@titi: Bác Minh nói đúng đấy, tớ cũng thấy thế. @gaucuame: Nói thật với cậu, tớ k định comment chuyện nhà cậu vì tớ nói thật, tớ chả thấy cậu có cái gì giá trị ngoài "Xinh" mà "Nhan sắc" thì tàn phai theo tháng năm, rốt cuộc cũng chẳng đọng được cái gì cả. Tớ chưa tiếp xúc với cậu ngoài đời nên không dám nhận xét nhiều, nhưng tớ nói thật - rất là mất lòng nhé - Qua những bài viết của cậu tớ mới thấy các cụ ngày xưa nói rất đúng "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Cậu được cả chị Trâu, chị Sen tư vấn nhiệt tình cụ thể, lại được cả chị Sumo và các bạn khác chỉ tận chân tơ kẽ tóc mà cậu hình như không có khả năng đọc hiểu. Tớ rất ít khi mắng ai, nhưng nói thật là tớ thấy thương cậu thì tớ mới mắng thôi, không thích thì có thể bỏ qua bài của tớ nhé. Đừng phản biện lại.
2, Bỏ
Thích đi đường nào thì đi
@gaucuame: Nói thật với cậu, tớ k định comment chuyện nhà cậu vì tớ nói thật, tớ chả thấy cậu có cái gì giá trị ngoài "Xinh" mà "Nhan sắc" thì tàn phai theo tháng năm, rốt cuộc cũng chẳng đọng được cái gì cả. Tớ chưa tiếp xúc với cậu ngoài đời nên không dám nhận xét nhiều, nhưng tớ nói thật - rất là mất lòng nhé - Qua những bài viết của cậu tớ mới thấy các cụ ngày xưa nói rất đúng "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Cậu được cả chị Trâu, chị Sen tư vấn nhiệt tình cụ thể, lại được cả chị Sumo và các bạn khác chỉ tận chân tơ kẽ tóc mà cậu hình như không có khả năng đọc hiểu. Tớ rất ít khi mắng ai, nhưng nói thật là tớ thấy thương cậu thì tớ mới mắng thôi, không thích thì có thể bỏ qua bài của tớ nhé. Đừng phản biện lại.
Bây giờ nhìn lại cũng chẳng rõ nhà mình thay đổi như thế nào, nhưng mọi thứ cứ từ từ đi vào quĩ đạo của một gia đình bình thường, hạnh phúc (theo cảm nhận của riêng mình). Bố mẹ chồng chăm sóc, yêu thương cháu, hòa hoãn với con dâu, chồng thì chăm chỉ làm việc, đưa tiền cho vợ, làm việc nhà, không đi chơi đêm, thi thoảng hiếm hoi lắm mới liên hoan rượu chè tới 10h tối là hai mẹ con đã réo rắt "Cả ngày ko được gặp nhau nhớ lắm rồi, về đi còn ngắm nhau cái".
Đời thay đổi khi ta thay đổi
Nước mắt lưng tròng nói câu ấy xong 3 mẹ con phé luôn đi đâu đấy 1 tuần cắt liên lạc.
Vợ chồng sống với nhau bởi cái tình, cái nghĩa, gần 1 năm qua chồng bạn ấy thờ ơ với bạn, để vợ tự bươn chải, lo lắng kiếm kế sinh nhai, dọn dẹp, củng cố hậu phương vững chắc cho anh cơm no bò cưỡi, để anh hàng ngày bận tâm xem nàng mặc đủ ấm chưa, ngủ có sớm không, ăn có ngon miệng không. Vợ nằm bên cạnh ốm đến độ ăn chẳng ăn nổi, uống chẳng uống nổi, sốt đì đùng cũng kệ xác. Cái cảm giác mình đã rút ruột rút gan ra mà bị chồng phụ bạc nó chua xót lắm, bẽ bàng lắm. Nếu không phát hiện ra, liệu anh ta có thú nhận là đã tự dừng lại không? Nếu không đành lòng được mà không hỏi, liệu anh ta có mở lời không? Chắc chắn là không. Và nếu không, liệu một ngày đẹp trời nào đấy mình có bị đẩy ra khỏi nhà mà vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao không?
Chồng bạn ấy phải xử, và nhân lần đầu tiên, phải xử đến nơi đến chốn, đánh rắn cho dập đầu, phải để chồng thấy hành động của anh ta đã gây hậu quả nghiêm trọng thế nào, gây tổn thương tới bạn ấy thế nào.
Đây không hề là chuyện nhỏ, càng không phải là việc tự ái.
Cho em ra vẻ 1 tí :D, chứ em biết mình là ai và đang ở đâu mà.
P/s: Có con gái rượu chẳng thấy khoe ảnh gì cả. Mong được chiêm ngưỡng quá cơ.