images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
chị oi, em y như chị đó,em đám hỏi xong thì em voi ck có quan hệ, môt time thì em mọc răng hàm, em có uống thuốc đau răng,trước đó thử que hok có, sau khi uông mấy liêu thuốc thì em thử 2 vạch, rồi đi khám thu 5 tuần, giơ.con em 4.tháng rôi em rất lo lắng, em đang làm xet nghiêm cho bé và các hội chứng đao....mà chị nói bé.nhà chị hok sao ...e cũng đỡ lo, mk chị ơi bé chị mấy tuôi rôi chị, em voi ck e cũng sắp xa nhau ui...hix..cũng như xhij, nhung hok bjk sao nua

Bé nhà mình được gần 3,5 tuổi bạn ak. Ku cậu nặng 19kg, cao 1m03. Lẻo mép vô cùng. Ko nên quá lo lắng bạn àk.
06:58 CH 01/03/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
Anh rể nàng về rồi, một nơi nàng đã từng đến nhưng bây giờ không có chồng nàng ở bên. Bố chồng nàng đi làm về còn cầm thêm cả 1 túi khoai lang, ông bảo mình chửa sẽ hay bị táo bón nên ông mua khoai về cho mình. Nắng nóng nên nàng càng khó chịu, cả ngày nàng chỉ quanh quẩn trong nhà. Bố chồng nàng thương con dâu nên bảo mẹ chồng lo cơm nước. Mình nghén nên cứ ăn vào là nôn, mà cái sự nghiệp nôn này kéo dài đến tận ngày lên bàn đẻ. Mỗi bữa nửa bát cơm chan canh, mình thèm ăn vặt. Bố chồng thì bảo thích ăn gì con cứ bảo mẹ mua, mẹ chồng nàng thì lại bảo
- Tẩm bổ cho lắm vào rồi thai to không đẻ được. Nhà có gì thì ăn nấy, sau này đẻ ra rồi tẩm bổ sau. Tôi ốm nên hôm nào tôi mệt thì nó phải tự nấu mà ăn, ngày xưa tôi chửa còn phải đi cấy đi cày. Nó bây giờ còn sướng chán.
Nghe xong, nàng đã hiểu câu nói của mợ thứ 2 hôm đám cưới nàng nhắc nhở nàng về mẹ chồng. Những gì bà thể hiện từ trước và những gì hôm nay bà nói sao nó khác nhau quá vậy. Nước mắt nàng rơm rớm.
Tháng thứ 6 thôi mà sao nàng đau lưng và mất ngủ triền miên thế này, đêm nào nàng cũng khóc vì nhớ chồng, nhớ bố mẹ đẻ.
Mẹ chồng nàng nhiều đêm không ngủ cứ đứng ở đầu giường nàng, mà có lần nửa đêm nàng giật thót tim tưởng là ma. Bà nhìn nàng ngủ rồi bà đi kể với chị em nhà bà. Nàng bắt đầu thấy khó chịu với mẹ chồng.
Gọi điện kể cho chồng, chồng gọi về bảo mẹ chồng thì bà thôi được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy. Nàng kệ luôn.
Giữa hè nên thời tiết oi không chịu được, ăn không ngon ngủ không yên nên nàng mệt lắm. Bố chồng nàng biết nàng ngại mẹ chồng nên không giám mua đồ gì về ăn nên ông hay mua trái cây mang về. Bánh kẹo từ hồi tết cũng cất đi để giành, khuya khuya ông hay bảo nàng mang ra ăn cho đỡ đói vì hồi tối ăn xong đã nôn ra hết.
Nàng không uống được sữa nên cứ uống vào là nàng bị đi ngoài. Bố chồng nàng thì cứ lo cháu trai của ông sinh ra bị suy dinh dưỡng. Mỗi lần ông đưa nàng đi khám về ông lại đưa tiền nhắc bà mua đồ ngon cho nàng ăn. Mẹ chồng nàng ngày ngày vẫn cho nàng ăn cơm với canh, thịt kho hay cá nhỏ kho. Từ đầu thai kỳ tới giờ nàng tăng được 4kg. Từ cô gái 47kg nàng xuống 42kg và giờ thì 46kg.
Bố chồng nàng ít khi ăn cơm trưa ở nhà, sáng ông thường ăn cơm nguội rồi đi làm. Mà cơm có hôm ông ăn với muối bột canh. Ông dễ tính kinh khủng. Ông bắt bà phải để yên cho nang ngủ tới lúc nào nàng dậy thì dậy không được gọi dậy từ 5h sáng nữa. Nàng sợ mẹ chồng nên cứ bà dậy là dậy theo. Sợ lắm vì bà toàn đi kể với các dì các cậu mợ.
05:24 CH 27/02/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
Chàng tiễn nàng ra sân ga Nha Trang, cũng chính sân ga này đã đưa nàng và chàng đến với nhau.
Nàng nhớ trong một thời gian dài nói chuyện, cả chàng và nàng đều không gửi hình cho nhau. Nàng vốn dĩ là đứa con gái đỏng đảnh, nàng không nhận lời yêu ai, nàng chỉ rung rinh một chút rồi sau đó nàng thấy chán và nàng không nói chuyện với họ nữa. Từ lớp 9 các bạn của nàng đã biết yêu, còn nàng cứ dửng dưng dù nàng cũng có người viết thư tỏ tình, có người hàng ngày lén nhìn nàng qua hàng rào thép gai. Có nhiều người theo đuổi nhưng nàng không thấy sự thu hút ở họ. Cho đến khi nàng quen chàng qua mạng.
Một ngày hè, tàu của chàng rời ngày đi biển nên chàng và nàng mới có duyên gặp nhau. Trong sân ga đông người qua lại, điện thoại nàng hết pin nên chàng sẽ không thể liên lạc được với nàng. Nàng đưa mắt tìm kiếm, nàng thấy có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang ngơ ngác giữa sân ga, nàng thầm nghĩ người đó liệu có phải là anh không?.
Vì nàng mang khá nhiều đồ từ nhà vào, nên nàng đi thẳng về phòng trọ cất đồ sạc 1 tí pin điện thoại rồi mới quay lại tìm chàng. Nàng tin rằng chàng sẽ vẫn ở đó đợi nàng.
Nàng nhanh chóng quay lại sân ga tìm chàng, khi đi qua công viên nàng thấy chàng trai khi nãy đang đứng đó mua báo. Tim nàng bỗng đập nhanh, nàng quyết định tiến đến và hỏi xã giao nếu là chàng thì tốt còn không phải cũng chẳng sao.
Chàng thì cao 1m8, nàng nấm lùn 1m54. Nàng vỗ nhẹ từ phía sau lưng chàng rồi cất tiếng hỏi :
- Xin lỗi, anh có phải là ... không?
- Vâng, tôi là ... còn cô là...
- Anh không nhận ra tôi àk?
- Cô nàng hậu đậu phải không?
- Đúng rồi đấy, là tôi nè.
- Anh đã tìm em khắp cả sân ga, rồi ra cả ngoài cổng đợi cũng không thấy. Điện thoại không liên lạc được. Anh tưởng mình bị leo cây
- Tôi cũng định cho anh leo cây rồi đấy, nghĩ lại làm thế thì hơi ác. Lúc trên tàu tôi đã nhìn thấy anh.
- Em không giống như những gì anh tưởng tượng. Anh nghĩ em sẽ xuất hiện trước mặt anh chứ không phải từ phía sau. Em rất dịu dàng chứ không phải cá tính như này. Trên mạng chỉ là em thể hiện thế thôi.
- Anh nhầm rồi nhá, trên mạng hay ngoài đời thì tính tôi vẫn thế.
...
Nơi này cho chúng ta đến với nhau và rồi lại cũng nơi này đưa chúng ta rời xa nhau.
Nàng vêg nhà bố mẹ đẻ trước vì thuận đường, bố mẹ nàng xót xa lắm khi thấy con gái có chửa mà xanh xao. Nàng ở với bố mẹ 1 tuần thì chồng nàng giục về nhà chồng. Nàng đi, bố mẹ anh chị cho nàng tiền, anh rể nàng lái xe đưa nàng về.
Nàng bắt đầu cuộc sống làm dâu.
04:53 CH 27/02/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
chi oi tiep đi chị, hihi. chị oi mà cho em.hỏi chút, chị uống thuốc như vậy em.bé có bị j hok.chị

Em bé không bị sao cả bạn àk.
04:21 CH 27/02/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
Sáng, nàng vẫn chui trong chăn ôm con ngủ. Còn chồng nàng đã dậy đi làm. Điện thoại của nàng có tin nhắn, là bố chồng của nàng, ông hỏi nàng hôm nay có cho cháu về không.
Nàng vẫn có thói quen cuối tuần sẽ cho thằng bé về quê chơi với ông bà nội. Cả ông bà cả cháu đều mong cuối tuần.
Bố chồng nàng luôn là người bênh vực nàng từ khi nàng mới về ra mắt nhà chồng cho tới giờ. Còn mẹ chồng thì...
Lại nhớ hơn 4 năm về trước, chàng xin phép bố mẹ nàng đưa nàng về quê chàng để chuẩn bị đám cưới.
Bố chồng trong mắt nàng rất phong độ, chàng giống mẹ nên ngoài chiều cao ra chàng chẳng có gì nổi bật. Mẹ chàng thì già hơn bố chàng, nói nhiều và vụng về trong ăn nói.
Nhà chàng khi ấy chưa có bình nóng lạnh nên bố của chàng cứ đi làm về là vào bếp đun nước. Ông bảo vì nàng nghén lại không quen đun bếp than nên không cho nàng vào bếp. Còn mẹ chàng thì khác, bà bảo tập dần đi cho quen.
Nhà chàng cũng có bếp ga, nhưng sau này về sống cùng nàng mới hiểu không phải bếp hỏng mà vì mẹ chồng nàng tiết kiệm không dùng. Bố chồng nàng thì dễ tính nên sao cũng được.
Đám cưới của nàng diễn ra vào ngày đẹp 14/02/2014. Va lung tung nhé, hôm đó nàng còn được chồng mua socola về tặng. Có lẽ vì ăn hộp socola ấy mà sau này cuộc hôn nhán của nàng nhiều lúc nó đắng như vị socola.
Sau đám cưới, nàng theo chồng vào đơn vị, chàng cứ theo tàu ra trường sa 20-30 ngày rồi lại về với mẹ con nàng 2-3 ngày. Nàng và con cùng nhau vượt qua những cơn nghén, những lần dọa xảy, những lần đi viện chỉ có bạn bè của nàng.
Nàng bước sang thai kỳ tuần 24, chàng không an tâm nên thuyết phục nàng về quê với bố mẹ chồng. Vì con, nàng đồng ý. Dù sao bố chồng nàng cũng là bác sĩ, có gì vẫn tốt hơn.
Ngày chia tay, vợ chồng quyến luyến bịn rịn. Chàng hứa với nàng sẽ vẫn tranh thủ về với mẹ con nàng sau mỗi chuyến công tác. Nàng về bắc. Cuộc hôn nhân đầy nước mắt của nàng bắt đầu từ đây.
02:50 CH 27/02/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
Viết xong không biết nó chạy đâu mất rồi í bạn àk.
11:39 SA 26/02/2015
Chuyện Của Ngày Hôm Qua
Nhìn đồng hồ đã 5h sáng, mệt quá nàng thiếp đi. Tỉnh dậy nàng thấy chàng đang ngồi nhìn mình mỉm cười. Chàng giục nàng làm vệ sinh cá nhân rồi chàng sẽ đưa nàng đi ăn sáng và đi khám thai.
Đứng trong nhà vệ sinh, nàng vén áo lên và nhìn vào bụng mình, nước mắt cứ thế rơi. Tại sao nàng không mảy may nghĩ đến việc mình có thai với những biểu hiện quá rõ ràng như vậy. Nàng lại cứ đổ lỗi do bệnh đau dạ dày và đại tràng khiến nàng ăn vào nôn ra. Là do nàng mệt và bệnh viêm xoang khiến nàng nhạy cảm với thức ăn, là do thay đổi thời tiết nên cảm cúm mãi không khỏi, là do sắp đến ngày đèn đỏ nên mới đau bụng âm ỉ và tức ngực.
Tất cả chỉ là ngụy biện cho sự ngu dốt của bản thân. Một sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong cơ thể nàng vậy mà hàng ngày nàng vẫn uống cả mớ thuốc tây, may là viên thuốc tẩy giun nàng chưa uống.
Ôi! Con tôi, cầu mong con không sao, chứ cứ như những gì trên google viết thì 100% là sẽ bị ngộ độc đến thai nhi. Sự ngu dốt của mẹ đã hại con rồi.
....
Lần đầu tiên nàng đặt chân vào phòng khám tư, nàng hồi hộp và chàng cũng thế, nàng leo lên bàn chàng cũng đứng bên nắm chặt tay nàng. Bà bác sĩ bảo chàng ra ngoài, trong phòng chỉ có mình nàng. Nàng nghĩ khôn thì ít nghĩ dại thì nhiều.
Bà bác bĩ bảo nàng thai được 5 tuần đã vào tử cung, túi thai bị xuất huyết, có muốn giữ hay không, nếu không thì bà giải quyết cho nhẹ nhàng lắm không đau đâu. Nàng lắc đầu lia lịa, cháu sợ lắm, cháu sẽ giữ con lại bác làm ơn cứu con cháu.
Cầm đơn thuốc trên tay đi ra, nàng nói nhỏ vào tai chàng lời bà bác sĩ đã nói. Chàng rít qua kẽ răng
- Em mà làm thế anh giết.
Rồi chàng lôi nàng đi như chạy ra đường vẫy taxi đưa nàng về phòng trọ nằm nghỉ.
Chàng gọi điện cho bố của chàng hỏi phải mua thuốc gì cho mình uống, rồi lại gọi điện cho em gái chàng hỏi kinh nghiệm. Chàng như một cái máy làm theo những gì mọi người bảo.
Chàng vác về cả hộp sữa bầu 900g khoe với nàng là anh mua sữa đắt nhất ở cửa hàng cho 2 mẹ con. Và ngày ngày chàng nấu cơm, giặt giũ, pha sữa cho mình uống. Cả nhà chàng đều gọi điện động viên nàng chịu khó giữ gìn để an thai rồi về bắc tổ chức đám cưới.
Nàng thấy mình thật sự hạnh phúc, nàng sẽ không sợ hãi nữa, nàng sẽ gọi về cho chị gái để chị gái nói lại với mẹ của nàng. Còn bố của nàng, nàng muốn chàng phải chịu trách nhiệm với ông việc chàng khiến con gái rượu của ông có bầu.
....
Cuối cùng cũng đến ngày về bắc, suốt chặng đường nàng đau bụng, chàng chỉ lo có chuyện gì đó không may xảy ra với mẹ con nàng, chàng con lo bố của nàng không cho cưới, chàng còn tưởng tượng chàng bị bố của nàng vác gậy đuổi đánh.
4h30' sáng, anh trai nàng đã lái xe oto đợi sẵn 2 đứa trên quốc lộ 1A. Nàng lần đầu đi xe khách về quê nên chẳng biết đường, chỉ khổ anh trai nàng chạy xe lòng vòng kiếm 2 đứa. 4 năm đại học nàng chỉ đi tàu, về đến sân ga là anh chị đón. Thế nên mới ngố tàu tới mức không biết đường về nhà.
.....
Ăn sáng xong, chàng xin thưa chuyện của 2 đứa với bố của nàng. Cả 2 đã chuẩn bị tâm lí bị ăn chửi của bố. Nhưng không, bố chỉ bảo:
- Con dại cái mang, 2 đứa quyết định thế nào, gia đình nhà anh biết chưa?
- Dạ bố mẹ con bên nhà cũng đã đi xem ngày và chỉ đợi bên nhà mình có đồng ý hay không thôi ạk.
- Tôi tưởng anh về xin phép tìm hiểu con gái tôi, ai ngờ anh lại xin cưới. Chuyện đã như thế này rồi không đồng ý cũng không được.
- Bố mẹ con cũng bảo xin phép bố mẹ bên này để con đưa em về nhà con ít ngày.
- Uhm!
08:59 SA 26/02/2015
m
MeCuaMeoCon2015
Hóng
319Điểm·1Bài viết
Báo cáo