@me_dough : em rang them 1 nam nua de co cai the xanh 10 nam di roi li di cung ko muon. Bay gio em chi can nghi la ong la nguoi ban chung nha thoi, thi se khong bi stress nua, lo di cai tinh keo kiet cua ong. Chi cung bi giong em ne . Con benh ong phai cho kiem coi co cai phieu giam gia cho loai thuoc do khong thi moi di mua. Uc che khung khiep luon
Em ơi chị ít khi vào mục Gia Đình này đọc, mà hôm nay vào đọc thấy bài của em , thương em quá nên chị có mấy ý kiến như này: Chị cũng chồng tây, tuy nhiên chồng chị chưa đến 40 tuổi và chưa giàu như chồng em, chị cũng như em học xong đi làm mới lấy chồng nên chuyện cuộc sống bên đây thường có thói quen tiết kiệm, thực tế, không lãng phí chắc cả chị và em đều không lạ gì và shock gì nữa, chị còn rất thích những thói quen như vậy. Nhưng mà đến mức như chồng em thì phải nói thật là quá bần tiện, chứ không còn ở mức tiết kiệm nữa.Nhà chị cũng như rất nhiều nhà khác thường có thói quen lên mạng khảo giá trước khi mua, nhưng chỉ với những thứ đáng ra tấm ra món khá mắc tiền mà thỉnh thoảng mới phải mua, còn đồ ăn thức uống đồ dùng hàng ngày thì giá lúc nào chẳng tương tự hoặc có giảm giá thì chỉ chút ít, nhà em có hai vợ chồng ăn uống hết bao nhiêu mà phải khổ thế, muốn biết đến cửa hàng nó có cái giá ngay đó, thế nếu hôm đó loại bánh mì em vẫn ăn nó $4 nhưng loại khác em không thích nó lại giảm chỉ còn $3.5 thì chồng em sẽ nhất định mua loại $3.5 sao? Chồng chị bảo thay vì một tiếng đồng hồ dùng để check hàng giảm giá (còn hàng ăn nữa mới ghê) để tiết kiệm thì dùng một tiếng đó để nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền nữa hoặc chơi thẻ thao còn tốt và lành mạnh hơn. Chị cũng thu thập phiếu mua thực phẩm giảm giá nhưng chỉ dùng khi nó giảm những thứ mình thích mua chứ không dùng để mua những thứ mình không thích chỉ vì nó rẻ. Chồng em dùng nguyên ngày để check cái đèn $15 thì sợ quá.Những chuyện như ngồi máy bay, mua sắm quần áo chồng em như vậy là không tôn trọng em và phân biệt đối xử. Em cũng đừng nghĩ rằng chồng em không yêu em đủ nhiều nên đối xử với em chưa tốt, rồi lại mất công tủi thân hoặc nghĩ mình kém cỏi gì đó, vấn đề là chồng em không yêu ai ngoài bản thân mình nên cho dù em có tốt mấy, đáng yêu mấy thì anh ấy vẫn sẽ sống như thế để làm bản thân anh ấy vui.Chuyện ngoại tình thì em đừng nên chủ quan, gái tây nó khác gái châu á là đa số tụi nó thích đàn ông vì nói chuyện hay, bề ngoài hấp dẫn chứ nó không bị phụ thuộc về tiền nên cho dù là chồng em keo kiệt không chi xu nào thì vẫn có những đứa sẵn sàng ngã vào chồng em nếu chồng em cũng thích. Đấy là chúng nó chỉ thích vui vẻ với nhau thôi chứ còn nói đến lấy nhau là chuyện khác.Chồng giỏi, giàu mà em không được hưởng cái gì từ sự "giỏi, giàu" đó thì em nghĩ có đáng không, trong khi em cũng có học thức, cũng không kém cỏi gì. Cái khó của em là sắp có con, và chuyện giấy tờ định cư tại Mỹ của em đang thế nào? Em mới sang 2 năm chắc chưa có quốc tịch? Tốt nhất em nên nhẫn nhịn sinh con xong, chờ cho có quốc tịch xong, nếu em chưa có quốc tịch chồng em nó dễ giành được quyền nuôi con và thậm chí gây khó dễ cho em ở lại Mỹ để thăm con thì còn buồn hơn, lúc đó cùng lắm em có thể thuê luật sư nhưng tốn tiền tốn thời gian lắm mà về tiền thì chồng em có ưu thế hơn rồi. Nên chờ có quốc tịch, con cứng cáp thì đi làm có thu nhập, sau đó nếu bất đắc dĩ li hôn thì em vẫn có việc làm tự nuôi thân+có ưu thế hơn trong việc giành quyền nuôi con+ em vẫn được sống ở Mỹ để nuôi con hoặc cùng lắm nếu mất quyền nuôi con thì ít ra vẫn ở gần để thăm con+em ở với chồng lâu năm hơn sẽ được chia tài sản và trợ cấp li hôn nhiều hơn là 2 năm.
Đúng là chồng em keo kiệt chứ không phải tiết kiệm nữa và có một số hành động thật xấu tính (như chuyện làm vỡ đèn...). Chồng chị cũng tiết kiệm vì từng trải qua thời gian vừa đi học vừa làm rất khó khăn nhưng khi yêu và lấy chị thì anh ấy luôn tìm những gì tốt nhất có thể để mua cho chị và con. Không mua ngay được thì cũng canh đợt giảm giá mua. Nhà chị cũng thường theo dõi những đợt giảm giá để mua được giá tốt nhất nhưng như chồng em thì kinh khủng quá:((. Sống với một người keo kiệt thật mệt mỏi nhưng chị nghĩ (chỉ là ý nghĩ chủ quan của chị thôi, đừng bận tâm nhé) là chồng em không yêu em nhiều lắm, vì ai cũng thế, khi thật lòng yêu thương sẽ luôn nghĩ cho người mình yêu, muốn người mình yêu nữa được thoải mái (cả về vật chất và tinh thần).Hãy cố gắng tìm ra giải pháp để cải thiện tình hình dù quá trình naỳ sẽ căng thẳng và mệt mỏi. Thay đổi rất khó khăn nhưng nếu thật lòng yêu và nghĩ cho em, chồng em sẽ thay đổi thôi. Mà phụ nữ chúng mình hơi dư sự tự ái nhỉ (chị cũng thế), vì tự ái mà không dùng thẻ chồng đưa thì không nên tí nào, hãy chi tiêu một cách hợp lý tất cả mình cần, hãy để chồng em quen với việc này và em hoàn toàn xứng đáng để tiêu tiền chồng mình làm ra mà.:)
Cái việc check giá cuối tuần sao bạn ở nhà ko làm từ hôm trước đi, rồi list sẵn, save list sẵn ra đưa cho chồng, nói là em làm rồi nè, mai mình đi mua, hoặc chồng đi mua đi. Tiết kiệm thời gian cho ổng luôn. Người ta làm hàng trăm ngàn usd/năm thì thời gian người ta cũng tính tương đương ra tiền đó bạn, bạn làm những việc kiểu như vậy trước đi, mình ở nhà chăm con mà, có time hơn ổng. Người ta càng giàu thì càng chi tiêu chặt chẽ, vì với văn hóa của người ta, nó là bình thường, ko có gì dị biệt. Chỉ có dân Việt nhà mình hay có kiểu tiêu pha vung tay khi có tí tiền trong tay thôi. Cái điểm này bạn nên adapt dần chứ đừng phản kháng lại. Tây nó sang VN thấy dân Việt đi ăn uống cứ thừa mứa để nguyên cả nửa bàn lại, nhất là đám cưới ấy, nó coi bọn này kỳ cục, đã nghèo còn hoang phí! Nói chung thì mình thấy ko có gì sêrious đến mức phải lidị cả. Các chị khuyên em nó li diị e rằng hơi bị overact. VC quốc tịch nào cũng có một khoảng thời gian đầu để quen với cách sống của nhau, tự điều chỉnh để phù hợp với nhau. Qua dăm bảy năm sẽ thấy bình thường. Biết đâu lúc đó chồng em sẽ tin tưởng em là người biết chi tiêu hợp lý và để cho em tự quyết định mua sắm thoải mái theo ý mình mà ko "hướng dẫn" em cách chi tiêu như anh ấy nữa!
Chị nghĩ em ác cảm quá mức với chồng nên cái gì cũng thấy đen thui. Những cái bôi đỏ thì đúng là chồng em quá ...kinh dị (nếu ko muốn nói là tởm). Còn những cái màu xanh thì bình thường như cân đường hộp sữa, thậm chí nhiều chỗ chị thấy đúng. Chị cũng suy nghĩ và làm như thế. Về phần li dị thì thực ra em ko phải lo lắm. Nếu con em bé, nó sẽ được ưu tiên ở với mẹ và chồng em chịu trách nhiệm chu cấp cho cả 2 mẹ con theo mức lương để đảm bảo cuộc sống 2 mẹ con ko bị thay đổi luôn. Luật pháp ở nước ngòai bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nên người cần sợ li dị là chồng em mới đúng. Thử nói với chồng 1 tháng chồng chu cấp x đồng để em chi tiêu cho 2 mẹ con, nếu chồng ko đồng ý em sẽ li dị xem chồng nói sao.
Chào em Em vẫn có thẻ để xài mà, do em tự ái nên không chịu mua sắm cho mình thôi. Giờ em từng bước, từng bước thay đổi cách mua sắm cho riêng em và bỏ cái tự ái đi, cứ mua những gì em thích mà không cần phải nghĩ tới vẻ mặt cau có hay thái độ của chồng. Em dùng thẻ của chồng như thẻ của mình, để coi chồng em có ý kiến gì không rồi tính tiếp. Đập đổ đi thì dễ , giữ cha cho con em mới khó em ơi. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ nha.
Đó, các chị em có muốn lấy chồng Tây thì cũng tìm hiểu cho kĩ chị nhỉ. Chị em mình dính phải hai anh vắt cổ chày ra nước, thật là ức chế mà. Đồng cảm với chị ^^
Em phải lập tài khoản lên đây than cũng là vì sắp hết mức chịu đựng của em rồi. Em nói thật là em không có hi vọng nhiều vì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tính em thì cũng ko thể nào mà ki keo đến một vài cent mua hộp sữa mớ rau. Tính ông chồng thì cũng không bao giờ chịu tiêu phí dù một vài cent. Nói thật về sống với chồng em mới ngã ngửa sao ông ngoài 50 tuổi mới lấy vợ lần đầu. Do bọn em yêu xa nên em có biết gì đâu, thấy anh ra ngoài cũng hào nhoáng, business man, bạn bè toàn giới thượng lưu cơ mà. Hiểu biết, giỏi giang, lịch lãm thế cơ mà. Hồi í cũng bị những thứ đó làm cho mu muội. Hôm qua em lại ức chế với chồng em vì vụ thế này các chị bảo có chấp nhận được không. Hôm qua em có dọn dẹp lại cái tủ lạnh. Em thấy có mấy hộp ketchup với sources bị hết hạn sử dụng rồi, em bỏ vào thùng rác chồng em nhìn thấy. Anh í ra nhặt lên xem lại hạn rồi bảo em vẫn còn dùng được. Hạn thì toàn từ tháng 7 tháng 8. Em bảo hết hạn rồi dùng gì nữa, mà ông cứ khăng khăng rằng hạn ghi là "Best by +ngày tháng" (dùng tốt nhất trước 1 thời gian nào đó), chứ có bảo dùng sau ngày đó là không tốt đâu? Ôi em muốn phát giồ lên các chị ạ. Em bảo anh giữ lại mà dùng, em đi mua lọ mới em dùng nhé? Thế là hai vợ chồng lại tức nhau. Đấy, ko cãi lại thì tức, mà cãi lại thì thành cãi nhau. Cuộc sống cứ vì những thứ vớ vẩn như thế mà cân đo đong đếm ức chế lắm các chị ạ.
Em chuẩn bị đi xin việc rồi xem tình hình sẽ ra sao. Nhà em vẫn có 1 chị quét dọn đến lau dọn nhà hàng tuần, em chỉ có chăm con thôi. Giờ phải tính đến chuyện thuê nanny thôi, haizz
Hi chị,
Em sinh con rồi chị ạ nhưng cháu còn nhỏ. Em ở đây mới hơn 2 năm nên chưa có thẻ xanh. Nhưng thú thực với chị mấy cái đó trước giờ em chẳng quan tâm cho lắm. Chồng còn chẳng ra gì thì thẻ thiếc làm gì. Tính em trước giờ thích độc lập cũng không phải vì tiền hay cái thẻ xanh của Mỹ mà lấy chồng em nên em không sợ ly dị về những cái đó. Chị nói đúng, chỉ có con là em lo không được quyền nuôi. Em sẽ suy nghĩ tìm hiểu kĩ chị ạ, e cảm ơn chị
Chồng em có yêu em nhiều hay không? Những lúc em cảm thấy chồng em chẳng yêu thương gì em là những lúc cứ liên quan đến chi tiêu nhỏ mọn như em kể thì em nghĩ anh í cũng chẳng coi em ra gì. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, anh ý luôn hỏi ý kiến của em trước khi quyết định việc gì, thậm chí là còn thay đổi quyết định theo cách của em (trừ mấy vụ mua sắm dở hơi ra). Em cũng để ý thấy chồng em nói về em cũng như cử xử với em trước mặt mọi người thì có vẻ rất tự hào về vợ (em xinh xắn, học thức đàng hoàng, cũng là người tự tin biết giao tiếp với tầng lớp bạn bè anh í chứ không phải cù lần không biết gì hay kiểu tiếng anh bập bẹ không dám giao tiếp gì như nhiều vợ Châu Á khác). Mà anh ý ở nhà thì hà tiện quá cả em, quần rách mấy lỗ rồi cứ suốt ngày nhờ em vá cho để mặc ở nhà (nói thế này khéo chẳng ai tin, làm gì có triệu phú đô la nào thế :)), đồ hiệu chỉ mặc khi đi ra ngoài thôi nên em chẳng biết có phải anh ý phân biệt hay vì nghĩ em cũng không cần giao tiếp nhiều. Quần áo của em – những bộ em mặc đi tiệc thì toàn đồ em mua từ hồi bên Anh bằng tiền của em, mà sinh con ít dung nên còn mới nên em cũng chưa hỏi chồng mua đồ váy vóc bao giờ. Phân tích đến đây thì có lẽ em trách chồng vụ mua quần áo là không hợp lý. Cơ mà nói chung vẫn là keo kiệt đến mức em phát rồ. Được cái là tính keo kiệt thế nên khả năng ngoại tình gần như không có :))
Cảm ơn lời khuyên của chị.
Hi chị,
Em cũng sống ở Châu Âu hơn 2 năm, rồi qua Mỹ cũng hơn 2 năm rồi. Em không phải không hiểu văn hóa của họ. Không tiêu xài hoang phí, không bỏ thừa mứa khi ăn uống, chi tiêu thì song phẳng chia đều, những điều này em quá rõ. Tây văn minh thế theo chị đi mua đồ về làm vỡ có dán lại mang trả không ạ? J. Thu nhập của chồng em 1 năm tính ra cũng hơn 300.000USD (tầm 7 tỉ vnd). Anh í giờ cũng không phải làm nhiều ở công ty dược vì thực ra là anh có cổ phần trong các công ty khác nên nhận cổ tức hang năm cũng thừa đủ chi tiêu. Ngoài ra còn có 2 căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng cao cấp gần biển, cho thuê giá 1 đêm cũng đã 3000usd/căn (hơn 60 triệu vnd). Thế nên chồng em mới có nhiều thời gian ngồi online check đủ thứ. Em không phải người hoang phí bao giờ, nhưng bảo em phỉa ngồi check xem khi nào siêu thị giảm giá can sữa từ 4USD xuống 3.5USD thì mới mua (tiết kiệm được tận 50cent = 11.000 vnd) thì em chịu. Bên này giá cả cái gì cũng rõ rang, sale off lớn thì là hang quần áo hay đồ gia dụng là chủ yếu, chứ nhu yếu phẩm như rau quả thịt sữa thì ra đó cũng thấy tag sale, mà có tiết kiệm được mấy usd đâu? Em ở nhà chăm con cũng không có nghĩa là em không làm gì, thời gian rảnh em dành học them tiếng Tây Ban Nha, gặp bạn bè ở đây nâng cao vốn tiếng Anh, hoặc đi tập yoga, đọc sánh dạy con, học 1 vài khóa ngắn hạn online nâng cao chuyên ngành của em đợi con lớn them chút còn xin việc, hoặc rảnh hơn là lên webtretho tâm sự cho đỡ stress J. Bảo em ngồi check xem cân nho, cân táo, hộp sữa hôm nay giá giảm hơn hôm qua được mấy chục cent để còn mua thì em chịu J). Mà em cũng có lần tìm giúp chồng em rồi, mà anh í vẫn cứ ngồi check lại vì “biết đâu còn có cái rẻ mà tốt hơn” J). Em cũng có bạn bè người Mỹ bên này, các anh chị ý cũng chi tiêu bình thường mà, rủ nhau đi siêu thị cũng chưa thấy ai serious như chồng em. Dạo này độ stress của em về tính hà tiện của chồng đang lên cao nên em chưa nghĩ ra cái gì để bênh anh í được :)
Hi chị,
Em cũng sống ở Châu Âu hơn 2 năm, rồi qua Mỹ cũng hơn 2 năm rồi. Em không phải không hiểu văn hóa của họ. Không tiêu xài hoang phí, không bỏ thừa mứa khi ăn uống, chi tiêu thì song phẳng chia đều, những điều này em quá rõ. Tây văn minh thế theo chị đi mua đồ về làm vỡ có dán lại mang trả không ạ? J. Thu nhập của chồng em 1 năm tính ra cũng hơn 300.000USD (tầm 7 tỉ vnd). Anh í giờ cũng không phải làm nhiều ở công ty dược vì thực ra là anh có cổ phần trong các công ty khác nên nhận cổ tức hang năm cũng thừa đủ chi tiêu. Ngoài ra còn có 2 căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng cao cấp gần biển, cho thuê giá 1 đêm cũng đã 3000usd/căn (hơn 60 triệu vnd). Thế nên chồng em mới có nhiều thời gian ngồi online check đủ thứ. Em không phải người hoang phí bao giờ, nhưng bảo em phỉa ngồi check xem khi nào siêu thị giảm giá can sữa từ 4USD xuống 3.5USD thì mới mua (tiết kiệm được tận 50cent = 11.000 vnd) thì em chịu. Bên này giá cả cái gì cũng rõ rang, sale off lớn thì là hang quần áo hay đồ gia dụng là chủ yếu, chứ nhu yếu phẩm như rau quả thịt sữa thì ra đó cũng thấy tag sale, mà có tiết kiệm được mấy usd đâu? Em ở nhà chăm con cũng không có nghĩa là em không làm gì, thời gian rảnh em dành học them tiếng Tây Ban Nha, gặp bạn bè ở đây nâng cao vốn tiếng Anh, hoặc đi tập yoga, đọc sánh dạy con, học 1 vài khóa ngắn hạn online nâng cao chuyên ngành của em đợi con lớn them chút còn xin việc, hoặc rảnh hơn là lên webtretho tâm sự cho đỡ stress J. Bảo em ngồi check xem cân nho, cân táo, hộp sữa hôm nay giá giảm hơn hôm qua được mấy chục cent để còn mua thì em chịu J). Mà em cũng có lần tìm giúp chồng em rồi, mà anh í vẫn cứ ngồi check lại vì “biết đâu còn có cái rẻ mà tốt hơn” J). Em cũng có bạn bè người Mỹ bên này, các anh chị ý cũng chi tiêu bình thường mà, rủ nhau đi siêu thị cũng chưa thấy ai serious như chồng em. Dạo này độ stress của em về tính hà tiện của chồng đang lên cao nên em chưa nghĩ ra cái gì để bênh anh í được :)
Em cảm ơn chị vì đã đọc kỹ những gì em viết. Chị nói đúng, đúng là thời gian này em càng stress vì cái tính của chồng nên em nhìn gì em cũng thấy đen thui thật. Chồng em không có chu cấp cho em 1 tháng bao nhiêu tiền nhưng anh ý đưa cho em thẻ tín dụng nên trên danh nghĩa là em thích mua gì thì mua. Nhưng vì tính chồng hà tiện như vậy, tính em lại hay tự ái nên em cầm thẻ mà chẳng tiêu gì ngoài mua bỉm sữa cho con, e ko thích bị chồng nghĩ này khác. Cần gì thì em vẫn bảo chồng đi mua rồi dùng thẻ của anh í luôn cho em khỏi phải trình bày. Tính em cũng ko thích mua sắm, ko cần đồ hiệu, e cũng chẳng đòi hỏi cái gì bao giờ (có khi vì thế anh ý mới lấy em :)).
Chồng em sắp đi công tác ở Ý đến Noel mới về nên em sẽ dành thời gian suy nghĩ về chuyện này. Em cảm ơn lòi khuyên của chị!
Vâng, nhiều lúc giận quá nên em cũng nghĩ đến chuyện ly dị, nhưng đọc comment của các chị trên đây em cũng thấy mình cầ phải bình tĩnh lại. Thú thực là chưa có gì to tát mà nó cứ vụn vặt lâu ngày làm em ức chế thì đúng hơn. Em cảm ơn chị!