Dạo này em thế nào rồi? mọi chuyện có tốt lên không chủ top ?
Khi mình ra đi cùng con đến 1 nơi khác, thì làm sao để mình tách hộ khẩu khỏi người chồng đây, chẳng lẻ ra đi thì không chuẩn bị cho con được nhập hộ khẩu nơi khác để học hành? Các mẹ ơi, khi ra đi tay trắng như vậy sao?
Như bạn nói bạn đang là người năng động nhưng vì chồng con nên bạn phải chụi đựng, theo tôi bạn nên chứng tỏ bản thân bạn và khi quyết định điều gì thì bạn nên suy nghỉ kỷ , trước là bạn nên kiếm việc làm và đem con đi gởi trẻ và hàng ngày đi làm ,một thời gian xem sao có khả quan hay không ,nếu không có gì là tốt cả thì lúc d0o1 bạn nên tiến hành ly hôn vì theo bạn nói chồng bạn là một người không có bản lỉnh đàn ông và cũng không lo cho vợ con vậy người chồng này bạn ở với anh ta bạn cũng mệt lắm vì chồng bạn chỉ được cái to xác chứ không lớn lên nổi ,có câu nói mình phải thương lấy mình vậy bạn hảy cố gắng mà cứu lấy mình hảy chứng tỏ bản lỉnh trước là cứu mình sau là cứu con ,chúc bạn thành công
Thật sự chia sẻ với chị, sống một cuộc sống như thế thật sự chẳng khác gì địa ngục cả. Nếu có thể, sao chị ko tự giải thoát cho mình và bé khỏi kiếp sống đó ? Một thằng đàn ông mà suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượt chè, ko lo cho vợ con thì ko thể trông mong gì đc nữa rồi, ở trên em thấy nhiều chị cũng đã đưa ra những giải pháp rất hợp lý và khả thi. Tuy nhiên chị cũng nên tính toán thật kỹ trước khi làm, ví dụ như: khi đi sẽ ở đâu để họ không tìm thấy, sẽ làm gì để nuôi cả 2 mẹ con..... bởi vì nếu ko chuẩn bị kỹ, lỡ có chuyện mình khổ đã đành, chỉ tội cho bé thôi chị à. Một vài ý kiến riêng của em thôi, hy vọng giúp ích đc cho chị và chúc chị sớm thoát khỏi gia đình đó mà tìm đc hạnh phúc thật sự của mình ^^
Mình đăng giùm cho một người bạn, mình có gia đình rồi và cũng đơn thân nuôi con. Bạn mình không muốn lập gia đình nhưng lại khao khát một đứa con. Bạn mình muốn tham vấn trong quá trình đơn thân nuôi con của mình gặp những khó khăn gì? Một mình mình thì hơi chủ quan nên mình đăng bài này để các mẹ cùng giúp bạn ấy nhé. Về mặt tinh thần: mỗi khi nhìn thấy các ông bố chăm con của họ, mình đau lòng lắm. Thương con vô cùng. Về mặt vật chất: để đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con mình đã không có nhiều thời gian dành cho con. Buồn lắm. Theo mình thì cho dù ông bố không xứng đáng cũng nên có cho đến khi con trưởng thành. Các mẹ hãy chia sẻ thêm với bạn ấy nhé. Chân thành cảm ơn.
Em là mem của diễn đàn lâu rồi nhưng vì lý do cá nhân em phải lập nick mới để comment ở topic này. Em thật sự khâm phục những chị li dị chồng và làm bà mẹ đơn thân.Còn những kẻ đã biết người đàn ông ấy có vợ con mà vẫn rắp tâm, cố tình có con với người ta thì em coi chẳng ra gì hết, chỉ thương những đứa bé thôi. Em còn rất trẻ nhưng đang rất đau khổ và chưa có đủ dũng khí để làm bà mẹ đơn thân. Bồ của chồng em sắp sinh con,là cán bộ nhà nước hẳn hoi các chị ạ. Ba năm qua em cảm tưởng như em đã sống cả cuộc đời rồi. Bao nhiêu lần định tự tử nhưng nghĩ đến những đứa con của mình em lại ko đủ dũng khí để ra đi. Thật sự nhiều lúc muốn giết hết hai con người độc ác đó, băm vằm họ ra trăm mảnh nhưng ko làm được.
Mình là đàn ông mà đọc xong chuyện của bạn cũng phải nóng mặt với lão chồng của bạn. Tại sao mà thế kỷ 21 rồi vẫn có những ông chồng có việc làm tử tế, lại làm nhà nước mà lại xưng mày tao rồi chửi bới vợ như người ở như thế được chứ, cho dù là say đi chăng nữa.Ở nhà mình dù có xích mích gì thì 2 vợ chồng cũng ko bao giờ thay đổi cách xưng hô anh-em chứ đừng nói đến việc mạt sát hay đánh đập vợ.Điều thứ 2 mình ko hiểu được là sao bạn vẫn có thể chịu đựng cuộc sống như vậy cho đến tận bây giờ, thôi thì cứ cho là kiếp trước bạn nợ người ta nên giờ bạn phải trả nợ, nhưng số phận nằm trong tay mình bạn ạ, hãy giải thoát cho mình và con đi. Bạn ko sống cho mình thì cũng phải nghĩ đến con nữa, đời cha ăn mặn đời con khát nước đấy, con bạn sẽ ko bao giờ phát triển bình thường và trở thành người tử tế nếu ở với 1 ng bố 1 tháng 30 ngày thì 20 ngày ko tỉnh táo như vậy đâu. Mình cũng chia sẻ cảm giác với anh Kein2006 bên trên vì nhà mình cũng có 1 vài nét tương đồng. Vợ mình dù vẫn rất tôn trọng mình nhưng có lẽ cô ấy ko còn tình cảm với mình nữa, mình cũng đang cố gắng làm hết sức có thể để kéo cô ấy lại, chẳng biết có làm đc ko nhưng nhiều lúc cũng mệt mỏi, có những lúc buồn mà chẳng biết chia sẻ cùng ai cả, bọn mình ở riêng từ lâu rồi nên cũng ko chịu áp lực của chuyện mẹ chồng-nàng dâu nên cũng đỡ.Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh chẳng ai giống ai, giá mà có thể san sẻ đc cho nhau chút ít.
Em chào chị! Hiện tại em chưa lập gia đình. Tuy nhiên khi đọc được bài viết của chị em thực sự thấy không vui với cách đối xử của chồng, gia đình chồng.Chồng chị do được nuông chiều từ nhỏ nên suy nghĩ không được sâu như những người khác. Anh ấy nói chuyện tâm sự của chị thực ra cũng không có ý xấu. Có thể bản thân anh ấy không biết được rằng mẹ chồng không hề yêu quý con dâu như những gia đình khác.... anh ấy không hề biết rẳng việc làm của anh ấy, gián tiếp tạo ra những lý do để mẹ chồng chị nói ra, nói vào.Đối với mẹ chồng, do bà không thích chị ngay từ lúc mới yêu. Giờ lấy về thì bà càng không vui. Mà chị biết rồi ạ: khi con người ta yêu quý ai thì có xấu người ta vẫn yêu, còn khi đã ghét ai r, cho dù người ấy có tốt đến mấy người ta vẫn không thích chị ạ! không những thế bà lại là người kinh doanh ... nên bản thân bà không thích cái nghèo. bà chi li từng khoản để "bảo toàn" cái túi tiền của bà.Với chị em biết chị yêu chồng yêu con. Ông chồng ấy có đáng để chị hi sinh nhiều đến thế ? Trường hợp chị ly dị chị có chắc chị sẽ được nuôi con không? rồi thử hỏi cháu bé lớn lên không có mẹ, không ai yêu quý, nâng niu. Rồi cháu sẽ đi tới đâu!!! (cái này em không dám nghĩ xa nữa ạ). Với em, em có lời khuyên cho chị là hãy nói chuyện với gia đình.... chị cần đi tìm một công việc chị ạ! cái gì tự do, là của mình vẫn là tốt hơn chị ạ... trường hợp chị chắc chắn ly dị sẽ được nuôi con. Thì chị hãy ly dị ông chồng ấy đi... ông chồng ấy không đáng để chị hi sinh nhiều đến thế đâu. cả cuộc đời chị sẽ bị chôn vùi ở nơi không tình người ấy!chúc chị sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn cho mình! thân ái
có thời gian em cũng vào các diễn đàn khác xem các mẹ khác chia sẻ nhé.xem những người đã ly hôn rồi họ gặp phải những khó khăn gì sau khi ly dị.họ cô đơn trống vắng thế nào?họ có tìm được 1 nửa còn lại tốt hơn không? rồi đọc về việc ngoại tình và cặp bồ nhé.hy vọng em bớt căng thẳng hơn.chị mong em vẫn ở với chồng em và có cuộc sống tốt hơn .
Nếu bạn tự tin là bạn có thể tự mình nuôi con và tự tin vào bản thân có thể sống tốt hơn nếu như ko có chồng bên cạnh thì tại sao bạn lại cứ phải chần chừ!? Bạn chờ đợi vào điều gì ở chồng bạn hay bạn nghĩ anh ta sẽ đến một lúc nào đó mà tự thay đổi!? Người như anh ta chỉ biết sống dựa dẫm vào gia đình, là một người nhu nhược, thiếu bản lĩnh, ko có chí hướng, đã vậy lại vướng vào ma men.... thì thử hỏi, bạn trông đợi vào điều gì ở anh ta! trong khi dk bản thân bạn lại ko đến nỗi nào ( bằng cấp bạn có; anh em, bạn bè lại sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ...). Mình ko khuyên bạn bỏ chồng nhưng mình cũng chẳng thích bạn chấp nhận sống cúi đầu, chôn vùi cuộc đời, tương lai của bạn ở hoàn cảnh hiện tại, bạn hiểu mình nói ko!? Và mình chỉ nêu lên một phần quan điểm nhỏ của riêng mình coi như là lời động viên giữa phụ nữ với nhau, bạn cứ tham khảo một vài ý kiến của những người xung quanh bạn, hãy suy nghĩ thấu đáo và cố gắng sáng suốt tự tìm cho ra đc lối đi riêng của mình. Chúc bạn vui và gặp nhiều may mắn!
MÌnh là đàn ông (cũng chưa đến 30t) mà đọc xong câu chuyện của bạn mà thấy thương cảm, cũng thoáng nghĩ về gia đình mình, vợ mình, và cũng chẳng biết an ủi bản thế nào. Mình mới cưới được 6 tháng mà cs VC thấy ngộp thở wa. VC mình thì có lẽ phải nói là trái ngược hẳn nhà bạn. Nhưng cũng ko tiện nói dài dòng. Mình nghĩ... ước gì mỗi gia đình san sẻ cho nhau 1 chút thì tốt. Nhà bạn cần 1 ng đàn ông, 1 ng chồng bình thường như bao người, quan tâm vợ con, chí thú làm ăn, Còn gđ mình cần 1 ng vơ: "Cần chồng". Ý mình là cô ấy ko cần chồng hay bất cứ ai, cô ấy chỉ cần đứa con trong bụng và sẵn sằng "bung" bất cứ lúc nào nếu ko hài lòng; C/sống vốn ko công bằng, mình biết và rất buồn, nhịn vợ để gđ (VC mình sống cùng ba mẹ mình) êm ấm. Ko biết làm sao, nhưng thật sự mìnhcó 1 mơ ước hơi kỳ lạ, đó là "được giận hay tức tối, to tiếng" với vợ, và có thể công bằng mà đối thoại với nhau, hiểu nhau. Ko biết khuyên bạn thế nào, cs nó càng rắc rối khi mình vướng vào nhiều mối q.hệ V_C, cha mẹ_con cái, mình giờ ko nghĩ nhiều, ngoài CV ra, mình thường nghe các bài giảng Phật pháp (thầy Thích Chí Chơn, Thích Thiện Thuận, ...) và đọc sách nếu rảnh. Hi vọng bạn có thể bình tĩnh, tự tin và có quyết định sáng suốt, cố gắng cân bằng bản thân và chỉ làm bất cứ điều gì khi cảm thấy mình tỉnh táo. Have fun!
Chồng bạn như vậy thì chịu rồi không nhờ vả được gì đâu. Bạn cứ mang con đi, bạn chỉ có đứa con là hạnh phúc thôi, để lại nó sẽ khổ với 1 người bố và ông bà nội như vậy, chẳng ai có thể kiện bạn được. Còn anh ta không dám tự tử đâu, người kiểu đấy ham sống sợ chết, bây giờ bạn phải lo cho bạn và con, để con bạn trong môi trường ấy có phát triển tốt lên được không? Bạn phải kêu gọi sự giúp đỡ của nhà ngoại để có khó khăn mọi người còn giúp đỡ, nếu không về đó ở hãy thuê 1 phòng trọ nhỏ nhưng kín đáo cho hai mẹ con để không tìm ra bạn! Mình đang khuyên bạn nhưng mình cũng gặp phải tình thế tương tự, chồng không nhờ được gì về tinh thần, tài chính cũng không, suốt ngày nhậu nhẹt lô đề không thì cờ bạc, việc nhà cũng ko giúp được, mình còn đang mang bầu 8 tháng nữa sao chị em mình khổ thế trời ơi!!!
bạn hay mạnh mẽ lên vì con bạn . hãy bình tĩnh và suy nghĩ that kĩ tính toán trước khi bạn làm chuyện gì . vì nếu bạn đi sai 1 bước thì cuộc song sau này của mẹ con bạn sẽ ra sao . người lớn có thể nhịn ăn nhưng trẻ nhỏ thì hok . bạn phải chuẩn bị 1 số tiền phòng than trước khi bạn làm chuyện mà bạn muốn nhé như thế sẽ ổn hơn cho mẹ và bé nhé. chúc mẹ và bé sẽ có những điều tốt lành đến trong tương lai .
Nếu bạn đi xa làm ăn thì cố gắng cắt đứt mọi liên lạc, để họ ko tìm ra bạn í, chứ họ tìm ra lại làm to chuyện lên nữa, nếu có người giúp thì cũng là 1 cơ hội tốt, con đường đã dẫn, hãy cố gắng lên bạn ơi.
Sao bạn khổ quá vậy? Sống như vậy còn tiếp tục sống làm gì, mình còn trẻ còn có thể đi làm, không ai cấm việc đó của bạn được, bạn nói rõ với chồng, nếu có thể tiếp tục vì con, vợ chồng bạn sẽ ra ở riêng, còn nếu chồng bạn không đồng ý thì bạn cứ mang con bạn đi (ban đầu chưa biết đi đâu thì về bố mẹ đẻ, kể rõ sự tình). Còn về kinh tế, bạn vay tạm ai một số tiền để làm sổ tiết kiệm chứng minh tài chính có thể nuôi con sau đó đi làm hoặc kinh doanh kiếm tiền.Không thể sống tiếp ở cái nhà như thế được, bạn là mẹ bé, có quyền nuôi bé theo ý bạn, không ai có thể kiện bạn được, hãy mạnh mẽ lên!!!
Có lẽ em cũng đã đến lúc mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Nhận ra rằng ở đời ko hẳn mình cứ sống tốt, cứ nhẫn nhịn, cứ hi sinh là tốt, bởi tất cả những điều đó nó chỉ tốt khi gặp đúng ng biết trân trọng, đúng hoàn cảnh và đúng thời điểm mà thôi. Sự hi sinh đc trân trọng khi ng khác ghi nhận nó, còn nếu ko nó cũng trở nên vô nghĩa. Mình nhẫn nhịn thì ng ta bảo mình đần, mình nhu nhược, mình khôn khéo để sao cho hoà hợp mọi ng thì họ bảo mình sống ko thật......phải chăng đã ko ưa thì dưa cũng ra dòi thật.
Em đang cbi một số giấy tờ cần thiết cho 2 mẹ con, tích luỹ thêm ít tài chính ( đang âm thầm làm thôi ạ), để từ giờ qua tết em sẽ quyết ạ, dù sao cũng sắp tết rồi, đi bây giờ thương con và thương mẹ, mẹ sẽ có một cái tết trong âu lo và suy nghĩ, hơn nữa cũng cần cbi thật tốt từ chỗ ở, công việc, chỗ học cho con khi mình đi đúng ko các mẹ. Em đang nhờ đứa em em tìm nhà, tìm việc để khi mình đi mọi thứ sẽ ổn hơn. Một mình sẽ rất vất vả phải ko các mẹ, nhưng con sẽ là động lực để em bước tiếp. Các mẹ, các bố và các bạn cùng tiếp sức cho 2 mẹ con em nhé!