Ôi trời ơi, em đừng đánh đồng đàn ông như thế. Anh khác chứ, vì anh là độc nhất vô nhị trong nhà mình :)Cho đến giờ anh cũng chưa làm ai thất vọng, và về sau cũng vậy. Anh cũng mong sau chuyến công du này anh sẽ refresh lại bản thân, trang phục, tác phong, sao cho trẻ trung lại 1 chút chứ hiện tại anh cảm thấy mình hơi già. Có khi quay về mặc quần bò áo phông thay vì cứ sơ mi cắm thùng như hiện tại. Đĩnh đạc quá sẽ làm cho mình già dặn hơn, chỉn chu quá làm cho mình cằn cỗi, ý tứ quá thì lại rất dễ đánh mất bản thân. Anh không mê tín lắm, nhưng có những chuyện tướng số khiến anh tin, và anh cũng tin tưởng số phận, nhân quả. Số phận không cho anh may mắn trong hôn nhân thời trẻ thì sẽ bù đắp cho anh khi có tuổi. Cảm ơn em về lời chúc. hạnh phúc. Nhưng chúc với ai đây? Nhỡ đâu người đó là em thì sao? Nào phải riêng mình em đâu, anh cũng muốn được quan tâm, được chăm sóc, được thương thương nhớ nhớ, được chiều chuộng 1 ai đó, được dồn hết tâm tư tình cảm về 1 người. Có lẽ anh sắp tìm được rồi phải không em?
Sớm muộn rồi cũng đến khi phải dừng bước thôi em, và anh tin tình duyên sẽ đến sớm. Thầy bói bảo cuối năm nay anh có tin vui đây, hỏi tin vui chuyện tình cảm hay làm ăn thì thầy không nói, chỉ bảo cứ biết thế. Anh tinAnh chỉ thể hiện là mình biết quan tâm, chiều chuộng, nâng niu, chau chuốt tình cảm thôi. Nếu như anh quan tâm, ân cần với nhiều người, sao em không nghĩ anh sẽ chu đáo được tất cả? Và nếu như tất cả sự quan tâm, ân cần chu đáo đó gói gọn vào 1 người thì người đó sẽ sung sướng hạnh phúc biết bao nhiêu? Và cô gái đó sẽ là người hạnh phúc nhất chứ làm gì có chuyện đau tim :xChông gai nào anh cũng đã đối diện, gian khổ nào anh cũng đã trải qua. Anh coi như đã luyện được trái tim sắt đá đối diện với sóng gió cuộc đời rồi, nhưng khi đối diện với sóng gió cuộc tình thì anh vẫn yếu đuối và mong manh lắm. Cho nên anh cần cả tình cảm của anh lẫn tình cảm của đối phương. Phải có tình cảm, thấy cần nhau, hướng về nhau thì cái mong manh yếu đuối của anh mới có thể trở nên mạnh mẽ và nóng bỏng được. Em có làm được điều này không?
Anh chỉ nhặt 1 đoạn em trích để Gúc Gù nó dịch cho thôi chứ anh có bê nguyên cả bài hát đi dịch đâu? Anh hiểu ý nghĩa, và trình độ tiếng Anh của anh cũng không đến nỗi nào đâu. Chỉ có điều Gúc Gù nó dịch chán quá, anh cũng thấy thất vọng. Nếu để anh chau chuốt lại câu cú thì ý nghĩa cũng khác hẳn ngay, hãy tin điều đó em nhé.Anh thì thấy ở thế giới online này có vẻ có 1 chút hào hoa, và có thể điều này khiến anh có cảm giác tình cảm của mình cũng lung lay, mong manh không kém. Anh cũng là người từng trải ở trường đời, nhưng không phải người từng trải trong tình trường, cho nên khi viết những dòng cảm xúc là anh cảm thấy nôn nao lắm.Còn ở bên ngoài anh có phải hào hoa như vậy không thì đến chính bản thân anh cũng khó mà khẳng định được, vì bên ngoài anh cũng có vài người quan tâm, nhưng đều chỉ dừng lại ở mức độ nhất định thôi, không tiến xa được. Liệu đấy có phải là đào hoa không?Nhưng ít nhiều anh cũng tuyên bố đóng cửa topic này khi gặp đối tượng, và anh nghĩ điều đó cũng phần nào chứng tỏ được anh đâu phải là người không biết chừng mực phải không em?
Anh không nhiều râu như bạn í, nhưng anh nghĩ mình đủ chân tình, đủ những cử chỉ, ánh mắt, bờ môi làm trái tim em xao xuyến. Thế giới ảo khác xa so với đời thường, nhưng những gì anh đã hứa hẹn anh sẽ thực hiện được, và anh tự tin điều đó. Tất nhiên, anh chỉ dám tự tin 1 lần, vì anh mong manh, cho nên anh cũng chỉ dám 1 lần đứng lên hành động. Còn sau đó, tùy duyên...Nhưng có 1 điều anh dám chắc là topic này sắp đóng khi anh xuất hiện...
Mình ly hôn, bản thân mình khổ, con mình khổ, bố mẹ mình khổ.
Vậy chỉ nên khổ 1 lần thôi...
Có gì đảm bảo người mới tốt hơn người cũ??? hôn nhân là cái áo quá rộng, mình đã trút bỏ được 1 lần, vậy sao lại cứ kiếm tìm để chui vào lần nữa???
Em nghĩ nhiều bố mẹ ở đây cũng có rất nhiều lúc gặp phải cái gọi là deja vu - kí ức ảo giác. Từ khi li hôn, em thường xuyên có trải nghiệm kiểu như vậy. chỉ một chút manh mỗi nào đó cũng có thể làm bản thân nhớ lại câu chuyện của cuộc hôn nhân cũ. Cảm giác ấy mãi mãi không thể mất đi được...nên, kể cả có cơ hội để làm lại, em cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào hôn nhân. 1 lần là quá đủ rồi.
Dù sao, chúng ta cũng nên học cách tha thứ, bước qua và hưởng thụ cuộc sống, đúng không?