Trong cuộc sống con người ta luân phải đưa ra cho mình những lựa chọn và phải học cách chấp nhận hậu quả của nó. Cũng như e. Người đó cũng phải tìm cho bản thân mình một câu tra lời. Khi không có lựa chọn nào tốt thì chọn cho mình cái ít xấu nhất thôi. Giữ một người ko cố gắng ở bên mình cũng giống như e giữ cát trong tay. Càng giữ chặt bao nhiêu .. càng trôi đi nhiều bấy nhiêu. Tình cảm là thứ ko bjo có câu trả lời rõ ràng. Lý trí và con tim đôi khi đi theo hai hướng ngược nhau. E cứ nhớ cứ hy vọng nhưng đến 1 ngày mọi chuyện sẽ trở nên nhạt dần trong ký ức của em. Yêu người đó bao nhiêu đi nữa thì thực tế mới là điều quan trọng đừng tự biến mình thành trò chơi của người khác. Đừng hy sinh và đánh mất bản thân mình vì 1 người ko dám vì bạn mà hy sinh.
Rất đúng và rất hay: "đừng tự biến mình thành trò chơi của người khác. Đừng hy sinh và đánh mất bản thân mình vì 1 người ko dám vì bạn mà hy sinh."
10 năm trước mình cũng ở hoàn cảnh của bạn. Tất cả cảm xúc bao trùm lên mình trong một thời gian dài. Mình vẫn nhớ những lời nói, hành động, cử chỉ và sự chân thành của người đó và cũng không bao giờ quên ngày họ lấy vk - mình đã không thể đi làm và nằm trong chăn khóc. Buồn lắm chứ, muốn buông xuôi mọi thứ lắm chứ. Nhưng người lôi mình ra khỏi tâm trạng đó là mẹ mình. Trước khi đi làm bà nói một câu " mẹ thất vọng về con". Tự nhiên mình tỉnh ngộ phi ra đường đi hết con phố này đến con phố khác và khóc như một con điên.
Người đó lấy vk vẫn liên lạc với mình ( tất nhiên chỉ là gọi điện, gặp nhau chỉ hỏi vu vơ) nhưng mình biết chẳng thể làm được gì nữa. Mình phải lựa chọn, phải chấp nhận. Và mình là người chủ động không muốn gặp lại nữa.
Dù ntn hãy nghĩ đến bản thân nhiều hơn nhé!
Ở ngoài kia Cúc chi vẫn đang nở rộ
Mỗi con người một số phận, một định mệnh. Tôi tin ông trời không phụ ai bao giờ. Hãy cứ sống tốt rồi mọi chuyện sẽ khác. Tôi tin như vậy.
Nghĩ đến thấy đau thật, buồn thật, uất hận thật. Nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Chúc bạn mạnh mẽ hơn . Dám mở cánh cửa mới, đủ dũng khí bước qua ...