images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu lạc bộ kết bạn (tầng 2)
Lang thang vao day de tim nguoi 88888888 ma thay nha cua vang tanh, co moi minh minh, lai di ra
07:54 CH 06/01/2013
Có lẽ ta nên chia tay.
Vấn đề là anh ta muốn cả hai chứ không phải là một trong hai điều kiện trên Mẹ Linh Bống ạ.
07:02 CH 31/10/2012
Có lẽ ta nên chia tay.
Trước khi li hôn, anh ta thỏa thuận là khi bán nhà sẽ cho mình 2/3 giá trị căn nhà khi nào bán, bọn mình đã ra văn phòng luật sư để làm chứng thỏa thuận trên, và đồng ý để mình nuôi hai đứa nhỏ.
Hôm rồi mình đề nghị anh ta bán nhà để mình lấy tiền mua một căn nhỏ nhỏ, ổn định cuộc sống nuôi con, nhưng anh ta ra điều kiện cho mình, nếu muốn bán nhà thì.
1. Chuyển quyền nuôi con lớn cho anh ta. Còn nuôi hay không thì tính sau.
2. Bán xong anh ta 2 phần, mình chỉ được 1 phần.
Tráo trở quá thể
07:48 CH 26/10/2012
Có lẽ ta nên chia tay.
Chúc mừng MKA đã giải phóng khỏi người chồng và gia đình chồng khủng khiếp đến như vậy.

Hôm ra tòa, mình thực sự hok muốn li hôn, vì thực sự còn thiếu dũng cảm để dứt khoát. Nhưng "chồng" dứt khoát lắm. Chắc làm thế để mình biết tôn trọng người làm ra tiền như " chồng", phải để cho mình thấy nuôi con chật vật, thiếu thốn mới biết giá trị của "chồng"
Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã xong xuôi, cầm tờ quyết định trên tay, mình cảm thấy thoải mái lắm, không có gì phải hối tiếc cả. Thời điểm này cũng đã đủ chín muồi để dứt khoát rồi, những gì cần làm mình đã làm, những gì cần cố gắng mình đã cố gắng, không còn gì để sau này ân hận nữa.
Phải nói là chồng cũ mình tính trẻ con thể hiện ở việc thích được người khác chăm sóc, quan tâm, nhưng ích kỷ không biết quan tâm chăm sóc đến người khác. Ngay cả các con cũng thế, với anh ta, việc bế ẵm chăm sóc con là việc của vợ, còn nếu nhờ chồng làm thì khó chịu, ngại việc. Đánh giá quá cao vai trò của đồng tiền, cứ nghĩ đi làm về quẳng cho vợ cục tiền thế là đủ, còn vợ muốn làm gì thì làm mình không quan tâm, còn vợ cũng không có quyền can thiệp chồng chi tiêu như thế nào.
Nhà chồng mình thì quá bênh con trai, bao che đến mờ mắt mà không hiểu là hành động dung túng của mình làm cho con trai càng lộng quyền với vợ, chưa nói còn đầy lần xúi giục gây thêm mâu thuẫn làm cho chồng càng ngày càng hắt hủi vợ con. Và họ cũng chả cần quan tâm đến tương hai đứa trẻ là cháu, là máu mủ của họ sẽ sống như thế nào. Chỉ cần biết là mày không nuôi được thì mang về tao nuôi.
Ly hôn rồi nhưng "chồng" vẫn không chịu dọn đi hẳn, mặc dù không ngủ ở nhà nhưng ngày nào cũng lượn về nhà, mang hết đồ của mẹ con mình ra khỏi phòng anh ta, và khóa trái cửa lại, vẫn tắm giặt ở nhà, đợt trước còn ăn đồ mình mua mình nấu. Mình phản đối, thì anh ta đòi giường tủ , tủ lạnh cái mà mua ngày cưới xong, nhưng khi dọn về nhà mới thì sắm lại toàn bộ nội thất nên mình chở về nhà mình để trong phòng mình ( lúc đó bố mẹ mình cũng mới xây nhà nên phòng mình chưa sắm gì cả) để mẹ con mình về ngoại chơi thì dùng. Rồi đòi cái nhẫn với đôi hoa tai anh ta đã mua tặng sinh nhật mình. Hèn hạ thế đấy!
Mình gọi điện cho mẹ anh ta để bảo với anh ta để yên cho mẹ con mình sống yên ổn thì bà ta bảo bây giờ bà ta không liên quan.
05:55 CH 22/10/2012
Hội mẹ đơn thân giáp tý đi!
Mình cũng Giáp Tý, vừa mới chính thức làm single mom.
Tham gia hội này cho vui.
11:14 SA 22/10/2012
Có lẽ ta nên chia tay.
Mẹ KhaiAnh thử nhìn sự việc theo hướng này xem sao.
Có bao giờ mẹ nó quan sát hai đứa con của mình chơi, nghe xem chúng hứa hẹn với nhau những gì không? Đứa con 4 tuổi của tớ hôm nay thì hứa với em nó, và với đứa em họ của nó rằng lớn lên, nó sẽ lái ô tô chở tất cả đi biển, ngày mai thì hứa rằng sẽ mang máy bay tận nhà chở ông bà nội đi chơi. Mỗi ngày nó vạch ra một lộ trình, một chuyến du lịch, hoặc đơn giản một điều nó thích và chia sẻ với cả nhà điều đó. Không biết mai sau nó sẽ làm gì, nhưng tớ thấy con tớ lớn lên từng ngày qua những ước mơ đó.
Mẹ nó có nghĩ rằng chồng mẹ nó cũng có một tuổi thơ đầy ước mơ như vậy không? Lúc lớn lên, khi có thể hiện thực hóa, cụ thể hóa những ước mơ tuổi thơ, thực hiện những lời hứa hồi bé bằng những chuyến du lịch, những món hàng hóa… chồng mẹ nó đúng là không để ý đến cảm xúc của vợ là không đồng tình việc tiêu tốn quá nhiều tiền nhưng mà, MeKhaianh có để ý đến cảm xúc của chồng không? Ngăn cản chồng trong hoàn cảnh đó, chắc chắn mang lại tác dụng ngược.
Vợ chồng lấy nhau hai mặt con, để rồi chồng sợ vợ đến mức không dám sang tên nhà/ xe cho bản thân vì sợ chia tài sản, nghĩa là anh ta tin người ngoài, tin bạn... hơn cả sợ rủi ro cho con cái.
Mẹ nó, có thực sự hiểu chồng không?

Mẹ nó nói có ý đúng đó là con cái khi có điều kiện kinh tế thường giúp đỡ bố mẹ. Mình không ngăn cản việc chồng phụng dưỡng báo hiếu bố mẹ. Nhưng điều đó không bao gồm là anh em cũng phải như thế. Một bà chị chồng việc gì cũng đến lượt chồng mình, một ông anh chồng không công ăn việc làm, cũng chẳng muốn đi làm hàng tháng chờ chồng mình phát tiền tiêu thì là mẹ nó có chịu được không? Nhất là khi gia đình chồng coi đó là việc đương nhiên, vợ không bao giờ cần biết và chả có quyền gì cả.
Bạn nói anh ta sợ đến nỗi không dám sang tên nhà/ xe cho bản thân cũng đúng nốt, nhưng sợ ở đây là sợ mất tiền, chứ chả phải sợ mình. Bản thân anh ta cũng đã tính đến chuyện ly hôn nên phải làm thế để sau này đỡ phải chia tài sản cho mình.
Và bạn biết không, khi ly hôn, xe ô tô anh ta đã bán trước khi thủ tục bắt đầu, vì hok chuyển tên nên mình chẳng có cơ sở để đòi. Còn cái nhà đang ở, về mặt pháp lý thì chia đôi, nhưng giờ mình muốn bán cũng hok được vì một nửa là của anh ta.
Bạn chưa gặp được người đàn ông mà đến con họ còn tính toán thiệt hơn đâu.
11:06 SA 22/10/2012
Có lẽ ta nên chia tay.
Lâu lắm không quay lại topic này.
Mình đã ly hôn cách đây 1 tháng. Chính thức thành Single Mom của hai nhóc.
Sau ly hôn, mình cảm thấy thật thoải mái, relax cực kỳ luôn. Ngoài việc lo có nhiều tiền để nuôi con thì mình chẳng còn gì phải suy nghĩ.
Mình được bạn bè thông cảm và giúp đỡ rất nhiều. Bố mẹ cũng chia sẻ và ủng hộ quyết định của mình.
Hai đứa con thì còn quá nhỏ để biết đến việc ly hôn của bố mẹ. Tạm thời nói dối đứa lớn là bố đi làm, còn đứa bé thì chưa biết gì + ở nhà hay không cũng không quan trọng.
10:59 SA 22/10/2012
Có lẽ ta nên chia tay.
Lần nào đưa tiền cũng kêu, là đừng chi tiêu hoang phí, mua cái gì cần thiết thôi. Cứ làm như với cái số tiền ấy mình mua được lắm thứ ấy. Tháng tới mình sẽ kê ra cho biết, kẻo lại tưởng mình tiêu xài hoang phí với ngần ấy tiền của chồng.
Nói thật, mỗi khi bị nghe cái câu ấy, thề là mình có võ, mình sẽ cho tơi bời một trận. Sao cái lúc cho vung cho vãi tiền lên thì không bảo người ta tiết kiệm đi. Giờ cứ chòng chọc bắt hai đứa bé tiết kiệm. Điên cái ruột.
05:57 CH 20/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Chồng đi công tác về rồi, về xoắn xuýt với con, chắc cũng nhớ con, nhất là đứa bé, có thể chồng luôn cảm thấy có lỗi với nó. Vì cả thời gian mang bầu, cha nó đâu có quan tâm gì tới nó, hắt hủi mẹ con nó mà.
Nhưng cũng ôm ấp một lúc thôi rồi lại trả cho mẹ nó hoặc Giúp việc. Cái việc nhà, việc chăm con, trông con, nghiễm nhiên là của mẹ nó, hoặc GV gì đó, tự mẹ nó đi mà sắp xếp. Cho dù mẹ nó có bận tối tăm mặt mũi, ăn cơm cũng không thành bữa, 10 giờ chưa được tắm đẵm gì, hết xoay qua đứa này cho ăn, rồi lại đứa kia, đang cho đứa bé ăn mà đứa lớn lỡ có khóc thì cũng cố mà dắt con theo. Sau một hồi nhờ vả cha nó mãi thì mới dắt nó đi chơi cho mẹ nó và bác GV cho em ăn. Cha nó đang bận nằm nghỉ và nghe nhạc. Sau đó thì cha nó đi đá bóng, tennis để rèn luyện cơ thể, cho khỏe mạnh.
Cứ nhìn cái cảnh cha con nó quấn quýt nhau cái lúc cha nó mới về thì mình lại nghĩ, thôi cố vì con, nhưng những lúc mình mệt nhoài vì con mà không bao giờ được sự chia sẻ của chồng thì mình lại muốn cuốn gói đi ngay.
05:52 CH 20/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Ngày trước nửa năm anh ta ko đưa tiền sinh hoạt phí cho mẹ con mình, mình tự ái, không đòi hỏi, nhưng giờ mình gạt bỏ cái tự ái sang một bên, nói chuyện với chồng, đề nghị đưa thêm. Thì nhận được câu trả lời là khó khăn nên chỉ có thế, mình nói mình không tin vào chuyện đó, còn nữa, chuyện khó khăn đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm, anh ta bảo lúc khó khăn phải chia sẻ. Mình nói, mình không phải là người vợ không biết chia sẻ, nhưng anh ta không xứng đáng với sự chia sẻ.
Khi anh ta làm ra tiền, anh ta chi cho bố mẹ anh chị em ruột đi chơi mấy trăm triệu đồng, anh ta còn chỉ vào mặt mình nói là cho bạn 500 triệu, thì việc gì mà phải chia sẻ khó khăn với anh ta. Những lúc như thế mình góp ý, cũng chỉ mong là những tích cóp cho lúc khó khăn như bây giờ, nhưng anh ta quá ngạo mạn, cười quá sớm trên những gì mình đạt được.
Mình bảo biết đâu anh ta giả vờ hết tiền, mình bảo bán mấy mảnh đất đi mà ăn. Làm gì có chuyện bố đi xe đẹp, điện thoại hang hiệu, quần áo thì vài triệu một cái mà con lại thiếu thốn cái ăn.
Thử hỏi trong hoàn cảnh ấy thì đòi hỏi mình chia sẻ cái gì?????????????????
06:59 CH 17/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Ơ này, tớ bảo bạn Bongcurin với metincoi hiểu rõ hơn ý tớ chút nhé.
Mặc dù tớ bỏ phiếu "không" cho vụ li hôn nhưng tớ không bảo MeKhaiAnh đi xin lỗi nhà chồng hay là nhịn nhục vì con cái đâu.
Cảm ơn mecb đã nói rất rõ, ý của tớ y hệt như mẹ mecb ấy: có thể SẼ LY HÔN nhưng CHƯA PHẢI BÂY GIỜ - khi tao chưa đủ tiềm lực và nhất là khi lũ chúng mày đang muốn thế. :Rose:
Cuộc sống là đấu tranh mà, hờ hờ.
:Smiling:

Em cũng like mạnh câu đó của mecb.
06:53 CH 17/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Người chồng và nhà chồng tệ như vậy thì ly hôn để tự giải phóng mình đi em. Muốn có cuộc sống tự tại thì phải biết yêu bản thân mình. Lúc đầu dù có khó khăn về kinh tế, về chuyện tình cảm rồi với thời gian mọi thứ cũng sẽ qua, kinh tế dần dần sẽ có. Đường đời mình còn dài, không nên chấp nhận bó buộc vào một thứ mà quá khứ và hiện tại đã chứng minh quá rõ rằng mình sẽ chẳng tốt đẹp hơn trong tương lai. Trên đời còn nhiều người tốt.
Chuyện thiếu thốn tình cảm và ảnh hưởng tâm lý của con trẻ khi ba mẹ ly hôn thì sau này lớn lên chúng sẽ hiểu, tuy nhiên bây giờ không nên giấu con mà nói chuyện với các con ở mức độ nhẹ nhàng để chúng có sự chuẩn bị tâm lý từ từ.
Chuyện tài sản của bạn thì nên làm thế này:
1. Đến nhà anh bạn thân của chồng, trước hết dùng tình cảm để thuyết phục vợ chồng người ta chứng nhận cho bạn là căn nhà đó do hai vợ chồng bạn mua chứ không phải họ. Với tình cảnh của bạn hiện nay, chồng và nhà chồng như vậy, điều kiện kinh tế khi phải chấp nhận giải pháp ly hôn, hy vọng họ cũng hiểu vấn đề và không đẩy bạn đến tình thế mà chồng bạn đã giăng ra. Nếu anh bạn kia là người đàn ông chính trực và đàng hoàng thì anh ta sẽ biết cư xử thế nào cho đúng. Tác động cả đến vợ anh ta, cùng phụ nữ với nhau thì sẽ thông cảm mà lựa lời khuyên chồng.
Rộng hơn nữa thì tác động đến bố mẹ, bạn bè anh ấy mà bạn biết để họ nói giúp.
Nếu anh bạn kia chịu giúp bạn thì tình bạn anh ấy với chồng bạn cũng không vì chuyện ấy mà ảnh hưởng nhiều đâu, nếu là tình bạn giữa những người đàn ông đàng hoàng thì ít bị lợi ích chi phối, hơn nữa dù sao anh ấy cũng là đàn ông, chả lẽ lại tiếp tay với người chồng tệ bạc kia hích người phụ nữ thêm 1 cú nữa từ bờ vực?
Bạn cũng nên thuyết phục gia đình chủ nhà cũ chứng nhận đã bán nhà cho vợ chồng bạn chứ không phải cho anh bạn kia.
Bạn vẫn còn may là chồng chuyển nhượng nhà cho anh bạn, nếu chuyển cho mẹ chồng thì bạn hết cửa.
2. Nếu không thuyết phục vợ chồng nhà kia thì phải tính đến luật sư thôi: chẳng hạn vợ chồng nhà kia lấy gì để chứng minh có đủ thu nhập mua căn nhà đó, ai là người làm chứng khi mua (bạn phải nhanh chân để người làm chứng không bị chồng bạn mua chuộc)....

Mình chưa nói chuyện với anh bạn kia, nhưng mình nghĩ là tương đối khó. Vì anh ấy và chồng là bạn làm ăn nên không thể nói không lien quan đến lợi ích kinh tế. Giờ thì hai bên lại có những mâu thuẫn. Chính anh bạn đó cũng nói với mình, em ly hôn thì chỉ tội hai đứa con em thôi, chứ còn thế là may mắn với em. Anh là bạn mà nhiều lúc còn không thể chấp nhận được, đừng nói em là vợ.
Mình cũng hay tâm sự với vợ anh ấy, nên vợ chồng nhà họ cũng rất hiểu mình, nhưng nếu sau này ra tòa làm chứng thì mình nghĩ rằng cũng khó, vì anh này có những ràng buộc nhất định với chồng mình, nói chung anh ấy bảo anh ấy phải cám ơn chồng mình nhiều. Với bên ngoài chồng mình hào phóng lắm. Chỉ có ở nhà mới thối thế thôi.
Mình cũng hỏi luật sư, trong trường hợp cái nhà chuyển tên cho người khác là rất bất lợi cho mình. Anh ấy bảo mình có thể làm đơn lên UBND quận đề nghị tạm dừng cấp sổ đỏ cho căn hộ của mình vì có tranh chấp. Mình chưa làm, mình muốn thuyết phục anh ta để lại nhà cho con hơn là đấu tranh pháp lý kiểu ấy. Vì anh ta đã bảo đừng mang pháp luật ra dọa anh ta, anh ta sẵn sang bỏ tiền ra thuê luật sư để đòi hai đứa con của mình. Anh ta có tiền mà, mà ở cái xã hội này có tiền là có tất cả.
06:51 CH 17/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Tự dưng hôm nay mất ngủ, vô đây đọc những dòng này của mẹ nó. Mình thấy thích mấy ý kiến phía cuối ấy....
Nói thật với mẹ nó, cái kiểu dở ông dở thằng như chồng của bạn chả khó tìm lắm trên diễn đàn này đâu. càng đọc càng thấy lắm cảnh chuối ấy mà. Nhưng cái kiểu của nhà chồng và chồng thế này thì bạn đau khổ bao nhiêu....thì nó càng sứong bấy nhiêu. Giờ bạn ko chịu nổi dứt áo ra đi thì phần thiệt 100% sẽ thuộc về bạn và các con. Có vài hạ sách đây mẹ nó, mọi người khuyên mẹ nó tình cảm dịu dàng và ngọt ngào và cả thương xót nhiều rồi..
- Và ý kiến của mình cũng là: Chưa ly hôn vội - giống như mấy người trước. Tỉnh táo lên, khi nào tiền đầy túi, đủ lo cho các con hãy tính.
- Bạn hiền lành tử tế thế làm gì? Có cái khóa thì phá đi....Sao ko hét loạn nhà lên, nó đánh thì báo công an. Hoặc làm cái gì đó phản ứng lại đi chứ, bạn phản ứng vài lần là nó cũng rén đấy cái loại đàn bà mà. Sao cứ để nó nắm thóp là động tí lôi đứa bé ra thế.
- Nó sợ mất cái gì ? ( tiền và nhà à? - lấy trộm giấy tờ rồi giấu phéng đi ko trả nữa - để đó mà đe dọa nó), nhà nó sợ xấu mặt ko? bạn cũng có mồm mà....đi kể với họ hàng làng nước ấy...MC nào chả bênh con chằm chặp, dù nó có sai lè lè đi nữa vẫn chửi con dâu thôi bạn ơi....Xem nhà nó có điểm yếu gì, bít đâu có lúc bà cần phải lợi dụng
- Theo tớ là bạn càng mềm như sợi bún thì nó càng chà đạp. Bạn cũng làm cho cuộc sống của nó và nhà nó thật mệt mỏi vào. Đến lúc nó yêu cầu bạn đi...thì đưa ra điều kiện đòi. Chứ cái loại ấy, bà ko tin cứ bỏ con lại vài tuần xem...ko ai chăm nổi đâu. Lại chả mong bà quay lại vác con đi hơn mong mẹ về chợ ấy chứ. Giờ thì trông mong gì nó ăn năn hối lỗi, được sự hậu thuẫn của cả gia đình hùng hậu thế kia cơ mà.
Thôi, mong mẹ nó mạnh mẽ vượt qua. Đừng chửi tớ tội khuyên linh tinh...hahaha...

Bạn ơi! Lão chồng mình chí phèo lắm! Tự biết mình cũng là loại chí phèo, bất cần, không thích thì đạp đổ tất cả, chồng tuyên bố là không hy sinh cả cuộc đời vì con. Ý là người ta có thể cố gắng hàn gắn gia đình vì con, nhưng chồng thì không. Mình thấy nực cười là chồng hy sinh cuộc đời lão vì con, nhưng lại có thể hy sinh cuộc đời lão vì mẹ chồng, và anh chị em của chồng.
Nói cho cùng mình có vùng lên, thì cũng chẳng lợi gì cho mình, chỉ nhận được tổn thương về thể chất và tinh thần thôi. Ngày 20-10 năm ngoái, anh ta đi chơi với gái, mình gọi điện không nghe, làm cho mình 12h đêm bụng mang dạ chửa đi chục cây số từ nhà bà ngoại về nhà mình để gặp chồng. Lạnh lùng và độc ác thế đấy.
Đánh nhau thì báo công an, chờ công an đến thì mình cũng nhừ đòn rồi. Mình bầu đứa bé, bế đứa lớn mà còn bị chồng lao vào đánh, thì nói gì bây giờ. Còn đánh lại ư? Làm sao mình đủ sức.
Lần trước có những lúc giận dỗi chồng, cấu chí chồng tí, nhưng trong lòng mong chồng ôm mình lại. Chỉ cần như thế thôi, nhưng chồng lại về kể với bố mẹ chồng là nó cấu chí con.
Chồng bảo chồng là người đặc biệt, người khác yêu chồng 10 thì chồng mới yêu lại có 2, 3 thôi. Lúc nào cũng dòi hỏi người khác phải yêu chiều mình, trong khi mình thì coi người khác chả ra gì. Ở trên đời này làm quái gì có cái loại tình yêu như thế. Rồi chồng bảo muốn ly hôn để đi tìm tình yêu đích thực. Đi tìm người hết lòng yêu chồng. Đúng là hết thuốc chữa.
06:41 CH 17/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Tớ thấy lời khuyên của mẹ Fiore hợp lý nhé.
Đọc câu chuyện của mẹ nó tớ cứ có cảm giác như một kịch bản dựng sẵn, chồng ấy là diễn viên chính cũng kiêm luôn người viết kịch bản, mẹ chồng ấy thì là đạo diễn tài năng. Nếu ấy đồng ý chia tay thì kết thúc đúng kịch bản lắm lắm. Quả chanh tất nhiên sau khi bị vắt nước sẽ bị ném ra đường.
Đúng là có rất nhiều trường hợp, khi vợ chồng không hợp nhau, không thể chung sống với nhau thì ly hôn là giải thoát.
Nhưng trong trường hợp nhà mẹ KA, nếu mình là meKA thì::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Ý tớ là kệ mẹ cả họ nhà chồng bạn, chỉ cần họ biết là bạn phớt bơ chính họ, thì cholesterol/nhịp tim/ đường huyết của họ cũng nhảy lambada lên rồi.
Tớ hy vọng bạn sẽ dành thời gian để tính toán thiệt hơn trong vụ này. Cá nhân tớ, thấy hiện tại bạn rất khổ rồi, nhưng li hôn, bạn khổ hơn một bậc nữa. Vậy thôi.

Đúng rồi đấy, một phần là do chồng mình, một phần là sự tác động của bà mẹ chồng. Mà bà rất khéo trong việc này nhé! Chỉ trời mới biết hai mẹ con họ nói gì với nhau thôi.
06:39 CH 16/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Sorry giờ mới đọc đến đoạn vẫn đứng tên chủ cũ. Nhưng giao dịch gì cũng phải có giấy tờ, chỉ là chưa sang tên thôi.
Theo mình vẫn nên tìm tư vấn từ luật sư bạn ạ, không nên để mình bị thiệt thòi quá.

Tớ cũng hỏi luật sư rồi từ trước khi chồng chuyển tên nhà cho bạn.
Luật sư có nói, cái nhà vẫn đứng tên chủ cũ thì khi ra tòa chỉ cần chủ cũ làm chứng là đã bán cho vợ chồng tớ sau thời điểm kết hôn thì sẽ là tài sản chung.
Nhưng chồng cao tay đã chuyển tên cho bạn. Tức là từ tên ông chủ cũ, sang nghéo tên ông bạn, chẳng liên quan gì đến nhà tớ. Nếu tớ có nhờ chủ cũ làm chứng thì tớ cũng chẳng có giấy tờ gì mà làm chứng cả, chắc gì họ đã còn giữ giấy tờ nhận tiền viết tay với nhà tớ khi mà mọi thủ tục đã xong. Vì giấy tờ cất trong két và chồng đã thay đổi mã khóa két.
06:36 CH 16/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Cảm ơn mecb nhé! Tớ chưa đập cái két vì tớ chưa muốn làm rùm beng lên, để các con bé bỏng của tớ yên ổn đã. Mà chắc gì giấy tờ quan trọng thế lại để ở két trong nhà. Với người như thế thì thiếu gì chỗ cất.
Nhà chuyển cho bạn thì cũng có thể chuyển cho anh, cho chị bạn ạ. Anh ta thừa thông minh để làm chuyện đó.
06:19 CH 16/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Đầu tiên anh là đàn ông, chứ ko phải chị
Thứ 2, trong cuộc sống này, những ng lấy nhau vì ty đúng nghĩa thì ít, mà lấy nhau vì tình cảm giống ty thì nhiều, vì vậy mà thường có nhiều chuyện xảy ra..
Thứ 3: Ai cũng lựa chọn nhưng họ đã chọn sai, khi nào em gặp đc ty của em thì em sẽ cảm thấy khác, cuộc sống còn rất dài, ta ko nên nói trước điều gì
@chủ top: em đã chọn sai cho mình 1 ng chồng và 1 gd chồng, nếu cảm thấy ko hp, em có quyền đc chọn lại...con em hp khi những ng xung quanh hp và môi trường nó sống tràn ngập niềm vui và yêu thương
Anh sợ nhất là những ng đàn ông mang tính đàn bà, vì họ đáng sợ hơn đàn bà rất nhiều, mong em vượt wa

Cảm ơn anh đã chia sẻ với em.
Đúng là đàn ông mang tính đàn bà thì đáng sợ lắm.
Em đã từng nói với chồng, mâu thuẫn giữa em với gia đình anh là do chính anh tạo ra, hai bên không có mâu thuẫn gì trực tiếp với nhau, em không hỗn hào gì trước mặt. Tất cả là do anh có việc gì cũng về kể với mẹ mà ra. Cũng có lúc chồng hiểu là không nên làm thế, nhưng rồi vẫn làm, và bảo đó là thể hiện tình yêu với mẹ, chuyện gì cũng kể với mẹ.
Bạn bè của chồng cũng khuyên bảo chồng là không nên hễ có chuyện gì là kể với mẹ, và việc hỗn hào với bố mẹ vợ là không chấp nhạn được, rồi khuyên thế nọ thế kia, nhưng rồi ai cũng phải bó tay. Chẳng ai nói mãi một vấn đề mà không ảnh hưởng đến mình.
Em lấy chồng vì tình yêu anh ạ, chứ không phải cái thứ giống tình yêu.
Trước đây, em cũng đã từng tưởng anh bạn cùng lớp là tình yêu, nhưng nó chỉ là giống tình yêu thôi. Nhưng với chồng thì là tình yêu thực sự. Có điều tình yêu của em đã trao nhầm chỗ.
05:36 CH 16/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Em đang bị bệnh ngại lấy chồng. Giờ biết được hoàn cảnh của chị, em lại càng thêm quyết tâm. Chắc đành phải làm single mom vậy !!!

Chị ủng hộ đấy!
07:10 CH 15/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Chồng và cả nhà chồng đang chờ câu xin lỗi của vợ.
Nhưng nói thật nhé, chẳng bao giờ vợ xin lỗi đâu. Vợ sợ xin lỗi xong, mình không ly hôn nữa, vợ lại làm vợ của chồng, lại làm con đâu của nhà chồng lắm.
Vợ sợ lắm khi chồng cãi nhau với vợ, lại chạy về ton hót với mẹ. Mà ai đảm bảo rằng nhà mình ko có những xích mích. Lúc trước yêu thương là thế, còn cãi nhau bỏ xừ, giờ đã đầy sạn rồi, thì khó tránh lắm.
Vợ sợ lắm chồng lại trút giận lên bố mẹ vợ. Sao chồng là đàn ông mà lại hèn hạ thế! Chồng ạ, làm điều ác là có quả báo đấy!
Vợ, từ một cô gái rất vô tư, sống chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì, giờ thì như một con thú bị tổn thương,lúc nào cũng chuẩn bị xù long. Vợ tự nhận, vợ không phải là đứa ghê gớm, đanh đá, nanh nọc đâu. Vợ còn hiền là đằng khác, có điều vợ trẻ con, sau đó thì là con giun xéo lắm cũng quằn thôi chồng ạ.
Nhưng qua chuyện này, vợ thấy mình bản lĩnh lên nhiều lắm!
Mà những lỗi của chồng to như cái đình thì gia đình chồng nhẹm đi, chồng hỗn hào với bố mẹ vợ ko nói tới chuyện chồng phải xin lỗi, chồng đi chơi gái, rước bệnh về nhà, vợ cũng ko them nói gì.
Còn vợ, chỉ vì vợ không đồng ý khi chồng vung tay mấy tram triệu cho cả nhà chồng đi chơi, vợ bị cho là ích kỷ. Giờ đây khi chồng không làm ra tiền thì con cái phải chịu thì ai mà người ích kỷ hả chồng. Là vợ hay là những người chỉ biết hưởng thụ của người khác, biết làm thế sẽ dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng nhà em mình mà vẫn làm, ảnh hưởng đến tương lai các cháu mình mà vẫn làm thì ai là người ích kỷ hả chồng?
07:05 CH 15/09/2011
Có lẽ ta nên chia tay.
Chả đồng ý với bạn này, đoạn này chán chết đi được. Bạn nghĩ đơn giản vậy sao? Không sống được với nhau thì thôi.... Chứ đã sống với nhau mà coi nhau như phương tiện để chửi khi ngứa miệng, sex toy để thoả mãn khi ngứa chỗ khác thì xin lỗi bạn nhé, vô học vô cùng.
Còn chuyện thiên hạ, chỉ nên vênh mặt lên cười khẩy đúng chỗ đúng hoàn cảnh thôi nhỉ? Thiên hạ không dễ bị tát vào mặt vậy đâu. Chỉ sợ chưa tát được ai thì má mình đã sưng trước rồi.
Mình đoán cuộc đời làm dâu của bạn cũng chưa đến mức khó chịu như mẹ chủ topic này. Bố mẹ bạn chưa bao giờ phải đau lòng nhìn con vớ phải chồng không ra gì, nhà chồng hủi lạnh, tinh thần sa sút, nên mới thản nhiên được như thế. Nói dại chứ nếu bạn gặp phải hoàn cảnh như chủ top, bố mẹ bạn chả cười được như bây h đâu.
@Mẹ chủ topic: Mẹ nó đã nghĩ đến chuyện ly thân chưa? Đừng ly hôn vội, ly thân một thời gian, chuẩn bị tư tưởng, tài chính, quen dần với việc làm mọi thứ một mình và xem chồng có biến chuyển gì không rồi tính sau.


Đã có lúc tớ cũng đề nghị chồng ly thân, bảo chồng đi chỗ khác ở đi, nhưng rồi lại không thấy đi.
Khi tớ mang bầu đứa thứ hai, cả quãng thời gian mang bầu, không ai hỏi thăm lấy một lời, chồng cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc tớ sinh xong cũng thế, anh ta toàn đi đến nửa đêm mới về. Thời gian đó tớ gần như phát điên, nhưng giờ, đi về muộn á? Cứ thoải mái. Anh đi tôi còn thấy thoải mái hơn.
Phải nói thời gian đó đúng là như địa ngục, tinh thần sa sút, cảm giác tủi thân cực độ. Không bao giờ tớ quên được những chuyện xảy ra trong thời gian đó. Có đến chết cũng không quên đâu. Chồng không những hắt hủi, tệ bạc với vợ, đánh đập, chửi rủa vợ, mà còn lượn lờ gái gú, rước cả bệnh hoạn về.
Tớ chỉ mong, con lớn hơn chút, tớ sẽ xoay xở kiếm tiền để con tớ có cuộc sống thoải mái mà không cần đến bố nó.
Ai mà biết được anh ta như thế nào. Còn sống với nhau đã chả tử tế với nhau, nói gì đã ly hôn, trước mồm anh ta leo lẻo là cho mẹ con mình 20tr/tháng tức là 10tr/ đứa. Nhưng từ ngày anh ta tuyên bố tớ chưa bao giờ nhận được ngần ấy cả, không những thế hiện tại tớ đang phải trang trải cả chi phí ăn ở của anh ta nữa. Tớ có hỏi thì anh ta bảo làm ăn khó khăn, chỉ có thế. Anh ta bảo tớ liệt kê xem chi tiêu cho con mỗi tháng cần bao nhiêu. Nói thật tớ chả kê được, ai mà kê khai chi tiết được đến quả cam, hộp sữa chua của con cơ chứ. mà trong thời buổi bão giá này, có cái gì là không cần đến tiền.
Rồi khi tớ chửi anh ta về việc anh ta âm thầm chuyển tên ngôi nhà đi, tớ nói chưa bao giờ tớ màng đến tài sản của anh ta, nhưng vì con tớ, chả lẽ anh ta đẩy cả các con mình ra ngoài đường. Anh ta bảo sẽ nhường ngôi nhà cho con, chỉ không được bán còn ở đến lúc nào cũng được, vì vậy khi tớ đề nghị ly thân, anh ta đi đâu thì tùy, muốn thăm con lúc nào cũng được, thì lại không đi. Bảo nhà của tôi, đừng có mà đuổi.
Mẹ anh ta thì lúc nào cũng bảo con mình là người tốt, đúng anh ta tốt với mẹ, với gđ của anh ta, với bạn bè anh ta, còn với vợ con anh ta là đồ tồi. Có lúc anh ta đi nhiều quá, mình không muốn anh ta đi nữa, cầm chìa khóa của anh ta, anh ta đòi và mình ko đưa, anh ta nhìn thẳng vào mặt đứa bé mới 6 tháng tuổi hét lên. Có đưa không?????? lúc đó mình đang bế bé làm bé sợ quá khóc thét lên. Làm éo gì có thằng bố nào thương con mà lại làm cái trò hèn hạ như thế. Anh ta biết, làm con sợ, con khóc là mình sẽ đưa ra. Anh ta biết hai đứa con là gót chân Asin của mình.
06:08 CH 15/09/2011
m
MeKhaiAnh
Bắt chuyện
629Điểm·1Bài viết
Báo cáo