Xúc xích làm thế nào mẹ nó nhỉ?
bé mẹ mọc mấy cái răng rồi? kg cần nhai cơm đâu, bạn nhai thì hết chất ngọt rồi làm sao con ăn đc. Bạn nấu cơm nát như các mẹ trên này chỉ dẫn, chan ít nước canh vào. Bạn 1 cái muỗng, bé 1 cái muỗng rồi thì bé múc, mẹ đút bé ăn xem có thích kg? nếu quen rồi thì bé chén cơm, mẹ chén cháo, bé lay hoay với cái muỗng thì mẹ tranh thủ đút bé cháo rồi dụ bé đút mẹ, cứ từ từ... bé có thể ăn cơm nát nhưng số lượng chưa nhiều nên cần có cháo để bé đủ no. Con mìh đó bây giờ đòi tự lập rồi, đòi ăn bằng chén và tự cầm muỗng, ngồi cũng bàn với mọi người. Cũng kêu mẹ bỏ thức ăn cho, chan nước canh cho ăn...con nít mà bạn, nhiều lúc tới thời điểm nào đó bé sẽ tự có nhu cầu khác, có điều chưa biết nói nên thành ra thế thôi.PS: tư vấn cho mẹ hùng hồn quá, đi làm về nghe con bỏ bửa rầu ghế. Chẳng là bé ngán cơm đòi ăn bánh trung thu hehehe..pó tay.
Hic, con nhà em mấy hôm nay cũng đang trong tình trạng bỏ cháo ko chịu ăn. Huhu. Mẹ xót xa nhưng chẳng biết làm thế nào. Cho ăn thìa cháo nào là bé nhè ra thìa đấy. Sữa bé vẫn thích uống nhưng ko tu liền một hơi như lúc trước. Hic. Mẹ thì đi làm cả ngày, tối về mới cho con ăn được một bữa mà thấy cảnh này chán quá cơ. Hay là bé ăn cháo mãi nên chán các mẹ nhỉ ??? Có món gì thay thế được ko ạ ??? Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giùm em với. Hic.
Còn nói về chuyện gia đình chồng mình đã làm gì để mình phải uất hận đến như thế thì..nhiều lắm các mẹ ạ. Trước khi post bài xả stress, mình đã đọc rất niều tâm sự của cá Mẹ đồng cảnh ngộ với mình trên diễn đàn, nhưng nói thật, chẳng có trường hợp nào như mình cả. Nói đúng hơn, sơ với hoàn cảnh của mình thì hoàn cảnh của các Mẹ vẫn "hạnh phúc" hơn mỉnh nhiều. Mình may mắn được cái là chồng mình sanh ra và lớn lên ở bên này nên anh ấy rất phóng khoáng và cực kỳ cưng chìu vợ. Anh ấy luôn bênh vực và bảo vệ mình, nhờ có thế nên chúng mình mới sống được với nhau đấy các mẹ ạ. Bố Mẹ ruột của anh ấy mà anh ấy còn chịu không nổi, sống không được ấy mà. Mới 18 tuổi, anh ấy đã phải tự kiếm sống để đi học Đại Học và có tiền ở riêng ( cốt là không sống với Bố Mẹ nữa) rồi. Sự thất đấy. Mình thì mồm miệng có vẻ hung dữ thật, nhưng mình là người thẳng tính và trung thực, có sao nói vậy. Mình không tiện kể hết những gì họ đã nhận tâm đối với mình, nhưng mình chỉ nói thế này để các Mẹ hiểu và thông cảm : Kẻ thù của mình cũng chưa từng đối với mình như thế. Nếu có Mẹ nào đó cho rằng mình là đứa con dâu độc ác quá khi có suy nghĩ "thuốc chết gia đình chồng" thì những gì họ gây ra cho mình cũng "ác độc" như thế đấy các Mẹ ạ. Họ chỉ khác mình ở chỗ, họ không nói ra mà chỉ đứng đằng sau đề tìm cách giết chết mình thôi!!!! Kinh tởm lắm. Trước khi lấy chồng, mình đã từng nghe nói về chuyện "Mẹ chồng nàng dâu" nhưng không nghĩ rằng có người lại cay độc nhu thế (cả Bố Mẹ chồng luôn đấy). Ngày mình yêu chồng mình, vì anh ấy ở riêng nên mình ít tiếp xúc với BMC, hơn nữc mình nghĩ ở các đất nước văn minh này thì làm gì còn cái cảnh ấy...Thế mà!!! Mình ở riêng, chẳng ở chung đâu, vậy mà cũng chẳng thoát được họ ( mình nói lúc nãy rồi, họ chỉ tìm cách hại mình sau lưng...còn trước mặt thì rất bình tĩnh), Còn mình đã làm gì để họ phải như thế..chỉ vì chồng mình quá yêu mình, chìu mình hơn họ thôi. Chồng mình có công việc rất tốt, rấtt giỏi, kiếm rất nhiều tiền...vì thế họ cho rằng mình yêu anh ấy chỉ vì tiền và chỉ muốn li dị với anh ấy để được chia gia tài... Nghe có vẻ buồn cười nhưng thật sự "Cười ra nước mắt" ấy! Ngày mình quen anh ấy, anh ấy vẫn còn là sinh viên nghèo mà! Nhiều lúc mình muốn gọi 911 để cảnh sát bắt họ, vì với tất cả những việc họ gây ra, họ đều có thể " ngồi bóc lịch", thế nhưng vì yêu chồng nên mình cho qua...Cứ như thế thì họ lại càng lấn tới. Kể từ hồi đầu năm tới giờ, không ngày nào đi ra đường mà mình đi không có chồng đi cùng cả. Vợ chồng mình đang tính chuyện chuyển sang Anh sinh sống...hay nơi nào đó thật xa nơi này.... Mình chưa biết nữa... BMC chồng mình mặc dù không tốt với mình nhưng dù gì họ cũng là người đã sinh ra chồng mình... Mình cũng biết ơn họ đã cho mình một người chồng rất tuyệt vời... Dù giận họ nhưng anh ấy vẫn thương Bố Mẹ... mình thương chồng nên cũng cố gắng vượt qua với chồng thôi... Chẳng biết tới bao giờ mới hết cảnh này!