\Gớm bác , ông ta đi giữa đừong, lại còn tiền hô hậu ủng bởi một lũ bặm trợn lưu manh, thế mà còn làm bộ không nghĩ là sẽ đựoc quan tâm. Đúng là sư cọ mốc! Đậm dưới: tu không đơn giản như bác đâu, nếu mà đơn giản thế thì ối ngừoi thành chính quả rồi . Nếu nói như bác thì Mấy thằng ăn cướp giết người chẳng hạn, nó đề ra mục đích giết người cướp của và nó đạt đựoc mục đích, thế là nó tu xong à?Chữ tu , không phải ai cũng hiểu đựoc, đúng quá, mà bác chính là ngừoi đầu tiên ở đây chưa hiểu đấy! Thế mà bác cứ làm bộ thâm thúy về Tu. Nẫu!
Nhà tui nè, đã 2 nhóc rồi mà lúc nào cũng như mới ý. Bạn Cu Tý với bạn Ốc xinh cũng bắt đầu đỡ quấn mẹ rùi. hihi. Chồng tui hay bay đi công tác cũng nhớ. Nhưng gặp nhau thì khoản đó khỏi chê! hihi
Tóm lại,cứ yêu thương BMC thật lòng. Đừng để ý những câu nói ông bà theo kiểu nhà chồng - con dâu thì phiền lắm. Hãy nghĩ là mình là ruột thịt của họ. Họ nói mình như đang nói con gái họ sẽ tránh được nhiều hệ lụy,
Kinh nghiệm làm dâu của minh hơn chục năm nay đó. Hồi đầu cũng phức tạp nhưng mà dần mình rút đc kinh nghiệm. Thấy mình cũng có lỗi nhiều, cần phải sống tích cực hơn.
Đầu năm chúc các mẹ sống hạnh phúc với nhà chồng nhé!.
Ôi, nhớ cái rét HN quá các mẹ ui!
Năm đầu tiên lấy chồng, giao thừa mà em cứ ngồi khóc 1 mình vì nhớ nhà. Em gọi về nhà, bố em bảo, các e đang đốt pháo, chỉ thiếu mỗi con thôi. Thế là em khóc hu hu, chồng dỗ mãi cũng không hết khóc.
Năm nay tết em muốn đưa chồng con về quê. Ở HN tết lặng ngắt như tờ. Em không quen lắm!.
Các đồng chí báo chí sao mà quá vội vàng với thông tin quý giá mình có trước mắt mà không điều tra kỹ càng, để bao nhiêu người vui mừng rồi thất vọng.
Nhiều người từ coi Tuấn là bồ tát giờ thấy quá hối hận cũng chỉ vì những bài báo viết không đúng sự thật. Tôn 1 kẻ tâm thần bệnh hoạn lên làm đức cứu sinh.
Bác Đất Nước Tôi có lẽ giờ cũng thấy buồn bã vì đã trót đề cao tên Tuấn. Vì bác ấy cũng bị lừa như bao người, cũng tưởng anh ta là Phật sống. Bác ấy không comment nữa có lẽ cũng đang rất thất vọng về tên Tuấn và cảm thấy mất niềm tin ở báo chí.
Chỉ thương 02 đứa trẻ, sớm ngày thấy cảnh bố mẹ làm tình. Cả những chuyện kinh tởm khác nữa!.
Cho đến nay, chưa thấy địa phương, CÁ vào cuộc để 2 đứa trẻ được thoát khỏi cuộc sống địa ngục.
Em cũng nặng lòng lắm, em muốn thanh thản nhưng nhiều lúc em không thể tha thứ được vì họ lại đối xử với em khiến em không thể bỏ qua.
Em chả muốn ghét ai, chả muốn hờn giận ai, căm thù ai nhưng mà người ta không hiểu cho mình, cứ làm mình đau khổ, tổn thương.
Em nghĩ, trước đây, em tha thứ mọi chuyện mà bố đẻ đã đối xử với em mà tại sao giờ lại không thể làm thế được?
Em kể các mẹ nghe.
Trước đây, Bố em suốt ngày thích đánh đập em; mắng chửi em. Ví dụ như là con điên, con chó, mày là con này con kia ...Rồi đánh em thì gần như là tuần nào cũng đánh: đánh vào đầu, tát vào mặt, đạp vào người, túm cổ dúi vào tường, vào bếp...
Có lần con chó nhà em đái trong nhà. Bố em liền túm nó đánh cho một trận rồi lấy lông con chó lau vào chỗ nó vừa đái. Em liền nói: sao bố lại làm như vậy?. Chỉ câu đó thôi, bố em vứt con chó 1 bên rồi sừng sổ tiến tới chỗ em tát cho em vài phát hoa hết cả mắt.
Em không được có bất kỳ ý kiến gì hết. Hồi đó em là học sinh giỏi, hát hay; thi tỉnh giải vàng hát hò rồi giải ba môn Văn. Ở lớp em là lớp trưởng. Được thày cô và bạn bè rất yêu mến. Nhưng không ai nghĩ ở nhà bố lại đối xử với em như vậy. Em cũng không hiểu sao. Mẹ e thì lúc nào cũng thương em và khóc hếtw nước mắt nhưng nếu mẹ e mà bênh em bố e sẽ đánh cả mẹ em. Hồi đó, em rất sợ nghỉ học. Vì nghỉ học hôm nào là hôm đó em phải ở nhà. Mà em thì rất sợ và ghét bố em.
Cả tuổi thơ sống trong đau đớn như vậy nên em quyết tâm nhất định sau này phải ra HN học. Phải có công việc thật tốt để giúp đỡ mẹ em.
Sau này, bố em dần thay đổi cách cư xử với em. và nói với em rằng, không hiểu sao trước đây lại đối xử với em như thế. Bố e bảo, chẳng hiểu sao chí muốn mắng chửi và đánh đập em.
Sau khi lên HN học, em không ở cùng bố nên có nhiều thời gian suy nghĩ và lại thấy thương bố mình. Dù gì cũng là bố mình, mình giữ sự căm thù trong lòng là không nên. Thế nên em cố gắng bình hòa với bố mình và tình cảm quan tâm tới bố hơn. Giờ mqh giữa e và bố e rất tốt đẹp. Em thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng để có ngày hnay, nó là quá trình 10 năm trời em suy nghĩ, trăn trở và nhiều lúc vượt lên chính mình. Nếu không khó mà tha thứ.
Nhưng với bố em, đó là bản thân em tha thứ còn bố e cũng thay đổi. Điều này giúp em thuận lợi hơn trogn quá trình tha thứ cho bố e.
Còn với người ta hiện nay, họ không giống bố e thế nên luôn khiến e bị tổn thương và mệt mỏi.
Em chỉ ước gì người ta yêu thương mình 1 chút, 1 chút thôi. Chỉ cần thế là em sẵn sàng bỏ qua tất cả, nhưng mà không được.
Bù lại với những năm tháng tuổi thơ cùng cực đó, hiện giờ em có một người ba nuôi yêu thương em vô cùng và bố chồng rất tuyệt vời. Em chỉ ước được tình cảm với bố, với ba. Em thích điều đó lắm. Em muốn được yêu thương ba và bố chồng em như những gì em muốn đối xử với bố đẻ em. Nhưng mà, với bố chồng em không dám tình cảm hơn sợ người ta lại đánh giá mình và có khi bố chồng em cũng không thích. Thực lòng cho đến giờ, em không biết bố e nghe mc em rồi mng trong nhà chồng e nói về e những gì với bố chồng em. Bố em có ghét em em cũng không trách. Vì em tự nghĩ, nếu e là bố e, đương nhiên e sẽ tin tưởng vợ mình và các con mình. Dù gì thì em cũng chỉ là người ngoài, là con dâu.
Mình không ủng hộ con dâu nói mẹ chồng như chém chả. Nhưng khi mẹ chồng nói không đúng, mình nghĩ nên nói từ tốn giải thích với bà. Cái này nghe vậy nhưng cực kỳ khó vì nhiều khi mặt mình cũng đỏ tưng bừng, nói cái gì cũng nghẹn ở cổ. Chẳng thể thốt nên lời.
Nhưng mà, con dâu nhất thiết đừng để mc nói không đúng. Nếu mẹ hiểu sai, nói sai nhất định phải giải thích cho bà hiểu. Nhưng không nên nói nhiều, nói 1 lần thôi. Để dù sao mẹ chồng cũng biết mình không phải như vậy. Nếu mình im lặng, bà lại cho rằng bà đang nói đúng, nói đúng nên nó mới không bảo gì. Còn mình là con dâu, ấm ức suốt đời thì mệt mỏi lắm. Mà mình ở với MC cả đời cơ mà, không ở chung thì ở riêng nhưng cũng là con dâu. Mà con dâu thì không bao giờ được coi là con cái trong nhà rồi. Vì có rất nhiều MC và nhà chồng đều cho rằng, không dâu này thì dâu khác. Thế nên MC sẽ nói mình cả đời. Xem có con dâu nào chịu được không!.
Làm thế nào để khi mẹ chồng nói mình không ra hồn mà mình vẫn ôn tồn giải thích lý lẽ mới là quan trọng nhất. Như vậy, vừa không bị coi là cãi lại như chém chả hay cãi lại mà lại cho mc biết mình là người như nào.
Khó lắm các nàng dâu ạ!
Ngoài ra mình cũng nên nói chuyện với chồng để chồng có thể giải thích thay cho vợ với mc.
Dù em Thiên Trang có cá tính, những người hay ghen ghét đố kỵ người khác ghét em ấy thì cũng đừng phủ nhận tài năng và năng khiếu cũng như đam mê của em ấy với nghề này chứ!.
Thiên Tran cố lên!
Bằng cách là sáng tới cơ quan là đọc 01 bài về lòng tự trọng và sự tự ái. Vì nếu ai luyện đc sự tự trọng, sẽ không bao giờ cáu giận cả. Bài này e đọc trên 1 blog nhưng không nhớ tác giả.
Em thấy ngày nào em mà đọc thì hiệu ứng rất tốt. Nhưng mà quên không đọc là đâu lại vào đấy!. Cái này khó lắm ạ!