images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mẹ bỉm sữa cần tìm việc làm gia công tại nhà ạ!
Có mẹ nào ở TP.HCM biết việc gì làm thêm hoặc gia công tại nhà chỉ em với ạ. E ở Bình Tân. Sđt e đây ạ: 01639851124. Em xin cảm ơn!
07:30 CH 14/03/2017
Mẹ bỉm sữa cần tìm việc làm gia công tại nhà ạ!
Có mẹ nào ở TP.HCM biết việc gì làm thêm hoặc gia công tại nhà chỉ em với ạ. E ở Bình Tân. Sđt e đây ạ: 01639851124. Em xin cảm ơn!
07:28 CH 14/03/2017
Mẹ bỉm sữa cần tìm việc làm gia công tại nhà ạ!
Có mẹ nào ở TP.HCM biết việc gì làm thêm hoặc gia công tại nhà chỉ em với ạ. Sđt e đây ạ: 01639851124. Em xin cảm ơn!
07:26 CH 14/03/2017
Song thai bị tăng trở kháng động mạch rốn
Đừng lo lắng quá mẹ nó nhé. Hồi mình mang thai Beo bs cũng bảo thế, nhưng trộm vía tới lúc sinh ra bé vẫn khoẻ mạnh bth ạ. Mẹ nó nhớ ăn uống đầy đủ, theo dõi thai thường xuyên nhé!
webtretho
comment by WTT mobile view
07:18 CH 14/03/2017
thai 23tuan uống nhiều nước mà nước ối không tăng
Thai mình 34t rồi mà vẫn bị thiếu ối. Bs dặn là uống trên 2 lít nước 1 ngày. Mẹ không ăn được thì uống 1 lít sữa + 1 lít nước + canh, trái cây có nhiều nước. Nếu được thì mẹ bổ sung thêm dừa với nước mía nhé. Mai mình đi tái khám, hy vọng sẽ cải thiện được. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé ^^
comment by WTT mobile view
07:21 CH 02/11/2015
Làm sao để khắc phục tình trạng thiếu ối đây các...
Cảm ơn các mẹ ạ, mai em đi tái khám, hy vọng sẽ khá hơn :(
comment by WTT mobile view
07:11 CH 02/11/2015
Làm sao để khắc phục tình trạng thiếu ối đây các...
Em thì mỗi ngày 1 quả dừa, sữa tươi, nước lọc nữa. Vậy mà ko cải thiện đc, nghe nói nếu vậy hoài là nguy hiểm lắm. Hix. Mà mẹ sau khi bổ sung đủ nước rồi có khá hơn ko ạ? Mẹ sinh thường hay sinh mổ?
comment by WTT mobile view
07:22 CH 01/11/2015
Dường như ta không còn bé nữa...
Chương 1: Nước mắt...
Nàng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghề giáo, nhà nội nàng là một trong những gia tộc có thế lực trong vùng. Nội nàng có 8 người con, 6 trai và 2 gái. Nếu nàng là con của một ai khác thì có lẽ cuộc đời nàng sẽ không phải gặp nhiều đau đớn và nước mắt. Bởi ngay từ nhỏ, nàng đã phải chịu ám ảnh bởi cái nghèo. Chính chữ "nghèo" đã khiến gia đình nàng dường như trở nên bị cô lập với cái gia tộc ấy. Chính chữ "nghèo" đã làm nàng trở thành đứa trẻ thừa thải mỗi khi nhà nội có tiệc, nàng chỉ ngồi một xó với vài món đồ chơi cũ kỹ. Có lần, nhà nội tổ chức đám giỗ vô cùng linh đình, khách khứa đông như đi hội. Mấy cô, mấy thím thì quây quần lại bàn đủ chuyện từ giá vàng hôm nay như thế nào, mốt thời trang mới của mùa nay ra sao... Nàng chỉ ngồi một góc bếp, vừa viết bài, vừa nhìn mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn đãi khách. Nàng bỗng thấy thương mẹ lắm, đám tiệc nào cũng phải cặm cụi ở xó bếp, đâu có được rảnh rỗi buôn chuyện như những người kia. Nhà nàng cách nhà nội khá xa, thế là mỗi khi có đám mẹ nàng phải dậy từ rất sớm, bơi xuồng hối hả qua cả một con sông rộng để chuẩn bị cho kịp. Có khi mẹ mệt, qua trễ một chút là đã nhận được cái nhìn hậm hực và không mấy thiện cảm của những người ở đấy. Nào là "Nghèo mà không biết thân biết phận", "Nhà này cưới chị về làm dâu chứ đâu phải làm khách",... Nàng ức lắm, không hiểu sao mẹ lại có thể chịu đựng được những lời nói cay nghiệt đó nữa, từ năm này sang năm khác...
Đang chăm chỉ nắn nót từng chữ viết, thì bỗng cô nàng ở đâu đi lại, giật lấy quyển tập: "Con này nghèo mà còn viết chữ xấu nữa, thua con tao xa. Thứ như mày làm gì có tương lai...". Nói rồi cô quăng quyển tập xuống trước mặt nàng, cười thỏa mãn. Mắt nàng đỏ hoe, mẹ cũng thấy nhưng chỉ im lặng nhìn nàng... Cũng phải thôi, nàng làm gì có điều kiện để học thêm như con cô ấy, ba mẹ nàng lại ít chữ, chỉ động viên nhắc nhở chứ đâu có rèn luyện cho nàng được nhiều. Nàng cũng đâu phải loại tệ hại gì, ở trường người ta đứng đầu thì nàng cũng đứng thứ hai, thứ ba. Có lẽ trong con mắt của người có tiền, những người nghèo hơn họ lúc nào cũng thấp kém, chẳng đáng được tôn trọng. Nàng không chấp, nàng chờ đến ngày làm cho họ sáng mắt ra. Năm ấy nàng 10 tuổi...
Lên cấp 2, nàng xinh đẹp hẳn ra. Không còn là cô bé xấu xí, quê mùa như thời còn tiểu học nữa. Thành tích học tập của nàng cũng khiến bao người phải xuýt xoa vì ngưỡng mộ. Nàng dường như đã trở thành một thiếu nữ toàn diện về mọi mặt: học tập, văn nghệ, thể thao... Tên của nàng lúc nào cũng được xướng lên ở vị trí cao nhất. Năm lớp 9, nàng đi thi học sinh giỏi và đã mang về cho trường biết bao thành thích vẻ vang. Có lẽ ngày tổng kết năm học là ngày khiến nàng sung sướng nhất. Bao nhiêu giải thưởng nàng "ẵm" gần hết, khỏi phải nói ba đã xúc động và tự hào như thế nào về con gái của mình. Về phần thằng con của cô nàng: chẳng có gì cả! Nàng đã thắng sau bao nhiêu nỗ lực. Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu thì ngày buồn lại ùa về... Ngay Tết năm ấy ba mẹ nàng ly dị, nàng như sét đánh ngang tai. Thực sự mà nói, nàng đã sớm nhận ra sự rạn nứt trong hôn nhân của ba mẹ. Phần vì gia đình quá khó khăn, phần vì bên nội quá hà khắc với mẹ, phần vì những cái miệng kia cứ nói ra nói vào đã tác động đến suy nghĩ của ba... Tim nàng đau buốt, nhưng nàng đã lớn, đã biết suy nghĩ và hơn hết, nàng tôn trọng quyết định của ba mẹ. Thế rồi ba mẹ đường ai nấy đi, chị cả đã có chồng, chị giữa thì theo mẹ đi làm xa, còn nàng thì ba nhận trách nhiệm nuôi dưỡng. Gia đình nàng tan nát...
Không bao lâu sau, ba nàng bán nhà về sống với nội cho dễ đi lại. Người cô đã từng hà khắc, chê bai nàng ngỏ ý muốn nuôi nàng tiếp tục ăn học. Ba vui vẻ đồng ý, vì ba nghĩ họ có điều kiện, sẽ cho con gái ba một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không, ba đã lầm... Nàng bị họ đối xử chẳng khác gì một con ở không công! Hằng ngày phải đạp xe đưa đón thằng con tật nguyền của bà ta đi học, việc nhà chất ngập đầu chờ nàng làm sau những buổi đến trường. Đôi khi thấy không vừa ý, bà ta lại lôi nàng ra mà chửi bới, đánh đập. Bao uất nghẹn nàng đành nuốt trọn vào trong, nàng không muốn ba lo lắng, bận tâm về nàng nhiều nữa... Nàng chẳng còn thời gian để ra ngoài, cũng từ bỏ luôn cả thói quen đọc sách. Có đêm nàng phải làm việc đến tận khuya, thời gian học hành cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Có khi đến trường nàng còn ngủ gật, bị thầy cô nhắc nhở. Chưa bao giờ nàng thấy mình thê thảm đến vậy...
Rồi nàng lên lớp 11, với kết quả học tập xuất sắc nên nàng được vào lớp chọn. Thằng con của cô nàng, học chỉ ở mức trung bình khá nhưng do được đút lót nên cũng học cùng lớp với nàng. Bạn bè nàng ai cũng thắc mắc, nàng chỉ cười, nàng hiểu, hiểu tất cả. Bà ta làm gì mà chẳng có mục đích... Chẳng qua là muốn nàng hầu hạ nó chu đáo hơn thôi (do nó bị tật một bên tay, không tự lái xe được). Từ khi học lớp chọn, nó tuột dốc không phanh. Có lẽ do nản nên nó bỏ liều, bài tập về nhà thì toàn bắt nàng phải làm hộ. Vậy mà vào lớp vẫn lấy những bài mà nàng đã giải xung phong lên bảng làm tỉnh bơ. Tởm.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cũng đến lúc thú tính của nó bộc lộ... Nàng và nó ngủ trên lầu, phòng nó ở cạnh phòng nàng. Phòng nàng nhỏ xíu, nói đúng hơn là cái phòng đựng toàn đồ bỏ đi của nhà đó. Nàng xin phép được dọn dẹp gọn gàng rồi vào đó ngủ (ngủ chung với thằng đó rồi cũng có lúc xảy ra chuyện), họ cũng không nói gì. Ngày này qua ngày nọ, nàng cũng yên phận với cái gọi là "phòng riêng", đó là nơi duy nhất trong nhà khiến nàng cảm thấy được thoải mái... Rồi một hôm trời mưa to, do làm việc mệt quá nên nàng ngủ thiếp đi, quên không khoá cửa. Trong giấc mơ nàng nghe thoáng có tiếng bước chân, tiếng chốt cửa. Nhưng mắt nàng mở chẳng nổi nữa rồi. Bỗng có một bàn tay sờ soạng khắp cơ thể nàng, lúc nó định kéo tuột chiếc áo ra khỏi cơ thể thì cũng là lúc nàng choàng tỉnh. Nàng ngồi dậy bật đèn và tát cho thằng khốn nạn đó một cái rõ đau. Thì ra là thằng "em" của nàng đây mà. Nàng quát:
- Lần sau mày mà dám như vậy nữa thì đừng có trách tao. Dù sao tao cũng là chị mày cơ mà, mày có còn lương tâm không hả thằng khốn? Ra ngoài!
Nó hậm hực bỏ về phòng, trời mưa như trút nước, chẳng ai phía dưới lầu biết chuyện gì đã xảy ra. Họ biết được thì đã sao? Liệu họ có lấy lại công bằng cho nàng mà trừng trị thằng con mất dạy kia? Không bao giờ... Nàng chạy ra sân, oà khóc, nước mắt nàng hoà vào mưa, mặn chát...
Hôm sau, hôm sau, rồi những hôm sau nữa, thằng khốn nạn đó vẫn làm vẻ mặt thản nhiên vờ như không có chuyện gì. Nàng mặc kệ, nàng mệt mỏi lắm rồi. Dạo này, nàng bỗng thấy chồng của cô đối xử với nàng tốt một cách lạ lùng. Nói thật thì đó là một người đàn ông nhìn phong độ, chững chạc, nhưng trông trẻ hơn rất nhiều so với bà cô của nàng. Nàng có linh cảm chẳng lành...
Khuya nọ, nàng bỗng thấy khát nước kinh khủng. Thế là cứ như một chú mèo, nàng nhẹ nhàng nhấc từng bước chân xuống dưới bếp tìm nước uống. Đi ngang qua phòng cô thấy đèn đã tắt và có tiếng ngáy đều đều, nàng cũng yên tâm vì không sợ làm bà ta tỉnh giấc. Nhàng khẽ mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lọc và uống. Bỗng dưng phía sau có một bàn tay đàn ông vòng qua eo nàng, tay kia bịt miệng nàng lại. Rồi hắn ta lên tiếng:
- Ngoan nào, đừng có la. Là dượng đây mà... Dượng thương An lắm, An ráng chiều dượng rồi dượng cho An tiền tiêu vặt nhé! Ngoan...
- Dượng buông tôi ra, không tôi la lên thì đừng có trách!
- Thôi mà, dượng cho An 500 nghìn này, chiều dượng một lần đi mà...
Nói rồi hắn ta dúi vào tay nàng một tờ tiền. Nàng vùng ra khỏi vòng tay bẩn thỉu ấy, ném tờ tiền vào mặt hắn rồi chửi:
- Đồ khốn!
Nàng chạy thật nhanh về phòng, nàng thấy tủi thân lắm. Nàng nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị... Giá như bây giờ nàng được oà khóc trong vòng tay của mẹ. Giá như ba mẹ không ly dị. Giá như nàng không phải sống trong cái nhà này...Nhưng tất cả chỉ là "giá như", hiện tại chỉ có mình nàng đối diện với màn đêm lạnh lẽo. Đáp lại tiếng khóc của nàng chỉ là tiếng côn trùng kêu nghe đến não lòng... Nàng không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này đến bao giờ nữa, thì ra người giàu họ sống như thế ư? Đằng sau lớp mặt nạ tốt đẹp kia chỉ toàn những con người giả dối, giả dối đến rùng mình...
Và giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly... Người đàn bà đó quyết định đuổi nàng ra khỏi nhà. Chiều hôm đó khi đi học về, nàng đã bắt gặp được ánh mắt tức giận của bà ta. Vẫn chưa hiểu được chuyện gì thì nàng đã phải nhận một câu bạt tai như trời giáng:
- Chát!!! Mày lên lầu và dọn đồ ra khỏi nhà tao. Con khốn!
- Cô ơi, con đã làm gì sai sao ạ...
- Không, là tao sai. Là tao đã ngu dại mang cái đồ ăn mày như mày về nuôi, để rồi bây giờ mày làm đẹp mặt cái nhà này quá mà. Cô chủ nhiệm vừa gọi cho tao. Thằng Huy nó học hành sa sút sao mày chẳng thèm cho tao biết? Bây giờ để người ta gọi nhắc nhở như vậy, mày hả dạ lắm phải không?
- Con không dám nghĩ vậy đâu cô ơi, mấy hôm trước cô chủ nhiệm có nhờ con chuyển lời với cô, nhưng em Huy không cho con nói...
- À... Mày còn dẻo miệng cơ à... Tính con tao, tao hiểu hơn ai hết. Thằng nhỏ hiền lành, không bao giờ giấu tao chuyện gì hết. Giờ mày định đổ lỗi cho nó phải không? Tất cả là tại mày cả, tại mày ích kỷ không giúp đỡ nó học hành. Hay mày sợ có ngày nó vượt mặt mày nên mày ghét? Cái đồ nghèo kiết xác như mày đúng là vừa trơ trẽn, vừa xấu xa mà...
- Cô ơi, xin cô hãy nghe con giải thích...
- Không nói gì nhiều! Biến khỏi nhà tao ngay! Tao chán cái bản mặt của mặt lắm rồi con ạ! Từ nay tao với mày không còn cô cháu gì nữa hết. Biến! Biến ngay!!!
Nói rồi mụ ta hùng hổ bước lên lầu, gom hết đồ đạc vứt xuống ngay trước mặt nàng. Nàng nuốt nước mắt xếp từng thứ, từng thứ một vào giỏ. Có lẽ nàng đã đủ mệt mỏi rồi, nàng muốn đi khỏi nơi này, càng sớm càng tốt... Nàng đứng dậy và cúi đầu chào người cô "đáng kính" ấy. Mụ ta quay lưng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi ngôi nhà ấy, nàng vẫn còn kịp bắt gặp nụ cười nhếch mép của hai tên khốn kia. Nàng đi...
11:59 SA 28/08/2015
Có bao nhiêu quả "Chuối" đã qua tay các mẹ?? (...
Chắc cũng cả nải rồi :(
Ba nói chắc là quả nhỏ nhất nhưng thương lắm cơ. Giờ đang mang thai cu Beo, không còn thiết tha gì chuyện to hay nhỏ nữa. Quan trọng là tình yêu mà ba nó dành cho mẹ con mình. Kể cả khi biết mình là đứa không đơn giản ba nó vẫn cắm đầu cắm cổ yêu, kết quả là bị mình lột tem *che mặt*
Vậy mà giờ đã có 1 cu cậu đáng yêu rồi cơ này
08:20 SA 28/08/2015
Hình ảnh hài hước về hành trình nuôi con bằng sữa...
Em là mẹ trẻ, Tết tới mới 19 thôi. Chưa có chút kinh nghiệm gì cả :(
Hiện tại đang mang thai 1 cu cậu, được hơn 6 tháng rồi ạ. Có lẽ thời gian tới sẽ vất vả lắm vì chỉ có 2 vợ chồng sống dựa vào nhau. Nhưng em vẫn không hối hận khi giữ con lại, kể cả khi mẹ em không nhìn mặt em nữa. Dù sao đó cũng là một sinh mệnh, nó có quyền được sống và được yêu thương. Chỉ cần con chào đời trong khỏe mạnh thì em ra sao cũng được hết. Mong đến ngày được ôm con vào lòng và cho con cảm nhận được dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Thương con...
05:51 CH 27/08/2015
Vượt cạn đau đến mức nào?
Tội cho mẹ quá, em thì còn 4 tháng nữa lên thớt. Huhu :(
12:03 CH 19/08/2015
Vượt cạn đau đến mức nào?
Em đang mai thai tuần thứ 23, nghe các mẹ nói vậy mà thấy lo quá chừng luôn. Con đầu lòng nên bối rối lắm các mẹ ơi :'(
12:02 CH 19/08/2015
10 điều đáng yêu ở trẻ sơ sinh sẽ đốn tim người...
Mẹ Beo còn rất trẻ Beo à...
Nếu cho mẹ quyết định lại 1 lần nữa, mẹ vẫn sẽ từ bỏ tất cả để chọn Beo, để Beo được lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác. Mẹ ko chắc mình sẽ là người mẹ vĩ đại, nhưng mẹ sẽ yêu thương Beo thật nhiều, nhiều hơn những gì mẹ có thể... Mẹ đang đếm ngược từng ngày để nhìn thấy Beo này :)
Ôi còn tới tận 4 tháng...
11:50 SA 19/08/2015
Vì sao phải siêu âm thai 3D-4D ở tuần 22?
Tuần 23 thì chắc chắn được giới tính của baby chưa các mẹ? Em mang thai con đầu lòng nên lúng túng quá, hix...
11:12 SA 19/08/2015
m
Me_Cu_Beo
Hóng
363Điểm·7Bài viết
Báo cáo