Ngay cả những người Hà Nội gốc thì tổ tiên của họ cũng là từ phương xa đến Hà Nội. Họ đã sống ở đây nhiều đời và nó hình thành nên nền văn hóa Hà Nội
Bà Lê Khanh này đúng chất giả dối của cái mà ai cũng biết là cái nào đấy! Gớm quá, giờ này còn có kẻ thẩm du cái gọi là Người-Hà-Nội-gốc như một giá trị nào đó! Ai đã từng đặt chân ra nước ngoài, nhất là các thủ đô châu Âu, đều thấy Hà Nội là một cái gì đó hết sức... tiếu lâm! Nó nhếch nhác, thảm hại, gớm guốc, bẩn thỉu, bần cố nông và điên loạn như một cái chợ Tàu. Chưa nói đến chuyện Hà Nội cách đây chừng 200 năm chỉ là một vài cái làng nghèo đói bám quanh hồ Tây và vũng Gươm. Người Hà Nội gốc, chắc là mấy ông đánh dậm, và vài con mẹ chổng mông bắt cua bắt cáy ven sông Hồng. Sự kỳ thị, hợm mình và phân biệt vùng miền của Lê Khanh nói riêng và nhiều kẻ khác nói chung, rất đượm mùi hố xí hai ngăn phố cổ!
Hà Nội mùa này nắng lắm hả em Phượng vĩ kia đã rực trời chưa nhỉ… Ðường Hùng Vương đã tím màu chung thuỷ Hoa bằng lăng đã trải bước em về? Ve đã kêu mải miết gọi mùa hè Sen đã toả hương ngập trời vời vợi Lá đã xanh căng đầy hơi nắng mới Cây trái vào mùa đã mọng giọt mồ hôi? Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi Ngập đất trời là niềm vui phơi phới Dội vào lòng người bao niềm mong đợi Hè đã sang, mùa vui đã về rồi. Anh với em sẽ lại nháy nhau cười Kem Tràng Tiền lại ngọt ngào mát rượi Gió Hồ Tây lại hoà cùng nắng mới Reo từng hồi điệp khúc bản nhạc vui. Hà Nội mùa này thương quá em ơi Lại mũ, lại găng, lại khẩu trang rồi Lại mải miết gò lưng mi đạp vội Ðâu biết người tiếng thở dài buông lơi… Bởi dù mũ, dù găng, dù khẩu trang rồi Mắt em cười vẫn ngập tràn nắng mới Áo trắng học trò vẫn từng chiều mong đợi Dáng em gầy ôi thương quá là thương… Hà Nội mùa này nghe lòng vấn vương Em hối hả với biết bao ngả đường Trước ngưỡng cửa của cuộc đời cao rộng Ngoảnh lại nhìn tuổi học trò mơ mộng Xa quá rồi giọt nắng mắt người rơi… Hà Nội mùa này nhớ quá em ơi Ta đứng dưới cơn mưa ở xứ người Lòng quay quắt mong chờ nắng mới Nắng từ lòng người gửi từng trang viết vội Nắng từ mắt người thấm ướt dòng thơ. Hà Nội mùa này… nhớ quá… Hà Nội ơi(st)
Hè rảnh rỗi được tí nên MDC "tái xuất giang hồ" đây :)O:-)CHO ANHEm chẳng bao giờ có thể lãng quên đâuCon sóng tím cánh lục bình trôi nổiNăm tháng đi hoang, tuổi thơ rong ruổiTìm áng mây chiều chắp vá một tình thương.Em có thể nào bỏ nổi những tơ vươngKý ức như vì sao lạc vào hồn ngây dạiNhững khát khao suốt một thời con gáiEm gửi dòng sông còn đầy ắp đến bây giờ.Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nổi vơ bơỞ bên sông con đò không người láiChiều rơi nhanh lữ khách không trở lạiEm một mình, không có anh bên ...Sẽ chẳng bao giờ anh xóa nổi một dòng tênNăm tháng cũ - câu thơ buồn anh viếtBến vắng lạnh lùng - nhớ thương da diếtNgôi sao ban chiều thắp vội một lời ruEm vẫn mãi buồn, diệu vợi bến mù uTiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãiDẫu em biết không còn ai trở lạiSóng trong lòng vỗ nhẹ một niềm đau.Rồi bây giờ ta không là của nhauÁng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãngNgôi sao tắt - anh xa rồi - vắng lặngĐến bao giờ em sẽ ... hết yêu anh ?sưu tầm
Lời hát cũ, vu vơ trong nắng hạ
Lá vẫn xanh, rêu phong phiến đá
Phiến đá xưa, anh từng dắt em qua
Bài hát xưa, anh vẫn hát bên thềm
Để tìm chút hơi ấm mềm trên lá
Trời vẫn xanh, xanh cả miền đất lạ
Em bây giờ, khác lắm của hôm qua...
...Bài hát xưa, anh từng hát bên thềm
Để hôm nay, vẫn mình mình đứng hát
Câu hát xưa, mà sao lòng man mác
Chẳng muốn đâu mà mắt lệ nhạt nhòa...
(st)