Hi,nha minh o chung cu, khong co nang de phoi :(. Co me nao biet cach nao de lam cu kieu ma khong can phoi nang khong? chi cho minh voiCam onKhanh Linh
đoạn nào trên đường bành văn trân vậy chị
Mình chưa gặp cô CV ngoài đời, nhưng mình không thích cách dạy nấu ăn của cô trên ti vi. Cô CV hay nói đi nói cái câu "Tôi nhắc lại, các bạn phải nhớ...", "Tôi nhắc lại...". .
Trên diễn đàn cũng như cả ngoài đời thực, có bao nhiêu tấm lòng sẵn sàng cùng chị sẻ chia, bao nhiêu vòng tay luôn mở rộng đón chị. Em viết cho chị và cũng là viết cho chính mình. Em cũng xin phép chị cám ơn mọi người đã chia sẻ, những dòng chữ đang giúp em vượt qua những ngày tháng đắng cay. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng khổ đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Những ngày lạnh nhất của mùa đông cũng đã qua rồi. Xuân sắp về và cuộc đời chị đã bước sang một trang mới. Hy vọng chị và em cùng cố gắng để có ngày mai tốt đẹp hơn. Tin vào ngày mai chị nhé.
Hi vọng một lúc nào đó trên dòng đời xuôi ngược này được gặp chị BS , chị BS gặp lại KA , KA gặp lại mẹ ruột của mình .
Cảm ơn bạn đã nói hộ những điều mình muốn nói:Rose::Rose::Rose:
Thủ tục cho nhận con nuôi vẫn chầm chậm hoàn thành. Bây giờ thì ta chấp nhận sự thật. Có đôi khi vì yêu thương mà phải buông tay Con sẽ rất hạnh phúc con nhé. Hữu duyên thiên lí năn tương ngộ, ta tin rằng lúc nào đó trong đời, ta sẽ được gặp lại con.
Thôi, đừng về nữa con ạ... Hãy quên đi những gì của tiền kiếp...Hãy đến nơi nào mang bình yên, hạnh phúc đến cho con... Đừng chờ mẹ...Nếu đã có thể được hóa kiếp đầu thai, mẹ xin con hãy đi đi...Một gia đình hạnh phúc ngập tràn tình yêu thương đang chờ con, bé con của mẹ...Mẹ tin và mong rằng con mẹ xứng đáng được như thế, bởi vì,Con là đứa trẻ đáng yêu nhất,và...Mẹ sẽ mãi mãi yêu con...
Cách đơn giản nhất là mua củ kiệu đã cắt sẵn, người ta đã ngâm qua các công đoạn muối, tro bếp, vôi ... rồi phơi nắng ... hehe . Mình mua về chỉ đổ dấm nuôi vào ngâm một ngày, sau đó vớt ra, xếp vào thố 1 lớp kiệu, 1 lớp đường ... khoảng 1 kg kiệu - 300 gr đường (cũng chẳng cần phải cân chính xác như cân vàng đâu hihi), thêm một đầu đũa muối nữa. Xong cứ việc ăn ngon ngủ kỹ, nếu thấy sốt ruột thì thỉnh thoảng xóc kiệu lên cho ngấm đều rồi tranh thủ ngắm nghía tí cho có không khí Tết nhất. Đến khoảng 25,26 Tết thì xếp kiệu vào keo, đổ nước kiệu ngâm vào, nếu chưa đầy keo thì mới nấu thêm ít dấm để nguội châm thêm vào cho đầy. Kết quả thành phẩm : kiệu chua chua ngọt ngọt, không hăng nhưng phải cái hơi vàng vàng chứ không trắng tinh như ở ngoài hàng bán sẵn. Tự an ủi rằng mình làm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không cho hèn the hay chất tẩy tiếc gì bậy bạ ...
Mình cũng vừa tới xem chiều qua. Chắc là bạn nói tới trung tâm Kiều My 72 Bành Văn Trân, mình định bắt đầu chiều thứ 4 này đến tập thử đây. Mới tập nên chắc tập tuần/ 3 buổi thăm dò tình hình xem sao hihi
Lâu lắm rồi không được chạy chân trần ra đường tắm mưa
Lâu lắm rồi khong được đạp xe đi lang tthang
Lâu lắm rồi không được đi xem kịch
Lâu lắm rồi miệng cười mà mắt mình không cười
Lâu lắm rồi không còn cảm giác bình yên và ấm áp khi bên ai
Lâu lắm rồi ...
Cái này thì mình nghĩ chắc là cô bị mắc bệnh nghề nghiệp thôi hihi, giáo viên thì hay bị cái bệnh nhắc đi nhắc lại mà, bạn thông cảm cho cô Vân nha!
Mình thì quý Cô Vân lắm, thần tượng thì đúng hơn. Thần tượng của mình là bà Tôn Nữ Thị Ninh, diễn viên Lê Khanh và Cô Vân đó. Mình rất thích vẻ đẹp đằm thắm, thanh tao, tinh tế và rất cao quý của các nhân vật này.
Mình thì có may mắn được gặp cô vài lần ngoài đời chẳng qua là do ... mình cũng hay đi chợ Ông Tạ giống cô, đơn giản vậy thôi hihi. Nhớ khoảng năm 2000 - 2001, hồi cô còn mở nhóm trẻ gia đình, cô hay đi chợ sớm và mình thì cũng tranh thủ đi chợ sớm trước khi đi làm, đi học . Chợ nhỏ, người mua lẫn người bán buổi sớm có mấy người đâu nên gặp vài lần là quen mặt, rồi cười chào rồi bắt chuyện làm quen. Mà Cô Vân là người bắt chuyện trước mới ghê chứ ... Mình thì mình hâm mộ cô lắm, từ nụ cười, dáng vẻ chỉ áo bà ba đi guốc mộc thôi mà thật đẹp, thật sang và lịch lãm, cô nói chuyện tình cảm lắm. Mình cứ nhớ mãi lời cô "khi nào mẹ chồng bảo nấu món nào khó quá thì con cứ chạy sang nhà cô, cô bày cho" Cô thật là dễ thương, nói vậy thôi chứ mình đâu dám tự tiện qua nhà, gặp ở chợ thì còn dám níu áo hỏi này kia. Cách cô và những người bán hàng nói chuyện với nhau cũng thân tình như người nhà vậy, đọc báo mình thấy đúng là cô rất có nhiều tình cảm với chợ Ông Tạ.
Đã lâu không thấy cô đi chợ mình cứ tưởng cô ra nước ngoài, đọc bài báo này thấy buồn và thương cô quá. Một người phụ nữ tốt đẹp và hoàn hảo như vậy cứ ngỡ là được hưởng hạnh phúc là điều hiển nhiên chứ ?Mình chưa gặp chồng cô bao giờ nên cũng không dám có ý kiến gì nhưng thực sự mình thấy Cô Vân đẹp, tinh tế, rất tình cảm, đảm đang khéo léo và thân thiện nữa ... thật là buồn. Đôi lúc mình nghĩ chẳng phải cứ đẹp, cứ giỏi giang tinh tế khéo léo mọi bề thì sẽ được hưởng hạnh phúc mà phải chăng đó cũng là duyên số của mình vậy ?
Mình chưa bao giờ đọc đi đọc lại từng dòng, từng câu chữ như với bài của Redtern bây giờ. Từng lời một cứ như rứt ruột, như thấm đẫm niềm đau nước mắt. Thương quá Redtern, caydang ơi! Bạn nói thật chí lý, thấu tình đạt lý và qua những dòng chữ của bạn mình hiểu rằng bạn đã thật sự bình tâm và tìm được lối sáng cho mình. Mình cũng vẫn tin tưởng rằng Trời vốn rất công bằng chẳng để ai phải mất hết tất cả mà cũng chẳng cho ai có được mọi điều. Sau những nỗi đau mà ta phải chịu, ta xứng đáng có được niềm vui hạnh phúc cho bản thân mình. Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn với caydang và redtern, bạn nhé! :Rose::Rose::Rose:
@ Bonsai : cầu chúc những điều tốt lành nhất đến với em, mong rằng sẽ gặp được em:Smiling:! Tặng em nè:Rose::Rose::Rose:
Ôi sao có người "tham lam" giống mình quá đi :Smiling: :Rose::Rose:
Khải An ơi, mong rằng con cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, sẽ hạnh phúc và giàu lòng vị tha con nhé! Con còn may mắn hơn cô bé trong truyện, con có tới 3 bà Mẹ cơ mà : một bà Mẹ cho con hình hài, một bà Mẹ cho con một cái tên thật đẹp và thật nhiều tình cảm thiêng liêng và một bà Mẹ sẽ nuôi dạy con khôn lớn. Vậy thì hãy khỏe mạnh, bình yên và hạnh phúc nhé, Khải An yêu quý của chúng ta!
Mình đồng cảm với nhau vì chẳng phải những suy nghĩ, những hành động của mình đều xuất phát từ trái tim người mẹ đó sao?:Smiling:
Đến ngày Tin tròn 18 tháng , lần đầu tiên đưa em đi học, cũng vẫn ngôi trường ngày xưa ấy, trao Tin cho cô là mẹ quay lưng bứoc thẳng, trong lòng mẹ cảm thấy an tâm lắm. Nay Tin đã là "sinh viên năm 4" rồi, thật sự là các cô của con có người mẹ rất rất quí, có người thì chỉ quí thôi, nhưng mình chưa gặp ai mà khiến mình phải mất lòng tin và sự trân trọng cả. Ngày lễ, tết mình đều chuẩn bị quà cho cô rất chu đáo, cũng có khi nghĩ mãi mà không biết mua gì cho ý nghĩa mà lại hợp với cô thì mình cũng biếu cô tiền (nhưng luôn để trong bưu thiếp), theo mình biếu gì cho cô không quan trọng bằng thái độ của mình. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng vì mình biếu cô mà cô ưu ái con mình hơn các bạn, đó thật sự là tấm lòng biết ơn của mình đối với cô. Có lần cô giáo cũ (lớp mầm) của Tin tâm sự với rất thưong : nghề này vất vả lắm, từ 6h30 sáng đến 5h chiều ở lớp, rồi còn đủ thứ việc khác, trang trí lớp, làm dụng cụ học ... các cháu thì hiếu động, nghich ngợm, rồi khó ăn .. các cô phải chịu rất nhiều áp lực mà chế độ đãi ngộ thì nói ra thêm buồn, nhưng tất cả nhưng chuyện đó không lam cô nặng lòng bằng áp lực từ phụ huynh học sinh, chiếu đón con mà bé có lỡ trầy xứoc một chút , hay bé nghịch quá bị cô phát một cái vào mông là làm ầm lên, nói nặng nề, cô cảm thấy mệt mỏi, chán nản quá đã xin thôi việc, cô đã theo học ĐHKT dự định là sẽ chuyển ngành khác nhưng rồi tối tối nằm ngủ lại thấy nhớ các cháu quá, cứ khóc hoài cuối cùng chịu không nổi lại xin đi dạy trở lại. Thật lòng mình thấy thưong và biết ơn các cô giáo của con mình nhiều lắm! Mình thì lại nghĩ ngược lại với một bạn gì ở trên, các cô đa số là rất tốt, rất yêu thưong cháu chỉ có một số ít cô là không tốt thôi. Chúc Phuongnhi_hn mạnh khỏe, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Ở đâu đó trong cuộc đời này sẽ có một bà mẹ đang rất mong chờ Khải An, chắc rằng bà mẹ ấy cũng sẽ nâng niu, trân trọng và thương yêu bé như Mẹ Bonsai đã từng yêu thương bé vậy. Chắc rằng bé sẽ bình yên, hạnh phúc và khỏe mạnh. Tạo hóa thật công bằng, chắc hẳn ngừoi sẽ dành thật nhiều điều thật tốt đẹp để bù đắp lại cho con. Bonsai chẳng phải là món quà tuyệt vời dành cho Khải An đó sao? Vậy thì cho dù mai này, con lớn lên không biết nguồn gốc của mình, vô tình lứot qua trên đường đời mà có không nhận ra Mẹ Bonsai của con đi nữa, thì trong tim Mẹ Bonsai vẫn luôn có con mà, con vẫn luôn có những lời chúc phúc của những bà mẹ trên WTT này. Dù ở đâu, bình yên, khỏe mạnh và hạnh phúc con nhé, Khải An yêu quí của chúng ta!
Nước mẵt cứ tuôn dài khi đọc những dòng này, tình yêu của mẹ dành cho con không gì sánh đựoc, vậy thì Bull ơi, dù đang ở đâu, bình yên con nhé! Mãi mãi trong tim của mẹ con và anh Tip luôn có con mà. Mạnh mẽ lên Thuykhue nhé, bé Tip rất cần đến bạn và cả Bull nữa, bé cũng sẽ chỉ bình yên, hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ và anh đựoc hạnh phúc thôi. Ôm bạn thật chặt và mong bạn vượt qua được nỗi đau này!