Ặc, đọc nghe phát sợ. Viết kiểu này là chửi khéo vợ của anh bạn tri kỷ đây :Sick::Sick::Sick:. Uh thì chị không lo cho 2 con anh nên em phải lo, uh thì chị không lo cho bố anh nên cụ mới gầy. Còn anh thì đang bận lo cho bạn tri kỷ (là bạn mèo con đây) nên cũng ứ có thời gian mà lo cho 2 con, mà lo cho cụ. Ơ mà, đã lo cho 2 con anh và bố anh sao không lo nốt cho vợ anh đi nhể??? Cao thượng quá cơ. Chả liên quan gì đến mình nhưng đọc mấy bài của bạn Mèo con thấy điên tiết quá, thành gái trơ rồi mà cứ nghĩ mình ngon lắm, thánh thiện lắm. Chẹp.
"Có điều hãy cố cất hết yêu thương, nhớ nhung bạn nhé, đừng để nó bùng cháy bạn ạ, bởi nó sẽ chẳng tốt cho bạn và cho rất nhiều người, chỉ càng thấy chông chênh hơn mà thôi. Thật không dễ để làm được điều đó phải không bạn."
Mình có anh bạn trai thân với nhau từ cấp 2, tao mày suốt. Cậu ấy cũng có thích một cô bé cùng cơ quan (có vợ, 1 con), cậu ấy bảo : "chẳng ai đi từ chối sự hâm mộ quan tâm chăm sóc chu đáo của một em gái dễ thương, thêm sự lo lắng vỗ về càng tốt chứ sao? Vợ tao mà biết căng quá thì bỏ, nếu không rút vào hoạt động nhè nhẹ, bí mật. Chứ bỏ vợ con để theo em thì tao cũng chịu. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cho lấy nau thì sẽ tắt thở." Mèo con thấy không đàn ông thế đấy.
: Những gì mình không muốn thì đừng bắt người khác phải chịu (đau).
Chị ơi, đấy là phụ nữ mình hay nghĩ và làm gì cũng nhớ đến họ. Chứ họ thì không nghĩ đến mình đâu chị à. Chị hãy thấy việc này rất bình thường và đừng tin vào đàn ông quá. Có thể lúc gặp nhau thì thế, nhưng chị biết không khoảng thời gian sau đó người phụ nữ bao giờ cũng nghĩ nhiều và mong mỏi, nhưng đàn ông thì họ vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn tập trung vào những gì đang có trong cuộc sống và tất nhiên là vợ và con anh ấy rồi.
Cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi là của mình ,còn cái không thuộc về mình thì đừng hi vọng... Đã biết là người thứ 3 trong mối quan hệ rồi , đã biết người đàn ông đó không phải dành cho mình rồi tại sao vẫn cứ tiếp tục , để rồi có bao nhiêu các mẹ , các chị phải lập đầy rẫy những topic bị chồng phản bội, chồng tôi ngoại tình ...lên trên này . Ai là người hiểu và thông cảm thực sự cho họ ?!
Qua đó cũng rút ra được bài học kinh nghiệm:
1. Muốn không bị mạt sát thì đừng bao giờ vào đây xin ý kiến cho những điều trái với bình thường (hix, mà đã không trái với bình thường thì hiếm khi cần phải hỏi)
2. Khi bị mạt sát thì chỉ nên im lặng và lắng nghe, không được phản biện. Không khéo lại bị chửi
3. Nếu mà cố cải chày cải cối, thì được thế nào cũng được dạy dỗ cho ra trò.
Chúc cả nhà bớt bực bội và vui vẻ
Một thông điệp gửi ra không phải lúc nào người gừi và người nhận hiểu giống nhau. Nên chị nghĩ vậy thì cũng đúng. Và cũng chính vì vậy chị không có quyền phát xét người khác nếu chị chưa thật sự hiểu rõ về họ. Hãy nhìn lại sau gáy của mình trước khi đánh giá người khác.... Đời còn dài chị ạ, và mỗi thời điểm nó sẽ đúng theo chừng mực khác nhau. Không gì vĩnh hằng theo thời gian, đặc biệt là tình cảm.
Không chắc nhưng có lẽ từ điển tiếng việt cũng chả có từ gọi là GÁI TRƠ, vì vậy coi như em cũng chả hiểu chị muốn nói gì. Đừng kêu em vào đọc topic Gái trơ gì đấy nhé, đó cũng chỉ là nhận định riêng của một số người và tự đặt để cho nó mà thôi... Nhiều người chọn nhưng chưa chắc số đông là chính xác. Và.... nó có thể đúng với người này nhưng chắc gì đã đúng với người kia....
Em thì em chả thánh thiện gì, nhưng nếu chị thấy topic của em chướng thì chị có thể Lượn đi chổ khác, không nhất thiết tốn thời gian với nó đâu. Em cũng chưa kính cẩn trà nước mời chị vào topic của em. Em muốn bài tỏ cảm xúc của mình thế nào thì cũng là việc của em, nơi diễn đàn để trúc bầu tâm sự cho dù đó là tình cảm không chính thống... như suy nghĩ của chị. Nếu ai thông cảm, khuyên bảo hay sẻ chia thì em rất trân trọng nhưng với những lời lẽ mạt sát người khác thì em xin phép... không tiển ạ.
Chị có thấy trên cơ thể mình 2 thứ hoàn toàn giống nhau 100% chưa? Không gì hoàn hảo đâu chị. Nhưng mơ hảo thì có mà đầy....:Laughing: Và ít ra khi có những đứa được gọi là Gái trơ như em thì mới nêu bật những người vợ.... thánh thiện như chị...
Có những cái nếu mình giữ trong lòng mãi chưa chắc tốt, biết đâu nói ra thì sẽ tốt hơn. Sau khi nhẹ lòng mình sẽ thấu đáo và thông suốt hơn. Chẳng hạng như dành thời gian suy nghĩ và post lên đây thay vì lấy thời gian đó tỉ tê với anh ấy... Như vậy đã không tốt hơn sao? :Battin ey:
Chúc chị 1 đêm không mộng mị nhé
Lần trước ra nhà anh ăn cơm với gia đình anh. Em thấy Bố anh gầy đi nhiều, anh làm gì thì cũng nhớ dành thời gian ăn cơm với cụ nhé. Để không khéo cụ lại trách con trai. Khi nào có dịp, em lại sẽ đến thăm Bố và gia đình.
Tự nhiên lại thèm muối vừng quá anh ạ
Mình thấy được động viên và chia sẻ nhiều thật nhiều khi có người hiểu mình thêm 1 chút. Trong 1 XH rộng lớn để tìm 1 người hiểu mình nó cũng lắm gian nan. Hỉ nộ ái ố, thăng trầm trải qua, rồi mọi thứ qua đi ta hiểu được ai sẽ là người có thể đồng cảm với mình. :Rose::Rose::Rose::Rose: Tặng hoa cho bạn nè.
Mình luôn luôn tự vấn mình rằng: đừng chạm ngõ qua ranh giới mong manh đó, biết đâu mình sẽ đánh mất luôn cả những điều hiện tại. Một điểm tựa bình yên trong tâm hồn
Mình thực sự cảm thông khi nghe câu chuyện của bạn. Nó có vẽ phù hợp với trường hợp của mình. Mình chẳng muốn cải cố hay bao biện làm gì cho cái tình cảm của mình. Quan điểm của mình xác định là:
1. Bạn tri kỹ, hơn bạn bình thường 1 chút, nhưng không phải là tình nhân
2. Chả mốn xen vào để phá hoại hạnh phúc nhà ai hết, quý nhau vì tính vì những điều đã làm thì trân trọng nhau
Chả phải mình chỉ ước ao khi già 2 người ở 2 nơi được pha trà và tâm sự qua điện thoại còn gì?
Và mình thấy bình an, thoải mái và hạnh phúc khi nghĩ về anh ấy. Có chăng ai đó sẽ cho rằng phụ nữ là thiệt thòi. :Smiling:
>>>>>>Chả lẻ như vậy là phá hoại gia can hạnh phúc nhà người, là cướp đoạt hay giành giật cái gì của ai? Nếu là thế chắc XH này loạn (theo suy nghĩ của những người như vậy) lên thật rồi đấy.
Nhiều lắm những kẻ cố sống giả tạo, cố cường điêu, lên án hay dạy đời kẻ khác và chả thấy được sự bình yên hay hạnh phúc trong lòng mình.
Túm lại, "nổi nhớ" cũng đáng bị "lên án"
Cái việc mà mượn gió bẻ măng, để lên án chỉ trích người khác đó là thế nào là đúng/ sai, phải/ trái cũng là chuyện thường tình trên 1 diễn đàn. Mình vẫn rất welcome những góp ý của bạn để nhìn vấn đề thêm rõ ở nhiều góc cạnh khác nhau của cuộc sống.
Không có điều gì đúng cho tất cả, chỉ là như thế nào là phù hợp mà thôi. Tất yếu, phù hợp với người này thì lại không thể nào phù hợp với người khác:cool:
Ai chân chính cũng nghĩ như chị hết :Smiling: suy nghĩ này rất thông thường. Cũng như đâu ai muốn mình bị đụng xe, cố đi thật chậm và cẩn thận nhưng cuối cùng cũng bị xe đụng phải. Và.... thế là các công ty bảo hiểm ra đời :Kiss:
Cám ơn chị dành nhiều thời gian để chia sẻ chi tiết nhiều góc cạnh, cả những góc cạnh mà chị chả biết gì... Có lẽ chị chẳng hiểu nhiều về tôi nên chị có phần ... đặt để... hoàn cảnh cho tôi. Tôi không trách chị.
Tôi chả có việc gì phải có lỗi với chồng con mình khi tôi đang là người độc thân. Điều đó cũng có nghĩa là chả có cái tình cảm nào ngoài luồng đối với tôi cả, vì vậy chẳng cần thiết phải bao biện. Có chăng, tôi dám yêu, dám nhận và dám đối diện mà thôi. Chị có tin rằng những người thân của chị không cần 1 người chia sẻ ngoài những chia sẻ mà họ đã nói cho gia đình .
Tôi không "lỡ" yêu anh ấy mà mình thực sự yêu anh ấy vì những điều chúng mình có với nhau. Có những điều thuộc về cảm xúc mà những người chưa yêu thật lòng thì không bao giờ "cảm" được. Trong trường hợp này làm Mr.Biết Tuốt vô vị lắm. Cho nên việc thương cảm của chị nên dành cho nơi khác :)
Theo chị thì như thế nào gọi là tình cảm "dành trọn" cho gia đình. Có nghĩa là 24/7 anh ấylluuônn bên bạn và nghĩ về bạn à. Điều đó là KHÔNG TƯỞNG bạn ạ... Nếu nó chỉ trần trụi và đơn thuần như thế thì phụ nữ chắc chả cần make up vẫn xinh vẫn tươi.
Tôi không tham những gì thuộc phía bên kia, mình chỉ thấy những điều hiện tại làm tôi vui vẻ và hạnh phúc.
Mục đích của đời bạn là gì? Bạn có mong mõi hạnh phúc không? Và bạn định nghĩa hạnh phúc như thế nào? Đó là tuỳ bạn. Hạnh phúc với mỗi người mỗi khác nhau mà quan trọng bạn có cảm nhận được mình đang hạnh phúc hay không mà thôi.:Smiling:
Những lời cảm thông và chia sẻ của bạn làm mình thấy vui hơn. Mình không phủ nhận chuyện anh ấy chăm lo cho vợ - con, vì điều đó là tất yếu. Nếu như anh ấy đã không làm như thế.... chắc gì mình đã nghĩ về anh ấy ... nhiều hơn 1 chút. Mình càng biết về anh từ anh và những người bạn cấp 3 của anh trong 2 năm, mình hiểu chuyện nhiều hơn, thấy nhiều hơn và biết nhiều hơn những gì anh ấy nói... và vì vậy mình càng thấy quý trọng anh ấy hơn.
Mình chẳng hề mù quáng trong tình cảm này vì mình chả là cô nhóc 18 để mơ màng về 1 tình yêu lãng mạn, đẹp và thơ mộng. Mình nhận được sự sẻ chia từ cuộc sống, từ những khó khăn mà cả anh và mình vấp phải trong cuộc sống riêng tư và đồng cảm với nhau về những điều xãy ra.
Cám ơn bạn đã nhắc nhở, thực tế mình rất hiểu, thừa hiểu là đằng khác nữa khi mình đã từng bị 1 người phụ nữ thứ 3 xen vào cuộc sống trước đây của mình. Ai cũng muốn là mình chính chuyên, chẳng ai muốn buộc mình vào bụi rậm nhưng thực tế có bao nhiêu con người trong những con người chính chuyên kia đã từng không nghĩ về một người khác, thầm thương trộm nhớ 1 người khác... cũng không phải dành cho mình. Tình yêu bản chất của nó không có tội, mỗi con người đều có quyền yêu 1 ai đó còn vấn đề đáp trả hay không là do đối tượng mà thôi.
Thói thường, đàn ông muốn thêm mà không muốn bớt, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc là tất cả đàn ông đều như thế. Và đàn bà, ai sinh ra chẳng muốn người đàn ông chỉ dành riêng cho mình, nhưng nếu nói như vậy thì không khối cuộc li hôn đã xãy ra. Vấn đề ở chổ chừng mực nó như thế nào, mục đích cuối cùng là gi?
Với riêng mình, tôi chỉ muốn làm 1 người phụ nữ song hành đi bên cạnh anh ấy. Và đó cũng là niềm vui cho tôi. Và tôi cũng biết rằng, anh ấy sẽ nhẹ lòng khi có người bạn hơn mức bình thường 1 tí như tôi. Và....
Ai cấm mình phải nhớ 1 người, thương 1 người ..... cho dù là của ai.... vì mình có giành giật gì của ai đâu???? Còn chia sẻ à, bạn có cam đoan rằng chồng bạn chỉ chia sẻ tất tần tật mọi thứ chỉ ... riêng.... với bạn không? Hay còn có cả những người bạn nhậu, những người bạn niên thiếu, những người đồng nghiệp... và đâu đó, biết đâu có cả ... 1 cô bạn thân hơn bình thường 1 tí giống như tôi:Rose:
Gặp anh lần nào em cũng chê anh xấu xí, nhưng xấu xí là thế tại sao em lại phải yêu anh nhỉ? Người ta cho rằng khoảng cách sẽ làm mòn đi tình yêu nhưng chúng ta nào có gần bên nhau. Một năm nhiều lắm em gặp anh được 5-7 lần, mà lần nào cũng vội vàng vì anh không có nhìu thời gian, chỉ kịp cho cốc cafe nơi góc quán quen thuộc rồi vội vã chia tay nhưng sao em cũng không thể nào quên anh được, anh nhỉ? Hay những gì mình có với nhau nó đáng giá hơn cả khoảng cách mà chúng ta đang có. Em không biết, em không thể nào biết được. Và lúc này đây, em cũng đang nhớ anh.