Công trình đang đi vào hoàn thiện với lại các bác chưa vào mục sở thị thì chê ỏng chê eo kể cũng đúng, bác này đúng là Thanh "sắt" hay còn gọi là Thanh "chó" mua đi bán lại những thanh sắt đầu tiên là ở làng Đa Sỹ. Pv chắc chưa đủ thân quen hoặc sợ đàn chó mà công nhân của bác nuôi nên đăng tin chưa hết. Trong đó còn có 1 xưởng tái chế sắt rất rộng, cạnh ngõ đó có 1 tòa văn phòng mặt đường HQV cũng của bác ý. Thời trẻ vô cùng lận đận học hành dở dang nhưng tư duy nhạy bén trong kinh doanh và cách sử dụng nguồn nhân lực thì các doanh nghiệp trẻ còn phải học nhiều. Có thể nói đây mới thực sự là ông trùm ngành thép VN, giàu nhưng vô cùng kín tiếng. Cũng phải tự dưng mà XHD hay nhiều "ông anh" lại nể trọng bác ý đến thế, rất nhiều đại ca xộ khám đã nhờ bát cơm của bác mà trở lại làm người. Ở VN trong số những người đã thành danh mà mình biết thì không có nhiều người giàu mà vẫn đóng góp cho xã hội như bác này đâu.
Chơi TAR là k được chưa chơi đã thua thế này đâu đấy, đã đăng ký thành công là chơi gì cũng được à... tinh thần chiến đấu như đội DLA là quan trọng lắm ấy.
Nhà mình thì ngược lại, con cái ăn ngủ, đi học mình làm tuốt, nhà cửa mình dọn, cơm mình nấu...Mình muốn tự tay làm mọi việc vì ko thích ỉ lại vào BMC ( ông bà hay kể công lắm). Thì lại bị chửi chối chết. ông bà chỉ có mỗi việc chăm nhau và sang hàng xóm kể tội con dâu ( là mình). Bạn trong bài này kiểu gì? Mình mà là em chồng thì bà này chết với mình, ngủ tới 8h sáng để mặc cho bố mẹ chồng lọ mọ phục vụ, mang thai thì có quyền ỉ lại mọi việc à? ko động chân động tay việc gì thì lại chẳng quý, đến lúc ông bà ko làm đc thì ko biết còn coi như bố mẹ đẻ nữa ko?
Bên bank mình đang có l/s + >3 đối với tiền gửi từ 50tr trở lên. Có kỳ hạn 6 tháng lun. Nếu gửi vài tỉ thì ưu đãi thêm chút nữa. Ai có nhu cầu pm địa chỉ mail, mình sẽ gửi thông tin chi tiết. Thanks
Chết chết! Phạt mà yêu sách gì của con cũng được thực hiện thế này thì phạt chỉ là hình thức tạm hoãn thời gian nghịch ngợm của con thôi mẹ ngoisao123 ơi! Yêu thương thì yêu thương nhưng phạt cũng phải nghiêm khắc và kiên quyết. Xem ra hình phạt này không có tác dụng với con bạn mất rồi. Bạn thử xem con bạn yêu quý nhất cái gì, thích nhất cái gì, rồi dựa vào đó mà phạt. Kể bạn nghe chuyện bọn trẻ con nhà mình hồi 1 đứa 3, đứa 4 tuổi. 2 anh em được bác tặng cho 2 đĩa siêu nhân, 2 đứa thích lắm, quý hơn báu vật, xem đi xem lại bao nhiêu lần vẫn không biết chán. Nâng niu, gìn giữ hơn bất kỳ thứ gì trên đời nên mình cũng chịu khó giúp các bạn giữ gìn cẩn thận kẻo xước xát. Có lần 2 anh em mải xem, mình đặt cái đồng hồ trước mặt và bảo mẹ cho xem đến 6 giờ, xong là phải tắt TV, dọn dẹp nhà cửa để còn ăn cơm, nếu không, mẹ sẽ bẻ cái đĩa này ra đấy! Vì các bạn mải xem nên mình bắt nhìn vào mắt mẹ và nghe mẹ nhắc lại 2 lần, 2 anh em vâng ạ. Thế mà hơn 6h, mẹ vào vẫn thấy 2 anh em mải mê vừa xem vừa múa biểu diễn theo, mình tắt luôn TV, lôi cái đĩa ra, mình nhắc lại thỏa thuận ban đầu rồi bẻ luôn cái đĩa tan nát, xong mình cố tỏ ra lạnh lùng và kiên quyết đi ra khỏi phòng, bảo 2 anh em phải dọn dẹp đi. Cái ánh mắt hai anh em nhìn mình lúc mình bẻ đĩa không bao giờ mình quên được, nó thảng thốt, thất thần, đau đớn...làm mình phải chạy vào toilet ngồi khóc vì nghĩ mình ác quá, đấy là vật kỷ niệm của bác, vừa là thứ mà bọn chúng quý nhất. Mình nghe thấy hai đứa khóc ầm lên, khóc rất đau đớn, tủi hờn. Ghé mắt nhìn ra thấy 2 anh em lồm cồm bò ra sàn nhà, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cái đĩa rồi lấy băng dính dán vào, vừa làm vừa khóc, nhìn cảnh 2 đứa lúc đấy như bị mất đi vật gì quý báu nhất trên đời, mình chỉ muốn chạy lại ôm con xin lỗi nhưng vẫn phải kìm lại. Hai anh em dọn dẹp nhà cửa, ăn uống xong, mặt buồn thiu chui vào xó gắn gắn, dính dính cái đĩa bị vỡ. Mình mới hỏi "Các con tiếc cái đĩa này lắm phải không?" Hai đứa nghe mẹ hỏi khóc òa lên, gật gật. Mình mới bảo "Thế mẹ bẻ đĩa của các con là đúng hay sai?" Hai đứa mếu máo "đúng ạ". Mình ôm hai đứa vào lòng rồi giải thích lý do tại sao mẹ làm vậy, và mẹ đã nói là mẹ sẽ làm, lần sau không được thế nữa, nếu không sẽ chẳng còn gì mà chơi, mà xem nữa. Thế mà từ sau lần đấy, hai đứa không dám chầy bửa gì nữa, đến giờ vẫn nhớ chuyện cái đĩa siêu nhân bị mẹ xé cho tan nát. Từ đấy trở đi, cái gì mẹ đếm đến 3 là phải thực hiện luôn, ý thức rất rõ cơ hội chỉ có 1 lần, để qua mất thì sẽ không có cơ hội làm lại và phải chịu hậu quả.
Tớ cũng thích tham gia chơi nhưng hơi cứng tuổi chút 35 tuổi rồi. Tớ có thể tỉ mỉ,nhẹ nhàng, thể lực cũng tạm được, có quyết tâm. Cũng thích được tham gia 1 lần trong đời.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bài báo này ca ngợi những bố mẹ chồng tốt và những người con dâu may mắn có được bố mẹ chồng như vậy. Mình thì thấy các cô dâu ấy may mắn không có những "bà em", "bà chị" ghê gớm nữa. Nhiều khi bố mẹ tốt nhưng do có các cô con gái ruột "đâm bị thóc, chọc bị gạo" là khiến cho gia đình tan nát hết.
Ah, trước đây khoảng 9 năm, hồi mình mới lấy chồng, khi mình vào một chủ đề ca ngợi bố mẹ chồng tốt. Cũng có một số comment rằng "đợi thời gian trả lời rồi mới khoe nhé". Đến giờ này 2 vợ chồng + 2 con của mình vẫn sống cùng ông bà và cụ. Cuộc sống của mình tương tự như em trong bài viết này, bố mẹ chồng sáng sáng chuẩn bị cơm trưa cho mình mang đi làm. Tối đến bố chồng mình đi thu gom quần áo để bỏ máy giặt giặt. Thứ 7 hoặc chủ nhật mình có thể ngủ đến 9h. Gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Các con mình được ông bà chăm nên rất ngoan, học giỏi và yêu quý ông bà vô cùng. Mới học lớp 1, lớp 2 thôi mà tối tối đã biết xuống đấm lưng cho ông bà.
Mình thi mình chả thấy mình ác gì cả khi để ông bà làm như vậy vì ông bà rất vui khi được chăm sóc con cháu như vậy. Ông bà nói là để ông bà ngồi không chắc ông bà ốm mất. Tất nhiên là khi nào ông bà có dịp đi đâu chơi thì nhà mình ủng hộ nhiệt tình, gia đình mình đi chơi đâu xa cũng mời ông bà đi cùng luôn.
Cám ơn các Mẹ nhiều