Chị nên học qua lớp cơ bản rồi mới tự tập ở nhà đc, chứ tự tập Yoga mà ko có hướng dẫn từ đầu thì sẽ phản tác dụng đấy ah.Cô giáo dạy yoga của em bảo thời gian tập tốt nhất là buổi chiều từ 16h-18h, hoặc là từ 17h-19h, vì đây là lúc cơ thể mình cần được thư giãn nhất sau 1 ngày căng thẳng, hơn thế nữa lại đảm bảo tập sau bữa ăn 3 tiếng, và trước khi ăn 30'.Hơn nữa là ko phải động tác nào cũng thích hợp cho người mới tập đâu ah. Ban đầu là tập các động tác cơ bản (khoảng 7-8 động tác), sau đó mới nâng cao dần. Nói chung là khi đi học mình sẽ nắm đc những yếu tố cơ bản, và mình sẽ biết được khi nào cơ thể thích hợp để có thể tập các động tác nâng cao. Em đi tập ở TT về vẫn tự tập ở nhà, chỉ dùng đĩa CD có nhạc để thiền và tập theo cho thư giãn, còn động tác cơ bản cô giáo dạy rồi.Lưu ý là: thời gian tập lý tưởng là 90', gồm 5 bước: Thiền -> Khởi động -> Tập Asana -> Xoa bóp -> Thư giãn. Không được bỏ sót hoặc nhảy cách bước. Mỗi lần tập ko quá 7 asana, phải có thư giãn giữa các Asana.
Mình thấy tập ở nhà hay tập ở trung tâm đều có ưu và nhược điểm riêng. Tập ở nhà thì không có ai chỉnh sửa cho mình và không có ai ép mình cố gắng nên đạt hiệu quả cao cũng khó, nhưng ngược lại tập ở nhà mình thích động tác nào thì tập động tác ấy, ví dụ mình muốn bớt đau lưng thì mình có thể tập hoài động tác bớt đau lưng. Còn tập ở trung tâm ưu điểm là có người quan sát và sửa cho mình, nhưng cũng có nhược điểm là động tác thay đổi liên tục theo chương trình của người dạy, v..v.. Vậy nếu có điều kiện và quyết tâm cải thiện sức khỏe thì vừa tập ở trung tâm vừa tập ở nhà, riêng mình thì ngày nào ko có lịch tập ở trung tâm thì như chim sổ lồng, hihi :Laughing:
Nếu mẹ nó muốn tập tai nhà thì trước hết phải có kiến thức cơ bản và đã trải qua một lớp cơ bản của Yoga rồi, lúc đầu tập mình cần có người hướng dẫn biết đúng sai, sau này theo đà đó mới tập tiếp đựoc.Mẹ nó cũng có thế tập theo băng đĩa thế này cugnx được.
Mấy hôm nay mình không còn là mình nữa. Có mấy việc phải kết thúc mà không đủ tâm trí để làm nốt. Chồng thấy mình cũng ngạc nhiên bảo trông mình như ở trên mây, và anh lo lắng hỏi mình có chuyện gì không. ........Thế mà tối qua xem lại bộ phim mình thích, dù lần này là lần thứ 99 hay 100 rồi, mà lần nào cũng vẫn khóc khi nghe cô ấy nói : "The truth is, I gave my heart away a long time ago, my whole heart and i never really got it back...."
Lấy về 1 thời gian thì chỉ muốn cho vào thúng rồi bứng ra ngoài đường rồi treo cái biển "Hàng cho ko tính phí" :(((
Nếu đc chọn lại thì - thế nào cũng đc - ko tiếc mà cũng chẳng mừng. Vì thực tế mỗi ông 1 tật, ít nhiều đều phải chịu đựng (kiểu như các ông ấy ít nhiều cũng phải chịu đựng mình).
Thôi thì lại chấp nhận tiếp tục nốt cái kiếp đời này với ông chồng của kiếp này vậy