Cám ơn Hathao009 đã trả lơi.Mình cũng không hiểu say nắng và ngoại tình thì khác nhau cái gì, nhưng xét về mặt tâm lý, thì người phụ nữ sau khi đã đi KS thì họ đã phải có tình cảm nhất định. Mình có tìm hiểu và được biết rằng vợ mình rất yêu người đó. Mà đọc đâu đó, khi phụ nữa đã yêu, đã ngoại tình thì tỷ lệ tan vỡ rất là cao.Bản thân mình, thực sự rất rất yêu vợ, mình muốn tha thứ và tiếp tục sống với vợ. Nhưng có cái gì đó trong mình đã và đang vỡ vụn từng giờ.
e cũng xin góp 1 chuyện cùng cả nhà mình ạ, rùi cả nhà cho e lời khuyên nhéchả là đêm noel 24/12 chồng có chở vợ đi chơi, nói là đi nhậu thì đúng hơn ạ, cùng với mấy người bạn của chồng(e thì k bik uống rượu hay bia j cả, chỉ ngồi cho có màu mè giai nhân vậy thui),23h45: c rủ mấy người bạn đi bar MZ ở dg Sương Nguyệt Ánh, e thì ghét cay ghét đắng mấy chỗ ntn và mun về nhà vì 2 con còn nhỏ lỡ giữa đêm có chuyện j,nhưng c k chịu bảo "đi 1 tí rùi về thui", nể bạn a í nên e cũng đi theo vào MZ bar00h45 của ngày 25/12: c rủ nghững người khác sang apocalypes bar ở Thi Sách, v năn nỉ về, c k chịu bảo tí nữa, v bảo 1h30 là về nhé, c uh đồng ý1h30 v nhắc c về, c k chịu1h40 v sốt ruột bảo c "e về trước nhé", c giả lơ như k nghe, k thấy....v tức giận vô cùng đành lủi thủi đón xe đi về...dọc dg k wen ra 1 tối hậu thư cho c, "nếu đi đến sáng thì cứ việc...đi lun", c lại giả ngơ1h56 v về tới nhà mà nc mắt chực trào vì đã nhiều lần c cứ đi chơi wa đêm bên ngoài mấy quán bar như vậy, v nói mãi nhưng sao c vẫn k nghe....đi bộ vào nhà 2 mắt vợ đã đỏ hoev vào nhà nhìn con mà lòng buồn vô hạn trách sao c ham chơi quá k nghĩ đến con...lên giường mà vợ vẫn k ngủ dc...trằn trọc và thao thức, tức giận vô cùng...5h c về bộ mặt lạnh tanh...v giận lắm rồi hỏi "sao giờ này mới về, k đi lun đi?"c quay sang hỏi với bộ mặt rất ư là gia trưởng: "khùng hả? có khùng k?" rồi leo lên giường đắp mềm đi ngủ....v chưng hửng, c có lỗi mà nói cứ như v mới là người có lỗi...v quăng ngay cái dt vào người c (cố tình quăng lệch đi 1 tí vì sợ trúng đầu c) c quay lại trợn mắt nhìn hung dữ, v sợ wa k bik làm j, ném thêm c: mày khùng hả? v ngỡ ngàng k tin vào tai mình nữa, c bảo v là mày đấyc chỉ vào mặt vợ: mày đi chết điv:???c:mày khùng sao mày k nhảy lầu chết đi cho rồi??v hỡi ôi: a k có quyền ji bắt tôi fai làm theo a cảc ngồi dây xô mình té xuống giường, đưa chân lên đòi đạp vào mặt vợ, vung tay tính đánh vợ....con dag ngủ khóc ré lên, NGV can ngăn chồng...v xót xa quá...v: a đánh thì a cú đánh đi, tôi đứng im cho a đánh nèc: mày đừng có xạo lồ..v như chết đứng....c:k fai đang đêm thì mày chết mẹ với t rồi mẹ của v dang đúng ngoài cửac: mày mún j?viết đơn hả?viết đi t ký hết chov: dc rồi..tự a nói đấy nhé...c ngồi bật dây đòi đánh lần nữav: có ai như a k?đi đến sáng về còn đòi đánh vc: dùng đến tay chân thì chỉ có con vật thui hiu k? nếu là người thì đâu có dùng tay cah6n..c bảo v là con vật....bây jo v dag ngồi sạon tờ ly hôn mà lòng bun vô hạn....ngĩ tới 2 con còn nhỏ dại, tới chồng mà nước mắt v cứ rơi....
Pó tay cái ông chồng này! chuyện ly hôn đmẹ nâu phải là chuyện nhỏ mà cứ hơi tí là đam ra nói thế hở? giờ mẹ này viết cái đơn ly hôn để trên bàn, rồi viết thêm cái tờ giấy note vàng hoe để lên trên ấy: "E chờ a lôi ra đường tụt quần đánh, còn đơn ly hôn thì em làm cho a rồi đây. Nhất anh đấy nhe!" Xem chồng dám làm gì nào? ghét nhất là đàn ông kiểu ấy!
Em nghĩ nhiều case, như case nhà chị chẳng có gì serious cả, nhưng lại cứ làm phức tạp lên. Cứ qua đọc mấy topic chồng ngoại tình, con bơ vơ...rồi sẽ thấy nhiều khi chuyện xảy ra, nhìn lại thì có lỗi tại mình. Chị được BMC ủng hộ quý mến, đấy là cái quý. Chồng chị có khắc khẩu này nọ, nhưng hãy còn thương con, tôn trọng chị, không bồ bịch, vũ phu còn có chút chủ động làm lành...phụ nữ cũng không nên làm mặt đóng băng với sự chán nản.Đọc bài của chị em thấy cả hai như đang làm cho cái gia đình thêm căng thẳng không đáng, cả hai xây bức tường chắn không đáng. Nguyên nhân chính dường như là tại CÁI TÔI của cả hai quá lớn. Một bên hãy chủ động vứt bỏ cái tôi của mình đi, lùi một bước trời cao biển rộng chị ạ!Đừng để đến lúc ông chồng cảm thấy ngôi nhà của mình quá ngột ngạt, người vợ của mình quá khô và tạo ra sự ức chế...đến mức họ không muốn trở về nhà. Đến mức họ không muốn chung đụng, làm việc cùng vợ. Người ta sẽ không thể biết một thứ thực sự quý giá với mình đến mức nào đến khi nó bắt đầu tuột ra khỏi tay...Em nghĩ những case thế này, anh chị nên thu xếp đi chơi với nhau, chị nên làm gì đó cho nó mới mẻ gia đình, thay đổi không khí, rồi từ từ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thẳng thắn tìm ra những thỏa thuận chung. Giống chị gì trên kia chia sẻ đó "rất khéo léo thủ thỉ "dạy" chông cách dàn hòa với vợ khi cần...!!! Phụ nữ cần đặc biệt nhẹ nhàng, cơm sôi thì bớt lửa, đừng phải cố cãi sống chết cho bằng được rồi lại lụi hụi ỉ ôi đấm ngực khó lóc. Các chị cứ tưởng tượng, sống với người mà tối ngày lạnh lùng mặt nặng mày nhẹ, khóc lóc,là em thấy ức chế lắm!!! Hãy cố gắng quẳng cái tôi cá nhân đi, quẳng đi những nhỏ nhặt vớ vẩn mà vui sống...
Vợ chồng mình lấy nhau mới được 2 năm, trên cơ sở tình yêu và tự nguyện đi đến hôn nhân/ Vậy mà lấy chồng rồi, mình phải khóc rất, rất nhiều. Bây giờ vẫn thế .Dạo này mình có cảm giác mất hết cảm xúc với chồng. Nghĩ đến chồng mình lại mún khóc thôi. Chẳng bao giờ mình có cơ hội cãi nhau với chồng cả, có chuyện gì, dù mình giận đến mấy anh ấy cũng không bao giờ nói một lời. Lúc nào cũng bảo Việc gì mà em cứ phải giận dữ, vui vẻ không hơn à> Trong khi đó chồng lúc nào cũng làm mình tức không chịu được, chồng không thích đi chơi hay đưa vợ con đi chơi, dù đã có con nhỏ rồi. ĐI đâu, hai mẹ con tự bế nhau đi là chính. Đi chơi bên nội thì chồng hay đi lắm. nhưng nói đến đi chơi nhà ngoại chồng kêu "Bảo các bác đến chơi", chồng lúc nào cũng nói những câu vô tâm làm vợ phải nghĩ rơi nước mắt. Trước khi cưới nhau, 2 vợ chồng ăn cơm trước kẻng, rồi vui vẻ đám cưới. Thế mà chồng lại nói "Sao vợ bảo chồng không dễ bị lừa mà hai mẹ con lại lừa được bố đây", nhiều khi chồng nói những câu cứ như thể là vợ cố tình có thai để bắt chồng phải cưới. Chỉ vì cưới sớm , vợ đã phải hi sinh bao nhiêu thứ,, chồng thì già hơn vợ 1 con giáp chứ. Ai cũng bảo sao vợ lại lấy người như chồng/ Vậy mà chồng thỉnh thoáng lại nói cái kiểu như là mình có thai bắt vạ chồng phải cưới vậy. Bố mẹ chồng thì luôn bênh vực và vui vì có cháu sớm. Thế mà chồng thỉnh thoảng lại đả động nhắc chuyện cũ làm vợ thấy tức điên người. Kiếu này, có ngày mình li dị cho bõ tức, cho chồng biết rằng chồng đừng có tửong bở. Chồng thì không bao giờ chịu làm lành cả, vì theo chồng thì tại mình tức và giận dỗi chứ có phải anh ấy giận dỗi đâu mà làm lành. Dạo này, lúc nào cũng thấy bực bội với chồng. Ghét nhất chồng lúc nào cũng bảo vợ là làm việc không có kế hoạch, làm gì sai một tí là chồng lại bảo Vợ là không suy nghĩ trước khi làm. Vợ cùng là người có học nhưng mà trong mắt chồng cứ như thể vợ là người ngu dốt lắm ý.Chồng là trụ cột tài chính trong gia đình, nhưng mà vợ hỏng đt, chồng ko mua cho, mún mua cái gì thì chồng lại có câu"em chỉ ở nhà trông con mua làm gì", Từ ngày có con, mình ăn mặc luộm thuộm, ko được làm đẹp, ko mỹ phẩm, ko làm tóc. Mình ko có tiền vì mọi chi tiêu phụ thuộc vào chồng. Nhữngk hoản ấy, chồng đâu có cho mình chứ. Mình nghĩ mà rơi nước mắt. Mình quyết tâm đi làm , chưa tìm được ngừoi trông con và con chưa gửi trẻ đc nên rất vất vả. CHồng kêu "đã bảo đừng đi làm vội còn không nghe".. lúc nào chồng cũng cho là mình đúng hết, dù mình làm gì, mình vẫn là sai. Mình nấu ăn thế nào cũng ko bao giờ chồng khen ngon. Đi ăn cơm nhà người khác, chồng khen lấy khen để và lúc nào cũng có câu Sao vợ không nấu như thế này này/ Và cho dù mình có nấu giống thế thì chồng cũng chẳng bao giờ khen gì hết cả. Mình đã cố gắng rất nhiều và cố chiều theo sở thích của chồng nhưng ko bao giờ đc chồng công nhận. CHồng lúc nào cũng khen người khác thôi. Trong mắt chồng, vợ lúc nào cũng là người chẳng ra gì. Thế sao ngày xưa còn yêu ngừoi ta, để bi giờ người ta khổ thế này cơ chứ. Mình đã phải khóc rất nhiều, rất nhiều. Thực sự, chỉ vì con nhỏ thôi, mình dồn hết tình yêu cho con. Chứ với chồng, những sự vô tình nhỏ của chồng đã dần giết chết tình yêu của mình với chồng. Đã lâu rồi, mình không còn muốn âu yếm chồng nữa. Nghì đến chồng, mình lại muôn khóc. Mình đã hi sinh, đã cố gắng rất nhiều mà chồng ko bao giờ để tâm đến điều đó, Sống ở cái nhà này, mình đã như con osin, đúng hơn là ko bằng o sin rồi, thế mà chồng cứ tưởng mình sướng lắm. Có lẽ, một ngày nào đó, khi mình đã rời xa chồng rồi, chồng mới nhận ra điều đó hay sao.Mình nghĩ, nếu chồng cứ thế này thì ngày đó chắc cũng chẳng xa đâu. Giờ, nghĩ lại chồng đã đối xử với mình, mình lại mún khóc. Thôi cứ khóc cho thỏa lòng, cho đỡ nặng trĩu trong lòng:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Nhà mình trước đây toàn cãi nhau vì mẹ chồng với em dâu. Ức chế vì cuộc sống chung mà chồng thì ngại va chạm nên lúc nào mình cũng ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt. Từ việc cái máy giặt cúng thành cãi nhau vì máy giặt mình mua trước khi cưới nhưng từ hồi có ED nó cứ về là cho quần áo vào ngâm xong đến 8,9 h mới cho quay vì còn chờ nốt quần áo của chồng nó nữa thế là mình muốn giặt lại chờ đến đêm. Mình ngại nói nên mua cái mới chồng lại bảo em cứ giặt tay những đồ cho lên máy để anh giải quyết. Điên. Mua luôn cái khác, nói các mẹ không tin chứ bạn mình cứ bảo sao mày cứ để nó là thế, gọi nó lên bảo máy là của chung cô chưa giặt thì cứ để quần áo đấy sao cứ ngâm trong máy....Nhưng bình thường mình cũng là người không vừa nhưng vì giữ hòa khí trong nhà nên mình nghĩ bỏ mấy triệu ra mua cái sự thoải mái cho mình, thế lÀ 1 MÌNH ĐI MUA MÁY GIẶT MỚI. Ngày hôm đó nói thật cảm giác tắm xong được cho quần áo lên máy giặt luôn nó sướng thế không biết.Máy mình cứ quay còn máy kia cứ ngâm. Xuống kể cho chồng cảm giác đó chồng bảo dở hơi.Heeeeeeeeee. Nhưng từ hồi mình mua máy giặt mới thì ED cũng không phải ngâm quân áo nữa. Nói chung có vô số nỗi buồn khi đi làm dâu, mình cảm thấy phục phụ nữ mình thật, chịu đựng chồng đã kinh khủng lại cả đến ED, MC,BC...... Đã chấp nhận đi lấy chồng thì có vô số nỗi buồn không thể kể hết mà buồn nhất là chồng không đứng về phía mình, bênh vực cho mình, lúc nào cũng chỉ sợ mất lòng e mình hay ED.
E k cố ý nhưng chồng e lại làm thế, thành ra em lại bị các cụ mắng kà vợ chồng trẻ có gì phải nói để bme giải quyết
Lôi các cụ 2 bên nội ngoại vào cuộc rồi chị ạ, tình hình cũng bớt căng thẳng, em vẫn ức là chồng chẳng thèm mở mồm xin lỗi gì cả
"Chy" là gì vậy bạn?
không biết bác là V hay la C . nếu bác là V ,thì việc bác muốn đi đâu là quyền của bác ah ? K cần nói với chồng 1 tiếng gì ah . Vậy gia đình của bác ai muốn làm gì thì làm ,K có trên có dưới .
Khổ thân em, đau thê thì cũng ức thật. Đi shopping, đi làm tóc, massage, xem phim đi em, đời còn nhiều cái đáng để thưởng thức lắm
Nếu không muốn về sớm thì vẫn có thể đi chơi, gửi con cho ẹm chồng rồi đi đâu tùy thích, có thể la cà với bạn, caphe cà pháo, shopping, mua sắm nhiều vào cho bỏ hai cái phật thủ của chòng, còn nếu không nữa vào siêu thị lượng một vòng chán rồi xem phim, xong đầu óc nhẹ nhõm, trước khi đi ghét chồng 10 giờ chỉ còn 2 3 phần thôi. Có ai bắt mẹ nó về sớm rồi tức chồng. Nếu chồng biết được bạn muốn đi cho vơi bớt sự bực tức trong lòng chồng hoan hô cả hai chân hai tay luôn ấy chứ.Mình là thế, khi nào bực lão chồng quá thì lượn vài vòng, mua sắm nhiều vào (chỉ mua cho mình thôi) có lần tức quá mua một lúc ba đôi giày, vừa mua vừa nghĩ tiêu nhiều vào cho lão ấy đi làm kiếm tiền chết luôn. Xong, về nhà, lòng nhẹ nhõm thế là đi chợ nấu cho lão ấy bữa ngon, hết giận.
Mẹ Kiến à, mình không hiểu bạn có yêu thương chồng bạn không? Bạn giận là giận cái hành động tát vợ thiếu kiểm soát của anh ấy chứ bạn không thể ghét bỏ hoàn toàn người chồng của mình, người cha của con mình được. Nếu bạn ghét anh ấy đến thế thì thôi, li dị đi cho xong để chị em đỡ phải khuyên giải này kia. Còn nếu bạn còn yêu thương thì bạn hãy chấm dứt cái lối ăn thua đủ của bạn đi. Bạn được một lúc này nhưng hậu quả là bạn sẽ mất 10 trong tương lai đấy.
Mà hiện tại bạn làm thế, bạn có vui vẻ hơn chút nào không? Có thoả mãn chút nào không hay vẫn để cái giận nó chi phối mình, nó hành hạ mình?
E xin lỗi cả nhà là chả đóng góp được gì cho nhà mình mà cứ mỗi khi có chuyện lại nổi lên kêu ca nhờ mọi người tư vấn, nhưng chẳng qua là cái EQ của em nó hơi kém, nên không dám ý kiến đóng góp gì mặc dù vẫn tàu ngầm nhà mình đều đặn. Hôm qua vc e xảy ra chuyện, e buồn và chẳng biết phải thế nào, nên hnay lại lên đây giãi bày với nhà mình, mong được nghe đôi lời khuyên nhủ.
Chuyện là thế này ạ:
5h e tan làm, nt cho chồng: " a về sớm bỏ thức ăn trong ngăn đá ra rã đông. E đi cắt tóc về muộn". Chồng nhắn lại :"OK"
5h30 e nhắn :" Cơ quan rủ đi liên hoan chia tay một ng bạn, thông báo đột xuất nên giờ e mới biết. E đi với cơ quan k ăn cơm nhà".
Chồng cũng nhắn lại :"OK. Nhớ về sớm nhé"
E nhắn :" Khi nào mọi ng về thì về thôi"
9h tối chồng gọi điện hỏi sao chưa về. E bảo vì mọi ng đi ăn hơi xa, nên ăn muộn do đó giờ này chưa xong. Chồng bảo tưởng lại hát hò, vợ k để ý chồng nói đểu nên thật thà bảo:"hnay ăn muộn, chắc k hát" rồi chào chồng và ngắt máy.
10h chồng gọi điện, quát ầm trong máy là :" biết mấy giờ k mà chưa về, thích đi lắm à". V đang ngồi xe cùng mọi ng nên chỉ nhỏ nhẹ bảo:" đang trên đg về rồi". Chồng bảo:" bật loa lên mà cho chúng nó nghe luôn, đi vừa thôi nhá". V bực tắt máy.
Vài phút sau chồng nhắn tin :" Đi mẹ đi k phải về nữa. Thích bì tị à" ( vì v có bảo là v giống chồng nên thích đi chơi )
Vợ choáng, nt lại :" A bị sao đấy. Đang đi ô tô với cơ quan. Đang về cơ quan lấy xe đây. E đã theo a ra đây sống, k bạn bè, k ng thân, chỉ có cơ quan, thế mà e đi cùng cơ quan a cũng khó chịu thế à? E chả hiểu phải nghĩ tn nữa?"
Chồng nhắn :" Cút mẹ đi còn cãi được à. Không vụ *** nào là từ chối được"
Vợ ( sock vì chưa thấy ch ăn nói kiểu thô tục thế này), nhưng vẫn nhắn lại:" A vừa phải thôi. E k nói chuyện với a nữa".
Vợ về nhà, k nói với chồng câu nào, chồng cũng k nói gì. Vợ cho con đi ngủ và cũng ngủ luôn. Đêm, thấy chồng quay sang gác chân lên người vợ ( k rõ cố tình hay thói quen) nhưng v đẩy ra và nằm cách xa chồng ngủ tiếp. Thấy chồng trằn trọc vài ba lần...
Sáng v đi làm, nghĩ lại chuyện hôm qua mà thấy buồn. K hiểu sao chồng lại đến mức thế. Cũng k biết tối về nhà sẽ nên có thái độ thế nào với chồng nữa, nhưng quả thật, v thấy chán.