images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ độc thân
Hôm nay lạc vào topic này, giống như gặp lại mình của 5 năm về trước. Chúc cho các bà mẹ đơn thân kiên cường, mạnh mẽ, có nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn để chăm sóc con yêu của mình các mẹ nhé.
Mình chắc chắn rằng các bạn không ai phải hối hận khi sinh con ra. Con sẽ là nghị lực để các bạn phấn đấu. Mình luôn nói với con “Con là cuộc đời của mẹ”. Mình nói nhiều đến nỗi giờ câu này bé thuộc nằm lòng. Nuôi con một mình là cả một sự phấn đấu kiên cường, không mệt mỏi, nhưng chỉ cần 1 tiếng “mẹ” phát ra từ miệng con, chỉ cần một nụ hôn của con lên trán mẹ cũng đủ làm chúng ta hạnh phúc lắm rồi.
Con của những người mẹ đơn thân cũng sẽ mạnh mẽ, tự lập, ngoan ngoãn hơn. Con sẽ thích nghi với cuộc sống tùy theo hoàn cảnh của mẹ. Bé của mình giờ đã biết giúp mẹ quét nhà, lau nhà, chà toilet... Mặc dù con làm xong mẹ vẫn phải dọn lại, song vẫn cảm thấy ấm áp làm sao. Con vẫn hiếu động, ham chơi, nhưng luôn không muốn nhìn thấy mẹ buồn. Con bây giờ đã có thể viết hết bài thơ cho mẹ đọc “Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng…”. Các bạn thấy công sức mình bỏ ra có xứng đáng không nào? Xứng đáng lắm, các bạn ạ.
11:13 SA 29/02/2012
Thư gửi mẹ ruột Nhân Ái
Mình viết thế này sao cũng bị các mẹ ném đá, nhưng, liệu các mẹ ở đây đã ai rơi vào cảnh cùng cực đó? Đứng ngoài cuộc mà lên án môt con người, thật quá dễ dàng, nhưng thử đặt vị trí mình là người trong cuộc.
Mình không "bênh" gia đình ruột của bé, nhưng (vẫn là chữ đó), với ngần ấy nguy cơ bé phải đối diện, với hoàn cảnh trước mắt là ba mẹ bé còn phải chăm lo cho anh của bé (đang còn rất nhỏ), và họ còn rất trẻ - cơ hội dành cho họ còn nhiều, cộng với điều kiện kinh tế chẳng khá giả gì (mọi người đừng nghĩ có cái máy xát là to)... thì những người thân cận tất sẽ khuyên bố mẹ bé làm thế thôi.
Hơi nhẫn tâm một chút, nhưng (lại là nhưng) mọi người thử nhìn vấn đề theo một cách khác nhé, bé đã được cả cộng đồng chung tay giúp đỡ, được các bác sĩ đặc biệt quan tâm... mà cũng không thể ở lại với chúng ta, thì liệu, chỉ với một gia đình ở nông thôn như thế họ xoay sở được?
Chẳng lẽ mọi người muốn họ phải bán cái máy xát, vay nợ, bán nhà... để dồn sức lo cho bé, như thế mới là tình mẫu tử, phụ tử? Vậy có quá bất công với anh trai bé, và cả các em của bé không? Không nhà cửa - chúng sẽ ra sao? Người lớn có thể sống lay lắt tha phương được nhưng trẻ con liệu có thể không?

Bạn ơi, đúng là mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai cả nhưng vứt bỏ đi núm ruột của mình thì không gì có thể bào chữa được. Không bút mực nào có thể tả hết sự nhẫn tâm này. Tôi không phải là người thân của bé nhưng mãi đến giờ này ngồi viết những dòng này nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Bạn ạ, sao bạn lại nghĩ bé bị bỏ rơi có biết bao nhiêu người quan tâm, bác sĩ chăm sóc chu đáo mà bệnh tình vẫn không qua khỏi. Nhưng tôi thì nghĩ khác, biết đâu vì tình mẫu tử thiêng liêng, khi bé được ấp vào trong lòng mẹ, rúc đầu vào ti mẹ, con sẽ có thêm nghị lực, sức mạnh chống chọi với bệnh tật mà ở lại với chúng ta.
Tất cả đều là giả thiết bạn ạ, vì thật sự giờ này bé đã bỏ chúng ta mà đi rồi nhưng tội lỗi của người mẹ kia nghìn năm không rửa được, chỉ mong như bạn gì đó đã khuyên, người mẹ tội lỗi kia hãy đến thắp nhang xá tội với con, nói những lời thật lòng để bé được siêu thoát.
Khi đến thắp nhang cho bé, tôi cũng đã nói với bé rằng "Con hãy ngủ ngoan, bỏ qua mọi phiền muộn, mong cho con siêu thoát để đầu thai làm một em bé khỏe mạnh, xinh đẹp trong một gia đình mà cha mẹ luôn yêu quý con".
04:34 CH 11/09/2010
Một phụ nữ bị người nhà đày đọa giữa đường
Đúng là đôi dép con mang trong hình ở báo rồi, thương thằng bé quá


Chính xác. Nhìn hình mình không dám chắc, nhưng nhìn đôi dép con mang thì mình chắc 100% là 2 mẹ con chị ấy. Thương con trai quá. Mình mong được góp chung một tay cùng các mẹ giúp đỡ 2 mẹ con chị ấy.

Cháu bé thật tội nghiệp quá.
08:51 SA 12/01/2010
“Nghi án” đóng kim khâu lốp ngập đầu cháu bé 40...
Tôi không muốn khóc mà sao nước mắt cứ chảy dài. Không thể hình dung được lại có thể tồn tại một loại người ác độc như thế trên cuộc đời này. Không phải con mình mà đau đến thắt lòng khi xem video clip. Tiếng khóc của con sao mà xót xa đến thế. Ông Trời ơi, không thể để cho loại người này sống được. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Pháp luật không thể xử đến nơi đến chốn thì xin Ông hãy cho con mụ này quả báo nhãn tiền đi, hãy cho nó một cuộc sống mà sống không bằng chết đi. Đồ tàn ác.:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
08:16 SA 10/11/2009
Tìm Bố Mẹ nuôi cho con!
Em đang ở đâu vậy? PM cho chị số DT của em nhé.
04:37 CH 21/10/2009
Tìm Bố Mẹ nuôi cho con!
Chào em, lâu lắm mới vào diễn đàn, đọc thấy topic của em mà thương quá. Chị hiểu nỗi khổ của em. Một mình nuôi con thật không gì khổ bằng. Hơn nữa, thời gian mang thai này quả thật là một thử thách lớn hơn bao giờ hết. Nhưng em ạ, con của mình là máu mủ của mình, là tài sản quý giá không gì so sánh được. Em hãy dẹp hết mọi ưu phiền, còn một chút sức lực nào hãy cố gắng phấn đấu để có thể sống và nuôi con em nhé.

Sau khi sinh con ra, em sẽ thấy quyết định của mình là đúng. Hãy mạnh mẽ lên và vạch ra cho mình kế hoạch cụ thể. Nếu quá khó khăn, hãy nương tựa một trong những tổ chức từ thiện mà các mẹ đã giới thiệu một thời gian. Trong thời gian đó, hãy suy nghĩ và phấn đấu tìm một việc gì đó để làm nuôi con em nhé. Gia đình, cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất. Chị tin, mẹ em sẽ chẳng bao giờ bỏ em khi em sinh bé đâu.

Chúc em mạnh mẽ, thêm một chút nghị lực để vượt qua gian nan này.
06:29 CH 16/10/2009
Một lời cầu nguyện cho Chi (Me_Piggy)
Mình chưa biết bạn nhưng đọc tin này xót xa quá. Cầu mong bạn vượt qua được, tỉnh lại Chi nhé. Bé con đang rất cần bạn.

Thành tâm cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra với mẹ Piggy.
08:21 SA 04/09/2009
Sẽ thế nào khi là ba dượng?
Đọc topic này mà mình tưởng như trong mơ. Bạn gái của bạn thật hạnh phúc. Bạn quả thật là một người đàn ông đúng nghĩa. Những trăn trở, lo lắng của bạn càng chứng tỏ rằng bạn thật sự yêu mẹ con cô ấy. Đối với người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đã có con thì tình yêu đối với họ không thôi chưa đủ đâu bạn ạ. Chính tình cảm chân thành của bạn đối với con cô ấy nữa mới là sợi dây gắn kết bạn và cô ấy.

Qua những bài viết của bạn, mình cảm nhận được bạn là một người cầu toàn và suy nghĩ chín chắn. Bạn có lẽ đã phải suy nghĩ rất nhiều khi quyết định gắn kết cuộc đời mình với cô ấy, chắc là phải vượt qua cả những định kiến của xã hội nhỉ. Bạn lại là con một, thật khâm phục quá. Bạn hãy tiếp tục sống tốt như thế nhé, như những gì bạn đang nghĩ, đang làm. Bạn hãy đem lại cho con cô ấy một gia đình hạnh phúc.

Chúc gia đình tương lai của bạn thật hạnh phúc.
11:33 SA 03/07/2009
Các mẹ ới mỗi người một tay giúp bé với.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=218279
Bạn xem tại đây nhé. Hãy cầu nguyện cho bé sớm được
siêu thoát
.


Sao lại siêu thoát hả bạn? Bạn nhầm rồi nhé. Bé Chính hiện vẫn khỏe mạnh và được chăm sóc chu đáo. Bé đã mất trong phần cuối topic là bé Nhung, cũng là một bé khác bị mẹ bỏ nhưng nhiễm HIV.

Các mẹ vào đây để xem tin tức con trai nhé.

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=236813

Con bây giờ đáng yêu lắm và cả nhà CMTL đang quyên góp cho bé mổ tim đấy. Các mẹ nếu có thể thì phụ giúp một tay nhé.

Cảm ơn Mèo, cảm ơn các mẹ rất nhiều.
10:00 SA 22/05/2009
Cùng nhau chăm sóc giúp đỡ các bé bị bỏ rơi ở...
Có tin vui rồi các Mẹ ơi ! Một gia đình có chồng là người nước ngoài, vợ là người Việt Nam, hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn đã đồng ý nhận nuôi bé Chính! Hai vợ chồng đã thống nhất ý kiến và ngỏ lời muốn nhận Chính là con nuôi và sau một thời gian nữa cả gia đình sẽ xuất ngoại ! Em đã nói chuyện với người này rồi và đang hướng dẫn cho họ các thủ tục cần thiết để nhận nuôi cu Chính !



Ôi, mừng muốn rơi nước mắt. :Crying::Crying::Crying::Crying:

Cầu chúc cho con có được một gia đình hạnh phúc. Tặng thật nhiều hoa cho các mẹ, các bố này :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Mình phải tranh thủ vào thăm con nhiều hơn nữa thôi.
11:55 SA 15/05/2009
Cùng nhau chăm sóc giúp đỡ các bé bị bỏ rơi ở...
“Khi con biết đòi ăn

Các Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo

Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu

Các Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn

Là khi tóc các Mẹ ngày thêm sợi bạc

Các Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất

Như cuộc đời - không thể thiếu trong con

Nếu có đi một vòng quả đất tròn

Người mong con mỏi mòn

Chắc không ai ngoài các Mẹ

Cái vòng tay mở ra từ tấm bé

Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên

Các
Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng

Trước cả khi con biết bật lên tiếng Mẹ"…

Tặng các Mẹ ở Chung Một Tấm Lòng !
:Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling:


Bạn đã làm mình khóc, khóc thật sự khi đọc những dòng này. Cảm ơn bạn thật nhiều, một người Bố thật tốt của con trai.

Mình theo dõi topic này ngay từ những ngày đầu tiên và đã vào thăm con trai được mấy lần. Mình ở xa, lại đi làm xa nữa nên không có điều kiện vào thăm con nhiều và tham gia cùng các Mẹ trong hội nên chỉ dự định âm thầm theo dõi tình hình con qua cập nhật thông tin từ các Mẹ trên này. Nhưng hôm nay đọc bài thơ của bạn mình đã bật khóc vì cảm động. Con trai thật có duyên với chúng ta. Ước gì chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho con đến lớn. Cuộc đời này quả thật còn rất nhiều tấm lòng nhân ái con trai ạ.
05:39 CH 21/04/2009
Chia buồn TNGT
Xe bus kéo lê 3 người suốt 20m
Sáng nay, tại chân cầu Nhị Thiên Đường, TP HCM, một chiếc xe bus đâm vào xe máy chở một người đàn ông và 2 nữ sinh, kéo lê các nạn nhân dưới gầm xe hơn 20 mét.
Cả ba người bị kéo lê dướng gầm xe. Ảnh: A.N.
Người đàn ông 44 tuổi và cô cháu gái là học sinh lớp 12 trường THPT Hùng Vương không qua khỏi. Cô con gái 12 tuổi, học sinh trường THCS Tuy Lý Vương (quận 8), đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cả ba đang trên đường đến trường
.

Những người chứng kiến cho biết, xe bus chạy tuyến số 47 theo hướng Hưng Long - Chợ Lớn, khi xuống dốc cầu Nhị Thiên Đường đã không ôm cua theo luật nên đâm vào chiếc xe máy ngược chiều chở 3 người.

Xe máy cùng với các nạn nhân bị cuốn vào dưới gầm xe và kéo lê đi hơn 20m. Khi nạn nhân bị văng ra ngoài, chiếc xe bus chạy thêm hơn 50m mới dừng lại. Gây tai nạn, tài xế đã lập tức bỏ trốn.


http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/03/3B9C9056/

Thật không còn nỗi đau nào hơn. Sáng nay, tôi đi ngang qua đó, thấy kẹt xe rất đông, không đi được nên phải đi vòng phía dưới chân cầu lên. Khi lên đến chân cầu, thấy chiếc xe buýt đậu ở đó cũng nghi là TNGT nhưng không ngờ kinh khủng quá. Cầu Nhị Thiên Đường có một làn xe dành riêng cho xe buýt, thế mà không ngờ làn xe đó góp phần cho họ chạy ẩu, không ôm cua đúng luật. Nếu xe buýt chạy trên cầu cũ thì không thể nào không ôm cua.

Các ngành chức năng ơi, có ai nghĩ đến cảnh này chưa. Đau xót quá.

:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
10:35 SA 26/03/2009
Sinh con một mình!
Mình không nghĩ như bạn, vì nếu bản thân mình mà còn tự trách mình đã sinh ra con trong hoàn cảnh này thì khi con trách, mình trả lời sao đây?
Mình đã cho con Cuộc sống, Mình YÊU con và tình yêu đó không gì sánh nổi, mình cho con hiểu đều đó và ơn Trời, con rất hiểu...Con hiểu rằng Mẹ chỉ yêu một đứa con Ngoan chứ không yêu một đứa trẻ hư, con hiểu rằng mẹ sinh ra con và nuôi dạy con thành Người chứ không phải là gánh nặng cuộc đời. con hiểu rằng Con được sinh ra là để đem lại niềm vui cho một người Mẹ và đó chính là niềm Hạnh phúc của Con khi Con được sinh ra. Cảm ơn Thượng Đế đã ban tặng cho ta một món quà vô giá.
Bạn ơi, hãy nghĩ thoáng hơn một chút, cuộc đời mình vẫn đầy ắp tiếng cười của con mà bạn. Thời của chúng mình đã khác thời của Cha Mẹ mình rồi, và thời của các con sẽ khác thời của chúng mình. Rồi Con sẽ HIỂU...


Cảm ơn bạn vì những chia sẻ thật sâu sắc. Mình cũng rất muốn được lạc quan, yêu đời như bạn. Đứa con đúng là niềm vui, là cuộc sống, là tất cả đối với những người mẹ đơn thân như chúng ta. Con mình còn bé quá nên mình cũng chưa biết được sẽ đối mặt với những tình huống khó khăn như thế nào. Tất nhiên cái cảm giác lo lắng như Góc riêng tư là có thật. Mình cũng sợ như mẹ ấy, không biết lớn lên con sẽ nghĩ như thế nào về mẹ. Con có trách mẹ không, con có buồn mẹ không.

Nhưng mình cũng hoàn toàn đồng ý với bạn, chúng ta phải cảm ơn Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta một món quà vô giá. Có con trong tay, những ngày giáp Tết lạnh lẽo này, mẹ cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.
04:52 CH 19/01/2009
Mỗi ngày 1 điều ước...
Ước một năm mới con trai khoẻ mạnh và ngoan ngoãn.
09:43 SA 01/01/2009
Hồi ký + nhật ký và tự truyện ..... Tặng con gái...
Thế là lại một năm Dương lịch nữa sắp qua , ngày mai con gái của cha lại thêm một tuổi nữa .


Khi nãy ra ngoài đường , nhìn từng đoàn người nườm nượp đổ về khu trung tâm thành phố để vui xuân , cha lại chạnh lòng nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình phải ở nhà 1 mình trong đêm nay và biết bao đêm xuân khác :Sad:


Ngẫm lại cha thấy thật thương con , suốt trong 14 năm qua , kể cả khi cha đi công tác liên miên cũng như khi cha về làm việc tại CQ gần nhà nhưng hầu như không một năm nào cha được ở nhà với con được trọn vẹn để đón một ngày Tết dương lịch . :Sad:


Đối với Tết âm lịch cũng vậy , thi thoảng mới có năm mà 2 cha con ta được đón Tết tại gia trong không khí đầm ấm .


Đêm nay cũng vậy , cha lại phải làm việc ... hầu như các sự kiện lớn hoặc ngày lễ của dân tộc thì cha con ta thường phải mỗi người một nơi . Cuộc đời binh nghiệp của cha là vậy , có những lúc với quyền hạn của mình cha có thể bố trí cô chú khác trực thay ...


Con cũng là đứa con ngoan hiếu thảo và cũng là một người có tinh thần trách nhiệm cao
chắc rồi sau này con sẽ hiểu và thông cảm cho cha hơn . Trong cuộc đời có nhiều khi con người ta không thể tự giải quyết mọi việc theo ý thích cá nhân của mình .


Nhớ ngày trước , khi cha cho con đi học đàn con thường ngồi tự chơi đàn và hát bài hát "Happy New Year"
bằng tiếng Anh thật trau chuốt ... khi đó cả thân người con lắc lư trông thật ngộ mà vui :p:p:p

Ngày mai khi cha về và cha con ta lại sẽ cùng chơi bản nhạc này con nhé ... :Smiling:


:Rose: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JR1Ve2w3go :Rose:



Và đêm nay cha con ta sẽ lại chúc Tết nhau qua điện thoại nghe con ... :Smiling:




:Rose: Happy New Year :Rose:








Chúc 2 cha con bố Lucky một năm mới thật hạnh phúc. Happy New Year!

Thật là cảm động khi đọc những dòng nhật ký anh viết cho con gái. Mai này con gái đọc được sẽ còn yêu bố biết nhường nào.
09:40 SA 01/01/2009
Ngẫm lại một thời...
Chia sẻ với em. Đọc bài của em mà hồi hộp quá. Đọc đến dòng cuối cùng nước mắt tự nhiên chảy ra. Em thật là dũng cảm. Em đã hành động đúng. Chúc 2 mẹ con khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé.
08:36 SA 20/12/2008
Mỗi ngày 1 điều ước...
Ước gì người ta đừng đùa giỡn trên nỗi đau của mẹ con mình. Ước gì tôi có thể không nghe những gì họ nói .:Sad:
06:41 CH 16/12/2008
Có hội cha mẹ đơn thân nào muốn trốn Tết Việt Nam...
Lại sắp hết một năm, vào đây đọc được topic này, thấy lòng buồn thế!
Ngày xưa, năm đầu tiên sau khi li hôn của tôi cũng vào dịp gần tết, khi nhà nhà đưa nhau đi sắm tết, mình chỉ dám đi đúng 1 con đưòng từ nhà đến vp, sáng 7h đi, 1,2 giờ đêm mới về, ko dám cảm nhận những cái hối hả, xô bồ quanh mình lúc đó. Làm việc như điên, lấy công việc để quên đi tất cả.
Ngày cả nhà tập trung ở ông ngoại cúng tất niên, mình đưa con về rồi đi ngay, kêu những ngày đó cửa hàng đang bận lắm, ko thể nghỉ được. Về vp đóng cửa một mình ngồi khóc thành tiếng. Thèm về với gđ, thèm cảm giác sum vầy với họ hàng trong bữa tất niên như mọi năm mà ko đủ can đảm về đối diện với những lời hỏi thăm,những ánh mắt thương xót:Sad:
Sáng 30, cậu bạn trai chưa có gđ lôi bằng được mình đi chợ tết, 2 đứa đi loanh quanh, cậu đó mua cho mình mấy chậu hoa nhỏ, ít bánh kẹo cho con gái rồi 2 đứa mò vào hàng ông đồ xin chữ, mình lẩn thẩn xin một chứ PHÚC về treo ngay bàn làm việc, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên, thấy lòng yên đi đôi chút...
Chiều 30 nhân viên được nghỉ, mình lọ mọ một mình thu dọn, niêm phong hàng hóa rồi về nhà. 5h chiều về đến nhà, như bước chân vào 1 thế giới khác, xa lạ với những hối hả ngoài kia. Nhà lạnh, bếp lạnh, người lạnh... một mình sắp xếp ban thờ cho đủ lễ nghĩa rồi chui vào phòng, cuộn trong chăn ngủ một giấc ngủ lơ mo đầy mộng mị. Tối sang ông ngoại đón con về, má con bé cứ hồng lên, miệng líu ra líu ríu, đúng là trẻ con, chẳng cần biết tết thế nào là đầy, là hụt, chỉ thấy nhiều quần áo đẹp, có bánh kẹo cầm tay, thế là vui!
Giao thừa con ngủ, mẹ một mình sắp lễ thắp hương đất trời mà nước mắt cứ trào ra. Hương dâng lên rồi mà chẳng dám xin gì, chẳng dám ước gì, cứ chắp tay mà khóc đến nghẹn lời.
Chẳng chờ 2 mẹ con sang chúc tết như mọi năm, ông ngoại sốt ruột thương con, thương cháu đã sang trước. Cầm phong bao lì xì của ông, mình khóc, ông khóc, con bé con thấy mẹ với ông khóc cũng khóc. Biết nói gì, an ủi gì lúc đó nhưng lòng cũng thấy nhẹ đi nhiều lắm. Cuộc đời nước mắt luôn chảy xuôi, khi va vấp chẳng đâu bằng về với cha mẹ...
Nỗi cô đơn rộng lắm, biết đi đâu mà tránh được bây giờ...???


Đọc những dòng tâm sự của bạn tự dưng nước mắt lại chảy trào. Mình cũng từng nghĩ rằng mình cứng cỏi, mình có thể vượt qua tất cả. Thế mà, cái tết đầu tiên xa nhà, không ở bên người thân thật là khủng khiếp.

Trước kia, mỗi khi Tết đến, cầm tấm vé tàu trên tay là lòng đã lâng lâng nghĩ đến ngày được về. Thế mà năm rồi, mình chỉ dám đưa Bà Ngoại của con về để chuẩn bị tết ở nhà, hai me con ở lại một mình. Cái cảm giác cô đơn trong một căn nhà chỉ có 2 mẹ con, con lại quá nhỏ, mở ti vi xem cũng không dám, nhìn con mà rớt nước mắt.

Chiều 30, nhà nhà nhộn nhịp tổ chức tất niên, mua hoa về trang hoàng nhà cửa. Nhìn qua nhà người ta, sum họp đông đủ mà thấy xót xa làm sao. Nướt mắt từ năm cũ chảy tràn sang năm mới.

Mới đó mà một năm đã trôi qua, năm nay có lẽ vẫn thế, chỉ khác là con đã lớn hơn đôi chút. :Crying::Crying::Crying: Giao thừa năm nay lại vào WTT thôi....:Crying::Crying::Crying:
08:49 SA 14/12/2008
Con gái chồng tôi muốn sinh con một mình!
Không đơn giản khi một người đã đến tuổi đó nói rằng muốn sinh con một mình đâu chị ạ. Có khi chị ấy đã mang con rồi cũng nên. Là người như thế, có lẽ chị ấy cũng dằn vặt biết bao để thốt nên những lời đó. Gia đình là nơi cuối cùng để chúng ta quay về, chị ấy đã làm như thế khi không có ai bên cạnh. Chị may mắn hơn, chị có một gia đình hạnh phúc, chị hãy giang tay đón nhận, chia sẻ với chị ấy chị nhé. Đó mới chính là một người mẹ thật sự.

Tôi cũng là một người mẹ đơn thân, thấm thía hết tất cả những đắng cay tủi nhục, những khó khăn vô vàng trong cuộc sống, nhưng tôi không bao giờ đồng ý với quan điểm về lời khuyên của chi.
10:29 SA 04/12/2008
Mỗi ngày 1 điều ước...
Ước gì ngày nào cũng có thể vào topic "Đơn giản thôi nhưng đó là hạnh phúc..." để đọc và post bài mà không phải rơi nước mắt.
05:26 CH 03/12/2008
m
Medonthan
Bắt chuyện
807Điểm·1Bài viết
Báo cáo