Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hà Nội mùa hoa sữa
Hoa sữa bắt nguồn từ đâu, Hà Nội bắt đầu trồng hoa sữa từ bao giờ, câu hỏi đó chắc khó có người trả lời được. Tuy nhiên như thành một thói quen, cứ nhắc tới Hà Nội là người ta nhắc tới hoa sữa. Và cũng như thế, cứ đi đâu ngửi thấy mùi hoa sữa thì lại gợi lên trong lòng những người Hà Nội xa xứ nỗi nhớ da diết về quê nhà.
Hà Nội cuối thu, trời se lạnh. Hít một hơi căng lồng ngực, thấy thơm nồng toàn mùi hoa sữa, người chiến sĩ già bồi hồi nhớ lại một thời đạn bom của Hà Nội, trong khói bom vẫn bâng khuâng hương hoa sữa nồng thơm. Người Hà Nội trung với Đảng, trung với nước và cũng thủy chung với mùi hoa sữa như thế đó.
7 giờ tối, không gian của Hà Nội dường như vẫn chưa được gột rửa làm sạch những nét vất vả của cuộc sống ban ngày, bỗng thấy thoảng qua mùi hoa sữa. Chị Đảng viên trên đường đi họp chi bộ phường chợt liên tưởng tới hình ảnh của hiên ngang của chị Võ Thị Sáu, trên pháp trường vẫn phảng phất hương hoa Lekima. Càng khẳng định thêm lòng tin tuyệt đối về sự lãnh đạo tài ba của Đảng.
Đêm Hà Nội về khuya, chàng thanh niên còn nấn ná chưa muốn chia tay cô bạn gái để ngày mai lên đường ra trận. Hương hoa sữa như lưu luyến bước chân người chiến sĩ, lại như cổ vũ động viên anh lên đường, vì một ngày mai tươi sáng, vì một đất nước Việt Nam XHCN mãi mãi bền vững và phồn vinh. Và vì Hà Nội.
Tôi yêu Hà Nội lắm Hà Nội ơi. Yêu vì Hà Nội thủy chung, vì Hà Nội anh dũng, vì Hà Nội bất khuất kiên cường, và vì Hà Nội có mùi hoa sữa.
05:32 CH 19/07/2005
ảnh lăng bác tối thứ 6, 16/7
Hôm vừa rồi bé Giun kim bị sốt, nên mình không đi offline được với các mẹ, tiếc quá!!! Mình đã được xem ảnh của mẹ Cốm, củ cải và Ilovemyfamily, đẹp quá, có điều mình không biết ai vào với ai. Có mẹ nào có dáng người hơi bị chuẩn mà đứng quay lưng lại ý, bạn mua cái áo ở đâu mà đẹp thế. Chỉ cho Mẹ giun kim với nhé. Thân.
07:58 CH 18/07/2005
Bạn ru con ngủ như thế nào?
Mẹ bé Ngỗng thân,
Thế thì bé Ngỗng giống bé Giun kim nhà mình quá! Cháu chưa biết chữ nhưng cứ đòi mình giở cuốn truyện tranh Lê Văn Tám cho cháu xem. Giở mãi cũng mỏi tay nhưng mà mình cứ dừng lại là cháu không chịu. Những lúc cháu khóc, mình thường chỉ ảnh bác Hồ mà nói với cháu: "Con nín đi đừng khóc, con mà khóc là bác Hồ không yêu nữa đâu, con phải xứng đáng là cháu ngoan của Bác chứ", thế mà cháu nín ngay mẹ bé Ngỗng ạ.
Chúc bé Ngỗng hay ăn chóng lớn. Thân.
12:02 CH 15/07/2005
Bạn ru con ngủ như thế nào?
Cảm ơn các mẹ đã đưa ra đề tài này làm cho mình rất xúc động. Ai mà chẳng có một thời xa xưa, cái thời nằm trong nôi nghe mẹ ru, và ngủ ngon lành trong sự chở che của mẹ. Ngày đấy đối với mình đã xa lắm rồi, nhưng mình nghe mẹ kể lại: Giữa vòng đạn bom của giặc Mỹ, trong cái hầm cá nhân chật hẹp, mẹ mình vỗ về mình và cất lời ru ngọt ngào "À ơi... Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình..." và mình đã ngủ ngon lành mặc bom gào đạn thét.
Ngày nay, lại đến mình chăm bé Giun kim. Những lúc con ốm đau, khó ở trong mình, cứ quấy mãi mà không chịu ngủ, mình cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ ôm cháu mà vỗ về "À ơi... Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình..."...
11:02 SA 15/07/2005
Số phận kỳ lạ của một người đàn bà
Những người như chị Hằng cũng như chị Tưởng Thị Thoáng (chi tiết xin đọc bài "Gương sáng Đảng viên") những người biết vượt lên số phận của mình vì một ngày mai ấm no hạnh phúc. Họ là những người chiến sĩ đem lại những chiến công vẻ vang cả trong thời chiến lẫn thời bình. Mong rằng xã hội của chúng ta ngày càng có thêm nhiều người phụ nữ kiên cường, trung hậu, đảm đang như chị Hằng, chị Thoáng!!!
07:36 CH 14/07/2005
Lăng Bác-Tối Thứ 6 (15.7)
Ừ, ra ngắm các con, buôn chuyện quần áo, ăn uống điii, cho đúng sở trường phụ nữ đi, và cả chuyện chính trị nữa nhé!!!
11:36 SA 14/07/2005
Lăng Bác-Tối Thứ 6 (15.7)
Ừ thì chúng mình nhìn thấy nhau cũng đã thấy happy rồi, nhưng không hiểu làm thế nào mà nhận nhau được nhỉ? Hay là chúng mình làm theo lời của mẹ bé Ngỗng, cứ cho mỗi cháu tay cầm lá cờ tổ quốc đỏ thắm trên tay, vừa dễ nhận nhau mà lại còn giáo dục cho các cháu về màu cờ tổ Quốc, có được không hả các mẹ?
À mà mình đâu có phải toàn nói chuyện chính trị đâu, mình nhớ mình cũng có lần hướng dẫn mẹ Au về "Thủ tục tâm linh để nhận con nuôi" đấy chứ. À mà nhân tiện hỏi thăm xem bé Au đã tìm được ba nuôi chưa nhỉ? Thân.
11:25 SA 14/07/2005
Lăng Bác-Tối Thứ 6 (15.7)
Ừ thì mình cũng muốn cho con ra đó để các bé đua nhau tập đi, tập chạy chứ sao? Nhưng mà chẳng nhẽ con mình lớn lên đi vững, chạy nhanh mà lại không biết nó đi theo ĐƯỜNG LỐI nào? Và còn chuyện mấy mẹ nhăm nhe làm thông gia với nhau nữa, liệu có hợp nhau không nếu đường lối chính trị khác nhau?
Ối chết, quên mất, mình lại nhắc đến chính trị quá nhiều rồi phải không? Mong các mẹ đừng nổi giận nhé!!! Thân.
10:59 SA 14/07/2005
Lăng Bác-Tối Thứ 6 (15.7)
Ồ, bé Giun kim nói chuyện chính trị được nhiều lắm chứ, ra đó các mẹ sẽ thấy ngay ý mà. Mấy lần mình hỏi cháu: "cờ cách mạng đâu con?" là bé chỉ ngay lên lá cờ đỏ thắm tươi trên bầu trời trong xanh trên lăng Bác, làm mình xúc động quá. Mình lại hỏi cháu:"Không có gì quý hơn độc lập... cái gì nữa con nhỉ?", thế mà cháu nói theo ngay được là: "...tự do" các mẹ ạ. Vui và xúc động lắm cơ! Nhưng mà mình có thắc mắc là nếu ra đó mà các mẹ chỉ toàn "lo chạy theo thằng cu/thị mẹt bở hơi tai", "chẳng nói với nhau được bao lăm" thì rủ nhau ra đó làm gì cho phức tạp nhỉ? Hay là nhà cấp 4 chật chội quá, mà nhìn thấy mặt chồng thì chán quá nên phải ra đó trốn nhà, trốn chồng?
Mình cám ơn mẹ Vuchan nhé, nhưng mà mình chẳng thấy khổ thân chút nào như mẹ Vuchan tưởng đâu. Có một nhà thơ cách mạng nào đó đã viết: "Hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc thắm tình ta...", chính vì vậy mình hạnh phúc lắm. Có khổ thân là khổ thân cho những người sống không có lý tưởng, không có ngày mai ấy chứ!!!
10:39 SA 14/07/2005
Lăng Bác-Tối Thứ 6 (15.7)
Các mẹ cho mình tham dự với nhé. Đã vào lăng Bác rất nhiều lần nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần vào lăng là lòng mình lại cảm thấy rưng rưng xúc động. Có điều là tính mình hay thích nói chuyện về chính trị lắm, cả bé Giun kim cũng vậy, không hiểu các mẹ thấy mình đi chung có thích hợp không. Trả lời cho mình biết với nhé. Thân
08:29 SA 14/07/2005
Cách nấu chè chân giò Thái Lan
Mẹ bé Ngỗng ơi, mình đã làm thử món của mẹ bé Ngỗng rồi, món ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà cái khoản “bổ dưỡng cho các đấng Phu quân” thì mình thấy hiệu nghiệm quá. Ông xã nhà mình mới dùng được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, thế mà… Eo ơi, nói ra thì mắc cỡ lắm… bình thường ảnh yếu xìu thế mà lần này… eo ơi… ảnh mạnh dễ sợ luôn. Thôi mắc cỡ lắm mình chẳng dám kể nữa đâu. Cảm ơn mẹ bé Ngỗng nhiều nghen. Có kinh nghiệm gì hay thì tiếp tục phổ biến cho mình với nhé!!!
11:25 SA 01/07/2005
m
Megiunkim
Bắt chuyện
827
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hà Nội cuối thu, trời se lạnh. Hít một hơi căng lồng ngực, thấy thơm nồng toàn mùi hoa sữa, người chiến sĩ già bồi hồi nhớ lại một thời đạn bom của Hà Nội, trong khói bom vẫn bâng khuâng hương hoa sữa nồng thơm. Người Hà Nội trung với Đảng, trung với nước và cũng thủy chung với mùi hoa sữa như thế đó.
7 giờ tối, không gian của Hà Nội dường như vẫn chưa được gột rửa làm sạch những nét vất vả của cuộc sống ban ngày, bỗng thấy thoảng qua mùi hoa sữa. Chị Đảng viên trên đường đi họp chi bộ phường chợt liên tưởng tới hình ảnh của hiên ngang của chị Võ Thị Sáu, trên pháp trường vẫn phảng phất hương hoa Lekima. Càng khẳng định thêm lòng tin tuyệt đối về sự lãnh đạo tài ba của Đảng.
Đêm Hà Nội về khuya, chàng thanh niên còn nấn ná chưa muốn chia tay cô bạn gái để ngày mai lên đường ra trận. Hương hoa sữa như lưu luyến bước chân người chiến sĩ, lại như cổ vũ động viên anh lên đường, vì một ngày mai tươi sáng, vì một đất nước Việt Nam XHCN mãi mãi bền vững và phồn vinh. Và vì Hà Nội.
Tôi yêu Hà Nội lắm Hà Nội ơi. Yêu vì Hà Nội thủy chung, vì Hà Nội anh dũng, vì Hà Nội bất khuất kiên cường, và vì Hà Nội có mùi hoa sữa.