images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bị chồng chửi!!!
Bây giờ em đã đến cơ quan rồi, không tức dồn hết lên cổ như đêm hôm qua nữa, nhưng rất buồn!
Hồi xưa yêu nhau, đi làm cả ngày không yên vì suốt ngày bị người yêu tha đi như con mèo, ngồi ở cơ quan một lúc đã thấy chờ ở dưới đón về.
Giờ lấy nhau rồi, ở nhà với vợ là không chịu được, có bạn gọi đi nhậu như vớ được vàng, đi ngay. Hầu như không có ngày nào ở nhà trọn vẹn, nếu không ai rủ rê là chủ động rủ người khác đi cùng, chỉ ở nhà khi trong túi không còn một xu nào.
Buồn nhất là chuyện "kia", hồi xưa, "ẩu" mấy cũng dành ít thời gian vuốt ve vợ, bây giờ thì tuyệt nhiên không, nếu thích thì "qua loa" cho xong. Nhiều lúc tức không chịu nổi, thà ở một mình sướng hơn.
Mà thôi, có những chuyện chẳng nên kể lể làm gì...!
Cảm ơn các chị đã chia sẻ!
04:58 CH 12/08/2005
Bị chồng chửi!!!
ờ mà sao không thấy mẹ Chích bông nói gì về ý kiến ông bà nội ngoại. Chồng em lộn xộn như vậy mà các cụ không có ý kiến gì sao? Mẹ chị mà như thế thì dứt khoát không để yên đâu nên nhiều lúc cứ phải bao che cho anh xã.
Mà mình cũng lạ, cứ động một tí là chạy về núp váy mẹ :20:

Thế này chị ạ, em có một ông bố chồng tính nết cực kỳ tuyệt vời, điềm đạm, có học nhưng cũng không bao giờ nói chuyện được với thằng con trai này. Tuy không bảo "bố im đi" nhưng xua tay nhặng xị và cãi chày cãi cối. Ông ấy cũng rất hiểu và đã có lần phải an ủi con dâu mắt sưng như quả nhót.
ông bà ngoại nhà ở xa, xót con gái gọi điện hỏi con rể xem có chuyện gì mà giận dỗi đánh đập nhau thế (hồi đấy em ức quá vào Sài Gòn công tác gần 2 tuần (kết hợp công việc), ông chồng em thái độ không lấy gì làm tôn trọng bố mẹ vợ "Bố hỏi cái M. í".
Bố mẹ em vốn dĩ rất hiền lành, ức lắm nhưng vì thương các con nên khuyên em nên nhịn đi cho êm ấm "cái thằng tính nết như thế rồi khó sửa lắm". Bây giờ có cãi vã nhau cũng chẳng dám gọi về kể kể, bố em lo bạc cả tóc.
02:40 CH 12/08/2005
Bị chồng chửi!!!
Cam on chi!
Lúc này bình tĩnh lại, đọc hết trả lời, động viên của mọi người, em thấy mình cũng nên thay đổi.
Em ngang bướng lắm, không hẳn là ngoan hiền luôn luôn nhẫn nhịn đâu, nhưng một vài lần thấy chồng cãi cùn quá, thấy mình nói phí lời, nói thẳng là chưa kịp mở mồm đã bị nhảy vào họng rồi, cứ hễ há mồm ra là "em im đi" - các chị thử tưởng tượng xem lúc ấy thì còn nói năng được gì.
Em thí dụ nhé: "Tại sao anh không để cho em nói", "Nói gì, nói đi", "Anh không được làm như thế, "Như thế thì làm sao, ừ đấy, làm sao, muốn gì, thôi im đi."
Cũng đã có lúc em giở võ này ra với chồng: ông ấy đi chơi 12h về hôm trước thì hôm sau mình cũng thế, nhưng không thể tái diễn hôm sau được, vì không nỡ để con ở nhà một mình, sốt ruột.
Nói thật, nhiều lúc bức xúc quá, em muốn ngoại tình. Ra ngoài đường khối đứa vẫn ngẩn ngơ, ăn nói dịu dàng, về đến nhà thì chẳng muốn nói chuyện với chồng, lên giường cữ nghĩ đến cái thái độ "qua loa" kia lại ngán ngẩm.
Nhưng thôi chị ạ, đướợ các chị chia sẻ, em thấy cũng vợi đi phần nào rồi. Em cũng không nông nổi tới mức đùng đùng đòi bỏ hay ly thân. Em quyết định sẽ trầm lặng hơn, sống cho mình nhiều hơn, đẹp hơn, duyên dáng hơn và khi nào thấy yêu thực sự một người hơn chồng mình, quyết định cũng chưa muộn.
Có hai tình yêu tha thiết khác là con và công việc cũng đủ bù đầu rồi các mẹ nhỉ!
Mẹ Chích Bông còn trẻ lắm, chị không khuyên em là bỏ OX, vì như bố mẹ chị đó, 10 ngày thì đủ 10 ngày cãi nhau, đá thúng đụng nia, con cái sợ chết run chết dế. Chỉ một hôm thôi bố vắng nhà hoặc mẹ vắng nhà mà không cãi nhau thì hết người này hỏi người kia hỏi bố đâu rồi, mẹ đâu rồi,... chẳng bỏ nhau được đâu. Vợ chồng theo chị nghĩ là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Em bỏ ông này thế này biết đâu ông khác lại có những cái còn tởm hơn thế??? chị nói thật đó, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.,
Chị chỉ khuyên em là, thứ nhất em thử một lần nữa nhận lại tất cả lỗi là do mình như các mẹ đã phân tích đó, em nhẫn nhịn cũng là một lỗi, em phục vụ chồng con hết mình cũng là một lỗi....và hãy làm một cuộc cách mạng đổi tính từ mình xem. Nếu em đổi tính thành công thì mới mong người khác đổi theo được.
Cái tính máu hoả của em, thẳng ruột ngựa của em y chang tính mẹ đẻ chị, lại còn tốt tới mức nguưoì khác chưa nhờ giúp đã giúp rồi,...
Sau này, chị kiểm nghiệm lại rằng thực ra vợ chồng con cái cha mẹ sống với nhau đều phải có nghệ thuật. Nói ra thì có thể một số mẹ phản đối, vợ chồng với nhau còn phải dữ kẽ à, theo chị thì đúng vậy. Mình vào wTT là để tìm cách dạy con ngoan, nuôi con khoẻ gia đình hạnh phúc vậy thì quả thực vợ chồng kể cả chuyện ái ann cũng cần nghệ thuật, làm sao để không nhàm chán nhau,.... rõ ràng chúng mình đều phải học đều phải chau dồi.
Mẹ chị ngày xưa khi điên tiết lên còn cãi chửi với chồng mỗi lần ông ấy uống say nói quá lời, việc ẩu đả tất yếu là xảy ra. Sau này chị gái mình đã khuyên được mẹ là mẹ bớt giận, tìm sách kinh cho mẹ chị đọc hàng sáng. tới bây giừo mẹ chị quy tâm rồi, khi thốt lời nói thì đã nhẹ nhàng hơn xưa do vậy mà gia đình cũng không còn xào xáo nữa.
Em thử nhìn lại mọi việc xem có phải là trong việc chồng em cư xử như ngày hôm nay có phải một phần là do lỗi của em không? Xin lỗi là chị nhiễm đạo khổng nên có câu: tiên trách kỷ hậu trách nhân, nên thường hay có cách nhìn nhận sự việc như vậy.
Chị cũng nói thêm là ngwoif ta có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Người đàn ông trong họ có chút trẻ con, chúng mình là nữ nhất là từng làm mẹ nhiều khi phải biết hiểu và chia sẻ, phải biết cưng nịnh đúng lúc và còn phải biết làm nũng nữa.
Chị mong rằng những điều chị khuyên xuất phát từ tâm chị mong em được hạnh phúc sẽ giúp ích cho em ít nhiều. chúc em may mắn
02:34 CH 12/08/2005
m
Me Chích Bông
Bắt chuyện
811Điểm·1Bài viết
Báo cáo