Bố mẹ lo lắng làm sao nuôi dạy cho con nên người Sống trong một xã hội hỗn loạn quá lâu, tôi cũng quen và trở nên thờ ơ với đủ mọi hiện tượng: chụp giựt, tranh giành, đấu đá, hối lộ, tham nhũng. Có khi tôi cũng bắt gặp mình là một trong những phần tử có vấn đề kia: khi thì muốn tránh bị hành hạ vì giấy tờ thủ tục rắc rối, thôi thì vài trăm ngàn biếu anh này, chị nọ; khi thì giả tảng như không biết gì trước những chuyện sai trái rành rành vì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Tôi sống mà như người đi bên lề, tai ngơ mắt điếc, chỉ cốt được yên thân lo cho gia đình, con cái. Vậy mà lòng tôi thật chẳng yên. Không yên Lòng tôi không yên khi nhìn vào thế giới trẻ con xung quanh tôi và nhìn ra bên ngoài. Có một bài báo nói về một đứa bé, con một trí thức Việt kiều ở Hà Lan, khóc vì lo khi nhìn thấy cây bị chảy nhựa. Nó nghĩ cây đang bị thương và cố tìm cách băng bó cho cây. Có những chương trình trên ti vi nước ngoài chiếu cảnh lớp học. Ở đó, thầy cô vui mừng, khuyến khích khi trẻ đặt câu hỏi. Bất cứ là câu hỏi gì: thông minh, đúng chủ đề hay ngớ ngẩn, buồn cười cũng chẳng sao. Chỉ cần trẻ mạnh dạn, tự tin là được. Rồi thì thầy cô sẽ tìm cách hướng dẫn sau. Tri thức là quan trọng nhưng nhân cách, sự tự tin, óc sáng tạo của trẻ còn quan trọng hơn. Còn trẻ con mình? Con gái tôi khi học lớp chồi đã bị cô giáo cho là làm rối loạn lớp học khi không chịu ngoan ngoãn học theo những gì cô dạy mà cứ liên tục đặt câu hỏi. Chẳng hạn như tiếng nói từ đâu m có? Hay tại sao ô-c - dấu sắc là ốc mà qu-ô-c- dấu sắc lại đọc là hay g-a-ga-huyền-gà mà g-i-huyền lại là ? Dạy con Nếu cô đã được giáo dục theo lối mở, biết quý trọng những đầu óc chịu suy nghĩ, thì cô có thể chỉ đơn giản khen: câu hỏi cua trò hay lắm, hay chịu khó đọc lại lịch sử phát triển của tiếng Việt mà giải thích rằng đó là một trong những lỗi khi ký âm tiếng Việt của các nhà truyền đạo Bồ Đào Nha, Pháp xưa. Nhưng không, cô chỉ nạt ngang rằng trò này rắc rối quá, học đi. Tôi nghĩ không biết bao nhiêu trẻ đã bị làm cho thui chột đi như vậy. Con trai tôi thường bị mắng về tội làm mất bút, thước trong lớp học. Gần như tuần nào cũng phải sắm lại bút, thước cho nó. Hỏi thì nó nói: Con cho bạn mượn nhưng bạn không trả. Hay có hôm nó lại bảo: Giờ chơi bạn vào phòng lục cặp sách và lấy của con. Hỏi tại sao không mách cô, nó nói: "Con thưa cô nhiều lần nhưng cô nói phải tự bảo quản đồ dùng học tập." Tôi thật không biết phải dạy con thế nào. Chỉ nghĩ giá như bố mẹ trẻ thấy trong cặp sách con mình có vật dụng lạ mà dạy con mang trả cho bạn thì hay biết mấy Năm học này, mới nhập học được hơn một tháng mà con trai tôi than thở: Mẹ ơi, các bạn trong lớp 5A của con nói tục, chửi thề ghê lắm mẹ ạ. Lớp có 40 bạn mà hết 37 bạn chửi thề rồi. Chỉ 3 bạn không chửi thề là con và hai bạn lớp 4B cũ thôi. Hỏi thì nó cho biết :Cô giáo lớp 4B dạy không được chửi thề, bạn nào nói bậy là bị cô bắt chép phạt ngay. Lớp này thầy giáo chủ nhiệm và thầy không quan tâm gì hết, chỉ cần đi học đầy dủ, làm bài tập nhà đầy đủ là được . Hỏi thăm về trường buổi tối, một trường rất nổi tiếng, nơi tôi đang cho con học thêm để chuẩn bị thi vào cấp hai, với ước muốn nó có được thầy cô dạy giỏi và môi trường tốt hơn thì thằng nhỏ thở ra: Trời, mẹ biết không, các bạn học ở đó cũng nói tục dữ lắm. Tôi cố tìm cách khuyên con: Ai nói gì thì nói, miễn con đừng bắt chước là được. Nhưng thằng nhỏ đăm chiêu: Ngày nào cũng nghe bạn nói như vậy hết, con sợ con bị nhiễm quá mẹ à. Thật tình, lần này tôi thấy con tôi nói đúng. Làm sao không bị nhiễm bây giờ?
Chào cả nhà, cho mình một chân nhập hội Canh Thân tình thân mến thân:LoveStruc: với!