images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một góc cuộc đời: Chồng và mẹ chồng là những...
Thế rồi ngày vu quy đã đến, tôi mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi nhưng khá kín đáo để che đi cơ thể không mấy thon thả của mình. Ai cũng trầm trồ cô dâu xinh quá. Tôi cười tít mắt sánh vai bên anh mà không ngờ đến chuỗi ngày dài đau khổ, nước mắt đang chờ tôi phía trước.
Cuộc sống ở nhà chồng ban đầu cũng khá dễ thở, ba chồng thì ít nói, tôi mới về nên cũng chưa kịp tiếp xúc gì nhiều với anh chị chồng, chỉ có tiếp xúc nhiều với mẹ chồng thôi. Bước về nhà chồng tôi mới thấy gia đình chồng sống khá tiết kiệm. Có lẽ vì không có của ăn của để, vả lại bố mẹ chồng tôi làm nhà nước cũng không thế phóng khoáng, tuỳ tiện tiêu xài với đồng lương công chức được. Hàng sáng như một thói quen, mẹ chồng đi tập thể dục về tiện rẽ vào chợ mua đồ ăn cho gia đình cả ngày luôn. Đặc biệt nhà chồng tôi để tiết kiệm, một phần vì ăn ở nhà sẽ vệ sinh sạch sẽ hơn, sáng nào mẹ chồng tôi cũng nấu bún chua cho cả nhà ăn trước khi đi làm.
Chắc tôi chưa kể cho các bạn biết, nhà chồng tôi tuy rất nhiều người nhưng đều ăn chung với nhau. Mới đầu về tôi còn thấy lạ nhà, thỉnh thoảng còn khóc vì nhớ bố mẹ, các em. Những lúc như thế anh đều ôm tôi vào lòng, xoa dịu rồi mọi chuyện sẽ ổn. Dù tôi là đứa ở nhà được ba mẹ cưng chiều, không phải làm bất cứ việc gì, chỉ ăn học và làm việc, đúng một cái đi lấy chồng, nhưng tôi lại là đứa rất có ý thức. Sáng tôi cố gắng dậy sớm, xuống bếp hỏi xem mẹ chồng cần mình làm gì, hoặc xung phong nấu cho cả nhà. Ăn xong chồng tôi đi làm, anh chồng đi làm, chị dâu chồng 9h hơn mới đi làm nhưng tuyệt nhiên không bao giớ thấy chị ấy động tay động chân việc gì, chỉ chăm chăm vào bé con. Vì tôi làm chiều nên tôi là ngưới dọn dẹp, rửa bát. Tôi nghĩ đơn thuần đó là nghĩa vụ của một người con dâu khi về nhà chồng, có thể ở nhà với ba mẹ mình không làm gì, nhưng khi lấy chồng thì không thể như vậy được.
Cuộc sống êm ả trôi đi được một thời gian thì sóng gió lại nổi lên ầm ầm. Hôm đó tôi và chồng tôi cãi nhau. Phải nói bà chị dâu chồng có một cái tật xấu là cho con ăn rất muộn, tôi chờ đợi để rửa bát rất nhiều lần, tôi luôn muốn mình làm cái gì, dọn dẹp, nấu nướng sạch sẽ để mẹ chồng không phải động tay động chân vào nữa. Cho nên tôi rửa hết bát, dọn dẹp xong bếp núc rồi mới đi làm việc của mình. Tuy nhiên, bà chị dâu chuyên gia cho con ăn xong vứt toẹt cái bát của con mình trong bồn rửa, dù biết tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, rồi ung dung lên gác thay quần áo đi làm. Tôi nhìn ngứa mắt lại lóc cóc đi rửa cái bát đó, rất nhiều lần chứ không phải một lần.
Vì nhiều lần quá rồi tôi nói với anh, để anh góp ý với chị ấy. Đáp lại lời nói của tôi là câu nói:" Ở đây mọi người quen như vậy rồi, có một cái bát thì rửa làm gì cho mệt". Thực sự tôi rất không vui trong lòng, tôi nhẫn nại:" Em chưa thấy ai như thế, chỉ có chị dâu thế thôi, có một cái bát không ngoáy một cái cho xong, chị ấy định để mẹ rửa à?". Chồng tôi cằn nhằn tôi để ý quá đến chị dâu, còn nói tôi tỵ nạnh, ghen tức với chị ấy. Tôi cũng không phải vừa: "Tôi mà phải ghen tỵ với bà nửa quê nửa tỉnh nửa nạc nửa mỡ ấy. Sống cùng nhà chồng, cùng anh em chồng phải có ý thức một tý. Ăn mặc đã chả ra làm sao còn ra vẻ ta đây". Chồng tôi anh đã nói một câu động đến lòng tự ái của tôi: "Cô không ghen tỵ mà cô phải nhắc nhở những điều nhỏ nhặt, cô đã kiếm ra 10trieu một tháng như người ta chưa?". Nghe đến đây tôi như rụng rời chân tay, cảm xúc của tôi hỗn độn, tôi không nghĩ rằng người đầu ấp má kề với tôi lại thốt ra những lời như vậy. Lúc đó tôi nghĩ rằng anh đang coi thường tôi. Chúng tôi đôi co, lời qua tiếng lại, nói nhỏ với các bạn tôi là một đứa con gái khá đanh đá, bướng bỉnh nhưng không phải không biết điều, trong cơn tức giận anh lao vào đánh tôi như quân thù quân hằn. Tôi gào khóc thảm thiết và lả đi, hình tượng về anh_ người đàn ông trong tôi hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cứ lăn dài. Những ngày sau đó là khoảng thời gian nặng nề của vợ chồng tôi, tôi ốm.
Bình thường tôi chỉ ốm một ngày, hôm sau đỡ liền. Nhưng đợt ốm này kéo dài 4 5 ngày. Tôi lặng lẽ đi khám một mình, cầm tờ kết quả trong tay tôi lặng người đi, chẳng hiểu tôi khóc vì vui sướng, hay là tôi khóc vì tủi thân. Tôi đã có mang. Cái thai được 4 tuần rôi. Tôi ra về và không thông báo cho anh vì tôi còn rất giận anh. Chúng tôi chiến tranh lạnh đã 4 ngày. Đêm hôm ấy, như 4 đêm trước tôi nằm quay lưng về phía anh. Bỗng dưng anh vòng tay qua ôm tôi, anh nói anh xin lỗi vì đã đánh tôi, anh ân hận lắm, mong tôi tha thứ. Dù tôi còn rất giận nhưng vì anh cứ cười nói rồi ôm ghì lấy tôi, tôi phải bật cười chấp nhận anh. Tôi thông báo cho anh là anh đang ôm hai người chứ không phải một người. Anh ngơ ngác không hiểu, anh khờ thật hay giả vờ vậy? Cứ đến giây phút quan trọng là mặt lại ngơ ra là sao? Tôi nói:" Em nói như vậy là anh sắp làm bố rồi, em có con rồi". Anh reo lên vì sung sướng, ôm ghì lấy tôi rồi buông ra thật nhanh, sợ ảnh hưởng đến con. Tôi nhoẻn miệng cười sau bao ngày u ám, hạnh phúc nhỏ nối hai trái tim chính là sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi. Cả đêm đó anh thao thao bất tuyệt, vẽ ra một tương lai cho nhóc, mới đc 1 tháng mà anh cứ gọi con là thằng cu. Tôi trêu: "Nhỡ ra thì mẹt thì còn gọi cu nữa không?". Anh ôm tôi rồi nói: "Thị mẹt càng tốt, thị mẹt bây giờ hơi bị có giá đấy, có thị mẹt cứ gọi cu, thằng cu đái ngồi". Tôi lâng lâng thiếp đi trong vòng tay anh, trong niềm vui sướng. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Phía trước tôi là cả một chặng đường dài.
05:57 CH 18/04/2015
m
Mecubi2911
Hóng
319Điểm·1Bài viết
Báo cáo