images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bản án chia rẽ hai đứa trẻ song sinh vô tội
Sao mẹ nó khổ dữ vậy ta, haizz
Cố lên 3 mc
05:27 CH 20/07/2017
Chuyện của thị
Cả đêm hôm í và những đêm sau thị không ngủ được, thị biết thị đã mất rất nhiều, mất đi người đàn ông bên gối mà thị rất mực yêu thương và hi sinh hết mình, mất đi tự tôn của bản thân, mất đi niềm tin, mất đi hi vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, mất đi 1 mái ấm thực sự cho các con. Thị thương thằng con lớn, thị thương thằng con bé còn đang thình thịch đạp trong bụng thị. Con bạn béo tỉ tê, đàn ông quay lại là bờ. Ờ thì là bờ, thị chấp nhận tha thứ để con thị có cha, vì rốt cuộc thị vẫn chỉ là đàn bà yếu đuối. Ừ thì cứ cho là thị có nhan sắc, thị có công việc thu nhập tốt, thị có con trai nhưng thị vẫn cần một mái ấm cho các con của mình, thị vẫn cần bố mẹ thị nở mặt tự hào với bà con dòng họ, với làng với xóm vì vợ chồng con gái mình học giỏi thành đạt, gia đình an vui…. Thị hận chứ, trong lúc chị chăm lo vun vén gia đình, sấp ngửa nằm viện cả tháng trời để giữ thai thì lão ân ái tràn trề với nhân tình. Trong lúc thị thương xót lão kiếm tiền vất vả thì hóa ra thời gian ấy lão vi vu về phòng trọ với gái. Mà cặp với ai không cặp lại cặp với con nhân viên, để cả công ty lão nhìn thị với ánh mắt thương hại kiểu như “Ai bảo không giữ chồng, gái nó quắp mất, cho đáng!”.
Thị sống 2 tháng trong địa ngục của sự dằn vặt,thị thờ ơ với mọi thứ xung quanh, thị mất đi vị trí độc tôn, thị không còn là trung tâm của vũ trụ. Thị mất hoàn toàn đi niềm tin vào lão, người mà thị nghĩ đã từng yêu thị hơn cả sinh mệnh. THị lang thang tất cả các diễn đàn để chia sẻ, hỏi han, cầu cứu và rồi thị vẫn không tìm được lối thoát. Lão ẩn dật như một chiếc bóng, 2 chiếc bóng cùng đi lại trong nhà…. Tại sao lại là lúc này, tại sao lại có đứa ác độc xen vào hôn nhân của thị đúng lúc thị đang cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn, tại sao và tại sao. Ác mộng cứ thế lặp lại ngày qua ngày.
Bố mẹ chồng vẫn không hề hay biết gì, cho đến ngày thị đột ngột lên phòng làm việc của lão, mở tủ làm việc của lão ra, và nổi điên lên khi trong ấy có rất nhiều tiền, tiền để làm gì ngoài việc chu cấp gái, 2 vợ chồng thị xưa nay đâu có chuyện có tiền riêng. Và lần đầu tiên sau 6 năm vợ chồng lão xông vào đấm đá thị túi bụi, thị biết thị không phải đối thủ của lão, thị lại đang mang thai nên thị nhịn. Về đến nhà thị mới vỡ òa mọi việc với mẹ chồng. Bà choáng, cực kỳ choáng, chắc cũng giống như bao bà mẹ chồng khác, vừa thương con dâu, vừa thương cháu, vừa hả hê tí chút vì ai bảo xưa nay con gia bà đội con dâu lên đầu, giờ quả báo cũng đúng, âu cũng là bài học cho bọn dâu. Bà cũng lên giọng quát nạt con trai nhưng răn dạy con dâu nhiều hơn, nào là đàn ông nó thế, con phải quan tâm chồng hơn, phải kính bố mẹ chồng nhiều hơn nữa thì mới giữ được chồng. Ôi thôi thì khác máu tanh lòng!
Và từ hôm í thì thị mất chồng, vì thị cảm nhận được sự lạnh nhạt hơn từ lão, lão ko quan tâm tới đứa bé trong bụng thị, bảo gì làm nấy như một cái máy. Thị ko chịu nổi nên ngả bài, cùng bỏ qua hết đi anh, vì các con. Và lão cũng ngả bài, mình chả còn gì nữa, cô thích gì cứ lấy, tôi cần sống cho tôi, con cái cứ có tiền là sẽ hạnh phúc.
Thị bẽ bàng nhận ra rằng, không phải cứ quay lại là bờ, thị nhờ người theo dõi và phát hiện ra lão vẫn đi lại với cô ả tình nhân kia. Hóa ra thị đã sập bẫy rồi, bẫy của lão hay của ả thị cũng không rõ.
Thị quyết định ra đi, vì thị quá tự phụ, thị quá tự cao, quá tự trọng, ko chịu nổi nỗi nhục to lớn này. Và thị đánh cuộc xem thị dắt các con bỏ đi thì lão có suy nghĩ lại…. Và thị làm thật, nhưng thảm cho thị là đêm đầu tiên chị bỏ đi cùng các con, lão lại vi vu đưa người tình đi lang thang các ngõ phố cổ hưởng thụ sự bình yên của tự do. Thị một tay ôm con, một tay ôm bụng nằm trong căn hộ lạnh lẽo, cái lạnh của tháng 12 miền Bắc, nó xối vào da thịt thị lạnh buốt, xối cả vào trái tim đang rướm máu của thị.
Lão bỏ mặc 3 mẹ con thị thật, bỏ mặc thai phụ 35 tuần đang dọa sinh non ở một nơi không ai biết là đâu, bỏ mặc tình nghĩa vợ chồng góp nhặt bằng ấy năm để tung tăng chơi Noel cùng tình mới. Cô ả kia chắc đang mỉm cười viên mãn vì đã thành công rực rỡ.
Đến giờ thị mới thấm hết sự bẽ bàng, sự phũ phàng của cuộc đời. Thị cứ đắm chìm trong ngôn tình với những giấc mơ đẹp mà quên mất rằng có một ngày cuộc đời của thị cũng truân truyên éo le như mấy cô nhân vật chính trong ngôn tình, nhưng ngôn tình thì hay có Happy ending, còn thực tại thì chỉ có very very bad ending mà thôi.
Con bạn béo tạt qua ngủ cùng, lại cái giọng tưng tửng: “Mày ngu, đi là ngu, ở mà giữ nhà giữ đất cho con. Đàn ông nó đã phũ thì cực phũ, mày có nằm phơi sương ra đấy nó cũng kệ, giờ tình yêu của nó là nhất, mẹ con mày chả là gì cả”.
Mình cũng ngu thật, tự trọng làm quái gì, có mài ra được mà ăn đâu. Nhưng đã đi rồi mình ko muốn quay trở lại cái địa ngục trần gian ấy, cái biệt thự lạnh lẽo vô hồn và vô tình ấy.
1 tuần sau thì bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ tới áp tải mình về. Mẹ chồng thì sợ bục sĩ diện với thiên hạ, lại cũng lo cho 2 thằng cháu đích tôn. Bố chồng thì hiền hòa nhu nhược. Thị thương bố mẹ đẻ tới thắt ruột khi thấy bố mẹ thì hao gầy hơn cả thị… Và thị lại hận lão, cái con người cạn tình vô liêm sỉ đã làm cho bố mẹ già 2 bên các con trẻ bị tổn thương tới mức í.
Dù không muốn nhưng thị vẫn phải trở về cái máng lợn cũ, để sống trong sự lạnh lẽo cô liêu cho tới khi thị hạ sinh thiên thần thứ 2, thị sinh non ở tuần 37.
05:30 CH 04/11/2015
Chuyện của thị
Mẹ chồng thị thấy tình hình không ổn, bà bất lực không dạy được con trai, cơn la sát trong bà nổi lên và bà ra tay dẹp loạn. Bà gọi cho cô ả sỉ vả, lại tiện tay gọi cho bố mẹ cô ả yêu cầu dạy lại con. Bố mẹ cô ả cũng không phải dạng vừa, gọi xã hội đen tới dọa bà vì tội “dám” vu khống con gái vàng ngọc của ông bả. Dọa nhau chửi bới nhau chán chê thì lại vời tới thị, chả là cô ả thấy gia đình nhục nhã quá nên sms cho thị bảo: “Chị phải nhờ bà già đi đánh ghen à, có chồng thì phải giữ, không giữ được thì bỏ đi”. Mình tăng xông nhưng tỉnh bơ với loại đó, vẫn rất nhẹ nhàng tình cảm: “Em gọi cho bà mà bảo, chị bảo rồi nhưng bà bảo cái loại đ. ấy thì phải để tao xử lý, không cho chị động vào em ạ”.
Thị trêu chọc cho vui chứ thực tình thị biết thị thua thật rồi, thua nhục nhã luôn. Cô ả thắng, thắng oanh liệt vẻ vang, thắng cả bằng mưu trí và tài thao lược.
Lão bị gia đình ngăn cấm, bị bạn bè ý kiến ra vào, không ai ủng hộ thứ tình yêu thần thánh ây thì phải, nên có vẻ cục cằn cáu bẳn, đá thúng đụng nia trước sự tồn tại “không nên có nữa” của thị và bọn trẻ trong nhà. Thị hận chứ, thị muốn giải thoát bản thân lắm chứ nhưng suy đi tính lại thị vẫn chưa đủ kiên quyết để giải phóng bản thân. Có chút gì đó luyến tiếc, thị tiếc chứ, tiếc mái ấm cho con dù rằng nó chả còn ấm nữa, tiếc bao năm thanh xuân hiến dâng cho lão, cho gia đình lão, sợ con thiệt thòi về mặt vật chất nữa chứ. Thị vẫn là con người nên vẫn tham sân si lắm, chưa kể đến chuyện bạn bè mà điển hình là con bạn béo cứ réo rắt vào tai là mày bỏ là ngu, bỏ cho nó xơi à. Nhưng ai biết được cuộc sống lạnh lẽo kia nó đáng sợ như thế nào đối với một con người đầy ắp cảm xúc như thị chứ.
Thị yêu con, yêu vô cùng 2 thằng bé mà thị dùng cả sinh mệnh để đánh đổi. Thị chỉ khóc khi nhìn thấy con, thị vẫn muốn con có bố dù rằng thị chả còn tình cảm gì với lão – người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia. Còn lại thì thị phớt đời, chả việc gì phải đau khổ vì 1 thằng đàn ông đã không còn dành yêu thương cho mình, lại càng ko việc gì phải rơi nước mắt vì những con người tồi tệ. Thị có tính AQ sẵn, lại thêm sự động viên của mấy con bạn tưng tửng giống thị nữa, thế là thị vượt qua nỗi đau để sống. Thị lại đặt lên đầu dải từ “Nhân bất vi kỷ thiên tru địa diệt” (đại ý là người không vì chính mình thì trời tru đất diệt) và bắt đầu học cách yêu bản thân mình.
Con 2 tháng tuổi ốm khóc, thị nhắn tin cho lão bảo về đưa con đi khám, lão phũ phàng nhắn lại là cô sinh ra thì tự mà đưa đi khám, thế đấy, ừ thì thị đưa, con là thị sinh ra cơ mà, phũ quá. Đã thế thì thị phũ lại!
08:26 SA 04/11/2015
m
MeFunny
Hóng
311Điểm·1Bài viết
Báo cáo