images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khi lấy chàng!
Thêm một bài viết đăng trên báo Ngừoi Lao Động sáng nay nữa nè. Me_Dau_Do nổi tiếng thật rồi, sắp thành ngôi sao sáng rồi. Chúc mừng nhé.

Khi lấy chàng - câu chuyện hạnh phúc

Khi những trang viết đầu tiên được đăng trên diễn đàn, Khi lấy chàng của Nguyễn Thị Thu Hiền đã thu hút hàng ngàn lượt truy cập.



Câu chuyện mang dáng dấp nhật ký, tự sự của một “cô dâu trẻ” đã nhận được sự đồng cảm và yêu mến của rất nhiều người. Bởi tác giả viết những chia sẻ chân thực về những “vấn đề hậu hôn nhân” của mình bằng một giọng văn dí dỏm, không kém phần lãng mạn. Đan lồng trong đó là tình yêu thương và cách ứng xử của cô dâu trẻ với gia đình nhà chồng – “bí kíp” giữ gìn hạnh phúc và tránh được những “cuộc chiến hoa hồng” giữa mẹ chồng – nàng dâu. Tác phẩm Khi lấy chàng của cây bút trẻ 28 tuổi này cũng vừa kịp ra mắt đúng dịp ngày Gia đình Việt Nam 28-6 (NXB Trẻ ấn hành) như một bức thông điệp hạnh phúc chia sẻ cùng những gia đình trẻ.
Ngay cả lời giới thiệu về mình, Thu Hiền đã tạo ấn tượng bằng cách viết trẻ trung cùng cách nhìn nhận, lý giải vấn đề vô cùng hóm hỉnh. Và cũng không hề dài dòng, tác giả mở đầu cuốn sách bằng chuyện “Cưới!”. Tác giả không hề giấu giếm những suy nghĩ của mình về gia đình nhà chồng. Hàng loạt tình huống được gọi tên Kiếp làm dâu, Con đường tình yêu, Mẹ chồng, Mình là gái đã có chồng, Cái Tết đầu tiên của mèo con… rồi hài hước kiểu Tiền, Tịt, Hậu chiến, Liên hiệp hội bà bầu đi đẻ… Cứ thế, tác giả dẫn dắt người đọc đi vào cuộc đời rất riêng từng ngày của mình, nhưng lại không gây nhàm chán. Bởi những cái riêng đó được kể bằng sự hài hước, nghịch ngợm để làm bật lên cái chung, rằng: mỗi người đều có thể dung hòa được những mối quan hệ; đều có thể tìm niềm vui và níu giữ hạnh phúc cho mình nếu như biết cách luôn nghĩ về hạnh phúc và biết chia sẻ, nhìn nhận sự việc theo chiều của tình yêu thương, vun đắp chân thành.

Đọc Khi lấy chàng, cứ ngỡ rằng tác giả của cuốn sách chỉ có một cuộc đời vô tư, hạnh phúc không quá nhiều lo toan. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Tác giả tự “thú nhận” mình là một đứa bị bố ghét vì là... con gái; bị thầy ghét vì học dở, thi trượt đại học năm đầu tiên phải mở quán nước bên hồ Tây để chờ lần “vượt vũ môn” tiếp theo. Đậu thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi nhưng ra trường có lúc phải quẩn quanh làm vài việc lặt vặt của một nhân viên văn phòng... Nhưng dù vất vả như thế nào thì khi “nhìn lại, vẫn thấy cuộc sống thật đáng trân trọng”, mà cũng chính vì thế mà Khi lấy chàng được viết ra.

Niềm vui không phải bắt đầu hiển nhiên từ cuộc đời, hạnh phúc có được là cả một hành trình đi tìm, biết trân trọng nâng niu và nắm giữ. Cuộc sống vốn dĩ mang nhiều sắc màu, quan trọng là mỗi người biết vẽ lên hành trình của mình mảng màu nào. Biết khuấy động cuộc sống đúng lúc ở ngay thời điểm mọi cảm nhận về niềm vui bắt đầu tĩnh lặng. Và cũng biết tìm cho mình những khoảng lặng cần thiết khi nhận thức về giá trị cuộc sống và khát vọng kiếm tìm bị cuốn vào dòng chảy lãng quên.

Khi lấy chàng giống như một cuốn nhật ký gia đình có nụ cười và nước mắt, cuộc sống đầy sắc màu của hiện tại và những hồi ức ngậm ngùi về những ngày đã qua. Khi lấy chàng là một tác phẩm nhẹ nhàng, chứa đựng nhiều nụ cười và xứng đáng được xem là câu chuyện hạnh phúc dành cho những gia đình trẻ.

TIỂU QUYÊN - Báo Người lao đông
11:20 SA 27/06/2009
Khi lấy chàng!
Có thêm bài viết về Khi lấy chàng... trên tuổi trẻ sáng nay :
Ba chấm... khi lấy chàng


Sách do Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ xuất bản, phát hành tại sahara.com.vn - Ảnh: T.T.D.TT - Lấy chồng, có muôn vàn thứ cho bạn tưởng tượng, nhưng đơn giản nhất và cũng thú vị nhất là hãy tưởng tượng đó là những vụ án nho nhỏ quanh cuộc sống riêng mà trước sau gì bạn cũng phải “xử” nó.
Nhất là khi chồng bạn sau những bay bổng hẹn hò ngày nào nay thoắt hiện nguyên hình là người của đam mê: mê chứng khoán, mê game, mê điện thoại, mê HBO, nhưng hình như lại không mê... bạn cho lắm. Và bạn, người yêu mình hạc xương mai ngày nào của chàng, giờ phải làm việc tối tăm mặt mũi, chưa kể có lúc phải móc túi mẹ đẻ để... nuôi chồng lên sàn và “nộp tiền cơm” cho... mẹ chồng mỗi tháng.
“Hôn nhân là chuyển thể một bài thơ thành... văn xuôi, thành một quyển tiểu thuyết mà nhân vật chính đã chết ngay từ chương đầu” - có thật đúng thế không?
Có quá nhiều sách về hôn nhân gia đình giúp bạn trả lời câu hỏi đó, nhưng điều đặc biệt ở Khi lấy chàng... - của Nguyễn Thị Thu Hiền - chính là tự truyện của một người trong cuộc. Lần đầu tiên một cô dâu dũng cảm đưa mọi người bước vào tham quan “con đường tình yêu” của cô qua nhiều công đoạn: trước khi cưới chàng 11 năm, trước khi cưới chàng 8 năm, 3 năm, 2 năm, hai năm sau... Không chỉ thế, cô còn mời mọi người bước vào ngạch cửa nhà mình, gặp chồng mình, bố mẹ chồng, em chồng, và ở đó cũng gặp phải những mênh mông buồn vui trong lòng cô.
Chắc bạn sẽ ngạc nhiên vì những câu chuyện đời thường dường như bất kỳ nàng dâu nào cũng từng trải qua, tưởng chừng đơn điệu không có gì đáng nói thì qua giọng kể lúc hài hước lúc hơi nhuốm màu đau khổ của Thu Hiền, bạn chợt nhận ra không có đời sống của người vợ nào là nhạt nhẽo.
Ðời sống bạn rồi sẽ chia năm xẻ bảy như chiếc tủ có nhiều ngăn. Có cả một ngăn dành cho người yêu cũ, năm 18 tuổi anh đến gõ cửa đời nàng như thiên thần với bao lần chờ nàng cả tối dưới mưa, rồi anh “biến mất” dễ dàng chỉ vì... một đứa phá đám. Và thế là cuối con đường tình chỉ còn mình chồng nàng mà nàng hay gọi là “bèo nhèo như cái ao bèo”. Nhưng đó là cái “ao” quan trọng nhất của cuộc đời nàng, lúc nàng chán lúc nàng yêu, lúc thấy căm lúc tội nghiệp. Ðó là ngăn của thứ tình yêu không còn đủ mộng mơ nhưng cũng không phải là “mùa thu đã chết”. Tình yêu chỉ chuyển qua trạng thái khác và đa số kết thúc có hậu bằng một thiên thần nhỏ - một đứa con gái mang tên Ðậu Ðỏ ngọt ngào.
Quyển sách kịp cho bạn thấy hôn nhân thật ra còn có những “vụ án” vui không chịu nổi, đó là lý do vì sao ¾ phụ nữ toàn cầu chấp nhận “thà viết văn xuôi mà lấy được chồng” còn hơn là yêu lông bông chỉ để làm thơ suốt đời. Cuộc sống sẽ có những điều vụn vặt, nhưng những điều sâu sắc nhất cũng được rút ra từ đó. Quan trọng là trong từng “vụ án” hay trong từng chiếc ngăn bộn bề của đời sống hôn nhân, mỗi người hãy “phá án” theo cách thông minh của riêng mình.
TRƯƠNG BẢO CHÂU
04:51 CH 26/06/2009
Khi lấy chàng!
Chúc mừng Me_Dau_Do đi nào. Đã có lời đề nghị dựng thành phim của đạo diễn nổi tiếng nhé. Đề nghị các mẹ ủng hộ. Nào 1, 2,...3 Hoan hô Me_Dau_Do!
06:08 CH 24/06/2009
Khi lấy chàng!
Bài viết giới thiệu trên các báo
Khi lấy chàng… (*) là nhật ký của một cô dâu trẻ, đang học dở đại học thì đi… lấy chồng! Quyển nhật ký là những dòng bộc bạch chân thành, những trải nghiệm xúc động, buồn, ấm áp…

Đọc sách, người đọc trẻ cảm thấy như đang ngồi cà phê với một người bạn trong một quán ven đường và nghe bạn tâm tình. Đọc sách, người đọc trẻ có thêm nhiều cảm nhận về 2 điều vốn vẫn thường ám ảnh tâm trí mình: tình yêu – gia đình.

Nguyễn Thị Thu Hiền kể lại cảm giác của mình trong ngày cưới, cái cảm giác của một cô dâu bỏ học lấy chồng, mang tiếng “theo giai”, đứng giữa nhà chồng mà thấy như giữa chốn xa lạ, được phát một cái bát, đứng xếp hàng cùng bọn trẻ con, chờ đến lượt mình được ăn súp. Tủi thân, cô “chui vào gầm cầu thang khóc”.

Còn chồng thì sao? Ngày đầu năm mới, anh nhậu nhẹt với bạn, về “cho chó ăn chè” và leo lên giường ngủ trong khi pháo hoa nở đầy trời và phố phường dập dìu người qua lại. Có lúc, tác giả đã cay đắng chiêm nghiệm câu nói của mọi người: “Hôn nhân là một cái toilet, người bên ngoài muốn vào, người bên trong chỉ muốn ra”. Có lúc, cô lại nói với chồng: “Nhà anh rộng lắm, một trăm mét lận, nhưng không có lấy một mặt gạch lát cho em dung thân”.

Nhưng rồi tất cả trôi qua. Nguyễn Thị Thu Hiền viết: “Mẹ vẫn luôn dạy mình phải bao dung cho mọi thứ cơ mà. Cái cảm giác như “xuống chó” tự dưng nhẹ hẫng, chỉ như ngã xuống một đáy biển tối thôi. Nhưng biển sẽ trả lại cho mình hậu hĩnh hơn vì mình thật can đảm. Biển trả lại cho mình một viên ngọc trai quý. Một sinh linh bé nhỏ ở trong lòng”. Sinh linh bé nhỏ ấy khiến cho cô vượt qua những lúc “gái có bầu, đang đói, phải chờ bố mẹ ngủ mới được ăn thêm…”.

Quyển sách không đem lại những cảm nhận mới mẻ mà khiến ta rung động bởi những câu chuyện có thật, như một lời nhắc nhở chân tình cho mỗi chúng ta. Đọc sách, ta thấy yêu hơn cha mẹ ruột của mình, bởi khi cả cuộc đời bỏ rơi ta, cha mẹ vẫn dang rộng tay để ôm chầm lấy ta. Đọc sách, những người đang yêu sẽ trân trọng hơn những giây phút bên nhau, không yêu vội, sống gấp và vị tha cho nhau bởi chỉ có cách đó mới có thể dưỡng nuôi tình yêu qua những ngày tháng khắc nghiệt của cuộc đời. Đọc sách, ta hiểu hơn về hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là có tất cả những gì ta muốn mà là biết yêu quý những gì ta đang có.
Me Kẹo - Báo Mực Tím
05:21 CH 22/06/2009
m
Me_SaSa
Bắt chuyện
726Điểm·1Bài viết
Báo cáo