sự thật thường hay mất lòng, tôi lại nhớ ra câu chuyện này:Xưa có anh chàng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi. Trước, anh còn từ chối, người bạn nài mãi, anh ta vào buồng lấy ba quan tiền giắt lưng rồi cùng đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì, anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng nước uống, sợ phải thết bạn, không dám vào.Đến chiều trở về qua đò, đi đến giữa sông, anh ta khát quá, mới cúi xuống uống. Chẳng may lộn cổ xuống sông. Anh bạn trên đò kêu:- Ai cứu, xin thưởng năm quan!Anh ta trôi giữa dòng sông, nghe tiếng, cố ngoi đầu lên nói:- Năm quan đắt quá!Anh bạn chữa lại:- Thì ba quan vậy!Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa:- Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn!Và tưởng tượng ra hoạt cảnh một người nói: Cuống vé đâu, thẻ lên tàu đâu, cứ ngồi đây đấy, bị đánh chả sao.
Nếu để học hỏi cách hành xử thì bạn chỉ cần hỏi người Việt Nam bình thường cũng biết đâu là nên, đâu là không nên. Không hiểu bạn học hỏi được gì trong trả lời của anh bạn của bạn, nhưng điều bạn mất rất nhiều, đó chính là bạn đã đưa thông điệp một hình ảnh xấu của đất nước bạn cho một người nước ngoài. Nhiều bạn đã đi ra nước ngoài, đừng vì sự nhiều chuyện của mình mà mang đến cho các bạn nước ngoài những ấn tượng không hay về đất nước mình.
Chưa có con chắc còn ít tuổi phải ko em? đọc sách là một việc thực tế là 1 việc , rồi em sẽ biết.Cái ý 2 em nói nhé. nếu người nhắc có văn hóa thì nó khác nhé. nhắc nhở có văn hóa nó khác với bọn chợ búa em à.bé cũng hay đi chơi với anh, nếu em rảnh anh mua vé cho bay cùng để xem anh dạy con anh thế nào nhé. thế nhé anh ko muốn tranh luận với em nữa đâu, dù sao em cũng là con gái và ít tuổi hơn anh. đôi co nhiều người ta cười.Có thích kể cách giáo dục con không? bé nhà anh 8 tháng ăn cơm hạt. 18 tháng tự xúc cơm nhé, bây giờ 26 tháng đang tập cho ăn đũa.2 tháng tuổi ngủ riêng. từ đó đến giờ chưa bao giờ phải ru ngủ nhé. ngủ 1 mình đến giờ cho vào phòng nằm chơi tự ngủ. từ 1 tuổi đến giờ ko phải đeo bỉm. ngủ từ 9h tồi đến 7h sáng dậy mới đi vệ sinh.Ra đường ko bao giờ dám đòi cái gì của người khác, muốn cái gì phải xin phép. ko tự tiện dành đồ chơi của bạn. ai cho gì thì bao giờ cũng nói cảm ơn. ngã tự đứng lên phủi quần áo, ... ăn xong tự bỏ rác vào thùng...Anh nghĩ là em chưa chắc đã được như con anh đâu thế nên đừng có lên mặt làm gì. nếu cần anh cho địa chỉ nhà đến mà học tập.còn trẻ con thì ko nói trước được, thế mới là trẻ con, 20 tháng tuổi mà suy nghĩ được như người lớn thì chắc là loạn. Đừng vì anh ủng hộ VNA mà ác cảm lây sang cả con anh nhé. mỗi người có quyền ủng hộ 1 phe mà, ai ép được ai đâu. nên nhìn nhận mọi việc 1 cách khách quan em à.VNA trước nay nó xấu nhưng trong hoàn cảnh này nó đúng thì sao. Gia đình anh hay đi VNA thấy ok thì anh ủng hộ họ thôi.Em còn trẻ lắm, sau này lấy chồng có con rồi em sẽ biết.
Bác Hoàng xúc phạm anh Quang Hà quá! Tôi thấy cái con người phun ở mồm ra cái từ Bloody Gay dù là nói ai đi chăng nữa thì con người ấy cũng thật đáng ghê tởm! Vậy mà bác cũng bênh cho được!Còn việc khoang C, sao bác cứ cãi chày cối thế nhỉ? TV bảo bác Khương ngồi lên ghế đó chờ giải quyết thì bác ấy mới ngồi, chứ bác ấy có cố tình ngồi lên đó đâu. Ai cũng hiểu điều đó mà sao bác cố tình ko hiểu, và bác cũng giống VNA, ko còn lý gì nữa để nói thì lại vu cho bác Khương chiếm ghế Khoang C. Khoang C có gì ghê ghớm đâu mà bác thần tượng nó quá vậy?
người ta đâu có đem súng chìa vào đầu mà bắt bạn đi máy bay đâu, bạn có thể đi tàu, đi xe, tùy thích mà !
ai cũng nghĩ như bạn thì mỗi đại gia phải sắm mấy chục cái giường nhỉ, đâu phải ai " dài chân, v1 khủng" cũng có thể " leo thẳng lên giường đại gia mà kiếm nhà lầu xe hơi" đâu bạn. Không thì thử mà xem !!!
Anh/chị lôi cái chuyện danh tiếng của Vnair, hình ảnh của pháp luật Vn vào đây mà làm gì, tôi có nói đến chuyện đó đâu. Chỉ hỏi anh/chị một điều là: nếu như nhân viên an ninh không có biện pháp áp chế như báo đưa tin (cưỡng chế dùng vũ lực không cần thiết etc) đến mức ô Khương bị chấn thương, phải vào viện khám etc, thì vụ việc này dừng ở chỗ nào. Có ầm ĩ trên báo đòi kiện nhau như thế này không? Anh/chị trả lời được câu hỏi này thì sẽ tự hiểu tại sao nên kiện Tổng công ty cụm cảng hàng không miền Trung, vì kiện Vnair cho vấn đề này là hoàn toàn sai đối tượng. Thua trước mắt. Việc danh dự bản thân bị xúc phạm: khó có thể coi việc cơ trưởng báo nhân viên an ninh lên rước ô Khương xuống là hành vi vi phạm danh dự ô Khương. Nếu tiếp viên nhục mạ ông Khương này kia hay đối xử phân biệt vì lí do cá nhân thì mới có thể coi là vi phạm danh dự. Chỉ còn mỗi việc kiện trên cơ sở quyền lợi khách hàng => khó lắm.
thế bác k được check in ở quầy ưu tiên hả bác? bác k được sử dụng phòng chờ hạng thương gia, được ăn nhậu, massage hả bác? xuất ăn trên máy bay của hạng C giống với hạng Y hả bác? hành lý của bác k được gắn thẻ ưu tiên? bác k được ra máy bay trước và k được ưu tiên ra máy bay khi nào bác mún ra hả bác? ghế ngồi chật hẹp như khoang Y hả bác? thế thì bác bị lừa rùi, bỏ tiền ra gấp đôi hạng Y mà sử dụng y chang Y thế này thì bác p complain mạnh vào bác ạ.
Bạn ơi, nước nào nó cũng có giai đoạn đó! Chẳng qua mình phát triển muộn hơn, nên ko được chứng kiến giai đoạn đó ở các nước khác. Nhật Bản, Hàn Quốc, TQ, xa hơn thì Mỹ, Ai Len, v.v nước nào nó cũng có 1 giai đoạn kinh tế phát triển và dân số tăng nhanh, nhu cầu ở tăng, nên giá sẽ tăng đến mức affordable của người dân. Gọi y như mình thì hơi bắt quàng, nhưng về bản chất giống hệt mình. Nhật, đầu thập niên 90, người người đổ xô đi kinh doanh BDS, tất cả mọi đầu tư xã hội xung quanh nhà và chung cư! Giá nhà tăng vọt, mọi thứ điên đảo quanh nhà, đến 1 lúc nào đó, và rồi Nhật giảm phát đến tận bây giờ!Cách đây 10 năm, chỉ số nhà ở của VN là 10m2/người, hiện nay là 18m2/người, nhưng vẫn còn kém xa so với chuẩn của middle - incomed country lắm! như vậy vẫn còn phải xây nữa mới đáp ứng kịp!@ Tradang88: Bài báo này sai về cách tính toán, vì ko phải mọi căn nhà hay mảnh đất của Hà Nội đều có giá như căn nhà ở Phố Hàng Bông em; còn giá cả để xếp hạng mức độ đắt đỏ của nhà, theo chị hiểu là được tính trung bình có quy trọng số, như vậy mẫu mới mang tính đại diện. Em ko thể lấy 1 trường hợp duy nhất, ko mang tính đại diện để so sánh với 1 tập hợp đã được quy đồng nhất rồi, đúng không ạ! Ví dụ chị nói, chị mới mua 1 ngôi nhà ở Sóc Sơn, giá 1M/m2, thì lúc ý chị cũng ko thể kết luận, ồ, giá nhà VN rẻ nhất thế giới, đúng không nhỉ?
Em không biết vì sao mọi người cứ cố nói em là ai đó và em có ý dối gạt mọi người cho vui, quả thực em rất bối rối và lo sợ. Đây là lần đầu tiên em lên diễn đàn này, em biết đây là nơi các anh chị đã có gia đình hay vào, nên nghĩ là có thể tìm được sự cảm thông và chia sẻ. Mọi người hãy cho em lời khuyên với.Sáng nay, em nhận được tin nhắn của người ấy "N ơi, sao không trả lời mình. Nếu N đi lấy chồng thì mình sẽ buồn lắm, mình sẽ tự tử". Em không trả lời, sau đó người ấy lại nhắn tin "N đừng im lặng thế, N nói với anh T đi, rằng N chỉ yêu mình thôi. Nếu N ngại thì để mình nói". Em phải làm sao đây
ghét những cái topic úp mở kiểu như này phí công m vào :Thinking:
Ở nước ngoài chế ngộ đãi ngộ nó tốt. Những bà mẹ được nghỉ hàng năm trời để chăm sóc con, người bố thậm chí cũng được nghỉ "lây" để chăm sóc con cùng vợ. Lương trong thời gian thai sản công với chế độ chính sách gấp mấy lần lương đi làm. Thế nên "2 vợ chồng với 2 thậm chí 3 con vẫn sống tốt, cơm nước đầy đủ, cửa nhà sạch sẽ". Việt Nam chưa được như thế, thuê được ôsin đã "sướng phát rồ" lên rồi, "đặt Osin lên tầm quan trọng" cũng là điều dễ hiểu thôi!
Thật sự là cũng có nhiều người tặng quần áo là giống như vứt cái của nợ hay sao ấy bạn ạh.Hồi học cấp 3 , trường mình cũng hay vận động quyên góp quần áo cũ, mình nằm trong cán bộ Đoàn , nhiệm vụ thu xếp và phân loại đồ trẻ em , người lớn , phụ nữ , đàn ông, cái nào mặc đc , cái nào ko... có nhiều bộ quần áo mình ko thể tưởng tượng đc là tại sao họ lại đem tặng người khác, mình ấn tượng có cái quần rách cái đáy wa tận hai bên đùi, rồi còn nhiều cái vàng ố, thâm kim...còn ko bằng giẻ lau nhà . Nhưng trước khi đi đến đồng bào thì những bộ quần áo đầu đc kiểm tra , xếp và đóng gói cẩn thận hết, ko có chuyện như cái bà CTD nói đâu.
Nghe đồng chí này dông dài, mình lại nhớ chuyện một sinh viên hỏi thầy có cái máy nào thả xúc xích đầu này, đầu kia chui ra một con bò hay không. Thầy giáo bẩu, có vài chục năm trước có một cái máy như vậy, và con bò đó đang cố dấm dẳng trên WTT:Laughing:
Nói thật, tớ chả bênh gì ông K, nhưng vụ việc bị đẩy đi quá xa là do cách làm ăn cửa quyền của bọn hàng không. Cái đấy là thực tế, tớ tuyền đi hạng C (theo tiêu chuẩn cơ quan) nên ko rõ ngồi khoang Y thế nào, nhưng có một điều chắc chắn mà tớ biết là tiếp viên VNA rất hay buôn dưa lê và nhiều nàng chỉ niềm nở với khách tây mà lạnh lùng với dân việt.