images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
12/9/2014
Mình lại bị bạn cuốn đi, cuốn đi bằng chỉ 1 vài câu nói. Bạn bảo ko ngủ đc, đọc hết các status fb của mình. Trời ạ, bạn hâm rồi, sao lại có ng hâm thế. Câu nói đó lại làm tim tôi nhảy nhót. Rồi bạn bảo tôi là ng đầu tiên khiến bạn tò mò. Trời ạ. Tôi có gì đâu chứ. Nhưng lại khiến tôi thấy lâng lâng. Rồi bạn khen tôi là ng sống có chiều sâu. Chẹp chẹp. Tôi ko biết nhưng đc khen là vui thôi.
Rồi bạn lại kêu nhớ tôi, mà hôm nay đâu có say. Chẳng là hôm trc bạn bảo khi say bạn nhớ tôi nhiều lắm.
Bạn ơi, thế là mọi cố gắng quên bạn trong tôi suốt 3 ngày qua lại tan biến hết rồi.
Tôi cứ vui mãi mỉm cười mãi khi nghĩ về bạn.
Nhưng bạn biết đấy, chúng ta đều đã có gia đình và là người đứng đắn.
Nên mãi chỉ là như vậy thôi nhé. Bạn cũng hiểu và mình cũng hiểu. Chúng ta tuy buồn nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhớ nhau thì ngày nào cũng gặp rồi nên không còn nhớ. Khi nào không gặp nhớ thì chat nc linh tinh.
Thế là đủ.
04:13 CH 12/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình không? Hãy cho tôi lời...
Nhờ Mod xoá giúp topic này
03:03 CH 09/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
8/9/2014
Tôi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài... 1 tháng.
Hôm nay tôi chính thức thấy được tôi đã hồi tỉnh. Tôi thấy nhẹ nhàng hơn rồi, ko còn mộng mị nữa.
Huhuhuhu tôi hãy trân trọng phút giây này, khi chân chạm mặt đất. Tôi thấy yêu biết bao gia đình mình. Dù với chồng, tim tôi có thể đã tổn thương quá nhiều, nhưng trên hết, tình cảm với con là trên hết. Tôi ko còn cảm giác bất an của ngày hôm qua. Ko huyễn hoặc, áp đặt cảm giác nữa. Thời gian qua mất cân bằng khiến cho tôi trở nên thật tệ, bản thân ko nhìn rõ cái thật tệ ấy, h thì tôi thấy rõ lắm.
Cảm ơn đời, cảm ơn bản thân vì biết đến giây phút này, biết tìm về con đg đúng đắn. Cố lên tôi ơi, con đg phía trước còn dài vô tận. Tôi phải nỗ lực thật nhiều thật nhiều nữa, để tôi mới hoàn toàn thoát khỏi cảm giác chênh vênh đó. Hôm nay chỉ là bước đầu của sự cố gắng.
Tôi sẽ thành công!
02:59 CH 09/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
Cơ bản đáng sợ nhất ở ngoại tình là khi người kia biết, các con bạn biết. Lúc ấy mới khổ, chứ lúc đang ngoại tình thì ai chả thích, cảm giác phưu lưu, mạo hiểm, nói chung là sướng hơn nhiều khi ở với người đàn ông 10 năm nhìn thấy nhau rồi.
Đến lúc đấy, gia đình tan nát, con cái không thèm nhìn mặt, và đương nhiên anh chàng "ấm áp" của bạn sẽ trở về bên gia đình của mình, chẳng thằng nào bỏ vợ đâu bạn ạ.
Chưa kể nếu gặp phải bà la sát thì bạn sẽ ăn đòn vài trận!

Cảm ơn bạn. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu là chúng tôi không bao h đc từ bỏ mọi thứ để đến với nhau được. Chỉ là 1 chút tc để quên đi thực tại mệt mỏi thôi. Nhưng tôi biết rồi, tôi sẽ dừng lại dù lòng còn đau và thật khó, nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp tôi.
02:56 CH 09/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
9/9/2014
Bạn à. Tôi nhớ bạn.
Tôi nhớ hôm đó, nhớ bàn tay của bạn đã đỡ đầu tôi ko đập vào kính. Dù tôi khi đó buồn ngủ nhắm mắt nhưng ko thể thiếp đi.. Vì.. Bạn đang ngồi bên cạnh, rất gần... Bạn đã tưởng tôi ngủ say phải không. Đường sóc và đầu tôi cứ va vào kính, bạn đã rất nhẹ, lùa tay xuống tóc tôi, tôi biết chứ nhưng ko lẽ lại bật dậy? Nên tôi cứ ngồi yên như vậy.
Rồi tôi đã cảm thấy cả cánh tay của bạn như vòng hẳn qua vai tôi, và tôi... Vẫn ngồi im, kệ bạn.
Thế mà lúc về tôi hỏi bạn lại trả lời ko làm gì tôi cả hehe tôi biết tỏng rồi.
Và bạn hỏi: nếu giả sử trong xe chỉ có tôi và bạn, thì bạn sẽ vòng tay qua vai tôi ngay, tôi có gạt tay bạn ra ko?
Tôi bảo: không. Thì đúng là tôi đã không gạt tay bạn rồi mà. Hêh chỉ là việc đã xảy ra chứ ko phải giả sử đâu ạ.
Nhưng nói vậy cũng hơi oan cho bạn. Vì thực ra quãng đg quá ngắn và bạn cũng chỉ chạm nhẹ 1 chút thôi. Thì xe chật, biết làm sao, động chạm 1 chút cũng có sao đâu tôi ko câu nệ.
Tôi phải quên nhưng h lại ngồi đây nhớ bạn thế này. Tệ thật.
Bạn. 1 người điềm tĩnh và dễ chịu, tốt bụng và cở mở. Tôi đã chẳng thể nghĩ bạn lại đi thích tôi như vậy. Dù có thể thích bt thôi nhưng tôi lại đi nghĩ quá lên thì sao nhỉ.
Bởi vậy, bây h, khi mà tôi dường như đã làm chủ đc cảm xúc của mình, sẽ quyết định hờ hững với bạn.. Rồi dần dần chúng ta lại trở thành bạn thân thì sao. Chúng ta nc hợp nhau mà, hiểu và thấy thú vị với chuyện của nhau mà. Vì bằng tuổi nên tôi có cảm giác rất thoả mái ko câu nệ băn khoăn gì khi nc với bạn.
Được phải không. Bạn tốt. Bạn thân. Có lẽ hợp với chúng ta hơn. Bạn nhỉ.
12:14 CH 09/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
Chúc mừng chị đã trở lại mặt đất! Vợ chồng sống với nhau 60 năm, là 1 hành trình rất dài, tất nhiên ko thể tránh những khi mâu thuẫn, xung đột. Đấy là những điều rất bình thường của cuộc sống hôn nhân. Cảm nắng cảm gió chỉ thoáng qua, chỉ có gia đình của mình là bền vững. Cuối cùng, chỉ có chồng mình, con mình mới yêu thương mình nhất, mới là người mà mình yêu nhất.
Mong chị vững tâm!

Cảm ơn bạn nhiều!
12:08 CH 09/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình không? Hãy cho tôi lời...
Mình đang rất cần những lời khuyên chân thành của mọi người. Các bạn cứ góp ý thành thực. Mình ko phật ý cũng như trách gì đâu. Vì mình mới đang là người đáng trách, mong muốn được tỉnh ngộ lại mà chưa biết phải làm sao. Tâm trạng thực sự rất bất an.
07:20 CH 08/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình không? Hãy cho tôi lời...
Ai đã xoá vậy?
Minh bận nên chưa vào đọc được :(
Ko lẽ most lại làm việc đó :(
07:16 CH 08/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
Sự thực thì tôi không phải phụ nữ nhẹ dạ. Chỉ là 1 người luôn khát khao hạnh phúc mà ko thể tìm đc ở nơi chồng. Và bản thân cũng đã từ lâu tự an ủi rằng, cuộc đời này mình sẽ sống vì các con.
Và bây h cũng vậy, mình và cả bạn ấy đều không bao h bỏ gia đình của mình. Bọn mình chỉ .. Thật tình thì đúng là ko thể nguỵ biện, tất cả đều là tội lỗi mà thôi. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bọ mình đều không còn cảm giác với người bạn đời của mình, nên mới dẫn ra sự tình này, là bỗng dưng dành tc cho nhau thôi, và chúng tôi đều thốnv nhất và hiểu rằng ko bao h từ bỏ gia đình. Hic. Cuộc đời thật lắm trái ngang.
Trước đây mình cũng rất căm ghét kẻ NT và giờ cũng vậy. Nhưng không hiểu sao mình cũng đã rơi vào thứ tc này. Mình là 1 ng rất cứng rắn và lạnh lùng. Chỉ có trái tim sao cứ khao khát yêu thương? Dù lý trí của mình luôn đc đặt lên hàng đầu. Vậy mà...
01:29 CH 08/09/2014
Có phải tôi sắp ngoại tình? Hãy cho tôi lời...
Cảm ơn mọi người đã mắng tôi, đã hướng mình tới suy nghĩ phải từ bỏ. Điều này giúp mình rất nhiều trong quá trình tự điều khiển bản thân.
Mình sẽ cố gắng thật nhiều để từ bỏ.
Hôm nay mình đã cảm thấy tốt hơn 1 chút, nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến quyết định từ bỏ.
12:54 CH 08/09/2014
Bạn đồng hanh - Các mẹ nghĩ thế nào về chuyện này
Loại đàn bà mà chủ động đi với zai lạ và như này chỉ có
CAVE hoặc người mắc bệnh nghiện zai.
Tác giả cố tình khoác cái áo lãng mạn cho câu chuyện nhưng gượng gạo và sống sượng!
Nói chung là nhạt!
03:20 CH 26/01/2013
Mẹ nào đã li hôn rồi thì làm quen nhé
Tội nghiệp những đứa trẻ!
Mình chắc không chịu nổi khi nghĩ đến cảm giác của bọn trẻ,
Nếu không chịu nổi chồng hay cs có chồng có lẽ mình sẽ chọn cách
quên sự tồn tại của chồng để con được có cả bố và mẹ,
Khi chưa có con chuyện li hôn còn đơn giản,
Có con rồi mình thấy thương bọn trẻ hơn tất cả mọi thứ.
Hồi bé cũng nhiều lần gia đình gặp sóng gió, mình đã từng có cảm giác phải
chọn bố hoặc mẹ, dù luôn chọn mẹ nhưng vẫn kinh khủng lắm.
May cho chị em mình, mẹ là người biết hi sinh vì con, bố mẹ dù có nhiều lần mâu thuẫn
nhưng rồi tất cả đều qua, gia đình mình đc sống đầy đủ cả bố mẹ và con cái,
Đó là hạnh phúc nhất của đời người.
Nếu được, cầu xin các mẹ đừng cướp đi hạnh phúc của các con!
05:04 CH 17/12/2012
Có nên "bán khoán" con cho dễ nuôi???
mình nghĩ cũng nghiệm vì thàng con trai nhà mình được 3 tháng nó khóc ác quá nên cũng mang lên chùa làm lễ, thầy bảo là năm 13 tuổi phải lên làm lễ chuộc về đấy, chộm vía từ khi lam vậy nó ăn ngon ngủ ngon dễ nuôi cực,các mẹ cứ thử xem


Các mẹ trên này mà vẫn còn tin vào những việc như vậy thì
Trả trách có mẹ ở vùng quê cắn đứt tay con để dễ nuôi,
Hay đánh đập con, hoặc đưa con đến đường cùng là tự sát.
Mình thấy bán con lên chùa dù ko gây nguy hiểm gì
nhưng về bản chất vấn đề thì vẫn là vấn đề tâm lý, chẳng
thể khiến con xinh xắn lên thông minh lên hay
dễ nuôi lên được đâu.
05:52 CH 14/12/2012
Mẹ bầu - Những khi trở nên ghê gớm và nóng tính
Mình cũng đang trong giai đoạn bốc hỏa :(
đến nỗi tuyên bố "bỏ chồng" thẳng thừng.
Chẳng là con lớn mới được gần 2 tuổi thì nhỡ mang bầu đứa thứ 2, suy nghĩ mãi cũng quyết định giữ lại để sinh luôn.
Từ khi mình mang bầu nữa, sáng nào chồng cũng dậy sớm quét nhà lau nhà rồi đi làm,
mình dậy sau một chút, cho con lớn ăn và đưa nó đi nhà trẻ rồi mới đến cty.
Đợt này chồng phải đi công tác xa 1 thời gian, sáng hôm đó chủ nhật, 6h30 chồng đã dậy đang quét nhà, còn mình đã tỉnh nhưng vẫn nằm cạnh con lớn chờ đánh thức nó dậy và phục vụ nó cả ngày, chồng đi qua thấy vậy thì bảo "con dâu mà cả tuần chẳng đi chợ lần nào"... rồi "hôm nào chồng đi công tác rồi thì dậy sớm mà quét nhà, lau nhà... con dâu thì phải chăm việc nhà chứ..."
Mình nghĩ trong bụng lộn ruột,
vì nhà có mẹ chồng và em chồng hơn 30 ( hơn tuổi mình), mình đã phụ trách con rồi thì mọi người cũng phải chia sẻ việc nhà chứ, việc nhà mình có gì đâu, đi chợ nấu cơm lau nhà ( nhà trung cư nhỏ, quét nhà 5 phút xong ), tối thì mình giặt quần áo.
Khi chưa có bầu thì sáng nào mình cũng dậy sớm đi chợ, từ khi có bầu mới nhờ mẹ chồng đi chợ còn mình cáng đáng thằng con nhỏ.
Từ khi mang bầu mình mệt nhiều không dậy được sớm, đêm thì ngủ không ngon vì con hay thức dậy quấy khóc và mới đi nhà trẻ nên quấy kinh khủng, mệt nhoài.
Vậy mà chồng lại nghĩ mình đang ỉ nại vào gia đình chồng, chồng không hề nghĩ đến sức khỏe của vợ con, không hiểu rằng vợ đang chăm cả con trong con ngoài mệt thế nào. Mình thì lo lắng lắm vì lần này bầu mình không chăm sóc sức khỏe được nhiều do phải chăm con nhỏ nữa, hôm nào đến cty cũng trong tình trạng mệt mỏi rã rời.
Thế là 2 vợ chồng cãi nhau một trận to, mình thấy ức quá và nói thẳng với chồng rằng "mình sai lầm vì lấy người chồng như vậy, mình sẽ ra đi, sẽ bỏ chồng, đây không phải vì chuyện cỏn con là quyét cái nhà, mà là một sai lầm lớn, một nguyên nhân lớn, đó là không thể chia sẻ, không thể hiểu nhau.. vân vân.."
Sau đó mình cứ khóc mãi, cứ nghĩ đến là mình lại hận kinh khủng, mình nghĩ đáng ra câu nói của chồng "em dậy sớm quyét nhà, lau nhà.." phải dành cho em chồng mới phải, vì là những người lớn cùng sống trong 1 nhà phải biết chia sẻ chứ, tại sao em chồng chỉ dậy rửa mặt đánh răng đi làm còn mình thì chăm sóc con nhỏ đã rã rời mà chồng còn thấy chưa đủ?
Đành rằng mình không được so đo, mình thực sự không phải người so đo, mình không bao giờ nhờ vả mẹ chồng em chồng chuyện chăm sóc con, nhưng trong gia đình những việc vặt phải chia sẻ với nhau chứ, sao chồng mình lại nghĩ con dâu mới phải làm tất cả?
lấy chồng cũng hơn 3 năm, nhưng càng ngày càng không thể chia sẻ, mình đã cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ chồng.
Nay chồng đã đi công tác, từ hôm chồng đi mình không bắt máy khi gọi về, và đã tuyên bố với chồng là không có gì để nói với nhau, mình muốn im lặng và sống vì 2 đứa con của mình, mình không muốn quan tâm đến xung quanh nữa,
ở nhà chồng mình cũng đã học được tính im lặng, tránh va chạm, thậm chí không nói bất kỳ câu nào không cần thiết,
mình ghét chồng, và hơn cả là ghét những người trong gia đình chồng ghê ghớm, hơn 3 năm ở đây đã khiến mình trở nên như vậy,
mẹ chồng phàn nàn về thái độ im lặng của mình, nhưng mình cũng chẳng buồn thanh minh, mình sẽ cứ sống như vậy, dù thấy không ổn tẹo nào,
mình muốn ra ở riêng nhưng không thể, vì chồng mình là con trai duy nhất và bố chồng mất rồi,
vậy chỉ còn cách bỏ chồng!?
từ hôm mình tuyên bố bỏ chồng với cả mẹ chồng thì gia đình tỏ ra rất tử tế với mình, mẹ chồng rất sợ điều đó vì em chồng hơn 30 còn chưa lấy chồng nữa,
mình không bao giờ nghĩ bỏ chồng là đùa cợt hay thách thức, có lẽ do mình bế tắc quá? hay mang bầu và con nhỏ khiến mình phát điên? cứ nghĩ đến cái suy nghĩ của chồng đối với mình là nước mắt lại trào ra? dù rằng bây h chồng có vẻ rất ăn năn, hay gọi điện về nhưng mình không hi vọng chồng thay đổi suy nghĩ, 3 năm mình đã hiểu chồng coi trọng gia đình hơn nhiều lần vợ, thậm chí chưa bao giờ đứng về phía vợ, và mình đã nhiều lần 1 mình 1 chiến tuyến, mình chưa bao giờ nói tục chửi bậy hay cãi vã với gia đình nhà chồng nhưng cứ khi có tranh luận là mình bị họ nói là "hỗn", mình căm thù điều đó, vì mình chỉ nói sự thật...
Chính vì những điều đó khiến giờ đây mình không bao giờ muốn nhìn mặt họ, sống trong nhà chỉ là nghĩ vụ vì con cái,
mình không to tiếng, không nói những điều không cần thiết, im lặng, nín nhịn tất cả, và điều đó lại làm họ khó chịu.
Mình bế tắc quá mọi người ạ, chẳng biết mình phải làm sao để tìm lại cs của chính mình, để thoát khỏi cs tù túng này.
Án bỏ chồng vẫn đang treo đấy, mình không nói gì thêm sau hôm đó, ngoài thái độ đã vô cảm giờ còn vô cảm hơn, mình chỉ biết chăm con và cố gắng chỉ suy nghĩ đến những đứa con của mình, mà không biết phải xử lý thế nào với chồng, chỉ biết lại im lặng vô cảm giống như mình đối với mẹ chồng và em chồng.
Mình không thể cố gắng coi họ như ruột thịt , không thể cố gắng vui vẻ bằng mặt, mình cứ lặng lẽ đi về như cái máy, chào hỏi những câu cần thiết, hết, không biết còn sống thế này được bao lâu?
08:41 SA 08/07/2012
Chán chồng ! Thực sự rất chán!
Chia sẻ với chủ top.
Mình thấy phụ nữ Việt Nam mình khổ cũng là do cái quan niệm xã hội ăn sâu vào máu thịt, phụ nữ phải thế nọ thế kia, chu toàn gia đình quá nên thành ra nhu nhược, để đàn ông nhàn rỗi đâm hư.
Theo mình, bạn chủ topic nên bớt ấm ức đi, đừng nên suy nghĩ nhiều quá về chồng, thay vì đó dành thời gian để chăm sóc mình,
tìm cho mình niềm vui sống mà không phụ thuộc vào chồng, như là công việc, tham gia tụ tập bạn bè, chú ý đến hình thức hơn, tóm lại là tập chung mối quan tâm vào việc khác ngoài chồng...
Trong nhà thì thẳng thắn phân chia việc, ai cũng phải có trách nhiệm với gia đình, bạn đừng ôm đồm quá.
Việc bạn ôm đồm nhiều việc chẳng làm cho chồng cảm kích mà ngược lại còn khiến anh ta sinh lười biếng, hư thân.
Với mình thì mình sẽ cư xử kiểu: anh quay lưng thì tôi cũng quay lưng, chúng ta bình đẳng thì tại sao tôi phải níu kéo khi anh đã buông tay, với người vô tâm với mình thì mình sẽ vô tâm lại nhiều hơn như thế cho dù có yêu đến mấy. Mình có thể đi con đường của riêng mình mà không phải buồn phiền vì chồng thế nọ thế kia.
Chúc bạn mau thoát khỏi tâm trạng này.
06:47 CH 05/11/2011
Con em có bất thường về não không?
Chào các mẹ trên diễn đàn. Em có một boăn khoăn ăn ko ngon ngủ ko yên và cứ nhìn con là rớt nước mắt, các mẹ có kinh nghiệm hãy cho em biết bây giờ em phải làm gì để cứu con em với
Tình hình là con em sinh thường đúng này dự sinh nặng 3kg4 khỏe mạnh, cả thai kỳ em khám thai thường xuyên ko có bất thường gì có điều em nghén quá nên ko tẩm bổ và uống thuốc được trong 5 tháng đầu, và sau đó thì em uống thuốc đều đặn, lúc 32 tuần thì siêu âm thai bị suy dinh dưỡng nhẹ, em tăng cường ăn uống và sau đó bình thường trở lại. Con em biết lật lúc 3 tháng, hóng chuyện lúc 15 ngày, cười ra tiếng lúc 3 tháng, mãi đến 5 tháng mới lật ngược lại được, 7 tháng biết trườn và đến bây giờ 8 tháng 6 ngày vẫn chỉ có vậy, em cảm giác như cổ bé vẫn chưa thật sự cứng lắm, xốc nách bé đứng chân bé chưa trụ được vững vậy nên đặt bé đứng bám giường cứ vặt vẹo. Về nhận thức em rất lo lắng cho bé, bé chưa biết gì, chưa bập bẹ, em dạy bé rất nhiều lần cái đồng hồ mà khi hỏi bé bé ko biết, dạy bé vỗ tay cả tháng nay bé cũng chưa biết nhưng có khi tự nhiên nằm một mình thì vỗ, mẹ bảo ko làm, chưa biết theo ba và mẹ, mặc dù em nghỉ làm ở nhà chăm bé từ nhỏ đến giờ, bé còn bú mẹ nữa mà vẫn chưa nhận ra mẹ ai bế cũng dc trừ trường hợp người nào bé chưa gặp mặt bao giờ thì khóc, Hồi bé cỏn nhỏ em có thể nằm nói chuyện với bé lâu, bé nhìn vào mắt mẹ và ư a, vậy mà bây giờ nói với bé bé ko nói gì chỉ cười và một tý là quay mặt chỗ khác ko tâp trung. Đưa bé đi chơi bé có vẻ ko thích mắt cứ nhìn dáo dác ko tap trung, ai hỏi cũng ko nhìn vào mặt. chơi đồ chơi thì thấy cái gì cũng thích nhưng dc một ty là chán, bé cũng rất ngoan, em có thể bỏ bé nằm trên võng bao lâu cũng dc và thoải mái làm công việc nhà, bé tự nằm chơi một mình ko biết đòi gì hết, bé chơi một mình rất vui nói cười và đạp đùng đùng, chỉ khi nào buồn ngủ mới khóc mẹ vào dỗ ngủ nhưng khi ăn uống bé ko ăn nữa thì ko tài nào ép, bé chống cự rất quyết liệt khóc thét rất to và dai, việc gì ko vửa ý là cũng biểu hiện như vậy. Bé em bị bệnh suốt từ lúc ra tháng viêm ho hấp, viêm phế quản rồi đến đường ruột nên bé bú và ăn rất kém, em ép thì bé ói đành nhìn con khóc, một ngày cả đêm bé bú chừng 300ml ko ăn uống bất kì thứ gì vào bụng, em chưa thấy bé nào ăn uống kém như con em nên bé cũng thiếu chất triền miên nhất là can xi, bé uống canxi trường kỳ trong những ngày ko phải uống thuốc trị bệnh. Em xin hỏi các chị tình hình con em phát triển như vậy có bình thường ko? điều em lo nhất là các vấn đề về não, em có cho bế đi khám siêu am não kết quả bình thường, cho em hỏi siêu am như vậy có chính xác chưa có cần làm thêm các thứ khác ko? Con em ăn uống kém vậy bé yếu nhẹ cân có ảnh hưởng đến não bé ko. Bây giờ em phải làm gì để giúp bé. Bé có thể bị bệnh gì? Mong tin từ các mẹ vào chia sẻ với em

Ôi mẹ này...
Con như vậy sao lại nghĩ là bất thường não?
Bé nhà mình tầm tuổi ấy cũng tựa tựa vậy thôi, ra ngoài ngơ ngác thì vì bé chưa quen mà,
bé nhà tớ 10 tháng vẫn trườn, 11 tháng mới bò bằng gối, bây h 12.5 tháng đứng vững rồi và đang tập đi.
Việc bé không theo bố mẹ là vì bé dễ tính, cái này tùy từng bé,
bé nhà tớ phải tầm 9,10 tháng mới theo bố mẹ rõ rệt, mà chỉ theo lúc bố mẹ đi làm về thôi.
Việc bé lười ăn thì bạn cố gắng thay đổi món ăn, thực đơn cho bé, hic, bé nhà tớ cũng lười ăn kinh khủng.
Điều quan trọng là con bạn hoàn toàn bình thường, đừng nghĩ bé bị sao về não nhé. Bạn cố gắng giúp bé ăn đủ chất để đảm bảo cho bé phát triển tốt. Cái này tớ cũng đang đau đầu đây.
10:23 SA 14/09/2011
Mầm non Vietkids Hoàng Quốc Việt
Các mẹ ơi cho mình hỏi là trường này có nhận bé 1 tuổi không ạ?
03:50 CH 12/09/2011
EQ& Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng 5)
Mình sống riêng nhưng mình nghĩ ai cũng có cái không hài lòng về gd chồng (vợ). Như ba mẹ ACE ruột của mình đôi khi mình còn cò điều không hài lòng nữa là người nhà chồng. Nhưng quan trọng vấn đề lớn hay nhỏ thôi, bỏ qua đươc hay fai giải quyết.
Có 2 cách lựa chọn: 1 là sống chung tiếp và giải quyết mâu thuẫn. 2 là bất khả kháng nên tìm cách ra riêng.
Mình nghĩ bạn nên tìm nguyên nhân của việc ko thích gd chồng. Có thể có nhiều nguyên nhân, việc nào khả thi nhất thì tìm cách hóa giải trc, nếu có thể chia sẻ với chồng thì nhờ chồng làm trung gian giúp lấy lại hòa bình. Bạn khổ tâm buồn bực thì chồng bạn cũng ko hp vui vẻ gì đâu là người ở giữa cũng khó xử lắm. như chị nào đã nói "mưa dầm thấm lâu" chứ đừng làm căng thăng nói nặng nề quá. Thăm dò trước xem thái độ của chồng đã. Mình thường lựa lúc 2vc vui vẻ và sắp đi ngủ, thủ thỉ với chồng là đôi khi nghĩ về ba chồng vẫn thấy tủi thân cho 2 đứa, abc... làm ra vẻ tội nghiệp, buồn rầu ( mà tủi thân và buồn rầu thiệt). Chồng cũng hiểu là vợ buồn nên mỗi lần vậy đều quay sang ôm vợ. còn nếu gân cổ lên chê bai, cãi vã thì chồng cũng ko chịu thua đâu. Nên mềm mỏng khi có thể, có giận cũng kiềm nén, kiềm nén ko nổi mới bột phát thui hehe

Cảm ơn bạn nhiều.
Một lời khuyên lúc nào thật quý giá:Kiss:
Thực ra đều là những chuyện nhỏ, và mình đều cho qua,
nhưng sống mãi như vậy thì lâu ngày dẫn đến chán đời :D dù là những chuyện vụn vặt,
EC nhiều tuổi hơn mình, kỹ tính, mình không thèm chấp và không quan tâm, cứ nói câu nào ra là mình thấy khó chịu câu đó vì luôn cho rằng mình quan trọng,
thường thì mình không thèm nói, tức quá mình mới nói 1 câu thôi.
Chả nhẽ cứ sống mãi thế nhỉ.
MC thì keo kiệt bủn xỉn, hám lợi, mình ghét, mình không thèm quan tâm nhưng cứ phải sống cùng, tệ thật.
Mà nhà chồng mình thì làm gì có chuyện cho ra ở riêng, BC mất rồi mà.
Mình cũng cố gắng nhìn vào mặt tốt, gia đình chồng khá nề nếp.
01:46 CH 02/07/2011
EQ& Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (tầng 5)
Cả nhà ơi giúp mình với :(
Mình sinh bé cũng được hơn 10 tháng rùi. Từ trước mình cũng đã không thích nhà chồng rồi, nhưng từ khi sinh song thì mọi thứ càng tệ hơn nhiều lần.
Trước đây thì mình luôn kìm nén và cố gắng để không bùng nổ,
nhưng hình như bây giờ mình không thể.
Bình thường mình cố gắng ít lời và hầu như không nói gì ngoài những từ cần thiết, thế nên khi EC nói mấy câu khó chịu là mình sổ ra một tràng luôn, không ngán gì nữa, và tóm lại làm mình đã nói thật lòng mình là mình không muốn sống ở đây nữa.
Mẹ đẻ mình thì luôn khuyên mình là phải khéo léo, không nên thể hiện thật lòng. Nhưng mình không phải là không làm được mà thực lòng mình không muốn, mình không muốn giả tạo để sống, lý do vì MC, EC không đáng để mình phải làm như vậy.
Các mẹ thông thái ơi, giúp mình với, mình phải làm sao để trong lòng thấy vui khi sống ở một nơi mình không thích đây?
Nói thêm là nhà mình có 2 VC, con, MC và EC, BC thì mất rồi.
11:52 SA 02/07/2011
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Chồng em là người thành đạt, kiếm tiền giỏi, quan hệ xã hội rộng, có trách nhiệm... nói chung cái gì cũng tốt nếu nhìn từ ngoài vào. Nhưng phải cái tội quá là khô cứng, nên vợ suốt ngày tủi thân. Vợ nhắn cho cái tin sướt mướt yêu thương, chồng reply: "OK". hix hix hu hu:Silly:

Mình giống bạn :Sad: nói đúng hơn là chồng mình giống chồng bạn :Sad:
Hôm nay là tròn 2 năm ngày cưới. Mình lại thấy buồn quá. Chồng chẳng bao giờ quan tâm đến những ngày kỷ niệm cả, sáng thức dậy đã thấy buồn rồi, chồng cũng biết nhưng chắc chả biết vì sao :Sad:
03:04 CH 10/12/2010
m
Meobeo_Cuncon
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo