Mỗi người có một cách sống, có một lý tưởng và có một lối (hướng đi)... sao không cố nín, nạt mềm buộc chặt một tí trong các tình huống trên để đổi lại cho con mình một cuốc sống bình thường như bao đứa trẻ?! Khi ra lớp nếu một đứa trẻ vắng cha nó sẽ viết trong bài văn thế nào khi cô giá hỏi, nó sẽ mô tả thế nào khi bạn nó khoe, và ngược lại cũng thế... Đàn ông tính tự ái và lòng sỹ diện còn cao hơn đàn bà, đó là bản tính khó rời, tại sao mình là đàn bà lại không chấp nhận sống theo số phận đó lại muốn cãi lại "Mụ" mình là đàn ông, không chí ít cũng phải bình đẳng. Nói như thế không phải trọng nam khinh nữ, mà là mình là một con chim thì hãy cứ nên cứ hót, đừng cố sủa hay gầm gừ như một con gâu gâu. Trong mọi trường hợp mâu thuẫn gia tăng, cũng chỉ như một sợi dây, nếu một người không buông thì sợi dây sẽ đứt! Hãy kể như một người đứng giữa ngã ba đường, đang có một chiếc xe lao ầm ầm tới, khi đó là mình đang đứng gần. Nếu mình chỉ cần gọi anh ơi vào đây, thì người đó sẽ sống và được đi tiếp quãng đường còn lại, nhưng mình ngay gọi cũng không muốn thì có thể người đó sẽ tật nguyền hoặc vĩnh viễn về thế giới bên kia. Các bạn cứ thấy chồng thế này thế khác thì nhao nhao lên kể xấu, nhưng khi đi đọc chữ "Nhẫn" trong Kinh Phật thì cứ làm như mình thuộc và thấu hiểu lắm rồi. ?
Thế nên chị mới nói em nhát chết.Cái gì cũng sợ thì em phải chấp nhận hiện tại thôi.Còn thì, không có cách mạng nào mà không phải chấp nhận ít đổ máu. Em muốn thay đổi thì em buộc phải cách mạng. Và em đã tiến hành cách mạng thì em phải chấp nhận đau thương: vợ chồng căng thẳng, các cụ nói ra nói vào, con khóc lóc...Nhưng cách mạng thành công thì em sẽ được hưởng thành quả. Còn nếu ko muốn cách mạng vì sợ hậu quả, thế thì phải chấp nhận hiện tại thôi. Em đừng hi vọng mọi chuyện tự nhiên thay đổi theo ý mình. Không có đâu em. Cứ chờ mà xem. Chồng em có thể dứt được khỏi vụ này, nhưng rồi sẽ có vụ khác. Bản chất của vấn đề ở đây là chồng em đang rảnh rỗi sinh nông nổi, và vợ thì quá hiền và ''sợ'' chồng, ngại đấu tranh, nên chồng chẳng tội gì mà không thi thoảng thêm nếm bên ngoài một tí cho đời nó sinh động.Vụ này chị nghĩ ko vấn đề gì đâu, vì chồng em vẫn yêu vợ, nên chắc sẽ chán nhanh em kia thôi. Nhưng với kiểu của gia đình em, sớm muộn sẽ có vụ thứ 2, thứ 3... Và càng ở với nhau, phụ nữ càng lệ thuộc vào đàn ông, đàn ông thì càng khao khát tự do và cái mới. Thế nên những vụ về sau sẽ có xu hướng ngày càng tệ hơn vụ trước.
Em Meoconcodon nhát chết, chị bảo rồi, em cứ phải đánh rắn dập đầu đi thì không nghe. Nhu nhược thì chồng lại bắt nạt thôi chứ có gì đâu. Bây giờ ngắn gọn thôi: 1. Nói dứt khoát một lần nữa, to, rõ ràng, nhìn thẳng vào mặt chồng mà nói: em không chấp nhận chồng mình à ơi với phụ nữ khác. Nói ngắn gọn thế thôi. Không dài dòng, không giải thích. Không lèm bèm. 2. Nếu phát hiện chồng còn tiếp tục, nói thẳng với chồng: em thấy bị xúc phạm, em cần thời gian suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Xong cuốn gói ra ngoài ở 2 tuần - 1 tháng gì đó, con thì cứ quẳng cho chồng lo. Yên tâm bố con nhà nó không sao đâu. Chồng em thuộc dạng được chiều quá sinh hư. Vợ yêu vợ chiều, không sợ mất vợ, nên thấy em khác à ơi thì cũng à ơi trở lại cho cuộc đời đổi gió. Thế thôi. Em mà cứ nhu nhược như thế này, đảm bảo với em bao giờ chồng em chán cô này thì sẽ lại xuất hiện cô khác. Cái ảo tưởng 'chồng em ko phải người lăng nhăng' em bỏ đi cho chị. Không lăng nhăng mà à ơi với người khác như thế ah? Lăng nhăng có nhiều cấp độ. Không phải cứ thấy gái là sáng mắt lên lao vào mới là lăng nhăng. À ơi đong đưa nhau như thế là lăng nhăng rồi còn gì.
Minh nghe chuyện cuả bạn dã thấy khó chịu rồi. Đúng là đàn bà giờ nhiều ng vo duyên lắm. Chồng mình trc cũng có time ôm đt nhắn tin viber suốt ngày đêm. Đc 3 hôm thì mình đã nghi mặc dù ko đọc đc gì vì chồng mình xóa hết. Nhưng mình nghĩ ko có gì thì sao phải xóa. Mình làm ầm lên với chồng và lưu số đt cô nàng kia lại. Đấy là 1 bà cùng cq chồng, già hơn mình, cũng đã có gia đình. Mình nhắn tin cho chị ta, xưng hô chị - tôi, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Đại ý là đàng hoàng tử tế thì ko đêm hôm nt đong đưa chồng ng khác và bảo chị ta nếu đã chán chồng thì tìm chỗ khác giải khuây, đừng làm mình ngứa mắt. Chị ta thanh minh là mình hiểu lầm này nọ. Sau hôm đó thì ko thấy lặp lại vụ tin nhắn nữa. Haizz
ha ha...cuống cuồng nhắn tin..cho chị nói chuyện với em, chị buồn quá...đợi đến khi chồng em đến đón em về em mới gọi điện nói chuyện với chị gái...chị gái giải thích với em bla bla...còn bảo đấy là chị còn nể, phải chị chứ nếu là người khác em đã mất chồng rồi, chồng em ngồi đấy em mở handfree cho nghe, tím hết cả mặt lại, bảo qua em bảo sao chị coi thường bản lĩnh chồng em thế...hơ hơ...có bản lĩnh gì thì giở ra xem..chị gái xin em xóa tin nhắn đi nhưng em cười...quyền nhắn tin là của họ còn quyền xóa hay để là của em mà..em hỏi chồng chị có bạn học nào giống chị là bạn với chồng em không..chã trả lời em gì cả...
Em chỉ làm đến vậy để cho mà biết em có thể làm nhiều chiêu, chỉ là em có định làm hay không thôi...
sau đó em bỏ cả lũ chúng nó ra khỏi đầu, chả suy nghĩ gì nữa...sáng đi làm rảnh thì đi cafe với mấy thằng em rồi tám chuyện đi tán gái với chúng nó...buồn hay có rắc rối thì tâm sự với...cũng toàn zai...hị hị..em cũng hợp gu nói chuyện với zai lắm, chỉ là từ trước em cứ phải tự mình làm rào cản quanh mình để tránh rắc rối vì lão chồng em ghen lắm...Xời ơi lão ấy lồng lộn lên..em chỉ nhẹ nhàng bảo em mới học của anh một phần nhỏ, làm gì mà phải lồng lên vậy...từ từ em học hết bài thể hiện cho anh xem nhá, còn khối trò hay...thế là tự cam kết tự xóa fb, xóa số liên lạc, thề không liên lạc nữa...chã biết ngoan được đến bao giờ, chỉ biết là mình đã có một bài học, một kinh nghiệm xử lý...càng mềm, càng níu kéo thì họ lại càng làm già...hơn nữa, đàn ông sẽ chẳng quá hư nếu không phải chính là do phụ nữ lẳng lơ, cố tình quyến rũ họ...chỉ mong những con yêu tinh ấy sớm nhìn thấy quả báo...phúc đức tại mẫu mà hồi tâm chuyển ý cho cuộc đời bớt thêm cảnh éo le...