images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đừng khóc khi không có anh
Nhưng anh vẫn phải cân nhắc giưã sự nghiệp của chính mình. Anh còn vợ, con và bố mẹ già. Anh phấn đấu mấy năm trời để có được vị trí này. Anh cũng không muốn mình bị mất. Thực lòng, anh chỉ muốn thêm chứ không muốn mất gì. Địa vị, giờ đối với anh nó là cơm ăn áo mặc. Anh có thêm nhiều mối quan hệ từ khi có chức danh này.
Cô ngồi bên kia, mà mắt nhìn sâu vào ly rượu. Cô không biết nên mở lời như thế nào nữa để phá tan cái khôgn khí ngột ngạt này. Cô lấy chai rượu và rót đầy vào ly, cạn một hơi. Đắng quá! Rượu đắng và lòng cô còn đắng hơn!
Cô biết chối từ cơ hội này vì lý do gì? Xét về năng lực, cô có. Xét về ngoại hình, cô cũng có. Xét về tạo dựng mối quan hệ, cô cũng có. Chỉ là không có gì với anh!
Cô uống hết rồi đặt cốc xuống. Anh đứng dậy, với tay lấy chiếc khăn ở bên cạnh đưa cho cô, lau những giọt rượu quanh miệng. Cô hới né người.
- Anh cứ để đó, em làm được mà!
Giọng cô như vọng về từ xa xăm, khoảng cách. Cô ngồi nghiêm chỉnh rồi hỏi anh:
- Khi nào em có quyết định chính thức anh nhỉ?
- Có rồi em!
- À em quên, có rồi. Miệng cô cười nhạt.
- Vậy tuần sau em có thể bắt đầu?
Anh gật đầu, rồi gắp cho cô món khai vị.
- Em và Phan sẽ lên đó làm việc với lãnh đao địa phương trước. Anh sẽ lên sau. Anh còn vài việc với bên cơ quan Thuế.
- Anh yên tâm. Làm cùng ai chứ cùng Phan em cũng đỡ nhiều.
- Anh biết, nhưng anh vẫn phải lưu ý bên Sở Địa chính. Vì lô đất khu đó sang sổ đỏ chưa xong hết. Em làm việc khó quá gọi cho anh, anh sẽ lên xem thế nào. Về cơ bản, em cứ khảo sát xem nhu cầu của dân trên đó, sau đó em gửi cho anh báo cáo chi tiết từng thửa, từng lô...
- Những cái đó Phan làm được, em nghĩ em sẽ xem lại sau khi Phan làm xong. Cô cắt lời anh!
06:02 CH 12/04/2019
Đừng khóc khi không có anh
Cô nghĩ tới việc mình sẽ mặc chiếc váy nào vừa không quá hở hang, vừa kín đáo lại che đi những ưu tư cô đang giấu trong lòng. Cô có nhiều chiếc váy na ná nhau, chỉ khác nhau vài phần thiết kế. Cô nghĩ đến màu đỏ. Chẳng phải màu đỏ là màu thu hút người khác sao?
Cô nhổm người dậy rồi sắp xếp lại đống tài liệu đang còn xem dở. Gấp mép đánh dấu trang rồi xếp chúng lại phía bên trái bàn. Cô mở ngăn kéo lấy ra chiếc túi xách màu đen và đi ra cửa. Trời đã tối hẳn, bên ngoài toà nhà, những chiếc đèn Led treo ở cây đã nhấp nháy sáng. Bên kia đường, quán cafe Highland những người đàn ông ngồi tràn cả ra những chiếc bàn bên ngoài. Thời tiết này, ngồi cafe thật là thích!
Cô đi bộ xuống tầng hầm lấy xe. Còn 1h15 phút nữa là đến cuộc hẹn. Cô nghĩ ra những câu hỏi anh sẽ hỏi cô. Haiz, cô biết lựa chọn sao để tốt nhất cho mình đây?
***
- Em chào anh ạ!
Anh vẫy tay ra cử chỉ ngồi xuống. Cô ngồi đối diện anh và đặt chiếc túi bên cạnh, tiện tay cô lôi chiếc điện thoại ra ngoài để lên bàn. Cô mặc chiếc váy màu đỏ, có những bông hoa được đính kết điểm ngọc trai màu trắng. Hai bên tay sát với chiếc vai thon của cô, để lộ làn da trắng mịn. Lúc cô bước chân vào, phần thân váy điểm hoa lắc theo từng bước chân. Đám thanh niên quay mặt nhìn cô, lễ tân hỏi cô tới khu vực nào, rồi liếc sang chiếc vai thon. Cô mỉm cười rồi đi vào chỗ anh.
Cô chưa nói gì, ý thức được buổi gặp có vẻ căng thẳng, nên ngồi im bất động. Anh ngả ra ghế rồi chợt phá lên cười:
- Sao thế? Gặp anh mà căng thẳng vậy à?
Cô hơi cúi mặt rồi cười nhẹ. Không những căng thẳng mà còn rất căng thẳng. Nhưng không lẽ, lại đáp lời như vậy?
05:18 CH 05/04/2019
Đừng khóc khi không có anh
- Em đang nghĩ gì?
Cô cười, nụ cười nửa vời. Cô quá hiểu mong muốn của anh. Anh muốn độc chiếm thị trường, anh muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát của anh.
- Em nghĩ gì, giờ có thay đổi được quyết định?
Anh ngồi lui ra phía sau.
Người phục vụ mang đồ ăn tới. Anh bật chai rượu và lấy ly rót cho cô.
- Chúc cho công tác mới của em sẽ thuận buồm xuôi gió!
- Chúc mừng một cuộc chia ly!
Cô nói rồi uống cạn. Anh hơi chửng hửng vì biểu cảm của cô. Thật lòng, anh muốn giữ tay cô lại. Vì ít ra, anh và cô cũng đã từng có tình cảm với nhau. Anh không muốn thấy cô lao tâm khổ tứ. Không muốn cô cách xa anh quá nhiều. Dù chưa công khai nhưng anh vẫn thầm quý mến, thậm chí hơn cả quý mến. Có lúc, cô thấu hiểu anh như một người tri kỷ, có lúc lại như một cô tình nhân bé nhỏ, có lúc là cô đồng nghiệp có thể hoá giải những khúc mắt chốn công sở mà anh rất tin tưởng.
12:40 CH 05/04/2019
Đừng khóc khi không có anh
Cô chọn xong món và người phục vụ quay đi. Cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh thấy cô cũng chọn xong và đặt điện thoại xuống bàn. Chiếc khăn ăn màu trắng trải qua đùi, anh cầm chiếc thìa sáng bóng lên quay qua quay lại. Dù người hẹn là anh, nhưng lúc này, anh không biết nên mở lời như thế nào.
- Anh có chuyện muốn nói với em ạ?
- À, ừ. Anh có vấn đề cần trao đổi với em. Trước hết, anh muốn xin ý kiến em. Sau là anh sẽ trao đổi về công việc sắp tới.
- Vậy là anh đã có dự định từ trước? Mời em đến đây chỉ là hình thức còn mọi việc anh đã sắp xếp xong ạ?
Anh không trả lời. Bởi anh hiểu tính cô, nếu trả lời, cô sẽ hỏi anh. Mà vị trí mới, anh muốn cô ngồi ở đó, thay anh tiếp quản. Anh không muốn cô tìm cho mình lý do nào để thoái thác.
- Anh không giấu em, anh có ý định chuyển em lên đó. Em sẽ một mình một phương trời, em có thể thoả sức vùng vẫy. Anh thấy năng lực của em tốt, em có thể phát triển được nữa.
- Vậy hả anh? Nhưng anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Hay anh gọi em ra đây chỉ để thông báo? Anh có hiểu em đang nghĩ gì không?
12:25 CH 05/04/2019
Đừng khóc khi không có anh
- Không anh. Em đã nghĩ vấn đề khác!
Cô bất ngờ ngẩng cao mặt, hất mái tóc ra phía sau rồi nhìn thẳng vào mắ anh, cười.
Nụ cười có lẽ chưa bao giờ làm anh xao xuyến đến thế!
Anh hơi bất ngờ bới hành động của cô. Bởi lẽ, trước nay đối với anh, cô luôn luôn là con mèo nhỏ, ngoan hiền và có phần uỷ mị. Có lần, anh thấy cô rơi nước mắt khi tay đang cầm điện thoại. Những lần trao đổi với anh, cô dù ở vị trí phó phòng nhưng luôn khuôn phép với anh, vâng dạ và cả cử chỉ của cô cũng biểu lộ cô "ngoan".
Mắt anh hơi sáng, rồi anh vươn người ra phía trước. Anh cũng đáp lại nụ cười nửa vời của cô:
- Vậy em chọn đồ ăn đi. Hôm nay anh sẽ uỷ quyền cho em tất, kể cả cái tấm thân anh đây!
Tay cô cầm quyển menu của nhà hàng, nhưng miệng hơi nhếch lên một chút, kèm biểu cảm nửa như đáp lại nửa như không quan tâm.
- Thật vinh hạnh cho em quá ạ!
Cô hiểu, anh đang trêu cô, nên cô đáp lại, trong lời đáp có phần mỉa mai. Nghĩ vậy nên cô hơi cười mỉm. Tay vẫn lật cuốn menu. Phía bên bàn đối diện, anh vẫn liếc nhìn cô và thỉnh thoảng chăm chú vào điện thoại, chỉ là giả vờ thôi mà...
09:24 SA 05/04/2019
Đừng khóc khi không có anh
Lừng chừng rồi cô nhấn phần gửi:
"Hi you"
Khoảng 5 phút sau, tin nhắn đáp lại:
"Em ăn gì chưa? Anh mời em ăn tối. Tiện có mấy chuyện liên quan tới cv, chúng ta cùng bàn".
Cô ngẫm nghĩ, rồi đáp lại:
"Vâng, em cũng đang có thời gian"
"Vậy tốt. Khoảng 7h nhé, tại địa chỉ xyz. Anh tới đó chờ em''.
Cuộc hẹn này, cô biết có nhiều vấn đề anh định nói với cô. Hôm trước, cô đi vào phòng Nhân sự, có nghe nói tới việc cần điều chuyển một nhân sự về nơi đó công tác. Vừa thay anh quan hệ với khách hàng, vừa tạo dựng một nền tảng để sau này cơ quan làm tiền đề làm thị trường trên đó.
Chắc chắn, anh sẽ điều chuyển cô đi. Vì xem ra có cô là phù hợp nhất!
Chính vì thế, mà anh mới hẹn ăn tối. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi tựa đầu ra ghế. Cô nghĩ tới việc mình phải đi gội đầu, phải về nhà tắm qua rồi thay đồ. Đây là một night party với nhân vật cực kỳ quan trọng. Cô cần chỉn chu...
11:01 SA 03/04/2019
Có nên tham gia bảo hiểm nhân thọ?
Nên tham gia bạn ạ!
Vì cuộc sống không biết trước ngày mai ra sao, như nào.
Mình có mệnh hệ gì, thì con cái mình cũng đỡ gánh nặng về tiền.
Nếu khoẻ mạnh, thì mình vẫn đc nhận tiền về, chỉ có điều lãi ko cao như gửi NH.
Có nhiều cty lắm, liên kết với NH có Dai-ichi vs Sacom, Aviva vs Vietinbank, Manulife vs Techombank,...quan trọng là bạn chọn được sp phù hợp với nhu cầu của mình!
05:24 CH 14/11/2017
Phía sau anh là một người đàn bà
Kể những tam tư trong lòng tôi giờ này, tôi lại chẳng muốn về. Nhưng tôi không thoát khỏi những khó chịu len lỏi trong lòng. Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng giữ cho mình không bị tâm trí cuốn theo những uẩn ức. Tôi chọn cho mình một chiếc cốc, dự định mang tới cơ quan làm việc để dùng.
Cầm trên tay chiếc cốc in hình chữ "Love" với những ngọn cỏ non xanh xếp thành, cảm giác như nằm trên bãi cỏ non ngắm nhìn bầu trời xanh. Giá như lúc nào cũng yên bình thư thái như thế thì tốt! Tôi mỉm cười làm cô chủ quán hỏi:
- Chị cười gì vậy?
- À không có gì, mình đang nghĩ đến cái này hay hay.
- Gì hả chị?
- Nếu được đi du lịch, mình thích nằm trên bãi cỏ, ngắm nhìn mây trôi, bầu trời trong xanh,...
- Ối giời ơi, thôi em xin. Chị mơ mộng quá!
Đúng, tôi mơ mộng! Mơ mộng nên giờ mới vỡ mộng quá nhiều! Tôi đáp lại lời cô bạn bằng ánh mắt rơm rớm nước.
01:33 CH 31/10/2017
Phía sau anh là một người đàn bà
Mai sinh nhật tôi, tôi muốn chọn món quà gì đó cho mình. Thực lòng, tôi mong chồng tặng tôi món quà gì đó, như vậy sẽ thích hơn. Tôi cũng đã nói xa nói gần về việc muốn nhận quà rồi, nhưng anh ấy không có động thái gì. Đối với anh ấy mà nói, quà cáp là thứ gì đó nó xa xỉ, nó khôgn thực tế. Còn tôi, bản tính đã lãng mạn rồi nên bất kể sinh nhật hay kỷ niệm gì quan trọng tôi đều muốn tặng hoặc nhận quà.
Phải chăng là phụ nữ nên phù phiếm? Mấy lần đi chọn đồ, gặp các chị trêu đùa "Đúng là phụ nữ, nhịn ăn chứ không nhịn mặc", hay thời trang bất chấp thời tiết, ...vv...vv...Tôi cũng không ngoại lệ, bằng chứng là tôi có nói với chồng tôi "Em muốn mua một cái váy và một cái áo, anh mua tặng em đi". Đáp lại chỉ là cái im lặng, tôi buồn.
Lúc bước chân vào cửa hàng, cô chủ đang bán hàng cho một bạn nữ. Bạn nữ có vẻ hậm hực vì chồng suốt ngày đi bia rượu, nên lúc tôi vào, cô ấy đang chửi rủa "Đồ điên, thích đi cho đi, đây không thèm quan tâm!".
Tôi cười nhẹ chào cô chủ cửa hàng. Bỏ đồ xuống và đứng đợi quan sát.
Lát sau, bạn nữ ra về, còn lại tôi và cô chủ quán. Đáp lại vẻ mệt mỏi của tôi là khuôn mặt tràn đầy sức sống. Cô hỏi tôi có chuyện gì, tôi thấy tâm trạng mình đang não nề muốn khóc quá mà không khóc nổi. Đành cười gượng!
01:21 CH 31/10/2017
Phía sau anh là một người đàn bà
Sao cùng là con người, sao không nhẹ nhàng hơn với nhau? Hay bấy nhiêu năm, đã làm chúng tôi thay đổi? Bộc lộ hết bản chất con người, trần trụi và thô thiển?
Những lời hoa mỹ tôi không mong được nghe, không mong chồng mình cũng biểu hiện như trên phim, ảnh. Chỉ cần quan tâm đời thường là được. Nhưng cuộc đời, với cơm áo, với đủ thứ trách nhiệm, với những tiếng con khóc, mè nheo, bát đũa bẩn và cơm nước, khiến chẳng ai còn thơ mộng.
Giữa một đống câu hỏi, tôi lững thững dông xe về. Vừa đi vừa nghĩ vừa khóc lặng lẽ. Vẫn phải về nhà, mình còn 2 đứa con mong mình, tôi nghĩ thế nên vẫn đủ tỉnh táo để lái chiếc xe máy mà không xảy ra vụ va chạm nào.
Về đến gần quán hoá mỹ phẩm, lại nhớ ra câu nói đùa của cô bạn đồng nghiệp "Mình phục mình quá!", tôi cười.
Chủ quán ít hơn tôi 2 tuổi, cắt tóc ngắn, trẻ trung, lối nói chuyện hài hước. Lúc nào tôi vào, dù bận mấy cô ấy cũng gác lại và cùng tôi nói chuyện. Lạc vào cửa hàng của cô ấy, là tôi như quên hết mọi ồn ào ngoài kia, để mà trút những gì vui, buồn cùng cô ấy! Thật là có duyên!
09:05 SA 31/10/2017
Nợ em một lời xin lỗi
Kỳ thi Tốt nghiệp sắp đến, chia tay mọi người rồi ôn thi cũng là lúc tình cảm của Linh và Dương càng thêm thắm thiết. Cả hai đều động viên nhau ôn thi và cố gắng đỗ. Tuy nguyện vọng của cả hai khác nhau nhưng đều vì mục tiêu chung: Học trên Hà Nội.
Dương thi Bách Khoa, Linh thi vào Kinh tế Quốc dân. Linh nghĩ, học Kinh tế sau này sẽ phụ giúp cho Dương. Còn Minh, Minh thi Công nghiệp. Minh định sau này sẽ về mở nhà máy tại quê nhà. Minh sẽ làm ông chủ, có kiến thức Minh sẽ vận dụng vào Nông nghiệp. Chẳng phải Nhà nước đang khuyến khích Công-Nông hỗ trợ nhau sao?!
Cuối tháng 5, hoa phượng rực cháy từng tán lá, che rợp cả hai bên ven đường quốc lộ. Những toà nhà cao tầng mọc san sát được phủ màu đỏ rực. Màu đỏ khiến những học sinh cuối cấp nao lòng và vội vã chuẩn bị cho những kỳ thi. Minh, Dương và Linh đều quyết tâm vì mục tiêu của mình. Nhất định phải đỗ!
Kết quả báo về đúng như dự đoán, cả ba đều đỗ. Ngày lên trường nhập học, cả ba cùng đi chung một chuyến xe buýt và chia tay ở bến. Cảm giác háo hức với trường mới, môi trường học tập mới thật khó tả. Chao ôi! Thế là đã là tân sinh viên rồi đấy! Linh thầm nghĩ và reo khe khẽ trong lòng!
12:27 CH 05/02/2017
Nợ em một lời xin lỗi
Minh là bạn thân của Linh và Dương. Dương và Linh yêu nhau ngày còn học cấp 3 rồi lên Đại học. Minh biết nên càng vun vén cho hai người. Linh xinh xắn, mang dáng dấp của con gái thành thị. Ở Linh, người ta dễ tìm thấy nét duyên dáng mà mỗi cử chỉ đều toát lên một khí chất khác người. Linh không vồn vã, không đong đưa, nhưng mỗi khi có Linh ở đâu, là ở đó đều thu hút các bạn khác giới.
Dương yêu Linh, một tình yêu nồng nàn và đầy chiếm hữu. Minh cũng thích Linh, thích dáng vẻ nhẹ nhàng của Linh, mà Minh không dám thổ lộ.
Ngày chia tay cấp 3, ai cũng buồn man mác. Ai biết được sau này, tương lai sẽ ra sao?!
04:38 CH 03/02/2017
Hôn nhân và những bí mật
bạn ơi mình ko vào dc cũng ko tìm thấy trang nào địa chỉ như vậy cả.ko bit mọi người tìm vào thế nào hay vậy nhỉ mà mình vào mãi ko dc.help me MeHoagQuan oi!
comment by WTT mobile view

Chào bạn,
Bạn tìm fb của mình theo gmail phiad trên nhé!
Gõ vào ô tìm kiến của fb của bạn nha!
08:32 SA 16/11/2016
Thi viết “Câu chuyện chưa đến hồi kết”
Chào bạn Trịnh Thị Vân!

Bạn hãy xóa bớt tin nhắn trong hộp thư riêng vì BTC không thể gửi tin nhắn đến bạn do báo đầy.

Cảm ơn!

Dạ chào BTC,
Em đã xoá hết tin nhắn trong hộp thư, phiền BTC gửi tin nhắn lại cho em ạ.
Em xin lỗi vì sự bất tiện này!
Xin cảm ơn BTC!
Trịnh Thị Vân
12:51 CH 11/10/2016
Thi viết “Câu chuyện chưa đến hồi kết”
Gửi BTC_ HoatDong,
Xin chân thành cảm ơn các Admin đã tạo cơ hội cho em và các bạn tham gia cuộc thi!
Cảm ơn sự nhiệt thành của BTC đã dành tâm huyết và sự bền bỉ theo dõi các thành viên chia sẻ những câu chuyện của mình!
Em xin cảm ơn các thành viên trong và ngoài diễn đàn đã động viên, theo dõi để chúng em hoàn thành những câu chuyện, dù chưa thực sự được như ý!
Cảm ơn chị chủ top NoiNhoHaNoi84 đã viết lên những chia sẻ của mình, giúp chúng em có cơ hội được sáng tạo những phần sau!
Xin chân thành cảm ơn tất cả!
Xin được chúc mừng bản thân em, các bạn đoạt giải, và xin gửi lời động viên cố gắng ở những lần sau với những thành viên chưa đạt lần này!
Yêu thương,
MeHoagQuan
08:04 SA 11/10/2016
Thi viết "Câu chuyện chưa đến hồi kết" - Lối...
Tôi khóc khi đọc xong bức mail của T. Nước mắt rơi lã chã, tôi ngồi nặng nề viết từng chữ đáp lại. Thực tâm, tôi mong muốn chúng tôi có một cuộc gặp, cứ mail qua lại như thế này, sẽ không giải quyết được gì cả.
"Anh hãy ký nó trước, rồi gửi bản cứng sang đây. Tôi mong muốn ngày này lâu lắm rồi!".
Tôi vẫn cứng đầu và gõ những con chữ lạnh lùng để gửi cho T. Trong lòng không thôi nhức nhối.
Phía cuối, tôi đề địa chỉ sẽ nhận được bản ly hôn đã có chữ ký của T.
***
Tối muộn cách đó hai ngày, tôi và Gấu đang đi bộ về, gần đến khu tôi ở, lúc định đi lên bậc thềm, Gấu rút tay tôi ra rất nhanh làm tôi bị hẫng. Gấu chạy về phía trước, miệng kêu to:
- Bố, bố ơi!
Tôi sững sờ như trời trồng. Trước mặt tôi, T vận bộ vest màu đen lịch lãm, tay kéo valy và một bó hoa bách nhật, đang dang hai tay để ôm con tôi.
Anh hít hà mũi con, hôn lên má, lên mắt. Rồi ghì hai tay vào lưng con hôn lên tóc. Tôi bị xúc động nên ngoảnh mặt đi chỗ khác, ngước mắt lên trời cho giọt nước mắt khỏi trực trào ra.
Hành động này của tôi không lọt khỏi tầm mắt T. Anh gỡ tay con ra và bước đến trước mặt tôi.
- Tặng em, ngày mình gặp nhau ở xứ sở Mặt trời mọc!
Tôi đinh từ chối, vì hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Song anh không để tôi có có hội. Tay anh cầm tay tôi và đặt bó hoa vào đó, tay còn lại anh vòng qua eo tôi, và hôn.
Tôi bị bất ngờ, lại xấu hổ vì có Gấu, nên tránh. Anh cứ mặc nhiên tìm môi tôi và nuốt...
Buổi tối hôm đó, trong căn phòng riêng của tôi, sau khi Gấu ngủ, tôi và anh đã có một đêm đầy cảm xúc. Những oán giận, dù chúng tôi chưa nói, song cả hai đều tránh chạm vào ký ức buồn kia. Cả anh và tôi, đều cho nhau những cảm xúc như ngày mới cưới. Tôi, lúc nằm trong vòng tay anh, ngỡ như là không phải thực. Mọi chuyện, có lẽ nên có một cái kết trọn vẹn, để các con tôi được sum vầy bên cả cha và mẹ.
Đoạn kết sau này, tôi mong muốn chính các bạn cảm nhận. Vì cuộc đời, là một chuỗi những hành động của chúng ta. Yêu, ghét, vui, buồn đều do chính chúng ta tạo ra. Ngày hôm nay, chúng ta sống một ngày vui cũng là sống, một ngày buồn cũng đã trôi qua một ngày. Trải qua những cung bậc cảm xúc, tôi càng trân quý những phút giây bên anh.
Tôi thực sự, là một người đàn bà - mong muốn có một người đàn ông che chở!
Còn bạn, bạn có muốn được như thế không?
04:24 CH 30/09/2016
Thi viết "Câu chuyện chưa đến hồi kết" - Lối...
Cả ngày tôi cố kìm nén không mở mail cá nhân, định tối về sau khi cho con ngủ, tôi sẽ chìm trong mớ hỗn độn của chính mình. Ngồi làm việc mà lòng như có lửa đốt. Tôi mở mail lúc 16 giờ chiều...
T trả lời:
"Em,
Vết thương chúng ta gây ra cho nhau đã quá lớn. Anh nhớ, anh đã gửi một bức thư cho em lần trước, mong em sẽ suy nghĩ cho cả hai chúng ta và con.
Em đã làm gì?
Đã từ bỏ giọt máu của anh, coi thường tình cảm của anh và không cho anh một lối thoát.
Em còn nhớ, đêm ở VT, em đã khóc và nói sẽ quên tất cả. Chỉ mong hai vợ chồng mình hàn gắn và làm lại từ đầu. Anh tin là em sẽ làm được.
Em đi, không một dòng tin tức, em định đoạn tuyệt với anh, với cả những gì chúng ta đã có? Em mang con đi, có biết anh nhớ con như thế nào, anh điên loạn vì tìm em, và rồi nhận được mẩu tin em đã sang đó.
Lần mang thai này, anh sẽ để em toàn quyền quyết định. Anh luôn yêu con, mong con là cầu nối giữa hai vợ chồng. Nhưng em gửi cho anh những tin tức như thế này, chắc hẳn em đã có dự liệu từ trước?
Em muốn ly hôn à? Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh!
Gửi cho anh bản cứng khi em đã ký đầy đủ. Bản đính kèm này, anh gọi nó là bản draff.
Chồng của em - T".
04:04 CH 30/09/2016
Thi viết "Câu chuyện chưa đến hồi kết" - Lối...
Đêm, tôi mộng mị trong những suy nghĩ của chính mình. Lúc tôi mơ thấy T dìu tôi đi qua bóng tối, lúc tôi thấy mình và T ở hai thái cực yêu và hận. Miên man, tôi thấy mình lạc đi trong hành lang với những ô cửa kính, áo blu trắng toát. Tôi chạy theo những bóng áo trắng nhưng tôi càng gọi, họ càng đi nhanh và khuất tầm mắt của tôi sau những ô cửa. Vã mồ hôi, tôi bật dậy. Nhìn sang bên, Gấu vẫn say sửa, môi mím chặt lại. Chắc hẳn con cũng đang trải qua giấc mộng của chính mình. Tôi gục mặt xuống, giọt nước mắt làm ướt khoé mắt tôi. Tôi ôm con nằm khóc.
Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, tôi mong muốn được khóc trong vòm ngực T.
Chỉ cần một lời xin lỗi, một cái ôm là tôi sẽ tha thứ hết, tha thứ hết!
***
Tôi phát hiện mình bị chậm kinh ba ngày. Cảm giác gì đó rất hoảng sợ, bấn loạn tinh thần. Ngay buổi sáng thứ 4, tôi thử que và thấy hai vạch hiện rõ mồn một. Tôi hoang mang cực độ. Chẳng lẽ, cái buổi tối muộn hôm tôi và T cùng nhau, anh đã để lại giọt máu trong tôi ư?
Sao Trời lại khéo trêu ngươi tôi vậy?
Tôi không biết mình nên làm gì. Cả những ngày sau đó, trong đầu tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện có thai. Có nên nói cho T không?
Tôi nhớ lại ánh mắt đầy căm hận của anh khi anh gặp tôi bàn chuyện ly hôn và biết tôi đã bỏ con mình. Giờ, nếu tôi bỏ đi một sinh linh nữa, lòng tôi sẽ luôn sống trong dằn vặt, và không chừng T sẽ sang đây để giết tôi mất.
Tôi gửi thư cho T. Nói về việc mình đang mang giọt máu của anh lần nữa. Phải khó khăn lắm, tôi mới soạn xong một bức mail không quá ba trăm từ. Nội dung chỉ là thông báo cho anh được biết, nếu anh vẫn muốn đứa con này sinh ra, tôi sẽ giữ và sinh con xong, sẽ để anh nuôi. Ngoài ra, tôi đề cập đến thủ tục ly hôn sau khi tôi sinh con. Thời gian này, nếu đệ đơn ly hôn, trừ tôi ra anh không có quyền làm việc ấy. Tôi đính kèm bản ly hôn đã đánh máy sẵn, trong đó, Gấu sẽ do tôi nuôi, tài sản tôi không cần phân chia. Anh được quyền thăm nom con và chu cấp hàng tháng. Tôi sẽ để anh tự chọn phí chu cấp. Chỉ cần anh đồng thuận, tôi sẽ không yêu cầu gì thêm.
Tôi viết xong và gửi. Cảm giác trong lòng có gì đó vỡ vụn, tan nát...
03:53 CH 30/09/2016
Thi viết "Câu chuyện chưa đến hồi kết" - Lối...
Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy là 5 giờ sáng, Gấu vẫn ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt thơ ngây của con, tôi thấy có lỗi . Lẽ ra, giờ này con đang ở bên gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Sang đây, con tôi nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ không có cha. Liệu sau này, tôi có đủ nghị lực để an ủi con, có không bị bão lòng làm cho day dứt?!Công việc của văn phòng bên này gấp rút ngoài sức tưởng tượng. Tôi được quyền mang con đến công sở, đó cũng là đặc ân mà sếp bên kia đã giúp tôi. Tôi bị cuốn vào công việc mới, có lúc quên cả Gấu ngồi chờ mẹ mỗi chiều. Tôi nhận được mail của Hạnh, Hạnh trách tôi lạnh lùng, đi không báo một tiếng. Hạnh chỉ biết tin tức qua Minh và khi T gửi tin nhắn. Hạnh bảo T nhìn bơ phờ như người mất hồn. Tôi không đê ý đến những dòng Hạnh viết hỏi thăm, chỉ đọc đi đọc lại phần thư Hạnh viết về T. Cảm giác tim tôi như nghẹn lại, tôi đứng dậy nhìn ra ban công. Hoàn cảnh này khiến chúng tôi thành hai người xa lạ thật sự. Tôi đi, mang cả giọt máu của anh, hẳn là anh rất căm hận tôi. Tôi có quá đáng?
***
Sang đây chừng gần 1 tháng, tôi đã ổn định được chỗ ăn, ở. Tokyo quả là thành phố đáng sống, với những con người nguyên tắc, thành phố xanh, sạch. Hầu hết người dân đều đi bộ tới công sở. Họ chỉn chu từ diện mạo cho đến thái độ khi làm việc. Tôi ở cách văn phòng gần 1 giờ đi bộ. Như thế cũng hay. Buổi sáng, hai mẹ con cùng nhau đi bộ, trò chuyện. Tôi tìm cho Gấu một nơi trú ngụ khi tôi đi làm, đó là lớp học Tiếng Anh, Nhật gần nơi tôi làm việc. Tan sở, tôi đón con, hai mẹ con cùng nhau về. Gấu có vẻ thích nghi khá nhanh môi trường sống mới, duy chỉ có những lúc Gấu nói nhớ nhà, nhớ ba, nhớ bà nội, Linh và những thứ khác...Tôi không có quyền tước đi những ký ức tuổi thơ của con, nhưng khi nghe con hỏi về những người đó, lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, tức giận vô cùng.Lại nói về Linh, sau khi tôi đi, trên facebook, cô ta càng ngày càng khiêu chiến với tôi. Khi thì viết những lời ám chỉ, khi thì đăng ảnh chụp cùng chồng tôi - một cách làm như vô tình nhưng có chủ ý. Tôi cũng không hiểu, tại sao ngày đó tôi không chặn nick của cô ta, mà vẫn để chế độ "bạn bè" như những người khác. Tôi cũng không hiểu chính mình muốn gì nữa!
07:49 CH 26/09/2016
Thi viết "Câu chuyện chưa đến hồi kết" - Lối...
Ngồi trên máy bay, Gấu ngó nghiêng ra chiều thích thú. Tôi ngả người ra sau mệt mỏi. Điện thoại tôi đã mở nguồn, song để chế độ trên máy bay nên tôi không biết T nhắn gì không. Sang đó, tôi phải đổi lại số liên lạc. Tâm trạng không lấy làm hân hoan nên tôi mặc Gấu ngồi ngắm nghía cảnh từ trên cao qua ô cửa. Tôi đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra. Sang đó, tôi và con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn khác. Mong là tinh thần tôi được an yên.
***
Đáp máy bay xuống, tôi có người của công ty bên này ra đón. Mọi thủ tục, book phòng khách sạn đã có người lo liệu. Tôi theo chỉ dẫn của trợ lý bên này, có hai ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc. Tôi cần thuê phòng dài hạn, có chỗ ăn ở và tiện đi lại. May mắn, từ khách sạn tôi ở, đi bộ chừng một giờ đồng hồ là đến thủ đô Tokyo và văn phòng tôi làm việc. Hai mẹ con đến khách sạn, tôi thay đồ và tắm cho Gấu. Sau đó đi ăn tối cùng cô trợ lý.
Buổi tối, tôi gọi về cho mẹ, báo đã sang đến nơi an toàn. Mẹ mừng rỡ dặn tôi chăm sóc Gấu cẩn thận. Tôi và Gấu ăn món Nhật khá dễ dàng. Bởi các món ăn đều tươi, ngon và hợp khẩu vị.
Về khách sạn, tôi check mail bằng điện thoại có kết nối mạng của khách sạn. Bên Việt Nam, người mới hỏi tôi về trình tự giải quyết các vấn đề phát sinh, không quên hỏi thăm tôi đã đến nơi chưa. Sếp tôi cũng gửi thư hỏi thăm, và gửi lịch gặp gỡ các đối tác bên này. Ông đính kèm cả địa chỉ, văn phòng của bên họ cho tôi dễ tìm.
Xem xong mấy bức thư, tôi vẫn khắc khoải T gửi cho tôi một lời nhắn nhủ. Khi còn ở Việt Nam, dù có căm hận anh, vẫn là ở đất nước mà chỉ cần xách xe đi tìm là sẽ thấy. Ở bên này, xách xa nửa vòng Trái đất, chỉ có thể liên lạc nhờ các thiết bị điện tử, khiến tôi không khỏi chùng lòng. Không biết T có chạy đôn đáo khắp nơi để liên lạc với tôi không?
11:27 SA 25/09/2016
m
MeHoagQuan
Chuyên gia
10.8kĐiểm·13Bài viết
Báo cáo