images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Các chị ơi!
Hôm nay em đỡ bệnh rồi, nhưng bé con thì lại khò khè, chắc tại do trời lạnh quá!
Chị Wnna, chị Jane, và các chị yêu quý! Em đã đọc đi đọc lại mấy lần những lời khuyên chân thành đáng quý của các chị. Em cũng thấm dần dc chút ít.
Hôm qua em không về, dt cho bà nói là trời rét con sợ cháu bệnh nên để dịp khác nghỉ nhiều ngày con cho cháu về. Xong.
Hôm qua em dt cho con bé làm cùng cty wa chở 2 mẹ con em đi chơi hội, vui lắm. Cũng chơi loanh quanh thôi ah, vì bé con nhà em sk yếu nên hay bệnh.
Em không về nhưng cũng không giữ chồng, muốn về cứ về, em đã có kế hoạch cho mẹ con, rủ chồng có đi không cho vui thôi ạh. Hôm qua hắn có cảm giác " ra rìa" nên thấy vẻ mặt buồn buồn.
Em thì vẫn thế, vẫn làm mọi việc như để chứng minh với ch rằng mình hoàn toan có thể 1 mình nuôi dạy con tốt. Và suy nghĩ thì hoàn toàn độc lập, chỉ trao đổi với chồng nhưng chuyện liên quan đến con. Em cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Coi như em đã cố gắng hết sức.
Hôm qua đang ăn cơm, trên TV- chương trình thời sự có phát title chống bạo lực gia đình. Chồng em làm 1 câu: cứ cãi ít thì bị đánh ít! Em mới nói: Vợ chồng bất đồng quan điểm mà bảo là cãi, nếu vậy thì ,bỏ tiền ra mua con ô sin về nó làm theo răm rắp. Xong kho6g nói gì.
EM thì đang cố sống sao cho khôn khéo tí. Lúc nào cần thì dt về hỏi thăm MC. Không nhắc đến MC truoc mặt chồng và chồng có nói gì về gd chồng thì nghe và suy ngẫm để biết cách ứng xử thui chứ cũng không comment. Mấy hôm nay em thấy em có phần " được hỏi ý kiến" hơn rồi. Có vẻ đang theo như cách mà chị Wannabe nói ấy ạh. Em cũng xem có thấy dễ thở hơn thì cố đấm ăn xôi, chờ cho con lớn hơn tí nữa. Tháng này kte đã trong tay mình, tinh thần cũng không ai khủng bố nữa. Mình nói ra câu nào là khiến ng khác phải sng, còn lại không góp ý . Hy vọng sóng gió 5 năm đầu hôn nhân sẽ sớm qua đi.
05:12 CH 26/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
To chị @wannabe:
Chị đã đi chệch hướng rồi ạh. Em không có time để share với các chị thông tin detail về cáe của em để các chị hiểu và comment giúp em, thật sự là giúp em vì lúc này em rất rối.
Em không đi nói xấu MC. Mà là bà họp gia đình, bao giờ cũng thế, toàn chuyện vặt vãnh tong sinh hoạt của vc em: giặt giũ, cho con bú, ru con ngủ...vốn không đáng để bug nhưng bà cứ rảnh wa nên nghĩ lung tung rồi khóc, rồi...hop gia đình. Chính cái hôm họp gd ấy, bà khóc lóc lu loa nên các cô các bác nhà chồng mới ép em phải ra mặt xin lỗi bà. Bao nhiêu ấm ức em giữ trong lòng, ngay cả MB đẻ em còn hok nói...khi bị ép xin lỗi trc cả đại gd như thế, em phẫn uất quá mà nói ra câu...me cháu hành hạ...
Còn nữa. MC em tự nhiên nói chuyện vc nhà nọ nhà kia đánh nhau mà con vợ dám đánh lại chồng, thấy em nói là ch của ng ta, mình cũng chỉ nghe vậy thôi mẹ đừng nên can thiệp sâu...thế là bà nhảy dựng lên rồi nói em không ra gì, xong lại còn lôi cả bố mẹ em nữa, hỏi chị nếu là chị, chị có " bật lại" không? Chính bà gây ra xong lại đổ hết lên đầu em...Em sure với các chị chính bà về cắt xén câu chuyện và xúi chồng em " thử đánh nó xem nó có dám đánh lại mày hok".
Em đang rất rối.
06:22 CH 23/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Dạo này mình bận nên cũng ko đọc kỹ được case của nhà mẹ Chà bông. Nhưng đọc mấy post sau này thì mình đoán là do mẹ nó đã sai sách ngay từ đầu với chồng, lụy chồng quá, lại ko được khéo và ngọt ngào với chồng. Tính lại ương, nên chồng mới có cớ để đánh. Mà bị đánh ròi lại cho là chuyện nhỏ, hix. Các mẹ phải nhớ chuyện bị đánh là chuyện to, rất to nhé! Nếu có phải làm cho ra ngô khoai, phải dọa cho chồng sợ ko dám được lần nay hay lần khác chứ! Các mẹ có bảo vệ vì đây là việc bạo hành mà.
Ngoài ra mc bạn cũng ghê gớm chả khác gì mc mình, cứ nói với mình một đường, thuật lại với con bà hay người ngoài một nẻo, hòng chứng minh mình đúng, vì bà là loại người rất hiếu thắng. Mà mẹ nó lại hay kể lể với chồng, tạo ra cho chồng cảm giác là mẹ nó có ấn tượng ko tốt với mc. Thế nên ... mẹ nó ko kéo được chồng về phe mình rồi.
Mình nói thật là chồng mình rất yêu vợ con, ko hề dám giơ tay lên chưa nói là dám có ý đánh mình, chồng mình lại hiểu mẹ chàng, mà mình còn vật vã để chiến đấu bao nhiêu năm, với bao tư vấn của nhà mình. Thì case nhà bạn còn khó bằng lên trời nhé!
Giờ nếu có thể thì mẹ nó mặc kệ chồng với mc, mẹ con bạn ở riêng, ko sợ gì chuyên chồng theo đít con lợn, hihihi. Mình đây theo đít con lợn (thực sự luôn nhá) cả chục năm rồi vẫn phải bỏ nghề tìm nghề nào tốt hơn. Nói gì chuyện chả có ràng buộc gì mà chồng về quê mình phải cắp đít về quê cho nhục. Có chồng thế thì ko có cũng còn hơn ý chứ!
Hãy nghĩ cho bản thân mình, con mình đi. Cố gắng tích trữ để sống độc lập. Nếu chồng còn yêu mình, yêu con, khắc nó chạy theo mình. Còn ko thì xác định làm mới, xây lại hết. Làm lại ko phải là tệ đâu so với cảnh nhà ban jbaay giờ.

Cảm ơn chị nhé. Hôm nay em bị ốm roài. Em phải nghỉ vài ngày. Em sẽ thử mấy việc mà em đã nghĩ ra trong mấy ngày qua. Cảm ơn các chị đã chia sẻ với em. Hôm nay thím chồng em dt lên, nói mai cố gắng thu xếp cho con về nhé, " bà ý" đang mong mày về lắm, cứ bảo tao dt kêu mày về, cả tháng qua bao nhiêu ng nói cho chắc cũng thấy ngại rồi. Em nghỉ tí. Có gì khó nghĩ em sẽ nhờ các chị sau. Thanks chị Jane và chị Yellow thật nhiều.
09:18 SA 23/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em không hiểu sao không trả lời với trích dẫn được. Em xin các chị giúp em 1 chút nữa đi ạh:
Em đã đọc hết lời khuyên của các chị. Em cũng thấy mình thật tệ. Em lại sai nữa sao? Tại sao 1 người thèm khát HP như em lại không thể HP được! Em đã mang lại nụ cười ấm áp cho bao bạn bè quanh em, dù giờ Bắc- Nam xa xôi nhưng thật không ai nỡ quên em, vậy mà...em đang tự nhủ xem mình sai từ đâu và nên bắt đầu lại từ đâu!
Mc em thuộc dạng " nữ trung liệt" vì ở vậy nuôi 2 con trai từ khi thằng lớn ( chồng em) mới tròn 3 tuổi, còn em kia đang mang bầu 7 tháng. Bà có quan niệm là " bớt bát, mat mặt" và rất " xã giao" nên không xảy ra điều tiếng gì. Việc chồng em yêu thương chăm sóc bà thì mới đầu em thấy đó là bt và rất ủng hộ. Nghe lời cảnh báo của các thím, từ lúc e có bầu về quê ở với bà, em đã rất " né" chồng em, chỉ để bà không " ngứa mắt " mà ghen bóng gió. Chồng em thì rất vô tâm, lại dc mẹ chiều nên thoải mái chơi bời, cờ bạc...thời gian này em buồn nhiều, nhưng cho qua để gd yên ấm.
Sau khi em nói với cô nhà chồng câu".....MC cháu hành hạ cháu như thế chưa đủ sao...?" thì em bị cả nhà chồng " ném đá" dữ dội, em cũng thấy mình quá lời nên bị chồng mắng 1 trận tơi bời thì em im lặng không nói gì. Ai ngờ sau đó anh ta thay đổi hoàn toàn, trịch thượng và biến em thành 1 thứ nô dịch. Em biết anh ta trọng sĩ diện nên cắn răng chịu đựng cho đến cái hôm tính về quê mà em đã kể ở trên( ba bé Bảo Minh đã comment), sau khi em lạy lục xin anh ta đừng đánh nữa, em chấp nhận về quê, mọi ng hỏi em vẫn nói bị ngã để giữ thể diện cho chồng nhưng a ta thì lại vô tư khoe : " cháu đành con L đấy!" thê là MC em mới nói " đánh chết đi".
Thực sự chưa bao giờ em ốm mà chồng em nói ngọt 1 câu chứ đừng nói gì đến chăm sóc, tẩm bổ! Chẳng qua MC em ghen bệnh hoạn với con dâu thì nói thế. Chả là vì chiều hôm đấy 2vc đi làm về ( bọn em làm cùng 1 cty nên đi chung 1 xe), em có mua mấy bịch chè về mời bà ăn. Chắc bà ghen chỗ đấy vì bà biết em thích ăn chè, cứ nghĩ em nhõng nhẽo đòi chồng mua, mà thực ra là do em sợ bà ở nhà cả ngày bế cháu buồn nên hôm th2i e mua trái cây, hôm thì mua chè mời bà, vậy mà...
Chuyện tiếp theo là em mua trái hồng xiêm( sapoche/ lòng mứt), em mời bà ăn thì bà kêu không ăn, em mới nài nỉ: mẹ ăn thử xem, ngon lắm! Đấy, thế thôi mà bà rú lên: Thằng Qmày nghe chưa, nó lại bảo tao ăn thử đi, ăn thật còn chằng ăn ai...em nghe cong sợ hết hồn luôn! Chồng em thì thủng thẳng : bà cứ hay nghĩ, nó nói thế co gì đâu!
MC em siêng lắm, và rất tự hào về bản thân nên chắc bà thấy VC em đi làm cùng, về cùng, thì chắc bà " khó ở" đấy mà ( thím chồng em nói thế đấy ạh). Khổ, đến em đi tiểu nước tiểu trong-đục thế nào bà còn biết nữa là...! Nhưng em lại thấy bà đáng thương, em nói thật đấy ah. Em thời gian đấy vô cùng căm thù bà, nhiều đêm con nằm mơ thấy bà chết nữa cơ! Hu hu, chắc tại em stress quá! Nhưng bây giờ, bà ở quê nên em chỉ thỉnh thoảng dt cho hết trách nhiệm.
Còn về chồng em, nhiều lúc muốn chia tay cho xong. Nhưng đến lúc quyết thì lại sợ, rồi lại thôi. Chính chồng e cũng biết em nhu nhược và yêu con nên anh ta mới thế.
Em nhờ các chị tư vấn giúp em, trong hoàn cảnh của em nếu em muốn chia tay, em sẽ làm như nào ah? Đương nhiên " người ra đi sẽ phải là em", và anh ta sẽ đón mẹ về ở chung để chăm con em. Em cần làm đơn như nào, nộp đơn ở đâu, như nào thì em mới được quyền nuôi con em...? Xin các chị tư vấn giúp em. Chồng em rất cục tính, không nói thì thôi, nói xong là làm, chia tay ngay cũng không bao giờ năn nỉ hay xin lỗi, em khẳng định điều này, nên nếu em muốn dứt tình thì oke ngay.
à, em xin kể thêm 1 chuyện mới xảy ra nữa ạh. Chính cái hôm em bị đánh sưng tím mặt mày đấy ạh, em về quê vẫn bt, ai hỏi nói bị ngã. Sáng em dậy sớm đi gặt hộ nhà 1 thím. MC em nói là bán đất vườn nhà cho 2 thằng con trai để bà bỏ tiết kiện lấy lời. Cố tình nói cho em nghe. Nhân lúc em không có chỗ đấy thì nói với mng: tôi xem đời con L ( EM) có mua nổi đất xây nhà hay không! Sau có ng nói lại cho em. Em nghĩ nực cười, nếu con bà mặc váy thì em cũng đứng ra mà làm trụ cột dc. Sau đó bà họp riêng 2 con trai lại nói khác hoàn toàn (chồng e về nói ch với em): thằng T (em chồng) có tiền thì cứ xây nhà trước mà ở riêng, tau cho đất. Còn VC thằng Q bao giờ có tiền thì xây. Em dâu em cũng rất ngoan ạh. Nhưng vì chồng nó hiểu tính MC em nên nó tách riêng MC em và vợ nó, mọi việc nó đứng ra chịu hết. MC em hết chửi bới, nói xấu, mắng nhiếc, chán rồi thôi, VC nó cứ sống rất HP. Chính con e dâu nói với em: Nếu e là chị, e thà chết đi chứ k can trường như chị dc đâu, chông gì mà toàn *** xíu với vợ. Vụ này chồng em nói với em là : con em dâu nó có tiền thì nó được phép mạnh mồm, còn mình cứ có tiền đi rồi hãy nói!??!! Nghe chán toàn tập. hic!
05:51 CH 22/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Thật ra khi em nghe chính thím em kể lại với em cái đoạn mẹ con họ nhẫn tâm thế, em cũng hok ngạc nhiên đâu ạh. Vì chính MC em nói với em như này: ....chồng nó có đánh chết cũng phải cho nó đánh, chỉ có thứ gái lăng loàn mới đánh lại chồng. O73 làng mình chồng đánh vợ què chân gãy tay, đánh đến tâm thần khối ra đấy, thì đã sao.... Lúc đó em ức quá mới bảo lại: nhưng nếu chồng con mà đánh con thì con đánh lại chứ con không ngồi cho chồng đánh chết đâu. Về sau không biết bà học lại với chồng em thế nào mà chồng em rít lên với em: không ai dám nói thẳng vào mặt MC là chồng con mà đánh con thì con đánh lại, chỉ có mày! Anh ta cho là em nói hỗn thế với MC và em thì ứa nc mắt vì mình bị " dàn trận" nên không nói nên lời. Nhưng em cũng hỏi lại 1 cách rành rọt thì chồng em không nói gì, vậy là rõ. Em phải làm gì khi mà tất cả các chú các bác anh ấy biết chuyện đều khuyên em nên " nhịn đi".
Em không bao giờ bỏ con em đâu ạh. Nưng trong thời gian chờ toà giải quyết thì em chắc không giành dc đứa bé rồi, hic.
Em không quá nhu nhược đến mu muội đâu ạh. Em đã cố thử nhiều cách roài, chỉ có mỗi việc dứt áo ra đi là chưa làm dc thôi. Và chính sự thay đổi của em đã làm anh ta phải suy nghĩ mà tự động nói chuyện với em chứ không phải sum xoe phụ giúp em hay xin lỗi này kia đâu ạh.
Tuy vậy, em đang nghĩ tới mấy việc phải làm ngay, cần các chị tư vấn giúp em
11:24 SA 22/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mẹ Chà Bông ơi, bạn bảo chồng bạn ko bít yêu thương vợ con là gì mà lại tin chồng bạn thay đổi ư?

Dạ, thực ra không hoàn toàn vô tâm đâu ah. Cái gì cũng biết, nhưng KHÔNG BAO GIỜ quan tâm chăm sóc hay nghĩ xem vợ nghĩ gì, vợ thích gì, hay như thế có tốt cho con không...Chiều hôm ấy bọn em tính về quê. 2h chiều trời còn rất nắng, mà đường về quê 65km, phải chạy suốt 3h mới về đến nhà bằng xe máy. Em xót con bé nên có nói chồng em thôi thì để 3-3h30 hãy về. Thế mà chồng em quắc mắt kêu em là cãi lời chồng, em nói thì tại anh có thương vợ con đâu mà...thề với chị, em chỉ nói đến đây là bị hắn lao vào đấm vào mặt muốn nổ đom đóm mắt. Sau đó giằng lấy đứa bé kêu mày không về thì tao cho nó về, em quyết ôm hca8t5 con bé( lúc này nó đang khóc ngất vì sợ). Chồng em lại liên tiếp đấm vào mặt, vào đầu em can tội " lì lợm". Đấy, mọi chuyện chỉ có thế, em không hề nói xúc phạm hay xỉa xói hay lắm lời gì. Đến tận bây giờ em vẫn chưa hiểu : vì sao em bị đánh!
Còn việc chồng em có thay đổi hay không, có yêu thương và tôn trọng em nưa hay không, em không quan trọng nữa chị ơi. Đây là vì tình yêu, tình nghĩa vợ chồng mà em cố gắng hêt sức để sau này em không còn gì phải hối tiếc, cũng như con em nó sẽ hiểu cho tấm lòng của mẹ nó. Em cũng không tin chồng em thay đổi, chỉ là HY VỌNG, với tấm lòng của mình, dù anh ta có lấy cả 10 người vợ nữa ( MC em từng nói với chồng em trước mặt em: con ơi mẹ chỉ có 1 mà vợ thì con có thể lấy cả chục ng, vợ con vừa ốm là con đã đi mua thức ăn về tẩm bổ, còn mẹ đẻ con ra đến giờ chưa dc quà ngon bánh dẻo gì), anh ta cũng sẽ không abo giờ HP dc khi đã rũ bỏ mẹ con em. Với lại, mấy lần em đòi chia tay anh ta chỉ nói : mày đi thì cứ đi nhưng để con lại. Anh ta có vẻ không muốn li hôn. Tóm lại, em sẽ vẫn cố giữ, nếu không dc thì cũng rất nhẹ lòng chị ah.
05:48 CH 21/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
ôi, đọc mẹ Chà Bông kể 2 mẹ con rau cháo với nhau cuối tuần mà giận mẹ nó quá. Con mình và bản thân mình phải ưu tiên chứ. Bất cứ cái gì làm ảnh hưởng xấu đến bản thân mình và con thì phải bỏ ngay (kể cả bố của con mình)
Cuối tuần 2 mẹ con đi chơi, đi ăn tiệm, hẹn hò bạn bè đưa con cái đi chơi cho con mình giao lưu nhiều hơn... Sướng hơn nhiều, khỏe hơn nhiều cái việc ở nhà hầu hạ 1 người còn chẳng biết tôn trọng mình chứ nhỉ? Bạn cứ tự làm khổ mình và con.

Cảm ơn chị. Chị ơi e cũng muốn cho cháu đi chơi lắm, nhưng có mỗi cái xe máy thì chồng e chạy về quê mất rồi. Với lại cháu còn ăn cháo, uống sữa và bé rất còi nên em cứ nghỉ ngày nào thì lo chăm chút cho con ăn uống, rồi tranh thủ nó ngủ lạ giặt giũ ( hic, e khó khăn nên hok mua bỉm cho cháu), dọn dẹp nhà cửa giặt chăn chiếu sau 1 tuần con bé nó tè ra chiếu khai lắm ah. Em cứ chạy ra chạy vào như thế là hết time thui ạh, với thiếu ngủ vì suốt tuần ngày đi làm, đêm về con quấy, dậy pha sữa, thay quần tè, lau mồ hôi cho con ( con e kể cả lạnh cũng đổ mồ hôi nhiều lắm ah) nên em thèm ngủ lắm. Nhưng e cũng đang cố gắng dành thời gian cho mình và cho con nhiều hơn chị, cam on chi.
05:37 CH 21/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chị Jane,
Em thực sự rất rất ngưỡng mộ chị và gia đình chị. Thật tuyệt vời!
Em thì khổ từ bé, quen chịu đựng từ bé, thiếu thốn bàn tay chăm sóc của cha mẹ từ bé(nhà e có 4 chị e, mà e lớn nhất, bố đi làm ăn xa biền biệt, mình mẹ lo cho 4 đứa con nên có khi tối về chỉ đếm đầu con thì biết đầy đủ con thôi chứ chả bao giờ hỏi han, dạy dỗ, chỉ có đòn roi). Nhưng sau thì cũng đỡ hơn. Em lớn lên thì đi Nam, về Bắc, làm worker 3 năm, lấy kinh phí học DH 4 năm, tất nhiên có sự trợ giúp kte của bố mẹ nữa. Nhưng bây giờ thì bố em đang bị tai biến mạch máu não, đang phải điều trị tích cực. Nếu e chia tay chồng lúc này sẽ là cú sốc lớn đối với bố em.
Em sai lầm ngay từ đầu khi đã quá tự tin vào bản thân, nghĩ mình hiền thục, đảm đang, ngoan ngoãn ( mọi ng khi tiếp xúc với e đều nhận xét như thế ah, và có khá nhiều anh theo đưởi e quyết liệt). Nhưng e đã không thể hiểu hết tính cách của chồng e vốn dĩ đã không thể hoà hợp với em. E không biết nòi như nào cho chị dễ hình dung. Chồng e thật thà, thẳng tính, cục cằn, tỏn mỏn, và cực kỳ gia trưởng. Còn em thì nhu nhược, sống nội tâm, giàu cảm xúc, và tính tình xuề xoà. Những bất đồng này khiến vc em không bao giờ có thể nói chuyện dc với nhau quá 5minutes. Chồng e luôn áp đặt mọi thứ lên e, như kiểu đang muốn e phải chu toàn mọi việc như mẹ anh ta. Nghĩ tủi thân lắm chị nhé, có chồng mà việc lớn việc nhỏ e phải cố gắng làm, như việc khiêng chiếc giường ngủ ra để lau dọn mà chồng e căng mắt ngồi nhìn vợ hì hục, có khi e làm hok nổi còn bị chửi. Mới đầu e cũng nghĩ như là mình hok thể chấp nhận dc, phải chia tay ngay...nhưng đã bỏ qua 1 lần là về sau thấy bt chị ạh, thầm bảo mình: coi như mình không chồng vậy!
Những tháng đấy e sống lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí coi như không có anh ta trong nhà. Chỉ lo cho bản thân và cho con. Vẫn nấu cơm, thích thì ăn, e không hỏi. Quần áo thay ra e vẫn giặt. Sau 2months, e thấy thái độ có vẻ hối hận, bắt chuyện với e và sum xoe phụ việc nhà. Anh ta nói thế này: Nhiều khi biết mình sai. mình vô lý, nhưng không lẽ lại xin lỗi vợ à?! Em cho anh ta 1 cơ hội. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo thôi, anh ta chưa bao giờ biết yêu thương, chăm sóc cho vợ con mà chỉ biết đến bản thân mình.
Có 1 chị là " mẹ trâu con trâu" đã khuyên em những điều rất hay. Em biết nút thắt là ở chỗ MC em, nên em đã chủ động dt về cho bà hỏi han, rồi quà cáp, nhưng chỉ nói chuyện chồng và con em, tuyệt nhiên không tâm sự điều gì. Mỗi tuần chồng e về quê có kể chuyện này kia trong gia đình anh ta nhưng em KHÔNG THAM GIA BẤT CỨ VIỆC GÌ, chỉ lắng nghe và hoàn toàn im lặng. Em hoàn toàn độc lập về kinh tế với chồng: kêu anh ta đưa hết tiền lương để e lo tiền thuê nhà, trả tiền giữ con, cũng như mọi chi tiêu, còn anh ta giữ trong mình bao nhiêu, chi tiêu cờ bạc như nào em không quan tâm. Thế nên bây giờ em hoàn toàn nhẹ gánh. Chỉ có điều, MC em ra sức lôi kéo, còn chồn em ra sức nịnh bà, 2 mẹ con cứ cuối tuần al2 hò hẹn rủ nhau về. Em hơi lăn tăn vụ này. Cuối tuần nhìn các gia đình khác cha mẹ chở con đi chơi, hay nấu nương món ngon ăn mà 2 mẹ con chỉ rau cháo. Con bé con còi quá, thiếu cãni nghiêm trọng nên chưa biết đi chị àh. Nó suốt ngày quấn lấy em nên em nhịn luôn cả đi toilet nữa ý, hic.
Tất cả nhưng ng xung quanh e đều nói em ngu muội vì " chó đen thì không bao giờ thành chó vàng dc đâu..." nhưng e biết chồng e còn có thể thay đổi dc, nếu e kiên trì và đúng cách. Hiện tại e chỉ nghỉ cách gì để ah ta quan tâm tới gia đình, vợ con nhiều hơn, thì sẽ bớt về với mẹ, bớt nghe sự xúi bẩy bậy bạ của bà. Em thề với lòng mình, cho đến giờ phút này, nếu MC em chịu buông tha cho e, không cần bà tốt với em thì e cũng sẽ vẫn tôn trọng và chăm lo cho bà. Vì càng ở gần mẹ, những tư tưởng nông cạn( cổ xuý con trai đánh con dâu " đánh chết đi", cổ xuý việc nạo phá thai ngay cả khi cái thai đã là bé trai 7months " giãy giãy trong cái thau"....) Còn nếu như không thể thay đổi dc gì, thì cũng 1 thời gian nữa cho bé con của em cứng cáp, em chia tay cũng chưa muộn chị ơi.
04:32 CH 21/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Chị Dole.vita:
Em cảm ơn chị.
Chị phân tích hay lắm! Em cũng nhờ những suy nghỉ giống như chị phân tích mà trụ vững được đến bây giờ. Và chồng em-dù chưa thay đổi nhưng cũng đỡ hơn phần nào, trong cách cư xử không dám chửi rủa hay khinh thường em tàn tệ như truoc nữa.
Em tạm thấy thế làm hài long trong thời điểm này. Cũng bảo hắn thích thì cứ về vì dù hắn ở lại hắn cũng đi cờ bạc suốt chứ NEVER có ý nghĩ chở vợ con đi chợ, đi chơi...nhưng về quê thì hắn sướng hơn vì trên này đi cờ bạc xóm giềng ng ta dị nghị chứ về quê thì thả phanh, vì cả dòng họ các chú các bác nhà chồng đều sống bằng lô đề, cờ bạc...em lo là lo cái đấy.
Nếu cứ mãi như này, cs dù khó khăn nhưng còn đỡ chị ah. Đùng 1 cái, hắn về quê lên bảo em:
- anh đã bàn với mẹ rồi, mẹ bảo mẹ sẽ đi vay cho ít tiền, anh mua cái xe tải cũ để về quê chở thuê thóc lúa hay chở đất cát cho ng ta làm nhà...dc đồng nào ăn đồng đấy, không phải chật vật như trên này, lại gần mẹ.
Em mới hỏi:
-thế em về làm gì??
Anh ta nói:
-Thì về giúp mẹ cày cấy, nuôi gà , lợn, và chăm con, thế thôi...!!!
Em nghe mà như sét đánh vậy. Trời, công lao bao năm ăn học giờ về theo đít con lợn! Khổ thế mà vợ chồng HP cũng sướng, đằng này về ở chung với MC...hic....em đang chán cực đại khi nghĩ đến vụ này đây ah.
08:54 SA 21/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mẹ Chà Bông ơi, thế bạn còn yêu chồng tị nào không? Chồng ko yêu con à? Chồng có ưu điểm gì? Tại sao khó li dị? Tại sao cần giữ chồng?

Chị ơi, em xin lỗi. Nãy giờ viết cho chị nhiều cảm xúc quá, em viết 1 mạch đến lúc gửi thì chỗ em cúp điện nên mất hết rùi, huhu! Chút xíu nữa e sẽ viết lại từ đầu, cảm ơn chị.
04:33 CH 20/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Mẹ Chà Bông ơi, thế bạn còn yêu chồng tị nào không? Chồng ko yêu con à? Chồng có ưu điểm gì? Tại sao khó li dị? Tại sao cần giữ chồng?

Chị ơi. Thực ra em và MC vốn cũng không có xích mích gì to lớn. Thậm chí trước đây MC còn khá quan tâm đến em. Nhưng đó là khi vc em cưới nhau rồi vào SG sinh sống. Được 1 năm sau em về quê sanh bé theo yêu cầu của anh và MC. Mọi ch chỉ bắt đầu là bi kịch với em khi sống với MC, bất kể em làm gì, kể cả việc cho con bú hay rửa bình sữa cho con, ru con ngủ...đều bị MC em dòm ngó. Em không vụng về, thậm chí vừa sanh bé hôm nay thì ngày mai em đã tự tắm cho bé dù lúc đó đau đến run chân tay. 20 ngày là em có thể tự lo hoàn toàn cho 2 mẹ con. Nhưng e càng làm tốt bao nhiêu thì MC e lại càng như có vẻ ghen ghet e nhiều hơn. Lúc mới về quê các thím nhà chồng đã cảnh báo e là nên " cẩn thận" với MC vì bà còn trẻ, lại đang ở tuổi tiền mãn kinh nên hễ thấy vc ngta quấn quýt nhau là y rằng bà sa sầm mặt nói xấu người vợ...ngay cả chú thím cũng còn phải " né" không quan tâm gì đến nhau trước mặt MC em. Em cũng bàn với chồng việc này, thế là từ lúc e sanh xong thì chồng e toàn đi chơi cờ bạc, e vừa giặt giũ , tắm rửa,....cho 2 mẹ con lại còn phải cơm nước, quần áo cho cả chồng và MC. Thậm chí e bị sưng phù, chảy máu cả mu 2 bàn tay, nói với chồng thì anh ấy nói: chưa từng thấy ai giặt quần áo mà bị chảy máu tay, đây, phải giặt như này, như này....xong rồi cũng em làm hết. MC thậm chí bắt chồng em ngủ riêng, hay như con em khóc mà em chưa làm xong việc thì bà tự cho cháu bú vú bà, nó khát sữa khóc váng lên thì em để thau quần áo đã giặt chạy vào kêu chồng em ra phơi thì bà lu loa lên là em dằn mặt bà...nói chung mệt mỏi lắm, mấy ngày đấy em lại mới nhận việc mới nên đầu óc cứ căng như dây đàn. Em ức chế lắm. Nhưng cố nhịn. Càng nhịn thì càng bị đè. Thế là 1 ngày đẹp trời, MC em họp gia đình đòi ăn riêng rồi này kia, các chú thím thì " sợ" vía MC em lắm nên bảo em là" mày phải xin lỗi mẹ mày, dù mày không sai nhưng mày làm mẹ mày buồn thì mày phải xin lỗi..." thế là em điên lên em nói như này: cháu không sai nên cháu không xin lỗi đâu ạ. Cô không biết cháu ở với mẹ cháu, cháu gần như mất trí, không làm ăn dc gì, thân thể gầy như này, thử hỏi cô ra đường bị người khác đụng mà họ còn mắng cô, bắt cô phải xin lỗi thì cô có chịu không? Mẹ cháu hành hạ cháu như thế chưa đủ sao?
Không ngờ câu nói đó của em là mầm mống tai hoạ. Chồng em ngay sau đó đã hành hạ em bằng đủ thứ cách hèn hạ nhất: chửi rủa, mắng nhiếc, lăng nhục đến đánh đập. Anh ta công khai khinh thường em và gia đình em vì nhà em nghèo không sắm được nhiều sính lễ cho em về nhà chồng.( nhưng anh ta còn nghèo hơn ý). Và từ đây vc em có " ngủ" với nhau hay không, tiền bạc như nào, em như nào chồng em đều đem về méc MC em hết.
10:05 SA 20/11/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em chào các chị!
Em được rất nhiều chị khuyên em nên qua nhà EQ để được các chị tư vấn giúp đỡ em ứng xử để có thể giữ dc gia đình nhỏ cho con gái em. Em có một việc rất khó nghĩ, mong các chị giúp em:
Em có bé 1t. Em và chồng hiện đang sống ở TP cách nhà 65km. CS không yên ấm. Em và MC không hợp nhau. Em thì làm cv vp bình thường, chồng em lái xe. Chúng em cũng mới cưới dc gần 2 năm. Em sẽ làm gì nếu như tuần nào chồng em cũng về quê với mẹ bất kể là mưa gió hay con ốm đau? Thú thực với các chị là chúng em đều đi làm suốt ngày, gửi con cho người lạ bế từ bé nên cháu hay bị tiêu chảy cho đến tận bây giờ. Em thì vì không có ai bên cạnh nên con ốm cũng vừa chăm con vừa đi làm thôi vì bọn em đều lương thấp. Em nản quá, đã nghèo, con nhỏ, chồng cờ bạc và thiếu tôn trọng mình, giờ cứ cuối tuần hết giờ làm là " hô biến" về quê với mẹ, bỏ mặc mẹ con em thui thủi trong phòng trọ. Em ức chế lắm, vì cả tuần ăn uống hà tiện và nhanh nhảu vì em không đủ thời gian làm món ngon nên mong chồng em cách tuần hãy về, còn ở trên này giữ con đỡ cho em nghỉ ngơi hay nấu món gì ngon ăn cho đỡ thèm...vậy mà anh như không nghe thấy gì. Mỗi lần anh quay lưng đi, em ôm con nhỏ mà chỉ trực khóc thôi. Các mẹ giúp em gỡ vụ này với, em định mặc kệ, chỉ lo cho mình và cho con thôi, nhưng chồng em ở quê lên thì lại ôm bọc quần áo lên em giặt giũ, hầu hạ cơm nước, em thật sự rất muốn chồng em biến khỏi cd em để em nuôi con 1 mình ...nhưng thật khó để li dị . Bây giờ em muốn buông xuôi cũng không dc, ở thì lạnh nhạt cũng chỉ thiệt mình vì chồng đi suốt ngày. Các chị khuyên em với, em phải làm sao? Em cảm ơn các chị nhiều lắm!
10:48 SA 19/11/2012
Kinh nghiệm chữa ho, viêm phổi cho bé với bác sĩ...
Hi các mẹ,
Xin chia sẻ với các mẹ 1 bác sĩ mà em mới biết, bác sĩ này làm em ấn tượng nhất vì ông có vẻ rất chu đáo, ân cần và không có gì là vòi tiền cả.
Trước đây, có lần em nghe sếp của em nói là thằng bé nhà sếp ho hen kinh khủng, về sau gặp được 1 bác sĩ ở viện Nhi rất tốt, chỉ nhỏ mắt, mũi, tai mà khỏi hẳn luôn. Lúc đó em cũng chỉ nghe vậy chứ không hỏi nhiều vì chưa cần gì cả.
Bắt đầu từ cách đây gần 1 tháng thì bé nhà em (25 tháng) sổ mũi và thỉnh thoảng ho vài tiếng có vẻ nhẹ. Em cho uống mật ong với chanh, rửa mũi trước khi ngủ bằng nước muối sinh lý. Sau thì cho uống Atussin. Uống hết 2 lọ Atussin mà không đỡ, tình hình lại có vẻ nặng lên và ho nhiều hơn. Đi khám, mặc dù đã biết trước đơn thuốc nhưng vẫn phải cho đi khám cho yên tâm, kết quả là về uống kháng sinh + long đờm + kháng viêm + thuốc bổ. Sau khi uống kháng sinh Azithromycin (loại này khá nặng) 4 ngày mà vẫn không thấy đỡ, ho cực nhiều luôn.
Xin nghỉ làm >> sếp hỏi >> sếp bảo là không sốt mà lại cho uống kháng sinh à? (sếp em là dược sĩ). Mặc dù em biết là nếu không sốt thì có nghĩa là không bị nhiễm khuẩn nặng nhưng mà thấy chẳng còn cách nào nên đành cho uống kháng sinh. Sếp bảo là nếu trẻ em ho mà không sốt, cho uống kháng sinh càng ho nặng thêm, thằng bé nhà sếp trước đây cũng thế, giã không biết bao nhiêu kháng sinh loại nặng mà không ăn thua. >>> Em hỏi kinh nghiệm, sếp nói đến bác sĩ Trần Thái Sơn và bảo là bác sĩ bảo là trẻ bị sổ mũi, nước mũi chảy xuống họng gây ho dữ dội >> muốn hết ho thì phải làm sao cho hết nước mũi. Tai mũi họng thông nhau, nước mũi chảy nhiều gây ho, làm ảnh hưởng đến tai, gây viêm tai giữa cấp >> quanh quẩn mãi không khỏi. Vì vậy đơn thuốc của bác sĩ có thêm thuốc nhỏ mũi, nhỏ tai. Em hỏi số điện thoại, may quá sếp còn giữ (sếp em hiện nay không ở Việt Nam).
Về nhà, em gọi, không hy vọng bác sĩ nghe máy vì nghĩ chắc bác sĩ vậy phải VIP lắm, ai dè bắt máy luôn, em hỏi bác sĩ có khám ở nhà không, bác sĩ bảo có và hướng dẫn thời gian địa điểm rất nhiệt tình. Sau đó lại nói thêm là nếu gấp thì cho đến viện bác sĩ khám luôn buổi sáng hôm sau cho (em gọi buổi tối). Em định để chiều đi làm về cho bé đến khám tư nhưng đêm bé ho kinh khủng quá, sáng sớm bà nội giục đi ngay, thế là lóc cóc đèo nhau đến viện Nhi. Mua phiếu khám xong, chẳng biết nên làm thế nào, thôi đành gọi liều cho bác sĩ vậy. Hihi. Bác ấy bảo cầm phiếu khám, xin bảo vệ qua cổng vào trong viện, đến khoa Tai mũi họng bác ấy khám cho. Đến nơi, gặp mặt, nhìn biển hiệu mới biết bác ấy là Phó khoa TMH, Thạc sĩ, bác sĩ (yên tâm hẳn, hihi). Bác khám kĩ càng, soi tai, soi mũi, họng rồi lấy ráy tai cho bé (mục đích của việc lấy ráy tai sau em mới nghĩ ra là để thuốc có thể thấm sâu vào trong) sau đó nói nguyên nhân bệnh (bé nhà em để lâu quá nên chớm xuống phổi) rồi hướng dẫn kĩ cách chăm sóc, lau mồ hôi..... Đơn thuốc kê giống y chang đơn mà sếp em bảo, chỉ khác là bé nhà em có thêm kháng viêm loại nặng.
Sếp em bảo chỉ cho nhỏ mũi nhỏ tai và uống long đờm (ambroxol) chứ không dùng kháng sinh mặc dù trong đơn có. Tuy nhiên em hơi sợ vì bé nhà em bác sĩ bảo đã viêm xuống phổi, thế nên e cho bé uống thêm kháng sinh nữa, còn loại kháng viêm nặng kia thì em không cho uống.
Sau 5 ngày bé đã đỡ, em cho đến nhà khám lại, bác sĩ bảo dùng nốt thuốc đã cho. Hết.
Điều em ngạc nhiên nhất là hôm khám ở viện Nhi, em mua phiếu khám 90k ở viện (người ta phân cho mình vào 1 phòng khám nào đó), xong là vào chỗ bác sĩ khám, em cũng chẳng gửi tiền bồi dưỡng gì cả, bác sĩ kê đơn xong là giục về và dặn nếu có gì cần hỏi thì gọi điện thoại. Quá nhanh gọn. Bác sĩ cũng chẳng biết em là ai, vậy sao nhiệt tình thế nhỉ? Hihi. Hôm đến nhà khám lại thì mất 100k tiền khám.
Em vui quá trời luôn, cơ bản vì chinh chiến bệnh viện nhiều lần mà chưa lần nào thấy bác sĩ tận tình thế.
Mẹ nào có muốn cho bé đi khám ở bác sĩ này thì nhắn cho em, em cho số điện thoại và địa chỉ phòng khám (viết ra đây có sợ MOD khóa bài của em không? 1 vài lần vẫn thấy các mẹ nói không được viết nếu không bị quy là quảng cáo, phải không vậy?)

Chị cho em xin SDT, địa chỉ của bác sỷ Sơn với, chị nhé!
03:26 CH 12/11/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Mình đọc mà thâý tức cho bạn . Sao phải chịu như thế không biết ? Chồng mà đánh vợ như thế là mình không thể tha thứ được rôì . Bạn cứ li dị . Bé còn nhỏ sẽ theo mẹ thôi àh . Chứ sống zâỵ làm sao mà sống được. Thà ra đi một mình bạn làm nuôi con cũng được mà . Thơì gian đâù có thể sẽ rất khó khăn nhưng rôì cũng sẽ qua hết thôi bạn àh . Cứ cố chịu đựng sẽ tôị cho bạn và cho bé thêm nưã đó bạn àh .

Huhu, các chị khuyên đúng lắm, nhưng cái con bé ngoan cố là em vẫn sợ nhiều thứ khi nghĩ đến ly hôn. Đêm qua lại đi cờ bạc đến đêm mới mò về, :((
Chắc em xin MOD đóng topic này lại mất, không các chị lại mắng em.( Có 1 chị khi đọc được topic này đã pm cho em: "....không lẽ các chị lại chửi em ngu chứ, người đàn ông như thế mà tiếc cái nỗi gì hở em?????!!!...:(()
09:47 SA 01/11/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Em đừng về quê theo anh ta em ơi. Cũng chưa cần đặt vấn đề ly hôn nếu em chưa thực sự muốn. Vấn đề của em là lo cho con, cho em, tập tự lập, và còn lo cho bố mẹ em nữa. Em cứ tuyên bố là em nhất quyết ko về quê, anh ta muốn thế nào thì tùy, kể cả anh ta dọa đem con về quê em cũng cứ ok luôn cho chị. Người như anh ta đảm bảo chăm con cỡ 1 tuần là đem giả con ngay. Nếu anh ta lấy quyền phủ quyết của người chồng bắt em về quê, em hãy bình thản đề nghị ly hôn, ,.... Anh ta dọa hành hung,thì em bí mật ghi âm, và nói đã gửi 1 bản lưu ra công an để nếu em có bị làm sao, họ sẽ sờ đến anh ta qua lời hăm dọa ấy. Nếu anh ta dọa bắt con, em cứ thản nhiên bảo tất cả có tòa án, luật pháp giải quyết, tòa án quyết sao thì tôi nghe vậy. Em hãy bình tĩnh, tỉnh táo và đủ lạnh lùng với anh ta, để anh ta thấy nếu cư xử sai, có thể bị em bỏ bất cứ lúc nào, và không bao giờ anh ta có thể đem con để dọa em. Anh ta có dọa gì thì em cứ nói cứng là tất cả để pháp luật giải quyết.Kể cả khi nói chuyện nhẹ nhàng, em hãy cho anh ta thấy, nếu ở bước đường cùng, thậm chí dù không được nuôi con, em vẫn sẵn sàng rời bỏ anh ta. Chồng em biết em lụy vì con, lại nhịn nhục quen rồi, nên làm tới đấy. Chị chưa khuyên em ly hôn nhưng khuyên em đưa ra thôngnđiệp cho anh ta là em sẵn sàng ly hôn anh ta nếu em ko thể chấp nhận anh ta, hay anh ta ko chịu thay đổi cách sống, cách cư xử. Giờ em là người ra điều kiên, ko phải anh ta. Anh ta sẽ bất ngờ về cư xử này, sẽ chột dạ và ít nhiều thay đổi. Ngoài ra, em hãy im lặng, đừng giao lưu nói chuyện với anh ta, cứ bình thản, vô cảm mà sống như người dưng, ko hờn trách đau buồn gì. Anh ta thấy thái độ đó của em, anh ta hiểu em sẽ rất ổn nếu k có anh ta. Vì thế anh ta sẽ sợ, vì đã trở thành vô hình, vô giá trị trong mắt người khác. Còn nếu anh ta khăng khăng cố chấp, thì em biết mình nên quyết thế nào? Không dò thử sao biết lòng người nông sâu.... Đo xong hãy quyết em ạ, chuyện cả đời ko nên vội, cũng đừng đắn đo lâu, tương lai của mình, mình cân nhắc cho thận trọng chứ! Nhưng chậm quá thì lại làm mình lỡ những chuyến tàu hạnh phúc sau.

Chị khuyên hay quá chị ơi! Em thật rất bối rối. Thực sự em thấy sau những tức giận và buồn chán, ly hôn là biện pháp tốt nhất. Xong nhiều đêm ( gần 1 tuần nay) em suy nghĩ thấy mình vẫn còn yêu chồng và sâu thẳm vẫn muốn thay đổi tình hình. Có chị nào đó cũng khuyên em nên cố gắng đặt mình vào vị trí chồng và MC để hiểu, để cử xử và giữ gìn hp gia đình. Em đã làm thế từ rất lâu rồi, vì em thuộc4 típ nười nội tâm, nhẹ nhàng, thích quan tâm đến người khác. Chính vì tính cách này của em mà em mới khổ thế này. Chính vì em hay nghĩ cho gia đình nên mc em mới tìm mọi cách kích bác chồng em. Em chưa kể với các chị là tuần nào chồng em cũng về quê, bất kể mưa, nắng hay con ốm. Cả khi em cũng bị sốt, năn nỉ anh ấy ở lại chăm con giúp em, em chóng mặt lắm. Nhưng anh ta vẫn về. Và mỗi lần về MC lại nhồi nhét vào đầu chồng em những gì em không biết, nhưng cứ sau mỗi lần từ nhà lên thì em lại thấy chồng em đối xử với em khác. Không chỉ riêng em đâu ạh. Con bé em dâu em vừa được cưới về nó cũng chịu chung số phận y chang em. MC em suốt ngày đổ vào tai 2 thằng con trai những mâu thuẫn gd không đáng có, để cả 2 thằng phải cãi nhau với vợ thì bà ngọt nhạt với con trai, em không biết phải nói thế nào, chỉ biết cảm giác của 2 chị em dâu giống nhau: MC đang ghen tỵ với mình! Bây giờ phải về đấy sống, em sợ lắm...
06:25 CH 31/10/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Con nhỏ thế bố mẹ bỏ nhau cũng tội lắm, "Đã 5 ngày nay không đi cờ bạc nữa" vậy là có tiến triển rồi em ạ. Cho hắn 1 cơ hội cuối cùng đi, nếu không được bỏ cũng chưa muộn.

Em cảm ơn các chị đã quan tâm. Chị ơi, đúng là em đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những biến cố gia đình. Em đã cố gắng sống bình thản mà bước qua anh ta, thái độ có anh ta ở bên cạnh mà cũng như không, sự lạnh lùng đến độ anh ta cảm nhận được là anh ta hoàn toàn không tồn tại trước mặt em, thế nên anh ta chỉ có chút thay đổi mà thôi không đánh đập hay sỉ nhục em nữa thôi. Cũng có vẻ để ý xem em làm gì. Nhưng vẫn nằm đấy như 1 ông tướng và em vẫn làm mọi việc. Có điều. Anh ta mới thông báo với em là đã bàn với mẹ rồi, mẹ sẽ lo mượn tiền giúp anh ta mua lại 1 cái xe tải, anh ta về quê chở thuê kiêm sống. Em sửng sốt: còn em? Anh ta nói mẹ già rồi ( 50t), nên mình về thì cấy lúa, nuôi gà, lợn và chăm con, anh ta đi làm tuc tắc kiếm tiền...) chỉ nghe đến đây, tự nhiên 2 hàng nước mắt em cứ chảy ra thôi. Anh ta thấy vậy quát lên: làm sao?! Em cúi đầu không nói gì. Nghĩ số phận mình thật như con rệp. Bố mẹ em đã phải vật lộn thế nào mới nuôi em ăn học gần 5 năm trời, giờ còn chưa trả hết nợ mà còn bị bệnh nằm đấy vẫn phải gánh nợ cho con. 10năm trời em lăn lộn trong SG chỉ mong thoát ly khỏi cái nghèo, cai khổ. Giờ lại về nuôi lợn, thả gà...với lại, về thì ở đâu? 2 cặp vc chui ra chui vào trong cái buồng bé tí ti...em mệt mỏi vô cùng. Trước em chỉ nghĩ đơn giản: nếu không hợp thì chia tay. Nhưng giờ có con rồi, lại nghĩ khác: Bát nước hắt đi rồi thật khó gom lại, bỏ chồng thì dễ, nhưng làm thế nào giữ được gia đình mới khó. Em đã khoc suốt đêm qua vì thương bố mẹ. Từ lúc bố em nằm ở Bạch Mai cho đến giờ hêt tiền bị bv trả về, chồng em khôn gcho em sang nuôi bố lấy 1 ngày. Anh ta và mẹ anh ta cũng đến thăm xã giao vài lần cho người ngoài biết gia đình anh ta chí tình. Tất cả các anh em khác mỗi người đóng góp 1 ít tuỳ tâm phụ bố, riêng em là con cả thì em có hỏi chồng em, anh ta sửng cồ vứt cái ví xuống trước mặt em: suốt ngày đòi mua cái này cái kia, xong giờ lại đòi cho người này người kia, đấy, muốn cho ai thì cho! Em không nói gì lặng lẽ bỏ đi, anh ta cất vội cái ví vào túi! Đó là lần đầu tiên em thấy anh ta là người ngoài xa lạ với em. Em cũng xin chia sẻ là 1 năm đầu bọn em cưới nhau trong SG, và đã có 1 năm sống rất rất hp, chỉ khi cả 2 về quê vì em sinh em bé, ở gần mẹ anh ta thì anh ta đã thay đổi hoàn toàn, em đã không thể nhận ra nữa. Cố gắng lắm khi bé được 7m em và chồng mới lên TP kiếm việc làm. Em làm VP. Bi giờ lại về cái nơi địa ngục ấy, thật em thấy hãi hùng. Các chị ơi, không lẽ em phải bỏ chồng thật sao? Giúp em, khuyên em vài câu cho em nguôi ngoai tí đi, em muốn buông xuôi quá rồi!
09:49 SA 30/10/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Tại sao ai cũng khuyên em nên bỏ, em cũng sng mãi và cũng biết đau 1 lần còn làm lại cd. Nhưng giờ, khi đứng trước sự chia ly, nhìn lại căn phòng, bé con và những gì mình đã cố công gây dựng nên, lại 1 lần nữa lòng em trùng xuống. Hôm nay là ngày thứ 5, em như 1 cái bóng trong nhà, hoàn toàn câm lặng. Anh ta có vẻ suy nghĩ. Đã 5 ngày nay không đi cờ bạc nữa. Vẫn cái tật lèm bèm mỗi khi em quên cái gì hoặc chưa kịp làm gì. Con ốm 1 tuần, 2 mẹ con ôm nhau trong bệnh viện, mẹ thức đủ 1 tuần. Chồng bị đau chân, vội dt kêu mẹ lên chăm con! Thế là mình vừa đi làm, vừa cháo não bột bẹt cho con, vừa tranh thủ cơm nước ngày 3 bữa cho chồng và MC trong bệnh viện. Được 1 ngày thì 2 mẹ con rồng rắn dắt nhau về vì ...khỏi rồi! Nhưng mà lạ ở chỗ, từ lúc chồng đau, hay lúc mình làm thủ tục ra viện, mình nhìn đấy mà hoàn toàn không có tí cảm xúc là đau lòng hay buồn gì cả! Ngay tối hôm qua anh ta bói là đã bàn với mẹ rồi, sẽ về quê để " làm ăn" ở quê, mẹ sẽ lo tính mượn tiền cho làm vốn...mình cũng hoàn toàn không có cảm xúc gì! Thế là hết thật rồi. Mình đã không còn tình cảm gì, có níu kéo chắc cũng chẳng dài lâu.Có mẹ nào giúp em chỉ cho em thủ tục ly hôn thì như thế nào và viết đơn như nào, gửi đơn ở đâu, làm thế nào để giành được quyền nuôi con...Em xin cảm ơn ah.
09:53 SA 26/10/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Em cảm ơn các mẹ đã cho em lời khuyên.Thú thật, tất cả những ai biết chuyện đều khuyên em nên rời xa cái gd đáng sợ ấy càng nhanh càng tốt. Suốt 1 năm nay, em không biết đến nụ cười là gì khi về nhà. Em đã không còn có chút tc vợ chồng, nhưng thực lòng, em muốn vực dậy cái gia đình nhỏ bé của mình, muốn anh ta thương yêu vợ con và bỏ cờ bạc. Không làm gì giúp vợ con cũng được, chỉ cần anh ta chơi với con, cho nó tình yêu và sự dạy dỗ của người cha là em thấy vui rồi. Mong anh ta hối hận khi chưa là quá muộn. Nhưng em phải làm gì đây, khi bàn tay của MC vẫn đang vươn tới chỗ em, bót nghẹt mọi hơi thở của em. Em đang lo sợ khi con tròn tuổi, sẽ bị bắt về ở với bà nội...em sẽ chết mất! Em đã cố gắng nói chuyện, nhỏ nhẹ khuyên lơn nhưng thật khó vì mỗi lời em nói chồng em đều KHÔNG HIỂU HẾT Ý NGHĨA. Em đã suy nghĩ rồi, có lẽ vì anh ta không tôn trọng mình, nghĩ mình đã được nhà anh ta mua về thì phải cung phụng chồng và không được phép nói lại chồng. Bây giờ, mọi lời nói của em đều vô trọng lượng. Nhưng em tin rằng chỉ 1 năm nữa, con em lớn lên, em sẽ tìm mọi cách để làm ra nhiều tiền-vì nhà em nghèo nên em mới bị mc và chồng cư xử như thế.Em không biết làm gì để có thể làm yên trái tim đau của mình và giữ được bố cho con em, vì em biết, anh ta rất yêu con, và bản thân anh ta cũng không muốn ly hôn với em. Em viết lên đây, cũng không muốn các mẹ ném đá chồng và mc em đâu, em chỉ mong nhận được thật nhiều lời khuyên chân thành từ các mẹ kinh nghiệm, em nên làm gì, suy nghĩ như thế nào bây giờ. Em cũng nói với anh ta rồi, nếu còn đánh em 1 lần nữa, em sẽ ra đi mà không hề luyến tiếc điều gì. Thế nhưng cs thực tại, nó như cuộc đời của 1 cô Mị, cs phía trước chỉ mờ mờ thôi....
05:22 CH 25/10/2012
Gái chung chồng: Xin các chị cho em lời khuyên!
Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Đúng là em có vấn đề thật. Chứ trước khi lấy chồng, cầm tấm bằng ĐH trên tay, cùng vốn TA, T.Hoa và tài ăn nói khéo léo, em đã dễ dàng kiếm được cv nhàn rỗi, lương khá cao. Thật không ngờ anh chồng mà em mới đầu ấp tay gối có 2 năm đã trở nên cạn tình đến thế. 1 lần bị ăn tát, 2 lần, rồi những nắm đấm vào đầu, vào mặt chỉ vì những chuyện quá cỏn con, em đã biết anh ta bị vấn đề về đầu óc. Anh ta cũng có ăn học, lại đi đây đó nhiều, lẽ ra em nghĩ anh ta sẽ khác. Em đã quyết tâm biết bao nhiêu lần, nhưng cứ nhìn đứa con bé dại lại không cầm được nước mắt, sợ sau này con sẽ trách mẹ không chịu nhẫn nhịn để cho con 1 mái ấm gia đình...Cũng tại em, cứ nghĩ bố hắn mất sớm, 1 mình mẹ tần tảo ở vậy nuôi 2 con trai thì em thương quá, nghĩ rằng sau cưới sẽ thay chồng chăm sóc cho bà. Thật không ngờ bà mẹ chồng em năm nay 50t mà thấy con dâu là nổi máu ghen bệnh hoạn. Bà khóc lóc giãy giụa khi thấy con trai chăm sóc cho vợ con nó, bà thấy bứt dứt khó chịu ra mặt khi thấy vợ chồng các con vui đùa hạnh phúc. Dù em đã được các thím cảnh báo trước, và đãcố tránh, nhưng thật không ngờ là em không thể thoát khỏi những lùm xùm MC-ND! MC em nói: đàn ông đánh vợ què chân gãy tay, đánh vợ đến tâm thần , đánh chết cũng phải cho nó đánh, chỉ có thứ gái lăng loàn mới đánh lại chồng! Có lẽ từ nhưng lời răn dạy ấy, chồng em đã ra mặt với em, phản bội lại tình nghĩa vợ chồng. Em thực sự bi giờ nhìn thấy anh ta không còn tí cảm giác nào, nhưng xót thương đứa con vô tội, mà gia đình mẹ đẻ em đang gặp tai ương (bố ruột em bị tai biến mạch máu não, đang phải điều trị rất tốn kém) nên em hoàn toàn không có chỗ dựa về mặt tinh thần, không có ai ở bên cạnh để mà bênh vực cho em. Của đáng tội, bố em trước khi bị bệnh cũng từng bạo hành mẹ em. Tất cả chắc cũng vì chữ tiền mà ra. Vì em vướng bận con nhỏ nên cv hiện nay không kiếm dc là bao, còn mẹ chồng thì tuyên bố bán đất cho 2 thằng con trai để lấy tiền bỏ tiết kiệm lấy lời...có thể chồng em đang lo sợ bà bán đất nên tìm mọi cách lấy lòng bà chăng...em không muốn thế.Nhưng cũng không được phép nói gì. Cách tốt nhất của em bây giờ là im lặng. Và lặng lẽ làm mọi việc để lo cho con. Em cũng đang cố gắng lo cho bản thân mình, lấy lại thần sắc cách đây 2 năm. Theo như bố mẹ đẻ em khuyên, em nên im lặng, tự soi xét bản thân nếu thấy không ở được nữa thì rút lui. Nhưng em không bỏ con em được các chị ơi...Em tự bảo mình, sẽ cố 1 lần nữa, vài tháng nữa con em cứng cáp, lúc đó nếu chia tay cũng chưa muộn, có đúng không các chị?
09:23 SA 24/10/2012
Sống chung với bố mẹ chồng thật là thảm họa
Còn tớ thì đang băn khoăn ghê gớm đây.Vc tớ sống xa bmc,bmv nên có con nhỏ khá vất vả, thằng con tớ trộm vía nghịch lắm.Tớ xác định ở nhà chăm con đc 1 tuổi rồi phải đi làm lại, vì tớ còn khá trẻ, cũng ko muốn ăn bám chồng, với lại ở nhà hoài chắc tớ buồn chết mất.Chồng tớ định đón bà nội ở quê vào trông cháu, bà vào thì ông cũng phải vào với bà cho đỡ buồn.Tớ thì chẳng có mâu thuẫn gì với bmc cả nhưng thú nhận tớ vẫn tâm niệm mấy câu các chị nói trên diễn đàn :" xa thương, gần thường", nên cứ băn khoăn ko biết sống chung rồi xảy ra xích mích gì ko đây, hay đối lập về việc dạy bảo cháu thì nguy.
Tớ vẫn ko biết nên làm thế nào, gởi con đi trẻ thì thương con nhỏ quá; mà sống chung với bmc thì ko biết sẽ ra sao, có bao giờ sau này mình hối hận vì quyết định này ko.
Chị em nào có cao kiến cho tớ xin với.

Bạn này giống hoàn cảnh của mình cách nay chừng 7tháng. Khi đó bé con của mình mới 3,5m. Mình hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với MC( thậm chí bà còn rất đon đả đòi vào vì bà chưa đi xa bao giờ nên thích lắm) nhưng cũng không muốn rước bà vào SG trông cháu
giúp cho mình đi làm. Đã mua vé HN-SG cho 2 vc nhưng rồi trước thái độ kiên quyết của bà, chồng mình ở lại Hà Nội tìm việc với mức lương chết đói và đổi vé cho bà MC đi cùng mình vào trông con. Dù mình tự dặn lòng là phải cố gắng, nhưng đôi mắt MC lúc nào cũng nhìn mình như soi mói, như vòi vĩnh, lại như lăm le đe doạ...mình vừa đi làm cắm đầu cắm cổ sau sanh, vừa chạy xe mấy chục cây số giữa buổi trưa trầy trụa nắng về cho con tí sữa mẹ, mang phần cơm ở công ty về cho MC cùng ăn, rồi lại cắm cổ chạy, rồi làm, chiều lại tạt qua chợ....MC mình lúc này mới nói" tao vào bế con cho mày, chứ không phải làm ô-sin". Thế là bà cứ ngồi trên giường cho mình cắm đầu lau nhà cửa...nói chung là mình cạn kiệt sức lực. Chồng mình làm không dư nên không hề gửi cho mình 1 cắc nào. Hễ nhắn tin chia sẻ với chồng thì sẽ bị anh ta chửi ngay vì cho rằng mình đang nói xấu mẹ anh ta. Thế là mình vừa khổ, vừa nhục, vừa buồn tủi và đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Từ kinh nghiệm xương máu của mình, hỡi các chị em, nếu thấy tránh được thì kiên quuyết tránh, đừng bao giờ để rơi vào hoàn cảnh như mình. Sau cưới, mình đã từng tự hào vì " vớ được" anh chồng tốt tính. Nhưng sau những biến cố gia đình, thì anh ta( và 99% đàn ông trên thế gian này) sẽ chọn mẹ, và dù gắng gượng bỏ qua cho nhau nhưng giờ đây trong lòng mình, tình cảm với chồng như những đợt sóng chua chát, nó đang chực chờ cuộn lên....và....vỡ bờ....
11:22 SA 13/09/2012
m
Me-Cha-Bong
Bắt chuyện
566Điểm·1Bài viết
Báo cáo