images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh...
Nuôi con mới thấu nỗi nhọc nhằn, một mẹ một con ôm nhau lúc lạnh cũng như lúc nóng quay quắt trong gian nhà trống, có những đêm con khóc gát gao mà em hờn nhiều lắm, chẳng thấy bực dọc bởi thức thâu đêm là chuyện thường, chỉ thấy con lúc cười khi khóc đáng yêu và cần được yêu thương vỗ về nhiều hơn.... Những lần đi tiêm về con nóng sốt , con khóc mếu đến tội vày vò mẹ nhọc nhằn... lưng đau muốn gãy vụn, em vẫn ôm con vỗ về thèm một giấc ngủ bình yên... giá như " có anh " đỡ đần ... ai làm mẹ đơn thân xin đừng phủ nhận khát khao được sẻ chia gánh vác, làm mẹ hay làm cha đều hết đỗi mừng vui mỗi khi thấy con lớn từng ngày, tập khóc tập cười tập bò tập lẫy... Em đã một mình chứng kiến những phút giây ấy, và thấy đáng tiếc cho anh không thể thấy được điều đó. Anh bây giờ hoá ra lại yêu con , thương con ... nhưng cũng chả làm gì được cho con, bế chỉ đơn thuần là bế, chứ vỗ về nâng niu lúc con khóc cũng vụng dại chả nên hồn chẳng qua được tay em. Anh vẫn kiên trì mặt dày đến để được thấy con, bế con ... để tối về tinh thần vui vẻ mà yêu đương với cô người yêu mới =)))) thật xúc động làm sao anh là người cha bất hạnh đang vì tình yêu và trách nhiệm đối với con mình mà làm được cái việc khó khăn là mặt dày đến ôm đứa con mình bỏ rơi ngoài ra cũng có mua sắm được ít quần áo bỉm sữa ... =))))
Anh yêu con, mà ngay cả quyền tự hào về con không có, chẳng dám khoe ai chẳng dám post những bức ảnh xinh xinh của con lên fb đầy kiêu hãnh như những người cha khác, thay vào đó là ảnh em gái kute ... ừ thì đẹp đẽ phô ra . Nhưng anh quên mất rằng con người ta đẹp nhất chính là lúc được yêu thương và cho đi yêu thưong bên các con của mình, đó mới là điều đáng quý ... anh chẳng dám kết bạn với em, sợ em lại làm tan vỡ tình yêu mới của anh, anh lập fb ảo để theo dõi em, em cũng cứ để vậy vẫn cập nhận trạng thái vui vẻ mỗi ngày bên con ... rồi em chặn , xoá mọi liên kết ... chỉ vì anh biết thế đủ rồi, em cần sự riêng tư.
Tháng tư chưa nóng nhưng mát lành , em bắt đầu cv mới , vẫn là qli hành chính nhân sự cho 1 cty nước ngoài, em gọn gàng tinh tươm đến công sở, con ngoan ngoãn ở nhà gửi trẻ, sữa em vắt để bình cho con vẫn đủ đầy mỗi bữa... Vẫn chẳng hề thiếu ánh mắt dõi theo, em ngẩng cao đầu chấp nhận với lỗi sai của số phận làm mẹ một mình lắm nỗi gian truân lắm kẻ đàn ông ong bướm, nhưng những kẻ ấy mãi mãi chẳng bao giờ lọt vào mắt em, em chỉ có tình yêu của con mà thôi. Ngừoi đàn ông quan tâm em là anh ấy, anh ấy đến mỗi tuần, cùng em dọn nhà chuẩn bị bữa cơm, giúp em bế con, thay bỉm cho con... anh ấy chưa vợ chưa con nhưng làm việc ấy rất đỗi tài tình không quản ngại, anh còn đón cu lớn sang chơi với mẹ mỗi cuối tuần, ngôi nhà bỗng ấm cúng hơn rất nhiều. Ấy vậy mà em vẫn chưa thể mở lòng mình đón nhận, anh ấy nói anh ấy sẽ chờ ... chờ đến bao lâu em có thể cảm nhận tấm chân tình ấy mà gật đầu cho anh ấy được làm cha các con em được bên em tay trong tay chiều cuối tuần như thế. Anh đến chưa bao giờ gặp anh ấy vì cuối tuần anh còn dành cho người yêu anh, không phải mẹ con em , anh chỉ tìm cách mở pass máy tính của em , đthoai của em bằng cách hỏi ku lớn. ... rồi có lần em nghe điện thoại lúc con ngủ anh gắt gỏng quát em - ơ kìa anh có tự hỏi anh là ai trong cuộc đời này, và em là ai trong cuộc đời anh đây, anh được đứng ở đây là do em đấy...em nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị đến đỗi anh phải quay đi ... anh ah dù anh đứng trong nhà em, ôm con em , con em gọi anh là bố thì không có nghĩa em vẫn yêu anh để anh trèo lên đầu lên cổ mà làm tổn thương hơn nữa đâu . Anh không dừng ờ đó , anh bỗng dưng hay trò chuyện với bạn bè em , hỏi dò về người đàn ông bí mật của em, rồi vội vàng xoá tin nhắn sợ người yêu anh biết ... hoá ra, anh sống cũng thật khổ
Em và con đi du lịch, cùng bạn bè, rất vui , anh không biết ... đến khi bạn em đăng ảnh thì anh giật mình gọi cho em như thể em là vợ anh và đang ôm con bỏ nhà theo trai vậy, anh nghĩ anh ấy đi cùng em =))), em là đàn bà nhưng không phải loại đàn bà như anh nghĩ đâu anh ợ, cứ nghĩ ai cũng như mình. Đà nẵng đẹp vẫn đẹp, thay bằng hình bóng anh là nụ cười và dấu bước của con ... những bước chân dài trên cát, hoa đăng vẫn trôi lác đác trên sông... em bước đi chưa từng mỏi mệt ... em gặp anh ấy :), chắc anh ngạc nhiên lắm , em không yêu em cũng không cấm người ta theo đuổi em được, bọn em đã đi bộ quanh Hội an đến tận 11h khi con say ngủ trong vòng tay anh ấy, em lên xe trở về thành phố còn anh ấy ở lại Hội an. Hôm sau em theo tour đi thăm quan Bà Nà, núi chúa đến chiều mới về , con rất ngoan luôn ôm sát mẹ .. bọn em đã chụp rất nhiều ảnh đẹp mà không có anh đấy. Trở về khách sạn, không phủ nhận là em rất nhớ anh của kí ức, cũng rất hụt hẫng ... nhưng em trấn tĩnh lại ngay, không có chỗ cho người đàn ông tệ bạc nhu nhược như anh trong đầu em được. Em và con cần relax và đi ngủ cho chuyến đi Huế ngày mai ... hẳn cũng sẽ rất vui ...
Xe đón khách lúc 8h và mẹ con em cùng đám bạn lại rảo chân theo xe về Huế, Huế đẹp và một lần nữa em lại muốn có anh bên cạnh, chả là cu Bon lớn em bế nhiều nên mệt ... đag vã mồ hôi thì em nghe tiếng gọi ... Bon ơi ... ra papa bế nào ... em giật mình quay lại, chẳng có ai cả , chắc em nghe nhầm. Em lại đi tiếp nhưng ku Bon lại cứ nhoài người ra sau buộc em phải dừng lại không theo đoàn nữa ngồi nghỉ bên ghế đá ... một cảm giác mát mát khi đứng trong bóng râm dù trời đang nắng to là cái rất riêng của khí hậu nơi đây, nếu đi nắng chiếu vào người thấy nóng ran thì lướt dưới bóng râm lại thấy mát lạnh ngay... một cơn gió nhẹ đùa qua em ôm Bon nheo mắt cười khì ... bất giác quay lại sau ... Anh , tại sao lại có mặt ở đây ...
comment by WTT mobile view
10:07 SA 09/03/2016
Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh...
Xin phép được viết tiếp
Ngày sinh nở gần kề, em bị ra máu nhiều nên phải nhập viện, bạn bè em có lẽ cũng có người nói cho anh biết nên anh gọi cho mẹ em, và ngạc nhiên chưa anh gọi mẹ em là mẹ, anh hỏi han ân cần tình hình của em, mẹ em lẽ ra đã mắng té tát vào mặt anh(, bao tháng qua anh không quan tâm giờ anh hỏi làm gì.. nhưng trái lại với thái độ hùng hổ của gia đình anh, bố mẹ em rất bình thường không một lời nặng nhọc, chẳng cần phí nhời với những người như anh) mẹ em cũng chỉ không muốn cháu mình ra đời mà thua kém những đứa bé khác mà nói cho anh biết nơi em đang chờ sinh. Anh đến ngồi ở phòng chờ câm lặng, thẫn thờ nhìn những người chồng ngừoi cha khác tất bật lo lắng bồn chồn chờ đợi đứa con mình chào đời, em sinh khó nên vật vã mãi tới chiều tối con mới chịu chào đời...
Ơ kìa người nhà anh đến, đến để làm gì vậy , những người đã từng buông lời cay nghiệt lên sinh mạng bé bỏng này đến để làm gì... họ nói đến đế đón tay cháu họ =))). Người nhà em cũng ở đấy rất đông mặc nhiên không buồn nói với anh và người nhà anh một lời nào. Lúc bác sĩ bế con ra bác sĩ có hỏi ai là người đón tay, kì thực em đã dặn người nhà cả rồi, nên người nhà anh lấy tư cách gì mà đón tay con em cơ chứ. Chị em đón cháu và đưa lại cho bà ngoại, người nhà anh cũng xum xoe lại bế cháu lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa ..., sao không đòi đi xét nghiệm đã rồi hãy đến đòi đón tay, nhỡ con thằng khác thì sao anh. Khổ nó không giống anh mà giống hệt ông nội phải không anh :). Mọi chuyện em được biết khi ra khỏi phòng sinh, em kiệt sức nên cũng chẳng nói được lời nào chỉ biết người đỡ em đưa em lên phòng bệnh nhân là anh.Bao lâu không gặp anh nhỉ, thanh niên chưa vợ vào đây làm gì mà mặt mũi xơ xác xám xịt thế này vậy ... em không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh, nhưng em cũng không muốn la lối chửi bới hay đuổi anh khỏi bệnh viện phần vì sức em còn quá yếu... sau chừng ấy ngày tháng mang thai với tinh thần sa sút và hầu như thiếu ngủ em chẳng còn hơi sức nào để bận tâm tới anh. Đến ngày thứ 3 em cũng thấy đỡ đau và bắt đầu đi lại, em liền xin bác sĩ cho về nhà, mất máu nhiều cộng với sức khoẻ yếu lẽ ra em không được về, nhưng em đã làm đơn xin miễn nhiệm để về nhà, về nhà để anh đừng đến nữa cũng không phải gặp anh để nhớ lại những toan tính của gia đình anh. Thu dọn xong mọi thứ và giấy tờ em bế con ra xe taxi thì gặp anh đi vào, chẳng tránh vào đâu được nên anh lại lẽo đẽo theo về nhà em.. chẳng một lời nào... Những ngày sau đó anh cũng đến, đến và ngồi nhìn con , em cũng không nói gì, chẳng có gì để nói, nói ra càng thêm u uất ảnh hưởng đén sức khoẻ, nhà còn buôn bán làm ăn.
Về nhà được 1 tuần thì em chủ động nhắn tin cho anh, em yêu cầu anh đừng đến nữa, phần vì anh chẳng còn là gì, phần vì anh chẳng có tư cách gì về tình cảm hay pháp lí với mẹ con em cả. Anh nhớ chứ em đã nói rất rõ con em sinh ra mang tên và họ do em đặt, chúng ta chẳng còn gì để nói, anh đã từng phủ nhận con mình thì bây giờ đến để giày vò em sao.. còn muốn đặt tên cho con sao. Nếu nghĩ đến con thì anh đã làm khác, nếu muốn con mang họ anh thì anh cũng đã chủ động nói với em chứ không phải chỉ có sự im lặng và mặc nhiên sau tất cả nhà anh lại có con có cháu nối dõi anh à. Bố anh cũng đôi lần sang thăm cho cháu ít tiền và ít hải sản, em thì không nhận, nhưng mẹ em thì nhận vì cuộc đời còn dài không hơn thua được với kẻ hẹp hòi không cần cao thượng làm gì, bố anh dò hỏi chuyện tên tuổi của cháu nhưng em không trả lời chỉ nói ,chưa đặt tên. Em có đẻ thuê nuôi hộ nhà anh đâu, con em dứt ruột đẻ ra, đấu tranh mọi mặt cho sự tồn tại của nó bây giờ hết anh rồi bố anh sang nhận, sang quan tâm. Người ta đẻ thuê còn được chăm sóc được trả tiền. Đây nhà anh làm được cái gì cho mẹ con em mà đến nói chuyện nhận con nhận cháu. Mẹ em có nói rõ với bố anh, cháu bà mang họ mẹ, còn đến cơ sự này nhà ông bà làm thế nào đẹp mặt đôi bên thì làm, còn nhận thì phải thế nào, nhận thì được không nhận cũng chẳng sao, đấy con cháu nhà ông đấy, tuỳ nhà ông suy nghĩ, rồi bố anh cũng không sang nữa. Em có nói nếu anh vẫn đến em sẽ không đuổi nhưng em sẽ đi khỏi đây vì em không muốn thấy anh một lần nào nữa ... ờ, anh mặt dày anh vẫn đến và em không đuổi em ôm con nằm ngủ anh ngồi đó như chẳng tồn tại trong mắt em... Có phải gia đình em hiền quá đúng không anh ?
Con được 2 tuần ,em lần nữa quyết tránh mặt anh, em chuyển về nhà riêng ở, lẽ ra lấy nhau mình sẽ dọn về đó ở, em còn chưa kịp nói với anh, cũng may anh không biết. Cuộc sống hai mẹ con tự chăm lo cho nhau khiến em bận rộn và tận hưởng trọn vẹn nhất cảm xúc của người mẹ thấy con lớn từng ngày... anh chẳng còn tồn tại trong em, thay vào đó tình cảm dành hết cho con. Thức ăn thi thoảng bà ngoại kho mang sang , rau cỏ thì chợ gần nhà , nấu nướng đơn giản lúc con ngủ , mọi việc tự tay em... rồi thì anh lại mò được tới, em không chốt cửa vì thợ còn đang sửa cầu thang, chẳng hiểu sao anh tìm được địa chỉ đến nơi phi tọt vào nhà rồi lên phòng hai mẹ con đang chơi với nhau... Phải chăng em không trốn không tránh được anh.
Nơi ở mới em muốn cuộc sống yên ả trôi đi bên con, không còn những oán hận sôi sục về những gì liên quan đến anh nữa ... anh lại tìm đến để cuộc sống của mẹ con em thêm đảo lộn, làm sao để không bận tâm về sự xuất hiện của anh đây.. anh mặc em nói gì anh cũng im lặng ngồi bế con... em nói chán thì thôi, anh ôm chán thì về ... có lẽ vì thế mà em bỗng dưng vương vấn dù anh cũng không giúp gì được cho em, một dự giày vò không hề nhẹ giữa việc để anh lui tới và những việc làm trong quá khứ anh gây ra tổn thương cho em ... thật quá sức chịu đựng anh ah.
Hết cữ em quay lại với bạn bè , cũng chẳng kiêng khem nặng nề , dù khi trước sinh hay sau sinh em cũng không có gì thay đổi có chăng là trắng hơn và trẻ hơn nữa , người vẫn thon gọn chẳng hề xập xệ ... em phải gọn gàng sạch đẹp cả mẹ lẫn con chẳng phải vì anh mà vì em nhận thấy tiếp tục vì anh mà âu sầu để nhợt nhạt mà quên chăm sóc bản thân thì thật lãng phí đời mình, em sẽ cho anh thấy em sống vui vẻ khi không có người đàn ông như anh bên cạnh nó thế nào. Anh cứ đến mà chứng kiến sự vô hình của mình trong cuộc sống của mẹ con em. Em chẳng phải không có ai theo không người yêu thầm nhớ trộm, chỉ vì chọn anh nên gạt hết họ sang bên mà thôi
chắc hẳn anh thấy em mỗi ngày mỗi khác, em đã không tránh được anh thì không cần tránh nữa ... anh cứ việc bế con cho em dọn dẹp chăm nom cs của mình, chat chit bạn bè ... e và con vẫn tụ tập cfe cùng bạn bè, và cũng có rất nhiều người đàn ông khác quan tâm đến em, dù em là như thế ấy, em chẳng đáp trả ai, nhưng em muốn anh hiểu là không có anh quan tâm em không bị sao cả vẫn có rất nhiều người muốn quan tâm em mà em luôn từ chối... anh cứ đến chơi rồi tới bữa về nhà ăn cơm mẹ nấu, tối chở gấu đi chơi và kể về con trai của mình anh ah, đằng nào anh cũng không được nuôi con đâu... sẽ có hàng tá cô gái khác dại khờ như em chấp nhận yêu anh thôi.
Anh đến nhiều anh càng thêm quấn quýt với con rồi phải không, anh bắt đầu để ý điện thoại của em, anh muốn biết em đang nói chuyện với ai , ai đang quan tâm em ... ừ thì anh tò mò, anh chỉ quan tâm con thôi, chứ em với anh có là gì của nhau đâu.
Anh mua này sắm kia cho con, em thoải mái còn em không nhận tiền của anh, anh muốn mua bao nhiêu sắm bao nhiêu cũng được..: vì con người nói chung ai cũng biết xot của, bỗng dưng em phải nhận tiền của anh, anh được đưa tiền cho em và vênh vênh lên câu trách nhiệm gói trong mấy tờ pôlyme ấy ... em đã không cần con người bội bạc ấy thì lấy mấy tờ polyme ấy làm gì, a cứ cầm về mua quà cho gấu ... cuộc sống của mấy mẹ con em vẫn êm đềm chẳng thiếu thốn gì cả.
Rồi thì trong số những người quan tâm em, có lẽ đó là người thật với em nhất, yêu em 6 năm kể từ khi biết em cho đến bây giờ, bao lần ngỏ lời em đều từ chối, vậy mà bây giờ vẫn một mực muốn lấy em, chăm lo cho em và các con . Anh ấy chỉ hơn em 2 tuổi , anh ấy chưa vợ anh ấy có điều kiện để bao người muốn sà vào lòng chỉ có em là chưa bao giờ quan tâm , em cũng đã từng kể cho anh về anh ấy ...và bây giờ em cũng vẫn coi anh ấy như một người bạn, em không tin tưởng hôn nhân cũng chẳng hi vọng vào tình yêu. Em muốn sống tự do và được bên các con mình, cùng nhau sống những tháng ngày yên ả .. Nhưng anh đã không nghĩ vậy phải không
comment by WTT mobile view
12:44 CH 06/03/2016
Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh...
cám ơn em, giai đoạn cùng cực đã đi qua, bjo cs c cũng đã ổn rồi em ah
comment by WTT mobile view
10:05 SA 06/03/2016
Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh...
mọi chuyện chưa dừng ở đây em à, còn dài dòng lắm... nghĩ lại thôi mà muốn bạc đầu T.T
comment by WTT mobile view
06:22 CH 04/03/2016
Chồng à, mai em sẽ là cô dâu ....Chúc em hạnh...
Cả buổi tối ấy , em và anh, đi bộ quanh cái bờ hồ phải đến hơn chục vòng ... em nói, anh nghe, im lặng. Em nói về hoàn cảnh của em, về nhận định của gia đình anh, em không phải gái quê, em lớn lên ở thành thị, môi trường em sống và làm việc với người nước ngoài nên khá cởi mở và hiện đại không bị gò bó bởi lề thói của lễ giáo phong kiến như kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Rồi chốt lại là em đã có thai, em muốn bảo vệ con em, em không muốn thấy anh trở thành người vô trách nhiệm nếu như gia đình anh không đồng ý cho em và anh đến với nhau. Anh im lặng ôm em ,phút lâu anh nói anh biết em có thai trước khi em nói nữa cơ, anh không ép em phải làm gì em không muốn, càng không gây tổn hại đến con, anh rất vui vì biết mình được làm cha nhưng anh cũng rất lo vì gia đình anh rất nặng nề định kiến... anh chưa biết sẽ phải nói làm sao để gia đình hiểu em, thương em như anh. Ai gần em tiếp xúc với em sẽ yêu mến em thôi. Em đã vỡ oà trong lời nói ấy , anh biết không em mừng vui lắm, hạnh phúc lắm, cảm kích lắm...
Mẹ em bắt đầu nghi ngờ dù bụng e vẫn lép kẹp, nên nghi rồi thấy em phủ nhận thì lại thôi. Thoáng cái , thai đã được 7 tuần, anh bàn với em sẽ không nói về chuyện quá khứ của em với bố mẹ anh, vì hai nhà cũng rất xa nhau... và vì con đang ngày một lớn lên không thể chù trừ được nữa, cũng là để giảm bớt áp lực cho em khi giai đoạn mang thai những tháng đầu đầy mệt mỏi vì ốm nghén. Gia đình anh sẽ có thời gian hiểu về em yêu thương em như anh rồi khi đó việc đón nhận quá khứ của em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn... Sao em thấy điều đó lại hợp lí ghê gớm, đỡ giải thích rườm rà đỡ đau đầu vì bị gặng hỏi đồn đoán.
Anh đưa em về nhà xin bố cho cưới, bố chù chừ hồi lâu rồi cũng gật đầu. Hai bên chọn ngày nói chuyện, ra mắt, chạm ngõ ... Ngày bố mẹ anh sang chạm ngõ, mang trầu cau rượu bánh gặp bố mẹ em, bố mẹ em có hỏi anh, ông bà bên ấy biết hết về nó chưa, anh nói cái đó để anh lo, bố mẹ em đừng đề cập đến.. và có vẻ êm xuôi tính ngày hỏi ngày cưới như vậy... cho đến ngày sóng gió bùng lên ...
Nhà anh đang dựng nhà thờ từ trước đó vẫn tiếp tục công việc , em thi thoảng ghé sang đỡ đần, dọn dẹp... thế rồi xui sao em họ anh lại quen với đứa em làm cùng công ty em, nó hỏi han và biết về quá khứ của em, mặc dù em đã dặn đứa làm cùng cty đừng kể cho em họ anh biết vì hiện anh và em vẫn đang giấu gia đình, ngày cưới cận kề rồi không muốn gây nên sự cố gì, nhưng em họ anh gặng mãi cuối cùng thằng em kia đành kể... Sóng gió à không phải nói là Đại hồng thuỷ nổi lên mới đúng, bao nhiêu định kiến chốn làng quê dồn hết về đây, cô dì chú bác họ hàng nhà anh được triệu tập nhanh không đầy 5phut, và trong câu chuyện của họ em bỗng trở thành tội đồ trong mắt mọi người... bắt đầu là những lời lẽ bóng gió trách móc , rồi động chạm đến gia đình em. Anh vẫn lặng im nghe không phản ứng gì , rồi hai đứa hàng ngày vẫn trao đổi cho nhau tình hình hai bên, anh rất mỏi mệt, áp lực gia đình anh kinh khủng lắm, anh không biết làm sao, bây giờ ai cũng nghĩ tất cả tại em, em dụ dỗ anh, em lừa anh, mọi người đồn đoán mỗi người một kiểu và có ý không cho mình lấy nhau... em buồn lắm , điều em lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra và tréo ngoe là em đang có con trong mình. Đến ngày thứ 3 tức là cách ngày ăn hỏi đón dâu 4 ngày nữa thì anh gọi điện báo cho em có lẽ phải hoãn lại em ah, bây giờ không ai cho lấy bố mẹ anh cũng không đồng ý , các cô dì chú bác nói thế này thế kia ... rồi chuyện em có 1 đứa con , gia đình anh sẽ đối mặt với làng xã thế nào, anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Em suy sụp em biết là sẽ như vậy mà, em không nói nên lời, em chỉ nói vâng và tắt máy
Gia đình anh sang hoãn cưới với lí do thuyết phục họ hàng , và xem ý tứ anh có vượt qua được thị phi trong thiên hạ không, nếu anh chắc chắn thì đám cưới vẫn diễn ra. Kì thực là tìm cách thuyết phục anh không lấy em nữa. Qua cuộc nói chuyện của anh, anh kể cho em nghe thì em biết gia đinh anh đang ép anh bỏ em. Các em anh cũng nói với em như vậy.
Anh ah trước đó hai tuần mình còn đi chụp ảnh cưới, em thích cái đầm đuôi cá ấy anh nhớ không, anh nói đẹp mà ở quê sợ người ta thấy hở quá, em liền chọn cái kín đáo hơn, buổi chụp ảnh còn có bạn bè chúng mình tham gia chụp cùng, rất vui, anh còn nói trông thế mà lên cô dâu xinh phết, tủm tỉm cười mà cái mũi phập phồng. Bộ ảnh khá đẹp , người ta bảo 15 ngày sau có market và chọn ảnh lên album, mình mới chọn ảnh lên album và copy ảnh xong thì xảy ra chuyện này, vài ảnh demo được tung lên mạng , bạn bè ríu rít chúc mừng, ngày hỉ cũng đã được thông báo khắp nơi. Ai cũng mừng vui cho em tìm được bến bờ bình yên chỉ chờ ăn hỏi và gửi thiếp mừng ... em cũng đã trông đợi vào anh rất nhiều, mong anh che chở cho mẹ con em qua mưa bão, cuộc đời mình nằm trong tay mình mà có ai sống hộ ai đâu, ừ thì thị phi miễn sao mình yêu thương nhau nuôi dạy con tốt thì bố mẹ nào nỡ không vui mừng. Chẳng qua bây giờ tình thế như vậy cũng là lúc thử thách chính anh ... ấy vậy mà bất hạnh cho em, em thấy anh bị gia đình anh kéo khỏi em dần dần, họ hỏi han họ dựng tình huống họ đe nẹt anh về tương lai đen tối, họ khẳng định họ chứng minh em lừa anh, chứ chẳng có cái tình yêu nào cả, họ nói em nhiều tuổi hơn anh, em sắc sảo nhanh nhẹn em từng trải em nhiều lí lẽ em sẽ vượt hơn anh, anh sẽ không thể làm chồng em.. đủ thứ trên đời , anh vẫn chống lại, ... thế rồi thì họ chuyển sang công kích nhiều phía, từ anh em họ hàng đến các cô chú đều nói nếu cố lấy em bố anh sẽ bỏ công ty, ông anh sẽ dơ nhục với láng giềng mà ốm đau bệnh tật không được sống vui tuổi già .,. em không đáng để anh đánh đổi, còn đứa con nó còn bé thì bỏ nó đi. Gia đình anh bố mẹ anh mới là tất cả còn em, anh ko lấy em thì anh lấy người khác, không có con này thì có con khác không phải cố lấy một người như em làm xấu hổ họ hàng nội ngoại...
Và em với anh xa nhau như thế ấy, em không chịu đựng được điều này , sao có thể xảy đến với em, gần 10 năm em sống cố gắng em ko chơi bời lêu lổng không a dua không vớ vẩn sao em vẫn bị nói không ra gì, em không trọng tiền hơn tình em không tham lam không lợi dụng ai cả, em làm được em tiêu không xin xỏ vay mượn ai cả ... sao em lại mang tiếng thế này. Bố anh sang nhà em hoãn cưới mà hoãn không thời hạn vậy còn danh dự gia đình em sao, danh dự em thì sao, còn con mình sẽ chào đời thế nào ... anh có nghĩ không.
Sau đó em sang nhà anh, gia đình anh nói rằng thôi bây giờ coi nhau như bạn sinh ra thì cùng nhau chăm sóc, vài năm sau cưới nhau chưa muộn. Ngừoi thì nói chắc gì là con anh, sinh ra phải xét nghiệm ADN, Người thì nói bố mẹ em là kẻ lừa đảo không nói cho bố mẹ anh biết... em ngồi ở nhà anh em nghe mà anh không có một lời nào nói cho em ngoài sự im lặng, em quá uất ức anh à, em đã gặp riêng bố anh và nói em sẽ nuôi con một mình, em không cần gì từ anh cả, con em sẽ mang họ em, hai nhà không có gì liên quan nữa , em nói và mong rằng anh sẽ không để em làm thế, bố anh sẽ vì con cháu mà không để đièu đó xảy ra, ai ngờ bố anh cũng ừ xuôi theo, còn nói đã là con cháu nhà họ Trần thì không bao giờ ông để lạc loài, bao giờ sinh ra đúng con cháu gia đình sẽ có trách nhiệm đàng hoàng, bằng cách này hay cách khác cũng sẽ trách nhiệm, và em bỏ về , anh chở em về anh chỉ biết khóc thôi cũng không nói em lời nào ... gia đình anh còn nhất định không cho anh chở em về sợ nhà em làm gì anh ... thật nực cười làm sao.
Gia đình em biết chuyện như trời long đất lở, bố mẹ em cũng ko muốn em lần nữa chuốc thêm khổ bắt em bỏ con, rồi yêu cầu bố mẹ anh sang nói chuyện cho rõ ràng, bố anh khi nghe mẹ em nói bỏ cháu của ông bố anh đã nói đấy cũng là hướng giải quyết từ đầu của bên nhà anh, em chết ngất anh ah, nhà anh bao nhiêu đời bao nhiêu người đi tu sao có thể nói ra điều đó, sao có thể hả anh, sao anh không bảo vệ em và con mà để đièu đó xảy ra . Em chạy sang nhà anh tìm anh , bố anh bảo anh đi chơi rồi có gì nói với bố anh em hỏi sao bố anh có thể nói những lời đó, con em có tội gì đâu, sao lại muốn em bỏ con, ngay từ đầu đã muốn như vậy, nên hoãn cưới để kéo anh khỏi mẹ con em, em đợi anh đến khi nào anh về chính anh nói cho em biết anh tính sao, đến tối anh chưa về, nhà anh đầy một nhà người, mấy chục mạng người ngồi quây quanh em, ban đầu là những lời xéo xắt, sau là chửi rủa rồi miệt thị xúc phạm đủ kiểu, loại nọ loại kia , em mệt ngồi trong phòng anh, người nhà anh còn lôi em ra , đuổi em ra sân, em không ra ,lại bắt đầu từng người vào xỉa sói, em chỉ biết khóc và im lặng lắng nghe từng lời lẽ xúc phạm ấy, ấy cũng là cách mà một gia đình đạo đức đối xử với người con gái đang mang trong mình huyết thống gia đình họ, 1 cô gái một thân một mình yếu ớt đang có thai, em mãi không quên người cô làm y tá của anh, cô ấy kể chuyện người ta phá thai như là chuyện trong nghề chẳng có gì tội lỗi , em nói em không muốn nghe, cô ấy nói không nghe thì làm sao, để to khó làm, rồi cô ấy đi ra ngoài thì anh về , anh về em những mong anh sẽ nói được câu trách nhiệm hoặc hi vọng mong manh trong em là anh xót thương em và con , anh và em ngồi trong phòng anh nói anh thương con nhưng bây giờ gia đình anh như vậy anh không bảo vệ được em, giư hay bỏ là do em, em đã nói em nuôi con một mình thì em cứ làm đừng bắt anh phải trách nhiệm gì cả, rồi người nhà anh đập cửa vào chửi bới em nói em nói mà không giữ lời còn đòi trách nhiệm gì, muốn giữ thì để mà nuôi cho có phúc, có phúc ấy để mà hưởng cả còn đòi hỏi trách nhiệm của anh làm gì, rồi anh nhớ chứ nhà anh gọi taxi bắt em về, anh và người nhà anh đã túm em lôi em như một con chó ra xe anh nhớ không... Cuộc đời em coi như địa ngục từ giây phút đó, hôm sau bố anh với chú anh sang nhưng lần này ông bảo giữ hay bỏ tuỳ em, còn giữ thì ông sẽ có trách nhiệm chứ bây giờ tình cảm giữa anh và em là không có, tất cả là có vấn đề, nên anh không qua lại chăm em như trước được, muốn nuôi thì nuôi mà không thì sinh ra để nhà anh nuôi , chỉ thế thôi, anh không có vai trò trách nhiệm gì cụ thể nói chung chung như vậy, quyết định thế nào là ở em, không phải ở anh... thật buồn cười, em nghĩ em là con người em làm cha mẹ, em phải bảo vệ con em, còn người đàn ông như anh đã không bảo vệ được còn quay lưng bỏ mặc, em chẳng có gì để nói cả, rồi bố anh về tối đó em chịu trận bố mẹ em nhất quyết bắt em bỏ con vì anh và gia đình anh như vậy không đáng để em phải hi sinh chịu khổ. chưa bao giờ bố mẹ em gây áp lực cho em như thế, trước những gì xảy ra những gì anh làm anh thay đổi em không tin vào mắt mình, em như một người điên em gọi cho anh ngay đêm ấy vì ngày mai em sẽ phải đi phá thai trước sức ép gia đình , gia đình anh như vậy, anh phũ phàng như vậy cốt để em không thể chịu đựng nổi không còn tia hi vọng nào mà bỏ con đi cho anh rảnh nợ, rồi đổ mọi tội lỗi là do em, mình em gánh chịu tất cả, anh vẫn cao ngạo lấy người khác và mặc em gọi anh tắt máy, cửa nhà em khoá, bố em canh không cho em đi đâu, một lần nữa em phải nghe bằng được câu nói anh trách nhiệm không em sẽ chết tại nhà anh cho anh sung sướng, em đã phải trèo tường trốn ra ngoài khi thai được hơn 8 tuần bất chấp mọi nguy cơ có thể, em cần gặp anh, cần gặp bố anh, để hỏi tại sao anh lại đang tâm như thế, sao bố anh nói thương con xót cháu mà lại làm thế, ....em đến nhà anh, giữa đêm chó sủa , anh bước ra thấy em, rồi lạnh lùng đi vào mặc em đứng cửa, người đàn ông mà em yêu em tin đây sao , đêm tối mẹ con em đứng đấy anh không hề xót xa, anh cứ để em đứng đó, hơn 1h sáng mấy thanh niên qua lại em sợ mà gọi cửa anh không mở em lại liều mình trèo hàng rào vào trong .... Cuối cùng thì anh lại xách xe bỏ đi, bố anh phát hoảng đành hứa anh sẽ sẽ có trách nhiệm với mẹ con em, hàng tháng qua thăm nom em từ lúc mang thai đến lúc sinh con sau này , bố anh cũng sẽ nói chuyện với gia đình em cam kết thực hiện chứ không nói rồi để đó.
Anh à suốt 9 tháng mười ngày em mang thai sau đó anh không một lần hỏi han, anh không đến đưa em đi khám như anh nói, anh còn phải chở cô gái gia đình anh chọn đi làm, cô ấy mới 21 tuổi chưa có công việc nên nhà anh xin cho vào làm chỗ anh, tiện quá phải không anh. Em suy sụp câm lặng nhẫn nhịn, nhưng một lần thấy anh chở cô gái ấy vừa đi vừa cười nói ngang qua công ty em em đã không thể tiếp tục đi làm, em nghỉ việc ở nhà vì không thể chịu đựng nổi những hỏi han của đồng nghiệp rằng em cứoi chưa, hai vk ck thế nào sao k thấy mời, bầu mấy tháng rồi. Em không thể gắng gượng ngồi tiếp ở cái ghế quản lý hành chính nhân sự nữa ... em về nhà để cách li với đời nấp trong vòng tay mẹ, bên cạnh con mình. Còn anh gia đình anh vẫn tiếp tục nói về em không bằng một ngôn từ tôn trọng nào, cô gái ấy những tưởng sẽ sớm sập bẫy gia đình anh nhưng rồi cô ấy cũng đã tìm nói chuyện với em và biết sự thật, anh lèo lái sang là anh không có ý gì, cô ấy cũng gan lì chứng minh không có tình cảm mà mặt dày ở lại làm cùng anh. Nhưng thế này anh à, người có sĩ diện có tài có sắc thì không bao giờ chịu nhục để xin vào công ty anh để làm mức lương chết đói, mà tiêu mức tiêu của con nhà giàu anh ạ. Còn anh và cô ấy bưng bit thế nào thì hai người cũng không thể đến với nhau được nữa phải không anh. Anh xoá hết mọi hình ảnh kỉ niệm lưu giữ trên fb để thanh minh với thiên hạ không liên quan gì đến em. Em đã không để anh làm như vậy và anh cũng phải chịu thua em... Cũng chẳng có hạnh phúc nào cho một người thiếu bản lĩnh mà lai không có lập trường, để bị giật dây và thao túng như anh. Sau này em mới biết anh cũng đã từng bị gia đình anh ngăn cản chia cách cho bằng được với người yêu trước, em là người thứ 2 kém may mắn mà thôi.

Em hận anh như thế nào anh biết không, nhưng mỗi lần nghĩ đến con em lại mạnh mẽ sống, suốt những tháng ngày mang thai đêm em hầu như không ngủ, em ngồi nhìn con em ngủ, nghe con mình đạp, thế rồi khi em tạm quen với chuyện xảy ra với mình thì anh bỏ chặn zalo, fb, viber, anh hỏi em thế nào, con thế nào =))), em không trả lời , anh bắt đầu hỏi bạn bè em ... anh đã cùng gia đình anh bằng sự phũ phàng bội bạc để em rơi vào tuyệt vọng mà bỏ con mình bây giờ anh hỏi để làm gì, anh đã từng bảo vệ mẹ con em sao, sao bây giờ anh lại nói với bạn bè em là con em đáng được sinh ra đáng được sống... anh thật đê tiện lắm anh biết không ..., anh nói vậy để mọi người tin anh nói cho anh biết về em và con, để anh đỡ xấu đi hả anh...
comment by WTT mobile view
11:31 SA 04/03/2016
m
MeBonnei
Hóng
265Điểm·1Bài viết
Báo cáo