Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Việt Nam giành được 20 huy chương Vàng thi Toán...
Đơn vị nào tổ chức kỳ thi này nhỉ
11:15 SA 01/12/2016
Sốc với clip học trò Huế chế giễu kỳ thi THPT...
Cong an ??????
01:28 CH 06/07/2016
Thâm nhập lò gạch 'thổ phỉ': Thanh tra xây dựng...
Trên địa bàn H.Sóc Sơn có hàng trăm lò gạch thủ công Bách Khoa, lò vòng... hoạt động trái phép. Nhiều lò xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp...
'Cò' viên chức giáo dục lộng hành ở Hà Nội: Làm giàu bằng nghề 'cò'
"Cò" viên chức giáo dục lộng hành: Nâng giá khi hàng trăm giáo viên mất việc
"Cò" viên chức giáo dục lộng hành: Lời kể của một cựu giáo viên làm "cò"
Thạch Thất - Hà Nội: Lãnh đạo phòng Nội vụ vòi tiền chạy viên chức
Thạch Thất - HN: Người vòi tiền chạy viên chức là em trai phó chủ tịch huyện
Hà Nội: Thanh tra kỳ tuyển dụng viên chức ở huyện Thạch Thất
Cách chức lãnh đạo phòng Nội vụ huyện "vòi" tiền chạy viên chức
Tham nhap lo gach 'tho phi': Thanh tra xay dung doi 250 trieu dong 'bao ke'
Những lò gạch"thổ phỉ " đang ngày đêm hoạt động bất chấp pháp luật
Sau hơn hai tháng vào vai doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, phóng viên báo Phụ Nữ đã thâm nhập vào thế giới sản xuất gạch “thổ phỉ” tại H.Sóc Sơn, TP. Hà Nội và chứng kiến những cuộc mua bán, trao đổi, mặc cả tiền “phế” trắng trợn giữa những chủ lò gạch và nhà chức trách.
Khi phóng viên trực tiếp gặp cán bộ Thanh tra xây dựng (Sở Xây dựng) TP. Hà Nội, để hỏi về việc xây lò trái phép cần những điều kiện gì, họ điềm nhiên ra giá “bảo kê” xây dựng với số tiền 250 triệu đồng. Muốn “ra mắt” ông Vương Tiến Trung - Phó Chánh thanh tra xây dựng TP. Hà Nội, phải chuẩn bị phong bì ít nhất năm triệu đồng, kèm thêm năm triệu đồng cho đội mà ông Trung quản lý trực tiếp.
Chống "lệnh" Chính phủ
Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có những nội dung quy định rõ về phát triển công nghệ sản xuất gạch đất sét nung: “Không được đầu tư các lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (hay còn gọi là lò Hoffman) có sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu khí). Các dự án đầu tư phải nằm trong vùng quy hoạch phát triển VLXD địa phương và quy hoạch vùng nguyên liệu...”.
Trước đó, Nghị định 124/2007/ NĐ-CP, quy định việc sản xuất, kinh doanh về VLXD, phải đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng thời nghiêm cấm khai thác đất nông nghiệp làm VLXD. Tuy nhiên, trên địa bàn H.Sóc Sơn có hàng trăm lò gạch thủ công Bách Khoa, lò vòng... hoạt động trái phép. Nhiều lò xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp, nằm ngoài vùng quy hoạch VLXD.
Các lò này khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ, làm ô nhiễm môi trường trầm trọng. Gạch “thổ phỉ” ở Sóc Sơn đang ngày càng đem lại lợi nhuận cao cho một số cá nhân, gây thất thu thuế của nhà nước, tha hóa nhiều cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Vài nhà báo đã nảy lòng tham, vòi vĩnh các chủ lò để “ngậm miệng ăn tiền”.
Sau thời gian thâm nhập, PV báo Phụ Nữ nhận thấy dấu hiệu “bảo kê” của nhiều cấp. Sự tắc trách về quản lý của địa phương cũng là vấn đề đáng bàn. Không rõ công tác nắm tình hình của địa phương kém hay vì lý do nào mà có một nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn này. Nhóm này đã xây dựng nhiều lò vòng bằng công nghệ Trung Quốc, không qua bất cứ sự giám sát, thẩm định nào của các cơ quan quản lý tại Việt Nam.
Ngày 2/3, thông qua những chủ lò gạch “thổ phỉ”, chúng tôi tìm đến Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội để gặp ông Minh - người phụ trách địa bàn H.Sóc Sơn, nhằm điều tra về dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ của những chủ lò trước đây. Ông Minh tiết lộ “để Thanh tra xây dựng thành phố lờ đi hành vi xây dựng trái phép lò vòng, doanh nghiệp sẽ phải nộp “phế” từ 250 triệu đồng trở lên. Quá trình làm ngơ cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất, bán sản phẩm, sẽ được tính toán sau”.
Tham nhap lo gach 'tho phi': Thanh tra xay dung doi 250 trieu dong 'bao ke'
Ông Minh báo giá "bảo kê" công trình trái phép ở H.Sóc Sơn
Trao đổi với PV, ông Minh nhấn mạnh: “Thời điểm này đang rất khó làm nên giá cao hơn, anh em phải liều mới dám giúp”. PV hỏi tại sao khó hơn trước, ông Minh đáp: “Đang ầm ĩ bao nhiêu vụ, nhất là vụ xây quá phép ở số 8B Lê Trực, mấy lãnh đạo Sở này cũng bị kỷ luật chứ đùa à?”.
Thời điểm chúng tôi tiếp cận với ông Minh, nhiều vụ bê bối trong ngành xây dựng bị báo chí phanh phui như vụ tòa nhà 8B Lê Trực, vụ resort Điền Viên Thôn ở Ba Vì... Ông Minh đang là chuyên viên bộ phận Thanh tra chuyên ngành số 2 - đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng TP.Hà Nội. Đây là lực lượng chuyên đi thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, nông nghiệp và nông thôn; chịu trách nhiệm việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm VLXD, kinh doanh VLXD trên địa bàn toàn TP.Hà Nội.
Khi đã kiểm tra kỹ lưỡng các mối quan hệ với những chủ lò gạch tại H.Sóc Sơn, ông Minh hỏi PV “Em muốn xây lò gì?”. Chúng tôi nói muốn xây lò vòng, ông Minh bèn khoe: “Trên đó nhiều anh em đang xây lò vòng, mỗi cái đầu tư hàng chục tỷ. Hôm trước mấy anh cũng xuống đây đặt vấn đề với lãnh đạo của tôi rồi. Cơ bản thì mọi việc đều “ok” hết. Nhưng đó là mối quan hệ cũ, lâu nay anh em vẫn giữ “mối quan hệ” đều đặn nên sẽ có giá khác với chị đấy”.
02:19 CH 15/03/2016
Không có chuyện CSGT đặt "bẫy" trên cầu Vĩnh Tuy
Bác ơi:((
11:21 SA 19/07/2015
Theo tài xế nghiện lái xe container
Chấp nhận tài xế xe container xài bằng giả?
12/06/2015 07:49 GMT+7
TT - Vận tải phát triển nóng, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm, tài xế làm việc quá tải, còn doanh nghiệp thì chấp nhận để tài xế xài bằng giả...
Xe container gây tai nạn trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tháng 11-2014 - Ảnh: H.Khoa
Xe container gây tai nạn trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tháng 11-2014 - Ảnh: H.Khoa
Đó là những nội dung được nêu lên trong buổi tọa đàm bàn về các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vận tải bằng container tại khu vực TP.HCM.
Tọa đàm này do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 11-6.
Thiếu bằng FC trầm trọng
Tham dự buổi tọa đàm, ông Bùi Văn Quản - chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM - cho rằng trước tháng 4-2014, hầu hết các xe đều chở quá tải. Kể từ khi siết vấn đề tải trọng, theo chuẩn quốc gia chỉ còn xe từ 30 tấn trở lên thì toàn bộ xe có tải trọng từ 11 - 15 tấn đều được bán phế liệu.
Cũng từ quy định mới này, bằng lái FC (dành cho xe container) trở nên thiếu trầm trọng bởi muốn chuyển đổi từ bằng C lên bằng lái FC thì tài xế phải có thời gian kinh nghiệm là ba năm.
Điều này dẫn tới tình trạng nhiều tài xế không có việc làm trong khi doanh nghiệp vận tải lại thiếu tài xế, nhiều doanh nghiệp dùng tài xế có bằng C để chạy cho xe cần bằng FC.
Các doanh nghiệp có thương hiệu, làm ăn đàng hoàng không ai làm như vậy khiến các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc không cạnh tranh lại với những doanh nghiệp khác.
Ông Quản cũng đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: “Bao giờ thì xử lý rốt ráo xe quá tải?”.
Đề cập giải pháp đối với xe quá tải, ông Quản nói Bộ GTVT cần đặt thêm trạm cân tại các tuyến đường. “Riêng TP.HCM thiếu nhiều trạm cân, Bộ GTVT đầu tư trạm cân để khỏi phải sửa đường” - ông Quản nhấn mạnh.
50 xe chỉ có 40 tài xế
Ông Lâm Đại Vinh, chủ doanh nghiệp vận tải Lâm Vinh, cho biết: “100% doanh nghiệp đều thiếu tài xế bằng FC. Quy định tài xế bằng C phải có kinh nghiệm ba năm mới được thi bằng FC là bất hợp lý. Việc xử phạt cũng chưa hợp lý. TP.HCM chưa bao giờ xử phạt doanh nghiệp xếp dỡ. Cần đưa chủ hàng vào đối tượng xử phạt xe quá tải”.
Sau khi nghe ông Vinh trình bày một số kiến nghị, Thứ trưởng Thọ hỏi ngay: “Tôi hỏi anh, doanh nghiệp của anh có bao nhiêu xe?”.
Ông Vinh trả lời có 50 xe container nhưng chỉ có 40 tài xế. Thứ trưởng Thọ tiếp tục hỏi: “Vậy khâu tổ chức thế nào? Anh nói thật tôi nghe, nhất là khâu an toàn”.
Ông Vinh thật thà: “Một là phải chấp nhận tài xế sử dụng bằng giả, hai là sử dụng tài xế có bằng C, ba là cho xe đậu lại”.
Trước câu trả lời này, cả hội trường cùng cười, riêng Thứ trưởng Thọ đúc kết: “Có 50 xe container nhưng chỉ có 40 tài xế, chỉ cần như thế là tôi biết anh không tuân thủ quy định của pháp luật”.
Theo ông Thọ, ngoài việc doanh nghiệp chấp nhận sử dụng bằng giả cũng có doanh nghiệp không kiểm soát được thế nào là bằng thật bằng giả.
“Việc kiểm tra bằng thật bằng giả không khó, vấn đề là doanh nghiệp có muốn kiểm tra hay không vì số hiệu đào tạo bằng lái xe là chung. Hiện Tổng cục Đường bộ đưa hết lên mạng, doanh nghiệp tuyển dụng lái xe mà làm cẩn thận như tuyển sinh thì phát hiện ngay bằng giả” - ông Thọ nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về ý kiến “chấp nhận sử dụng bằng giả” của ông Vinh, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - nói: “Bản thân các tài xế cũng không có nhu cầu làm bằng FC, còn doanh nghiệp thì chấp nhận để tài xế xài bằng giả. Khi anh biết nó là giả mà vẫn chấp nhận sử dụng thì đừng trách Nhà nước sao không ngăn chặn nạn bằng giả”.
Ông Hùng còn nêu rõ: “Nếu doanh nghiệp bảo đảm tài xế làm việc 8 tiếng/ngày và được nghỉ cuối tuần, chăm lo đời sống tinh thần cho họ thì tôi tin rằng họ sẵn sàng nhận mức lương 10 triệu/tháng thay vì được trả đến 20 triệu đồng/tháng nhưng các tài xế phải làm việc đến 18 tiếng/ngày, 30 ngày/tháng. Họ không được đóng bảo hiểm xã hội, không có bảo hiểm y tế, không có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho họ”.
Sử dụng tài xế nghiện là... tự sát
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính từ tháng 1-2015 đến nay cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container. TP.HCM đứng đầu cả nước với 11 vụ, làm chết tám người, bị thương năm người; các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... mỗi tỉnh xảy ra hai vụ.
“Không phải là ngẫu nhiên đâu, ở đây có vấn đề” - ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam, nhấn mạnh.
Theo ông Thanh, có hai nguyên nhân dẫn tới việc xe container gây tai nạn: “Một là, doanh nghiệp vận tải chưa quan tâm đến đội ngũ tài xế, để tài xế tự tung tự tác trên đường. Hai là, doanh nghiệp không chú trọng đến đào tạo đội ngũ tài xế cũng như thiếu quan tâm tới gia đình, vợ con của họ”...
Đối với trường hợp tài xế lái xe container chưa đủ tuổi, sử dụng chất kích thích và bằng giả như báo Tuổi Trẻ nêu, ông Thanh cho rằng đây là mầm họa gây ra những tai nạn thảm khốc.
Nếu doanh nghiệp biết tài xế nghiện hay sử dụng bằng giả mà vẫn thuê thì chính những tài xế đó sẽ làm cho doanh nghiệp “sập tiệm”, coi như doanh nghiệp đang tự sát.
Theo thượng tá Trần Hữu Toán - đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), để giảm tai nạn giao thông, trên lý thuyết mọi người cứ hay nói nâng cao giáo dục cho đội ngũ lái xe container, tăng cường biện pháp quản lý... nhưng giáo dục cụ thể như thế nào thì không ai đề cập.
“Do ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém, tham gia giao thông không tôn trọng nhau nên mới xảy ra tai nạn” - thượng tá Toán khẳng định.
Vụ tài xế nghiện lái xe container:
Sẽ kiểm tra sự việc
Liên quan tới bài viết “Theo tài xế nghiện lái xe container” (Tuổi Trẻ 11-6), ông M.C. - chủ doanh nghiệp có xe đầu kéo container do “Đầu Hư” làm tài xế - cho biết đang kiểm tra lại lý do tại sao “Đầu Hư” lại được lái xe. Theo ông M.C., có thể tài xế của xe container tự ý giao xe cho “Đầu Hư”, nếu đúng vậy thì ông sẽ cho tài xế này nghỉ việc ngay lập tức. “Chúng tôi rất thận trọng khi tuyển và sử dụng tài xế, không ai muốn giao khối tài sản lớn cho một người nghiện ngập. Nếu để tài xế nghiện điều khiển xe, nguy hiểm không chỉ rình rập người đi đường, nó còn đe dọa cả tài sản của chúng tôi” - ông M.C. giải thích. (G.MINH)
HOÀNG ĐIỆP - HOÀNG LỘC
06:37 CH 12/06/2015
Tạm đình chỉ tổ CSGT ném giấy tờ người dân xuống...
Thật không thể tin nổi
09:32 SA 04/06/2015
Những nút thắt trên đường 'cong mềm mại'
Còn ăn rau má làm lãnh đạo còn khổ
11:57 SA 10/04/2015
Người Hà Nội trắng đêm đội mưa, bán dưa hấu giúp...
Hàng hóa không lưu thông đươc là do tệ nạn làm luật của CSGT QLTT vv... Bán từ thiên thì không thằng nào dám ho he ,chứ thương lái chở 1 xe dưa về chợ xem chúng bâu lại hơn ruồi,còn định hướng ... thì nông dân còn khổ
11:14 SA 10/04/2015
“Con ruồi giá 500 triệu đồng” và bài học về xử lý...
Con ruồi giá 500 triệu: Tân Hiệp Phát quá tàn nhẫn!
14:12 | 05/02/2015 0 Ý kiến phản hồi
(PetroTimes) - Nhìn nhận toàn bộ sự việc một người dân ở Tiền Giang khi phát hiện có ruồi trong chai nước ngọt Number One nên đã thỏa thuận với công ty Tân Hiệp Phát mua lại với giá 500 triệu và bị bắt, Luật sư Trương Anh Tú cho rằng cần phải làm rõ việc con ruồi trong chai nước là có thật hay do người dân tạo dựng lên. Còn cách hành xử của Tân Hiệp Pháp đã sai cả về lý và quá tàn nhẫn về mặt tình người khi đẩy người dân vướng vào vòng lao lý.
Sau khi PetroTimes đăng tải bài viết "Con ruồi giá 500 triệu đồng trong chai nước tăng lực Number One", câu chuyện chai nước ngọt Number 1 của Công ty Tân Hiệp Phát có ruồi giá 500 triệu đồng tiếp tục trở thành đề tài nóng, gây tranh luận trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội.
Có thể nói một hiệu ứng truyền thông đang dần hình thành xung quanh câu chuyện này, đặc biệt là qua cách hành xử của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Theo đó, sau 3 lần thương lượng với khách hàng, phía Công ty Tân Hiệp Phát đã chốt giá “đổi chai nước chứa con ruồi lấy sự im lặng” bằng... 500 triệu đồng. Tuy nhiên khi hai bên đang giao dịch, khách hàng bị cơ quan công an bắt quả tang.
Vụ việc trên xảy ra ngày 27/1, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Hình ảnh con ruồi trong chai nước Number One.
Trao đổi với PetroTimes, LS Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Nếu con ruồi trong chai nước uống Number One của Công ty Tân Hiệp Phát là có thật thì đây là vấn đề dân sự. Anh ta có quyền thỏa thuận tiền với công ty sản xuất sản phẩm. Điều này hoàn toàn không có dấu hiệu hình sự. Nếu phía công ty làm ăn chính đáng, đàng hoàng thì họ phải thương lượng với anh này. Nếu không thương lượng được thì các bên ra tòa án giải quyết. Còn nếu anh này tạo ra con ruồi rồi tống tiền doanh nghiệp thì mới có dấu hiệu hình sự của tội "Cưỡng đoạt tài sản".
“Quả thật nếu trong chai nước có con ruồi thì doanh nghiệp Tân Hiệp Phát đã quá tàn nhẫn và người tiêu dùng nên tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp này. Xét tổng thể, nếu Tân Hiệp Phát suy nghĩ thấu đáo thì họ không cư xử như thế này. Người tham mưu giải quyết vụ này quá hồ đồ dẫn đến mất uy tín nghiêm trọng của một doanh nghiệp lớn”, LS Tú nhận định.
Theo LS Trương Anh Tú, việc sau 3 lần thương lượng với khách hàng, phía Công ty Tân Hiệp Phát đã chốt giá “đổi chai nước chứa con ruồi lấy sự im lặng của khách hàng” lấy 500 triệu đồng. Tuy nhiên, họ lại báo công an. Đến khi hai bên đang giao dịch thì công an bắt quả tang và tạm giữ hình sự người dân này để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" thì cách làm của công ty này chẳng khác gì gài bẫy người dân vi phạm pháp luật.
LS Tú cũng thẳng thắn cho rằng, quá trình điều tra và bắt giam của công an chưa thực sự chặt chẽ. Để vụ việc khách quan và công luận không nghi ngờ phía cơ quan chức năng thì theo tôi trong quá trình lấy lời khai nhất định phải có Luật sư tham gia. Vì nếu không, rất có thể trong quá trình lấy cung anh Minh sẽ thừa nhận mình đã làm giả ra chai nước ngọt (không loại trừ trường hợp ngay cả khi đó là chai nước có con ruồi thật của Tân Hiệp Phát).
Con ruồi giá 500 triệu đồng: Cách ứng xử của công ty Tân Hiệp Phát sai cả về lý và tình
Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cách hành xử của Tân Hiệp Phát là sai cả về lý và về tình.
LS Tú trích dẫn Điều 4: Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ: 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội; 2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật; 3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.
Còn tại Điều 8. Quyền của người tiêu dùng quy định: 4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; 6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết; 7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
“Tại sao phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Vì người tiêu dùng là người yếu thế, bất bình đẳng với tổ chức – doanh nghiệp. Như vậy rõ ràng cách hành xử của công ty này cả về tình và lý đều không đúng”, LS Trương Anh Tú nhấn mạnh.
LS Tú đề nghị, trong vụ việc này Luật sư, Luật gia và các Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trong trường hợp này. Đành rằng anh ta tham, nhưng có vi phạm pháp luật hay không thì là chuyện khác.
LS Tú lý giải thêm: Theo Điều 135 quy định về tội "Cưỡng đoạt tài sản" là: 1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
“Lưu ý rằng “thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác” vì người bị hại ở đây được hiểu là cá nhân. Trong khi đó, Tân Hiệp Phát là một tổ chức. Như vậy sao có thể nói người dân uy hiếp tinh thần của tổ chức này.
Hơn nữa, chưa xác định được chai nước là giả thì chưa phạm tội. Chưa phạm tội sao lại bắt người vội vàng như vậy. Rất nhiều vấn đề cần được làm rõ”, LS Trương Anh Tú kết luận.
Con ruồi giá 500 triệu đồng: Cách ứng xử của công ty Tân Hiệp Phát sai cả về lý và tình
Câu chuyện chai nước ngọt trị giá 500 triệu đồng khiến nhiều người cho rằng, công ty Tân Hiệp Phát đã cố tình đẩy người dân vướng vào vòng lao lý.
>> Tân Hiệp Phát có trách nhiệm với người tiêu dùng?
>> "Con ruồi giá 500 triệu đồng trong chai nước tăng lực Number One"
Thảo Phượng (tổng hợp)
http://petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/con-ruoi-gia-500-trieu-tan-hiep-phat-qua-tan-nhan.html
11:21 SA 06/02/2015
“Con ruồi giá 500 triệu đồng” và bài học về xử lý...
Vụ "Tân Hiệp Phát và những trò lừa người tiêu dùng": Trò mèo đã bị bóc mẽ !?
(QHNN) - Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (TAND) đã chính thức thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm với nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hà – chủ quán Thác Vàng kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát – chủ nhãn hàng nước giải khát Number One mà bà Hà phát hiện trong chai Number One nắp vẫn còn nguyên chưa khui, có một cái ống hút dài trong chai và còn một số chai sữa đậu nành Soya còn hạn sử dụng mà chứa đầy cặn bẩn, kết tủa trong chai (thời điểm phát hiện khoảng tháng 12/2009).
• Tân Hiệp Phát và trò bẩn với người tiêu dùng
• TP. Hồ Chí Minh: Phí giữ xe vượt rào...!?
• Hà Nội: Nhộm nhoạm ở Sàn bất động sản Mường Thanh
• Mường Thanh Sông Lam: Đâu rồi khách sạn 5 sao ???
• Thanh Hóa tràn lan phân bón giả, kém chất lượng
Vì bị mang tiếng quán Thác Vàng bán nước giải khát giả, bị mất uy tín nên khách khứa đến quán thưa dần, sau đó bà Hà buộc phải ngưng hoạt động của quán và trả hợp đồng mặt bằng trước 7 tháng dù đã đóng tiền trước. Để đòi lại quyền lợi, bà Hà đã thông báo sự việc trên đến Công ty Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại. Bà Hà đã nhiều lần trực tiếp gặp đại diện công ty là ông Phạm Long Minh để thương lượng giải quyết nhưng không đạt kết quả nên gửi đơn đến nhiều cơ quan có thẩm quyền như: Sở Y tế, Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc UBND tỉnh Đồng Nai nhưng không cơ quan nào giải quyết được.
Bà Hà tiếp tục ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Hùng Phát tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết nhưng cũng không đạt được kết quả. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2011, bà Hà và phía đại diện công ty tiếp tục gặp nhau nhiều lần để thương lượng và phía công ty đã thống nhất bồi thường số tiền 49 triệu đồng cho bà. Lúc 11 giờ ngày 16/12/2011, khi bà Hà đang nhận số tiền 49 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin tố giác từ phía Công ty Tân Hiệp Phát đã tiến hành lập hồ sơ giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa xử lý.
Chai Number One của Tân Hiệp Phát có nguyên cái ống hút ở trong, nắp chưa khui (giữa) và sữa Soya bị kết tủa bị Công an TP. Biên Hòa thu giữ khi bắt giữ chị Nguyễn Thị Thu Hà do phía Công ty Tân Hiệp Phát báo tin vu khống chị. Ảnh: PHÁP CHÍNH
Chai Number One của Tân Hiệp Phát có nguyên cái ống hút ở trong, nắp chưa khui (giữa) và sữa Soya bị kết tủa bị Công an TP. Biên Hòa thu giữ khi bắt giữ chị Nguyễn Thị Thu Hà do phía Công ty Tân Hiệp Phát báo tin vu khống chị. Ảnh: PHÁP CHÍNH
Tuy nhiên, đến chiều ngày 16/12/2011, nhận thấy bà Hà không vi phạm pháp luật, Công an TP. Biên Hòa đã trả tự do cho bà Hà. Quá nhục nhã và đau đớn về tinh thần và thể xác, bà Hà gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và báo chí. Ngày 24/4/2013, tại cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành lập “Biên bản về việc trả lại tài sản” cho bà Nguyễn Thị Thu Hà gồm: 4 chai bằng thủy tinh hiệu Number One của Công ty Tân Hiệp Phát, bên trong chai có dung dịch màu trắng đục, trong dung dịch có nhiều cục meo mốc màu trắng, đen. Một chai bằng thủy tinh.
Đặc biệt, có một chai bằng thủy tinh hiệu Number One dung tích 240ml không có ghi ngày tháng sản xuất, nắp đậy bằng sắt sơn màu vàng ghi “nước tăng lực Number One” chưa khui, xung quanh nắp chai có ghi “sản xuất và đóng chai tại Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát – 219, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam – NSX&HSD: xem trên thân chai”. Bên trong chai Number One này có dung dịch màu vàng, trong dung dịch có nguyên một ống hút nước bằng nhựa màu trắng sọc xanh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (ảnh bên - PV) bức xúc: “Ngày 16/11/2011 đại diện Công ty Tân Hiệp Phát là ông Phạm Long Minh đã chủ độngBà Nguyễn Thị Thu Hà đến nay đã chuyển sang tố cáo tội vu khống bà của Công ty Tân Hiệp Phát. Ảnh: THÁI BÌNH gọi điện cho tôi để xin được bồi thường hỗ trợ số tiền 49 triệu đồng theo yêu cầu trước đó của tôi mà hai bên đã năm lần thỏa thuận với nhau có biên bản và nhậ lại sản phẩm bị lỗi của công ty. Đúng như lời hứa vào khoảng 11 giờ cùng ngày tôi đến điểm hẹn tôi viết giấy biên nhận và nhận tiền rồi trao sản phẩm cho ông Phạm Long Minh và đứng dậy ra về. Bất ngờ có 5 đến 6 thanh niên mặc thường phục xưng là Công an giất giỏ xách và còng tay tôi đưa về Công an TP. Biên Hòa. Họ tạm giữ và bỏ đói tôi từ 11 giờ đến 18 giờ. Công ty Tân Hiệp Phát đã thỏa thuận dân sự đàng hoàng với tôi, thế mà lại lật lọng, vu khống tôi với Công an dựng nên vụ bắt giữ người trái pháp luật, gây tổn thất danh dự, uy tín, tinh thần nghiêm trọng của công dân, yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát bồi thường 50 triệu đồng về mất uy tín danh dự, 40 triệu đồng chi phí đi lại kiện tụng, 110 triệu thiệt hại kinh doanh của quán Thác Vàng bị giảm sút dẫn đến bị phá sản...”.
Ngày 21/6/2013, Thủ trưởng CQĐT Công an TP. Biên Hòa, Đại tá Bùi Hữu Danh ký văn bản số 520/TB-CQĐT-HS thông báo kết quả xác minh xử lý tin báo tố giác tội phạm có nội dung: “Việc bà Hà nhận 49 triệu đồng từ công ty Tân Hiệp Phát đx có sự đồng ý của công ty nên hành vi nêu trên của bà không vi phạm pháp luật hình sự; Căn cứ khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 10/1/2013, CQCS Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.”
Tại “Biên bản đối chất” lập ở trụ sở TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào hồi 10 giờ ngày 18/9/2013 đại diện bị đơn là Công ty Tân Hiệp Phát cho rằng: Nếu bà Hà yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần từ việc bắt giữ thì yêu cầu công an nơi đã bắt giữ bà Hà (Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP. Biên Hòa - PV), Công ty Tân Hiệp Phát không chịu trách nhiệm về việc bà Hà bị bắt giữ. Quả bóng trách nhiệm lần này lại bị Công ty Tân Hiệp Phát đẩy cho Công an chịu. Trong khi, phía Công ty Tân Hiệp Phát thừa biết rằng, việc cố tình “hình sự hóa” bằng cách vừa thỏa thuận dân sự với bà Hà, vừa tố cáo bà Hà cưỡng đoạt tài sản để hãm hại bà Hà theo kiểu “cả vú lấp miệng em” là sai pháp luật, có dấu hiệu vi phạm hình sự tội Vu khống.
Về phía CQCS Công an TP. Biên Hòa tại văn bản số 520/TB-CQĐT-HS ngày 21/6/2013 cũng trả lời rõ: “Việc bà Hà cho rằng Công ty Tân Hiệp Phát gây thiệt hại cho bà là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đề nghị bà gửi đơn đến TAND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương giải quyết”.
Theo hướng dẫn của Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bà Hà đã chính thức gửi đơn khởi kiện Công ty Tân Hiệp Phát để đòi quyền lợi, TAND thị xã Thuận An đã thụ lý vụ án và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử khách quan, đúng pháp luật. Tuy nhiên, ngày 23/10/2013, tại phiên tòa do TAND thị xã Thuận An đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn đã xin rút đơn khởi kiện dân sự để tiến hành vụ kiện hình sự về hành vi vu khống của ông Phạm Long Minh và Công ty Tân Hiệp Phát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Dư luận và người tiêu dùng cả nước đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc “có một không hai” này. Quê Hương Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.
Nhóm Phóng viên
http://vongtay.vn/news/6548_Vu_Tan_Hiep_Phat_va_nhung_tro_lua_nguoi_tieu_dung__Tro_meo_da_bi_boc_me_!_.aspx
11:18 SA 06/02/2015
“Con ruồi giá 500 triệu đồng” và bài học về xử lý...
PHÁP LUẬT
Chai trà xanh không độ có gián, 50 triệu đồng và 3 năm tù
06/02/2015 09:48 GMT+7
TT- Năm 2013, anh Nguyễn Quốc Tuấn bị xử phạt 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 5-6-2012, anh Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mua chai trà xanh không độ của Công ty Tân Hiệp Phát, chai nước còn nguyên nhãn mác, nắp chưa khui nhưng bên trong có con gián.
Anh Tuấn đã gặp phía doanh nghiệp sản xuất, thỏa thuận với phía doanh nghiệp bằng biên bản có nội dung: “Phía công ty yêu cầu xem sản phẩm, anh Tuấn cung cấp sản phẩm (sản xuất ngày: 14-11-2011, hạn sử dụng: 14-11-2012). Công ty cảm ơn anh Tuấn, đề nghị anh Tuấn cho đổi sản phẩm, tặng 2-4 thùng trà cảm ơn. Anh Tuấn không chấp nhận đề nghị và giữ nguyên yêu cầu công ty trả 50 triệu đồng, nếu không sẽ công bố thông tin cho nhiều người biết...”.
Theo đại diện của doanh nghiệp, biên bản giao nhận tiền có nội dung: anh Tuấn nhận 50 triệu đồng, trả lại cho công ty chai nước có con gián. Anh Tuấn cam kết không công bố chuyện này cho người khác biết, công ty cũng không làm khó dễ anh Tuấn. Sau cuộc giao nhận, ghi biên bản, ký tên thì công an bắt anh Tuấn, thu giữ luôn biên bản này.
Ngày 17-7-2013, Tòa án nhân dân Q.Bình Thạnh xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
GIA MINH
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150206/chai-tra-xanh-khong-do-co-gian-50-trieu-dong-va-3-nam-tu/708312.html
11:16 SA 06/02/2015
“Con ruồi giá 500 triệu đồng” và bài học về xử lý...
PHÁP LUẬT
“Cuộc chiến” con ruồi trong chai nước
05/02/2015 09:30 GMT+7
TT - Vụ anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang bị bắt giữ, bị cho là tống tiền doanh nghiệp bằng một chai nước có ruồi đang gây chú ý của dư luận với nhiều cách nhìn khác nhau.
Ba mẹ của anh Võ Văn Minh cho biết đến bây giờ vẫn không rõ anh Minh bị bắt vì tội gì - Ảnh: H.Thương
Là người nhận lời đề nghị của gia đình anh Võ Văn Minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh, luật sư Nguyễn Tấn Thi (Ðoàn luật sư TP.HCM) cho biết ông đã về Tiền Giang gặp gia đình anh Minh tìm hiểu vụ việc.
Luật sư Thi còn nói ngày 3-2, gia đình anh Minh có làm đơn xin bảo lãnh cho anh Minh được tại ngoại nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận.
Bị bắt khi đang nhận tiền
Ngày 27-1-2015, anh Võ Văn Minh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tang vật thu được là một chai nước dán nhãn Công ty Tân Hiệp Phát có một con ruồi bên trong và 500 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát giao cho Võ Văn Minh.
Vụ việc được cơ quan công an thực hiện theo đơn tố cáo của Công ty Tân Hiệp Phát. Anh Võ Văn Minh bị tạm giữ hình sự từ ngày 27-1-2015 đến nay và chai nước có chứa ruồi được cơ quan công an trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định, đến nay chưa có kết quả.
Cần có đội ngũ xử lý tình huống “nhạy cảm”
Trong quy trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm - thức uống nói chung bao giờ cũng có một tỉ lệ nhất định sản phẩm bị mắc lỗi.
Khi được người tiêu dùng phản ảnh, tùy theo lỗi của sản phẩm mắc phải liên quan đến bao bì hoặc chất lượng bên trong, nguyên tắc của nhà sản xuất bao giờ cũng phải gặp trực tiếp người phản ảnh để thu thập mẫu sản phẩm bị lỗi, cũng như lắng nghe câu chuyện mà họ phản ảnh như thế nào để ghi nhận khách quan nhất.
Thực tế không ít lần chúng tôi đã phải nghe khách “hù dọa” đòi kiện, đòi bêu xấu hình ảnh công ty khi hi hữu có một sản phẩm nào đó lỡ bị rơi vào tỉ lệ được phép mắc sai sót trong quá trình sản xuất. Nhưng bằng các phương pháp nghiệp vụ tinh tế, khéo léo, đội ngũ xử lý các tình huống “nhạy cảm” này của công ty đều tìm được hướng giải quyết thỏa đáng với người tiêu dùng về các phản ảnh mà họ đưa ra. Tôi nghĩ rằng làm sao để người tiêu dùng tiếp tục tin yêu sản phẩm của mình sau sự cố kỹ thuật đã xảy ra mới là thách thức với nhà sản xuất, chứ không phải làm cho họ xa lánh hay tẩy chay...
Bà K.T. (trưởng bộ phận xử lý sự cố một công ty bia)
T.V.N. ghi
Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi, anh Minh bán chai nước cho khách thì khách hàng phát hiện bên trong có ruồi và trả lại cho anh.
Anh Minh đem cất chai nước, sau đó gọi điện phản ảnh đến nhà sản xuất là Công ty Tân Hiệp Phát với yêu cầu kèm theo là phải bồi thường 1 tỉ đồng.
Luật sư Nguyễn Tấn Thi cho biết theo thông tin từ báo chí, anh Minh có nói nếu không trả 1 tỉ đồng thì sẽ giao cho báo chí và in tờ rơi để phát tán cho nhiều người cùng biết. Công ty Tân Hiệp Phát cử ngay người đến gặp anh Minh để kiểm tra chai nước và thương lượng bồi thường.
Sau hai lần gặp gỡ tại một quán nước gần nhà anh Minh, hai bên thống nhất số tiền Công ty Tân Hiệp Phát trả cho anh Minh là 500 triệu đồng.
Ðến thời điểm hẹn giao nhận tiền thì anh Minh bị Công an Tiền Giang bắt. Ðến nay chưa có thông tin khởi tố vụ án.
Khách hàng có quyền thương lượng
Luật sư Nguyễn Tấn Thi cho rằng theo Luật bảo vệ người tiêu dùng, khi gặp trường hợp như anh Minh, người tiêu dùng có quyền thương lượng với nhà sản xuất. Thương lượng là bước đầu tiên trong quá trình khiếu nại đòi bồi thường.
Luật quy định trong thương lượng, anh Minh có quyền sử dụng mọi biện pháp mà pháp luật không cấm, đồng thời có quyền đưa ra số tiền tùy ý.
Nếu anh Minh có nói sẽ gây thiệt hại cho Công ty Tân Hiệp Phát thì thật ra chỉ là cảnh báo hậu quả để giành lợi thế trong thương lượng, chứ không phải là lời “đe dọa”.
Công ty Tân Hiệp Phát chấp nhận vì lợi ích của công ty chứ không bị khống chế hay đe dọa gì. Công ty Tân Hiệp Phát lựa chọn phương thức giải quyết thông qua thương lượng thì phải tuân thủ các quy định liên quan phương thức này.
Vấn đề cần bàn là hành vi của anh Minh đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không. Yêu cầu có thể không chính đáng nhưng pháp luật cho phép họ thương lượng, nghĩa là chấp nhận cho họ đề đạt yêu cầu.
Công ty Tân Hiệp Phát có chấp nhận hay không là quyền của Tân Hiệp Phát, nếu không giải quyết thông qua thương lượng hòa giải được thì anh Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.
Bình luận về vụ việc, luật sư Bùi Quang Nghiêm (phó chủ nhiệm Ðoàn luật sư TP.HCM) nói trong vụ việc này công an phải làm rõ chai nước có ruồi có phải là sản phẩm của Tân Hiệp Phát sản xuất hay không?
Anh Minh có mở chai nước đó ra rồi bỏ ruồi vào để tống tiền, uy hiếp Tân Hiệp Phát hay không? Nếu anh Minh là khách hàng của Tân Hiệp Phát, bỏ tiền ra để mua chai nước đó thì rõ ràng anh Minh là người bị thiệt hại.
Khi khách hàng bị thiệt hại, họ có quyền yêu cầu bồi thường, mức bồi thường bao nhiêu còn tùy vào đạo đức và ý nghĩ của từng người. Trong vụ việc cụ thể này, về mặt luật pháp anh Minh không sai, nhưng về mặt đạo đức thì có thể chưa được bởi mức yêu cầu bồi thường rất lớn.
“Riêng phía Tân Hiệp Phát, tôi cho rằng công ty này không giữ chữ tín đối với khách hàng. Công ty đã thỏa thuận về mức bồi thường cho khách hàng, tức là Tân Hiệp Phát nghiễm nhiên coi việc lỗi sản phẩm là chính xác, việc yêu cầu bồi thường của khách hàng là chính đáng.
Nhưng sau khi thỏa thuận xong, nếu có chuyện doanh nghiệp này tố cáo với công an, theo tôi, về mặt đạo đức Tân Hiệp Phát cũng không hơn gì khách hàng ấy” - luật sư Nghiêm nói.
Có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
Khác với ý kiến của hai luật sư nêu trên, kiểm sát viên Nguyễn Văn Chung (viện trưởng Viện KSND Q.3, TP.HCM) nói:
“Nếu đúng là ông Võ Văn Minh có các hành vi như gọi điện thoại cho đại diện của Công ty Tân Hiệp Phát để đòi số tiền 1 tỉ đồng (sau đó đồng ý nhận 500 triệu đồng), nếu không sẽ làm mất uy tín của công ty thì hành vi này được coi là dùng thủ đoạn để uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Theo ông Nguyễn Văn Chung, trường hợp khách hàng phát hiện dị vật trong thực phẩm của một hãng nào đó, nếu được đại diện của nhà sản xuất thương lượng để bồi thường, thỏa thuận này là tự nguyện giữa hai bên để đảm bảo uy tín của nhà sản xuất thì đó là quan hệ dân sự bình thường.
Nhiều công ty, hãng sản xuất tự nguyện bồi thường số tiền gấp nhiều lần sản phẩm bị lỗi cho khách hàng để đảm bảo uy tín của mình.
Tuy nhiên, nếu khách hàng nhân sự kiện này cố tình đe dọa, dùng các biện pháp khiến phía công ty phải lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, rồi sau đó phải đưa tiền (một cách không tự nguyện, bị ép buộc) thì hành vi đó có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa, tòa hình sự TAND TP.HCM, nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng là cần phải điều tra làm rõ có dấu hiệu ông Minh dùng con ruồi để đe dọa phía công ty ra sao"
Theo thẩm phán Nghĩa, kết quả điều tra đối với hành vi “đe dọa” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phải làm rõ việc phía công ty có thật sự bị sức ép, bị đe dọa đến mức phải đưa tiền hay không mới có thể kết luận hành vi của ông Minh là tội cưỡng đoạt tài sản.
Nếu ông Minh như một khách hàng bức xúc trước việc phải dùng một sản phẩm kém chất lượng, đòi công ty phải bồi thường cho mình thì đó là việc đòi quyền lợi chính đáng của khách hàng, không thể bị xử lý hình sự về việc này”.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa cũng cho rằng nếu thực tế có con ruồi trong chai nước ngọt thì có thể thấy việc ông Minh đưa ra yêu cầu đòi công ty phải bồi thường là quyền của khách hàng, kể cả số tiền đòi bồi thường đó rất lớn, tới 1 tỉ đồng hay 500 triệu đồng.
Việc có côn trùng trong thực phẩm là một sai sót nghiêm trọng nên nhiều trường hợp nhà sản xuất sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn gấp nhiều lần so với giá trị sản phẩm để bồi thường cho khách hàng nhằm bảo vệ uy tín của thương hiệu.
* Ông PHẠM LÊ TẤN PHONG (giám đốc đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát):
Chúng tôi không muốn đối kháng với người tiêu dùng
Cũng như bao doanh nghiệp khác, nhà sản xuất chúng tôi luôn muốn đồng hành với người tiêu dùng chứ không phải đối kháng.
Bản thân Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn đặt tiêu chí sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn nhất cho người tiêu dùng sử dụng, cho nên người tiêu dùng chính là ân nhân, bởi không có họ thì không thể nào có doanh nghiệp, có Tân Hiệp Phát như hiện nay.
Việc quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng đôi khi có xảy ra “trục trặc” mà nguyên nhân có thể do chủ quan hoặc khách quan thì có Luật bảo vệ người tiêu dùng giải quyết. Nếu nhẹ nhàng, hai bên cùng trao đổi, chia sẻ để hiểu nhau.
Nếu để đi đến tranh chấp hay khiếu nại cũng có sự hòa giải thông qua hội bảo vệ người tiêu dùng.
Vì Luật bảo vệ người tiêu dùng có quy định: nếu doanh nghiệp sản xuất ra một sản phẩm bị lỗi mà người tiêu dùng phát hiện thì nhà sản xuất phải thu hồi sản phẩm lỗi, đồng thời bù lại cho người tiêu dùng một sản phẩm tương ứng không bị lỗi nữa.
Nếu người tiêu dùng hiểu được điều này thì sẽ chấp nhận. Còn một khi không hiểu luật, hoặc có thể do mong muốn chủ quan, hay vì lý do khác mà người tiêu dùng đòi hỏi cao hơn, muốn nhiều hơn thì lại là vấn đề khác.
Chúng tôi luôn muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu của khách hàng, kể cả đó là khiếu nại, chứ còn hướng đến xử lý bằng biện pháp mạnh, có liên quan đến luật pháp, chúng tôi hoàn toàn không muốn.
Trường hợp đã xảy ra và đang xử lý không phải là trường hợp đầu tiên Tân Hiệp Phát đối mặt. Nhưng nó là trường hợp đầu tiên người tiêu dùng có những mong muốn quá mức cần thiết đối với nhà sản xuất.
Tân Hiệp Phát chỉ mong muốn người tiêu dùng hiểu biết pháp luật để hành xử cho đúng nhằm tránh xảy ra những việc đáng tiếc.
TRẦN VŨ NGHI ghi
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150205/cuoc-chien-con-ruoi-trong-chai-nuoc/707826.html
10:24 SA 05/02/2015
Vụ năm CA đánh chết người ở Phú Yên: CA, tòa,...
ôi thiên đường
10:17 SA 05/12/2014
"Chúng mày không khá nổi là vậy!"
Các chị buồn cười nhỉ dám phê bình GIAI CẤP LÃNH ĐẠO À
10:52 SA 06/11/2014
Liên tiếp các động thái mới từ Truyền hình An Viên
Không cạnh tranh nổi VTV cab
01:07 CH 20/10/2014
Khởi tố cựu thẩm phán tòa tối cao kết tội oan ông...
Thẩm phán xử oan ông Chấn: "Tôi đã không làm gì trái lương tâm"
Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử oan ông Chấn và là người vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vì điều này, đã nói như thế. Chúng tôi xin thông tin lại và không bình luận gì.
>> Khởi tố nguyên Thẩm phán TAND Tối cao xử ông Chấn bị tù oan 10 năm
. Phóng viên: Thưa ông, sau khi nhận quyết định khởi tố, bản thân ông cảm thấy thế nào?
+ Ông Phạm Tuấn Chiêm: Tôi phải nói thật thế này. Thứ nhất, tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận.
Ông Phạm Tuấn Chiêm
Ông Phạm Tuấn Chiêm
“Thà tôi bị kỷ luật chứ không để dân bị oan”
. Vậy ông có thấy mình khởi tố oan không?
+ Tôi kết án theo luật, nếu VKSND Tối cao làm đúng theo trách nhiệm thì ông Chấn đã ra tù cách đây 8-9 năm rồi. Tôi không thể làm khác được, như thế là làm sai lệch hồ sơ vụ án. Còn bên VKS thì sao? Sao họ không nghĩ đến trách nhiệm của họ? Họ có vô tâm, vô cảm không khi dân người ta kêu oan nhưng họ cũng không giải quyết gì. Nếu tôi phát hiện ra, tôi sẵn sàng đề nghị người ta phải làm dù cho phải cởi áo từ quan. Thà tôi bị kỷ luật chứ không để người dân bị oan. Tôi đã làm hoàn toàn hết sức mình rồi.
. Ông có kiến nghị gì để xử lý công bằng hơn không?
+ Tôi vốn là người lính, chiến sĩ chưa ăn thì mình không được kêu đói. Bây giờ họ trừng trị ai thì họ làm thôi, còn tôi thì tự chịu. Tôi không muốn làm tổn thất đến người khác.
. Ông có thể nói thật với lòng mình, rằng trong vụ ông Chấn bị oan này, ông có cảm thấy mình có lỗi nào không?
+ Thực tế lúc bây giờ anh ạ, với một hồ sơ như thế, tôi phải căn cứ, tuân theo hồ sơ và kết quả điều tra của người ta. Dĩ nhiên đánh giá chứng cứ phải theo chủ quan của con người, bằng kinh nghiệm, trình độ của mình. Trong ngành tư pháp không có gì tuyệt đối, có những cái thậm chí không được chuẩn xác. Có những lúc nhận thức của tôi không được chuẩn nhưng chứng cứ tôi không bịa ra được.
“Một mình tôi không phải là thánh”
. Theo ông, để dẫn đến việc ông Chấn bị kết án oan là do đâu?
+ Tôi vốn là người lính, qua bao nhiêu chuyện, tôi không chết vì bom đạn mà chết vì thủ đoạn của bên công an. Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Một mình tôi không phải là thánh. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận thì chỉ có thế thôi.
. Trong phiên tòa, không chỉ một mình ông quyết định hết, còn có hai thẩm phán khác, cả ba thẩm phán trong HĐXX phải thông qua biểu quyết khi nghị án. Vậy ý kiến họ thế nào?
+ Hai thẩm phán còn lại đều nhất trí. Xét xử theo tập thể, quyết định theo đa số. 10 năm qua, gia đình ông Chấn cũng đã gửi đơn lên VKSND Tối cao để kêu oan, nếu người ta khiếu nại oan sai, người xử án không thể can thiệp hay làm gì được, nếu không là làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chỉ có cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bằng tái thẩm hoặc giám đốc thẩm. Họ thụ lý đơn nhưng họ nói lý do này nọ mà họ bác.
Đây là trường hợp bất khả kháng mà tôi không thể biết được. Tôi cũng là con người, không phải là thánh. Một người như tôi có thể không nhìn ra nhưng cả một tập thể thì trí tuệ phải nhân lên nhiều lần vậy mà cũng không nhìn ra.
. VKSND Tối cao khởi tố ông tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vậy theo ông, trách nhiệm của những người còn lại thì thế nào?
+ Tòa có trách nhiệm xét xử độc lập. Tôi là chủ tọa có trách nhiệm triệu tập và xét xử. Tất cả thẩm phán còn lại, cả vị kiểm sát viên VKSND Tối cao đều khẳng định không oan. Nhưng chỉ mình tôi bị khởi tố!
. Thế còn việc ông Chấn trong phiên tòa kêu oan, nói rằng bị bức cung nhục hình thì sao?
+ Trong phút cuối khi yêu cầu thật thà khai báo để hưởng khoan hồng, ông Chấn nói vậy. Theo tâm lý thường thấy của tội phạm là hay nói vậy để chối tội. VKS khẳng định rằng không có căn cứ. Trong buổi họp của Ủy ban Tư pháp vừa rồi có người nói 20 năm chưa phát hiện có trường hợp nào bức cung, mới xử lý được vài ba trường hợp dùng nhục hình. Vì vậy, trong hoàn cảnh đó tôi cũng không biết được gì khi họ cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.
. Xin cảm ơn ông.
Vài nét về ông Chiêm
Từ trung tâm Hà Nội, chúng tôi đi gần 20 km ra phía ngoại thành đầy nắng bụi để đến xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi ông Phạm Tuấn Chiêm cư ngụ. Đây là con đường ông Phạm Tuấn Chiêm đi làm trong suốt 15 năm làm thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông rắn rỏi, gương mặt có nét khắc khổ.
Ông Chiêm sinh năm 1949, quê Ninh Bình. Sau này ông ở nhiều nơi, đến năm 1995 thì về ở tại Gia Lâm, Hà Nội cho đến nay.
Ông Chiêm đi lính từ năm 1968 cho đến năm 1972. Ông vào ngành tòa án vào tháng 9-1976. Ông Chiêm bị một lần bom vùi và vô số lần bị thương nhưng bị nặng nhất là chấn thương cột sống và chấn thương tiểu não dẫn đến u não. Lúc đầu chỉ là tụ máu nhưng đến giờ thì càng nặng.
Theo NGUYỄN DÂN
http://dantri.com.vn/phap-luat/tham-phan-xu-oan-ong-chan-toi-da-khong-lam-gi-trai-luong-tam-951185.htm
01:14 CH 03/10/2014
Khởi tố cựu thẩm phán tòa tối cao kết tội oan ông...
Khởi tố nguyên thẩm phán tòa tối cao phạt tù oan ông Chấn
Đăng Bởi Một Thế Giới - 05:40 01-10-2014
Khởi tố nguyên thẩm phán tòa tối cao phạt tù oan ông Chấn
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Chiêm là chủ tọa phiên xét xử phúc thẩm, tuyên án chung thân oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ngày 30.9, Cơ quan điều tra viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuối, trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), nguyên thẩm phán Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Ông Chiêm là thẩm phán, chủ toạ phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27.7.2004 và đã phạt ông Chấn mức án chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông Chiêm đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn. Thẩm phán này đã không kiểm tra tài liệu, đánh giá chứng cứ theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự, không xem xét đến các yếu tố ngoại phạm của ông Chấn được nhiều nhân chứng xác nhận.
Đặc biệt, trong phiên tòa phúc thẩm, ông Chiêm chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của ông Chấn tại cơ quan điều tra và biên bản xác định kích thước bàn chân ông Chấn “gần đúng với dấu vết bàn chân thu thập được tại hiện trường” để làm chứng cứ kết tội ông Chấn.
Ông Chiêm là người thứ 3, của cơ quan tiến hành tố tụng thứ 3 bị bắt trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, viện KSND tỉnh Bắc Giang) về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Trước đó, ngày 29.9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã hoãn phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, người đã ra đầu thú, thừa nhận mình là hung thủ của vụ án giết người, cướp tài sản sau khi ông Chấn đã ngồi tù oan được 10 năm.
Thanh Lưu
http://motthegioi.vn/tieu-diem/khoi-to-nguyen-tham-phan-toa-toi-cao-phat-tu-oan-ong-chan-107113.html
11:31 SA 01/10/2014
Mẹo hay dành cho các mẹ hay đi taxi
Xe này mang thương hiệu gì vậy mấy bạn
04:35 CH 14/09/2014
Vụ CN căng biểu ngữ trước cổng TCty Vinaconex đòi...
Lại một quả đấm thép:((
Thế này thì lấy gì làm đường ống nước cho Hà nội
05:14 CH 24/08/2014
Sự thật về “công tử” Hà thành ra Trường Sa
Bài cũ đây
Công tử" Hà thành bỏ du học về giữ Trường Sa
Đến trả lời mới nhất
0
Lượt chia sẻ
1.07K
Lượt đọc
7
Trả lời
7 Người đang theo dõi
Avatar của the.blue
the.blue
Offline
576 Bài viết
781 Được cảm ơn
08:45 AM 23/06/2014 #1
Trong chuyến công tác 10 ngày trên quần đảo Trường Sa, tôi may mắn gặp Nguyễn Quốc Đức. Ở tuổi đôi mươi, lại là con trai một doanh nhân có tiếng ở Hà Nội, nhưng thay vì tiếp tục theo học ở nước ngoài, Đức lại trở về xin đi bộ đội và làm lính đảo Trường Sa Lớn...
Ở tuổi đôi mươi, lại là con trai một doanh nhân có tiếng ở Hà Nội, nhưng thay vì tiếp tục theo học ở nước ngoài, Đức lại trở về xin đi bộ đội và làm lính đảo Trường Sa Lớn...
Lớn lên từ Học kỳ quân đội
5h sáng ngày 25/4/2014, tàu HQ 561 đưa Đoàn công tác chúng tôi hạ neo cách đảo Trường Sa Lớn chừng nửa cây số.
Sau lễ chào cờ, Thủ trưởng Đoàn công tác duyệt binh, chúng tôi tham gia khai mạc triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa: Bản đồ và những tư liệu, chứng cứ lịch sử”, rồi cắt băng khánh thành điểm bưu điện văn hóa đảo. 11h30, đoàn công tác “ăn trưa - giao lưu” (như cách nói của lính đảo) với cán bộ, chiến sĩ của đảo.
Sau bữa trưa, tôi tha thẩn vào khu nhà ở của các chiến sĩ. Khi tới gần chiếc bàn đá kê ngay dưới gốc bàng trên lối đi ra bờ biển, tôi giật mình khi nghe một giọng Hà Nội nhỏ nhẹ: “Mời chú ngồi xơi nước ạ!”. Nói là ngạc nhiên bởi vì đa phần các chiến sĩ ở đây là người miền Trung.
Biết tôi ở Hà Nội, Đức (tên chàng trai) mừng ra mặt. Khác với đa phần các chiến sĩ trên đảo cháy nắng, rắn rỏi, Đức mảnh mai, thư sinh. Đức nói, nhà ở Hoàng Quốc Việt. Cậu là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh chị em. Tôi cũng ở Hoàng Quốc Việt, nên chả lạ gì bố của Đức. Ông là một doanh nhân rất thành đạt. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là hầu như cả thời phổ thông trung học từ 2006 đến 2010, Đức học ở New Zealand và Australia, nhưng vì sao Đức không học tiếp mà lại… ra Trường Sa.
Đức rót nước mời tôi. Chờ tôi uống xong tách trà, Đức nhỏ nhẹ: “Một lần cháu nghe bác bạn của bố mẹ cháu nói chuẩn bị cho con sang New Zealand học. Cháu rất thích ra nước ngoài học tập. Thế là bố mẹ lo cho sang New Zealand học”. Năm 2006, 11 tuổi Đức sang New Zealand. Đức nói, tính Đức tò mò, rất thích khám phá. Vì vậy mỗi năm Đức chuyển một trường, đến một thành phố khác để vừa học vừa khám phá. 7 năm học, 5 năm ở New Zealand, 2 năm ở Australia đã đủ những trải nghiệm cho cậu học trò 18 tuổi. “Chuyển trường nhiều như vậy, nhưng thành tích học tập của cháu năm nào cũng tốt, nhận giấy khen của trường nữa đấy chú ạ!”- Đức khoe.
Nhấp thêm ngụm trà, tôi trở lại câu chuyện: “Đức ra Trường Sa như thế nào?”. Trầm ngâm một lúc, lấy tay áo gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, Đức kể: “Đầu năm 2013, cháu về nước phụ giúp bố cháu công việc kinh doanh. Định bụng là lao ra thương trường một thời gian, có chút kinh nghiệm rồi sẽ đi học tiếp đại học ở nước ngoài. Tuy nhiên một sự kiện đã làm thay đổi tất cả”.
Đức im lặng hồi lâu. Mắt nhìn xa xăm. Chắc Đức đang nghĩ tới một vấn đề gì đấy hệ trọng. “Đầu năm 2013 cùng với bạn bè cháu tham gia một khóa huấn luyện “Học kỳ quân đội” ở Thái Nguyên. Ăn uống, sinh hoạt chế độ như lính và nhất là khi khoác lên mình chiếc áo nhà binh, trong đầu cháu lóe lên một ý nghĩ: “Sao không theo nghiệp nhà binh nhỉ?”. Nghĩ thế, cháu quyết luôn”.
Trở về nhà, Đức trình bày nguyện vọng với gia đình xin cho lên đường nhập ngũ. Bố mẹ thương, không muốn cho đi lính vì sợ con trai vất vả. Đức cố gắng thuyết phục bố mẹ. Rồi Đức nộp đơn lên phường xin nhập ngũ.
Trở thành lính đảo
Tháng 9/2013, Đức lên đường nhập ngũ, tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. “Hôm cháu lên đường nhập ngũ mẹ thương sẽ vất vả nên khóc rất nhiều, mua cho đủ thứ nhét đầy cả một ba lô. Mà mẹ lo là đúng thôi. Ở nhà cháu chả phải làm gì, thậm chí quần áo mặc xong, thay ra, vứt đấy, mẹ giặt”. Cháu động viên mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi. Với lại mẹ phải để cho con có môi trường rèn luyện nên người chứ”. Mẹ cười trong nước mắt”.
3 tháng huấn luyện tân binh thực sự là một “cuộc hành xác” đối với Đức. Báo thức, tập thể dục, huấn luyện (lăn lê, bò toài), học chính trị, báo động đêm, hành quân, tăng gia sản xuất, thể thao, văn hóa văn nghệ. Lặp đi lặp lại.
Từ một chàng trai “không biết làm gì” dần dần Đức trở thành anh lính “cái gì cũng làm được”. “Có những lúc cháu kiệt sức, tưởng như mình không qua nổi khóa huấn luyện, nhưng rồi được sự động viên, giúp đỡ của thủ trưởng, đồng đội, cháu đã vượt qua tất cả”- Đức nói, mắt ánh lên niềm tự hào - “Chỉ có ở môi trường quân đội, cháu mới nhận ra được tình cảm bạn bè thực sự. Trong đơn vị, mọi vui buồn đều chia sẻ cho nhau nghe, lúc khó khăn được giúp đỡ, động viên”.
Kết thúc ba tháng huấn luyện tân binh, Đức được gặp gia đình trước khi lên tàu đến với Trường Sa. Một tuần lênh đênh trên con tàu HQ 571 đến với Trường Sa, Đức là người yếu nhất nhưng lại ít bị say sóng nhất. Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, nơi mà trước đó chỉ biết qua sách báo, Đức hồi hộp không ngủ được.
“Đi lính thì rõ rồi, nhưng sao Đức lại chọn ra Trường Sa?”- Tôi tò mò. Đức nhặt một hòn đá san hô trắng đưa lên bảo tôi: “Chú đưa vào chùa bảo Thầy cho mấy chữ về làm kỷ niệm chú nhé. Cháu thấy ai ra đây cũng làm vậy cả”. Tôi nhận hòn đá và cảm ơn Đức. Đức nói: “Khi còn học ở nước ngoài, cháu có đọc và biết nhiều về Trường Sa, Hoàng Sa là nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, đang cần những thanh niên có ý chí và sức vóc canh trời, canh biển. Cháu nung nấu ước mơ được một lần ra với đảo, được đóng góp một phần công sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Thú thực, nếu như nghe câu này của một thanh niên bất kỳ nào đó giữa Thủ đô Hà Nội thì tôi có thể nghi ngờ, nhưng trước chàng trai Hà Nội, người mà nếu ở nhà “chả thiếu thứ gì, chả phải làm gì” ấy ở ngay trên hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trước một người khách (mà Đức không hề biết tôi là nhà báo) thì tôi tin Đức thực lòng.
Đức bảo cái đêm đầu tiên đi gác trên đảo Đức không thể nào quên được: “Một mình đứng gác từ 2h đến 3h30 sáng, thú thực cháu hơi run. Gió biển lạnh mà trong người cứ nóng ran. Tay bồng súng trước ngực thấy mình lớn hẳn lên, trách nhiệm lớn lao và thiêng liêng lắm. Nhớ đất liền, nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bạn bè da diết”.
Rồi Đức kể cho tôi nghe về cái Tết đầu tiên ở Trường Sa: “Tết về, cả đơn vị nhộn nhịp thi làm cỗ, rồi chấm xem cỗ của đội nào đẹp nhất. Cháu và các chiến sĩ mới được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, tìm những cành cây đẹp để gắn hoa nhựa làm cành đào đón xuân. Cháu còn được tham gia gói bánh chưng. Đây là lần đầu tiên trong đời cháu được gói bánh chưng nhưng cũng gói được 10 cái rất đẹp và vuông vắn nhé”- Đức cười rất tươi.
Cuối buổi chiều, tôi tìm gặp Trung úy Hoàng Anh Tuấn - Phân đội trưởng Phân đội pháo phòng không 37, Chỉ huy trực tiếp của Đức. Khi nhắc tới Đức, anh Tuấn bảo: “Dù sống ở nước ngoài nhiều năm, gia đình lại có điều kiện nhưng Đức không hề có biểu hiện công tử mà rất gần gũi với đồng đội”.
22h, sau khi giao lưu văn nghệ xong Đoàn cán bộ chúng tôi trở lại tàu, Đức ra tận chân cầu cảng tiễn, nắm tay tôi, Đức bảo: “Hồi chiều chú có hỏi về tương lai của cháu. Cháu nói nhé, cháu mong là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cháu được đi học sĩ quan và thành anh lính hải quân chuyên nghiệp”.
Tôi nắm chặt tay Đức, chúc mơ ước của Đức sẽ thành hiện thực.
Tôi tin là Đức sẽ trở thành một sĩ quan hải quân mẫu mực.
Trường Sa, Tổ quốc cần lắm những người như Đức!
http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/cong-tu-ha-thanh-bo-du-hoc-ve-giu-truong-sa-a37793.html
Chỉnh sửa lần cuối bởi the.blue; 23/06/2014 vào lúc 08:48 AM.
12:13 CH 10/07/2014
m
MeBeBong260
Bắt chuyện
2.7k
Điểm
·
254
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
'Cò' viên chức giáo dục lộng hành ở Hà Nội: Làm giàu bằng nghề 'cò'
"Cò" viên chức giáo dục lộng hành: Nâng giá khi hàng trăm giáo viên mất việc
"Cò" viên chức giáo dục lộng hành: Lời kể của một cựu giáo viên làm "cò"
Thạch Thất - Hà Nội: Lãnh đạo phòng Nội vụ vòi tiền chạy viên chức
Thạch Thất - HN: Người vòi tiền chạy viên chức là em trai phó chủ tịch huyện
Hà Nội: Thanh tra kỳ tuyển dụng viên chức ở huyện Thạch Thất
Cách chức lãnh đạo phòng Nội vụ huyện "vòi" tiền chạy viên chức
Tham nhap lo gach 'tho phi': Thanh tra xay dung doi 250 trieu dong 'bao ke'
Những lò gạch"thổ phỉ " đang ngày đêm hoạt động bất chấp pháp luật
Sau hơn hai tháng vào vai doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, phóng viên báo Phụ Nữ đã thâm nhập vào thế giới sản xuất gạch “thổ phỉ” tại H.Sóc Sơn, TP. Hà Nội và chứng kiến những cuộc mua bán, trao đổi, mặc cả tiền “phế” trắng trợn giữa những chủ lò gạch và nhà chức trách.
Khi phóng viên trực tiếp gặp cán bộ Thanh tra xây dựng (Sở Xây dựng) TP. Hà Nội, để hỏi về việc xây lò trái phép cần những điều kiện gì, họ điềm nhiên ra giá “bảo kê” xây dựng với số tiền 250 triệu đồng. Muốn “ra mắt” ông Vương Tiến Trung - Phó Chánh thanh tra xây dựng TP. Hà Nội, phải chuẩn bị phong bì ít nhất năm triệu đồng, kèm thêm năm triệu đồng cho đội mà ông Trung quản lý trực tiếp.
Chống "lệnh" Chính phủ
Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có những nội dung quy định rõ về phát triển công nghệ sản xuất gạch đất sét nung: “Không được đầu tư các lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (hay còn gọi là lò Hoffman) có sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu khí). Các dự án đầu tư phải nằm trong vùng quy hoạch phát triển VLXD địa phương và quy hoạch vùng nguyên liệu...”.
Trước đó, Nghị định 124/2007/ NĐ-CP, quy định việc sản xuất, kinh doanh về VLXD, phải đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng thời nghiêm cấm khai thác đất nông nghiệp làm VLXD. Tuy nhiên, trên địa bàn H.Sóc Sơn có hàng trăm lò gạch thủ công Bách Khoa, lò vòng... hoạt động trái phép. Nhiều lò xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp, nằm ngoài vùng quy hoạch VLXD.
Các lò này khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ, làm ô nhiễm môi trường trầm trọng. Gạch “thổ phỉ” ở Sóc Sơn đang ngày càng đem lại lợi nhuận cao cho một số cá nhân, gây thất thu thuế của nhà nước, tha hóa nhiều cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Vài nhà báo đã nảy lòng tham, vòi vĩnh các chủ lò để “ngậm miệng ăn tiền”.
Sau thời gian thâm nhập, PV báo Phụ Nữ nhận thấy dấu hiệu “bảo kê” của nhiều cấp. Sự tắc trách về quản lý của địa phương cũng là vấn đề đáng bàn. Không rõ công tác nắm tình hình của địa phương kém hay vì lý do nào mà có một nhóm người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp trên địa bàn này. Nhóm này đã xây dựng nhiều lò vòng bằng công nghệ Trung Quốc, không qua bất cứ sự giám sát, thẩm định nào của các cơ quan quản lý tại Việt Nam.
Ngày 2/3, thông qua những chủ lò gạch “thổ phỉ”, chúng tôi tìm đến Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội để gặp ông Minh - người phụ trách địa bàn H.Sóc Sơn, nhằm điều tra về dấu hiệu “bảo kê”, nhận hối lộ của những chủ lò trước đây. Ông Minh tiết lộ “để Thanh tra xây dựng thành phố lờ đi hành vi xây dựng trái phép lò vòng, doanh nghiệp sẽ phải nộp “phế” từ 250 triệu đồng trở lên. Quá trình làm ngơ cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động, sản xuất, bán sản phẩm, sẽ được tính toán sau”.
Tham nhap lo gach 'tho phi': Thanh tra xay dung doi 250 trieu dong 'bao ke'
Ông Minh báo giá "bảo kê" công trình trái phép ở H.Sóc Sơn
Trao đổi với PV, ông Minh nhấn mạnh: “Thời điểm này đang rất khó làm nên giá cao hơn, anh em phải liều mới dám giúp”. PV hỏi tại sao khó hơn trước, ông Minh đáp: “Đang ầm ĩ bao nhiêu vụ, nhất là vụ xây quá phép ở số 8B Lê Trực, mấy lãnh đạo Sở này cũng bị kỷ luật chứ đùa à?”.
Thời điểm chúng tôi tiếp cận với ông Minh, nhiều vụ bê bối trong ngành xây dựng bị báo chí phanh phui như vụ tòa nhà 8B Lê Trực, vụ resort Điền Viên Thôn ở Ba Vì... Ông Minh đang là chuyên viên bộ phận Thanh tra chuyên ngành số 2 - đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng TP.Hà Nội. Đây là lực lượng chuyên đi thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, nông nghiệp và nông thôn; chịu trách nhiệm việc thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản làm VLXD, kinh doanh VLXD trên địa bàn toàn TP.Hà Nội.
Khi đã kiểm tra kỹ lưỡng các mối quan hệ với những chủ lò gạch tại H.Sóc Sơn, ông Minh hỏi PV “Em muốn xây lò gì?”. Chúng tôi nói muốn xây lò vòng, ông Minh bèn khoe: “Trên đó nhiều anh em đang xây lò vòng, mỗi cái đầu tư hàng chục tỷ. Hôm trước mấy anh cũng xuống đây đặt vấn đề với lãnh đạo của tôi rồi. Cơ bản thì mọi việc đều “ok” hết. Nhưng đó là mối quan hệ cũ, lâu nay anh em vẫn giữ “mối quan hệ” đều đặn nên sẽ có giá khác với chị đấy”.
12/06/2015 07:49 GMT+7
TT - Vận tải phát triển nóng, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm, tài xế làm việc quá tải, còn doanh nghiệp thì chấp nhận để tài xế xài bằng giả...
Xe container gây tai nạn trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tháng 11-2014 - Ảnh: H.Khoa
Xe container gây tai nạn trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM tháng 11-2014 - Ảnh: H.Khoa
Đó là những nội dung được nêu lên trong buổi tọa đàm bàn về các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vận tải bằng container tại khu vực TP.HCM.
Tọa đàm này do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức ngày 11-6.
Thiếu bằng FC trầm trọng
Tham dự buổi tọa đàm, ông Bùi Văn Quản - chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM - cho rằng trước tháng 4-2014, hầu hết các xe đều chở quá tải. Kể từ khi siết vấn đề tải trọng, theo chuẩn quốc gia chỉ còn xe từ 30 tấn trở lên thì toàn bộ xe có tải trọng từ 11 - 15 tấn đều được bán phế liệu.
Cũng từ quy định mới này, bằng lái FC (dành cho xe container) trở nên thiếu trầm trọng bởi muốn chuyển đổi từ bằng C lên bằng lái FC thì tài xế phải có thời gian kinh nghiệm là ba năm.
Điều này dẫn tới tình trạng nhiều tài xế không có việc làm trong khi doanh nghiệp vận tải lại thiếu tài xế, nhiều doanh nghiệp dùng tài xế có bằng C để chạy cho xe cần bằng FC.
Các doanh nghiệp có thương hiệu, làm ăn đàng hoàng không ai làm như vậy khiến các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc không cạnh tranh lại với những doanh nghiệp khác.
Ông Quản cũng đặt câu hỏi với Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ: “Bao giờ thì xử lý rốt ráo xe quá tải?”.
Đề cập giải pháp đối với xe quá tải, ông Quản nói Bộ GTVT cần đặt thêm trạm cân tại các tuyến đường. “Riêng TP.HCM thiếu nhiều trạm cân, Bộ GTVT đầu tư trạm cân để khỏi phải sửa đường” - ông Quản nhấn mạnh.
50 xe chỉ có 40 tài xế
Ông Lâm Đại Vinh, chủ doanh nghiệp vận tải Lâm Vinh, cho biết: “100% doanh nghiệp đều thiếu tài xế bằng FC. Quy định tài xế bằng C phải có kinh nghiệm ba năm mới được thi bằng FC là bất hợp lý. Việc xử phạt cũng chưa hợp lý. TP.HCM chưa bao giờ xử phạt doanh nghiệp xếp dỡ. Cần đưa chủ hàng vào đối tượng xử phạt xe quá tải”.
Sau khi nghe ông Vinh trình bày một số kiến nghị, Thứ trưởng Thọ hỏi ngay: “Tôi hỏi anh, doanh nghiệp của anh có bao nhiêu xe?”.
Ông Vinh trả lời có 50 xe container nhưng chỉ có 40 tài xế. Thứ trưởng Thọ tiếp tục hỏi: “Vậy khâu tổ chức thế nào? Anh nói thật tôi nghe, nhất là khâu an toàn”.
Ông Vinh thật thà: “Một là phải chấp nhận tài xế sử dụng bằng giả, hai là sử dụng tài xế có bằng C, ba là cho xe đậu lại”.
Trước câu trả lời này, cả hội trường cùng cười, riêng Thứ trưởng Thọ đúc kết: “Có 50 xe container nhưng chỉ có 40 tài xế, chỉ cần như thế là tôi biết anh không tuân thủ quy định của pháp luật”.
Theo ông Thọ, ngoài việc doanh nghiệp chấp nhận sử dụng bằng giả cũng có doanh nghiệp không kiểm soát được thế nào là bằng thật bằng giả.
“Việc kiểm tra bằng thật bằng giả không khó, vấn đề là doanh nghiệp có muốn kiểm tra hay không vì số hiệu đào tạo bằng lái xe là chung. Hiện Tổng cục Đường bộ đưa hết lên mạng, doanh nghiệp tuyển dụng lái xe mà làm cẩn thận như tuyển sinh thì phát hiện ngay bằng giả” - ông Thọ nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ về ý kiến “chấp nhận sử dụng bằng giả” của ông Vinh, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - nói: “Bản thân các tài xế cũng không có nhu cầu làm bằng FC, còn doanh nghiệp thì chấp nhận để tài xế xài bằng giả. Khi anh biết nó là giả mà vẫn chấp nhận sử dụng thì đừng trách Nhà nước sao không ngăn chặn nạn bằng giả”.
Ông Hùng còn nêu rõ: “Nếu doanh nghiệp bảo đảm tài xế làm việc 8 tiếng/ngày và được nghỉ cuối tuần, chăm lo đời sống tinh thần cho họ thì tôi tin rằng họ sẵn sàng nhận mức lương 10 triệu/tháng thay vì được trả đến 20 triệu đồng/tháng nhưng các tài xế phải làm việc đến 18 tiếng/ngày, 30 ngày/tháng. Họ không được đóng bảo hiểm xã hội, không có bảo hiểm y tế, không có tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho họ”.
Sử dụng tài xế nghiện là... tự sát
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tính từ tháng 1-2015 đến nay cả nước xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container. TP.HCM đứng đầu cả nước với 11 vụ, làm chết tám người, bị thương năm người; các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... mỗi tỉnh xảy ra hai vụ.
“Không phải là ngẫu nhiên đâu, ở đây có vấn đề” - ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam, nhấn mạnh.
Theo ông Thanh, có hai nguyên nhân dẫn tới việc xe container gây tai nạn: “Một là, doanh nghiệp vận tải chưa quan tâm đến đội ngũ tài xế, để tài xế tự tung tự tác trên đường. Hai là, doanh nghiệp không chú trọng đến đào tạo đội ngũ tài xế cũng như thiếu quan tâm tới gia đình, vợ con của họ”...
Đối với trường hợp tài xế lái xe container chưa đủ tuổi, sử dụng chất kích thích và bằng giả như báo Tuổi Trẻ nêu, ông Thanh cho rằng đây là mầm họa gây ra những tai nạn thảm khốc.
Nếu doanh nghiệp biết tài xế nghiện hay sử dụng bằng giả mà vẫn thuê thì chính những tài xế đó sẽ làm cho doanh nghiệp “sập tiệm”, coi như doanh nghiệp đang tự sát.
Theo thượng tá Trần Hữu Toán - đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), để giảm tai nạn giao thông, trên lý thuyết mọi người cứ hay nói nâng cao giáo dục cho đội ngũ lái xe container, tăng cường biện pháp quản lý... nhưng giáo dục cụ thể như thế nào thì không ai đề cập.
“Do ý thức chấp hành luật lệ giao thông kém, tham gia giao thông không tôn trọng nhau nên mới xảy ra tai nạn” - thượng tá Toán khẳng định.
Vụ tài xế nghiện lái xe container:
Sẽ kiểm tra sự việc
Liên quan tới bài viết “Theo tài xế nghiện lái xe container” (Tuổi Trẻ 11-6), ông M.C. - chủ doanh nghiệp có xe đầu kéo container do “Đầu Hư” làm tài xế - cho biết đang kiểm tra lại lý do tại sao “Đầu Hư” lại được lái xe. Theo ông M.C., có thể tài xế của xe container tự ý giao xe cho “Đầu Hư”, nếu đúng vậy thì ông sẽ cho tài xế này nghỉ việc ngay lập tức. “Chúng tôi rất thận trọng khi tuyển và sử dụng tài xế, không ai muốn giao khối tài sản lớn cho một người nghiện ngập. Nếu để tài xế nghiện điều khiển xe, nguy hiểm không chỉ rình rập người đi đường, nó còn đe dọa cả tài sản của chúng tôi” - ông M.C. giải thích. (G.MINH)
HOÀNG ĐIỆP - HOÀNG LỘC
14:12 | 05/02/2015 0 Ý kiến phản hồi
(PetroTimes) - Nhìn nhận toàn bộ sự việc một người dân ở Tiền Giang khi phát hiện có ruồi trong chai nước ngọt Number One nên đã thỏa thuận với công ty Tân Hiệp Phát mua lại với giá 500 triệu và bị bắt, Luật sư Trương Anh Tú cho rằng cần phải làm rõ việc con ruồi trong chai nước là có thật hay do người dân tạo dựng lên. Còn cách hành xử của Tân Hiệp Pháp đã sai cả về lý và quá tàn nhẫn về mặt tình người khi đẩy người dân vướng vào vòng lao lý.
Sau khi PetroTimes đăng tải bài viết "Con ruồi giá 500 triệu đồng trong chai nước tăng lực Number One", câu chuyện chai nước ngọt Number 1 của Công ty Tân Hiệp Phát có ruồi giá 500 triệu đồng tiếp tục trở thành đề tài nóng, gây tranh luận trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội.
Có thể nói một hiệu ứng truyền thông đang dần hình thành xung quanh câu chuyện này, đặc biệt là qua cách hành xử của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.
Theo đó, sau 3 lần thương lượng với khách hàng, phía Công ty Tân Hiệp Phát đã chốt giá “đổi chai nước chứa con ruồi lấy sự im lặng” bằng... 500 triệu đồng. Tuy nhiên khi hai bên đang giao dịch, khách hàng bị cơ quan công an bắt quả tang.
Vụ việc trên xảy ra ngày 27/1, hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Hình ảnh con ruồi trong chai nước Number One.
Trao đổi với PetroTimes, LS Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Nếu con ruồi trong chai nước uống Number One của Công ty Tân Hiệp Phát là có thật thì đây là vấn đề dân sự. Anh ta có quyền thỏa thuận tiền với công ty sản xuất sản phẩm. Điều này hoàn toàn không có dấu hiệu hình sự. Nếu phía công ty làm ăn chính đáng, đàng hoàng thì họ phải thương lượng với anh này. Nếu không thương lượng được thì các bên ra tòa án giải quyết. Còn nếu anh này tạo ra con ruồi rồi tống tiền doanh nghiệp thì mới có dấu hiệu hình sự của tội "Cưỡng đoạt tài sản".
“Quả thật nếu trong chai nước có con ruồi thì doanh nghiệp Tân Hiệp Phát đã quá tàn nhẫn và người tiêu dùng nên tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp này. Xét tổng thể, nếu Tân Hiệp Phát suy nghĩ thấu đáo thì họ không cư xử như thế này. Người tham mưu giải quyết vụ này quá hồ đồ dẫn đến mất uy tín nghiêm trọng của một doanh nghiệp lớn”, LS Tú nhận định.
Theo LS Trương Anh Tú, việc sau 3 lần thương lượng với khách hàng, phía Công ty Tân Hiệp Phát đã chốt giá “đổi chai nước chứa con ruồi lấy sự im lặng của khách hàng” lấy 500 triệu đồng. Tuy nhiên, họ lại báo công an. Đến khi hai bên đang giao dịch thì công an bắt quả tang và tạm giữ hình sự người dân này để điều tra, làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" thì cách làm của công ty này chẳng khác gì gài bẫy người dân vi phạm pháp luật.
LS Tú cũng thẳng thắn cho rằng, quá trình điều tra và bắt giam của công an chưa thực sự chặt chẽ. Để vụ việc khách quan và công luận không nghi ngờ phía cơ quan chức năng thì theo tôi trong quá trình lấy lời khai nhất định phải có Luật sư tham gia. Vì nếu không, rất có thể trong quá trình lấy cung anh Minh sẽ thừa nhận mình đã làm giả ra chai nước ngọt (không loại trừ trường hợp ngay cả khi đó là chai nước có con ruồi thật của Tân Hiệp Phát).
Con ruồi giá 500 triệu đồng: Cách ứng xử của công ty Tân Hiệp Phát sai cả về lý và tình
Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng cách hành xử của Tân Hiệp Phát là sai cả về lý và về tình.
LS Tú trích dẫn Điều 4: Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định rõ: 1. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội; 2. Quyền lợi của người tiêu dùng được tôn trọng và bảo vệ theo quy định của pháp luật; 3. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải được thực hiện kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.
Còn tại Điều 8. Quyền của người tiêu dùng quy định: 4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; 6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết; 7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
“Tại sao phải bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Vì người tiêu dùng là người yếu thế, bất bình đẳng với tổ chức – doanh nghiệp. Như vậy rõ ràng cách hành xử của công ty này cả về tình và lý đều không đúng”, LS Trương Anh Tú nhấn mạnh.
LS Tú đề nghị, trong vụ việc này Luật sư, Luật gia và các Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng phải lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân trong trường hợp này. Đành rằng anh ta tham, nhưng có vi phạm pháp luật hay không thì là chuyện khác.
LS Tú lý giải thêm: Theo Điều 135 quy định về tội "Cưỡng đoạt tài sản" là: 1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
“Lưu ý rằng “thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác” vì người bị hại ở đây được hiểu là cá nhân. Trong khi đó, Tân Hiệp Phát là một tổ chức. Như vậy sao có thể nói người dân uy hiếp tinh thần của tổ chức này.
Hơn nữa, chưa xác định được chai nước là giả thì chưa phạm tội. Chưa phạm tội sao lại bắt người vội vàng như vậy. Rất nhiều vấn đề cần được làm rõ”, LS Trương Anh Tú kết luận.
Con ruồi giá 500 triệu đồng: Cách ứng xử của công ty Tân Hiệp Phát sai cả về lý và tình
Câu chuyện chai nước ngọt trị giá 500 triệu đồng khiến nhiều người cho rằng, công ty Tân Hiệp Phát đã cố tình đẩy người dân vướng vào vòng lao lý.
>> Tân Hiệp Phát có trách nhiệm với người tiêu dùng?
>> "Con ruồi giá 500 triệu đồng trong chai nước tăng lực Number One"
Thảo Phượng (tổng hợp)
http://petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/con-ruoi-gia-500-trieu-tan-hiep-phat-qua-tan-nhan.html
(QHNN) - Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (TAND) đã chính thức thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm với nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hà – chủ quán Thác Vàng kiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát – chủ nhãn hàng nước giải khát Number One mà bà Hà phát hiện trong chai Number One nắp vẫn còn nguyên chưa khui, có một cái ống hút dài trong chai và còn một số chai sữa đậu nành Soya còn hạn sử dụng mà chứa đầy cặn bẩn, kết tủa trong chai (thời điểm phát hiện khoảng tháng 12/2009).
• Tân Hiệp Phát và trò bẩn với người tiêu dùng
• TP. Hồ Chí Minh: Phí giữ xe vượt rào...!?
• Hà Nội: Nhộm nhoạm ở Sàn bất động sản Mường Thanh
• Mường Thanh Sông Lam: Đâu rồi khách sạn 5 sao ???
• Thanh Hóa tràn lan phân bón giả, kém chất lượng
Vì bị mang tiếng quán Thác Vàng bán nước giải khát giả, bị mất uy tín nên khách khứa đến quán thưa dần, sau đó bà Hà buộc phải ngưng hoạt động của quán và trả hợp đồng mặt bằng trước 7 tháng dù đã đóng tiền trước. Để đòi lại quyền lợi, bà Hà đã thông báo sự việc trên đến Công ty Tân Hiệp Phát và yêu cầu công ty bồi thường thiệt hại. Bà Hà đã nhiều lần trực tiếp gặp đại diện công ty là ông Phạm Long Minh để thương lượng giải quyết nhưng không đạt kết quả nên gửi đơn đến nhiều cơ quan có thẩm quyền như: Sở Y tế, Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc UBND tỉnh Đồng Nai nhưng không cơ quan nào giải quyết được.
Bà Hà tiếp tục ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Hùng Phát tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết nhưng cũng không đạt được kết quả. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2011, bà Hà và phía đại diện công ty tiếp tục gặp nhau nhiều lần để thương lượng và phía công ty đã thống nhất bồi thường số tiền 49 triệu đồng cho bà. Lúc 11 giờ ngày 16/12/2011, khi bà Hà đang nhận số tiền 49 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát thì Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin tố giác từ phía Công ty Tân Hiệp Phát đã tiến hành lập hồ sơ giao Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa xử lý.
Chai Number One của Tân Hiệp Phát có nguyên cái ống hút ở trong, nắp chưa khui (giữa) và sữa Soya bị kết tủa bị Công an TP. Biên Hòa thu giữ khi bắt giữ chị Nguyễn Thị Thu Hà do phía Công ty Tân Hiệp Phát báo tin vu khống chị. Ảnh: PHÁP CHÍNH
Chai Number One của Tân Hiệp Phát có nguyên cái ống hút ở trong, nắp chưa khui (giữa) và sữa Soya bị kết tủa bị Công an TP. Biên Hòa thu giữ khi bắt giữ chị Nguyễn Thị Thu Hà do phía Công ty Tân Hiệp Phát báo tin vu khống chị. Ảnh: PHÁP CHÍNH
Tuy nhiên, đến chiều ngày 16/12/2011, nhận thấy bà Hà không vi phạm pháp luật, Công an TP. Biên Hòa đã trả tự do cho bà Hà. Quá nhục nhã và đau đớn về tinh thần và thể xác, bà Hà gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng và báo chí. Ngày 24/4/2013, tại cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành lập “Biên bản về việc trả lại tài sản” cho bà Nguyễn Thị Thu Hà gồm: 4 chai bằng thủy tinh hiệu Number One của Công ty Tân Hiệp Phát, bên trong chai có dung dịch màu trắng đục, trong dung dịch có nhiều cục meo mốc màu trắng, đen. Một chai bằng thủy tinh.
Đặc biệt, có một chai bằng thủy tinh hiệu Number One dung tích 240ml không có ghi ngày tháng sản xuất, nắp đậy bằng sắt sơn màu vàng ghi “nước tăng lực Number One” chưa khui, xung quanh nắp chai có ghi “sản xuất và đóng chai tại Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Tân Hiệp Phát – 219, Quốc lộ 13, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam – NSX&HSD: xem trên thân chai”. Bên trong chai Number One này có dung dịch màu vàng, trong dung dịch có nguyên một ống hút nước bằng nhựa màu trắng sọc xanh.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (ảnh bên - PV) bức xúc: “Ngày 16/11/2011 đại diện Công ty Tân Hiệp Phát là ông Phạm Long Minh đã chủ độngBà Nguyễn Thị Thu Hà đến nay đã chuyển sang tố cáo tội vu khống bà của Công ty Tân Hiệp Phát. Ảnh: THÁI BÌNH gọi điện cho tôi để xin được bồi thường hỗ trợ số tiền 49 triệu đồng theo yêu cầu trước đó của tôi mà hai bên đã năm lần thỏa thuận với nhau có biên bản và nhậ lại sản phẩm bị lỗi của công ty. Đúng như lời hứa vào khoảng 11 giờ cùng ngày tôi đến điểm hẹn tôi viết giấy biên nhận và nhận tiền rồi trao sản phẩm cho ông Phạm Long Minh và đứng dậy ra về. Bất ngờ có 5 đến 6 thanh niên mặc thường phục xưng là Công an giất giỏ xách và còng tay tôi đưa về Công an TP. Biên Hòa. Họ tạm giữ và bỏ đói tôi từ 11 giờ đến 18 giờ. Công ty Tân Hiệp Phát đã thỏa thuận dân sự đàng hoàng với tôi, thế mà lại lật lọng, vu khống tôi với Công an dựng nên vụ bắt giữ người trái pháp luật, gây tổn thất danh dự, uy tín, tinh thần nghiêm trọng của công dân, yêu cầu Công ty Tân Hiệp Phát bồi thường 50 triệu đồng về mất uy tín danh dự, 40 triệu đồng chi phí đi lại kiện tụng, 110 triệu thiệt hại kinh doanh của quán Thác Vàng bị giảm sút dẫn đến bị phá sản...”.
Ngày 21/6/2013, Thủ trưởng CQĐT Công an TP. Biên Hòa, Đại tá Bùi Hữu Danh ký văn bản số 520/TB-CQĐT-HS thông báo kết quả xác minh xử lý tin báo tố giác tội phạm có nội dung: “Việc bà Hà nhận 49 triệu đồng từ công ty Tân Hiệp Phát đx có sự đồng ý của công ty nên hành vi nêu trên của bà không vi phạm pháp luật hình sự; Căn cứ khoản 2, điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 10/1/2013, CQCS Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.”
Tại “Biên bản đối chất” lập ở trụ sở TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào hồi 10 giờ ngày 18/9/2013 đại diện bị đơn là Công ty Tân Hiệp Phát cho rằng: Nếu bà Hà yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần từ việc bắt giữ thì yêu cầu công an nơi đã bắt giữ bà Hà (Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP. Biên Hòa - PV), Công ty Tân Hiệp Phát không chịu trách nhiệm về việc bà Hà bị bắt giữ. Quả bóng trách nhiệm lần này lại bị Công ty Tân Hiệp Phát đẩy cho Công an chịu. Trong khi, phía Công ty Tân Hiệp Phát thừa biết rằng, việc cố tình “hình sự hóa” bằng cách vừa thỏa thuận dân sự với bà Hà, vừa tố cáo bà Hà cưỡng đoạt tài sản để hãm hại bà Hà theo kiểu “cả vú lấp miệng em” là sai pháp luật, có dấu hiệu vi phạm hình sự tội Vu khống.
Về phía CQCS Công an TP. Biên Hòa tại văn bản số 520/TB-CQĐT-HS ngày 21/6/2013 cũng trả lời rõ: “Việc bà Hà cho rằng Công ty Tân Hiệp Phát gây thiệt hại cho bà là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đề nghị bà gửi đơn đến TAND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương giải quyết”.
Theo hướng dẫn của Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bà Hà đã chính thức gửi đơn khởi kiện Công ty Tân Hiệp Phát để đòi quyền lợi, TAND thị xã Thuận An đã thụ lý vụ án và sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử khách quan, đúng pháp luật. Tuy nhiên, ngày 23/10/2013, tại phiên tòa do TAND thị xã Thuận An đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn đã xin rút đơn khởi kiện dân sự để tiến hành vụ kiện hình sự về hành vi vu khống của ông Phạm Long Minh và Công ty Tân Hiệp Phát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.
Dư luận và người tiêu dùng cả nước đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc “có một không hai” này. Quê Hương Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo.
Nhóm Phóng viên
http://vongtay.vn/news/6548_Vu_Tan_Hiep_Phat_va_nhung_tro_lua_nguoi_tieu_dung__Tro_meo_da_bi_boc_me_!_.aspx
Chai trà xanh không độ có gián, 50 triệu đồng và 3 năm tù
06/02/2015 09:48 GMT+7
TT- Năm 2013, anh Nguyễn Quốc Tuấn bị xử phạt 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 5-6-2012, anh Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mua chai trà xanh không độ của Công ty Tân Hiệp Phát, chai nước còn nguyên nhãn mác, nắp chưa khui nhưng bên trong có con gián.
Anh Tuấn đã gặp phía doanh nghiệp sản xuất, thỏa thuận với phía doanh nghiệp bằng biên bản có nội dung: “Phía công ty yêu cầu xem sản phẩm, anh Tuấn cung cấp sản phẩm (sản xuất ngày: 14-11-2011, hạn sử dụng: 14-11-2012). Công ty cảm ơn anh Tuấn, đề nghị anh Tuấn cho đổi sản phẩm, tặng 2-4 thùng trà cảm ơn. Anh Tuấn không chấp nhận đề nghị và giữ nguyên yêu cầu công ty trả 50 triệu đồng, nếu không sẽ công bố thông tin cho nhiều người biết...”.
Theo đại diện của doanh nghiệp, biên bản giao nhận tiền có nội dung: anh Tuấn nhận 50 triệu đồng, trả lại cho công ty chai nước có con gián. Anh Tuấn cam kết không công bố chuyện này cho người khác biết, công ty cũng không làm khó dễ anh Tuấn. Sau cuộc giao nhận, ghi biên bản, ký tên thì công an bắt anh Tuấn, thu giữ luôn biên bản này.
Ngày 17-7-2013, Tòa án nhân dân Q.Bình Thạnh xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.
GIA MINH
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150206/chai-tra-xanh-khong-do-co-gian-50-trieu-dong-va-3-nam-tu/708312.html
“Cuộc chiến” con ruồi trong chai nước
05/02/2015 09:30 GMT+7
TT - Vụ anh Võ Văn Minh ở Tiền Giang bị bắt giữ, bị cho là tống tiền doanh nghiệp bằng một chai nước có ruồi đang gây chú ý của dư luận với nhiều cách nhìn khác nhau.
Ba mẹ của anh Võ Văn Minh cho biết đến bây giờ vẫn không rõ anh Minh bị bắt vì tội gì - Ảnh: H.Thương
Là người nhận lời đề nghị của gia đình anh Võ Văn Minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh, luật sư Nguyễn Tấn Thi (Ðoàn luật sư TP.HCM) cho biết ông đã về Tiền Giang gặp gia đình anh Minh tìm hiểu vụ việc.
Luật sư Thi còn nói ngày 3-2, gia đình anh Minh có làm đơn xin bảo lãnh cho anh Minh được tại ngoại nhưng đến nay vẫn chưa được chấp nhận.
Bị bắt khi đang nhận tiền
Ngày 27-1-2015, anh Võ Văn Minh bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tang vật thu được là một chai nước dán nhãn Công ty Tân Hiệp Phát có một con ruồi bên trong và 500 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát giao cho Võ Văn Minh.
Vụ việc được cơ quan công an thực hiện theo đơn tố cáo của Công ty Tân Hiệp Phát. Anh Võ Văn Minh bị tạm giữ hình sự từ ngày 27-1-2015 đến nay và chai nước có chứa ruồi được cơ quan công an trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định, đến nay chưa có kết quả.
Cần có đội ngũ xử lý tình huống “nhạy cảm”
Trong quy trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm - thức uống nói chung bao giờ cũng có một tỉ lệ nhất định sản phẩm bị mắc lỗi.
Khi được người tiêu dùng phản ảnh, tùy theo lỗi của sản phẩm mắc phải liên quan đến bao bì hoặc chất lượng bên trong, nguyên tắc của nhà sản xuất bao giờ cũng phải gặp trực tiếp người phản ảnh để thu thập mẫu sản phẩm bị lỗi, cũng như lắng nghe câu chuyện mà họ phản ảnh như thế nào để ghi nhận khách quan nhất.
Thực tế không ít lần chúng tôi đã phải nghe khách “hù dọa” đòi kiện, đòi bêu xấu hình ảnh công ty khi hi hữu có một sản phẩm nào đó lỡ bị rơi vào tỉ lệ được phép mắc sai sót trong quá trình sản xuất. Nhưng bằng các phương pháp nghiệp vụ tinh tế, khéo léo, đội ngũ xử lý các tình huống “nhạy cảm” này của công ty đều tìm được hướng giải quyết thỏa đáng với người tiêu dùng về các phản ảnh mà họ đưa ra. Tôi nghĩ rằng làm sao để người tiêu dùng tiếp tục tin yêu sản phẩm của mình sau sự cố kỹ thuật đã xảy ra mới là thách thức với nhà sản xuất, chứ không phải làm cho họ xa lánh hay tẩy chay...
Bà K.T. (trưởng bộ phận xử lý sự cố một công ty bia)
T.V.N. ghi
Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi, anh Minh bán chai nước cho khách thì khách hàng phát hiện bên trong có ruồi và trả lại cho anh.
Anh Minh đem cất chai nước, sau đó gọi điện phản ảnh đến nhà sản xuất là Công ty Tân Hiệp Phát với yêu cầu kèm theo là phải bồi thường 1 tỉ đồng.
Luật sư Nguyễn Tấn Thi cho biết theo thông tin từ báo chí, anh Minh có nói nếu không trả 1 tỉ đồng thì sẽ giao cho báo chí và in tờ rơi để phát tán cho nhiều người cùng biết. Công ty Tân Hiệp Phát cử ngay người đến gặp anh Minh để kiểm tra chai nước và thương lượng bồi thường.
Sau hai lần gặp gỡ tại một quán nước gần nhà anh Minh, hai bên thống nhất số tiền Công ty Tân Hiệp Phát trả cho anh Minh là 500 triệu đồng.
Ðến thời điểm hẹn giao nhận tiền thì anh Minh bị Công an Tiền Giang bắt. Ðến nay chưa có thông tin khởi tố vụ án.
Khách hàng có quyền thương lượng
Luật sư Nguyễn Tấn Thi cho rằng theo Luật bảo vệ người tiêu dùng, khi gặp trường hợp như anh Minh, người tiêu dùng có quyền thương lượng với nhà sản xuất. Thương lượng là bước đầu tiên trong quá trình khiếu nại đòi bồi thường.
Luật quy định trong thương lượng, anh Minh có quyền sử dụng mọi biện pháp mà pháp luật không cấm, đồng thời có quyền đưa ra số tiền tùy ý.
Nếu anh Minh có nói sẽ gây thiệt hại cho Công ty Tân Hiệp Phát thì thật ra chỉ là cảnh báo hậu quả để giành lợi thế trong thương lượng, chứ không phải là lời “đe dọa”.
Công ty Tân Hiệp Phát chấp nhận vì lợi ích của công ty chứ không bị khống chế hay đe dọa gì. Công ty Tân Hiệp Phát lựa chọn phương thức giải quyết thông qua thương lượng thì phải tuân thủ các quy định liên quan phương thức này.
Vấn đề cần bàn là hành vi của anh Minh đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không. Yêu cầu có thể không chính đáng nhưng pháp luật cho phép họ thương lượng, nghĩa là chấp nhận cho họ đề đạt yêu cầu.
Công ty Tân Hiệp Phát có chấp nhận hay không là quyền của Tân Hiệp Phát, nếu không giải quyết thông qua thương lượng hòa giải được thì anh Minh có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.
Bình luận về vụ việc, luật sư Bùi Quang Nghiêm (phó chủ nhiệm Ðoàn luật sư TP.HCM) nói trong vụ việc này công an phải làm rõ chai nước có ruồi có phải là sản phẩm của Tân Hiệp Phát sản xuất hay không?
Anh Minh có mở chai nước đó ra rồi bỏ ruồi vào để tống tiền, uy hiếp Tân Hiệp Phát hay không? Nếu anh Minh là khách hàng của Tân Hiệp Phát, bỏ tiền ra để mua chai nước đó thì rõ ràng anh Minh là người bị thiệt hại.
Khi khách hàng bị thiệt hại, họ có quyền yêu cầu bồi thường, mức bồi thường bao nhiêu còn tùy vào đạo đức và ý nghĩ của từng người. Trong vụ việc cụ thể này, về mặt luật pháp anh Minh không sai, nhưng về mặt đạo đức thì có thể chưa được bởi mức yêu cầu bồi thường rất lớn.
“Riêng phía Tân Hiệp Phát, tôi cho rằng công ty này không giữ chữ tín đối với khách hàng. Công ty đã thỏa thuận về mức bồi thường cho khách hàng, tức là Tân Hiệp Phát nghiễm nhiên coi việc lỗi sản phẩm là chính xác, việc yêu cầu bồi thường của khách hàng là chính đáng.
Nhưng sau khi thỏa thuận xong, nếu có chuyện doanh nghiệp này tố cáo với công an, theo tôi, về mặt đạo đức Tân Hiệp Phát cũng không hơn gì khách hàng ấy” - luật sư Nghiêm nói.
Có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản
Khác với ý kiến của hai luật sư nêu trên, kiểm sát viên Nguyễn Văn Chung (viện trưởng Viện KSND Q.3, TP.HCM) nói:
“Nếu đúng là ông Võ Văn Minh có các hành vi như gọi điện thoại cho đại diện của Công ty Tân Hiệp Phát để đòi số tiền 1 tỉ đồng (sau đó đồng ý nhận 500 triệu đồng), nếu không sẽ làm mất uy tín của công ty thì hành vi này được coi là dùng thủ đoạn để uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Theo ông Nguyễn Văn Chung, trường hợp khách hàng phát hiện dị vật trong thực phẩm của một hãng nào đó, nếu được đại diện của nhà sản xuất thương lượng để bồi thường, thỏa thuận này là tự nguyện giữa hai bên để đảm bảo uy tín của nhà sản xuất thì đó là quan hệ dân sự bình thường.
Nhiều công ty, hãng sản xuất tự nguyện bồi thường số tiền gấp nhiều lần sản phẩm bị lỗi cho khách hàng để đảm bảo uy tín của mình.
Tuy nhiên, nếu khách hàng nhân sự kiện này cố tình đe dọa, dùng các biện pháp khiến phía công ty phải lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, rồi sau đó phải đưa tiền (một cách không tự nguyện, bị ép buộc) thì hành vi đó có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa, tòa hình sự TAND TP.HCM, nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng là cần phải điều tra làm rõ có dấu hiệu ông Minh dùng con ruồi để đe dọa phía công ty ra sao"
Theo thẩm phán Nghĩa, kết quả điều tra đối với hành vi “đe dọa” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phải làm rõ việc phía công ty có thật sự bị sức ép, bị đe dọa đến mức phải đưa tiền hay không mới có thể kết luận hành vi của ông Minh là tội cưỡng đoạt tài sản.
Nếu ông Minh như một khách hàng bức xúc trước việc phải dùng một sản phẩm kém chất lượng, đòi công ty phải bồi thường cho mình thì đó là việc đòi quyền lợi chính đáng của khách hàng, không thể bị xử lý hình sự về việc này”.
Thẩm phán Vương Văn Nghĩa cũng cho rằng nếu thực tế có con ruồi trong chai nước ngọt thì có thể thấy việc ông Minh đưa ra yêu cầu đòi công ty phải bồi thường là quyền của khách hàng, kể cả số tiền đòi bồi thường đó rất lớn, tới 1 tỉ đồng hay 500 triệu đồng.
Việc có côn trùng trong thực phẩm là một sai sót nghiêm trọng nên nhiều trường hợp nhà sản xuất sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn gấp nhiều lần so với giá trị sản phẩm để bồi thường cho khách hàng nhằm bảo vệ uy tín của thương hiệu.
* Ông PHẠM LÊ TẤN PHONG (giám đốc đối ngoại Tập đoàn Tân Hiệp Phát):
Chúng tôi không muốn đối kháng với người tiêu dùng
Cũng như bao doanh nghiệp khác, nhà sản xuất chúng tôi luôn muốn đồng hành với người tiêu dùng chứ không phải đối kháng.
Bản thân Tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn đặt tiêu chí sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng tốt, an toàn nhất cho người tiêu dùng sử dụng, cho nên người tiêu dùng chính là ân nhân, bởi không có họ thì không thể nào có doanh nghiệp, có Tân Hiệp Phát như hiện nay.
Việc quan hệ giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng đôi khi có xảy ra “trục trặc” mà nguyên nhân có thể do chủ quan hoặc khách quan thì có Luật bảo vệ người tiêu dùng giải quyết. Nếu nhẹ nhàng, hai bên cùng trao đổi, chia sẻ để hiểu nhau.
Nếu để đi đến tranh chấp hay khiếu nại cũng có sự hòa giải thông qua hội bảo vệ người tiêu dùng.
Vì Luật bảo vệ người tiêu dùng có quy định: nếu doanh nghiệp sản xuất ra một sản phẩm bị lỗi mà người tiêu dùng phát hiện thì nhà sản xuất phải thu hồi sản phẩm lỗi, đồng thời bù lại cho người tiêu dùng một sản phẩm tương ứng không bị lỗi nữa.
Nếu người tiêu dùng hiểu được điều này thì sẽ chấp nhận. Còn một khi không hiểu luật, hoặc có thể do mong muốn chủ quan, hay vì lý do khác mà người tiêu dùng đòi hỏi cao hơn, muốn nhiều hơn thì lại là vấn đề khác.
Chúng tôi luôn muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu của khách hàng, kể cả đó là khiếu nại, chứ còn hướng đến xử lý bằng biện pháp mạnh, có liên quan đến luật pháp, chúng tôi hoàn toàn không muốn.
Trường hợp đã xảy ra và đang xử lý không phải là trường hợp đầu tiên Tân Hiệp Phát đối mặt. Nhưng nó là trường hợp đầu tiên người tiêu dùng có những mong muốn quá mức cần thiết đối với nhà sản xuất.
Tân Hiệp Phát chỉ mong muốn người tiêu dùng hiểu biết pháp luật để hành xử cho đúng nhằm tránh xảy ra những việc đáng tiếc.
TRẦN VŨ NGHI ghi
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150205/cuoc-chien-con-ruoi-trong-chai-nuoc/707826.html
Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên tòa phúc thẩm xử oan ông Chấn và là người vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vì điều này, đã nói như thế. Chúng tôi xin thông tin lại và không bình luận gì.
>> Khởi tố nguyên Thẩm phán TAND Tối cao xử ông Chấn bị tù oan 10 năm
. Phóng viên: Thưa ông, sau khi nhận quyết định khởi tố, bản thân ông cảm thấy thế nào?
+ Ông Phạm Tuấn Chiêm: Tôi phải nói thật thế này. Thứ nhất, tôi đã không làm gì trái với lương tâm. Tôi không phải loại thoái hóa, biến chất, tham nhũng. Đây là có kẻ hữu ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, còn tôi chỉ làm đúng bổn phận theo luật. Thứ hai, tôi đã vô cùng đau đớn. Suốt đời tôi luôn tâm niệm mình phải luôn trung thực, liêm khiết và bảo vệ công lý. Đây là chuyện tai nạn nghề nghiệp. Tuy vậy, tôi không ân hận.
Ông Phạm Tuấn Chiêm
Ông Phạm Tuấn Chiêm
“Thà tôi bị kỷ luật chứ không để dân bị oan”
. Vậy ông có thấy mình khởi tố oan không?
+ Tôi kết án theo luật, nếu VKSND Tối cao làm đúng theo trách nhiệm thì ông Chấn đã ra tù cách đây 8-9 năm rồi. Tôi không thể làm khác được, như thế là làm sai lệch hồ sơ vụ án. Còn bên VKS thì sao? Sao họ không nghĩ đến trách nhiệm của họ? Họ có vô tâm, vô cảm không khi dân người ta kêu oan nhưng họ cũng không giải quyết gì. Nếu tôi phát hiện ra, tôi sẵn sàng đề nghị người ta phải làm dù cho phải cởi áo từ quan. Thà tôi bị kỷ luật chứ không để người dân bị oan. Tôi đã làm hoàn toàn hết sức mình rồi.
. Ông có kiến nghị gì để xử lý công bằng hơn không?
+ Tôi vốn là người lính, chiến sĩ chưa ăn thì mình không được kêu đói. Bây giờ họ trừng trị ai thì họ làm thôi, còn tôi thì tự chịu. Tôi không muốn làm tổn thất đến người khác.
. Ông có thể nói thật với lòng mình, rằng trong vụ ông Chấn bị oan này, ông có cảm thấy mình có lỗi nào không?
+ Thực tế lúc bây giờ anh ạ, với một hồ sơ như thế, tôi phải căn cứ, tuân theo hồ sơ và kết quả điều tra của người ta. Dĩ nhiên đánh giá chứng cứ phải theo chủ quan của con người, bằng kinh nghiệm, trình độ của mình. Trong ngành tư pháp không có gì tuyệt đối, có những cái thậm chí không được chuẩn xác. Có những lúc nhận thức của tôi không được chuẩn nhưng chứng cứ tôi không bịa ra được.
“Một mình tôi không phải là thánh”
. Theo ông, để dẫn đến việc ông Chấn bị kết án oan là do đâu?
+ Tôi vốn là người lính, qua bao nhiêu chuyện, tôi không chết vì bom đạn mà chết vì thủ đoạn của bên công an. Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Một mình tôi không phải là thánh. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận thì chỉ có thế thôi.
. Trong phiên tòa, không chỉ một mình ông quyết định hết, còn có hai thẩm phán khác, cả ba thẩm phán trong HĐXX phải thông qua biểu quyết khi nghị án. Vậy ý kiến họ thế nào?
+ Hai thẩm phán còn lại đều nhất trí. Xét xử theo tập thể, quyết định theo đa số. 10 năm qua, gia đình ông Chấn cũng đã gửi đơn lên VKSND Tối cao để kêu oan, nếu người ta khiếu nại oan sai, người xử án không thể can thiệp hay làm gì được, nếu không là làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chỉ có cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bằng tái thẩm hoặc giám đốc thẩm. Họ thụ lý đơn nhưng họ nói lý do này nọ mà họ bác.
Đây là trường hợp bất khả kháng mà tôi không thể biết được. Tôi cũng là con người, không phải là thánh. Một người như tôi có thể không nhìn ra nhưng cả một tập thể thì trí tuệ phải nhân lên nhiều lần vậy mà cũng không nhìn ra.
. VKSND Tối cao khởi tố ông tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vậy theo ông, trách nhiệm của những người còn lại thì thế nào?
+ Tòa có trách nhiệm xét xử độc lập. Tôi là chủ tọa có trách nhiệm triệu tập và xét xử. Tất cả thẩm phán còn lại, cả vị kiểm sát viên VKSND Tối cao đều khẳng định không oan. Nhưng chỉ mình tôi bị khởi tố!
. Thế còn việc ông Chấn trong phiên tòa kêu oan, nói rằng bị bức cung nhục hình thì sao?
+ Trong phút cuối khi yêu cầu thật thà khai báo để hưởng khoan hồng, ông Chấn nói vậy. Theo tâm lý thường thấy của tội phạm là hay nói vậy để chối tội. VKS khẳng định rằng không có căn cứ. Trong buổi họp của Ủy ban Tư pháp vừa rồi có người nói 20 năm chưa phát hiện có trường hợp nào bức cung, mới xử lý được vài ba trường hợp dùng nhục hình. Vì vậy, trong hoàn cảnh đó tôi cũng không biết được gì khi họ cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án.
. Xin cảm ơn ông.
Vài nét về ông Chiêm
Từ trung tâm Hà Nội, chúng tôi đi gần 20 km ra phía ngoại thành đầy nắng bụi để đến xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm (Hà Nội), nơi ông Phạm Tuấn Chiêm cư ngụ. Đây là con đường ông Phạm Tuấn Chiêm đi làm trong suốt 15 năm làm thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội. Tiếp chúng tôi là một người đàn ông rắn rỏi, gương mặt có nét khắc khổ.
Ông Chiêm sinh năm 1949, quê Ninh Bình. Sau này ông ở nhiều nơi, đến năm 1995 thì về ở tại Gia Lâm, Hà Nội cho đến nay.
Ông Chiêm đi lính từ năm 1968 cho đến năm 1972. Ông vào ngành tòa án vào tháng 9-1976. Ông Chiêm bị một lần bom vùi và vô số lần bị thương nhưng bị nặng nhất là chấn thương cột sống và chấn thương tiểu não dẫn đến u não. Lúc đầu chỉ là tụ máu nhưng đến giờ thì càng nặng.
Theo NGUYỄN DÂN
http://dantri.com.vn/phap-luat/tham-phan-xu-oan-ong-chan-toi-da-khong-lam-gi-trai-luong-tam-951185.htm
Đăng Bởi Một Thế Giới - 05:40 01-10-2014
Khởi tố nguyên thẩm phán tòa tối cao phạt tù oan ông Chấn
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Chiêm là chủ tọa phiên xét xử phúc thẩm, tuyên án chung thân oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.
Ngày 30.9, Cơ quan điều tra viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (65 tuối, trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội), nguyên thẩm phán Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can được tại ngoại nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Ông Chiêm là thẩm phán, chủ toạ phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kêu oan của ông Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27.7.2004 và đã phạt ông Chấn mức án chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông Chiêm đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội ông Chấn. Thẩm phán này đã không kiểm tra tài liệu, đánh giá chứng cứ theo quy định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự, không xem xét đến các yếu tố ngoại phạm của ông Chấn được nhiều nhân chứng xác nhận.
Đặc biệt, trong phiên tòa phúc thẩm, ông Chiêm chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội của ông Chấn tại cơ quan điều tra và biên bản xác định kích thước bàn chân ông Chấn “gần đúng với dấu vết bàn chân thu thập được tại hiện trường” để làm chứng cứ kết tội ông Chấn.
Ông Chiêm là người thứ 3, của cơ quan tiến hành tố tụng thứ 3 bị bắt trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Nhật Luật (nguyên thượng tá, nguyên phó trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang) và ông Đặng Thế Vinh (nguyên trưởng phòng 10, viện KSND tỉnh Bắc Giang) về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Trước đó, ngày 29.9, TAND tỉnh Bắc Ninh đã hoãn phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, người đã ra đầu thú, thừa nhận mình là hung thủ của vụ án giết người, cướp tài sản sau khi ông Chấn đã ngồi tù oan được 10 năm.
Thanh Lưu
http://motthegioi.vn/tieu-diem/khoi-to-nguyen-tham-phan-toa-toi-cao-phat-tu-oan-ong-chan-107113.html
Thế này thì lấy gì làm đường ống nước cho Hà nội
Công tử" Hà thành bỏ du học về giữ Trường Sa
Đến trả lời mới nhất
0
Lượt chia sẻ
1.07K
Lượt đọc
7
Trả lời
7 Người đang theo dõi
Avatar của the.blue
the.blue
Offline
576 Bài viết
781 Được cảm ơn
08:45 AM 23/06/2014 #1
Trong chuyến công tác 10 ngày trên quần đảo Trường Sa, tôi may mắn gặp Nguyễn Quốc Đức. Ở tuổi đôi mươi, lại là con trai một doanh nhân có tiếng ở Hà Nội, nhưng thay vì tiếp tục theo học ở nước ngoài, Đức lại trở về xin đi bộ đội và làm lính đảo Trường Sa Lớn...
Ở tuổi đôi mươi, lại là con trai một doanh nhân có tiếng ở Hà Nội, nhưng thay vì tiếp tục theo học ở nước ngoài, Đức lại trở về xin đi bộ đội và làm lính đảo Trường Sa Lớn...
Lớn lên từ Học kỳ quân đội
5h sáng ngày 25/4/2014, tàu HQ 561 đưa Đoàn công tác chúng tôi hạ neo cách đảo Trường Sa Lớn chừng nửa cây số.
Sau lễ chào cờ, Thủ trưởng Đoàn công tác duyệt binh, chúng tôi tham gia khai mạc triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa: Bản đồ và những tư liệu, chứng cứ lịch sử”, rồi cắt băng khánh thành điểm bưu điện văn hóa đảo. 11h30, đoàn công tác “ăn trưa - giao lưu” (như cách nói của lính đảo) với cán bộ, chiến sĩ của đảo.
Sau bữa trưa, tôi tha thẩn vào khu nhà ở của các chiến sĩ. Khi tới gần chiếc bàn đá kê ngay dưới gốc bàng trên lối đi ra bờ biển, tôi giật mình khi nghe một giọng Hà Nội nhỏ nhẹ: “Mời chú ngồi xơi nước ạ!”. Nói là ngạc nhiên bởi vì đa phần các chiến sĩ ở đây là người miền Trung.
Biết tôi ở Hà Nội, Đức (tên chàng trai) mừng ra mặt. Khác với đa phần các chiến sĩ trên đảo cháy nắng, rắn rỏi, Đức mảnh mai, thư sinh. Đức nói, nhà ở Hoàng Quốc Việt. Cậu là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh chị em. Tôi cũng ở Hoàng Quốc Việt, nên chả lạ gì bố của Đức. Ông là một doanh nhân rất thành đạt. Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là hầu như cả thời phổ thông trung học từ 2006 đến 2010, Đức học ở New Zealand và Australia, nhưng vì sao Đức không học tiếp mà lại… ra Trường Sa.
Đức rót nước mời tôi. Chờ tôi uống xong tách trà, Đức nhỏ nhẹ: “Một lần cháu nghe bác bạn của bố mẹ cháu nói chuẩn bị cho con sang New Zealand học. Cháu rất thích ra nước ngoài học tập. Thế là bố mẹ lo cho sang New Zealand học”. Năm 2006, 11 tuổi Đức sang New Zealand. Đức nói, tính Đức tò mò, rất thích khám phá. Vì vậy mỗi năm Đức chuyển một trường, đến một thành phố khác để vừa học vừa khám phá. 7 năm học, 5 năm ở New Zealand, 2 năm ở Australia đã đủ những trải nghiệm cho cậu học trò 18 tuổi. “Chuyển trường nhiều như vậy, nhưng thành tích học tập của cháu năm nào cũng tốt, nhận giấy khen của trường nữa đấy chú ạ!”- Đức khoe.
Nhấp thêm ngụm trà, tôi trở lại câu chuyện: “Đức ra Trường Sa như thế nào?”. Trầm ngâm một lúc, lấy tay áo gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, Đức kể: “Đầu năm 2013, cháu về nước phụ giúp bố cháu công việc kinh doanh. Định bụng là lao ra thương trường một thời gian, có chút kinh nghiệm rồi sẽ đi học tiếp đại học ở nước ngoài. Tuy nhiên một sự kiện đã làm thay đổi tất cả”.
Đức im lặng hồi lâu. Mắt nhìn xa xăm. Chắc Đức đang nghĩ tới một vấn đề gì đấy hệ trọng. “Đầu năm 2013 cùng với bạn bè cháu tham gia một khóa huấn luyện “Học kỳ quân đội” ở Thái Nguyên. Ăn uống, sinh hoạt chế độ như lính và nhất là khi khoác lên mình chiếc áo nhà binh, trong đầu cháu lóe lên một ý nghĩ: “Sao không theo nghiệp nhà binh nhỉ?”. Nghĩ thế, cháu quyết luôn”.
Trở về nhà, Đức trình bày nguyện vọng với gia đình xin cho lên đường nhập ngũ. Bố mẹ thương, không muốn cho đi lính vì sợ con trai vất vả. Đức cố gắng thuyết phục bố mẹ. Rồi Đức nộp đơn lên phường xin nhập ngũ.
Trở thành lính đảo
Tháng 9/2013, Đức lên đường nhập ngũ, tham gia khóa huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 453, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. “Hôm cháu lên đường nhập ngũ mẹ thương sẽ vất vả nên khóc rất nhiều, mua cho đủ thứ nhét đầy cả một ba lô. Mà mẹ lo là đúng thôi. Ở nhà cháu chả phải làm gì, thậm chí quần áo mặc xong, thay ra, vứt đấy, mẹ giặt”. Cháu động viên mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi. Với lại mẹ phải để cho con có môi trường rèn luyện nên người chứ”. Mẹ cười trong nước mắt”.
3 tháng huấn luyện tân binh thực sự là một “cuộc hành xác” đối với Đức. Báo thức, tập thể dục, huấn luyện (lăn lê, bò toài), học chính trị, báo động đêm, hành quân, tăng gia sản xuất, thể thao, văn hóa văn nghệ. Lặp đi lặp lại.
Từ một chàng trai “không biết làm gì” dần dần Đức trở thành anh lính “cái gì cũng làm được”. “Có những lúc cháu kiệt sức, tưởng như mình không qua nổi khóa huấn luyện, nhưng rồi được sự động viên, giúp đỡ của thủ trưởng, đồng đội, cháu đã vượt qua tất cả”- Đức nói, mắt ánh lên niềm tự hào - “Chỉ có ở môi trường quân đội, cháu mới nhận ra được tình cảm bạn bè thực sự. Trong đơn vị, mọi vui buồn đều chia sẻ cho nhau nghe, lúc khó khăn được giúp đỡ, động viên”.
Kết thúc ba tháng huấn luyện tân binh, Đức được gặp gia đình trước khi lên tàu đến với Trường Sa. Một tuần lênh đênh trên con tàu HQ 571 đến với Trường Sa, Đức là người yếu nhất nhưng lại ít bị say sóng nhất. Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, nơi mà trước đó chỉ biết qua sách báo, Đức hồi hộp không ngủ được.
“Đi lính thì rõ rồi, nhưng sao Đức lại chọn ra Trường Sa?”- Tôi tò mò. Đức nhặt một hòn đá san hô trắng đưa lên bảo tôi: “Chú đưa vào chùa bảo Thầy cho mấy chữ về làm kỷ niệm chú nhé. Cháu thấy ai ra đây cũng làm vậy cả”. Tôi nhận hòn đá và cảm ơn Đức. Đức nói: “Khi còn học ở nước ngoài, cháu có đọc và biết nhiều về Trường Sa, Hoàng Sa là nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, đang cần những thanh niên có ý chí và sức vóc canh trời, canh biển. Cháu nung nấu ước mơ được một lần ra với đảo, được đóng góp một phần công sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”.
Thú thực, nếu như nghe câu này của một thanh niên bất kỳ nào đó giữa Thủ đô Hà Nội thì tôi có thể nghi ngờ, nhưng trước chàng trai Hà Nội, người mà nếu ở nhà “chả thiếu thứ gì, chả phải làm gì” ấy ở ngay trên hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trước một người khách (mà Đức không hề biết tôi là nhà báo) thì tôi tin Đức thực lòng.
Đức bảo cái đêm đầu tiên đi gác trên đảo Đức không thể nào quên được: “Một mình đứng gác từ 2h đến 3h30 sáng, thú thực cháu hơi run. Gió biển lạnh mà trong người cứ nóng ran. Tay bồng súng trước ngực thấy mình lớn hẳn lên, trách nhiệm lớn lao và thiêng liêng lắm. Nhớ đất liền, nhớ nhà, nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ bạn bè da diết”.
Rồi Đức kể cho tôi nghe về cái Tết đầu tiên ở Trường Sa: “Tết về, cả đơn vị nhộn nhịp thi làm cỗ, rồi chấm xem cỗ của đội nào đẹp nhất. Cháu và các chiến sĩ mới được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, tìm những cành cây đẹp để gắn hoa nhựa làm cành đào đón xuân. Cháu còn được tham gia gói bánh chưng. Đây là lần đầu tiên trong đời cháu được gói bánh chưng nhưng cũng gói được 10 cái rất đẹp và vuông vắn nhé”- Đức cười rất tươi.
Cuối buổi chiều, tôi tìm gặp Trung úy Hoàng Anh Tuấn - Phân đội trưởng Phân đội pháo phòng không 37, Chỉ huy trực tiếp của Đức. Khi nhắc tới Đức, anh Tuấn bảo: “Dù sống ở nước ngoài nhiều năm, gia đình lại có điều kiện nhưng Đức không hề có biểu hiện công tử mà rất gần gũi với đồng đội”.
22h, sau khi giao lưu văn nghệ xong Đoàn cán bộ chúng tôi trở lại tàu, Đức ra tận chân cầu cảng tiễn, nắm tay tôi, Đức bảo: “Hồi chiều chú có hỏi về tương lai của cháu. Cháu nói nhé, cháu mong là sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự cháu được đi học sĩ quan và thành anh lính hải quân chuyên nghiệp”.
Tôi nắm chặt tay Đức, chúc mơ ước của Đức sẽ thành hiện thực.
Tôi tin là Đức sẽ trở thành một sĩ quan hải quân mẫu mực.
Trường Sa, Tổ quốc cần lắm những người như Đức!
http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/cong-tu-ha-thanh-bo-du-hoc-ve-giu-truong-sa-a37793.html
Chỉnh sửa lần cuối bởi the.blue; 23/06/2014 vào lúc 08:48 AM.