Anh chồng mình lại mê đồ cổ nào là xem máy xe đạp đồng hồ điện thoại v.....vvvv nhà thì bé nhưng nhiều đồ vô cùng.cuối năm tổng kết lại chẳng tiết kiệm đc bao tiền(đổ hết vào thú chơi rùi lấy đâu ra mà còn) nhiều lúc cũng bực lắm
chụp ảnh phải có đam mê và cảm hứng, tự bạn chưa gây được hấp dẫn cho chồng thì làm sao chồng bạn lại thèm ngó ngàng gì đến bạn cơ chứ. Mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt càu nhàu, càm ràm của bạn thì chẳng có hứng thú nào được hết.
Lâu lắm mới thấy chị xuất hiện :Smiling: Viết ngược không sao đâu chị, hôm trước trông bé dễ thương quá :Rose:
Ở số "Làm Đẹp" có liệt kê đấy meobe, tất cả các nhãn hiệu mà meobe đề cập luôn. Tớ có quyển này nhưng hôm nay lại không mang rồi.
Sản phẩm mang name Shiseido thì có rất nhiều dòng: Purness, The Skincare, Beneficiance, High-Performance Care, White Lucent, UV White, Body Creator... chưa kể make up. Còn Cle de Peau, Qi, Revital... là name khác nhưng cũng cùng 1 chủ hãng sản xuất hàng Shiseido. Trong mỗi cái name này lại có nhiều dòng hàng phù hợp với từng loại da, độ tuổi, và mục tiêu (làm trắng, chống nhăn...) khác nhau nữa. Những cái tên đặt ra là muốn upgrade sản phẩm cũng như gout tiêu xài của khách hàng. Shiseido là "bình dân" nhất, còn Cle de Peau là cao cấp nhất trong chuỗi name của hãng này.
Chính xác đó mẹ nó ạ :8: Mẹ nó ở đâu xế :3: sau này tổ chức ngày kỷ niệm cưới tập thể nha :6:
Mình không hiểu lắm về nỗi niềm của chị, vì mình cũng theo chủ nghĩa tôn trọng tự do cá nhân của cả vợ lẫn chồng. Nhưng mình cũng cám ơn chị nhiều lắm vì đã đưa ra một topic cũng đang làm mình rất bận tâm.
Chồng mình í, cũng mê đủ thứ như chồng mecusim
Nhiều hôm mình đã ra tối hậu thư là không dọn dẹp cái đống đồng nát í thì mình sẽ thẳng tay vứt bỏ. Chồng biết chắc mình làm thật nên phải lẳng lặng đi dọn dẹp.
Nhưng, cái mình cáu nhất là vụ ảnh ọt.
Thú thật thì mình rất thích được chụp ảnh. Tại vì được cái rất chịu khó ăn ảnh nên lên hình là nhìn mình như ... người mẫu. Thích lắm! Thật đấy!
Mình thích chụp ảnh từ hồi còn bé tí, chắc cũng tại mẹ, 12 tuổi đã đưa mình ra hiệu ảnh chụp chân dung nổi tiếng Hà nội hồi đó ở Bờ Hồ (1986). Chụp ảnh đen trắng ấy. Mình vẫn giữ tấm ảnh đó đến tận bây giờ. Và chắc là từ đó, mình thích được chụp ảnh. Còn nhớ hồi mới vào Sài Gòn, bố xách máy ảnh chụp cho con gái một buổi hết 2 cuộn phim. Và đến bây giờ, già đanh già đét, mắt chân “trim”, con gái cũng đã lớn, ... thế mà mình vẫn thích làm dáng khi chụp ảnh. Điệu lơi điệu lả.
Thực sự, nếu ai đã biết meobe (chắc 1 số thành viên trên này vẫn còn nhớ mình), thì cũng đã thấy là tại vì mình thích được chụp hình thôi. Nên điệu đến thế.
Chồng mình cũng mê chụp ảnh, cũng chụp rất rất nhiều thứ, cũng mê mẩn như những ông nghiền vnphoto khác. Nhưng khổ một cái, chả hiểu sao mỗi lần chụp cho vợ thì :
- Lỗ chân lông hiện ra to hoang hoác
- Các góc cạnh của khuôn mặt cứ vênh ngược lên trước màn hình.
- Mắt thì nổi rõ khuôn trũng sâu hoắm và lại còn nhăn nheo phát khiếp
Tóm lại là sau mỗi lần chụp hình cho vợ, vợ thất vọng tràn trề, cố gắng thử qua diễn lại các thể loại nhưng chắng bao giờ ưng ý cả :Worried:
Sau rất nhiều lần phân tích sự việc, hai vợ chồng cũng nghiệm ra cái lý do có lý nào đó, ví dụ như là có thể chồng thích chụp ảnh phong cảnh, hoặc ảnh đặc tả, hoặc ảnh động, hoặc ảnh phóng sự, chụp những thời điểm tự nhiên, không diễn, không chuẩn bị trước ... và tóm lại là chồng không biết chụp chân dung.
Đấy, chồng và vợ có phân tích, có nghiệm ra lý do. Và cùng có cố gắng để cải thiện tình hình, mỗi khi muốn chụp ảnh.
Nhưng…
Chưa bao giờ thành công!
Có lẽ bởi vì:
cái chỗ có màu xanh xanh í. Chồng chẳng có cảm hứng khi chụp ảnh cho vợ, có lẽ vì vợ đã dặn là “Đừng có chĩa cái ống kính thẳng vào mặt em quá gần như thế”, nhưng chồng thì cho là như thế thì mới đẹp. Rồi chồng bảo là “Em chẳng hiểu gì về ánh sáng, về bố cục, màu sắc” (cái đoạn này đảm bảo các bác nhiếp ảnh rất thông cảm cho chồng em mà không thông cảm cho em). Kết cục là cái mặt mình lúc nào cũng xấu đau xấu đớn. Có lần khùng quá, anh í cũng quạu lên "Thì tại em xấu chứ có phải tại anh đâu?" hehe, hóa ra là như thế!
Này nhé, tớ tự ái rồi đấy nhé. Đây chụp hình thì cũng phải có cảm hứng. Cái cảm hứng không phải chỉ từ mẫu, mà cũng phải từ người chụp biết tạo cảm hứng cho mẫu để có ánh mắt và nét mặt thể hiển được cái thần tinh túy trong con người của mẫu ra. Dù biết mình không xinh, nhưng tớ biết mình ăn ảnh kia mà.
Thực ra, để hiểu được cái nỗi lòng đó thì mình cũng đã phải tự quan sát nhiều. Này nhé, nếu chụp bằng máy tự động, loại nhỏ xíu í, thì mình trông kiểu gì cũng xinh, vì nó mờ mờ ảo ảo. Nhưng nếu chụp bằng loại máy pro của chồng thì mình trông kiểu gì cũng xấu, vì nó lột tả quá. Mặc dù đã được giải thích đủ các thể loại về kỹ thuật nhiếp ảnh, nhưng dù mình năn nỉ các kiểu là “Em quả thật mù về nghệ thuật, em chỉ cần anh cứ cho em đứng giữa màn hình, rõ người rõ mặt, có cái fông đằng sau nó nhòe nhòe và em nổi lên trên là được”. Nhưng anh í thì gắt nhặng lên "chụp thế anh không chụp được!" (mình đảm bảo cái đoạn này thì các bác bên vnphoto sẽ bắt tay chồng mình chan chát).
Nhưng có một lần, mình được chụp bằng máy pro - Nikon D80 thì phải, hồi mới ra loại này í. Một người bạn chụp cho mình. Trời ơi nhé! Anh bạn í chụp cả bằng Nikon D80 và 1 máy chụp phim. Cực nhiều. Và tỉ lệ không đạt chỉ khoảng 3%-5% số lượng ảnh thôi (còn chồng chụp cho mình thì tỉ lệ hỏng là 95%-98%). Lúc chụp thì anh í cho mình diễn thoải mái, muốn uốn éo sao cũng được, ngửa mặt, ngửa cổ, giơ chân giơ tay thoải mái … anh í chỉ cứ bấm máy lia lịa. Lúc nhìn lại hình, đến mình còn phải ngạc nhiên không biết sao mà mình diễn pờ rồ đến thế kia chứ. Không hề có đoạn mình nhoảnh hết cả môi, đau hết cả hàm, nhe hết cả răng phải đến 5’ mà chồng ngắm vẫn chưa xong, tưởng bấm máy rồi thì chồng lại hạ máy xuống dòm dòm, chỉnh chỉnh, xoay xoay, bảo sao không mất hứng???
Ôi, nói thật nhé, mình vẫn hàng ngày ngắm tới ngắm lui cái sơ ri ảnh đó, lại còn chọn được 2 tấm phóng to thật là to ra ngắm cho đã. Hehe, nhìn vào đấy và cứ “tự kỷ ám thị” là sao mình còn xinh thế kia chứ. Ai chê sao cũng mặc, cái mặt tớ trong ảnh tràn đầy sức sống và đằm thắm đến thế kia mà.
Ngắm cho đã, lôi cả chồng mà chỉ: tại sao ở những tấm ảnh này, nhìn em rất dịu dàng, mịn màng? với ánh mắt mơ màng, đắm đuối? Hehe... Lúc đó chồng khinh khỉnh “Thợ vườn công viên mới chụp cái mớ này”. Thế mà rốt cuộc thì chồng vẫn không có được những tấm ảnh nào để cả hai vợ chồng không phải cãi nhau nữa? Đến mức mà ngày hôm qua, mình phải ra tối hậu thư là "Xin anh hạ hết tất cả những ảnh có em trên blog của anh xuống. Ai lại vác ảnh của vợ lên thế này mà anh bảo nghệ thuật ở cái chỗ nào: mặt em thì như quả bầu lộn ngược, trán dồ cằm nhọn, má hóp, mắt thì trũng hoắm chân chim" Chồng ngẩn ra “tại anh thích ánh mắt em trong cái ảnh đấy!” Giời ạ! Và cáu tiết chỉ một entry khác chồng chụp vợ nấu bếp “chỗ này thì nhìn em như con mẹ nào vào làm osin cho nhà anh: mặt bàng hoàng, tóc xơ xác, người gầy tong teo”. Cáu không tưởng được! Đến hôm nay vẫn chưa check xem đã hạ ảnh xuống hết chưa.
Xin lỗi mọi người Meobe nhiều lời lan man quá. Lâu lắm mới quay lại diễn đàn nên cho Meobe nói cho đã. Cũng chỉ để kết luận:
1. Chụp ảnh là nhu cầu và đam mê chẳng chỉ của chồng mà còn cả của vợ. Vì vậy, rất mong chị chủ topic xem xét lại tình hình, nhìn cái sự nghiệp nghiện nhiếp ảnh của anh nhà với con mắt bao dung hơn
2. Chụp ảnh rất cần cảm hứng, chẳng chỉ người chụp mà còn cả người được chụp: cái đoạn này thì chắc sẽ bị suy diễn ác liệt, nhưng meobe cũng xin xác nhận là đúng là khi chụp ảnh thì mẫu lo diễn vì tin là thợ sẽ bắt được những phút xuất thần của mình, thợ lo chụp để chụp đúng những cái thần đó, chụp xong thì đòi xem ảnh sống trong máy xem tới xem lui, sốt hết cả ruột chứ còn tinh thần nào mà dòm ngó qua chuyện khác.
Và cuối cùng mới đến cái đoạn Meobe đang muốn chia sẻ: Meobe dự định đi học chụp ảnh. Và sẽ đi sâu vào bộ môn: chụp ảnh chân dung và chụp ảnh tĩnh vật. Chẳng biết quả quyết như thế có đúng từ chuyên môn hay không nữa.
Meobe thích:
1. Chụp ảnh cho con. Với những tấm ảnh tuyệt vời giống như của nhà Bố Cò http://my.opera.com/concobebe/blog/
2. Chụp sản phẩm do mình làm ra: món ăn, kỷ vật, …. (mình thích chụp những đĩa thức ăn do mình nấu ra, thật đẹp long lanh như trên tạp chí í…)
Đây là dự án được ấp ủ đã tính bằng năm của mình mà chưa thực hiện được vì không có thời gian. Nhưng năm nay mình nhất định sẽ thu xếp.
Có bố mẹ nào biết chỗ nào học chụp ảnh ngòai giờ làm việc hay cuối tuần không ạh?