Mình cũng thường xuyên gặp a này, vì trên đường đi làm, nhưng ko bao giờ cho. Quan điểm của mình: chỉ cho các cụ già và e nhỏ, họ là những người hết sức lao động và chưa đến tuổi lao động, chứ thanh niên sức dài vai rộng mà đi ăn xin, m ghét :-s
Thương quá... Thật lòng, mình luôn có một nỗi sợ hãi, sợ mình chết bất ngờ, k biết ai sẽ chăm bé.
3 cây DYT của em đã dần chia tay em ra đi trong sự ngậm ngùi tiếc thương của em.
Rau cải thì cứ đâm mầm dài đến 10cm mà ko thấy ra thêm lá .
Phong lan cũng cứ vàng lá dần đi .
...
Em cứ ngửa mặt lên giời cầu cứu: "Em mệnh Thuỷ mà sao ông Zời không nỡ thương em cho cây mọc xanh tốt ?".
Chị ơi, em trồng bằng loại đất G5 mua sẵn, họ nói đất này đã trộn phân, em ko cần bón thêm gì nữa mà sao cây của em không lên? Chị cho em xin ít bí quyết đi . Và phong lan có cần thêm nước dưỡng gì không? Em trồng tới 5 giò mà chỉ có 1 giò xanh tốt còn lại cứ vàng lá, hic.
Mình cũng cùng quan điểm với mẹ này . Thanh niên mà đi ăn xin, không bao giờ mình cho tiền .
Khẩu trang giống thế này này:
Tớ thấy có người dùng bột bánh trôi làm bánh rán rồi đấy . Cô ấy còn ủ bột nửa ngày với khoai lang nữa cơ (bảo đây là bí quyết của bà làm bánh rán gia truyền).
Tớ thì vẫn thiên về hướng mình tự mua gạo làm bột vì cứ thích tự tay mình làm mới tin :). Tối về tớ hỏi hàng bún gần nhà xem họ có nhận xay cho không.
Mỗi khi đọc những chuyện tương tự mình cũng thấy sợ giống bạn . Hic, cuộc sống thật mong manh. Từ lúc có con mình bỗng cứ sợ chết . Chỉ sợ con mình bơ vơ thôi. Cho nên đi đâu, làm gì mình cũng tự dặn mình phải cẩn trọng hơn.
Thương cho hoàn cảnh của 1 gia đình, thương em bé quá . Mong mẹ bé sẽ về phụ hộ cho con.
Mình cũng có nhà chồng tương tự nên mình rất thông cảm với mẹ của tác giả .
Gần nhà em không có hàng xay gạo nước, em trộn bột khô liệu ra thành phẩm có ngon ko?
Các mẹ mà gần hàng xay bột nước thì dễ mà, mình chỉ cần cân đúng tỷ lệ 2 loại gạo, trộn vào nhau rồi đưa cho họ xay. Họ xay ra bột nước xong thì ép ra cục bột cho mình . Mình mang về cứ thế mà nặn bánh thôi .