images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cận cảnh nhà vệ sinh nhỏ xíu, giá đầu tư gần 600...
Bạn này nói thế này không biết có phải DLV không, mục đích bênh vực các Bác lãnh đạo. Xin thưa là nhà Trường không bao giờ được tự ý làm gì hết, Tất cả đều phụ thuộc sở giáo dục.
Ngoài ra do công việc, mình phải đọc quá nhiều hồ sơ các dự án Vốn nhà nước, các Bác duyệt từ trên xuống dưới hết đấy ạ.


@charmant: mẹ này phán rất "chuẩn men" ^^
Nói thật là với kinh phí do học sinh đóng góp mà truong dám xây cái toilet giá này thì hơi bị dũng cảm. Hai mươi mấy trường đồng loạt một hiện tượng mà không phụ huynh nào đứng lên đặt câu hỏi thì thì các phụ huynh ở QN hiền nhất thế giới. Lại không có người nhảy lên à? Tiền túi của người ta cơ mà.
Chỉ có thể là tiền “nhà nước” thôi. Quy trình nhu mẹ charmant mô tả đấy.
05:41 CH 13/06/2013
Thứ trưởng Xây dựng: 'Thu nhập 18 triệu có thể...
Quan này phán đúng như bài viết Suy thoái, mà không được oải trên tuanvietnam (Nhất là đoạn chữ đậm) b-)
---
Xin thưa, phải nói ngay gặp suy thoái mà không thấy oải, chỉ có thể là người nghèo. Cụ thể hơn, phải là người nghèo ở Việt Nam.
Thật vậy, theo một tường trình trước các Ủy ban của Quốc hội tuần vừa qua thì tỷ lệ thuận với tất cả các chỉ số vĩ mô đều giảm sút, tỷ lệ nghèo cũng được công bố giảm theo.
Cụ thể, chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm được quyết định cho năm vừa qua là 2%, số thực hiện cả năm là 2,16%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo đã giảm tới 7%. Những con số vượt mức kế hoạch.
Dựa trên các số liệu cụ thể, sống động này và "theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo".
Thoạt nghe, có cảm giác rằng nhận định như trên có phần nghịch lý, và tất nhiên, với nhiều người thì có hiệu ứng nghịch nhĩ. Nhưng nếu xem kỹ các yếu tố xung quanh suy thoái và người nghèo thì góc nhìn tưởng chừng mới mẻ này cũng dựa trên những quan sát nhất định. Ví dụ, dù là lạm phát hay suy thoái, bát phở sáng có lẽ vẫn là giấc mơ khó với của nhóm thu nhập thấp (*).
Lợi ích "quy ra thóc"
Khoảng 60% dân số Việt Nam vẫn sống ở khu vực nông thôn, cũng là nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất. Ví dụ theo chuẩn nghèo mới áp dụng trong giai đoạn 2011-2015, quán quân nghèo thuộc về Tây Bắc với 35,36%, tiếp theo là khu vực Đông Bắc 25,95%; Tây Nguyên 19,64%; các vùng đồng bằng thì thấp hơn.Ước chừng 3,3 triệu hộ nghèo và 1,5 triệu hộ cận nghèo, tương đương gần 20 triệu người (tạm nhân trung bình hộ 4 ngươi) có cuộc sống bấp bênh với thu nhập cỡ 15 nghìn đồng/ ngày.
Trước giai đoạn tăng trưởng sôi động của nền kinh tế, chuẩn nghèo đô thị là 260 nghìn đồng/ngày, còn chuẩn nghèo nông thôn là 200 nghìn đồng/ngày. Với mức lạm phát vài chục phần trăm trước năm 2011, tin mừng là chuẩn nghèo đã buộc phải thay đổi gấp đôi. Tuy gấp đôi, nhưng số tiền người nghèo "kiếm" được theo chỉ tiêu mới chỉ là 240,000 đồng (ở đô thi). Lấy hẳn mức tối đa này nhân với 3,3 triệu hộ nghèo toàn quốc thì tổng số tiền hàng năm các hộ nghèo hưởng lợi (về lý thuyết) cũng chỉ tầm chục nghìn tỷ, ngang ngửa thu nhập của một "hộ giàu" trên sàn chứng khoán.
Số tiền "thu nhập" tăng thêm theo chuẩn nghèo, nếu so sánh với chi phí sinh hoạt gia tăng theo lạm phát, thật khó đánh giá. Đó là chưa nói tới chi phí nếu phải bỏ ra cho nhu cầu an cư của nhóm thu nhập thấp, vốn vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi" trong cả thời lạm phát lẫn suy thoái.
Thật tình cờ, cùng trong tuần, có một tin đáng chú ý vì được mong chờ trong suốt thời gian dài. Đó là việc ban hành Thông tư 11 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, qua đó gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được chính thức tung ra thị trường. Theo đó, 70% sẽ dành cho người mua nhà thuộc diện hỗ trợ nhà ở xã hội.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào phương án thanh toán, nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng thực chất gói tín dụng này dành cho người có thu nhập khá, trung lưu chứ người nghèo, thu nhập thấp khó lòng mua nổi. Ví dụ, một căn hộ diện tích từ 45 - 70 m², giá 15 triệu đồng/m² sẽ có tổng giá từ 675 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng. Một hộ gia đình phải có thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên mới trả nổi gốc và lãi cho căn hộ đó. Với căn hộ 25 - 30 m², giá bán từ 450 triệu đồng/căn, muốn mua được theo gói hỗ trợ thì người thu nhập thấp cần có trước 200 triệu đồng và vay thêm 250 triệu đồng.
Chỉ cần nhân thử thu nhập hộ nghèo 500 nghìn đồng/tháng ở thành thị thì đã có thể thấy hàng triệu hộ không có khả năng thanh toán, dù biển hiệu của gói hỗ trợ là hướng về người nghèo đi chăng nữa.

Người nghèo không khóc=P~
Người ta có thể nhận định rằng đã nghèo thì không bao giờ phải nộp thuế, hẳn đó là một lợi ích mà nhóm trung lưu và thu nhập cao sẽ có phần ngõm ngọ. Ví dụ như Luật thuế thu nhập cá nhân còn đặt nhóm lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy hải sản ra ngoài phạm vi nộp thuế thu nhập cá nhân. Những người này dễ có những đặc điểm để nằm trong nhóm nghèo.
Người nghèo cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cơn nóng lạnh thất thường của thị trường chứng khoán, vàng và ngoại tệ. Năm 2011 và đặc biệt là trận bão năm Thìn 2012 đã quét đi khá nhiều đại gia trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Cái mất của giới nhà giàu và trung lưu về mặt giá trị vật chất chắc hẳn sẽ lớn hơn nhiều so với nhóm thu nhập dưới 1 USD/ngày. Không ngạc nhiên khi nhiều người liên tưởng gói hỗ trợ thị trường bất động sản vừa qua với nỗi đau mất mát của nhóm giàu nhờ thị trường này, một nỗi đau đủ tạo động lực để gây ảnh hưởng bằng được tới những chính sách hỗ trợ.
Thêm một đặc điểm nữa của người nghèo, họ không biết hoặc không có đủ thông tin để lên tiếng cho vị thế của mình. Ví dụ, khi một số vụ việc bị đưa ra ánh sáng, làm tình hình tài chính tiêu cực, các hãng đóng tàu hàng đầu đất nước vẫn có thể đổ lỗi cho sự suy thoái kinh tế toàn cầu. Cứ như thể các hợp đồng đóng tàu bị đổ bể mới là nguyên nhân chính khiến con tàu khổng lồ cỡ Vinashin phải suy sụp. Tương tự, ngay khi bất động sản trầm lắng, những phân tích về việc hỗ trợ ngành này tỏ ra sôi nổi hơn nhiều so với nhu cầu tương tự dành cho ngành trồng trọt hay chăn nuôi hiện đang làm nhẵn túi nhiều nông dân chân lấm tay bùn.
Nhóm nghèo cũng khó mà biết phân tích về những cơ sở thiếu hợp lý của các loại thuế phí đang đưa Việt Nam ngang hàng với nhiều nước giàu trên thế giới, ví dụ như các loại thuế phí áp dụng trên các phương tiện giao thông vận tải. Còn khó hơn nữa để người nghèo nhận thức được nhứng tác động gián tiếp tới cuộc sống của họ như giá xăng dầu, tiền lãi của nợ công, hay giá xây dựng đường cao tốc đắt đỏ vượt cả Mỹ và Trung Quốc. Những khoản chi tiêu đắt đỏ đó, một khi đã bị ngốn thì ắt sẽ "đốn" mất một phần không nhỏ trong ngân sách dành cho hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.
Cũng xét trên góc độ thống kê, đa số các báo cáo về kinh tế-xã hội thường chỉ đề cập tới tình trạng khó khăn, đổ vỡ, phá sản của hàng trăm nghìn doanh nghiệp chứ ít nơi nào đủ sức và đủ kiên nhẫn để thống kê số lao động mất việc. Thu nhập bị mất của người lao động có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của họ và gia đình nhỏ đang vật vờ ở thành phố, hay gia đình lớn đang mong ngóng họ chốn quê nhà, cũng rất khó để có thể được chỉ ra.
Trong khi người lao động ở châu Âu đang la oai oái về suy thoái ngay trên đường phố, nhóm thu nhập thấp ở Việt Nam chỉ có thể trông chờ các con số thống kê về bản thân mình từ nhiều cơ quan mà có lẽ người báo cáo lên các con số đó lại không phải là người cùng nhóm với họ.
Một vấn đề khá liên quan tới tình trạng của người nghèo cần để ý là số lượng và loại hành vi của tội phạm, như phản ánh của báo chí gần đây về các hiện tượng cướp giật, trộm cắp, lừa đảo đáng báo động. Tất nhiên, chuyện chỉ ra mối liên hệ giữa khó khăn trong sinh kế với khái niệm "bần cùng sinh đạo tặc" là một điều không hề dễ dàng. Nhưng một khi triền miên sống bằng mức thu nhập ở đáy xã hội, không được bảo đảm về an sinh, thì cũng có thể một nhóm người nào đó sẽ có những lý do của mình để tham gia vào lực lượng những anh Chí vì thiếu cháo hành mà đành cất giọng "ai cho tôi làm người lương thiện".
Bảo Bảo
(*) Xem thêm: Sáu năm WTO và giấc mơ ba bát phở
06:20 CH 25/05/2013
Lý Nhã Kỳ khoe ảnh 'đọ sắc' cùng Paris Hilton
Chia sẻ kinh nghiệm- LinaKy: Paris à, em phải làm hẳn cuộn băng Sex night in Pari để mà nổi tiếng.
Chị LyKiKi day chỉ cần làm vài động tác Sexy trên buồng lái là đã nổi chả kém em…
- Pari: hay chị làm phát giống em ^^
http://ngoisao.vn/hau-truong/khoanh-khac-sao/ly-nha-ky-khoe-anh-do-sac-cung-paris-hilton-101952.html
(Ngoisao.vn) - Lý Nhã Kỳ nổi bật và rất quý phái khi sánh vai cùng Paris Hilton.
Trên trang cá nhân của Lý Nhã Kỳ vừa "khoe" bức ảnh cô chụp cùng "Nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton khiến mọi người chú ý đặc biệt.
06:05 CH 25/05/2013
Người dân thế giới ăn gì buổi sáng?
Theo bài viết này thì dùng từ "người dân" số nhiều e là không đúng với trường hợp Việt Nam:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/94503/
Có nên dùng từ chính xác hơn là "người dân đô thị ăn gì buổi sáng" :Embarrassment:
04:16 CH 24/05/2013
Lý Nhã Kỳ khoe ảnh 'đọ sắc' cùng Paris Hilton
Copy tu blog BEO giọng tưng tửng mà đểu:
;;)
Trước tiên chuyện mời. Tất cả các nhà tài trợ cho Liên hoan đều có một số xuất vé mời. Thằng lắm tiền có cả vé mời hai buổi lễ trọng nhất khai và bế mạc, thằng ít hơn thì chỉ các buổi công chiếu các phim dự liên hoan...Thằng chi lắm nhất còn được nó tổ chức cho một buổi ăn tối với các sao. Thời buổi thóc cao gạo kém, Cannes mấy năm nay có tới vài ba buổi tiệc đêm như thế thay vì chỉ của một nhãn hàng duy nhất như hồi xưa. Nghĩa là một gói tài trợ, đến mấy thằng chia để chịu.
Thằng tài trợ, nó đem các xuất mời ưu đãi, chia ra khắp thế giới cho những thằng điện ko ảnh. Đương nhiên, bắt thằng hãng nhậu bình chọn người đi Cannes cho xứng tầm danh tiếng nước nhà, nó mà chuyển cho Hội hay Cục Điện ảnh bình chọn hộ, lạy hồn, thách đứa phóng viên văn hóa nào dám nghĩ tiếp.
Thế nên, mình ủng hộ mấy em gầm cao váy dài, tha thướt ra thế giới, mát mắt hơn mấy bác vận com lê Tàu ngực đẫy huân chương lụm cụm trên thảm đỏ.
Ngắm nghía những tấm hình tự chụp nhau bằng máy ảnh du lịch của sao ta, thoáng chút xót xa. Thương ở chỗ, khách mời loại này, thường phải vào khán phòng trước bọn sao là khách mời chính thức của BTC Liên hoan ít nhất ...một tiếng đồng hồ. Ngồi tít tắp phía sau và hầu như các hoạt động bên lề nặng tính trình diễn váy áo chính thức của LH, không được tham dự.

Công nghệ tổ chức của Cannes siêu hạng. Sao ở lung tung trong thành phố nhưng hạ cánh xuống thảm đỏ duýt từng phút. Thảm đỏ không lúc nào vắng và cũng không đạp chân nhau vài ba ẻm. Bên ngoài, cũng không có cảnh xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lân mình được xướng tên như LH cuốc tế Hà nội. Chừng 30 phút, khi sao cuối cùng bước vào là nó tò te tí khai màn, luôn và ngay, không nói nhiều.

Giữ đúng chất màu mè riêu cua của bọn quý tộc châu Âu, Cannes có cả một đội quân trang điểm, váy áo miễn phí của BTC, phục vụ loại khách mời "diệu" như quân ta.
11:12 SA 24/05/2013
Thứ trưởng Ngoại giao: Chọn đại sứ du lịch là trò...
Có vẻ như ông TTNG có quan điểm tương bài viết này:
Khẩu hiệu, đừng chỉ để làm điệu – Hay “Xếch và Xi II”

VietNamNet 3/5/13 – Không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã và đang cố gắng trở thành một điểm đến hấp dẫn mới ở Châu Á. Du lịch là ngành công nghiệp không khói đầy tiềm năng, hẳn nhiên rồi, nhất là ở những xứ sở còn hoang sơ đang phải tìm kiếm con đường tắt để bắt kịp mặt bằng phát triển của thế giới. Dường như nỗ lực này trong những năm qua đã có những bước tiến nhất định, thể hiện ở con số 6,8 triệu du khách quốc tế trong năm 2012.

Sự cố gắng đó còn thể hiện ở nhiều hoạt động hàm chứa sự sáng tạo, ví dụ như đề cử Đại sứ Du lịch hoặc lựa chọn quốc hoa, một hoạt động tuy không trực tiếp liên quan tới thu hút du lịch, nhưng chắc chắn có tác động không nhỏ tới việc tạo hình ảnh và đặc trưng văn hóa.

Cần bao nhiêu triệu Đại sứ du lịch?

Trong một lần công tác tại Thái Lan, tác giả bài viết ngơ ngác vác bản đồ dò đường trên một con phố sầm uất của Bangkok. Một chiếc taxi trờ tới, tài xế bước ra chào bằng giọng tiếng Anh bồi: Bạn có cần giúp gì không? Sau khi được biết nhu cầu của người du khách muốn đi bộ tới chợ đêm, tài xế vui vẻ chỉ đường rồi lên xe đi tiếp, để lại sự ngạc nhiên to tướng trên vỉa hè. Mất khoảng 5 phút thì anh chàng người Việt mới hiểu ra có thể tay tài xế muốn mời khách đi taxi, nhưng khi phát hiện ra du khách muốn đi bộ và muốn hỏi đường thì automatic chuyển sang chế độ tua-gai (tour guide). Chế độ đối đãi khá đặc biệt với du khách không chỉ dừng ở đó. Có vị khách đi thăm một dịch vụ đặc trưng bậc nhất của Thái Lan – sex show, còn kể lại rằng khi muốn bỏ dở buổi “trình diễn” vì cảm thấy chán ngán, vị khách đó còn dám cự nự với đám bảo vệ mặt mũi bặm trợn để …đòi lại tiền. Đáng ngạc nhiên, vị khách “cùn” hết biết này không bị “xin tí tiết” nào, mà được nhận lại một nửa số tiền vào cửa.

Những chuyện như thế không hề hiếm, góp phần tạo nên lý do Thái Lan là một trong những lựa chọn hàng đầu của các gia đình Việt khi muốn đi du lịch nước ngoài cự ly gần. Không biết công nghệ tuyên truyền vận động của người Thái tinh vi hay bao phủ rộng khắp tới mức nào, nhưng rõ ràng, những câu chuyện nhỏ nhặt trên đường phố như thế đã giúp cho họ có được danh hiệu “đất nước của những nụ cười”. Một danh hiệu không để làm điệu.

Trong khi đó, liên tiếp gần đây là những tin tức đáng ngại về cách đối xử với du khách nước ngoài tại Việt Nam. Hết cướp điện thoại tại Sài Gòn tới liên tục xảy ra các vụ chặt chém, lừa đảo tại Hà Nội. Vừa hôm trước 3 du khách Pháp đến sân bay Nội Bài bị tài xế taxi và nhân viên khách sạn trên phố cổ cấu kết lừa đảo, đe dọa tính mạng, lại hôm sau mẹ con khách du lịch từ xứ chuột túi đi xích lô từ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) dài chừng 5 km cũng bị yêu cầu trả 1,3 triệu đồng. Lời xin lỗi của đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tới du khách người Úc về hành vi chặt chém kia đương nhiên sẽ được đón nhận, nhưng với họ ắt hẳn đó sẽ là một chuyện khó quên, thậm chí cả với bạn bè, người thân của họ.

Dù Việt Nam đã khởi xướng ra một vị trí độc đáo vừa mang tính ngoại giao nhân dân, vừa thuộc phạm trù liên kết công-tư (nếu xét theo góc độ đầu tư), song nếu chỉ căn cứ vào một vị trí hay một danh hiệu, rất khó để cải thiện hay quảng bá cho hình ảnh miền đất du lịch hiếu khách, duyên dáng và đầy văn hoá khi thi thoảng lại xuất hiện một vụ việc kiểu như vậy. Ngay cả sau cuộc bầu chọn rùm beng tốn bao giấy mực để một tổ chức tư nhân đem danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới về cho Hạ Long, nhìn chung vẫn chưa có điều gì thực sự khác biệt ở vùng vịnh quyến rũ này, ít nhất ở góc độ dịch vụ. Có chăng, nổi lên là một vài vụ việc về sự thiếu an toàn của khách lưu trú qua đêm, và chi phí tăng khiến chính các công ty lữ hành trong nước ngại ngần dẫn mối khách đến.

Tất nhiên, để giáo dục lòng hiếu khách, thói quen hành xử văn minh với người nước ngoài, tâm lý tôn trọng môi trường văn hóa chung của xã hội là một quá trình dài dằng dặc. Quá trình đó vốn dĩ không tạo nên danh hiệu cá nhân nào. Quá trình đó lại đòi hỏi công sức và trí tuệ ắt hẳn là nhiều hơn việc chọn lựa một danh hiệu trong dăm bảy bộ hồ sơ ứng viên – từ hơi đẹp, đẹp nổi bật tới đẹp ngất ngây; từ không giàu, giàu vừa vừa tới giàu đến nỗi những món đồ đắt tiền không chịu nổi cảnh ở trong nhà mà phải nhảy múa hàng tuần lên sạp báo.

Mùi hương của Quốc hoa

Sôi nổi hơn bầu chọn Quả bóng vàng hay giải Cống hiến, việc lựa chọn Quốc hoa được tường thuật lại như một sự kiện trăm mối tơ vò! Là biểu tượng vẻ đẹp đất nước, nhiều ý kiến đã đóng góp nhiệt thành để đề cử cho một loài hoa nào xứng đáng. Hoa sen, hoa đào, hoa mai hay hoa cúc, thậm chí cả…hoa hồng (theo đủ mọi nghĩa của từ này), ý kiến nào cũng có lập luận thuyết phục cho đề cử của mình. Làm sao cho vừa cao sang, vừa gần gũi, vừa có văn hóa tinh thần, lại vừa hàm chứa giá trị kinh tế.

Giống như Đại sứ du lịch, quá trình bầu chọn xem chừng khó khăn tới mức sau nhiều tháng, tới nay vẫn chưa có bông hoa nào chiến thắng.

Cũng giống như Đại sứ du lịch, dường như trong cuộc đua chọn lựa bông hoa biểu tượng cho đất nước, người ta vẫn chăm chú dõi theo vẻ bề ngoài của danh hiệu là chính. Chưa thấy có kế hoạch nào tổng thể cho việc, sau khi đã bầu chọn xong rồi, thì biểu tượng quốc hoa nên sử dụng ra sao để mùi thơm của bông hoa ấy được tẩm ướp văn hóa của dân tộc, để du khách tới Việt Nam vướng một lần thì nhớ mãi ngất ngây.

Trong khi đó, những điều giản dị đời thường, dù ai cũng cần tới, thì dường như ít được để ý tới. Một khách nước ngoài từng kể lại, ấn tượng đầu tiên khi tới Việt Nam là khoảng thời gian mênh mông dành cho hành khách lấy hành lý. Dù là khách hạng nhất, nhưng hành lý của ông được đối xử khá bình đẳng với các hành lý khác. Thậm chí đôi khi còn phải chờ lâu hơn. Không nói tới việc phân hạng ở đây, nhưng đòi hỏi logic ở những hành khách thương gia sẽ luôn luôn là ba thứ: thời gian, thời gian, và thời gian. Đối với họ, thời gian là tiền bạc, là tiện nghi, và một nửa tiếng bức bối khó chịu khi đứng chờ bên băng-rôn nườm nượp người trong lúc chờ hành lý cũng đủ để xóa nhòa nụ cười tươi tắn của cô tiếp viên trên khoang hạng nhất.

Song ấn tượng nhất của người khách đó lại là toilet trong Phòng khách hạng Thương gia của tại hai sân bay lớn nhất Việt Nam. Ngay trong khu vực Châu Á thôi, các sân bay quốc tế đã luôn tìm cách cạnh tranh nhau về sự sang trọng và tiện nghi trong khoảng không gian đặc quyền cho các hành khách hạng nhất, từ đồ ăn, thức uống hảo hạng tới phòng tắm riêng, hoặc “độc” hơn nữa là phòng cầu nguyện, thì sân bay tại Việt Nam dường như bỏ quên sự hấp dẫn 5 sao bắt buộc này. Ở đây người ta được gặp những tấm cửa nhôm cọt kẹt, phòng chật chội và tối, chưa kể tới đôi khi chuyện thiếu móc treo lại đủ để khách sáng tạo ra những tư thế khó trong phòng. Điều tưởng chừng là đơn giản – tiện nghi cho nhu cầu sơ đẳng nhất của con người, lại thường bị bỏ quên.

Nói chuyện toilet ở phòng khách hạng thương gia để nói tới một câu chuyện ai cũng biết, nhưng chưa bao giờ trở thành cấp thiết. Đó là tình trạng thiếu nhà vệ sinh ở khắp nơi, và từ đó dẫn tới nguyên nhân thiếu ý thức giữ gìn môi trường ở rất nhiều người. Danh hiệu, vì cần để làm điệu trong khá nhiều trường hợp, vẫn được chú ý nhiều hơn những điều thiết thực nhưng hết mực bình thường. Thậm chí danh hiệu cũng có tính thời vụ. Chẳng phải sau khi vào Guiness, con đường gốm sứ kỷ lục trở thành… WC công cộng đó sao?
Cuộc đua tới chức danh Đại sứ du lịch và biểu tượng quốc hoa hẳn sẽ còn nhiều điều thú vị cho truyền thông, cho ngành du lịch và những người có nhu cầu xả stress. Nhưng nếu mọi thứ không thay đổi, thì những nhu cầu không cần điệu đà sẽ vẫn thiếu, và bên cạnh các bông hoa, không may sẽ có lúc phảng phất vài thứ mùi khó làm cho khách du lịch nhớ theo cách chúng ta mong muốn họ nhớ.

Trừ phi có ai đó mong du khách tới Việt Nam, khi ra về nhỏ to truyền tai nhau một câu ca dao biến thể:

Chẳng thơm như thể hoa nhài

Tìm đâu toilet trong, ngoài Tràng An

Nguyên Anh (Bảo Bảo)
© NABB Cafe 2013
07:00 CH 22/05/2013
Bắt quả tang 2 thanh niên bán dâm cho nữ
Nước ngoài còn phải ngâm cứu "nước của mình"...b-) (cẩn thận đọc nhịu)
------
BBC 16-5-13
Khi phụ nữ Việt Nam 'không thỏa mãn'


Việt Nam đang có hiện tượng một số phụ nữ đứng tuổi tham gia các câu lạc bộ như CLB nhảy, CLB âm nhạc để giải trí và thậm chí để thỏa mãn nhu cầu tình dục vì nhiều lý do khác nhau.
Theo truyền thông trong nước, có người vì phải sống trong cảnh 'chờ chồng' do công việc làm ăn bận rộn hay chồng có thú vui riêng như ăn nhậu hay chơi tennis sau giờ làm thay vì về nhà với vợ con quanh bữa cơm chiều.
Có người vì cô đơn, thiếu thốn tình cảm, cũng có thể tìm đến đây để được sự quan tâm chăm sóc của các nam vũ sư trẻ, những người có thể đáp ứng các nhu cầu tình cảm và thể xác cho các phụ nữ này.
Người ta cũng thấy xuất hiện những nhóm nam giới, thậm chí cả người nước ngoài, sẵn sàng phục vụ các nhu cầu đó của họ.
Liệu hiện tượng này có thể hiện mối quan hệ vợ chồng trong một gia đình tại Việt Nam đang ngày càng lỏng lẻo hay không?
Nói chuyện với BBC, Tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học tại Hà Nội, nói "hiện tượng này chỉ xảy ra ở một bộ phận phụ nữ và nam giới đứng tuổi ở các thành phố lớn như TP. HCM hay Hà Nội. Họ chỉ là nhóm rất nhỏ và câu chuyện của họ không thể đại diện cho quan hệ vợ chồng trong gia đình Việt Nam nói chung được."
Vì chỉ là một số ít nên không thể coi đây là một vấn đề xã hội và hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy nó có ảnh hưởng rõ ràng đối với nhiều người, ông giải thích.
"Tuy nhiên trong khoảng 30 năm qua, gia đình Việt Nam có rất nhiều thay đổi quan trọng và diễn ra khá nhanh. Đó là những thay đổi trong cách người ta đi đến hôn nhân, thay đổi trong hôn nhân và đời sống gia đình," ông nói.
Thay đổi xã hội
Những thay đổi này bao gồm: tuổi kết hôn tăng cao hơn; nam và nữ đi đến hôn nhân qua tự tìm hiểu, tự lựa chọn, và dựa trên tình yêu nhiều hơn là do cha mẹ quyết định; các cặp vợ chồng có ít con hơn (ở TP HCM trung bình một cặp vợ chồng chỉ có 1,3 con trong suốt cuộc đời họ), sớm tạo lập gia đình riêng (không sống cùng cha mẹ chồng hoặc vợ như trước đây) và ít chịu sự chi phối trực tiếp của cha mẹ và họ hàng hai bên.
Một thực tế tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi nhắc tới là "nhu cầu về vật chất và tinh thần trong cuộc sống gia đình tăng lên mạnh mẽ, khiến cho các cặp vợ chồng phải tìm cách lao động kiếm tiền nhiều hơn để thỏa mãn các nhu cầu đó."
"Phụ nữ tham gia nhiều hơn vào các việc làm công ăn lương thay vì chỉ ngồi nhà hay lao động sản xuất trong hộ gia đình mình."
"Các cặp vợ chồng ở các vùng đô thị nhìn chung bận kiếm sống ngoài gia đình hơn, ít có thời gian dành cho gia đình như trước đây."
Theo ông Lợi, các quan hệ trong gia đình ngày càng dân chủ hơn và dù phụ nữ vẫn có phần thua thiệt so với chồng họ, song họ có tiếng nói quan trọng trong các quyết định chung của gia đình, và trong nhiều trường hợp người vợ là người có tiếng nói quyết định và đặc biệt các nhu cầu cá nhân ngày càng được tôn trọng hơn.
Trong bối cảnh giao lưu quốc tế và các phương tiện thông tin và truyền thông phát triển mạnh như internet, truyền hình cáp, dẫn tới ảnh hưởng của các ý tưởng sống mới từ khắp nơi trên thế giới tác động đến mọi người dân, đặc biệt ở các vùng đô thị.
"Một trong những thay đổi nhanh là cách nhìn và thực hành của mọi người đối với vấn đề tình dục. Trước đây đề tài này không phải là điều người ta có thể thảo luận ở nơi công cộng hay trên phương tiện thông tin đại chúng. Ngày nay, đề tài này đã trở thành bình thường trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, hàng ngày.
"Những người lớn tuổi hơn cũng có xu hướng chú ý nhiều hơn đến nhu cầu của cá nhân về tình yêu và tình dục. Trong những gia đình mà người chồng hoặc người vợ không thỏa mãn nhu cầu về tình cảm hay tình dục, một số người sẽ chọn thỏa mãn nhu cầu đó bên ngoài gia đình hơn là hy sinh nhu cầu cá nhân vì thể diện của gia đình," ông Lợi nói.
Chính những thay đổi này đã dẫn tới tình trạng ngoại tình, ly hôn cũng nhiều hơn trước, đặc biệt ở những cặp vợ chồng mà một trong hai người phải đi làm ăn xa nhà lâu ngày (di cư đi tỉnh khác, nông thôn ra đô thị, hoặc đi xuất khẩu lao động, đi học hay làm việc ở nước ngoài) Một số người góa cao tuổi cũng tìm bạn đời mới cho phần đời còn lại hơn là ở vậy thờ người vợ hay người chồng đã khuất như trước đây.
Bình đẳng giới
Điều đáng nói là khi những chia sẻ cả về mặt tâm lý và thể xác trong quan hệ vợ chồng đã không còn được thỏa mãn, dẫn tới việc phụ nữ phải đi tìm kiếm từ bên ngoài, thì dư luận xã hội không lên án nhiều nếu xảy ra ở người chồng, song khi xảy ra ở phụ nữ thì thường người phụ nữ chịu nhiều chê trách.
"Việt Nam tuy có tiến bộ rất nhiều về bình đẳng giới, song tư tưởng trọng nam khinh nữ còn khá nặng," tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi nói.
Trước câu hỏi liệu việc dùng từ ngữ có tính chất chỉ trích, miệt thị như một số báo viết về đề tài này có phải đã phần nào thể hiện tình trạng kỳ thị đối với phụ nữ, tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi cho rằng quả thực vẫn còn tiêu chuẩn kép đối với quan niệm về tình dục, tình yêu, hôn nhân và gia đình tại Việt Nam.
"Nam có nhiều tự do hành động hơn trong khi nữ không được làm nhiều điều mà nam có thể làm, và nếu nữ có làm những điều đó thì bị chê trách mạnh mẽ trong khi nam cũng làm đúng những việc đó thì lại được 'thông cảm' hơn. Tôi nghĩ rằng tác giả các bài này cũng có cách nhìn thiên lệch về giới, vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ."
Hiện tượng một số phụ nữ tham gia các sinh hoạt giải trí như CLB nhảy và có "trai bao", thậm chí có thể chủ động đi tìm mua vui chốc lát tại nhà nghỉ, khách sạn đang xảy ra tại các thành phố lớn được một số tờ báo đưa tin gần đây, "tuy không phổ biến nhưng nó cho thấy phụ nữ ngày nay đã tự do hơn, không cam chịu như trước đây," ông Lợi nói.
Trong bối cảnh "xã hội Việt Nam đang có nhiều thay đổi về mọi mặt, trong đó có cả những thay đổi về hệ giá trị văn hóa, xã hội", thì "những hiện tượng xã hội mới nảy sinh có hàm ý thách thức hệ thống giá trị hiện có thường gặp phải sự chống đối kịch liệt," nhà xã hội học nhận định.
"Quá trình thay đổi quan niệm sống cần thời gian. Sự thay đổi các quan niệm về giới cũng vậy. Trong lĩnh vực tình dục, hôn nhân và gia đình, sự thay đổi về giá trị khó khăn hơn nhiều nhưng thay đổi vẫn đang diễn ra.
"Trên báo chí bây giờ người ta bắt đầu nói nhiều đến việc nữ thanh niên có thể chủ động tỏ tình, trong hôn nhân người vợ có thể chủ động trong hoạt động tình dục. Những nhu cầu cá nhân chắc sẽ ngày càng được chú ý hơn, và phụ nữ chắc chắn sẽ ngày càng có địa vị so với nam giới và được cải thiện theo hướng bình đẳng hơn."
02:18 CH 21/05/2013
Lý Nhã Kỳ vào buồng lái phi cơ, uy hiếp an toàn...
So các tít báo, mới thấy là không nên nói đùa có BOM:
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/08/them-hanh-khach-noi-dua-co-bom-bi-phat-tien/
mà nên mang B(.)(.)/v\ vào thật, ấn tận tay cơ trưởng càng tốt, mà có bị nhốt trong buồng cũng không ai phạt:;;)
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2013/05/ly-nha-ky-muon-chiu-phat-thay-to-bay/
Tha hồ cho các tòa soạn săn tin bán báob-)
Dự đoán các tít báo tiếp theo vụ Lý Nhã Kỳ:
- Lý Nhã Kỳ: không lợi dụng ngực "khủng" để vào buồng phi công
- Bộ đồ ngủ giá 3 tỷ của cựu Đại sứ Du lịch xuất hiện trong buồng lái VN Airline
- Làm lộ bộ đồ ngủ giá 3 tỷ của Lý Nhã Kỳ trong buồng lái, phi công bị phạt 3 triệu
- Cả tổ lái bị phạt khi vui đùa với cựu Đại sứ du lịch Việt Nam
- Lý Nhã Kỳ: tôi rất ân hận khi làm việc đó trên máy bay!
- (Máy bay) Lý Nhã Kỳ thoát án phạt khi vào buồng phi công trẻ!
- Người đẹp Lý Nhã kỳ tạo dáng với phi công trên độ cao hơn 10 ki lô mét!
- Đưa Lý Nhã Kỳ vào buồng, phi công trẻ lĩnh án!
- Lý Nhã Kỳ lả lơi bên phi công trẻ trên chuyến bay đêm!
- Lý Nhã Kỳ lộ ảnh với tổ lái khủng!
- Vụ Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay – Cơ trưởng: Tội quá ngây thơ?
- Tiếp viên VN 595: tôi vô cùng hâm mộ chị Kỳ!
- Lý Nhã Kỳ vẫn đẹp trên độ cao hơn 10 km
- Tàu bay Vietnam Airlines vẫn an toàn khi cả tổ lái và tiếp viên vui vầy với người đẹp Lý Nhã Kỳ
- Lý Nhã Kỳ gửi lời xin lỗi fan hâm mộ vì sự việc trên đường về nhà từ Hồng Kông
và tất nhiên, cuối cùng sẽ là:
- Bộ VH-TT-DL: Chưa có ý kiến về sự cố của cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ
...
03:09 CH 11/05/2013
Lý Nhã Kỳ vào buồng lái phi cơ, uy hiếp an toàn...
Tha hồ cho các tòa soạn săn tin bán báob-)
Dự đoán các tít báo tiếp theo vụ Lý Nhã Kỳ:
- Lý Nhã Kỳ: không lợi dụng ngực "khủng" để vào buồng phi công
- Bộ đồ ngủ giá 3 tỷ của cựu Đại sứ Du lịch xuất hiện trong buồng lái VN Airline
- Làm lộ bộ đồ ngủ giá 3 tỷ của Lý Nhã Kỳ trong buồng lái, phi công bị phạt 3 triệu
- Cả tổ lái bị phạt khi vui đùa với cựu Đại sứ du lịch Việt Nam
- Lý Nhã Kỳ: tôi rất ân han khi làm việc đó trên máy bay!
- (Máy bay) Lý Nhã Kỳ thoát án phạt khi vào buồng phi công trẻ!
- Người đẹp Lý Nhã kỳ tạo dáng với phi công trên độ cao hơn 10 ki lô mét!
- Đưa Lý Nhã Kỳ vào buồng, phi công trẻ lĩnh án!
- Lý Nhã Kỳ lả lơi bên phi công trẻ trên chuyến bay đêm!
- Lý Nhã Kỳ lộ ảnh với tổ lái khủng!
- Vụ Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay – Cơ trưởng: Tội quá ngây thơ?
- Tiếp viên VN 595: tôi vô cùng hâm mộ chị Kỳ!
- Lý Nhã Kỳ vẫn đẹp trên độ cao hơn 10 km
- Tàu bay Vietnam Airlines vẫn an toàn khi cả tổ lái và tiếp viên vui vầy với người đẹp Lý Nhã Kỳ
- Lý Nhã Kỳ gửi lời xin lỗi fan hâm mộ vì sự việc trên đường về nhà từ Hồng Kông
và tất nhiên, cuối cùng sẽ là:
- Bộ VH-TT-DL: Chưa có ý kiến về sự cố của cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ
...
03:24 CH 10/05/2013
Nước mắt trung lưu và chiếc túi LV
Bài Post hơi xộc xệch nên tớ post lại từ Link na`y: CHƯA KỊP GIÀ THÌ ĐÃ KỊP GIÀU
Phần 2: Nước mắt trung lưu và chiếc túi LV

(Phần1: Sáu năm WTO và giấc mơ ba bát phở)
Bài đăng trên TBKTSG số 16-2013, VietnamNet post lại ở đây.

—

Dù gặp phải rất nhiều khó khăn trong vài năm trở lại đây, Việt Nam vẫn là mảnh đất khá hấp dẫn đối với giới doanh nhân và thương gia nước ngoài. Một trong những yếu tố thu hút nhất là cơ cấu dân số trẻ, với độ tuổi trung bình 28, vừa là nguồn lao động dồi dào, lại vừa là một thị trường đầy hứa hẹn cho các mặt hàng tiêu dùng đại chúng.

Thị trường ấy, ở nhiều nước, đại diện bởi một nhóm người thường được quan niệm là tầng lớp trung lưu (middle class). Họ là những người lao động có kỹ năng, đóng thuế nhiều vào bậc nhất, chi tiêu đa dạng trong thị trường của nhiều ngành nghề và thường được hưởng nền giáo dục và nền tảng văn hóa ở mức căn bản trở lên. Nhóm này chiếm tỷ lệ đông đảo trong các xã hội phát triển, tự chủ về kinh tế và có tiếng nói nặng ký trong các định hướng chính sách.

Ở bên trên, giống như khá nhiều nước tư bản, Việt Nam cũng đã hình thành một nhóm dân số quan trọng, tuy ít, nhưng nắm giữ những nguồn lực lớn lao về kinh tế, và tất nhiên, cũng khá chủ động trong việc gây ảnh hưởng tới chính sách. Đáng chú ý, nhóm “nhà giàu” có nhịp độ tăng trưởng đột biến trong vài năm gần đây, tình cờ trùng hợp với giai đoạn sau khi gia nhập WTO.

Nhiều nước giàu, biểu hiện ở thu nhập và giá cả ở mức cao, thường khi dân số đã già. Vẫn còn có một dân số trẻ, nhưng Việt Nam đã hình thành một mặt bằng giá khá đắt đỏ, vì dường như nhiều người đã giàu.

Nước mắt trung lưu

Khi mà bát phở Hà Nội được duy trì giá 30.000 đồng trong hai năm vừa qua, đối tượng hưởng lợi chính của mức giá ổn định ấy là nhóm thu nhập trung bình. So với những người nghèo còn đang mơ mộng được ăn phở (), thì họ có vẻ là những người có khả năng ăn phở hàng ngày. Khó định nghĩa chính xác, nhưng ở Việt Nam người ta có thể xếp giới công chức, viên chức văn phòng, trí thức, thợ thủ công bậc cao, nhà buôn hay các chủ cửa hàng nhỏ, các điền chủ nhỏ…vào tầng lớp trung lưu.

Một khảo sát (năm 2010) của TNS cho thấy thu nhập hàng tháng của nhóm trung lưu dao động từ khoảng 4,5 – dưới 15 triệu đồng. Mức thu nhập này cho phép họ trang trải phần lớn chi phí thiết yếu, (tuy còn phụ thuộc vào nơi họ sinh sống), có những tích lũy nhất định và trở thành một nguồn đầu tư tiềm năng cho nền kinh tế.

Tuy may mắn hơn nhóm thu nhập thấp về cơ hội ăn phở, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn xây dựng tiềm lực cho mình. Dựa trên các nghiên cứu khác nhau, số người được xếp vào hạng trung lưu ở Việt Nam dao động từ 8 đến 18 triệu người, ước chừng chiếm tối đa là 20% dân số. Hơn ai hết, giới trung lưu phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế và hội nhập thương mại để cải thiện quy mô và vị trí của mình, như diễn ra trong hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, thực tiễn vài năm trở lại đây cho thấy nhiều thách thức khiến cho chất lượng sống của dân trung lưu đang dần bất ổn hơn là vẻ bề ngoài.

Trước hết là về tài sản và thu nhập. Sau một giai đoạn bong bóng tài sản bùng nổ, rất nhiều của cải do giới trung lưu nắm giữ bị mất giá. Phong trào nhà nhà chơi chứng khoán và đầu tư nhà đất đã biến không ít viên chức và giới tiểu chủ lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở khi chẳng may dồn thu nhập và cả nguồn tiết kiệm của mình vào những cơ hội “lướt sóng” dăm ba năm trước.

Thu nhập của giới trung lưu cũng trồi sụt theo suy thoái kinh tế. Cơ hội việc làm dần khắc nghiệt hơn cùng với sự suy giảm đầu tư nước ngoài, tinh giản lao động khối doanh nghiệp nhà nước làm ăn bết bát và thực trạng thua lỗ phá sản hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân.

Nhưng nguy cơ lớn nhất đối với túi tiền của nhóm thu nhập trung bình chính là chi tiêu gia tăng không ngừng, kết quả của lạm phát phi mã trong giai đoạn 2006-2011. Điều này thể hiện trong sự đắt đỏ cụ thể của từng loại hàng hóa có nguồn gốc từ các yếu tố như trượt giá đồng tiền, vũ điệu “tăng” và “gô” (cổ) của giá điện, giá xăng, giá nhà đất. Khi đã kiệt sức bởi những chi phí này, sẽ là một thách thức nếu muốn giới trung lưu tạo sức bật về tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ để trở nên một động lực phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Một hệ quả khác khi kinh tế rối ren: hàng giả nhiều hơn. Đặc biệt nguy hiểm và phổ biến lại là lương thực, thực phẩm. Hiện tượng buôn lậu gà “đầu trọc” hay tuồn thịt bẩn, đã trở thành vấn nạn chưa thấy hồi kết. Điều đáng tiếc là, thu nhập trung lưu mà muốn ăn sạch, uống lành ở Việt Nam e rằng vô cùng khó. Những sản phẩm sạch phần lớn phải nhập khẩu. Đủ khả năng chi trả, phải là người giàu.

Chiếc túi LV nơi đỉnh tháp thu nhập

Sau khi đầu tư hết 300 tỷ đồng riêng tiền tu sửa, Tràng Tiền Plaza mở cửa trở lại ngày 6/4/13. Mảnh đất lịch sử chênh chếch tháp Rùa được thay áo, đưa một Bách hóa Tổng hợp thời bao cấp trở thành trung tâm hàng hiệu thượng lưu nhất Hà thành.

Nhìn thu nhập đầu người 1600USD năm 2012 của Việt Nam, đối với nhiều người nước ngoài, chiếc túi LV hoặc đôi giày Salvatore Ferragamo cỡ “tầm tầm” mà bán được giá 16 “vé” là chuyện khó hiểu. Nhưng người Việt Nam đã quen với dạng khó hiểu này.
Kinh tế bùng nổ trong hai mươi năm đã tạo ra một lớp người giàu có vượt trội, họ cần phải có sự khẳng định cho đẳng cấp của mình. Các cửa hiệu xa xỉ mọc lên phục vụ cho nhu cầu hướng tới sự khác biệt đó. Đơn cử như chuyện ăn phở, món phở người giàu phải khác với “ước mơ” giá 30.000 đồng của người nghèo.

Cách đây không lâu, Hà Nội rộ lên mốt ăn phở bò Kobe. Tròm trèm gần triệu đồng một bát, mức giá nghe hợp lý, vì giá thịt bò Kobe ở Nhật là 500 đô một ký. Tiệm phở cực kỳ đông khách, những thực khách muốn thưởng thức và khẳng định mình trong giao tế. Rồi chuyện kết thúc bằng một vụ lình xình, rằng bò Kobe chưa bao giờ được bán ngoài Nhật, lấy đâu ra ở Việt Nam. Nhưng xét cho cùng, chắc gì người ta ăn bát phở đó vì miếng thịt bò Kobe?


Nghe đồn, khi bị cơ quan quản lý hỏi thăm, chủ hiệu phở đã xoa tay phân trần: Thưa, chúng tôi đâu dám quảng cáo sai sự thật đây là thịt bò Kobe. Tên gọi này là tiếng Việt trăm phần trăm. Thực chất, thịt bò trong món phở đắt đỏ này là thịt bò cái, mà bò cái là Cô của con bê. Để gọi đỡ dài dòng, tiệm phở viết tắt là bò Cô-bê, với dụng ý cam đoan đây là bò thứ thiệt. Chủ yếu là để phân biệt với những tiệm phở bình dân bán thịt trâu hoặc thịt lợn sề dưới tên phở bò mà thôi.
Cũng theo câu chuyện “chém gió” lúc trà dư tửu hậu này, thì điều mà chủ tiệm không nói ra, là thực khách ăn “phở bò Kobe” đơn giản vì họ không muốn ăn bát phở mà giá có 30.000 đồng.

Chuyện mua hàng hiệu xa xỉ, nếm món ăn bằng cả tháng lương của người nghèo, hoặc đón dâu bằng Roll Royce, đã quá phổ biến trên mặt báo. Thực ra, thể hiện giàu có với tính chất hưởng thụ thành quả lao động không phải là điều xấu. Nó chỉ có vấn đề, nếu một bộ phận không nhỏ trong các trường hợp hưởng thụ lại bắt nguồn từ sự hưởng lợi từ chính sách, ví dụ như thu hồi đất đai vốn là sinh kế của nhiều nhóm thu nhập thấp, hay đầu cơ kiếm lời từ những mặt hàng độc quyền giá làm kiệt quệ giới trung lưu.

Nhìn toàn cảnh về những nhóm thu nhập khác nhau, có thể thấy chính sách trong thời gian tới cần phải chú ý nhiều hơn tới hai nhóm thu nhập ở dưới, ngõ hầu cân đối phần nào những lợi ích đã mang lại cho nhóm thu nhập cao nhất. Nhóm nghèo, là vì yêu cầu về an sinh và duy trì ổn định xã hội. Còn tầng lớp trung lưu, là để tạo động lực phát triển và thậm chí là tạo nên một lớp đệm hài hòa giữa nhóm nghèo và nhóm giàu, vốn đã có một khoảng cách thu nhập vời vợi không gì lấp nổi.


BẢO BẢO

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài “Sáu năm WTO và giấc mơ hai bát phở”, TBKTSG ngày 11/4/2013
07:20 CH 25/04/2013
Lý Nhã Kỳ nên bao dung nhận lại chức ĐSDL Việt Nam
PR lộ ghê! Mà Lý này có phải là Lý Kỳ Quan không cả nhà (sao cái mũi "kỳ" quá dzậy)
05:13 CH 25/04/2013
"Người NGU mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư...
Người N.G.U hay còn gọi là người NeverGiveUp
hê hê

Tức là các pác có cản thì chúng em cũng xây bằng được.
Xây hết, phá hết, tới lúc khi du lịch Thái, Cam, Myanma,.v.v. chưa nói châu Âu, nhà mình cũng đừng suýt soa làm thế nào mà họ giữ được di tích thắng cảnh hơn mình nhiều thế.
Không đồng ý với chữ N.G.U theo cách DTQ nói (nói không sai, nhưng có thể chọn từ khác "thông minh" hơn), nhưng phải công nhận, cái đoạn lập luận rằng xóa Đàn XT là xóa dấu ấn của phong kiến mục nát, rồi ví với gò Đống Đa là 1 ý ấu trĩ kinh khủng. Y hệt cải cách ruộng đất "đào tận gốc, trốc tận rễ" 60 năm trước.
- Người ta có biết nhà Lê có công lớn thế nào khi giành lại độc lập từ giặc Minh? Có biết bao nhiêu danh nhân nhà Lê được đặt tên phố HN? Có hiểu Đàn Xã tắc dùng để làm gì và vì thế nó thuộc về di sản của dân tộc?
- Có biết sau khi Quang Trung nằm xuống thì nhà Tây Sơn mục hơn cả nhà Lê, tới nỗi khi Nguyễn Ánh chiến Tây Sơn (theo mùa) thì dân gian có câu: "Lạy trời cho sớm gió nồm, Để thuyền nhà Chúa xuôi buồm đi ra"?
Haizz, dốt mà còn nói chữ, mà nói chữ chủ yếu để bóp méo sang lợi ích của mình, nghĩa lộ quá ^^
08:26 SA 25/04/2013
"Người NGU mới nói phá Đàn Xã Tắc để xóa tàn dư...
Người N.G.U hay còn gọi là người NeverGiveUp

Tức là các pác có cản thì chúng em cũng xây bằng được.
Xây hết, phá hết, tới lúc khi du lịch Thái, Cam, Myanma,.v.v. chưa nói châu Âu, nhà mình cũng đừng suýt soa làm thế nào mà họ giữ được di tích thắng cảnh hơn mình nhiều thế.
Không đồng ý với chữ N.G.U theo cách DTQ nói (nói không sai, nhưng có thể chọn từ khác "thông minh" hơn), nhưng phải công nhận, cái đoạn lập luận rằng xóa Đàn XT là xóa dấu ấn của phong kiến mục nát, rồi ví với gò Đống Đa là 1 ý ấu trĩ kinh khủng. Y hệt cải cách ruộng đất "đào tận gốc, trốc tận rễ" 60 năm trước.
- Người ta có biết nhà Lê có công lớn thế nào khi giành lại độc lập từ giặc Minh? Có biết bao nhiêu danh nhân nhà Lê được đặt tên phố HN? Có hiểu Đàn Xã tắc dùng để làm gì và vì thế nó thuộc về di sản của dân tộc?
- Có biết sau khi Quang Trung nằm xuống thì nhà Tây Sơn mục hơn cả nhà Lê, tới nỗi khi Nguyễn Ánh chiến Tây Sơn thì dân gian có câu: "Lạy trời cho sớm gió nồm, Để thuyền nhà Chúa xuôi buồm đi ra"?
Haizz, dốt mà còn nói chữ, mà nói chữ chủ yếu để bóp méo sang lợi ích của mình, nghĩa lộ quá ^^
08:24 SA 25/04/2013
6 năm WTO và giấc mơ 3 bát phở
"Sự so sánh nào cũng là tương đối, và giấc mơ được ăn “phở” (với ý nghĩa là một món ăn được ưa thích) đôi khi cũng là điều hiện hữu ở cả những nước giàu."
Giờ cần khảo sát thêm ở Ý nghèo có ăn Pizza được không nè, Pháp nghèo có chén croissant được ko nè, Mỹ có xơi hot dog thả phanh không nè :x
05:37 CH 22/04/2013
6 năm WTO và giấc mơ 3 bát phở
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/116978/sau-nam-wto-va-giac-mo-ba-bat-pho.html
Xét cho cùng thì đối tượng của bài viết là người nghèo, chứ không phải những người có điều kiện ngồi máy tính gõ phím chém gió như chúng mình. Đối với họ, thu nhập bằng con số thống kê tăng chả quan trọng, nếu chi phí bỏ ra nuôi cuộc sống tăng tương ứng.
XH đi lên mà số người nghèo kiểu này vẫn vậy, thì có phải là thực đi lên?
Tác giả này nói về cùng vấn đề từ hồi 5 năm sau WTO, có thêm chút lý giải:
5 năm gia nhập WTO, cơ hội đã trở thành thách thức?
Vì đâu nên nỗi?;;)
05:26 CH 22/04/2013
GS Đặng Hùng Võ: Nên đón Tết cổ truyền theo dương...
JVevermind phản pháo nè

Cảm ơn JV, nhờ có những ý kiến theo kiểu của em mà TS Alan Phan viết được 1 bài hay tới mức này:

Sao quê hương mình già nua đến vậy?

"Một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới. "
"một đai gia IT nổi tiếng cũng đã từng kết luân trong một buổi hội thảo về kinh tế là số người sử dụng điện thoại di động ở VN đã tăng trưởng ấn tượng 36% mỗi năm trong 5 năm qua và lên đến 68 triệu người hay khoảng 80% dân số. Kết luận của anh chuyên gia trẻ này là tương lai về công nghệ thông tin của VN phải sáng ngời và sẽ vượt trội các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines..."
"Một người trẻ suốt ngày la cà quán cà phê hay quán nhậu sẽ không đóng góp gì về sáng tạo hay năng động; cũng như vài ba anh chị nông dân với điện thoại cầm tay không thay đổi gì về cục diện của nông thôn "
"Tất cả bắt đầu bằng suy nghĩ (tư duy). Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động liên tục biến thành thói quen và thói quen tạo nên định mệnh. Định mệnh của cá nhân phát sinh từ tư duy cá nhân, định mệnh tập thể đúc kết bởi suy nghĩ của tập thể."
"Người Mỹ có câu, "Những con chó già không bao giờ thay đổi" (old dogs never change). Do đó, tôi thường không thích trò chuyện với những người trên 40, nhất là những đại trí giả. Nhưng tôi thất vọng vô cùng khi về lại VN và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. "
"Nhiều người đổ lỗi cho những thế hệ trứơc và văn hóa gia đình đã kềm kẹp và làm cho thế hệ trẻ này hay ỷ lại và hư hỏng. Cha mẹ vẫn giữ thói quen sắp đặt và quyết định cho các con đã trưởng thành (ngay khi chúng vào tuổi 30, 40..) về những cuộc hôn nhân, công việc làm, ngay cả nhà cửa và cách sinh họat. Hậu quả là một thế hệ đáng lẽ phải tự lập và lo tạo tương lai cho mình theo ý thích lại cúi đầu nghe và làm theo những tư duy đã lỗi thời và tụt hậu."
Khà khà, "old dogs never change", ít nhất mấy ông GS cũng chứng tỏ đuoc với thiên hạ "changed dogs never old" (những con chó biết thay đổi thì hổng chịu già bao giờ...)
11:07 SA 13/01/2013
GS Đặng Hùng Võ: Nên đón Tết cổ truyền theo dương...
Khổ thân mấy ông Giáo sư. Mà càng GS uy tín, hơn 70 vẫn làm việc, vẫn muốn đóng góp, lại càng đề nghị "chuyển Tết sang ngày dương" để làm việc nhiều hơn. Họ sợ ngày nào đó "hai năm mươi" ko có người kế tục chăng, hì hì ^^

Tớ cũng chả cho cái nào là đúng, cái nào sai hoàn toàn, bởi cái gì cũng có hai mặt. Ví dụ, khi mình nhìn thấy tụi Tây nghỉ nhiều, so với họ, thì lại quên mất là họ đã qua thời kỳ cày cuốc như mình bây giờ từ 100 năm trước. Thời của hề Sác-lô "vặn ốc" 50-60 tiếng/1 tuần. Năng suất lao động của họ đã quá cao, họ đã giành lấy những khúc trên của miếng bánh kinh tế, toàn việc lương cao ($40-50k/năm), đẩy lại những việc chân tay cho VN, TQ, Campuchia.v.v.những nước thu nhập bằng 1/30 họ.
Ừ thì họ làm ít nghỉ nhiều hơn mình. Nhưng đã nghèo hơn người ta, chậm chạp hơn người ta, kỹ năng kém hơn người ta, thu nhập thấp hơn người ta, lại chơi nhiều bằng, hoặc chơi nhiều hơn cả người ta, thì bao giờ mới bằng được người ta?
Cũng nên nghĩ thêm về cái sự cổ truyền của mình, có phải thực là của Việt Nam? Vì sao lại có cái tên Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu.v.v. Cũng nên nghĩ khách quan hơn 1 chút, giả thử có ng nước ngoài nào đó khen Tết VN (& TrungQuoc), có phải vì lợi ích của họ, được xem thêm 1 kiểu Tết nữa (bên cạnh kiểu Tết Giáng sinh của họ, mà nếu giả sử người VN giống người Nhật, "tổ chức" ăn Tết cổ truyền từ 24/12 - 1/1 dương lịch, thì họ bị trùng và khó đến mà xem được).
Tớ cũng nghĩ rằng dù chúng mình không tán thành mấy ông Giáo sư, cũng nên nhìn nhận thiện chí vì cái chung của họ, họ tư lợi gì từ cái đề xuất nhạy cảm của mình? Có thể phản bác ý kiến của người ta, nhưng bình phẩm, bài xích nhân thân làm gì ?
Đọc 1 bài tổng hợp dưới đây thì thấy, khả năng đổi mới bao giờ cũng rất khó, nhất là dính tới đổi mới nếp làm nếp nghĩ. Đọc để biết thêm, có nhiều "truyền thống" chưa hẳn đã "cổ truyền", và đã giàu tính "văn hóa"...

Ăn Tết theo dương lịch: Tốt đủ mọi đàng...
Trích "Lạ hơn nữa, 2 người raise cái rì-phom lại là hai ông già tuổi thất thập cổ lai hy. Hổng phải 1 ai đó ở độ tuổi U20 như “Minh Trị” Thiên Hoàng. Có lẽ TS. Alan Phan, một quý ngài mới 67 cái xuân xanh, nói quá đúng: Sao quê hương mình già nua đến vậy?
Bài liên quan:
Các đế vương thao túng lịch Tết như thế nào
Chúng ta có đua nhau “hối lộ” thánh thần?
Sai lầm khi đến chùa cầu xin tài lộc! (Thượng tọa Thích Kiến Nguyệt)
Đi lễ chùa, nhiều người chưa hiểu gì về đạo Phật
Giẫm đạp, ngất xỉu tại lễ xin ấn đền Trần
Sĩ tử sờ đầu rùa
Sự lên ngôi của thói vụ lợi
Người Việt giàu nhất ở thế giới bên kia
Những giả thuyết ngây thơ
Oshogatsu- Tết Của Người Nhật"
10:21 SA 13/01/2013
Happy 20/10, đọc "CHỒNG NGOAN" & "Đừng quên mua...
Chúc mừng ngày Phụ nữ, bằng 2 câu chuyện tuyệt vời về ...đàn ông.
- “Ngoan (thường nói về trẻ em và các cô gái trẻ). Có khả năng ứng phó phù hợp với khuôn phép trước những tình huống đã được huấn luyện”
- “Khác hẳn với số lượng tiếp viên nữ ở các quán karaoke hay massage, số lượng chồng ngoan chưa được đầu tư khảo sát một cách chính xác.”
Click at link:
"CHỒNG NGOAN" & "Đừng quên mua dây thun cho quần đùi"
http://wp.me/p27ifm-2p
:x

---
CHỒNG NGOAN
Nguyễn Việt Hà
Ở những năm xa xưa, trong văn hóa ứng xử gia đình của nhiều nước phương Đông, đặc biệt là những nước chịu ảnh hưởng từ Nho giáo Trung Quốc, thì những việc trong nhà có “con ngoan” hay “vợ ngoan” là điều thường thấy. Tất nhiên, cũng vẫn ở hồi ấy, khái niệm “chồng ngoan” là vô cùng khó gặp. Theo trì trệ tập tục, chồng thường là cột trụ là ông chủ gia đình. Nếu bố mẹ đã già ông ta đương nhiên là ông số Một. Khi có quyền, ông ta không hư đã là may, còn chuyện bỗng là ngoan thì lấp lánh vời vợi xa xôi như thần thoại. “Từ điển Tiếng Việt” của nhà xuất bản Lao Động tự tin giải thích, “ngoan” là tính từ, nghĩa của nó là “dễ dạy”. Và từ điển của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia thì dài dòng hơn nhưng chưa chắc đã đúng hơn. “Ngoan (thường nói về trẻ em và các cô gái trẻ). Có khả năng ứng phó phù hợp với khuôn phép trước những tình huống đã được huấn luyện”. Có lẽ vì không chịu tra từ điển nên vô số thiếu nữ đã lâng lâng bước lên kiệu hoa để bay bổng tiến vào hôn nhân mà không biết rằng mình sẽ phải bị thành ngoan. Vợ ngoan có nhiều kiểu, nhưng nói chung – theo các bà mẹ chồng – thì loại ngoan nhất là sau khi được qua “huấn luyện” chợt tự nghẹn ngào chân thành khai ra toàn bộ số của hồi môn. Nếu đây đã là truyền thống thì rất đáng giữ gìn và cho đến nay hình như lác đác vẫn còn. Ví như kẻ viết bài này, ngay sau đêm tân hôn đã dịu dàng vất vả ròng rã tra khảo suốt nửa năm giời mà hiền thê kiên quyết không chịu khai. Trong “Từ điển Hán Việt”, học giả Đào Duy Anh gọi chung tất cả những “người vợ cứng cổ” này là “ngoan phụ”, chữ “ngoan” được viết ở đây giống hệt như chữ “ngoan” trong “ngoan cố, ngoan cường”.
“Chồng ngoan” là thuật ngữ đương đại, còn kha khá mới, đại loại nó tối tân gần gần như lý luận văn học hậu hiện đại hay như nghệ thuật sắp đặt Installation. Xuất xứ của nó rất khó đoán, có người mê xi nê cho rằng nó xuất hiện cùng thời với việc điện ảnh nước ta nhăm nhe canh tân khi có thêm giải Cánh Diều Vàng. Nhưng cũng có người mê nhạc phản bác, nó là hệ quả tất yếu của phong trào nghe ca từ gâ sốc của bài hát Việt, nơi vừa có uốn éo í a dân ca lại vừa có dậm dật pốp rốc ráp. Tự chung, “chồng ngoan” là tinh hoa đặc sản của một giai đoạn lịch sử có nghệ thuật thịnh trị yên lành. Thành ngữ có câu “Giai thời loạn, gái thời bình”. Lúc đánh nhau, đàn ông là nòng cốt. Lúc thanh bình, đàn bà hiển nhiên là chính yếu. Hơn ba mươi năm hòa bình ở ta, thì việc có các bà vợ biết làm chánh phó tổng giám đốc, biết kiếm tiền như rác, biết lái xe hơi, biết sẵn sàng ly dị là chuyện không hề hiếm. Nửa đêm giờ tí canh ba, vợ lảo đảo say rượu đi về muốn nôn thì “chồng ngoan” phải biết “ứng phó phù hợp với khuôn phép”, ân cần lấy khăn ấm, chậu sạch mềm mại nâng niu mà để cạnh. Có điều, lúc vợ đã sâu xa thiêm thiếp ngủ, tất cả các chồng ngoan đều khó cưỡng lại cái ý định mở ví vợ, khe khẽ rút lõi dăm ba tờ tiền không chẵn lắm. Và chồng là thật ngoan thường không dùng tiền ấy vào việc hút hít lô đề cờ bạc, mà tất tả chạy ra phố bán sách giá rẻ Nguyễn Xí mua lấy mươi cuốn còn thiếu trong bộ tổng tập “Câm nang dạy làm người”.
Cho đến bây giờ, khác hẳn với số lượng tiếp viên nữ ở các quán karaoke hay massage, số lượng chồng ngoan chưa được đầu tư khảo sát một cách chính xác. Đơn giản, nhiều học giả vừa có chữ lại vừa có tử tế, tuy không coi chồng ngoan là thành tựu nhưng cũng không khinh bạc coi đó là tệ nạn. Thỉnh thoảng hiếm hoi ở vài hội thảo loanh quanh loay hoay xã hội học, thì có để ra vài giờ lẻ miễn cưỡng bàn về hiện tượng này. Phía ngoài hành lang, người ta hay minh họa bằng những chuyện gần như có thật, ví dụ. Một người khét tiếng là chồng ngoan mời khách đến ăn bữa trưa. Khách tới, thấy ông chủ nhà một mình chăm chỉ gọt khoai tây, biết tính bạn thì xin phép vào nhà chào vợ. Khi mở cửa buồng, khách tái mặt giật mình vì thấy trên chiếc giường là chị vợ đang xếch xi nằm với một tay râu rậm xồm xoàm. Khách vội vã chạy ra mách, nghe xong ông chồng ngoan hốt hoảng “Bỏ mẹ, thế lại phải chạy ra chợ mua thêm khoai rồi. Tớ không biết trưa nay cô ấy mời thêm khách”.
Nhiều người uyên bác khẳng định rằng tất cả chồng ngoan đều là những người hiền. Có điều lạ, khi đột ngột bất hạnh hay buồn phiền họ không bao giờ buông thả bỏ đi uống rượu, mà thường lặng lẽ cô đơn rưng rưng đi xem “Gái nhảy” của đạo diễn Lê Hoàng.
—
Đừng quên mua dây thun cho quần đùi nhé!
Aziz Nesin
05:21 CH 21/10/2012
‘Đồ điên, có công an đâu mà dừng đèn đỏ?’
Bài này từng nói: Thái độ chấp nhận với những thói quen ấy, không cần biết khuôn khổ mình lách qua hay chèn lên chính là pháp luật và quyền lợi của người khác, mới nguy nan cho phẩm chất con người nếu một mai trở thành mặc định.
Link:
Cậy lớn và cậy bé
Trích: Đi ô tô ở Hà Nội, luôn tâm niệm một điều: “cắn” đít xe trước. Nếu không căn cho sát sạt nắp ca-pô xe mình với cốp xe trước mặt, ngay lập tức xe sẽ bị chèn, tạt, cắt bởi vô số các phương tiện “mi-nhon” hơn: xe máy, xe đạp, ba gác.v.v.
Hà Nội còn tạo ra một cách rẽ độc đáo hơn mọi đô thị khác bằng cách bịt các ngã tư. Cách một quãng là khúc quanh nơi các phương tiện được phép quay đầu. Nhưng tại đó, dù sinh ra giao cắt giữa xe quay đầu và xe đi theo chiều đối diện, lại không có đèn hiệu giao thông. Tình huống phổ biến xảy ra giống như chơi “chi chi chành chành”, để thắng cần nhanh tay lẹ mắt. Bên nào nhanh nhẹn hoặc “lừa miếng” được bên kia là giành quyền đi trước. Một chiếc ô tô “phơi mình” ra chắn trước làn đối diện là đoàn cùng hướng mừng như mở cờ, a-lô-xô ta theo nhau. Bên kia khựng lại, chưng hửng, bực bội.
07:13 CH 24/04/2012
Lỗ Tấn: Quan niệm về tiết liệt
“Thế đạo ngày một bạc bẽo, nhân tình ngày một hư hỏng, nước chẳng ra hồn nước”, đó là những câu than thở xưa nay của người Trung Quốc. Có điều, thời đại đổi khác thì chuyện gọi “là ngày một hư hỏng” cũng có biến thiên. Trước kia, câu đó chỉ việc A, thì nay lại chỉ việc B. Trừ thứ “tiến trình ngự lãm” không dám nói nhảm nói dại, còn thì trong nghị luận văn chương, xưa nay đều có cái giọng ấy hết. Bởi vì than thở như thế, chẳng những châm biếm người đời mà còn có thể đặt mình ra ngoài cái “ngày càng hư hỏng” kia nữa. Cho nên, các bậc quân tử cố nhiên nhìn nhau mà than thở, ngay bọn giết người, đốt nhà, chơi gái, lừa tiền, đến những bọn ma mãnh làm xong những tội ác, thừa khi nhàn rỗi, cũng lắc đầu nói: “Nhân tình ngày một hư hỏng” (NABB: “nhân tình” ở đây là tình người, không phải “người tình”).
Cái việc thế đạo nhân tình, không những khi nó cổ vũ chuyện xấu là có thể nói “ngày càng hư hỏng” mà khi nó chưa từng cổ vũ, chỉ bàng quan, chỉ thưởng thức, chỉ than thở, cũng có thể nói nó “ngày càng hư hỏng” rồi.
(NABB: lược bớt một đoạn về Khang Hữu Vi)
Thế rồi họ nghĩ ra một phương pháp bổ cứu, gọi là “biểu dương tiết liệt”.
Trong nghị luận văn chương cũng chiếu theo lệ thường xuất hiện, và cũng kêu gào “biểu dương tiết liệt” ! Nếu không nói đến việc đó thì cũng khó lòng nhấc mình ra khỏi cái vòng “nhân tình ngày càng hư hỏng” được.
Hai chữ tiết liệt đó, trước kia cũng kể là đạo đức của người đàn ông, cho nên mới có những tên gọi như “tiết sĩ”, “liệt sĩ”. Nhưng cái “biểu dương tiết liệt” hiện nay thì chuyên chỉ đàn bà, không bao gồm đàn ông vào đấy. Căn cứ vào ý kiến các nhà đạo đức bây giờ để mà định nghĩa thì đại khái “tiết” là chồng chết, quyết không tái giá, cũng không chằng chạ với ai, chồng chết càng sớm, nhà càng nghèo, thì “tiết” càng cao. Nhưng “liệt” thì có những hai loại: một loại thì vô luận đã về nay chưa về nhà chồng, nếu chồng chết, người đàn bà cũng chết theo; một loại nữa là lúc có một bọn cường hào đến hãm hiếp, người đàn bà tìm cách liều mình, hoặc giả chống cự mà bị giết, đều được cả. Cái này cũng thế, chết càng thê thảm, càng đau khổ, thì “liệt” càng cao. Nếu không kịp chống cự, lại bị ô nhục, rồi sau đó mới liều mình, thì không tránh khỏi dư luận. Muôn một gặp được một nhà đạo đức khoan hồng, thì có lúc ông ta cũng có thể kể qua sự tích, thể tình cho và tặng một chữ “liệt”. Nhưng văn nhân học sĩ, thì rất không muốn viết truyện về chị ta, nếu miễn cưỡng phải cầm bút, cuối cùng không khỏi chêm vào mấy chữ: “Tiếc thay, tiếc thay”.
Nói tóm lại, đàn bà chết chồng, cứ ở vậy, hoặc giả chết theo; gặp kẻ cường bạo, rồi chết; đem những người như thế tán dương một hồi, tức thì thế đạo nhân tình tốt lên, có thể cứu được Trung Quốc. Đại để‎ chỉ như thế.
Còn một điều thắc mắc nữa là:
Tiết liệt có khó không?
Trả lời: rất khó. Đàn ông biết là rất khó, cho nên mới biểu dương. Dư luận xã hội xưa nay vẫn cho rằng trinh tiết hay không trinh tiết, dâm dục hay không dâm dục là do đàn bà cả. Đàn ông tuy dụ dỗ đàn bà, nhưng lại không chịu trách nhiệm. Thí dụ, anh A dụ dỗ chị B, chị B không bằng lòng, thế là trinh tiết, nếu chết, thế là liệt. Còn anh A thì không mang tiếng xấu và xã hội vẫn trong sạch như thường. Nếu chị B bằng lòng, thế là thất tiết : anh A cũng không mang tiếng xấu, nhưng phong tục đã bị chị B làm cho bại hoại rồi. Chuyện khác cũng như thế. Cho nên trong lịch sử, nguyên nhân mất nước tan nhà tất cả đều đổ cho đàn bà. Đàn bà cứ mơ mơ hồ hồ như thế gánh thay tất cả tội ác đã hơn ba nghìn năm rồi. Người đàn ông đã không chịu trách nhiệm, lại không biết tự xét mình, tất nhiên cứ yên trí mà dụ dỗ. Nhà văn làm sách nói về họ, vẫn khen. Cho nên, xung quanh người đàn bà cơ hồ đầy những mối nguy. Trừ cha, anh, chồng ra không kể, còn thì toàn là ma quỷ dụ dỗ. Cho nên mới nói là rất khó.
Tiết liệt có khổ không?
Trả lời: rất khổ. Đàn ông biết là rất khổ, cho nên mới biểu dương. Phàm là người ai cũng muốn sống. Liệt tất phải chết, không cần nói, nhưng tiết phụ thì còn sống. Cũng chưa bàn về nỗi đau tinh thần, nguyên chuyện sống cũng đã là một nỗi khổ đau lớn rồi. Giả sử sinh kế người đàn bà có thể độc lập được, xã hội biết giúp đỡ cho, thì một mình có thể gắng gượng mà sống. Không may tình hình Trung Quốc lại trái hẳn thế. Cho nên, có tiền còn khá, nghèo thì đành chết đói. Khi chết đói rồi có thể được vờ biển biểu dương, và còn được ghi tên vào sử sách. Cho nên cuối những cuốn truyện ký‎, chí thư của các huyện, các phủ, thường có mấy chương dành cho những “liệt nữ”. Một hàng một người, hoặc một hàng hai người, Triệu, Tiền, Tôn, Lý, nhưng xưa nay chưa ai đọc đến. Ngay những nhà đạo đức lớn suốt đời sùng bái tiết liệt, nếu có hỏi trong chí thư huyện họ, mười người liệt nữ đầu tiên là ai, sợ họ không nói được. Kỳ thực, những người liệt nữ kia khi còn sống cũng như lúc chết rồi, chẳng có liên quan gì đến xã hội cả. Cho nên mới nói là rất khổ.
Nói như vậy thì không tiết liệt có khổ không?
Trả lời : cũng rất khổ. Đối với dư luận xã hội, người đàn bà không tiết liệt là tồi. Xã họi không thể dung thứ cho họ được. Cái đạo l‎ mà đa số người đời truyền lại trong xã hội một cách mơ hồ thế, quả là vô lí hết sức, có thể lấy lực lượng của lchj sử và của số đông mà ép nhưng người không hợp ý mình cho đến chết. Trong xã hội giết người vô danh và vô y thức này, xưa nay không biết bao người đã phải chết đi; người đàn bà tiết liệt cũng chết ở đấy. Có điều, chết rồi, có lúc họ còn được biểu dương, được ghi tên vào sử sách. Những người không tiết liệt thì lúc sống, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện thóa mạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngược đãi mà chẳng rõ ai là thủ phạm chính. Cho nên mới nói là rất khổ.
Bản thân người đàn bà có muốn tiết liệt không?
Trả lời: không. Người ta ai cũng có một lí tưởng, một hy vọng, tuy cao thấp khác nhau, nhưng tất phải có ý nghĩa. Có lợi cho mình, có lợi cho người khác, cố nhiên là tốt nhất, ít ra cũng phải có ích cho bản thân. Tiết liệt rất khó, rất khổ, đã không lợi cho người lại không lợi cho mình. Nói rằng bản thân người đàn bà muốn như thế, thì thật là không hợp với nhân tình. Cho nên, giá thử gặp một người đàn bà còn trẻ mà ta thành tâm chúc cho tương lại được thành tiết liệt thì nhất định người đó sẽ nổi giận, hoặc giả ta sẽ nhận được quả đấm của cha, anh, chồng người đó. Có điều người đó vẫn bị lực lượng của lịch sử và số đông ép chặt, không thể nảo thoát được. Nhưng bất cứ người nào cũng đều sợ cái tiết liệt đó cả, sợ nó bám lấy mình và những người máu mủ của mình. Cho nên mới nói rằng họ không muốn.
Căn cứ vào những sự việc và những lí do nêu trên, tôi kết luận: tiết liệt là một hành vi cực khó, cực khổ và không ai muốn mỉnh phải chịu, nhưng không lợi cho mình, không lợi cho người, vô ích với quốc gia, đối với xã hội, mà đối với nhân sinh, đối với tương lai cũng không có ý nghĩa gì cả, bây giờ không có giá trị, không có lí do tồn tại nữa rồi.
LỖ TẤN – VIẾT NĂM 1918
(*) Điều thú vị là Lỗ Tấn có hai vợ, người vợ đầu không được ông yêu thương nhưng vẫn thủ tiết với ông. Có lẽ vì thế mà ông có quan điểm rất chia sẻ với thân phận thiệt thòi của người phụ nữ chăng?
06:23 CH 22/04/2012
m
MeMiuMiu11
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·28Bài viết
Báo cáo