Truoc tiên xin thông cảm với c,theo e thì c nên nói chuyện dứt khoát với chồng mình nếu ck chị chọn cs với mẹ con chị và còn thương c thì chị nên tiếp tục hôn nhân để con chị có bố mẹ.Còn nếu ck c ko làm đc điều đó thì chị nên dứt khoát ,vì như chị nói về kinh tế c ko lo.Gđ c có đk bên mỹ như thế thì nếu ly hôn chị nên đi sang đó để thay đổi cs!Chúc c hạnh phúc và sớm có quyết định !
Lời nói trong lúc nóng giận là lời nói mất khôn, lời của con quỷ. Còn bình thường thì mình nghĩ bố mẹ chồng và chồng bạn không phải là hạng người "súc vật chó má" như mọi người nói đâu. Phải vậy không nào, nên bạn mới vương vấn chứ? Ngược lại bố mẹ bạn còn là những người khá gia giáo và khá tốt, kinh tế lại vững vàng. Tuy nhiên vấn đề ở đây là gì? Đó là bố chồng đã nhục mạ mạt sát bạn (KHI ÔNG ĐANG NÓNG). Nhưng bạn cũng đã làm gì? Ra phường báo công an kiện thẳng thừng luôn :)) Thế là hoà 1-1 rồi =)) Đúng là bạn mạnh mẽ thật đấy. Trong tiền lệ con dâu Việt Nam mấy ai làm được như vậy. Bạn làm quả đó được luôn, mình đánh giá cao đấy hihi. Hoà 1-1 rồi thì giờ còn bắt bạn xin lỗi cái gì nữa? Nhưng cụ ông hơn 80 tuổi rồi. Còn bạn mới ngoài 20. Xin lỗi 1 câu cũng không quá sức lắm phải không? Chồng bạn là con một chắc cũng khó ra ở riêng. Thôi bạn ơi, cụ í 80 rồi thì cũng sống được mấy năm nữa đâu. Và tuổi già thì lẩm cẩm đanh đá, bố chồng bạn không phải là ....
Mặt trăng khóc ơi, bạn đâu rồi. 10 người ở đây thì 11 người khuyên bạn ly dị ngay và luôn, đơn giản vì họ vừa mới đọc dòng tâm sự nóng hổi của bạn và tâm trạng của họ không khác gì tâm trạng của bạn cái đêm hôm đó. Nên họ khuyên như vậy đó. Nhưng giờ đã 18 tháng trôi qua rồi và bạn không còn hừng hực lòng căm thù như xưa nữa phải không? Mình thì khuyên bạn đừng ly hôn làm chi. Lời nói trong lúc nóng giận là lời nói mất khôn, lời của con quỷ. Còn bình thường thì mình nghĩ bố mẹ chồng và chồng bạn không phải là hạng người "súc vật chó má" như mọi người nói đâu. Phải vậy không nào, nên bạn mới vương vấn chứ? Ngược lại bố mẹ bạn còn là những người khá gia giáo và khá tốt, kinh tế lại vững vàng. Tuy nhiên vấn đề ở đây là gì? Đó là bố chồng đã nhục mạ mạt sát bạn (KHI ÔNG ĐANG NÓNG). Nhưng bạn cũng đã làm gì? Ra phường báo công an kiện thẳng thừng luôn :)) Thế là hoà 1-1 rồi =)) Đúng là bạn mạnh mẽ thật đấy. Trong tiền lệ con dâu Việt Nam mấy ai làm được như vậy. Bạn làm quả đó được luôn, mình đánh giá cao đấy hihi. Hoà 1-1 rồi thì giờ còn bắt bạn xin lỗi cái gì nữa? Nhưng cụ ông hơn 80 tuổi rồi. Còn bạn mới ngoài 20. Xin lỗi 1 câu cũng không quá sức lắm phải không? Chồng bạn là con một chắc cũng khó ra ở riêng. Thôi bạn ơi, cụ í 80 rồi thì cũng sống được mấy năm nữa đâu. Và tuổi già thì lẩm cẩm đanh đá, bố chồng bạn không phải là duy nhất đâu. Giờ mình sẽ kể chuyện của mình nhé: Mình không nhịn giỏi như bạn. Tính mình thì khác tính bạn ở chỗ mình không nhịn, có gì xả luôn. nên tâm trạng mình lúc vui tìh rất vui lúc buồn thì rất buồn. Chứ không phải KIỂU MẶT LÚC NÀO CŨNG BUỒN RƯỜI RƯỢI NHƯ BẠN, VÌ BẠN KHÔNG XẢ BẠN ĐỂ TRONG LÒNG NÊN THÀNH RA NHƯ VẬY ĐẤY. Giờ bạn thử làm kiểu mặt khác xem nào, vui lên? Hay nói chuyện hơn? Quan tâm mọi người hơn? Và khi nào bức xúc hay buồn thì cũng nên nói ra chính kiến luôn, nói lễ phép vào thì ai nói gì được bạn là hư? Quay lại chuyện của mình: Khi vợ chồng bất hoà, chồng đánh mình 1 phát, mình bằng mọi giá phải đánh lại 1 phát. Chửi mình 1 câu, mình cũng phải chửi ngay lại 1 câu. Cho nó hiểu cái cảm giác bị đánh, bị chửi là như nào. Và rõ ràng là cảm giác đấy rất khó chịu nên những lần sau khi mâu thuẫn chồng mình cũng hạn chế tối đa việc chửi hay đánh. Nhưng có 1 lần 2 vợ chồng gây gổ quá đà, đang đánh nhau thì bố mẹ chồng lên can ngăn. Lần đó không hiểu sao bố chồng thấy ngứa mắt quá hay sao mà lao vào đánh mình. trong đầu mình không hề suy nghĩ gì mà như bản năng í đánh lại ông luôn (hình như là đạp chân):)) Thế là ông bảo ui giời ui nó đánh tôi. Xong phim! 1 tuần chả nói chiện quan tâm nhau, nhưng đi làm về mình vẫn gầm gừ chào" CON CHÀO BỐ". Sau đó tính mình nhanh quên quên hết luôn. Cả nhà lại hoà hợp như chưa từng đánh nhau.
Các chị muốn hiểu thêm case của em Mattrangkhoc thì vào topic bố mẹ chồng tôi sai hay gì đó để hiểu thêm. Hiện tại em muốn hàn gắn, nên em lờ tịt ko kể chuyện bố mẹ chồng em chửi em thế nào, lôi đầu nắm tóc em ra sao, chồng em cũng chửi em chả kém gì mà chỉ chung chung là bùng nổ. Giờ chồng nó bảo nó chả sai gì, em về xin lỗi bố mẹ chồng đi thì hàn gắn. Bên kia ai cũng xui em bỏ chồng, nhưng chắc em bỏ ko được nên vào đây hỏi các chị, lược đi 1 chút cái tội nhà chồng, thêm chút vào cái tội của em. Sorry case này cũng thuộc diện case nặng, các chị cao thủ vào xem thế nào. Em về lại xin lỗi nhà chồng thì chị và 1 vài chị khác sẽ đành bùi ngùi tặng em câu này: ở đời sướng khổ nhiều khi do mình chọn.
ừh thoi cứu khóc đi. Sao mình phải kềm nén thế này. Phát điên len ấy, sợ những tháng ngày thế này. Muốn đi về phía tươi sang kia, muốn vứt hết tất cả.
Cư kềm nén mãi, trầm cảm mất thôi. 2 năm qua thật là kinh khủng, minh ko muốn quay lại cảnh cũ, cuộc sống cũ, cũng ko muốn khổ cực thêm nữa, tại sao phải chịu đựng, phai nhịn mãi, minh có một tương lai tươi sáng cơ mà.
Nhưng mà dau khổ quá, khong dứt khoát được, còn con của mình, mình buồn quá