Bạn ơi, mình k tin một trung tâm hay trường học nào đó có thể giúp mình nhiều, chủ yếu là bố mẹ thôi.
tui học ở đấy, nhưng mà giáo viên linh tinh lắm, không phải là giáo viên bản ngữ, có cả giáo viên philippines hay sao ấy. chán òm. mà apollo thì cũng có cả giáo viên phi, tớ vẫn nhìn thấy mà.
ah có em ạ. thế mà em không bít dùng đây , vẫn còn đầy 1 hũ to uỳnh. Hồi hè năm ngoái ông anh đi ÚC về xách khoảng chục hũ hay sao ý. Loại của em là night chị ah. Nhưng em thì cũng ko chăm chỉ dùng nên vẫn còn đấy trong tủ lạnh . :Smiling: Chị dùng thấy như nào? hũ to thế mà dùng okie thì tối nay về lại lôi ra ngắm tí/:Battin ey:
Nói như vậy cũng rất khó mẹ ah. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bản thân cha mẹ nào cũng muốn con cái mình lớn lên trở thành một người bình thường, nhưng đó là sự không may mắn mà một số đứa trẻ gặp phải. Bản thân làm cha làm mẹ, có thể nói đến bước đường cùng, không còn nghĩ ra cách gì tốt hơn để giúp con thì các mẹ mới tìm trường cho con, hi vọng với môi trường mới, các con sẽ khác đi.
Ở VN, chưa có một ngôi trường thực thụ nào cho loại bệnh này cả, nhà nước chưa quan tâm, vậy nên chỉ có một số trung tâm tư nhân mở ra. Vậy nên mức học phí các mẹ phải chi trả là rất cao.