Em cũng mới lấy chồng , cũng tư tuởng mới ,cũng bảo thủ ,tự trọng cao hơn núi. Nhưng em đọc 1 bài báo nói rằng có thể chúng ta ở riêng , 1 năm gặp bố mẹ đc 1 lần , và bố mẹ sống chắc khoảng 20 năm ,vậy là ta gặp bme 20 lần ,nhưng bệnh tật k tha cho ai cả , có thể chỉ còn 10 lần. Đọc xong câu ch này em thấy cái nhìn của em thay đổi hoàn toàn. Bố mẹ hi sinh cho chúng ta đếm bao nhiêu mới xuể , thôi thì các cụ già , k phải ta cũng nên hi sinh cái tôi của mình 1 chút để báo hiếu cha mẹ sao . Nhiều chị sồn sồn lên nói công bằng , vậy bme sinh chúng ta ra ,chịu khổ nhịn ăn nhịn mặc vì ta , ta đã nuôi được bme ngày nào , bme cũng đòi công bằng sao. Dù là con dâu nhưng em thấy vợ anh quá láo và kém hiểu biết , mặc dù em.bây giờ mới 23 tuổi thôi. Mẹ anh k la mắng chỉ nói 1 câu như vậy mà em thấy đau lòng quá. Gia đình có như thế nào đi nữa chị ấy k hiểu rằng cái ổ chuột đó là nơi anh lớn lên ,nơi mẹ nuôi anh sao. Con người em cũng hay hoài niệm ,có nhiều thứ dù cũ dù hỏng em vẫn giữ lại dùng ,vì nó là kỉ niệm , dù thay cái mới em cũng k thích. Với mẹ anh cũng vậy thôi , nhà của mẹ , nên tôn trọng mẹ , hỏi ý kiến mẹ trước khi làm việc gì đó. Và nếu tư tưởng đã coi thường nhà của mẹ như vậy , vậy mời cô đi tìm nhà cao cửa rộng mà ở. Anh nên nói rõ quan điểm để vợ anh hiểu. Có câu có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Với em tôn trọng bme chồng cũng chính là 1 cách để yêu chồng. Sau câu chuyện chúng ta có thể chỉ gặp bố mẹ 20 lần , em thấy chẳng đủ thời gian để em được chăm sóc bố mẹ . Dù các cụ có nói gì ,có thêm vô lí ,miễn các cụ có yêu con có yêu cháu k độc ác là em sẽ nhịn tất cả , chiều ý các cụ tất cả
Nhà tôi neo người, ba tôi mất khi tôi mới 12. Mẹ tôi - một người phụ nữ miền Trung nghèo khó, một tay tay lèo lái nuôi tôi ăn học, trưởng thành. Tuổi thơ lang thang với gánh bún riêu của mẹ, vạ vật ngủ ngồi ở bậc cửa chờ mẹ bán đến tận khuya bất kể ngày mưa hay nắng là những năm tháng nhọc nhằn, hằn trong kí ức mà tôi nửa muốn quên lại nửa muốn giữ lại. Hai mẹ con sớm tối cùng nhau. Mẹ rất thương tôi nhưng vô cùng nghiêm khắc. Tính mẹ kiệm lời, khi giận mặt bà chỉ đanh lại, miệng mím chặt. Thuở nhỏ, bà chỉ tức giận khi tôi lười học, điểm kém nhưng tuyệt đối chưa bao giờ đánh tôi hay càu nhàu tôi như những bà mẹ khác. Có lẽ không chỉ tôi mà mọi đàn ông đều rất sợ phụ nữ lải nhải bên tai, khóc lóc ỉ ôi... Tôi chỉ thấy bà khóc 2 lần, một lần ba tôi mất và ngày tôi lấy vợ. Tôi lấy vợ trễ, yêu và cưới cô gái miền Nam xinh xắn thua tôi 1 giáp. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ ở căn nhà ông bà nội để lại. Mọi chuyện phiền toái bắt đầu từ lúc này. Hơn 35 năm làm con mẹ, tôi chưa bao giờ thấy phiền vì nhà đầy bao ni lông cũ mẹ giặt sạch để dành, chẳng để ý trong nhà có quá nhiều đồ cũ không dùng đến. Nhà tôi được 40 m vuông lại nằm sâu trong hẻm. Mẹ tôi tính tình cần kiệm, đồ cũ đều tỉ mẩn lau chùi, bỏ vào thùng dán cẩn thận để có dịp dùng đến. Từ quần áo cũ, chăn mền, quạt máy hư, đến bàn ghế cũ hay những đồ dùng của tôi thời còn bé đều được mẹ cất kĩ. Tôi chả thấy phiền gì khi mẹ tôi hay cất đồ cũ, trái lại vì không mua sắm nên mẹ tôi tiết kiệm được khá nhiều tiền. Nhà thì cũng chỉ cần tối về có chỗ ngủ là tốt rồi. Vợ cứ tỉ tê “Nhà bé quá, đồ không đến mình bán đi anh, đồ không dùng mình đem đi cho anh nhé”. Ậm ừ cho qua, thế là vợ được đà đòi kêu ve chai tới bán tất. Hôm ấy vợ chồng cãi nhau to, tôi cố giải thích cho vợ hiểu, nhà này là của mẹ tôi. Mẹ tôi có quyền sắp xếp theo ý mình, vợ tới chưa bao lâu đã học thói muốn làm bà chủ là không được. Lấy vợ 4 tháng số đêm tôi ngủ ngon rất ít. Tủ lạnh nhà tôi xài 12 năm, bề ngoài hơi rỉ một chút nhưng xài rất tốt, lâu lâu hơi mát tí, không sáng đèn nhưng nói chung là ổn. Một ngày, vợ hớn hở khoe tủ lạnh mới, tiết kiệm điện lại to hơn tủ cũ, giá lại rất hời vì mua thanh lý trên mạng. Tiền bán tủ lạnh cũ 300, vợ mua hẳn 1 kí cua mời cả nhà. Tối đó, mẹ tôi bỏ cơm… Và từ đó cuộc chiến âm thầm của mẹ và vợ bắt đầu. Vợ tích cực săn đồ giá rẻ, thanh lý về nhà như sự đã rồi. Mẹ kiên quyết không xài và không bán đồ cũ, lại còn xin thêm đồ về. Nhà tôi ngập ngụa trong đống đồ cũ và mới. Mẹ vẫn kiệm lời, chỉ làm không nói. Vợ nói nhiều hơn, quá đáng hơn cộng thêm cả khóc lóc. Tôi…. phát điên! Và còn ti tỉ chuyện không tên, từ vợ ăn ngọt nấu gì cũng cho thêm đường, miệng tía lia thích gì nói đó, vợ trẻ con muốn được chồng chiều chuộng, vợ xài điện nước lãng phí... Đỉnh điểm là vợ chống đối mẹ ra mặt, còn lén tự ý đem cho, bán bớt đồ cũ của mẹ mà rất hỉ hả như lập công to. Vợ nói: “Anh cứ để em “xử” mẹ. Chẳng lẽ anh cứ muốn sống trong cái nhà như … ổ chuột mãi à? Từ ổ chuột … rơi ra từ miệng vợ, mẹ tôi đứng đó từ lúc nào không hay. Mẹ vốn kiệm lời, chỉ đanh mặt lại “Thằng Tí, mày không dạy được vợ, thì cứ dọn ra khỏi ổ chuột. Mẹ không cấm!” Tối đó vợ khóc lóc, một hai đòi ra riêng. Thằng bạn thân bảo “Cứ giả vờ đánh vợ trước mặt mẹ, tối lại bóp chân làm lành thì mới yên nhà, yên cửa. Chuyện dài lâu hơn “từ từ khoai sẽ nhừ”. Hay là tối nay, tôi xin phép “Vợ ơi, cho anh….. đánh em một cái nhé??? Tại sao cùng là phụ nữ, không chung sống hòa bình cùng nhau mà cứ phải dằn vặt, làm khổ nhau đến như vậy??? Tôi thật sự không hiểu!!!
chuyện là vậy chứ ở ngoài thì nàng này cắn răng để lấy dc ck thành phố ấy
Kể cũng lạ, nhiều chị ở đây cmt chỉ coi chồng sau con, sau bố mẹ, thậm chí có người còn xếp sau bạn bè, sau... chó, vậy mà lại lên án những ông chồng xếp vợ sau mẹ. Mình tự hỏi cá mè một lứa, có khác gì nhau mà lại lên án nhỉ?Nhất mực đặt con lên trước chồng, thế lỡ sau này nói dại đứa con phá gia chi tử, đổ đốn khốn nạn cãi nhau với bố thì vẫn một mực bênh vực nó và chống lại chồng?Cũng như vậy, chuyện MC/ND đã có quá nhiều chuyện. Vậy nếu đặt ngược lại, bố mẹ vợ khinh miệt, đối xử tệ với con rể thì mình cũng mang tư tưởng bố mẹ đặt trên chồng để một mực đứng về phía bố mẹ?Trong cuộc sống gia đình, dại dột nhất là đi lập một cái bảng xếp hạng, xem bố mẹ, vợ chồng, con cái ai xếp thứ nhất, ai xếp thứ hai, ai đứng bét đội sổ. Mình nói thật, chả để làm gì mà càng khiến cho các mối quan hệ nó tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ. Thay vì tự đặt mình vào tình huống phải chọn lựa ai, thì hãy tìm cách dung hòa các mối quan hệ. Cuối cùng là vợ chồng lấy nhau về thì phải tôn trọng nhau. Muốn chồng tôn trọng thì cũng phải có sự tôn trọng chồng. Bản thân đừng mang suy nghĩ "phân biệt đối xử" chồng, con, bố mẹ thì mới đòi hỏi chồng cũng không mang cái suy nghĩ ấy.
có ai hay phải nghe những lời như này không... http://www.songcham24h.com/me-chong-dan/
3 năm nữa em vẫn phát biểu thế này, thì chúc mừng em ^_^
Đọc cái bài này thấy thật nực cười, 2 mẹ con cái ông này đã keo kiệt, bủn xỉn lại còn ko có chính kiến gì cả. Chỉ biết vác chuyện nhà lên đây than thở làm cái gì không biết nữa.
Thứ 1: cái đồ ve chai, vợ ông có hỏi ý kiến ông rồi còn gì nữa mà lên đây kể lể?
Thứ 2: Cái tủ lạnh mà 12 năm thì có lẽ tôi cũng tưởng tượng ra là nó vẫn xài "ngon" đến thế nào rồi. Ông keo kiệt vừa thôi, vợ ông bỏ tiền ra chứ có phải mẹ ông bỏ tiền ra đâu.
Thứ 3: Nấu ăn cho thêm đường mới ngon. Tôi là người miền Bắc nhưng vào Nam thì mê tít món miền Nam. Có đường dĩ nhiên ngon rồi. Nhưng có 1 số người miền Bắc, Trung ăn không quen, thì ông cũng nên góp ý vợ ông chứ. Ông mang chuyện lên đây nói thì vợ ông làm sao biết được ông không thích ăn đường???
Mà cũng do mẹ ông anh vs ông anh không biết góp ý để cho cô ấy quen phong tục người miền Trung. Giờ lại còn đòi đánh con người ta nữa. Thật đúng là không ra gì mà!!!
Khổ thân cho bạn. Có lẽ bạn là người không có lòng tự trọng nên nghĩ ai cũng như mình vậy. Mình khuyên bạn: Con người cũng có lòng tự trọng bạn à. :)) Không biết suy nghĩ đúng sai đi nói ra như vậy, người ta cười cho vào mặt.
:) Comment rất hay ^^ Cùng ý kiến với MecuaSabrina ^^
Thứ 1: Chuyện riêng của vợ chồng, ai cũng vậy thôi, đều có mâu thuẫn cả và ai cũng cho là mình đúng. Chị có thể đúng, có thể sai, vậy tại sao chị không bình tâm xem xét lại??? Mình sai thì nhận lỗi, mình đúng thì đợi cho chồng mình bớt nóng, lúc anh ấy thoải mái rảnh rỗi thì thủ thỉ tâm sự phân tích, bản thân anh ta cũng U40 rồi, sẽ tự hiểu thôi, vậy mà mỗi lần cãi nhau chuyện vợ chồng, chị không lo giải quyết lại chạy đi tỉ tê với mẹ chị làm gì không biết nữa?
Thứ 2: Chuyện tình yêu không phải là giỡn chơi, để mà động tí lại vác cái chuyện chia tay ra. Không đáng!!!
Đàn ông dù xấu hay tốt, đều có tự trọng của riêng mình chị ạ. Con chị 11 tuổi rồi, mà sao thấy chị trẻ con quá....
Mẹ chồng tớ thì không nói vậy, nhưng ơn trời tớ tự biết vậy nên những việc làm trước giờ của tớ đều tuân theo tương tự như thế. Nên chồng tớ cũng thương tớ lắm ^^ hihi
Ai cũng có quá khứ, quan trọng là con người họ hiện tại thôi bạn à ^^
Thà là mang tiếng kẹt sỉ, mọi người có biết thì cũng chẳng ai mượn còn hơn là mang tiếng hào phóng.... thằng nào cũng nhào vào mượn.... Khổ ra!!!