images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Sau lần vừa rồi (mình thật sự không muốn nhắc đến từ đánh!!!), mình bỏ đi ngay vì sợ sẽ bị mất kiểm soát và sẽ có những hành động sau này sẽ khiến mình hối tiếc. Mang theo hai con, mình ra khách sạn 1 đêm. Đêm ấy mình suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều phương án sẽ nói với chồng như nào, với bố mẹ chồng và bố mẹ mình như nào. Tất cả các phương án chỉ để dẫn đến kết quả là từ bỏ chồng được dễ sớm nhất, và được nuôi 2 con. Vì chồng mình vũ phu đã là không thể chấp nhận, đằng này lại là trước mặt con trai! Nhưng sáng hôm sau chính vì những lời nói ngây thơ của con trai khiến mình lại phải nghĩ theo hướng khác. Sau đó là nghe phân tích của mẹ mình và 1 chị bạn có nhiều kinh nghiệm sống hơn, mình bình tâm lại. Sáng đó mình về, và buổi tối đã có buổi nói chuyện với chồng, có cả bố mẹ chồng nữa. Mình nói rất nhiều, nói những điều mình không chấp nhận được từ chồng, và cũng nhận những điểm mình sai. Chồng mình nhận là anh ta đã sai khi đánh mình, nhưng đó là do mình nên anh ta mất kiểm soát. Và cũng hứa sẽ không có lần sau.
Mình bảo nếu chỉ vì mình thì sẽ ly dị ngay, nhưng vì các con cần có bố nên mình sẽ không làm thế. Sau đó mình nêu những yêu cầu của mình đối với chồng và ngược lại. Chồng mình chẳng nói nhiều, chỉ yêu cầu mình quan tâm đến gia đình hơn và không cãi chồng.
Như mình đã nói, bọn mình đã có độ vênh về định nghĩa thế nào là quan tâm từ lâu mà mình không nhận ra để giải quyết triệt để. Vụ này mình xin kể lại rõ sau nhé, vì nó lại liên quan đến một buổi nói chuyện sau nữa.
Mình thì yêu cầu chồng không thức đêm ngủ muộn làm gương cho con trai và quan tâm dạy dỗ con một cách có hệ thống; vì mình là phụ nữ có thể dạy con về kiến thức, lễ nghĩa nhưng không thể dạy con tư duy, hành động hay những gì một người đàn ông nên nghĩ, nên làm. Ngoài ra còn yêu cầu chồng thay đổi cách ăn nói. Thực ra không phải chồng chỉ nói kiểu thế với mình, mà với tất cả mọi người. Và mình mong muốn chồng sẽ thay đổi được điều ấy.
Sau khi thỏa thuận, bọn mình không ngủ cùng phòng, không nói chuyện với nhau nên yêu cầu thứ 2 của chồng lẫn yêu cầu thứ 2 của mình không vi phạm.
Về yêu cầu thứ nhất của chồng, mình cũng thực hiện đầy đủ. Thực ra đó là điều mình luôn phải làm từ trước đến nay, nhưng bây giờ mình thực hiện theo định nghĩa của chồng.
Về yêu cầu thứ nhất của mình, chồng mình thực hiện khá tốt. Trước đây chồng mình ít quan tâm đến các con. Chồng mình yêu con. Những khi con trai ốm cũng lo lắng chạy đôn chạy đáo đưa con đi viện, nhiều lần thức đêm thay phiên với mình ôm con ngủ ngồi khi con ngạt mũi. Khoe con gái với đầy tự hào trong mắt. Nhưng ít khi chơi với con, ít trao đổi dạy dỗ. Con gái thậm chí còn không theo, tối cứ bố bế là khóc. Nhưng bây giờ con trai mình đòi ngủ với bố, chơi với bố, bố đưa đi học. Con gái thì thích được bố bế và nô đùa với bố.
Mình thấy mọi việc dần tốt lên. Dù vẫn rất đau lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện kia, nhưng mình nhận ra mình không căm ghét chồng như mình nghĩ. Mỗi đêm dậy pha sữa cho con gái ăn, thấy chồng vẫn chưa ngủ mình lại thấy thương thương.
Câu chuyện nếu chỉ có thế chắc mình không phải trút bầu tâm sự vào đây. Nhưng hóa ra có những suy nghĩ từ chồng khiến mình rất bất ngờ. Nó đến từ buổi nói chuyện thứ hai. Và băn khoăn về việc hợp hay tan của mình là từ nội dung của buổi nói chuyện này.
12:41 CH 19/05/2011
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Hai lần chồng mình sắm vai vũ phu thật ra đều do lỗi của cả hai.
Chồng mình ăn nói khá vô duyên, thiếu tế nhị, lại vô tâm. Hồi yêu nhau, mình cũng đã nhận ra điều đó, nhưng nó được lấn lướt bởi hài hước thông minh. Bây giờ hài hước gần như bằng không, thiếu tế nhị cao lên cực điểm. Không biết bao lần mình bị bẽ mặt vì chồng chỉ trích hoặc chê bai vợ trước mặt người khác. Ví như chồng mình có thể mắng mình xơi xơi trước mặt bố mẹ chồng vì lý do mình để chìa khóa không đúng nơi quy định - mặc dù anh ta là người luộm thuộm làm đâu vứt đó. Hoặc lôi mình ra làm mục tiêu so sánh với một cô gái già, ế nào đó (nói với người thứ ba ấy ạ) làm vui. Đôi khi chỉ là đùa, nhiều lần chỉ là vô tâm, nhưng vốn nhạy cảm mình hết sức bất bình. Ngay cả khi trao đổi góp ý về quan điểm, chồng mình cũng dùng những câu đối với mình không chấp nhận được.Tính mình lại nóng. Nóng tính cộng với nhạy cảm nên mình hay phản ứng lại ngay. Nên mình thường xuyên cãi chồng.
Nữa là lười. Do cộng việc nên buổi sáng chồng mình rất nhàn, thường xuyên thức đêm rồi ngủ đến trưa mới dậy. Mình không muốn chồng mình làm ảnh hưởng xấu đến con trai, nhưng nói mãi chẳng được. Thêm vào đó buổi sáng ngủ dậy anh thường hay cáu gắt, hay bị mất kiểm soát.
Chính vì vô tâm và mất kiểm soát vào buổi sáng của chồng cộng với nóng tính vì bị tổn thương của mình mà xảy ra vụ việc đơn ly hôn lần trước.
Chính vì thiếu tế nhị và mất kiểm soát của chồng cộng với nóng tính vì mất thể diện của mình mà để xảy ra vụ việc vừa rồi.
Đúng như mehaicon83 và các bạn nói, chồng mình không có tính thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hai lần trên đều là do mình phản ứng gay gắt và anh ta mất kiểm soát. Mình phản ứng lại cũng là do mất kiểm soát. Mình chưa bao giờ thực sự ghét ai, chẳng cãi chửi nhau hay nóng tính với người ngoài bao giờ; không hiểu sao mình rất hay nóng tính và phản ứng gay gắt với chồng. Phải chăng vì chồng ăn nói cư xử quá ngưỡng kìm chế của mình? Hay và vì là người thân yêu nhất nên mình luôn nhìn nhận khắt khe hơn?
11:39 SA 19/05/2011
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Mình đã suy nghĩ về việc này rất nhiều. Phân tích đúng sai của cả chồng cả vợ. Nghĩ đến tương lai của hai đứa con khi bố mẹ bỏ nhau. Đặt giả thiết sẽ nuôi chúng nó thế nào, chia sẻ tình cảm thế nào, cảm giác của các con ra sao,… Mình cũng đã nghĩ đến giới hạn chịu đựng và chấp nhận của mình. Đến thời điểm này, có lẽ mình vẫn đề cao cái tôi cá nhân hơn là hạnh phúc của các con. Nhưng vì luôn ong ong trong đầu những điều chồng nói, chồng làm nên từ bỏ cái tôi của mình sao khó quá- vì nó đụng đến giá trị của mình.
Mình chẳng thể chia sẻ chuyện này với ai ngoài đời thực. Một là vì kiêu hãnh- hay như cách nói của chồng mình là sĩ diện- hai là vì mình không bao giờ muốn nói xấu chồng. Mà để kể chân thực buộc lòng phải nói xấu. Chính vì vậy mình xin mượn Tâm sự giúp mình trút được nỗi lòng. Mong rằng sẽ nhận được những phân tích đúng đắn để mình có thể tiếp tục phấn đấu vì hôn nhân...
Đặt tiêu đề là nhật ký nên mình xin kể lại từng năm chung sống, khái quát theo ý chủ quan của trí nhớ.
Năm thứ nhất:
Tràn ngập hạnh phúc! Mình nghĩ tìm được một người chồng hợp với mình về mọi mặt: tư tưởng lớn, tính cách nhỏ, se.x. Đến các ông bà thông gia cũng rất hợp nhau. Năm thứ nhất ấy, bọn mình chưa có nhà nhưng cũng không phải đi thuê. Lương hai vợ chồng thấp nhưng chi tiêu thoải mái. Chồng mình hồi ấy đã nói với bạn "Bọn tao nghèo nhưng không khổ". Câu nói ấy phản ánh chính xác cuộc sống năm đầu hôn nhân của bọn mình.
Chồng cũng khá chiều mình. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm, về đi chợ rồi cùng nấu cơm. Chồng mình không phải là người chăm chỉ. Mình cũng không. Nhưng vì vợ chồng son lại đang tràn ngập yêu thương nên không thấy có vấn đề gì. Mình thì trẻ con, chồng thì vô tâm nên cũng hay dằn dỗi những điều nhỏ nhặt, nhưng bọn mình giận nhau chẳng quá 1 ngày.
Giờ ngẫm lại thấy thật ra đã có độ vênh nhỏ từ đầu, nhưng cả hai đang ngủ quên trong hạnh phúc nên dễ dàng bỏ qua. Càng sống chung lâu thì độ vênh ấy càng lớn mà cả hai bên lại không biết cách trám nó lại, nên dẫn đến năm thứ 5 tồi tệ của mình hiện nay!
07:37 CH 18/05/2011
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Năm thứ hai:
Bọn mình có bé trai đầu lòng, ngoan ngoãn, đẹp trai. Cũng trong năm thứ 2 này bọn mình mua được nhà- điều mà cả hai đã thống nhất quan điểm sau khi cưới là sẽ phấn đấu trong 10 năm để có được. Mặc dù nợ nần còn nhiều, nhưng cả hai đều thấy mình cực kỳ may mắn. Nhà mình có giúp việc rất chăm chỉ nhanh nhẹn , con lại ngoan nên hai vợ chồng khá nhàn. Thu nhập thì vẫn thấp nhưng bọn mình vẫn đủ chi tiêu khá thoải mái, vẫn đủ hàng tháng trả ngân hàng đúng hạn. Bọn mình vẫn sống trong yêu thương và chia sẻ, mặc dù bất đồng quan điểm có nhiều hơn năm thứ nhất. Bọn mình vẫn thường xuyên chat chit, nhắn tin khi đi làm với nhiều nụ hôn và nhiều câu nói yêu thương.
Năm thứ ba:
Bắt đầu xuất hiện những bất đồng lớn hơn. Thứ nhất là về định nghĩa "chia sẻ" và "quan tâm đến gia đình". Thứ hai là về việc chi tiêu. Thứ ba là chuyện ăn mặc. Thứ tư là nhìn nhận về sự tế nhị và quan tâm đến nhau. Nhiều bất đồng ở năm này, nhưng đó là do bây giờ ngẫm lại. Chứ khi ấy vì đang ở trên mây nên mình đâu có nhận ra!
Nhiều khi thấy chồng không nhìn nhận đúng về mình hoặc có những câu nói khiến mình bị tổn thương lại như con nhím xù lông lên cãi, xong dằn dỗi giận nhau. Đến khi hết giận thì lại vui vẻ bình thường mà không nhắc lại vấn đề ấy. Tính mình là thế, không muốn nhắc lại những gì đã qua, nhất là chuyện đã qua lại là chuyện không vui. Giờ nhìn lại, mới thấy đó là sai lầm! Vấn đề phát sinh là phải giải quyết triệt để ngay, bởi đã là quan điểm thì không có đúng sai mà chỉ là phù hợp hay không phù hợp.
Ngoài những lúc giận dỗi và bất đồng, bọn mình vẫn khá tình cảm. Hai vợ chồng vẫn cùng nhau đi làm, đến công ty vẫn hay chat chit, mặc dù nội dung đời thường hơn, câu cú cụt ngủn hơn, những emotions yêu thương ít hơn nhiều.
Trong năm này, những cái nắm tay cũng đã thưa hơn, những quan tâm từ việc nhỏ nhặt đã ít hơn. Mình tự nhủ không cần nhưng vẫn thấy buồn lắm. Thuộc chủ nghĩa lãng mạn, mình chỉ mong những điều như thế.
Năm thứ tư:
Là một năm nhiều biến cố. Chồng mình ở năm nay có nhu nhập đột biến, gấp gần 3 lần năm thứ ba. Trong năm này bọn mình trả xong nợ nhà và vay mượn tậu được miếng đất nho nhỏ để dành. Năm này nhà mình không thuê GV nữa vì con trai đi nhà trẻ. Cho GV nghỉ được khoảng 1 tháng thì mình biết mình có bầu bé thứ 2- ngoài kế hoạch của bọn mình. Và không tìm được người khác thay thế.
Những lần cãi nhau và im lặng của bọn mình càng ngày càng dày hơn trước. Chồng mình bắt đầu xuất hiện những câu nói không nể nang gì vợ, và đỉnh điểm là lần đánh vợ khi mình mang bầu bé thứ 2. Mình rất sốc vì từ khi yêu nhau đã luôn cho chồng thấy quan điểm của mình là không chấp nhận được một vũ phu. Sốc vì khi ấy mình đang mang thai. Thật sự sốc nên mình đã làm đơn ly dị. Lúc ấy thực lòng mình muốn chia tay. Chồng mình bảo nếu đồng ý mỗi người nuôi 1 đứa thì sẽ ký. Mình thì chẳng thể chia sẻ đứa nào, thế là thôi. Sau đó mình thì bình tâm lại, chồng mình thì có các động thái muốn gàn hắn, thế là lại bình thường. Sau khi bình thường lại, mình không hề nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng trong lòng đã có 1 vết thương, cứ nghĩ đến là lại thấy nhói đau.
Năm thứ năm:
Thời gian giận dỗi cãi vã nhau ngày càng nhiều. Và đỉnh điểm là khi chồng đánh và mình bỏ đi. Và hai cuộc nói chuyện sau đó.
Năm năm hôn nhân của mình về mặt tình cảm là như thế. Không phải là mình trên mây quá chỉ đề cao tình yêu hơn trách nhiệm, mà mình muỗn kể về điều này trước, một là để nhìn lại tình cảm của mình cả một quá trình, hai là muốn hồi tưởng lại quá khứ để lấy động lực kể cho hiện tại.
09:31 SA 18/05/2011
Nhật ký 5 năm đầu hôn nhân
Mình yêu chồng mình khi ấy không có gì trong tay cả. Yêu anh ấy vì tính đàn ông nhưng cũng đầy tình cảm, nhiều quan tâm, thông minh hài hước và vì mình thấy bọn mình rất hợp. Nay sau 7 năm bên nhau và 5 năm là chồng vợ, bọn mình có một chút trong tay, nhưng những thứ vì đó mà mình yêu chồng đều chẳng còn!
Bọn mình đã từng yêu nhau say đắm. Đã từng gặp nhau sáng, chat trưa, ăn chiều, đi chơi tối và buôn điện thoại đêm liên tục trong thời gian dài mà không chán. Đã từng thấy không có đủ thời gian để hôn nhau cho đã dù gần như ngày nào cũng gặp. Vì không thể chờ đến mùa cưới mới được gọi nhau là chồng vợ mà bọn mình đã cưới giữa mùa hè.
Ngày cưới, lúc trao nhẫn mình đã hỏi chồng: "anh sẽ yêu thương vợ con mãi mãi chứ?" Chồng mình đã nhìn vào mắt vợ và gật đầu cả quyết.
Có những thời điểm mình mãi mãi không quên trong 5 năm vừa rồi. Những thời điểm cả hai yêu nhau không biết chán, yêu bất cứ chỗ nào có thể: tranh thủ ở quê chồng một ngày mưa tầm tã; ở ban công khách sạn một sáng bình minh,… Thời điểm chồng nói hai vợ chồng phấn đấu để 10 năm ngày cưới sẽ mua được nhà với đầy trăn trở. Thời điểm chồng mình lao từ tầng 2 xuống đầy bực tức vì tranh luận với mẹ một việc có liên quan gián tiếp đến mình, gặp mình từ cầu thang đi lên hỏi có chuyện gì thế ôm lấy mình hôn ngấu nghiến. Thời điểm nghe tiếng cười sung sướng của chồng khi mình điện thoại thông báo "hai vạch rồi anh ạ". Thời điểm hai vợ chồng vào phòng siêu âm và được thông báo có con trai đầu lòng. Thời điểm chồng mình bị ngã xe nhưng vẫn cố về nhà, say nhưng khắc khoải "anh chưa thể chết được vì còn phải lo nhà cửa cho hai mẹ con". Thời gian hai vợ chồng mua được nhà sau khi cưới 1 năm với sự giúp sức của bố mẹ hai bên, cứ đi đi về về 20km mỗi lần để mua sắm nhặt nhạnh từ viên gạch lát đến cái chậu rửa, quạt thông gió. Những thời điểm chồng khoác vai hoặc cầm tay mình khi đi dạo, trước mặt bố mẹ chồng. Những thời điểm chồng đang bữa ăn gắp cho mình cái này cái kia, hoặc đơn giản quay sang nhắc mình ăn đi nhé.
Cũng có những thời điểm không quên được khác. Là tâm trạng khi thông báo "hai vạch rồi" vào lúc trước đó hai vợ chồng căng thẳng không ai nói với ai câu nào. Là cảm giác lúc lần đầu tiên bị chồng đánh khi mình mang thai 17 tuần. Là những câu nói liên quan đến tài sản khi mình đưa đơn ly dị lần 1. Là khi trời mua tầm tã mình lần đầu tiên một mình đi khám thai và biết sẽ có 1 cô con gái- niềm mơ ước của mình- cảm giác sung sướng trộn lẫn chua xót mình chẳng thể quên. Là lần đánh vợ thứ hai và câu nói thản nhiên "kệ nó" khi mình bỏ đi. Là những câu nói của chồng chỉ về tài sản chứ không về tương lai của những đứa con khi trăn trở về việc ly dị lần này.
Mình đã từng là người nhạy cảm, có thể buồn và khóc vì những chuyện rất nhỏ nhặt vu vơ. Sống với chồng 5 năm, mình cũng tương đối chai sạn trước nước mắt và sự tổn thương. Mình cứ tưởng mình sẽ thấy dửng dưng trước những thời điểm không-quên-được-khác kia vì mình không yêu chồng nữa, vì khinh chồng mình. Nhưng không phải.
Cho mình khóc ở đây vậy nhé.
11:14 SA 17/05/2011
m
Manhtroirieng.Mautim
Bắt chuyện
827Điểm·1Bài viết
Báo cáo