thân thể của chính mình với thân phận Sở tâm Lam thì với anh là hai người hoàn toàn xa lạ!
“cô muốn gặp tôi vì sao?” – ánh mắt lạnh lùng có chút tang thương nhìn Sở Tâm Lam, cô chưa bao giờ gặp ánh mắt này của anh dù khi trước là Triệu Khả Như.
“tôi…tôi là Sở Tâm Lam, anh không có chút ấn tượng nào hay sao?”- Sở Tâm Lam suy nghĩ rất nhiều trong 6 tháng qua. Bán đầu cô muốn báo cho anh biết cô chưa chết chỉ là thay đổi sang thân xác khác mà thôi, nhưng nằm lâu trên giường bệnh cô suy nghĩ kĩ thì thấy chuyện thật điên rồ, nếu đổi lại là cô cô cũng không tin, với bản tính của Tống Hiểu Thần không khéo còn tống cô vào bệnh viện tâm thần.
“không!” – Hiểu Thần vẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô, cô không nhìn thấy được bất kỳ một tia gợn sóng nào trong đó, vội nuột nước bọt hít lấy một hơi dài.
“tôi là người mà Triệu tiểu thư quá cố đã đụng trúng hôn mê 5 năm trời!”- nhìn thấy sự mất kiên nhẫn nơi Tống Hiểu Thần, Tâm Lam nhanh chóng trã lời.
“à! chúc mừng cô một chần bước vào hoàng tuyền vẫn có thể quay ngược trở lại!” – Tống Hiểu Thần nhướng mày nhẹ thể hiện sự vỡ lẽ rồi chậm rãi nhàng nhạt nói.
“tôi đến đây muốn cảm ơn Tống gia mặc khác…” – Sở Tâm Lam dừng lại quan sát thái độ trong anh mắt của Tống Hiểu Thần
“đó là trách nhiệm của chúng tôi! nếu không còn gì tôi còn bận nên ..” – Tống Hiểu Thần thật sự mất kiên nhẫn toan đứng lên nói.
“tôi muốn đi viếng cô Triệu!” – Tâm Lam nhanh miệng nói ra, cô biết nếu bị mời ra khỏi cửa cô không biết còn có lý do nào mới có thể quay lại nơi này và nhìn thấy anh nữa. câu nói của Tâm Lam làm Tống Hiểu Thần khựng lại, ánh mắt anh gợn lên tia cô đơn rồi nhanh chóng biến mất.
“baaaaaaaaaa” – tiếng gọi vọng từ cửa chính vang lên,một dáng người bé bé nhanh nhẩu chạy từ ngoài cửa chạy vào tập trung mọi sự chú ý của người trong phòng khách. Tống Hiểu Thần nghiêng người đón lấy thiên thần nhỏ loay hoay chạy đến.
“ba iw! Hôm nay tiểu Uy nhìn thấy rất nhiều cún con!” – Tiểu Uy nôm gần 3 tuổi nói nhanh chóng.
“đứa nhỏ này đã bảo đừng chạy rồi mà!” – Tống phu nhân ôn nhu điềm đạm đi vào bên cạnh bà còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sang trọng, đang cười xinh như bông hoa nở.Tâm Lam có chút chấn động nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô gái kia cũng nhanh chóng đặt sự nghi ngoặc lên ngừi cô.
“Tống phu nhân, tôi là Sở Tâm Lam, nạn nhân tai nạn năm xưa, tôi đã hồi phục hôm nay đến đây cảm ơn Tống gia!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng đứng lên cùi người chào đúng phép tắt.
“à! uhm!”- Tống phu nhân ngẫn người một chút quang sát qua cô gái ngồi trước mặt từ đàu đến chân, phong cahs trang phục của cô tuy không phải hàng đắc tiền nhưng nhìn tổng thể lại toát lên chút vẻ thanh cáo thư thái làm bà nhớ tới phong cách thường ngày của Triệu Khả Như.
“ba ơi! Tại sao bạn Mạch Đình lại có mẹ con Tiểu Uy chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua hình thui vậy ba!” – Tiểu Uy ngây thơ ngước mắt nhìn Tống Hiểu Thần, câu hỏi của con như nhát dao đâm vào vết thương chưa bao giờ được lành của anh, lần đầu tiên Tâm Lam nhìn thấy sự lùng túng nhiều như vậy trong mắt anh
“Tiểu Uy có bà nội nè còn có cô Lãnh Ý Nặc như mẹ bên cạnh con rồi không phải sao?” – Tống phu nhân nhanh chóng nói.
“đúng rồi ô luôn yêu thương Tiểu Uy như con trai mình mà chỉ là Tiểu Uy mãi không chịu gọi cô à mẹ thôi!” – Lãnh Y Nặc nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Tâm Lam nhìn sang cô gái đó, ý đồ của cô nói rõ trong câu nói, cô muốn làm mẹ Tiểu Uy.
“không mẹ Khả Như cơ, ba nói trên đời này Tiểu Uy chỉ có 1 mình mẹ Khả Như mà thôi! con muốn mẹ Khả Như thôi!” – Tiểu Uy dứt khắc lắc đầu cự tiệt, thái độ có phần gay gắt. Tống Hiểu Thần nhíu mày nhìn về phái Tống phu nhân và Lãnh Y Nặc.
“chào con!” – Tâm Lam lên tiếng phá tan không khí khó chịu bên kia, mọi sự chú ý đều đỗ về phía cô. – “cô là Tâm Lam, con tên là Tiểu Uy đúng không? Cô là bạn của mẹ Khả Như!”- TaamLam chậm rãi nói, cô hướng Tiểu Uy nói, nụ cười trên môi hết sức dịu dàng. Cô muốn được ôm Tiểu Uy một cái, đứa con mà cô chỉ được nhìn thấy mặt một lần, chưa từng được ôm được âu yếm.
Tiểu UY chớp chớp dôi mắt thơ ngây nhìn Tâm Lam – “con tên Tống Khả Uy, chữ Khả của mẹ Khả Như, chữ Uy trong Uy phong!”
“tên con hay quá! Tiểu Uy qua đây với cô một chút nghe cô nói được không?” – TaamLam chớp chớp dôi mắt hồi hợp nhìn Tiểu Uy. Đứa nhỏ cúi đầu suy tính hồi lâu rồi tuột khỏi người Tống hIểu Thần chậm rãi đi đến trước mặt Sở Tâm Lam.
“chào con! Cô có thể ôm con được không bánh bao nhỏ?” – Tâm Lam vui vẻ cười! tay vuốt nhẹ má Tiểu Uy.
Suy nghĩ hồi lâu Tiểu Uy lại gật đầu. Tâm Lam như mở cờ trong bụng nhanh chống ôm con vào lòng, cô vui đến mức nước mắt trào ra nới khóe mắt. Tống Hiểu Thần cùng tống phu nhân và Lãnh Y Nặc đều gật mình Tiểu Uy tuy nhỏ nhưng quả thật không thích trò ôm ấp, trừ những lúc làm nũng mới chịu ôm Tống Hiểu Thần,nay lại dễ dàng chomojt người lạ ôm như thế quả thật không bình thường.
10:06 SA 25/06/2018
m
Meohoang221
Bắt chuyện
763Điểm·11Bài viết
Báo cáo