HÌnh như có mẹ nào bảo tôi là có pháo hay súng gì đó phải không? Chết, chết, ai chứ không phải tôi đâu nhé. Tôi chẳng qua cũng chỉ là kẻ qua đường, thấy mọi người ngửa mặt lên giời thì cũng đứng lại ngửa mặt lên xem chứ có biết là vì một ông bị chảy máu cam đâu cơ chứ! Xong rồi thì cũng chõ vào vài câu cho vui thôi. Với lại tôi cũng không phải là giáo viên . Giáo viên thì mười cô hết chín không biết có cái trang wtt tồn tại trên cõi đời này đâu. Trước kia tôi cũng nuôi mộng làm giáo viên nhưng rồi thấy nghề "chở đò" này nhọc nhằn quá. Đã phải chịu năm mươi đứa học trò nghịch hơn quỷ giãy rồi lại còn đèo thêm một trăm bố+mẹ và khoảng hai trăm ông+bà nữa. Tôi thấy sức tôi không kham nổi, nên thôi. Về sau này tôi mới thấy quyết định của mình là đúng. Suy ra nội từ việc dạy dỗ ông con giai tôi ở nhà thôi mà đã nào là ý của ông bà nội, của ông bà ngoại, ý bố thế nọ, ý mẹ thế kia. Thôi, nhiều khi là cứ loạn trào. Tôi có cái so sánh cũng không được xác đáng lám. Đấy là giáo dục bây giờ cũng như chuyện nhà tôi. Ý ông Bộ, ông Sở, ông Phòng, ý các ông ngoài xã hội, các ông bà "phụ huynh học sinh". Trăm dâu đổ đầu con tằm là các giáo viên (ngưòi phải thực hiện công đoạn cuối cùng của giáo dục) rồi đến học sinh. Các cô giáo đúng là phải chịu trên thì gió cả, dưới thì sóng lớn, cơ khổ!
Xin lỗi các mẹ em bận quá hôm nay mới vào được ,Mà các mẹ ơi bé nóng quá thì phải ăn gì cho nó mát nhỉ ,các mẹ chỉ dùm em nha ,nhìn con nhìu nốt thướng quá ,Mà mẹ tilon cho con học ở lớp nào vậy xíu nhà em đang học ở tầng 4 đấy chả bít t4 có nóng không nhỉ ,Mẹ ti minh ơi hôm qua nhìn cu nhà mẹ nó hiếu động ghê, em ngó và đang thấy ghồi ăn cơm tự xúc nha thấy mà thèm chả bù cho xíu nhà em
Mới chuẩn bị thôi á :Sad: Thế này thì giết dân à :Sigh: Em quen con Mí độc lập ngoan ngoãn không khóc lóc rồi. Tự dưng có một thằng chống đối mình vật vã thấy khó thở quá :Worried: Muốn oánh rồi đấy :Donttella:
E nghĩ là bác hơi nhầm thì phải ban đầu bạn ấy bảo mới cưới và con mới 17 tháng cơ mà.Sao giờ lại thành những 15 năm.Mới cưới nên em nghĩ chủ topic còn trẻ đủ tự tin để làm lại cuộc đời, e mạo muội xui vứt "cái của nợ" gọi là chồng ấy đi bác ạ.
Con nhà mình thì cũng dùng cách tương tự như mẹ TyMinh. Nhưng mình không nói nhẹ nhàng được. Mình phải trừng mắt lên quát "con làm mẹ đau rồi"... thì mới gây được sự chú ý. Sau đó mình bảo con làm mẹ đau thì mẹ không chơi với con nữa. Con có làm đủ trò mẹ cũng không thèm nói, không thèm cười. Có lẽ tại con sợ mẹ không chơi thì chẳng còn ai chịu chơi với nữa nên thôi, bỏ được cái tật tát mẹ. Nhưng mỗi đứa có một tính cách nên khó áp dụng lắm. Như đứa bạn mình cũng thử áp dụng giống mình thì con nó, sau một hồi im lặng quan sát thái độ của mẹ thì quay ra bảo mẹ: "vớ vẩn!!!". Chết cười.
Con người này tốt thật, tốt kinh khủng:Sick: