images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thành viên mới
Chào cả nhà,
Mình là Mẹ Đại Phong, làm việc tại Hà Nội, cho mình đăng ký là thành viên mới. Thật buồn quá, híc
02:54 CH 28/03/2010
Tâm sự từ mẹ Đại Phong
Anh/Chi oi, cai nay la thong ke cua ai day a? Hay la chi la suy doan thoi a? Me Dai Phong co gang len, dung bi quan nhe.


Meocon ah, thực lòng thì mình cũng đangbi quan lắm, mình luôn phải phân vân ko biết là mình sai hay ko sai? Mình thời gian này mệt mỏi quá nên công việc ko tốt, chuyện lo cho ĐP cũng ko xong. Mình thấy thật tệ quá. Chồng mình thì thi thoảng gặp và lại phân tích để cho mình hiểu. Ko cần phân tích mình cũng hiểu, ĐP cần 1 gia đình có đủ bố và mẹ....nhưng cứ nghĩ đến quá khứ, cộng với xung đột lần này, mình đau lòng lắm. Tự dưng mình cảm thấy chồng mình xa lạ quá, ko còn tình cảm yêu thương, dẫu có 1 chút như các lần xung đột trước....Phải chi còn tình cảm thì dễ quá, cố gắng thêm có sao đâu? Người phụ nữ nên vì gia đình, người mẹ nên vì con là đúng quá rồi.....nhưng sống ko có tình cảm thì có nên ko? vợ chồng rồi sẽ thế nào? Chuyện dài nên mình ko kể ra đây xung đột lần này được. Ai cũng có lí lẽ riêng, ai cũng có cái sai, cũng có 1 phần đúng....nhưng điều quan trọng là đã làm tổn thương đến tình cảm, đến lòng tự trọng, đến gia đình của nhau....thật khó lắm. Khi Mẹ ĐP quyết định ly hôn thì lại bị mang tiếng là ng vô trách nhiệm, o biết vì gia đình, ko biết vì con, rồi là ích kỉ, rồi nhỏ nhen...rồi nếu ng mẹ ko nghĩ vì con thì sẽ ko thể chăm con tốt....rồi nhiều nhiều nữa...thật sự đau đầu quá. Hnay mẹ ĐP phải nghỉ ở nhà, để suy nghĩ lại về những gì bố ĐP nói, những gì đã trải qua....:Sad:. MỌi việc bế tắc, o có hướng giải quyết
05:50 CH 14/10/2008
Tâm sự từ mẹ Đại Phong
Chào mẹ Đại Phong!
Mình có con vừa mổ ở BV mắt TW do BS Thủy mổ.
Bé nhà mình 3,5 tuổi, cũng bằng tuổi bé nhà bạn.
Để có quyết định mổ, bé đã được khám và theo dõi liên tục trong 6 tháng liền.
Do bé bị cận nặng và chuyển sang lác đứng (mắt không nhìn lên trên do bị sụt mí - Bác sỹ ở nhiều BV chẩn đoán). Do vậy, BS Thủy đã quyết định mổ gấp.
Sau khi mổ nâng mí, mắt bé to hơn nhưng thị lực hiện tại vẫn chưa cải thiện chút nào.
Nhưng, vấn đề cần bàn nhất là sau khi nâng mí mắt, mắt bé nhà mình khi ngủ không nhắm được. Khi ngủ chưa say, mắt bé nhắm được 1/2, sau khi ngủ say mắt mở to hơn (chỉ nhắm được 1/3). Đây là điều trước khi mổ BS Thủy cũng tiên lượng tỉ lệ thành công là 90%. Còn bình thường, bé cũng không nháy mắt như mắt không mổ. Nếu bảo nhắm hẳn thì mắt bé mới nhắm được khít. Hiện tại, mình đang làm mọi biện pháp có thể để mắt bé có khả năm nhắm mắt được khi ngủ.
Tuy nhiên, theo mình nếu chỉ mổ để nâng mí mắt thì bạn nên tham khảo thêm ở Bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình 108 (cạnh BV 108), mình có em người bạn làm ở đó, nó bảo phẫu thuật rất đơn giản mà không để lại di chứng như bé nhà mình?
Đây có lẽ là một bài học rất lớn cho các gia đình có bé bị sụt mí. Rất mong các bạn bình tĩnh, tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định cho bé sụt mí mổ ở BV mắt TW hay BV phẫu thuật chỉnh hình.


Chào mẹ Cubin
Đọc bài mẹ viết mà mình lo lắng quá. ĐP nhà mình thì thị lực theo bs khám thì bình thường. Tuy nhiên, khi tập trung xem cái gì đó, mắt bé bị lác sang 1 bên nên mình định đi khám lại cho bé. ĐP cũng theo khám BS Thủy và BS hẹn 6 tháng sau khám lại. Theo lời BS nói thì ĐP chưa cần phải phẫu thuật. Chắc tại mình lo lắng quá? Có nhiều mẹ trên dien đàn đã cho mình số đt và BS khám, mình thực sự cảm ơn các mẹ và trong thời gian gần sẽ đưa bé đi khám. Mình đang cho bé uống thuốc Tobicom - đơn do BS Thủy kê. Có lẽ 1-2 tuần nữa hết thuốc mình sẽ đưa bé đi khám lại. Tks mẹ nhé
04:12 CH 14/10/2008
Tâm sự từ mẹ Đại Phong
Tks các mẹ các bố đã chia sẻ, mình sẽ contact với nick 1102 và Mẹ Đại Mĩ Nhân để nhờ tư vấn. Đúng là mọi việc từ giờ trở đi sẽ không dễ dàng với cả bé Đại Phong và cả bản thân mình nữa. Vẫn biết phải cố gắng nhưng sao mà mình vẫn cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình có lỗi với bé Đại Phong. Các mẹ các bố nếu có các tài liệu giáo dục, dậy dỗ con thì post lên cho mình xem cùng với nhé. Xin chân thành cảm ơn.
08:01 SA 27/08/2008
Thư gửi các mẹ, các bố từ Mẹ Đại Phong
Với những lời chúc mừng của các mẹ, mình thấy rất hạnh phúc
Một lần nữa cám ơn các mẹ nhiều :Rose: :Kiss: :Rose: :Kiss: :Rose: :Kiss: :Rose: :Kiss: :Rose: :Kiss:
07:35 CH 21/07/2008
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Mod oi,
Mod xoa ho minh topic "Tam su cua 1 nguoi vo, nguoi me" o muc tam su - gia dinh nhe.
Cam on Mod nhieu
Me Dai Phong


Trưa nay mình quên trích đường dẫn topic cần xoá.
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=93044
Admin xóa topic này sớm giùm mình nhé. Tks Admin nhiều:Rose:
05:42 CH 17/07/2008
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Mod oi,
Mod xoa ho minh topic "Tam su cua 1 nguoi vo, nguoi me" o muc tam su - gia dinh nhe.
Cam on Mod nhieu
Me Dai Phong
08:42 SA 17/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Thôi MĐP cho khóa topic này đi bạn ạ, khi nào có tin vui nhớ mở topic mới nhé!
Người hẹp hòi trên đời này nhiều lắm, mẹ phân bua giải thích làm gì. Chả ai quy định
Cách sử dụng diễn đàn
là lên đây tâm sự là phải tiếp thu hết ý kiến, là phải làm theo đúng, là phải khen tất cả mọi người đều nói hay, là phải xin lỗi vì nay tôi đã khôgn suy nghĩ như những gì đã tâm sự nữa cả, là tôi nhỡ kêu buồn nhưng bây giờ tôi lại hết buồn rồi (!!!!?????).Thật vô lý hết sức, phát biểu thế mà cũng nói được.
Nhưng đa phần là mừng cho mối quan hệ BMĐP có tín hiệu tốt.
Cuộc sống là vậy, có lúc ngỡ sóng gió đến ko thể vượt qua, ngỡ tuyệt vọng đến ko gượng dậy, nhưng lúc khác niềm tin và tình yêu lại phơi phới lòng người. Có như vậy mới trưởng thành dần lên.

Đề nghị ban quản trị khóa giùm mình topic này trên diễn đàn. hoặc nếu mẹ nào biết cách thì xóa giùm mình nhé. Chân thành cảm ơn các mẹ và các bố. :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
06:43 CH 04/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Tui thì chúc mừng anh chị nhà Đại Phong nay đã hết sóng to gió lớn, chỉ còn lại gió hiu hiu đủ mát.

Nhưng tui xin nói thêm một điều, đọc tới bài cuối cùng của bố Đại Phong thì tui có cảm tình với bố Đại Phong hơn là mẹ Đại Phong. Tui thấy bố biết điều hơn mẹ.
Mẹ ĐP không hề muốn ly dị chồng đúng không? Không một chút nào hết. Mẹ nó chỉ muốn dùng cái diễn đàn này và ý kiến đóng góp của mọi người để gián tiếp "dạy" bố ĐP một điều gì đó. Bởi vậy mẹ nó mô tả cuộc sống của mẹ nó một cách rất địa ngục. Ai chẳng biết WTT thân ái và thông cảm như thế nào, vì vậy bao nhiêu chị em đã sốt sắng vô đây chia sẻ với mẹ nó. Mẹ nó cứ đọc lại những bài post đầu tiên của mẹ nó đi. Sao lúc đó cương quyết ly hôn quá vậy, hờ hờ.

Sau rồi cuối cùng đọc bài của mẹ Noel thì mẹ nó hồ hởi vỗ tay rằng đây là bài hay nhất. Ủa vậy ra mẹ nó có xếp hạng những người đã cảm thông và chia sẻ với mẹ nó nữa à? Đọc cái post đó xong, thiệt tình là tui không còn có chút cảm tình nào với mẹ và tui chỉ còn nghĩ không biết những người đã nhiệt tình thương mẹ và dành thời gian cho mẹ thì họ nghĩ sao?

Tui không hề xúi hay mong muốn bố mẹ nó ly hôn, đừng có hiểu lầm ý tui đó nghe. Hôn nhân của anh chị là của anh chị, tui không có ý kiến về chất lượng cái đó. Tui chỉ góp ý cho anh chị về cách sử dụng diễn đàn này.

Tui biết ở WTT các mẹ rất nhân hậu. Tui post bài này xong, các mẹ sẽ nói: thôi không sao, miễn là bố mẹ nó hòa thuận, hạnh phúc lại là được rùi, coi như mình cũng đóng góp được phần nào trong việc hàn gắn một gia đình. Tui cũng đồng ý như vậy. Nhưng tui đề nghị, lần sao anh chị có cãi nhau và reg nick mới để vô diễn đàn rùi gửi link cho nhau, xin vui lòng viết dưới chữ ký: "Tụi tui còn yêu nhau lắm, không bao giờ bỏ nhau, ý kiến đóng góp xin bàn vô đừng bàn ra".
Để tụi tui còn biết đường mà lần. Xin cám ơn. Hạ màn.

- Tôi khen bài viết của Mẹ Noel vì mẹ hài ước và đã làm tôi cười, đã làm tôi bớt căng thẳng. Tôi cám ơn mẹ Noel lắm vì cũng đã khá lâu rồi tôi mới được cười thoải mái như thế...và nói thực là tôi tự dưng thấy rằng mình quá thụ động, là người quá suy nghĩ và ko biết tin tưởng ở tuơng lai....và tôi thiết nghĩ có chăng nên cố gắng 1 lần nữa...
- Chẳng ai muốn li dị chồng, và bản thân tôi cũng thế. Nhưng tính cách con người khó thay đổi, lại trải qua quá nhiều sóng gió như thế nên tôi ko còn tin tưởng vào hạnh phúc...và tôi đau lòng, tôi ko tự quyết định được...và tôi vào diễn đàn...tôi chia sẻ những mong các mẹ các bố cho tôi lời khuyên...rồi cảm giác bị mất gia đình...tôi lại hối tiếc, tôi lại muốn chồng tôi hiểu cho những gì tôi suy nghĩ...toi copy 1 số bài viết của các mẹ.. gửi cho chồng để muốn a hiểu tôi đang nghĩ gì? bản thân a có hiểu và chia sẻ cùng với mẹ con tôi ko? Nhiều điều viết trên diễn đàn nói xấu chồng, xấu hổ lắm và từng đó vẫn chưa hết những sự kiện xấu đâu, tuy nhiên cũng có nhiều sự kiện tốt đẹp mà tôi chưa đề cập lên...Tóm lại, giờ chúng tôi đang mỗi người 1 nơi, tự xem xét và suy nghĩ về bản thân mình...
- Lời cuối, xin lỗi Bố Đại Phong khi đã post lên diễn đàn chuyện gia đình....nhưng chắc Bố ĐP hiểu tại sao lại thế? tại sao vợ mình lại làm như thế....bế tắc, ko có lời giải đáp.
04:34 CH 04/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Hề hề, các mẹ cứ yên tâm, đôi này không bỏ nhau được đâu. Còn yêu nhau lắm.
1. Dỗi hờn thế thôi nhưng mà đảm bảo ngày nào hai ông bà cũng mò vào diễn đàn nghe ngóng tình hình. Cả hai đều thích đọc những bài viết bênh vực mình, he he he, buồn cười nhỉ.
2, Bỏ rồi thì lấy ai? Hay lại lấy một ông/bà same same người cũ. Ke ke ke. Tình yêu tình báo được dăm tháng rồi thì vợ lại mệt mỏi vì cái sự vô tâm của chồng, chồng lại chán nản vì cái sự lắm mồm của vợ, rồi 2 cặp đôi mới lập mỗi người cái nick trên wtt kể lể sự tình để bà con vào nêm nếm gia vị.
3, Đầy cặp vợ chồng choảng nhau chan chát mà có bỏ được nhau đâu??? Chỉ khi nào Luật hôn nhân gia đình Vn quy định rõ tại Mục a, khoản 1, điều 1, chương thứ nhất rằng: bất cứ ông nào đòi bỏ vợ thì chỉ được xin vợ một bộ quần áo đẹp nhất, hun vợ con cái cuối cùng rồi tay trắng ra đi, khi đó may ra các ông chồng an nam mít mới bớt được cái thói gia trưởng, cắp sách sang tây học hỏi tính galant của các bác tây về đặng làm hài lòng các chị các mẹ vn anh hùng, bất khuất.
4, Đề nghị bố mẹ đại phong tối nay gọi điện cho nhau, nói năng nhẹ nhàng như hồi mới iu, rồi thì bố nó đi đón mẹ con nó về, nịnh nọt vớ vẩn tí, giả vờ xin lỗi tí (chả mất gì), rồi thì......một tí, thế là mẹ nó vui vẻ, huề cả làng.
Chứ tui nói thật như bố mẹ đại phong mà bỏ nhau được thì tui đây cũng phải .....8 đời chồng rồi (mặc dù vẫn còn rất trẻ, mới có .....3x chứ mấy)Hơi tí đòi bỏ nhau thì cứ viết cái đơn ly dị để trống ngày tháng và tên người đứng đơn, đánh máy cho đẹp rồi photo một gam giấy A4 mà dùng dần, đỡ mất công.
Có lần tui giận chồng tím tái bảo ông chồng là "tui bỏ ông, ông mau viết đơn đi", ông ấy cười hềnh hệch rồi bảo "Uh, bà bỏ tui đi lấy thằng khác đi, rồi cho tui cái địa chỉ tui đến "cưa" lại bà lần nữa". Nghe mà ....sướng hết cả cỗ lòng

Mẹ này vui tính và hài ước nhỉ, vậy mà trước mình cừ ngỡ đây là ông bố nào đó. Nếu để tôi chọn bài viết hay nhất, Tôi sẽ chọn bài viết của mẹ nó đấy. Tks mẹ nó đã chia sẻ. :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
03:34 CH 04/07/2008
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Admin oi, nhờ Admin khóa topic "tam su cua nguoi me, nguoi vợ" tại phần diễn đàn: tam sự/gia đình nhé.
Mình ko biết khóa thế nào nên nhờ Admin trợ giúp. Tks admin nhiều:Rose: :Rose: :Rose:
11:59 SA 04/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Cám ơn những chia sẻ của các mẹ và các bố trên diễn đàn.
Tôi tham gia diễn đàn này mong tìm cho mình được 1 hướng đi. Đúng là việc nhà mình nên đóng cửa bảo nhau nhưng đóng cửa bào nhau rồi vẫn ko giải quyêt được...mà vấn đề tồn đọng quá lâu rồi, đến 5 năm chung sống rồi nên tôi mới post bài lên diễn đàn. Nghĩ thật xấu hổ lắm. Tôi xấu hổ cho tôi, cho cả bản thân chồng tôi...chúng tôi ko hề muốn làm đau lòng nhau nữa.
Tôi mong rằng các ông bố, nếu có đọc được bài viết này trên diễn đàn hãy thông cảm, thuơng yêu và chia sẻ cuộc sống với vợ của mình, hãy đừng có tư tưởng việc lớn của anh, còn việc gia đình của em, hãy thuơng những vất vả lo toan trong cs thừong ngày của người phụ nữ.
Chuyện chúng tôi, chúng tôi giờ phải tự giải quyết thôi, sẽ không dễ dàng nhưng vẫn phải quyết định...
Lời cuối, nếu có bất cứ ai lên đọc trên diễn đàn và biết chúng tôi là ai...xin hãy "Keep silent"...
Xin chân thành cảm ơn các mẹ, các bố. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
04:42 CH 03/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
- Có rất nhiều điều về cuộc sống của anh và gia đình anh, đến bây giờ em mới được nghe kể. Còn quan điểm khá giả, gia giáo ở đây theo em, là gia đình có nền tảng giáo dục, tài chính, chức tước hơn gia đình em.
- Việc anh tích góp tiền đưa cho ông bà nội để trả tiền mua nhà - anh ko nói và em ko biết. E vẫn luôn nói với anh rằng: em cũng ko cần ông bà phải bỏ tiền ra mua nhà cho vợ chồng, mình sẽ trả tiền hết cho ông bà nội. Em chỉ nhớ có duy nhất 1 lần vào khi ông bà mua nhà chung cư, anh nói là đưa bà vài chục triệu gì đó để ông bà mua nhà chung cư, để hai bác cả ở nhà cũ của ông bà. Em có thiếu sót trong việc tiếp nhận thông tin từ anh gì ko?
- Về ông bà nội: em chưa hề có gì xúc phạm đến ông bà cả...vì thực tế, mọi việc anh luôn chỉ nghe lời bố mẹ..
- "Đúng là tôi đã có câu nói rất láo toét với mẹ vợ tôi cách đây mấy năm, nhưng tôi cũng giải thích thêm chút khi tôi ở trên tầng 3, nghe thấy mẹ vợ tôi nói câu rất xúc phạm bố mẹ tôi nên tôi mới xuống tầng 2 nói câu láo toét đó"...A nói cho em biết: me em đã nói lời gì xúc phạm đến bố mẹ anh? câu nói đó xúc phạm đến mức nào. Anh hãy kể ra cho em và các mẹ,các bố trên diễn đàn nghe nhé. Với người này, lời nói này có thể coi là binh thuong, nhung voi nguoi khác,lời nói đó lại bị coi là ko thể chấp nhận được...do quan điểm và lối suy nghĩ của từng người thôi
- Về thu xếp cs gia đình: e đã và đang cố gắng. Em có tiếp thu nhũng góp ý của anh, a ko phủ nhận chứ?
- Về việc tâm sự chia sẻ với mẹ và em: chắc chắn trước khi về với mẹ để kể lể nội tình thì em đã tâm sự với anh, hờn dỗi với anh...và anh mặc kệ, tùy cô, cô thích thì cô về...Dẫu biết là em sai khi đã ko tự mình tự nghĩ, tự chịu mà lại mang chuyện về kể cho mẹ và làm cho bản thân mẹ phải suy nghĩ, đau khổ...nhưng e ko cam lòng. Thời gian qua, e khẳng định, e đã làm mẹ thay đổi 1 phần về anh, đã nói tốt về anh, về những gì anh đã thay đổi chăm lo cho cs gia đình, e ko ép anh phải đến xin lỗi mẹ, nhưng có ai ép được em khi em nói ra suy nghĩ của mình...mogn muốn a hiểu và làm hài hòa mối quan hệ giũa mẹ/egais em và anh ko?..Anh có thừa nhận thời gian qua cũng có nhiều lần tranh cãi, căng thẳng, sau đó vợ chồng lại làm lành....a bảo, a bực lên thì thế, sau thì anh quên hết và gdinh lại bt. Nếu hôm vừa rồi, e tiếp tục ở lại cùng anh, thì hôm sau, a lại cừoi hề hè....lại bỏ qua và lại cs hphuc...nhưng a ko thể hiểu: em, vợ anh đây này..,.sẽ phải chịu đựng và tự suy nghĩ, tự thấy khổ cho bản thân mình.
Anh có bao giờ hiểu ko?
04:40 CH 02/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
MÌNh đọc một lèo hết topic này, thông cảm và chia sẻ với mẹ Đại Phong, mình thấy lòng rưng rưng khi đọc nhưng tâm sự của bạn, có thể do mình cũng là phụ nữ, cũng là người nhạy cảm, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ nên mình dễ cảm thông với bạn hơn.

Điêù đầu tiên mình nghĩ về bạn là bạn rất giỏi và ngoan nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn thuở nhỏ, bạn đã biết vượt lên chính mình, bạn học liền 2 trường ĐH, có khả năng kiếm được công việc có mức thu nhập ổn định, đó là điều không phải ai cũng làm được. Bạn lại có ngoại hình xinh xắn nữa, có quá đủ yếu tố để bạn có được hạnh phúc nếu ngay từ đầu bạn sáng suốt và mạnh mẽ hơn.

Về mẹ bạn: mình hình dung bà là người ăn sóng nói gió và rất thương con. Cuộc đời bà không được trọn vẹn nên bà muốn con gái bà , nhất là được con gái rất ngoan và tài giỏi dưới con mắt của bà, là niềm tự hào hãnh diện của bà được trọng vẹn. Vì thế bà cũng tiếp tục hy sinh, cần cụi lam lũ , nhín nịn để chăm sóc cho con, cho cháu. Nhưng khi tức nước vỡ bờ thì bà rất cương quyết, biểu hiện là bà đã khôgn chấp nhận lời xin lỗi của con rể. MÌnh thấy thật thương bà, con người bà không phải là không dễ "mua chuộc" nếu người ta thật tâm muốn "mua chuộc"

Về em gái bạn: nếu là mình, chị gái mình bị ức hiếp dưới con mắt nhận xét của mình thì mình cũng dễ hành động như vậy để bảo vệ chị gái, nhà có 3 ngưòi thôi mà

Vậy tại sao khi chồng bạn nóng tính, nổi cơn điên lên có thể văng ra những lời thô tục và cáu bẳn thì mẹ bạn-xót con, em bạn-xót chị lại có thể kiềm chế được những cơn nóng giận và hành động quá đà được chứ ?

Nên tóm lại. mẹ Đại Phong à, bạn cứ hành động sau khi mình suy nghĩ kỹ càng và đừng để bao giờ phải hối hận. Bạn đã sai khi bạn không có thái độ dứt khoát khi chồng bạn có những hành động không hay, sự nín nhịn như thế khôgn bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp đối với một người quá gia trưởng như chồng bạn. Không ở trong chăn nên người ngoài, những bố mẹ trên DD này cũng như mình, không thể cảm nhận đựoc hết những trăm trở trong cuộc sống hàng ngày, những gì bạn sẽ cảm thýa và chịu đựng được nên lời khuyên của mình và các mẹ cũng chỉ cótính chất tham khảo mà thôi. MÌnh chưa tiếp xúc với chồgn bạn nên theo lời kể của bạn thì mình thấy: giờ trẻ mà đã hành động như thế rồi, không hiểu mấy chục năm nữa sẽ ra sao khi càng già càng khó tính, và cuộc sống chỉ là chịu đựng thôi sao. CÒn con trai bạn nữa, làm sao để con sốgn trong bầu không khí trong sạch không cãi vã. Mới 4 tuổi đầu mà cháu đã chứng kiến những bấp bênh trong cs thế này thì thật tội. Kể cả khi bạn không giữ được cho con 1 gia đình trọn vẹn thì con bạn vẫn hạnh phúc khi đwocj mẹ quan tâm, được cả bố và gia đình nội yêu thương.

Còn về chăm sóc con, vấn đề hiện nay của bạn mình thấy vướng mắc nhất là đây. KHông ai trở thành người mẹ hoàn hảo ngay bạn ạ, bạn hay học hỏi kiến thức trong DD này, mình cũng thế, rất vụng về nhưng từ khi học hỏi được từ các mẹ trên này, mình đã chăm con khá hơn nhiều. Bạn là người thông minh, vậy hãy làm người mẹ thông minh đi. Vấn đề con hay ho, hay bị viêm phế quản, phổi mình cũng đã giải quyết được rồi đó nhờ kinh nghiệm của các mẹ trong mục sức khoẻ đó bạn

@ Gửi đến bố Đại Phong, mong rằng bạn vẫn còn vào topic này theo dõi và đọc được những lời mình gửi đến bạn. MÌnh cũng muốn được gặp trực tiếp mình bạn thôi để nghe bạn trao đổi, nói những suy nghĩ của bạn để có thể chăng tìm ra được những vướng mắc của cs vc bạn. Nhưng tiếc mình ở HP chứ không ở HN, nếu ở HN mình sẽ đến gặp bạn ngay.

Qua những lời kể của mẹ Đại Phong và cảm nhận của mình qua 2 entry của bạn trong topic này, mình nhận thấy như sau:

Trước hết mình thấy bạn không phải là người xấu hay quá tệ nhưng những cái tệ của bạn bạn cũng vô hình chung không nhận ra vì bạn không đứng dưới góc độ của người phụ nữ, của vợ bạn. Cái lòng "nhân" bạn đặt ra đây mình có cảm tưởng là do bạn được bố mẹ giáo dục, do bạn tự "ép" mình vào chứ không phải xuất phát từ trái tim, sự rung cảm của bạn. Bạn có thấy giờ người ta đua nhau làm từ thiện không, từ thiện như các mẹ trên này góp đôi ba trăm thì xuất phát từ sự rung cảm từ trái tim, còn như những ca sĩ kia hay những doanh hàng trăm triệu đồng thì cũng có trường hợp họ làm vì nhưũng lý do khác chứ chưa chắc từ sự rung cảm của trái tim đâu. Bố mẹ bạn, gia đình bạn có thể giáo dục được cách đối nhân xử thế, có thể dạy bạn những điều hay lẽ phải nhưng lòng "nhân" thì không thể được, cái đó thì chỉ có tự bạn học mà thôi. Nếu bạn rung cảm thật sự, có lòng nhân xuất phát từ trái tim bạn chứ không phải xuất phát từ sự giáo dục thì bạn đã khôgn có những hành động như bạn đã làm đối với vợ và gia đình vợ. Có thể vợ bạn nói không đúgn, chỉ nói nhưũng cái xấu của bạn mà quên đi nhưng điều tốt đẹp nơi bạn, nhưng bạn không thể phủ nhận những gì bạn đã hành động đúgn không, một vài tình tiết qua lời kể của vợ bạn ấy.

Bạn yêu thương vợ, mình công nhận điều đó. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ yêu thương như thế nào chưa. Nói yêu thương vợ rất dễ, nhưng yêu thương đó phải được biểu hiện ra bằng những hành động cụ thể để vợ bạn cảm thấy được yêu thương thật sự. Bạn suy nghĩ là góp tiền mua những vật dụng sang trọng tiện nghi trong nhà là yêu vợ nhưng vợ bạn có thể quanh năm giặt áo bằng tay cho chồng mà không hề kêu ca, mà chỉ cần một lời hỏi han ân cần khi mang thai, một sự quan tâm nho nhỏ như em mệt nghỉ đi để anh dọn cơm, hay em nghỉ đi để anh rửa bát cho, hay em cố ngủ đi để có sữa cho con bú, để anh trông con một lát cho.... Chỉ nho nhỏ như thế thôi bạn ạ. Mà chăc chắn vợ bạn sẽ rất hạnh phúc khi được chồng quan tâm thwong yêu bằng nhưũng hành động nhỏ như thế, bạn cũng sẽ không phải thường xuyên phải rửa bát đâu vì chắc chắn vợ bạn sẽ cảm động mà làm hết cho chồng.

Qua những gì bạn viết, mình có thể cảm nhận được bạn rất đề cao gia đình mình và bản thân mình, tự hào về gia đình mình. ĐIều đó đúng thôi vì gia đình bạn hoàn hảo dưới con mắt bạn thế kia mà, mình cũng công nhận nhưng mà có phải vì thế mà phần nào đó bạn coi thường gia đình vợ bạn không? Mình khẳng định chắc chắn là có, bạn có phần nào coi thường mẹ vợ bạn, gia đình vợ bạn, bạn thấy khác xa với gia đình bạn. Bạn nói yêu thuơng cảm thông với ngưoiừ yêu vì hoàn cảnh em thế là do sách nó dạy thế, bạn thấy đúng, nhưng thực tế phải yêu thương cảm thông như thế nào thì bạn không làm được. Vô hình chung khi bạn quá đề cao bản thân và gia đình mình thì bạn đã vô tình coi thấp gia đình vợ. Ngưòi ta có thể quẳng một đống tiền cho một đứa trẻ tật nguyền nhưng mấy ai có thể ngồi lại mà ôm ấp vuốt ve nó, mà chăm sóc nó hàng ngày. Gia đình mình khó khăn hơn gia đình bạn nhưung chồng mình không bao giờ đay nghiến mình về tiêu pha thế nào khi hết tiền, không phải để mình một mình xoay xở với chi tiếu trong nhà, không phải để vợ phải băn khoăn có nên uống thuốc bổ này không khi mang thai. Mà bạn biết không, 3 tháng bạn mua 1 cái máy giặt cũng không bằng chi tiêu những cái lặt vặt trong cs sinh hoạt hàng ngày. Bạn có biết không đến ngay bản thân mình tiết kiệm chi tiêu lắm mà còn không hiểu là sao hết tiền nhanh thế.

Nói thật vợ bạn quá hiền và yêu bạn, mong muốn có cuộc sống gia đình trọn vẹn hơn bạn nhiều vì hoàn cảnh gia đình không được trọn vẹn. Chứ nói thẳng nếu là mình, mình không bao giờ chấp nhận một người chồng mà quát mắng mình ngay trong lễ cưới, một ngưòi chồng để mình một mình trong tuần TM dẫu có 1 ngày thôi, một người chồng quát mắng mình hàng ngày, ngay cả trong đêm giao thừa, một người chồng vợ bỏ đi bụng mang dạ chửa ngay trong sáng sớm mùng 1 tết mà không thèm quan tâm (chồng mình mà vợ mang thai về muộn tí thôi là đã lo sốt ruột rồi mắng mình là sao về muộn không báo để anh phải lo lắng sốt ruột không biết có chuyện gì không), một ngưoiừ chồng lúc nào cũng chê bai mình kém cỏi đến nỗi ngưòi vợ phải thấy mình là kém cỏi vụng về... rồi nhiều nhiều nữa. Bạn yêu vợ nhưng không tôn trọng vợ. bạn ơi phụ nữ nhạy cảm lắm, đặc biệt với một ngưoiừ như vợ bạn. Tôi không cần một người chồng có thể trát vàng lên người tôi nhưng lại chửi mắng tôi, phụ nữ là thế đấy.

Ngưòi ta nói lời nói gió bay, nhưng mũi tên bắn ra còn thu hồi được, chứ lời đau lòng buông ra rồi thì không có cách nào thu hồi được đâu. Riêng vợ chồng gọi nhau là mày tao mình cũng không chấp nhận được. Vui đùa không sao, thói quen gọi nhau như thế không sao, nhưng tức giận gọi nhau thwongf xuyên như thế thì phải xem xét. Đằng này bạn lại xưng hô như thế với mẹ vợ. Mình không bao giờ chấp nhận một người chồng như thế đối với gia đình mình. Bạn quá coi trọng, đề cao gia đình mình mà coi thường gia đình khác. Mẹ vợ bạn có quyền nổi nóng chất vấn bố mẹ bạn là tại sao để bạn đánh con gái bà, đó là điều đương nhiên, chẳng lẽ bố mẹ bạn có học hơn, gia giáo hơn thì mẹ vợ bạn không có quyền động chạm tới sao.

Nói tóm lại, bạn là người học cao, có nguyên tắc, có giáo dục, gia đình tử tế nhưng bạn không thể phủ nhận bạn là con người quá gia trưởng và không biết cảm thông và chưa đủ lòng nhân. Bạn nói bạn được bố mẹ giáo dục, bạn tự rèn luyện trong đối nhân xử thế, vậy mà khi vợ bạn ngủ quên không xuống tiếp chuyện chú thì bạn lại mắng nhiếc và nói gia đình cô ko biết giáo dục thế nọ thế kia.. Người chồng được giáo dục đối nhân xử thế sẽ hành động khác, nếu là bố mẹ bạn thì bố mẹ bạn sẽ phải dạy bạn rằng trong trường hợp đó, bạn phải hành động như sau: đánh thức vợ dậy, nói là em ơi có chú đến thì em phải xuống tiếp chuyện một lát cho phải phép chứ, rồi khi vợ xuống thì nói với chú là thằng cu nhà cháu quấy quá cơ, lúc nào cũng phải có mẹ, ngủ say thì mẹ mới dứt ra được. Đối nhân xử thế phải như thế bạn ạ.

Giờ bạn nói trao tất cả tài sản cho vợ để vợ nuôi con. Bạn tưởng thế là bạn cao thượng, bạn yêu thương vợ. Không phải đâu bạn ạ, vợ bạn cần sự thay đổi khác ở bạn cơ.

Nếu bạn vẫn yêu thương vợ, muốn một cs gia đình hạnh phúc thì bạn phải tiếp tục thay đổi vì bạn đã cố gắng thay đổi rồi. Bạn phải mở lòng hơn, bao dung hơn. Đàn ông quí nhất trọng nhất ở tấm lòng bao dung. Vợ chồng là cộng khổ cộng sướng, và hơn hết yêu thương chăm sóc lẫn nhau - cái đó mới là quan trọng nhất. VC ai chẳng có xung đột nhưng mỗi người phải vì người kia một chút. Ngưòi ta thường nói nhìn vào cách cư xử của bố với mẹ sẽ biết cách cư xử của con cái. Chồng mình yêu thương chăm sóc mình lắm nhưng mình thấy chưa bằng một phần của ba chồng mình chăm sóc mẹ chồng mình. MÌnh nghĩ chồng mình ảnh hưởng từ bố mẹ. Lúc nào ông cụ cũng tìm cách chăm sóc bà, già rồi nhưng sáng sáng chỉ chăm chăm đi lo đồ ăn sáng cho bà, không cần con cái phải quan tâm. Nếu bố bạn cũng yêu thương tôn trọng mẹ bạn thế, tại sao bạn lại không học hỏi được. Có tấm lòng bao dung, bạn sẽ có cách để cảm hoá được mẹ vợ và em gái vợ

Bạn yêu vợ, thương vợ nhưng sau cuộc sống gần 5 năm trời bạn để lại vết thương trong lòng cho người vợ yêu chồng, dù vô tình hay cố ý thì bạn cũng đã là một người chông thất bại trong cuộc hôn nhân rồi, thực tiễn thất bại so với những lý thuyết mà bạn học được và rèn luyện được. "Lý thuyết màu xám mà cây đời vẫn mãi mãi xanh tươi".

MOng rằng bạn ngồi lại mà ngẫm nghĩ nhưng thất bại đó do đâu mà ra, rồi trao đổi thẳng thắn với vợ để 2vc cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. MÌnh không nói quá chứ với tính cách như bạn nếu không thay đổi (rất giống với ông ngoại mình) thì tìm được người thực sự cảm thông với bạn rất khó. Chỉ những người nào nhất nhất nghe theo chồng mà quên bản thân mình, ko cá tính thì mới sống cùng được, như bà ngoại mình ấy, suốt đời tôn thờ chồng mà khổ vẫn hoàn khổ. Đó chỉ là những người phụ nữ tàn dư của chế độ phong kiến thôi. Chắc bạn cũng không muốn một người vợ như thế. Nói không quá, "chẳng khác gì ô sin mà ô sin còn được trả công"- đấy, câu nói của bà ngoại mình sau gần hết 1 quãng đời ngưoiừ đấy

Đọc bài viết của mẹ cún hay cười mà mình buồn quá, tks mẹ đã chia sẻ
06:25 CH 01/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
@MẹĐạiPhong: Vậy là mẹ nó hiểu rồi nhé, chắc mẹĐạiPhong đã bị stress khi nuôi con nhỏ rồi. Trẻ con có những bé nuôi rất khó, mẹ nó cứ từ từ bình tĩnh, hoạc có thể đem con đến Bs dinh dưỡng tư vấn về cách ăn uống của bé nghen.

Chuyện quan hệ giữa gia đình bạn và bốĐạiphong, Suty cho rằng chuyện đã lỡ rồi không thu lại lời nói được nữa. Với tính cách của bốĐạiPhong, mẹ nó mà ép về nhà xin lỗi mẹ vợ thì không khác gì dồn anh ấy vào chân tường. Người khôn ngoan không phải lúc nào cũng tuân theo đúng đạo lý một cách máy móc, mà phải biết cách tự điều chỉnh cho đúng hoàn cảnh hiện tại. MẹĐạiPhong hãy cố gắng sống tốt, cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc, con ngoan ngoãn thì không một người mẹ nào lại không tha thứ cho con rễ mình để con gái giữ được cái hạnh phúc mà nhiều người ao ước đó.

Đó là chưa nói đến việc BốĐạiPhong, một người đàn ông khi mà nhà cửa êm ấm, vợ hiền con ngoan thì việc xin lỗi mẹ vợ cho vợ yên lòng cũng như để giữ vợ mình chặt hơn thì đó là chuyện nhỏ.

Mọi việc cần phải có thời gian, mẹĐạiPhong không thể đòi hỏi rằng sáng ngày mai, mẹ vợ và con rễ lại mẹ mẹ con con như chưa có chuyện gì xảy ra, mà nếu điều đó có thật sự xảy ra thì đó là một điều giả dối.

@BốĐạiPhong: Bố nó đừng buồn như vậy, đàn bà nông nổi như cơi đựng trầu mà. Suty cũng giống mọi người thôi, chỉ có điều có lẽ Suty có tuổi rồi nên dễ thông cảm hơn.

Người phụ nữ khi có con nhỏ rất dễ nóng giận thất thường, bố nó biết rồi đó, người mẹ nào mà chẳng muốn con mình ăn ngoan chóng lớn. Nếu không làm được điều đó thì mẹ nào cũng mặc cảm đó là tội lỗi do bản thân mình gây ra cho dù ai cũng biết chắc rằng cơ địa mỗi đứa bé sanh ra trên dời này là hoàn toàn khác nhau. Hãy cố chia sẽ với vợ mình BốĐạiPhong nhé.

Còn chuuyện gia đình vợ thì Suty có ý kiến như thế này, khi hai người quyết định chung sống với nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận điểm tốt lẫn điểm xấu không phài của chỉ hai người mà là của cả hai bên dòng họ. Đương nhiên, điểm tốt thì học hỏi, điểm xấu nếu không ảnh hưởng gì thì nên cho qua. Suty cho rẳng chẳng có lối sống của gia đình nào là giống hoàn toàn gia đình kia cả, hai gia đình cùng là trí thức vẫn có những điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu cứ cho rằng bên kia có một nền tảng không tốt mà coi thường họ thì đó chính là tự đập vỡ hạnh phúc gia đình mình. Suty tin rằng BốĐạiPhong là người hiểu biết sẽ nhìn nhận lại vấn đề.

@Cả hai: Một điều nhịn, chín điều lành. Chuyện gì đã xảy ra thì cho nó qua, nếu thật sự còn thương yêu nhau (Suty nhìn thấy điều này của cả hai người) thì cố gắng chỉnh sửa cho phù hợp nhau. Đừng bao giờ nhắc lại sao ngày xưa anh dám nói thế này, sao lúc ấy em lại làm như thế..vv và vv Hãy sống cho hiện tại và cho tương lai. Biết tha thứ là kim chỉ nan để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhất là bây giờ còn có thêm cu Tôm nữa, trong ấm ngoài êm là nền tảng cho con phát triển và là niềm tự hào của con nữa đó.

Suty cũng chẳng hay ho gì hơn ai nhưng với chừng ấy tuổi thì Suty đã tự đúc kết một kinh nghiệm sống "không bao giờ nhắc lại chuyện đã qua, hãy cố mà đừng để nó xảy ra lần nữa"

Bố mẹ ĐạiPhong hãy chịu kho vô WTT, nhiều người, nhiều cảnh - So với mọi người thì khó khăn của 2 vc có xá gì đâu.

Nắm tay nhau dắt ĐạiPhong bước tới nhen, Suty thật tâm cầu chúc hai người qua cơn sóng lớn. Nếu yên ấm rồi thì nhớ đãi Suty 1 chầu cà phê :p :p :p

Tks me Suty đã có những lời khuyên.
Ai cũng muốn gia đình hạnh phúc nhưng thực tế thì bọn mình cũng đã nhiều lần hòa hợp, nói chuyện, tìm ra giải pháp rồi. Hiện tại, mình đã nói với chồng chỉ còn 2 vấn đề lớn nhất như thế. Tại sao mình nói? mục đích cũng chỉ để bản thân a ấy hiểu và cùng mình tìm hướng giải quyết thôi. Nhưng cs rất khó nói bạn ạ, có thể lúc này anh ấy nói, a hiểu rồi, a sẽ coi trọng gia đình em, sẽ thay đổi....nhưng khi nóng nảy thì lại tuôn ra 1 tràng....bởi trong suy nghĩ của anh chồng mình, a luôn nghĩ gia đình anh gia giáo, gioi giang...vậy mà lại thông gia với 1 gia đình như nhà mình.
Mình thừa nhận cũng có những sai lầm mẹ mình gặp phải trong việc chăm sóc cháu, đối nhân xử thế ---vì thực tế mẹ mình đâu có đựoc đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, Tôm là cháu đầu tiên của bà..thì bà cũng lúng túng và sai lầm là có thể tha thứ??? Phải ko?
04:07 CH 01/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Gửi anh chị,
Tôi vừa post bài xong, nhưng đọc những dòng vợ tôi viết mà tôi vẫn cứ đau lòng, tôi đau cho tôi và đau cho cả bố mẹ đẻ tôi- người sôngs đức độ, hiền lành mà ko bao giừo làm mất lòng ai cả, hết lòng về con cháu.
Tôi đau lòng và bức xúc quá, có lẽ tôi phải nói thật "cái gì cũng có nguyên nhân của nó", chẳng nhẽ tôi lại ngồi nói những cái vợ tôi nói chưa chính xác, chưa đúng nguyên nhân, cái sai của vợ tôi, của những người nhà vợ tôi ra hay sao các bạn. Trong bài kể của vợ tôi có nhiều cái ko hoàn toàn đúng như vậy, tôi là người trong cuộc nên rất buồn khi lại phải đọc những dòng như vậy.

Thực lòng tôi chỉ muốn mời anh chị gặp tôi nói chuyện tâm sự cuộc đời tôi, hoàn cảnh nhà tôi, và qua nhà tôi chơi, qua nhà bố mẹ đẻ tôi (và vợ tôi đưa về nhà bố mẹ đẻ chơi) thì anh chị sẽ hiểu được ra con người ai như thế nào, gia đình ra sao. Đúng là "ở lâu mới biết lòng người có nhân", nhưng cũng có câu "trông mặt mà bắt hình dong", qua tiếp xúc, chuyện trò, nhìn mặt mũi bộ dạng bên ngoài cũng biết phần nào tính cách, cuộc đời của mỗi người.

Thật ko hay ho gì khi tôi phải viết như vậy, và có gì xin lỗi anh chị. và mong anh chị thông cảm vì thực sự tôi đau lòng lắm, và tôi là người rất thẳng tính.

@ Bo Dai Phong: E cũng ko ngờ anh tìm được diễn đàn để lên chia sẻ...nhưng cũng ko sao, bởi anh lên đây, a sẽ chia sẻ và cảm thấy thoải mái phần nào. Tuy nhiên, e hoàn toàn ko đồng ý việc anh post mail cá nhân lên diễn đàn.
Em đã dự định gặp anh, định cùng anh bàn bạc hướng giải quyết của gia đình...nhưng giờ e lại nghĩ là không cần thiết khi đọc nhưng dòng viết này của anh trên diễn đàn.
@ các mẹ, các bố trên diễn đàn:
Trước hết xin gửi lời xin lỗi tới mọi người. Thật là ngại và xấu hổ khi phải đưa chuyện gia đình lên nhờ mọi người giúp đỡ...
"Thực lòng tôi chỉ muốn mời anh chị gặp tôi nói chuyện tâm sự cuộc đời tôi, hoàn cảnh nhà tôi, và qua nhà tôi chơi, qua nhà bố mẹ đẻ tôi (và vợ tôi đưa về nhà bố mẹ đẻ chơi) thì anh chị sẽ hiểu được ra con người ai như thế nào, gia đình ra sao. Đúng là "ở lâu mới biết lòng người có nhân", nhưng cũng có câu "trông mặt mà bắt hình dong", qua tiếp xúc, chuyện trò, nhìn mặt mũi bộ dạng bên ngoài cũng biết phần nào tính cách, cuộc đời của mỗi người".Tôi giải thích thêm cho chồng tôi 1 chút nhé, để các mẹ ko phải mất thời gian qua nhà thăm nom 2 gia đình làm gì:
- Về bố mẹ chồng: là người gia giáo, là công chức nhà nước, dù ở tình lẻ nhưng cũng nuôi được 3 người con ăn học thành tài: 1 chị lấy chồng Mỹ, 2 anh em thì đều học tốt, cviec tot, đã hỗ trợ tiền bạc để mỗi anh em đều có 1 mái nhà riêng. Trong những tâm sự của mình, tôi đã đề cao cái gia đình ấy? tôi chỉ trách rằng bố mẹ chồng đã quá chiều chồng tôi mà thôi.
- Về mẹ tôi và em gái: tôi đã nói: mẹ tôi là công nhân, làm việc ko khác gì 1 người đàn ông, mẹ tôi mất bố mẹ từ khi còn bé nên khả năng tự lập rất cao..điều đó đồng nghĩa với tính cách mạnh mẽ, bảo thủ và rất mạnh mồm. Trong nhà tôi em gái tôi cũng thừa hưởng chút gien đó của mẹ tôi. Còn tôi, tôi luôn là người đứng ra giảng hòa...và tôi là người hiền lành nhất, là con yêu nhất của mẹ, mẹ yêu tôi nhất.,
Nếu "trông mặt mà bắt hình dong" thì đúng là ai cũng chọn bố mẹ chồng, nhung xét về mặt tình cảm, tôi là con gái mẹ thì tôi sẽ chọn mẹ của tôi. Rồi "sống lâu mới biết lòng người có nhân" Bố đại Phong ơi, con người ai cũng có nhân - quan điểm của em là thế -- Có điều làm thế nào để khơi dậy nhân cách như thế nào? Mẹ em, trước khi có những sai sót của anh, trước khi có những cảnh đau lòng mẹ chứng kiến anh sử xự với vợ anh, có phải mẹ tần tảo chăm sóc con anh, vợ anh và cả anh ko? Còn bây giờ, me e là như thế, anh sống lâu nên hiểu rằng ...mẹ ko có nhân sao?
Tôi buồn vì những lời viết như thế của chồng tôi. Tôi chưa và sẽ ko bao giờ tin rằng chồng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.
Tóm lại, điều tôi muốn nói ở đây, tôi chưa từng khinh thường chồng và chồng, thì gia đình chồng đừng có coi thường tôi và gia đình tôi. Chồng tôi có tích cực trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng suy nghĩ trong cái đầu của anh...liệu có thay đổi được o?
Tôi rất buồn mỗi khi nhge chồng phan tích, câu nói của anh ấy bao giờ cũng làm tôi phải tủi thân, phải suy nghĩ. Tôi nói như thế có đúng ko? Hay tôi là người quá nhạy cảm, quá dễ bị tổn thuơng nên hay suy nghĩ lung tung????
03:51 CH 01/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Em là em gái của chi đây. Sao chị viết dài dòng thế. Chi không kể hết ra là chồng chị cu xu voi nhà mình ntn. Viết thu chủi nhà mình nhu thế nào... Cu xu voi chi co bằng đuọc con osin o?... Chị làm ra tiền nuôi chồng, hết lòng vì gd vậy tù năm cuói chồng đến giò chị đếm đuoc bao nhieu ngày hạnh phúc hả chị ? Em luôn ủng hộ chị. Chị đã bày tỏ thì hãy bày tỏ hết đi nhé.

H tuyet doi ko duoc len dien dan, ko duoc comment gi tren nay het nhe. Moi chuyen de chi tu quyet dinh.
09:44 SA 01/07/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Tks các mẹ rất nhiều đã chia sẻ. Hôm vừa rồi căng thẳng quá nên mình đã kể tội một loạt những gì chồng mình đã làm sai với mình. Đó đều là sự thực hết, ko hề bịa đặt.
Thực tế mà nói, sau những đợt xung đột chồng mình cũng có những thay đổi tích cực, anh ấy đã biết giúp mình việc nhà, chăm con, ...dẫu rằng mình biết chắc...quan điểm việc nhà là của vợ thì ko bao giờ mất đi. A cũng đã gắng đưa ít tiền về vì thực tế a ấy đang setup công ty nên đang khó khăn, mình hiểu và thông cảm cho anh ấy. Những vấn đề về cviec gia đình hoặc tiền nong giờ đây ko phải là vấn đề đối với mình nữa rồi.
Vấn đề bây giờ quan trọng nhất là mình ko làm sao giải quyết được mối quan hệ của chồng và mẹ/em gái mình, đồng thời ko biết làm sao để xóa đi cái suy nghĩ: tại cô mà con ốm yếu như thế, con ăn kém như thế, con ng ta thì ăn thế này, con nhà mình thì....
Mình cảm thấy bất lực, mỗi lần cãi vã là 1 lần mệt mỏi. Hôm qua, mình hỏi con trai: "COn có yêu bố ko?"
Rất buồn khi nó nói:" Con ko yêu bố đâu"
Mình hỏi "tại sao con lại ko yêu bố, bố yêu mẹ con mình nhiều lắm cơ mà?"
Nó nói: "vì bố hay chửi mẹ"
..
Mình ko biết tại sao con lại có suy nghĩ như thế, mình ko muốn như thế. Mình thực sự đau khổ và mệt mỏi.
Đúng như mẹ Suty nói, mình vẫn rất thuơng chồng, muốn cùng anh ấy xây dựng hạnh phúc....nhưng mình ko biết nên làm thế nào để a ấy thay đổi, nghĩ thuơng cho mình, cho gia đình mình...hiểu những gì mình đã và đang phải suy nghĩ.
.......
Mỗi người nên tự quyết định cs cho chính mình, bản thân mình biết rõ điều đó nhưng sao mà khó quyết định quá. 1 mặt, mình muốn gắng tiếp tục, muốn để a ấy hiểu và cùng chung sức XD hphuc gdinh, 1 mặt mình muốn chấm dứt, mình sẽ được tự do,sẽ ko còn cảm thấy mệt mỏi vì bị chê trách này nọ nữa...Mỗi quyết định đều có ưu và nhược và chắc mình sẽ phải mất 1 thời gian dài để suy nghĩ, thật là mệt mỏi lắm.
...
Một lần nữa cám ơn các mẹ đã chia sẻ
04:22 CH 30/06/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
Đọc xong topic của chị mà em vừa buồn, vừa thương.

Thương chị phải chịu đựng nhiều quá, có lẽ chị quá yếu đuối và chồng chị ngay từ đầu đã quá gia trưởng và ích kỷ... Những lời mọi người khuyên đều có lý riêng cả, còn theo em, em thấy có lẽ chưa nên dứt khoát ngay sẽ ly thân, ly hôn, nên cho chính bản thân 1 thời gian để thay đổi, và phải thay đổi từ chính bản thân mình đã rồi hay nói chuyện phải, trái với chồng.

Chính từ thái độ của chị sẽ thuyết phục chồng hơn là nói lý lẽ với anh ta, vì anh ta quá bảo thủ và cố chấp sẽ không nghe đâu chị ạ.

Em cũng buồn, cho chính bản thân em vì hoàn cảnh sao mà giống chị quá.

Mẹ em cũng nuôi 2 chị em em từ nhỏ, bố em bỏ rơi vì đi nước ngoài rồi có bồ. Mẹ em chắc cũng như mẹ chị, thương yêu con vô cùng.

Rồi em đi lấy chồng, chồng em cũng giống chồng chị, gia trưởng và bảo thủ, lúc nào cũng cho mình đúng, mình nhất, đặc biệt cả nhà anh ta lúc nào cũng cho gia đình mình cao quý, tự tôn hơn người.

Em không nói về vật chất mà nói về mặt tinh thần thôi chị ạ. Những việc gia đình anh ta và anh ta làm đều như giỏi giang lắm.

Trước khi lấy nhau anh ta cũng nói, vì hoàn cảnh em như thế, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên càng yêu thương em hơn. Rồi khi lấy nhau thì sao:

Chuyện tiền bạc, làm lương cũng tương đương như em nhưng chẳng bảo giờ đưa cho em lấy 1 đồng, thinh thoảng em có yêu cầu thì mới đưa vài trăm rồi thì lại tự kiêu, kể lể như là tiền em tiết kiệm được là của anh ta đưa ấy. Vì lương tương đương nhau,, em tiết kiệm chi tiêu nên cũng dành dụm được một ít, còn anh ta tiêu hoang và lại còn lô đề nữa chứ, nên chả để được đồng nào. Từ tết ra đến giờ mấy lần vay tiền tiết kiệm của em dăm ba triệu rồi chưa trả, không hiểu sao em ngu quá, vẫn cứ rút tiền ra đưa cho.

Với gia đình chồng, vốn có "truyền thống tự hào" nên lúc nào cũng coi mình là nhất, tất nhiên là chẳng bao giờ (hay chưa hề) xúc phạm ji đến nhà em hay bản thân em cả. vì gia đình em thế nhưng mẹ em nuôi dạy 2 chị em rất ngoan, học hành giỏi giang, thu vén gia đình ai cũng phục. Còn chồng em thì khi bé quá không rèn nên khá hư, chơi bời rồi làm việc không ổn định, nay đây mai khác, lấy em quả thực mọi người cũng cho rằng là may.

Tuy nhiên may mà bọn em chưa có trận nào cãi nhau đến cả nhà phải biết, toàn là chỉ có 2 vc thôi. Riêng mẹ em thì dường như thấy anh ấy có vấn đề với em thì phải, dù em không bao giờ nói xấu anh ấy với gia đình, - cũng không nói tốt lên, chỉ là không kể chuyện xấu ra thôi, nhưng em thấy mẹ em có vẻ không vui. Còn anh ấy cũng cảm thấy thái độ của mẹ em + sự kiêu căng vốn có, cho rằng làm con rể là phải khách, nên khách sáo vô cùng, làm cho em thấy khó chịu, và cũng ít lên thăm nhà vợ rồi ăn cơm ở nhà vợ lắm. Trước đây thì nói hay ho làm sao !!!

Tuy nhiên bản thân em cũng thấy quan hệ vợ chồng dường như đang rơi vào hoàn cảnh của chị vậy, mấy hôm nay chồng em bực chuyện cá độ mà không vui vẻ ji, rồi lại còn mấy lần mày tao với em, còn trước cả mặt nhà chồng, em uất ức quá, đang thấy buồn và quá chán nản. Đọc mới ngẫm thấy em cũng nhiều vấn đề quá.

May/hay không may mà còn chưa có con, không biết rồi sẽ thế nào, bọn em cũng khó có em bé, mà em thấy anh ấy rượu bia rồi hút thuốc là kinh khủng (trước ngày 2 bao thuốc, giờ thì 1 bao thôi) nhưng hay uống rượu lắm. Mẹ chồng em biết thế nên không dám nói tai em mà chưa có thai. Nhưng cũng có ý bắt em đi khám và uống thuốc bắc.

Đọc bài của chị và mọi người viết, em cũng tự ngẫm ra được nhiều điều và nói lên nhiều điều mà chưa bao giờ dám nói với ai, em thấy cuộc hôn nhân của mình thật là mệt mỏi, năm nay em 24.

Quả thật em luôn hối hân vì mình lấy chồng sớm quá, đọc những gì chị viết em như thấy trước tương lai hôn nhân của mình cũng sẽ như vậy sao, em bế tắc quá các ac ạ


Chào bạn, hoàn cảnh gia đình bạn như thế thì đúng là mệt mỏi, đặc biệt khi chồng lại tiêu hoang, lô đề. Chồng mình thì rất có chí hướng, ko rượu chè, cơ bạc, hết giờ làm là về với gia đình. Tiền nong tuy ko đưa cho vợ nhiều nhưng cũng mua sắm các đồ vật cố định trong nhà, ko bao giờ lấy thêm tiền của vợ đi chi tiêu cho riêgn mình. Đó dẫu sao cũng là điều an ủi cho bản thân mình.
Mối quan hệ giữa chồng và gia đình vợ, giờ đây vẫn còn chưa muộn để bạn giáo dục chồng, có thể bằng những tình cảm, bằng những lời ngọt ngào hướng anh ấy tôn trọng và ko thể hiện sự kiêu căng hách dịch tại nhà vợ. NGười đàn ông thường kiêu căng lắm, mà đã kiêu căng thì thường hách dịch,,,,mình đã chứng kiến rất nhiều. Chồng mình thực tế đã có nhiều sự thay đổi qua những lần xung đột....nhưng ko hiểu sao vẫn ko làm thế nào hòa hợp được mối quan hệ giữa mẹ/em gái mình + anh ấy. Mình rất khổ tâm.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, như nhiều mẹ trên diễn đàn đã nói, mình hãy tự xem xét, tự cân nhắc và quyết định đâu là ngưỡng tận cùng của sự chịu đựng. Nếu ko tiếp tục chịu đựng được thì chia tay...như thế mỗi người sẽ tự quyết định cs riêng của mình, có thể mỗi ng sẽ tim được hạnh phúc...đặc biệt, bạn lại chưa có con nên mọi cái sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
Còn mình...mình còn con nhỏ nên mọi cái rất khó quyết định.
Ah, ma riêgn chuyện lô đề, bạn cố gắng khuyên chồng bỏ cái đó đi. Cái đó nếu đã dính vào thì như nghiện ấy, ko thể dứt ra được đâu...nhiều gia đình cũng tan của nát nhà vì lô đề (bố mình trước đây cung chơi lô đề nên mình thấy, mẹ mình vất vả lắm).
Vài lời như vây, rất mong bạn tìm được lối đi đúng cho mình.
Còn mình, nhân đây cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các mẹ,các bố đã chia sẻ cùng mình (từ tận đáy lòng thật đấy). Còn quyết định thế nào, thực sự mình ko thể quyết định một chốc 1 lát được, đó là quyết định cho cả cuộc đời, ko nhũng cho cs của mình mà còn cho cả con của mình nữa. Mình sẽ trở lại diễn đàn sau thời gian đi công tác. Hẹn gặp lại các mẹ. Thân ái
11:11 SA 30/06/2008
Tâm sự của một người vợ, người mẹ
GIờ đây, bất cứ việc gì nhà nội thì sẽ có cả 2 vợ chồng, nhưng với nhà ngoại thỉ chỉ có mình tôi. Tôi rất buồn và ko biết nên thế nào. Thôi thì nghĩ, gắng chịu để cho con có được 1 gia đình hạnh phúc.
Vấn đề thứ 2, chính là con trai tôi. cháu thi thonarg bị ốm (chủ yếu là viêm họng, amidan) khoang 1-2 tuan lai KS, rồi ăn ko được tôt lam. Xet về cân nặng thì được 15.5kg/4 tuoi, là bt nhưng ăn cơm khá lâu: 1/2h - 1 tiếng, ko ăn rau ngoài rău bắp cài và xu hào... Tat ca nhung điều đó là do tôi, do tôi không biết cách cho ăn, là hậu quả của tôi và bà ngoại.
Các mẹ ơi, các mẹ có xót ruột khi con ko ăn? có ép con ăn cho đúng bữa, đủ bữa ko? Chồng tôi cho rằng phải cho con ăn theo nhu cầu của trẻ.. tôi biết thê là tốt nhưng tôi ko can tâm. Con ko ăn được cơm, tôi cho con uống tí sữa, ít ra là cho dứt điểm 1 bữa. Tôi và mẹ tôi chăm cháu nhiệt tình, cố cho cháu ăn uống cho khỏe. Còn với nhà ông bà nôi, cách suy nghĩ khác nên chỉ cần cho ăn các bữa chính.
Tôi đau khổ khi thấy mình bị coi là nguyên nhân của con ốm, rồi thì sau này, nếu con ốm tiếp thì tôi tiếp tục bị đưa ra để phê bình, con khỏe,,,thì hề hề, do có sự góp ý của anh. Tôi luôn bị can thiệp trong cách nuôi dạy con, điều đó làm tôi mệt mỏi.
Hôm vửa rồi, cháu nó bị ho, tôi nhờ bà nội chăm cho 2 ngày, vì bà ngoại bị ốm, các bạn biết thế nào ko? sáng mình cho ăn bát phở (bát con thôi), đến trua bà nội cho ăn 1/2 bát cơm, rồi ngủ dậy cu cậu tu 1 hộp sữa chua, mình xót ruôt nhưng ko dám nói gì, chỉ khi con về, cố cho con ăn cơm và ăn ít hoa quả. Riêng việc đấy thôi, mình ko muốn cho lên bà nội, cho cháu sang bà ngoài để bà chăm thì lại bị chỉ trích là tại cô mà con mói lên nông nỗi này, chẳng ai chăm được con cô trừ cô và ba ngoai, rồi so sanh với 1 cháu gái khác (cháu này truoc day bà nội chăm từ bé) là nó ăn khỏe, nết ăn nó tốt....Tôi cảm thẩy rất chạnh lòng.
Mỗi lần xung đột thì thật kinh khủng, lúc đầu bao giờ tôi cũng nhẹ nhàng, nhưng tôi giờ cũng ko vừa nên cũng tranh cãi mạnh...và cont rai là người phải chứng kiến. Tôi đau lòng lắm.
Giờ đây, những gì hứa hẹn chỉ là hứa hẹn: tiền thì tôi tự chi tiêu là chủ yếu, a ấy đang setup cty riêgn nên thiếu tiền lắm, lây đâu ra tiền mang về, còn về gdinh thi bant han toi van la nguoi làm hết, thi thoang a giúp đôi việc. Còn về con cái, về tôi,về mẹ tôi...a ấy luôn ko hài long, luôn muốn góp ý, nói rằng góp ý để tôi tiến bộ...
a nói tôi bảo thủ, ko chịu nghe loi góp ý...trong khi, a ấy ko bao giờ coi rằng tôi là đúng, mặc du nhiều cái đúng rõ ràng ra đấy. A bảo thủ nhưng lại nói tôi bảo thủ. Tôi chẳng biết làm thế nào nữa cả.
Sơ lược qua đó là cs của tôi hiện tại. Tôi biết làm sao bây giờ? có phải tôi là người phụ nữ kém cỏi ko? Tôi có tâm sự với 1 ng bạn thân và nó ủng hộ tôi vì chong nó là 1 ng hoàn toàn khác. Tôi đau khổ và cứ vài ngày lại diễn ra sự suy nghĩ này. Mong các mẹ, các bố cho tôi lời khuyên
07:39 CH 28/06/2008
m
Me Dai Phong
Bắt chuyện
740Điểm·4Bài viết
Báo cáo