Chào bạnCó thể tôi gọi bạn là em vì tôi đã 40 tuổi rồi,cuộc sống cuả tôi đã từng bị gần giônǵ như em ,nhưng giờ đây tôi có một người chồng mà ai cũng phải ngưỡng mộ.Từ những kinh nghiệm cuả bản thân tôi,thì đó là NỢ từ kiếp trước mà em phải trả,dù anh ta chăng̉ có gì đặc biệt,và chỉ khi nào em trả xong thì cũng là lúc chấm dứt cuộc hôn nhân đó.Tôi cũng từng bị ghen kiểu vô lý đó nên tôi hiểu dù không có gì thì những kẻ say sưa tối ngày đó luôn phải tìm một lý do để biện minh cho hành động cuả mình.Em nên quyết định sớm và dửt khoát,đừng để như tôi,vì con trai tôi lúc 4 tuổi nó chứng kiến cha nó đánh tôi chảy máu ướt cả tà áo ,nên bây giờ sau hơn 12 năṃ (con toi 17 tuoi roi) nó dứt khoát không chiụ gặp cha đẻ nó,và một mực nói với cha đẻ nó là khi nào ký ức xưa mà nó quên đi được thì sẽ tìm về gặp cha nó.Dù ai khuyên nó cũng không được.Vì thế,con em còn nhỏ nó chua biết,chứ lớn chút nưã mà cứ chứng kiến cảnh đó hoài chắc cũng sẽ như con tôi thôi.Con tôi 15 tuổi tôi mới lấy chồng,nhưng nó gọi chồng tôi bây giờ là ba,gọi cha mẹ chòng tôi bây giờ là ông bà nội,nếu như không phải là người nhà thì không ai biết đó là con riêng cuả tôi.chính vì thế,cái quan điểm cứ phải ở với nhau để có cha có mẹ xưa quá rồi.Nếu hôn nhan không Hp thì cưỡng cầu chỉ làm khổ nhau và rồi sẽ thành thù oán.Vậy tại sao không kết thúc khi vẫn có thể còn coi nhau như bạn bè,còn có thể để lại trong lòng con cái một sự kính trọng cần thiết? như em nói thì em rất hoàn hảo?????nhưng thực tế không ai hoàn hảo cả.Tuy nhiên,tình trạng cuả vợ chồng em đã vượt qua mức cho phép ,dù có làm lành thì cũng chỉ được một thời gian,song nếu như em chưa hết NỢ với chồng thì chưa thể bỏ được đâu.Hãy gặp nhau để nói chuyện thẳng thắn,nếu có thể tha thứ cho nhau thì cũng có điều kiện là anh ta phải bỏ dứt nhậu,điều này hơi khó,còn nếu anh ta vẫn nhậu thì chỉ có thể ra toà,vì ai mà chiụ cho thấu bị chửi hoài như vậy?
em ạ, trong khi hai vợ chồng nói chuyện em nên: - không than thở qua điện thoại, nhắn tin, mà nên:- anh thu xếp đi, vợ chồng mình nói chuyện.- anh nói hết đi, rồi đến lượt em.với những chồng thích nói dài là rất mệt, em cứ cho anh ấy nói hết ( có thể nói dài đến vài tiếng, nếu hay nói dài quá thì lấy quyển sổ, bảo anh nói chậm những ý chính để em ghi lại cho rõ) rồi hỏi: bây giờ anh muốn em thế nào ? anh định sẽ làm gì tiếp theo ? rồi gạch chân những việc cần làm.- khẳng định cho anh rõ rằng em vẫn đang cùng anh giải quyết vấn đề, nếu không em đã không ngồi nói chuyện với anh như thế này- em đồng ý cùng anh đến nói với mẹ tha lỗi cho anh, còn việc mẹ có tha lỗi cho chúng ta hay không đấy là vấn đề của mẹ.- em yêu cầu anh từ nay phải có trách nhiệm với gia đình, cụ thể nếu ăn thì phải đóng góp để em lấy tiền đi chợ và mua sữa cho con vì anh là cột trụ. ngược lại cột trụ cần cột phụ góp gì phải đề xuất cụ thể.Bố mẹ anh cũng như bố mẹ em, các cụ cho được bao nhiêu là tốt, còn lại ta tự lực.trong khi nói chuyện em nên giữ thái độ ôn hoà, với những yêu cầu nào của anh ấy mà thấy chưa ổn thì đừng vội đáp lại ngay mà cần suy nghĩ thêm. Ngược lại nếu em thấy anh ấy cần thay đổi cũng phải từ từ và cho anh ấy thời gian em ạ.nói chung vợ chồng trẻ chắc chắn k thể k nảy sinh vấn đề nếu mình trầm tĩnh giải quyết nó ổn thoả thì mình sẽ vượt qua giai đoạn khủng hoảng thời kỳ đầu hôn nhân em ạ. Không phải ai sinh ra cũng tốt ngay được, lửa thủ vàng gian nan thử sức, nếu mình đã yêu anh ấy và sinh con cho anh ấy rồi thì việc mâu thuẫn bây giờ muốn giải quyết cũng cần có tinh thần học hỏi để cuộc sống chung ổn định.tờ giấy ly hôn cứ treo đó và đó chỉ là nước đường cùng. chúc em tết này êm xuôi chuyện cửa nhà.
đánh vợ là thằng điên rồi. chỉ có vợ đánh chồng chứ chồng đánh vợ cho lên ngồi đồn công an em ơi.riêng vụ này em làm cho rõ ràng, nếu tiếp tục thì thế nào, nếu quay lại thì thế nào, nên hơi lý tính 1 chút chứ đừng xử sự thiên về tình cảm bỏ qua hay là vì con này nọ. về cơ bản 1 lần say k làm chủ được hành vi mà đánh vợ nếu nhận ra lỗi lầm thì tha thứ cũng k nghiêm trọng lắm, nhưng nếu tha thứ để lần sau vẫn tiếp tục thì là việc k nên.bây giờ có em bé rồi, chồng em nên có thu nhập và phải có trách nhiêm với gia đình vợ con, dù làm cho công ty mẹ em hay mẹ anh ấy hay tự kiếm việc bên ngoài,..., công ty đôi khi dùng người nhà quản lý hoặc giữ những vị trí nào đó, nhưng chị nghĩ là dù là người nhà hay người tuyển dụng đều có mức lương chung, nếu làm thời gian lâu có công đóng góp thì có thể chia sẻ cổ phần, mọi chuyện quyền lợi và nghĩa vụ khá rõ ràng, đây là các bên cần nhau cùng tạo lợi ích chứ k nên suy nghĩ là mình làm ơn, ban ơn huệ, làm vợ chồng cũng thế, nếu mình vì là người thân nên nhân nhượng hết đặc quyền này đến đặc quyền khác mà không chí công vo tư tất lẽ sẽ bị lấn lướtTrách nhiệm với gia đình, vợ con, nếu anh ta không làm được điều đó thì tốt nhất em trả lại anh ấy cho mẹ anh ấy nuôi. :Smiling:
Chào bạn, Tôi chỉ biết chia sẻ chứ cũng không khuyên bạn được điều gì. Xin hỏi bạn một câu, ông xã bạn có phẩm chất gì mà được vợ và nhà vợ yêu chiều thế? Từ một người không có việc làm ổn định, anh ta lấy vợ, được trao cho công việc kinh doanh có thu nhập, được nhà nhà cửa,... lại còn bù đắp được cho em gái và họ hàng và dành chủ yếu thời gian hưởng thụ, phụ giúp nhà nội... Tuy anh ta chỉ chơi bời, ghen tuông vô lối, hằn học với ông bà nhạc và oánh vợ, bạn vẫn thương anh ta, chắc hẳn phải có lý do gì đó. Đẹp trai? Nam tính? Giỏi về tình dục? Tính tình hào phóng? Biết quan tâm chăm sóc với người khác? Văn nghệ sỹ?Nhiều tài lẻ?.... bất kể lý do gìXin lỗi vì tôi thực sự tò mò, nhưng hãy cứ dành thời gian trả lời đi... biết đâu câu trả lời đó cũng giúp cả bạn nữa. Câu hỏi tiếp theo là bạn thử nghĩ tại sao anh ta yêu và quyết định cưới bạn? (Câu này bạn trả lời sau cũng được, hãy nghĩ kỹ trước trả lời câu hỏi trước). Note: Bạn hãy sửa bài cho chữ to lên, bài của bạn dài và chữ nhỏ, đọc mệt quá.
Chia sẻ với bạn về chuyện buồn. Bạn với chồng có nhiều điều không hài lòng với nhau mà không giải quyết ngay từ đầu, cứ để gợn lại trong đầu nên đã có giọt nước làm tràn ly. Kinh nghiệm là có mâu thuẫn là phải giải quyết ngay, đừng để tích luỹ lâu ngày thành to chuyện.Chồng bạn cũng hơi kém. Lúc vợ sinh con xong là lúc cần chiều và giúp vợ nhiều thì ox bạn lại không làm được. Tâm lý người phụ nữ khi sinh thay đổi, mệt mỏi, có lúc trầm cảm cần được quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ.Sắp đến Tết rồi. Tết là thời điểm gia đình đoàn tụ, xum vầy, hạnh phúc. Bạn nên có 1 buổi nói chuyện giải quyết các mâu thuẫn, hiểu nhầm với chồng. Đừng vì bực tức, nóng giận, tự ái ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhiều lúc cần bỏ qua, tha thứ để có được hạnh phúc.Vài lời sáo rỗng, bạn đừng ném đáChúc vợ chồng bạn sớm hiểu nhau, làm lành và đón Tết vui vẻ.
Biết làm sao đây khi trong lòng em hình bóng anh vẫn còn đầy. Mà quên sao được khi mỗi ngày qua em đều nhìn thấy anh hiện diện trong con. Mỗi khi nó khó chịu, cái cách nó bứt tóc, cái cách nó nhăn nhó sao giống hệt anh của em. Lại một đêm nữa em nhớ anh. Bốn năm ở bên nhau là dài hay ngắn hả anh. Bốn năm không đủ để chúng ta hy vọng đến một tương lai sáng sủa sao. Thời gian qua đi như tên bắn, nhớ ngày nào chúng ta mới gặp nhau. Ánh mắt đó, phong thái đó, cái sự cuống quýt như sợ em đi mất, tất cả vẫn hiện diện đầy đủ ở trong em. Bốn năm em dành trọn tình yêu cho anh, chưa từng có ý nghĩ chia bớt cho ai cho đến lúc con ra đời. Chừng đó thời gian vẫn chưa đủ để anh tin em sao, vẫn chưa thể làm cho anh hiểu tình yêu của em dành cho anh nhiều như thế nào sao. Cái ngày thiên thần nhỏ của mình chào đời em đã lặng đi vì hạnh phúc, em rơi nước mắt ngay trên bàn mổ. Con mình xinh quá, nó đáng yêu quá. Nó bù đắp tất cả cho cái khoảng thời gian chờ sinh dài dằng dặc, nó khỏa lấp đi nỗi sợ hãi và sự cô đơn khi em một mình ngồi đợi trước phòng mổ. Nó làm trôi đi sự oán hận anh vì suốt thời gian thai nghén đã bỏ bê mẹ con em theo những thú vui riêng, em đã quên tất cả. Người ta đưa em vô phòng hồi sức hết 6 tiếng, thời gian đó với em dài như 6 năm. Cái đau đớn thể xác không làm em lo sợ bằng cái cảm giác sợ mất con, sợ mất anh. Em sợ con không được an toàn, cho đến bây giờ đó là gian lâu nhất mà em xa con. Nghĩ lại những lúc như vậy em càng yêu anh hơn, vì cái cách anh lo lắng cho em, cái cách anh rụt rè khi bế đứa con nhỏ xíu. Nhìn anh quấn quýt bên con mà em hạnh phúc vô cùng. Khi em cảm nhận được là em còn có anh, thì mọi thứ trên đời đối với em là vô nghĩa. Ai đối xử với em ra sao cũng mặc, người ta chót lưỡi đầu môi em chẳng cần, có nói này nói nọ cũng chẳng sao. Em chỉ cần anh và con ở bên cạnh mà thôi. Niềm hạnh phúc đó tuy ngắn ngủi, chỉ kéo dài được 10 ngày, nhưng đó là khoảng thời gian mà trên thế gian này không gì đánh đổi được. Em hạnh phúc đến nghẹn ngào. Nhưng có cuộc vui nào không tàn, có cuộc tình nào không tan. Đến bây giờ đây em mới hiểu, cuộc sống của anh không chỉ có em và con. Nó không giống như những gì em đã dệt nên, em mơ ước một mái nhà có anh, em và những đứa trẻ. Chắc là em ích kỷ quá nên em chẳng muốn chia sẻ anh của em cho bất cứ ai. Em muốn dành lại anh cho con em biết bao, nhưng anh cũng là con của một người mẹ. Sau này con em nó có hiếu thuận được như ba nó không, nó có sẵn sàng từ bỏ tất cả như anh không. Em đau lòng quá, em thất vọng lắm. Em mong mình ác một chút, tàn nhẫn một chút thì dù có đến nông nổi này em cũng có thể cười khẩy, nhìn đời một cách khinh bạc. Em không hoàn hảo, em cũng có những lúc sai lầm, em cũng có nhiều suy nghĩ nhỏ nhen. Nhưng em sống không lỗi đạo, em không lỗi đạo làm con mặc dù em có thể chẳng phải là con dâu đảm như gia đình và bản thân anh mong muốn. Em đã cố gắng hiếu thuận với ba mẹ anh, chan hòa với anh em của anh, hòa thuận với bà con của anh. Em cố gắng nhiều đến mức khi em nhìn lại, em cảm thấy có lỗi với ba mẹ em nhiều quá. Em sống với gia đình 27 năm mà chưa khi nào em lo lắng cho gia đình nhiều như gần 2 năm em sống với gia đình chồng. Em thương ba mẹ em quá và em cũng thương cái thân em. Em chưa từng phụ bạc anh, chưa một lần coi thường anh, em chỉ có anh là chồng. Em chỉ có anh là tình yêu, và em chỉ có anh làm đểm tựa. Cho đến một ngày chưa xa lắm anh vẫn là tất cả đối với em. Vợ chồng mình có nhiều mâu thuẫn, có nhiều xích mích và cũng có không ít lần cãi vả. Nhưng tất cả đối với em chỉ là những gợn sóng nhỏ làm sinh động thêm trong cuộc sống hôn nhân. Em có ngờ đâu đối với anh đó những cơn sóng dữ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Cái chén nước đã đổ đi hốt lại làm sao cho đầy. Viên pha lê kia đã vỡ làm sao có thể lành lặn được. Tình yêu của em dành cho anh đã bị chà đạp, vùi dập không thương tiếc làm sao có thể sống lại được. Làm sao em có thể tha thứ cho anh mà không làm tan nát chính bản thân mình… Con ơi, mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi con….