images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Ghế này cho bé mấy tháng vậy em? Nhìn iu quá :x

Từ 0-4 tuổi chị ạ
04:32 CH 13/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Sao các mẹ bỏ nhà đi hết rồi. Kéo nhà lên thôi nhà trôi đi mất
04:15 CH 09/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Ở HCM cũng có cửa hàng, mình đến mua trực tiếp. Hình như cũng có thanh toán COD ấy, mình đặt hàng họ giao tới mình trả tiền. Mẹ nó thích cái nào cứ đặt hoặc gọi đt lên hỏi hình thức thanh toán. Mẹ nó nhớ mua ghế có bập bênh nhé, để dỗ con cho dễ. Mình k up hình đc, chứ k sẽ up cho mẹ nó xem bé nhà mình ngồi ghế rồi

mình nhắn tin vào hộp thư cho mẹ nhé, nói ở đây làm loãng topic các mẹ khác thấy chán nên ít vào nhà hay sao ấy. Thôi sau này có gì cần thì mình nhắn tin mẹ và mẹ Heo. Mình có gì ko phải các mẹ trong nhà bỏ quá cho nhé.
07:22 CH 07/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Mẹ Heo Koi ơi. Mẹ nó mua hàng của tuticare thế nào vậy? Hình như cửa hàng ở tận HN ấy, mình ở xa quá ko biết mua thế nào. Lên xem có nhiều mẫu thích lắm mà chắc dưới mình ko có đâu. Mẹ nó mua trực tiếp hay chuyển khoản rồi gởi hàng vô vậy?
04:12 CH 07/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
mình cảm ơn 2 mẹ đã chia sẻ. vì con mình trước giờ rất dễ, cứ bú no thả xuống là ngủ, giờ cứ phải bế trên tay mãi, đặt xuống giường là khóc. như hôm wa phải bế con tới tận 1h trưa, bà ngoại đi vắng có 1m mình ở nhà phải ôm mãi tới quá giờ ăn, đến con ngủ rồi ăn ko nổi bỏ bữa trưa luôn. Con mình ít ọc sữa. Mình chỉ buồn là con dễ quá mà mình tập nó khó thôi chứ phải chi nó khó thì cũng đành. Mình định mua ghế rung ru con ngủ đỡ hơn phải đưa võng. Nhà 2 mẹ OBN ở nhà trông cháu hộ thì còn đỡ, chứ chồng, BMC mình đi làm hết, chỉ nghỉ ngày CN thôi. tập con khó thì chỉ có 1m mình cực thôi chứ đâu có ai giữ tiếp.
03:56 CH 07/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Mình khoe ảnh bé với cái ghế lun này mẹ Neko ơi

Ui iu thế, nana trộm vía xinh quá nha con. Mình thì thích cái này. Giá ~1k6
09:12 SA 07/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Bé nhà mình từ hồi trong tháng đến tháng thứ 2 rất dễ, cứ bú no đặt xuống giường là ngủ. Nhưng nửa tháng nay ba bé đi làm xa nên mình về ngoại ở để bà trông cháu phụ, cuối tuần về nội. Từ lúc mới sinh mình rất ít bế con, chỉ bế khi con bú, ngủ xong là đặt nằm xuống. Vậy mà mỗi lần về là OBN cứ hay bế cháu, lúc cháu nằm chơi nói chuyện ê a cũng xách lên bế, cháu ngủ rồi cũng bế ngủ trên tay suốt, mình thấy cuối tuần mới về nên ko nói vì sợ phiền lòng, nhưng mỗi lần về nội xong thứ 2 về ngoại là mình lại tập cho bé thói quen cũ rất khó khăn, con cứ bú xong ngủ đặt xuống là thức, bế lên đi vòng vòng thì ngủ. 2 ngày nay mình mỏi nhừ ca 2 tay. Đã vậy BN bé còn tập cho nằm võng, đu đưa suốt, mình tức quá nói ko đc đóng cửa phòng khóc. Vì mình đã quyết tâm sinh con ra nhất quyết ko cho con ngủ võng vì đi đâu chơi cũng phải có võng mới ngủ. Vậy mà BN nó nói ngủ võng bé ngủ lâu, chơi lâu, mẹ khỏe. Khỏe đâu ko thấy, chỉ thấy cứ phải ngồi đưa wài, đi tới đâu cũng phải có võng. Tức nói ko đc muốn trầm cảm luôn.
Sáng giờ con cứ đòi bế, ngủ mê đặt xuống là thức. Mẹ mệt đến quá bữa ko ăn cơm nổi. Mình định mua ghế rung cho con vì tham khảo thấy nhiều mẹ nói ghế rung dễ ngủ, ngủ sâu và tốt hơn ngủ võng. Có mẹ nào xài rồi ko cho mình ý kiến với. Mình có nên mua ghế rung cho con ngủ ngon mà ko đòi bế nữa ko?
09:58 SA 05/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Mẹ nó thử dùng bình dr.brown xem, bạn mình dùng bình đó bảo là phải bỏ cái van chống sặc ra vì sữa xuống ít quá con k chịu mút. Còn mình dùng bình Born free thấy oke lắm, nó có van chống sặc, chống đầy hơi hoạt động rất hiệu quả đấy, núm ti thì rất là mềm, con mình dùng thích lắm, chứ cái bình avent mình mua cho nó nó chẳng buồn ti

Mình mới dầm mưa đi mua núm vú cho con, dr browm hết hàng rồi nên mua đỡ vài cái núm cho con ti đỡ. Chị bán hàng đưa 1 cái của farlin núm vú siêu mềm có gai ở đầu vú, 1 cái của thái size S, 1 cái của Kuku cũng có gai ở đầu vú. Về cho con ti thử núm có gai, con cũng chịu mút vậy nhưng cứ trợn lên trợn xuống, xong rồi ói hết luôn. Buồn quá mình chẳng muốn ăn uống gì. Ngày nay con bú ít, đói quá cứ mút nhanh lại sặc rồi lại ói. Con rũ rượi thấy mà tội. NÚm vú thái con chịu ti lắm nhưng bú lâu. Thôi, lâu mà chắc vậy.
04:29 CH 02/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
con mặc oách ghê, như thiếu gia ý, hihi, bé giống chị hay giống ba vậy?

Hihi. 10 người nhìn vô thì hết 9 người nói giống ba rồi. 1 người còn lại thì bảo giống ông nội. Chưa nghe ai nói giống mẹ. Chỉ có bàn tay, bàn chân, lúm đồng tiền, là của mẹ thôi.
Ah mẹ Heo ơi, mẹ có biết núm vú nào bú ít xuống sữa ko? Con mình bú núm của pegion sữa xuống nhiều cứ sặc, nuốt ko kịp trào ra hết, nhiều khi còn sặc quá ói hết sữa luôn. Mình muốn tìm mua loại núm nào lổ nhỏ, mút sữa ít xuống ấy. Mẹ Heo có biết thì chỉ mình với nhé
09:31 SA 02/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
webtretho
09:49 SA 01/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
webtretho
Khoe cả nhà hình thiếu gia nhà mình
09:48 SA 01/08/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Chị Neko ơi em inbox cho chị mà ko thấy gì, chị cho em địa chỉ, e gửi máy hút sữa vào cho chị mượn nha

Sr mẹ Heo nha, mình ko lên mạng nên ko thấy. Mình trả lời mẹ nó rồi đó.
05:14 CH 20/07/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
NHẬT KÝ VƯỢT CẠN
Tên bé: Hưng Hưng
Giới tính: Nam
Ngày Sinh: 27/05/2013 (18/04/Quý Tỵ)
Ngày dự sinh: 20/6/2013
Cân Nặng: 3.5kg
Số Tuần Mang Thai: 37w4d
Ngày 26/5/2013
Một tuần gần đây mẹ thấy con ít máy hơn bình thường, mẹ luôn theo dõi số lần máy trong 1 ngày của con vì hôm mẹ đi đăng ký sinh trên BV TH bs có dặn mẹ về theo dõi chặt chẽ nếu có gì bất thường thì nhập viện ngay vì lần đo Non-Stress Test tim thai con bị tuột và cử động ít. Mẹ về theo dõi thì thấy con ít đạp mẹ thật, bà nội nói mấy tháng cuối này thai đạp mạnh lắm nhưng mẹ chỉ cảm nhận đc con lượn nhẹ trong bụng. Theo dõi và thấy con vẫn còn máy nên mẹ thấy yên tâm hơn. Hôm nay bụi tre sau nhà mình có măng, ba ra chặt để hầm giò heo cho mẹ ăn. Mẹ thèm ăn măng lắm mà từ hồi mang thai tới giờ mẹ chưa ăn lần nào vì ba k cho mẹ mua ngoài chợ, ba sợ người ta tẩm chất tẩy trắng. Sắp tới mùa mưa nên măng mọc nhiều, mẹ phải tranh thủ ăn cho đã ko thôi sinh rồi ko đc ăn. Bà nội nói ăn măng đẻ con nhiều lông, k chừng bữa nay ăn măng Hưng Hưng mọc đủ lông đủ cánh chui ra khỏi bụng mẹ. Hihi
Mẹ đang loay hoay nhóm lửa để hầm măng thì chợt nhớ ra bình thường mẹ mà vào nhà bếp nhóm lửa là con đạp mẹ bung bung đến mất thở, vậy mà sao hôm nay con lại im lặng. Mẹ giật thót người, chân tay mẹ lạnh vì sợ con ko khoẻ. Mẹ nói với bà nội, bà nội kêu mẹ đi khám xem thế nào. Ko kịp ăn cơm trưa mẹ hối ba chở mẹ đi liền vì hôm nay là Chủ Nhật nên phòng khám làm việc suốt ngày. Trên đường đến phòng khám ba nắm chặt tay mẹ, mẹ cảm nhận được mồ hôi lạnh tuôn ra từ tay ba, lạnh hơn cả tay mẹ. 12 giờ trưa, phòng khám chỉ có 1 mình mẹ. Vì mẹ mới SA ở bv 3 ngày trước nên mẹ chỉ đăng ký khám. Mẹ ghi danh và đc cho vào khám liền. Đo huyết áp, nghe tim của con, kiểm tra cổ tử cung xong thì bs nói tất cả đều bình thường, CTC đóng, tim thai bình thường. Bs hỏi nước ối bình thường k thì mẹ nói lần khám gần nhất đo 6cm. Bs nói 6cm là ít ối rồi, Mẹ nói thêm con ít máy và lần trước mẹ đi khám tổng quát tim thai con tuột nên mẹ yêu cầu đo Non lại. Đóng tiền xong người ta kêu ba mua cho mẹ ly trà đường. Uống xong mẹ vào đo Non theo dõi tim thai. Nằm đo 30p thì ra bs trả kết quả. Mẹ hồi hộp.
NHS: Bây giờ cô nói con nghe thế này. Theo dõi tim thai em bé thì thấy có 3 cơn gò, nhưng mỗi lần có cơn gò thì tim thai yếu đi, ko đáp ứng yêu cầu của cuộc đo. Và thêm nữa là nước ối 6cm là ít. Yêu cầu nhập viện theo dõi.
Mẹ: Ngay hôm nay luôn hả cô. (Mẹ run rẩy)
NHS: Đúng, cần phải có bs can thiệp. Con sinh ở đây hay ở bv nào
Mẹ: BV TH. (Mẹ mở miệng trả lời mà môi cứ lập bập vì run, cố gắng kiềm k cho nước mắt trào ra)
NHS: Vậy giờ con về chuẩn bị đồ đi lên bv liền trong ngày hôm nay đi.
Mẹ nhìn ra ngoài sân tim ba, ba thấy mắt mẹ đỏ nên chạy vào. Khi nghe bs nói vậy thì ba dt về nhà cho bà nội, rồi chở mẹ lên nhà ngoại cho hay và để ngoạị chuẩn bị đồ đi cùng với mẹ. Rồi chở mẹ về nhà. Bà nội kêu mẹ soạn đồ xong thì ăn cơm rồi đi tắm gội. mẹ nghĩ chưa có dấu sinh thì thế nào cũng sẽ bị mổ nên mẹ chuẩn bị nhiều đồ cho ba và con vì sinh mổ nằm viện 7 ngày. Chuẩn bị xong xuôi ba nội kêu mẹ ăn cơm, mẹ chỉ ăn đc 1 muỗng rồi buồn nôn nên mẹ ko ăn nữa, mẹ đi tắm. Tắm gội xong chuẩn bị đồ đạc, hồ sơ xong hết thì taxi đến. Ghé rước bà ngoại và lấy thêm 1 ít đồ dùng nữa thì lên đường. Tới Bv là 3:30 pm, vì hôm nay CN nên chỉ khám bệnh buổi sáng nên taxi đưa mẹ thẳng vào khu cấp cứu, y tá thấy có taxi nên đẩy xe ra định đẩy mẹ vào nhưng mẹ còn khoẻ đi te te vào trong luôn. Y tá hỏi mẹ vì sao muốn nhập viện xong rồi đi gọi bs. Gặp lại bs lần trước mẹ khám mẹ thấy mừng và an tâm lắm. Vì nghe mọi người khen bs D giỏi và làm trong bv TD, hơn nữa là trưởng khoa sản của bv này. Hôm nay bs trực nên khám cho mẹ. Bs nhẹ nhàng và tình cảm lắm nên mẹ thấy an tâm hơn
BS: Bây giờ mình sẽ làm 1 cuộc thử nghiệm. Nghĩa là sẽ chích thuốc giục sinh cho em và đặt máy đo theo dõi tim thai. Khi đó sẽ xuất hiện cơn gò chuyển dạ, nếu như có cơn co chuyển dạ mà tim thai vẫn bình thường thì sẽ cho sinh thường, còn nếu tim thai ko chịu nổi khi có cơn co thì chuyển đi mổ liền.
Mẹ: Nếu là làm gì cũng phải sinh trong ngày hôm nay luôn hả bs?
Bs: Đúng, vì chích giục sinh là coi như đã chuyển dạ rồi. Hơn nữa nước ối của me đang giảm dần thì k nên để lâu, bằng mọi cách em bé phải ra trong hôm nay.
Mẹ: Có cho người nhà vô không bs
BS: Có, cho chồng vô ngồi kế bên luôn.
Ba bắt đầu đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Cô y tá tới lấy máu mẹ đi xét nghiệm. Xong thủ tục anh y tá dẫn ba mẹ và ngoại lên tầng 3 là khu chờ sinh. Ba và ngoại ở ngoài. Mẹ bước vào, phòng ko có 1 người nào đi sinh, hôm nay chỉ có 1 ca sinh là mẹ. Mẹ thay đồ bv ra và nằm truyền nước và đo Non. Nằm mãi mẹ vẫn k thấy người thân vào nên mẹ hỏi NHS, chị ấy nói 1 chút nữa mới đc vào. Nhìn đồng hồ 5:00pm. 2 NHS ra ra vào vào, rồi 1 lát có thêm 1 anh y tá nữa. Họ nói chuyện rôm rả. Mẹ dán mắt lên trần nhà. Ánh đèn trong phòng sáng rực mà mẹ cứ tưởng là bên ngoài còn nắng. Mẹ nằm hồi hộp chờ cơn đau chuyển dạ tới vì mẹ biết mẹ đang chuẩn bị vượt cạn thật sự. Vẫn chưa thấy cơn đau nào, NHS nói xì xào gì đấy và 1 cô lại tiêm cái gì vào chai nước mẹ đang truyền. 1 lát sau mẹ thấy bụng đau râm ran như đau bụng kinh nhưng mẹ vẫn còn thấy khoẻ. Bụng mẹ nghe cồn cào đói nên mẹ xin đc ăn chút gì, cô ấy nói vì giờ chưa biết mẹ sinh thường hay mổ nên chỉ có thể uống sữa. Cô ấy ra ngoài nói người nhà mua sữa cho mẹ. bà ngoại đem vô cho mẹ 1 lốc sữa tươi. Càng ngày mẹ càng thấy đau râm ran nhiều hơn, đau hết cả vùng thắt lưng. Bà ngoại và ba cứ thế thay phiên nhau vào với mẹ. Y tá tiêm cho mẹ 1 muỗi làm mềm CTC nữa và bảo nếu chóng mặt thì nhắm mắt lại ngủ đi. Ông bà nội cũng lên tới. Thăm mẹ 1 lát thì ông về còn bà nội ở lại với mẹ.
7h tối. Bs tới khám trong cho mẹ, mẹ nghe nói đi đẻ kinh khủng nhất là khám trong nên mẹ đã chuẩn bị tinh thần. K thấy đau. Mở 1 phân rồi. Mẹ thấy có gì ướt ướt cứ tưởng đâu là gel của bs, mẹ lấy giấy lau thì thấy máu. Mẹ hoảng sợ nói với NHS thì chị ấy nói CTC nên có máu. lại nằm tiếp tục chờ. Bụng mẹ ngày càng đau râm ran hơn kèm theo nhói lưng rất khó chịu. Tim thai con thì cứ đập bụp bụp, lúc nhanh lúc chậm làm mẹ càng sốt ruột hơn.
8h tối. Y tá lại khám trong, CTC mẹ mở 2 phân. Y tá kêu mẹ nhắm mắt ngủ nhưng trong hoàn cảnh này làm sao mẹ có thể ngủ đc. 8:30 tối mẹ đau bụng nhiều hơn. Bs lại khám trong và chuyển mẹ qua phòng chọc ối. Mẹ bước xuống đi 1 cách lẹ làng, k có dấu hiệu gì của người đi đẻ cả. Bước qua phòng bên cạnh là phòng sinh, mẹ leo lên bàn đẻ, 1 cô kéo 2 chân mẹ gác lên bàn đạp, 1 cô chuẩn bị kim để chọc ối. Mẹ nghĩ trong bụng chắc là sẽ đau lắm nhưng rất nhẹ nhàng…bụp…mẹ nghe có 1 dòng nước ấm ấm chảy ra. Bs nói nước ối mẹ tốt và ko phải ít. Chọc ối xong lại chuyển mẹ về phòng chờ sinh nằm, lại đo và lại nghe tiếng bụp..bụp khó chịu phát ra từ cái máy ấy. Mẹ bắt đầu đau từng cơn, cứ ngưng đc 1 lát lại có cơn đau kéo đến, lưng nhức nhối kinh khủng. Chị NHS nói khi nào đau ko chịu nổi thì nói chị sẽ gây tê. Mẹ thấy mẹ vẫn còn chịu đc.
9h tối. Cơn đau kéo đến gần hơn khiến mẹ khó mà chợp mắt, mỗi lần có cơn co là mẹ lại mím môi chịu đựng, chân tay mẹ lạnh toát. NHS lại khám trong nói mở 3 phân rồi. Ôi. Sao mà lâu quá, chờ mở 10p chắc là còn lâu lắm.
9h30. Mẹ đau đớn rên rỉ. Mỗi lần có cơn đau là mẹ quằn quại, bấu víu vào thanh giường. NHS thấy mẹ đau quá nên lại khám trong. Mở hơn 3p rồi. Mẹ đc chuyển qua phòng sinh gia đình để chuẩn bị gây tê. Qua phòng sinh tiếp tục ngồi chờ bs gây tê đến. Y tá cứ ra ra vào vào, cười nói rôm rả. 1 lát có 1 bs nam đến, nở 1 nụ cười thân thiện với mẹ.
Bs : Con đầu lòng hả em? Em cao mét mấy?
Mẹ: Dạ, 1m70. Con đầu lòng
Bs: Nào giờ em có dị ứng với thuốc ko? Có bị đau cột sống ko?
Mẹ: Dạ ko
Bs: Bây giờ anh làm vệ sinh cột sống nhé, hơi lạnh nha.
Vừa nói xong bs thoa thuốc sát trùng lên lưng mẹ. Mẹ giất thót người vì lạnh. Bs cười, 2 cô kia thì đứng kế bên mẹ, người thì giữ chặt đầu mẹ, người thì giữ chặt tay và chân mẹ. Mẹ nghe có gì đó nhói nhói ở lưng, thốn 1 cái thì cảm giác tê hạy dài tới chân. Mặc dù vẫn cử động đc nhưng từ bụng xuống chân tê buốt k cảm giác. Mẹ lại tiếp tục nằm chờ cho CTC mở, gắn ống trợ oxy. Xong hết thì mọi người ra ngoài. Ba con vào với mẹ. Bs vuốt tóc mẹ và xoa bụng mẹ. Mẹ k còn cảm thấy đau bụng nữa mà mẹ buồn ngủ ghê gớm, ba nói mẹ ngủ đi ba sẽ ngồi canh mẹ nhưng mẹ k ngủ đc. Trước mặt mẹ là 1 cái đồng hồ tròn. Tích tắc..tích tắc…từng giây trôi qua chậm chạp. Mẹ cứ nghĩ là có thuốc tê rồi chỉ cần nằm chờ đến mở 10 phân rồi sinh thôi. Nhưng k phải vậy.
10h30. Các cơn co bắt đầu kéo đến, mặc dù k đau bụng khi có cơn co nhưng mẹ đau lưng. Nhưng chỉ là đau nhói nhói thôi. Mẹ nghĩ thầm đau thế này còn dễ chịu hơn đau bụng. NHS đến khám trong, mẹ k có cảm giác gì hết. Thấy rất thoải mái vì bị tê cứng hết rồi, cứ mặc sức mà khám. Mở 5p rồi. Mẹ hỏi chờ tới mở 10p thì bao lâu nữa. Chị ấy nói có khi phải đến 4-5h sáng. Mẹ thở dài ngao ngán, nằm chờ. Vừa nhắm mắt 1 lúc thì lưng mẹ như bị chặt đôi, khó chịu quá, đau gì mà k phải đau bụng, cũng k phải đau lưng, đau buồn rặn. Mẹ nói với mấy chị NHS là mẹ mắc rặn quá, chị ấy nói mẹ rặn sẽ vỡ tử cung nên mẹ sợ quá cố gắng nắm chặt tay ba con để vượt qua các cơn co. Cứ mỗi lần cơn co đến là ba nhìn lên máy đo tim, đồng hồ nhảy đến số cao nhất là 99 thì bắt đầu cơn đau cũng dịu dần. Cứ mỗi lần mẹ vượt qua đc thì ba khen mẹ giỏi.
11h30. Càng lúc cơn co càng gần hơn, mẹ uốn éo, cắn răng mỗi khi mẹ buồn rặn để cho qua cơn. Nhưng càng lúc càng nhiều hơn, mẹ cứ xin NHS cho mẹ đi ngoài vì mẹ mắc rặn quá. NHS lại khám trong rồi nói mở 6p rồi, k đi đâu đc hết.
12h30. CTC mở 7p, mẹ bắt đầu nhận thấy cơn buồn rặn đến ngày càng nhanh và khó chịu hơn.
1:00 AM. NHS lại khám trong, ctc mở 8p, bảo mẹ chuẩn bị tinh thần bắt đầu vượt cạn. Mẹ ko thể chịu đựng đc thêm nữa, nhưng phải cố, cố lên vì tính mạng 2 mẹ con mình.
1:30 AM. Hơn 9p rồi, bắt đầu rặn nha chị. NHS kéo 2 chân mẹ để lên bàn đạp. BS cũng vừa đến. Mẹ nghe nói đc rặn mẹ mừng như ai cho vàng. Mẹ lấy hết sức rặn. Một cuộc vượt cạn cam go.
Bs: Rồi rặn đi
Mẹ: Um…mmmmmm. Hụt hơi, NHS nhấn bụng mẹ, nhấn cứ như là người ta nhồi tim cho mấy người chết trôi vậy. Lại muốn rặn, mẹ hít thở thật sâu, lấy hết sức rặn…ah..ahhh..ahhh..tiếng la bị đứt quãng theo từng cái nhấn bụng của NHS. Mẹ thấy mệt quá, thở dốc. Bụng ê ẩm vì bị nhấn quá mạnh.
NHS: Nào, rặn đi chị, cố lên ko rặn là em bé ngộp đó
Mẹ: Lấy hơi tiếp và bắt đầu rặn. Tiếng la lại bị đứt quãng.
NHS: Mím chặt môi lại, rặn ko cho ra tiếng, đầu gập xuống, dạn chân rông ra, em bé bị kẹt bây giờ.
Mẹ: Đến lúc này mẹ đã quá đuối, dường như đầu óc mẹ tê cứng hết rồi. Nghe tới câu em bé bị ngạt, mẹ sợ quá cố gắng lấy hết sức rặn. NHS lại nhấn bụng, mẹ nghĩ mẹ mất sức 1 phần là do cô NHS nhấn bụng mẹ mạnh quá. Mẹ nắm chặt tay ba, rặn tiếp
Bs: Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục đi, 1 hơi nữa nào.
NHS: Cố lên, thêm 1 hơi nữa nào chị. Thấy tóc em bé rồi.
Mẹ: Nghe thấy tóc em bé mẹ mừng quá, cố gắng rặn hết sức mình, mẹ gồng người, mím chặt môi nhưng lại phát ra tiếng vì bị nhấn bụng.
NHS: K đc rặn ra tiếng, mím môi lại
Mẹ: Em rặn mà chị cứ nhấn bụng hoài hỏi sao ko ra tiếng. Đau quá chị ơi. Để em tự rặn. Cơn rặn đến mẹ lấy hết sức rặn, mím chặt môi…ummm.mmm
Bs: Giỏi lắm, đúng rồi
Vẫn ko đc. Mẹ Mệt quá, nằm thở hổn hển. Lúc này dường như mẹ muốn xỉu vì mất sức.
NHS: Rặn đi chị ơi, rặn lâu quá em bé ngạt bây giờ.
Cứ nghe câu đó là mẹ run, gồng hết sức rặn. Con vẫn ko chịu ra.
Ba: Chồng đi ra ngoài chút
Bs: Sao ko ở lại đây xem con chào đời mà đi đâu?
Mẹ: Đừng đi chồng ơi, ở lại với vợ đi.
Ba ngồi xuống, mặt ba lúc này tái nhợt. Có lẽ ba thấy mẹ đau đớn quá nên ko chịu đc. Mẹ lại lấy hơi rặn tiếp. Hì hục nhưng con vẫn chưa chịu ra
NHS: Thấy chưa, ko cho nhấn bụng thì ko ra đc đâu.
Mẹ lại rặn, rặn đỏ hết cả mặt. Rồi mẹ cảm nhận đc có gì khứa vào da thịt mẹ. Mẹ biết mẹ đang bị rạch TSM. Hình như đầu con to lắm hay sao mà bs rạch mẹ nhiều lắm. Mẹ mặc kệ, lúc này ko còn quan tâm gì tới thể xác nữa. Phải lấy sức rặn k thôi con ngạt.
Bs: Thôi em xuống đỡ đẻ đi để tôi nhấn cho. Nào, có cơn rặn là lấy 1 hơi dài rặn 1 cái thật dài nha.
Mẹ: Em rặn nha bs
Bs: Rồi, rặn đi.
Mẹ lại hít thật sâu, rặn 1 cái thật dài. Bs lấy 2 tay đè chặt vào hông mẹ. Đè ép xuống, nặn như người ta đang cố nặng cái kem đánh răng sắp hết vậy.
Bs: Ráng rặn 1 hơi nữa nào, thấy đầu em bé rồi. 1 hơi dài nữa…Thôi, ko rặn nữa
Mẹ nghe như có gì đó cứng ngắt, mắc kẹt lại. Rồi bỗng dưng nhẹ tênh. Nhs lôi con ra, cảm giác như lội tuột tất cả những gì có trong bụng mẹ. Nhẹ nhõm như chưa bao giờ nhẹ nhõm.. Ba con đứng bật dậy, theo dõi từng động tác của NHS. Mẹ thấy mắt ba đỏ hoe, mẹ cũng nghẹn ngào. Mẹ cố gắng nhấc đầu lên nhìn, mẹ thấy đôi bàn chân con bé xíu, da k nhăn nheo, hồng hào chứ ko xám hay tím như mọi người vẫn kể. NHS đưa con đi làm vệ sinh, rút hết nhớt nhao trong cổ họng con. Nhìn đồng hồ đúng 2 giờ sáng. Mẹ nằm im chờ nghe con cất tiếng khóc chào đời.
Ọc..ọc..oẹ….. Mẹ nhìn ba. Sao con ko khóc? Oẹ..Ọc…Oẹ… Ba mẹ lại nhìn nhau, nín thở chờ nghe tiếng con khóc. Rồi NHS vội vã mang con đi đâu đấy, bs cũng đi luôn. Chỉ còn ba mẹ ở lại trong phòng, hồi hộp lo lắng. Nước mắt mẹ muốn trào ra rồi. Sao con ko khóc? Con bị làm sao thế? Hay mẹ rặn lâu quá con bị ngạt rồi? Một lát có 1 NHSlại phòng, mẹ hỏi thăm con có khoẻ ko cô ấy bảo chưa biết vì bs và các NHS khác vẫn đang khám cho bé. Ba nói để ba ra ngoài cho bà nội và bà ngoại hay. Còn 1 mình mẹ với chị NHS ở lại, phòng vắng hoe, mọi thứ cứ im lặng làm mẹ sợ. Mẹ ước gì bây giờ có thể ngồi dậy để đi tìm con. Người ta vẫn để mẹ nằm đó, chưa khâu vá gì hết.
2h30 Bs qua, mẹ hỏi thăm con rối rít. Bs nói ko sao, vì con lì nên ko khóc thôi. Mọi thứ vẫn bình thường, con vẫn khoẻ. Rồi NHS mang con qua với mẹ. Bs bảo cho mẹ hôn 1 cái đi rồi đi. NHS đưa con sát xuống mặt mẹ, mẹ hôn con 1 cái rồi hỏi con nặng bao nhiêu. NHS nói 3kg5. Mẹ giật mình, siêu âm lần cuối cách ngày sinh 3 ngày con chỉ có 3kg1, mẹ nghĩ còn đến 3 tuần thì con sinh ra chỉ 2kg8 hoặc 3kg là nhiều. Nghe con 3kg5 mẹ sung sướng vô cùng. Con to thế mà mẹ sinh thường đc thì mẹ cũng giỏi mà, phải ko con. Hihi. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt thiên thần của con đc 1 phút thì người ta lại mang con đi. BS tiến hành khâu vá. Mẹ ko quan tâm bs khâu bao nhiêu mũi, có đau hay ko. Trong đầu mẹ hiện giờ chỉ còn có gương mặt con.
3h. Mẹ đc làm vệ sinh, thay đồ, rồi dời qua giường đẩy qua phòng hồi sức. Mẹ luôn hỏi thăm con, người ta nói con đang nằm phòng dưỡng nhi vì con chưa khóc, khi nào con khóc và bú tốt thì đem về với mẹ. Nằm phòng hồi sức 1 tiếng thì mẹ đc đẩy xuống phòng phụ sản. Phòng vắng hoe chỉ có gia đình mình. Giường trống nên ba, bà nội, bà ngoại người ngủ 1 giường. Bà ngoại kêu mẹ ngủ đi. Lmà sao mẹ có thể ngủ đc khi con chưa về bên mẹ. Mẹ nằm khóc, ngoại la mẹ mới sinh ko đc khóc. Cố gắng nhắm mắt niệm Quan Âm ráng ngủ cho khoẻ. Mẹ nhắm mắt nhưng vẫn ko ngủ đc.
5h sáng. Lao công tới quét dọn. 5h30 cô điều dưỡng lại làm vệ sinh cho mẹ. Cô nói mẹ tập đi tiểu, nếu tiểu nằm ko đc thì đúng 6 tiếng dậy đi vào toilet tập tiểu, tiểu ko đc thì vặn vòi nước cho chảy nhè nhẹ để tạo cảm giác mắc tiểu. Trước khi đi thì nên ngồi lại 10p hả đi. Khoẻ rồi kêu người nhà đẩy lên phòng dưỡng nhi thăm con. Mẹ nghe nói đc lên thăm con mẹ nôn nóng quá. 6h mẹ nói ngoại dìu mẹ đi toilet tập tiểu. Ba và bà nội đi ăn sáng rồi. Mẹ cảm thấy mắc tiểu nhưng sao vẫn ko tiểu đc. Ngoại vặn vòi nước cho chảy để mẹ buồn tiểu. Ah, tiểu đc rồi mẹ ơi. Mẹ vui mừng reo lên với ngoại. Nhưng cảm giác cái gì đó cứ tuôn tuôn ra mãi ko hết, lạ lắm. Cuối cùng cũng xong, mẹ đứng lên, ngoại phụ mẹ mặc quần. Tự dưng mẹ chóng mặt quá. Mẹ nói với ngoại, con ko xong rồi mẹ ơi, nhanh dìu con vô giường con chóng mặt quá. Đầu óc xây xẩm, trần nhà chổng ngược. Ngoại kêu mẹ quàng cổ ngoại rồi dìu mẹ ra gần tới cửa thi mẹ thấy phía trước có 1 luồng sáng, dường như có 4-5 người đang giành giật mẹ. Người lôi, người kéo. Hình như có tiếng la thất thanh của ai đó nghe quen lắm. Rồi có 1 bàn tay giật mạnh mẹ kéo về. Mẹ giẫy giụa, mơ màng, mẹ cố vùng vẫy ra khỏi bà tay đó. Mẹ mê man, có 4-5 cái áo màu trắng đang lôi mẹ, khiêng mẹ lên giường.
Tỉnh dậy đi chị ơi, mở mắt ra nè chị. Chị tên gì? Nè chị, chị tên gì? Mẹ ú ớ trả lời. Thì ra mẹ đã xỉu khi ngoại vừa dìu mẹ tới cửa. Hèn gì mẹ nhớ mẹ đi tiểu nhưng ra tới cửa mẹ đã ko còn biết gì nữa. Mẹ nghe tiếng ngoại hớt hải gọi cho ba kêu mua trà đường cho mẹ. Trong mơ màng nhưng mẹ cũng nhìn thấy đc gương mặt tái xanh vì lo lắng của ngoại, nhợt nhạt như ko còn chút máu. Y tá truyền nước cho mẹ, ba cũng về tới, bs cũng tới. Mẹ nằm 1 chút cũng thấy khoẻ lại. Ngoại nói ngoại đang dìu mẹ thì mẹ bất tỉnh, rồi mắt mẹ đứng tròng, trợn ngược, mẹ co giật làm ngoại sợ đứng tim. Nhớ lại cảm giác lúc muốn xỉu, đáng sợ thật.
14h. Em bé của chị Thuý. Ôi! Con trai mẹ đã về với mẹ rồi. Mẹ bật ngồi dậy, mẹ quên mất tay mẹ đang truyền nước mà mẹ chống xuống giường làm máu chảy ngược lên. Con về mẹ mừng quá mẹ quên tất cả. Con hồng hào, gương mặt bầu bĩnh, nhìn con ko khác gì trong hình lúc mẹ SA 4 Chiều cả. Sữa về, mẹ ngồi cho con ti những giọt sữa non đầu tiên mà lòng mẹ lâng lâng hạnh phúc. Con biết ko? Con và ba là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mẹ.
Nằm viện ngày thứ 3, bs đến khám để cho xuất viện thì con bị vàng da. Bs bắt nằm viên để chiếu đèn cho con. Phải nằm chiếu suốt thì con mới mau hết bệnh, cho bú cũng ko đc mang con ra. Ngoại và nội về hết chỉ còn ba mẹ ở lại. Mẹ và ba ngày đêm thay phiên nhau trông con. Cứ cho con bú xong mẹ lại ngồi hì hục hút sữa. Sữa về ko nhiều, mẹ ngồi hút từng giọt sữa, mất hàng giờ cũng chỉ đc 30ml đủ cho con bú 1 lần. Mẹ cứ như cái máy, ngồi vắt xong thì cũng tới giờ con bú. Cứ thế mẹ cứ hút những giọt sữa cho con đc có nguồn sữa mẹ. Măc kệ mẹ là sản phụ mới sinh, mặc kệ đau lưng, mẹ cặm cụi ngồi hút ngày hút đêm, chỉ khi nào sữa ít quá mẹ mới đành lòng cho con bú sữa công thức. 2 tay mẹ mỏi nhừ, nhấc lên ko nổi vì cứ hút kéo mãi. Mệt đến đâu mà cứ nhìn thấy con ngủ ngon lành, bụ bẫm là mẹ lại như có thêm sức mạnh. Đến ngày thứ 5 thì bs cũng cho về.
Có lẽ con cảm nhận đc tất cả tình thương của mẹ nên con rất ngoan. Bây giờ đã gần 2 tháng rồi mà con chỉ bú no rồi ngủ, ko quấy mẹ tí nào. Sinh xong mẹ sụt đi 10kg. Và bây giờ con lớn thêm 1 chút, con háu bú nên mẹ càng gầy hơn. Mẹ đã sụt thêm 2kg. Nhưng trộm vía vẫn đủ sữa cho con. Có hôm mẹ bị tắc sữa, uống thuốc nên ko cho con bú 2 ngày. Mẹ vắt sữa bỏ đi mà mẹ rơi nước mắt. Vừa thương con ko có sữa mẹ, vừa lo sợ sẽ bị mất sữa. Nhưng bù lại con rất thương mẹ, sữa nào con cũng bú chứ ko chê. Bú bình cũng chịu, ti mẹ cũng ti. Mẹ yêu nhất là mỗi tối gần ngủ con nhất định phải ngậm ti mẹ con mới chịu ngủ. Lúc nào ti xong đặt con xuống con cũng cười, có khi cười ra tiếng nữa. Mặc dù đã 2 tháng nhưng mẹ vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ vượt cạn. Mẹ cảm ơn Ba đã ko để mẹ đi biển mồ côi 1 mình. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời mẹ, đã cho mẹ trãi qua ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mẹ yêu Ba và Hưng Hưng nhất trên đời.
05:12 CH 20/07/2013
Câu chuyện đầu tiên của bé 2013
Tên bé: Hưng Hưng
Giới tính: Nam
Ngày Sinh: 27/05/2013 (18/04/Quý Tỵ)
Ngày dự sinh: 20/6/2013
Cân Nặng: 3.5kg
Số Tuần Mang Thai: 37w4d
Ngày 26/5/2013
Một tuần gần đây mẹ thấy con ít máy hơn bình thường, mẹ luôn theo dõi số lần máy trong 1 ngày của con vì hôm mẹ đi đăng ký sinh trên BV TH bs có dặn mẹ về theo dõi chặt chẽ nếu có gì bất thường thì nhập viện ngay vì lần đo Non-Stress Test tim thai con bị tuột và cử động ít. Mẹ về theo dõi thì thấy con ít đạp mẹ thật, bà nội nói mấy tháng cuối này thai đạp mạnh lắm nhưng mẹ chỉ cảm nhận đc con lượn nhẹ trong bụng. Theo dõi và thấy con vẫn còn máy nên mẹ thấy yên tâm hơn. Hôm nay bụi tre sau nhà mình có măng, ba ra chặt để hầm giò heo cho mẹ ăn. Mẹ thèm ăn măng lắm mà từ hồi mang thai tới giờ mẹ chưa ăn lần nào vì ba k cho mẹ mua ngoài chợ, ba sợ người ta tẩm chất tẩy trắng. Sắp tới mùa mưa nên măng mọc nhiều, mẹ phải tranh thủ ăn cho đã ko thôi sinh rồi ko đc ăn. Bà nội nói ăn măng đẻ con nhiều lông, k chừng bữa nay ăn măng Hưng Hưng mọc đủ lông đủ cánh chui ra khỏi bụng mẹ. Hihi
Mẹ đang loay hoay nhóm lửa để hầm măng thì chợt nhớ ra bình thường mẹ mà vào nhà bếp nhóm lửa là con đạp mẹ bung bung đến mất thở, vậy mà sao hôm nay con lại im lặng. Mẹ giật thót người, chân tay mẹ lạnh vì sợ con ko khoẻ. Mẹ nói với bà nội, bà nội kêu mẹ đi khám xem thế nào. Ko kịp ăn cơm trưa mẹ hối ba chở mẹ đi liền vì hôm nay là Chủ Nhật nên phòng khám làm việc suốt ngày. Trên đường đến phòng khám ba nắm chặt tay mẹ, mẹ cảm nhận được mồ hôi lạnh tuôn ra từ tay ba, lạnh hơn cả tay mẹ. 12 giờ trưa, phòng khám chỉ có 1 mình mẹ. Vì mẹ mới SA ở bv 3 ngày trước nên mẹ chỉ đăng ký khám. Mẹ ghi danh và đc cho vào khám liền. Đo huyết áp, nghe tim của con, kiểm tra cổ tử cung xong thì bs nói tất cả đều bình thường, CTC đóng, tim thai bình thường. Bs hỏi nước ối bình thường k thì mẹ nói lần khám gần nhất đo 6cm. Bs nói 6cm là ít ối rồi, Mẹ nói thêm con ít máy và lần trước mẹ đi khám tổng quát tim thai con tuột nên mẹ yêu cầu đo Non lại. Đóng tiền xong người ta kêu ba mua cho mẹ ly trà đường. Uống xong mẹ vào đo Non theo dõi tim thai. Nằm đo 30p thì ra bs trả kết quả. Mẹ hồi hộp.
NHS: Bây giờ cô nói con nghe thế này. Theo dõi tim thai em bé thì thấy có 3 cơn gò, nhưng mỗi lần có cơn gò thì tim thai yếu đi, ko đáp ứng yêu cầu của cuộc đo. Và thêm nữa là nước ối 6cm là ít. Yêu cầu nhập viện theo dõi.
Mẹ: Ngay hôm nay luôn hả cô. (Mẹ run rẩy)
NHS: Đúng, cần phải có bs can thiệp. Con sinh ở đây hay ở bv nào
Mẹ: BV TH. (Mẹ mở miệng trả lời mà môi cứ lập bập vì run, cố gắng kiềm k cho nước mắt trào ra)
NHS: Vậy giờ con về chuẩn bị đồ đi lên bv liền trong ngày hôm nay đi.
Mẹ nhìn ra ngoài sân tim ba, ba thấy mắt mẹ đỏ nên chạy vào. Khi nghe bs nói vậy thì ba dt về nhà cho bà nội, rồi chở mẹ lên nhà ngoại cho hay và để ngoạị chuẩn bị đồ đi cùng với mẹ. Rồi chở mẹ về nhà. Bà nội kêu mẹ soạn đồ xong thì ăn cơm rồi đi tắm gội. mẹ nghĩ chưa có dấu sinh thì thế nào cũng sẽ bị mổ nên mẹ chuẩn bị nhiều đồ cho ba và con vì sinh mổ nằm viện 7 ngày. Chuẩn bị xong xuôi ba nội kêu mẹ ăn cơm, mẹ chỉ ăn đc 1 muỗng rồi buồn nôn nên mẹ ko ăn nữa, mẹ đi tắm. Tắm gội xong chuẩn bị đồ đạc, hồ sơ xong hết thì taxi đến. Ghé rước bà ngoại và lấy thêm 1 ít đồ dùng nữa thì lên đường. Tới Bv là 3:30 pm, vì hôm nay CN nên chỉ khám bệnh buổi sáng nên taxi đưa mẹ thẳng vào khu cấp cứu, y tá thấy có taxi nên đẩy xe ra định đẩy mẹ vào nhưng mẹ còn khoẻ đi te te vào trong luôn. Y tá hỏi mẹ vì sao muốn nhập viện xong rồi đi gọi bs. Gặp lại bs lần trước mẹ khám mẹ thấy mừng và an tâm lắm. Vì nghe mọi người khen bs D giỏi và làm trong bv TD, hơn nữa là trưởng khoa sản của bv này. Hôm nay bs trực nên khám cho mẹ. Bs nhẹ nhàng và tình cảm lắm nên mẹ thấy an tâm hơn
BS: Bây giờ mình sẽ làm 1 cuộc thử nghiệm. Nghĩa là sẽ chích thuốc giục sinh cho em và đặt máy đo theo dõi tim thai. Khi đó sẽ xuất hiện cơn gò chuyển dạ, nếu như có cơn co chuyển dạ mà tim thai vẫn bình thường thì sẽ cho sinh thường, còn nếu tim thai ko chịu nổi khi có cơn co thì chuyển đi mổ liền.
Mẹ: Nếu là làm gì cũng phải sinh trong ngày hôm nay luôn hả bs?
Bs: Đúng, vì chích giục sinh là coi như đã chuyển dạ rồi. Hơn nữa nước ối của me đang giảm dần thì k nên để lâu, bằng mọi cách em bé phải ra trong hôm nay.
Mẹ: Có cho người nhà vô không bs
BS: Có, cho chồng vô ngồi kế bên luôn.
Ba bắt đầu đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ. Cô y tá tới lấy máu mẹ đi xét nghiệm. Xong thủ tục anh y tá dẫn ba mẹ và ngoại lên tầng 3 là khu chờ sinh. Ba và ngoại ở ngoài. Mẹ bước vào, phòng ko có 1 người nào đi sinh, hôm nay chỉ có 1 ca sinh là mẹ. Mẹ thay đồ bv ra và nằm truyền nước và đo Non. Nằm mãi mẹ vẫn k thấy người thân vào nên mẹ hỏi NHS, chị ấy nói 1 chút nữa mới đc vào. Nhìn đồng hồ 5:00pm. 2 NHS ra ra vào vào, rồi 1 lát có thêm 1 anh y tá nữa. Họ nói chuyện rôm rả. Mẹ dán mắt lên trần nhà. Ánh đèn trong phòng sáng rực mà mẹ cứ tưởng là bên ngoài còn nắng. Mẹ nằm hồi hộp chờ cơn đau chuyển dạ tới vì mẹ biết mẹ đang chuẩn bị vượt cạn thật sự. Vẫn chưa thấy cơn đau nào, NHS nói xì xào gì đấy và 1 cô lại tiêm cái gì vào chai nước mẹ đang truyền. 1 lát sau mẹ thấy bụng đau râm ran như đau bụng kinh nhưng mẹ vẫn còn thấy khoẻ. Bụng mẹ nghe cồn cào đói nên mẹ xin đc ăn chút gì, cô ấy nói vì giờ chưa biết mẹ sinh thường hay mổ nên chỉ có thể uống sữa. Cô ấy ra ngoài nói người nhà mua sữa cho mẹ. bà ngoại đem vô cho mẹ 1 lốc sữa tươi. Càng ngày mẹ càng thấy đau râm ran nhiều hơn, đau hết cả vùng thắt lưng. Bà ngoại và ba cứ thế thay phiên nhau vào với mẹ. Y tá tiêm cho mẹ 1 muỗi làm mềm CTC nữa và bảo nếu chóng mặt thì nhắm mắt lại ngủ đi. Ông bà nội cũng lên tới. Thăm mẹ 1 lát thì ông về còn bà nội ở lại với mẹ.
7h tối. Bs tới khám trong cho mẹ, mẹ nghe nói đi đẻ kinh khủng nhất là khám trong nên mẹ đã chuẩn bị tinh thần. K thấy đau. Mở 1 phân rồi. Mẹ thấy có gì ướt ướt cứ tưởng đâu là gel của bs, mẹ lấy giấy lau thì thấy máu. Mẹ hoảng sợ nói với NHS thì chị ấy nói CTC nên có máu. lại nằm tiếp tục chờ. Bụng mẹ ngày càng đau râm ran hơn kèm theo nhói lưng rất khó chịu. Tim thai con thì cứ đập bụp bụp, lúc nhanh lúc chậm làm mẹ càng sốt ruột hơn.
8h tối. Y tá lại khám trong, CTC mẹ mở 2 phân. Y tá kêu mẹ nhắm mắt ngủ nhưng trong hoàn cảnh này làm sao mẹ có thể ngủ đc. 8:30 tối mẹ đau bụng nhiều hơn. Bs lại khám trong và chuyển mẹ qua phòng chọc ối. Mẹ bước xuống đi 1 cách lẹ làng, k có dấu hiệu gì của người đi đẻ cả. Bước qua phòng bên cạnh là phòng sinh, mẹ leo lên bàn đẻ, 1 cô kéo 2 chân mẹ gác lên bàn đạp, 1 cô chuẩn bị kim để chọc ối. Mẹ nghĩ trong bụng chắc là sẽ đau lắm nhưng rất nhẹ nhàng…bụp…mẹ nghe có 1 dòng nước ấm ấm chảy ra. Bs nói nước ối mẹ tốt và ko phải ít. Chọc ối xong lại chuyển mẹ về phòng chờ sinh nằm, lại đo và lại nghe tiếng bụp..bụp khó chịu phát ra từ cái máy ấy. Mẹ bắt đầu đau từng cơn, cứ ngưng đc 1 lát lại có cơn đau kéo đến, lưng nhức nhối kinh khủng. Chị NHS nói khi nào đau ko chịu nổi thì nói chị sẽ gây tê. Mẹ thấy mẹ vẫn còn chịu đc.
9h tối. Cơn đau kéo đến gần hơn khiến mẹ khó mà chợp mắt, mỗi lần có cơn co là mẹ lại mím môi chịu đựng, chân tay mẹ lạnh toát. NHS lại khám trong nói mở 3 phân rồi. Ôi. Sao mà lâu quá, chờ mở 10p chắc là còn lâu lắm.
9h30. Mẹ đau đớn rên rỉ. Mỗi lần có cơn đau là mẹ quằn quại, bấu víu vào thanh giường. NHS thấy mẹ đau quá nên lại khám trong. Mở hơn 3p rồi. Mẹ đc chuyển qua phòng sinh gia đình để chuẩn bị gây tê. Qua phòng sinh tiếp tục ngồi chờ bs gây tê đến. Y tá cứ ra ra vào vào, cười nói rôm rả. 1 lát có 1 bs nam đến, nở 1 nụ cười thân thiện với mẹ.
Bs : Con đầu lòng hả em? Em cao mét mấy?
Mẹ: Dạ, 1m70. Con đầu lòng
Bs: Nào giờ em có dị ứng với thuốc ko? Có bị đau cột sống ko?
Mẹ: Dạ ko
Bs: Bây giờ anh làm vệ sinh cột sống nhé, hơi lạnh nha.
Vừa nói xong bs thoa thuốc sát trùng lên lưng mẹ. Mẹ giất thót người vì lạnh. Bs cười, 2 cô kia thì đứng kế bên mẹ, người thì giữ chặt đầu mẹ, người thì giữ chặt tay và chân mẹ. Mẹ nghe có gì đó nhói nhói ở lưng, thốn 1 cái thì cảm giác tê hạy dài tới chân. Mặc dù vẫn cử động đc nhưng từ bụng xuống chân tê buốt k cảm giác. Mẹ lại tiếp tục nằm chờ cho CTC mở, gắn ống trợ oxy. Xong hết thì mọi người ra ngoài. Ba con vào với mẹ. Bs vuốt tóc mẹ và xoa bụng mẹ. Mẹ k còn cảm thấy đau bụng nữa mà mẹ buồn ngủ ghê gớm, ba nói mẹ ngủ đi ba sẽ ngồi canh mẹ nhưng mẹ k ngủ đc. Trước mặt mẹ là 1 cái đồng hồ tròn. Tích tắc..tích tắc…từng giây trôi qua chậm chạp. Mẹ cứ nghĩ là có thuốc tê rồi chỉ cần nằm chờ đến mở 10 phân rồi sinh thôi. Nhưng k phải vậy.
10h30. Các cơn co bắt đầu kéo đến, mặc dù k đau bụng khi có cơn co nhưng mẹ đau lưng. Nhưng chỉ là đau nhói nhói thôi. Mẹ nghĩ thầm đau thế này còn dễ chịu hơn đau bụng. NHS đến khám trong, mẹ k có cảm giác gì hết. Thấy rất thoải mái vì bị tê cứng hết rồi, cứ mặc sức mà khám. Mở 5p rồi. Mẹ hỏi chờ tới mở 10p thì bao lâu nữa. Chị ấy nói có khi phải đến 4-5h sáng. Mẹ thở dài ngao ngán, nằm chờ. Vừa nhắm mắt 1 lúc thì lưng mẹ như bị chặt đôi, khó chịu quá, đau gì mà k phải đau bụng, cũng k phải đau lưng, đau buồn rặn. Mẹ nói với mấy chị NHS là mẹ mắc rặn quá, chị ấy nói mẹ rặn sẽ vỡ tử cung nên mẹ sợ quá cố gắng nắm chặt tay ba con để vượt qua các cơn co. Cứ mỗi lần cơn co đến là ba nhìn lên máy đo tim, đồng hồ nhảy đến số cao nhất là 99 thì bắt đầu cơn đau cũng dịu dần. Cứ mỗi lần mẹ vượt qua đc thì ba khen mẹ giỏi.

11h30. Càng lúc cơn co càng gần hơn, mẹ uốn éo, cắn răng mỗi khi mẹ buồn rặn để cho qua cơn. Nhưng càng lúc càng nhiều hơn, mẹ cứ xin NHS cho mẹ đi ngoài vì mẹ mắc rặn quá. NHS lại khám trong rồi nói mở 6p rồi, k đi đâu đc hết.
12h30. CTC mở 7p, mẹ bắt đầu nhận thấy cơn buồn rặn đến ngày càng nhanh và khó chịu hơn.
1:00 AM. NHS lại khám trong, ctc mở 8p, bảo mẹ chuẩn bị tinh thần bắt đầu vượt cạn. Mẹ ko thể chịu đựng đc thêm nữa, nhưng phải cố, cố lên vì tính mạng 2 mẹ con mình.
1:30 AM. Hơn 9p rồi, bắt đầu rặn nha chị. NHS kéo 2 chân mẹ để lên bàn đạp. BS cũng vừa đến. Mẹ nghe nói đc rặn mẹ mừng như ai cho vàng. Mẹ lấy hết sức rặn. Một cuộc vượt cạn cam go.
Bs: Rồi rặn đi
Mẹ: Um…mmmmmm. Hụt hơi, NHS nhấn bụng mẹ, nhấn cứ như là người ta nhồi tim cho mấy người chết trôi vậy. Lại muốn rặn, mẹ hít thở thật sâu, lấy hết sức rặn…ah..ahhh..ahhh..tiếng la bị đứt quãng theo từng cái nhấn bụng của NHS. Mẹ thấy mệt quá, thở dốc. Bụng ê ẩm vì bị nhấn quá mạnh.
NHS: Nào, rặn đi chị, cố lên ko rặn là em bé ngộp đó
Mẹ: Lấy hơi tiếp và bắt đầu rặn. Tiếng la lại bị đứt quãng.
NHS: Mím chặt môi lại, rặn ko cho ra tiếng, đầu gập xuống, dạn chân rông ra, em bé bị kẹt bây giờ.
Mẹ: Đến lúc này mẹ đã quá đuối, dường như đầu óc mẹ tê cứng hết rồi. Nghe tới câu em bé bị ngạt, mẹ sợ quá cố gắng lấy hết sức rặn. NHS lại nhấn bụng, mẹ nghĩ mẹ mất sức 1 phần là do cô NHS nhấn bụng mẹ mạnh quá. Mẹ nắm chặt tay ba, rặn tiếp
Bs: Đúng rồi, giỏi lắm, tiếp tục đi, 1 hơi nữa nào.
NHS: Cố lên, thêm 1 hơi nữa nào chị. Thấy tóc em bé rồi.
Mẹ: Nghe thấy tóc em bé mẹ mừng quá, cố gắng rặn hết sức mình, mẹ gồng người, mím chặt môi nhưng lại phát ra tiếng vì bị nhấn bụng.
NHS: K đc rặn ra tiếng, mím môi lại
Mẹ: Em rặn mà chị cứ nhấn bụng hoài hỏi sao ko ra tiếng. Đau quá chị ơi. Để em tự rặn. Cơn rặn đến mẹ lấy hết sức rặn, mím chặt môi…ummm.mmm
Bs: Giỏi lắm, đúng rồi
Vẫn ko đc. Mẹ Mệt quá, nằm thở hổn hển. Lúc này dường như mẹ muốn xỉu vì mất sức.
NHS: Rặn đi chị ơi, rặn lâu quá em bé ngạt bây giờ.
Cứ nghe câu đó là mẹ run, gồng hết sức rặn. Con vẫn ko chịu ra.
Ba: Chồng đi ra ngoài chút
Bs: Sao ko ở lại đây xem con chào đời mà đi đâu?
Mẹ: Đừng đi chồng ơi, ở lại với vợ đi.
Ba ngồi xuống, mặt ba lúc này tái nhợt. Có lẽ ba thấy mẹ đau đớn quá nên ko chịu đc. Mẹ lại lấy hơi rặn tiếp. Hì hục nhưng con vẫn chưa chịu ra
NHS: Thấy chưa, ko cho nhấn bụng thì ko ra đc đâu.
Mẹ lại rặn, rặn đỏ hết cả mặt. Rồi mẹ cảm nhận đc có gì khứa vào da thịt mẹ. Mẹ biết mẹ đang bị rạch TSM. Hình như đầu con to lắm hay sao mà bs rạch mẹ nhiều lắm. Mẹ mặc kệ, lúc này ko còn quan tâm gì tới thể xác nữa. Phải lấy sức rặn k thôi con ngạt.
Bs: Thôi em xuống đỡ đẻ đi để tôi nhấn cho. Nào, có cơn rặn là lấy 1 hơi dài rặn 1 cái thật dài nha.
Mẹ: Em rặn nha bs
Bs: Rồi, rặn đi.
Mẹ lại hít thật sâu, rặn 1 cái thật dài. Bs lấy 2 tay đè chặt vào hông mẹ. Đè ép xuống, nặn như người ta đang cố nặng cái kem đánh răng sắp hết vậy.
Bs: Ráng rặn 1 hơi nữa nào, thấy đầu em bé rồi. 1 hơi dài nữa…Thôi, ko rặn nữa
Mẹ nghe như có gì đó cứng ngắt, mắc kẹt lại. Rồi bỗng dưng nhẹ tênh. Nhs lôi con ra, cảm giác như lội tuột tất cả những gì có trong bụng mẹ. Nhẹ nhõm như chưa bao giờ nhẹ nhõm.. Ba con đứng bật dậy, theo dõi từng động tác của NHS. Mẹ thấy mắt ba đỏ hoe, mẹ cũng nghẹn ngào. Mẹ cố gắng nhấc đầu lên nhìn, mẹ thấy đôi bàn chân con bé xíu, da k nhăn nheo, hồng hào chứ ko xám hay tím như mọi người vẫn kể. NHS đưa con đi làm vệ sinh, rút hết nhớt nhao trong cổ họng con. Nhìn đồng hồ đúng 2 giờ sáng. Mẹ nằm im chờ nghe con cất tiếng khóc chào đời.
Ọc..ọc..oẹ….. Mẹ nhìn ba. Sao con ko khóc? Oẹ..Ọc…Oẹ… Ba mẹ lại nhìn nhau, nín thở chờ nghe tiếng con khóc. Rồi NHS vội vã mang con đi đâu đấy, bs cũng đi luôn. Chỉ còn ba mẹ ở lại trong phòng, hồi hộp lo lắng. Nước mắt mẹ muốn trào ra rồi. Sao con ko khóc? Con bị làm sao thế? Hay mẹ rặn lâu quá con bị ngạt rồi? Một lát có 1 NHSlại phòng, mẹ hỏi thăm con có khoẻ ko cô ấy bảo chưa biết vì bs và các NHS khác vẫn đang khám cho bé. Ba nói để ba ra ngoài cho bà nội và bà ngoại hay. Còn 1 mình mẹ với chị NHS ở lại, phòng vắng hoe, mọi thứ cứ im lặng làm mẹ sợ. Mẹ ước gì bây giờ có thể ngồi dậy để đi tìm con. Người ta vẫn để mẹ nằm đó, chưa khâu vá gì hết.
2h30 Bs qua, mẹ hỏi thăm con rối rít. Bs nói ko sao, vì con lì nên ko khóc thôi. Mọi thứ vẫn bình thường, con vẫn khoẻ. Rồi NHS mang con qua với mẹ. Bs bảo cho mẹ hôn 1 cái đi rồi đi. NHS đưa con sát xuống mặt mẹ, mẹ hôn con 1 cái rồi hỏi con nặng bao nhiêu. NHS nói 3kg5. Mẹ giật mình, siêu âm lần cuối cách ngày sinh 3 ngày con chỉ có 3kg1, mẹ nghĩ còn đến 3 tuần thì con sinh ra chỉ 2kg8 hoặc 3kg là nhiều. Nghe con 3kg5 mẹ sung sướng vô cùng. Con to thế mà mẹ sinh thường đc thì mẹ cũng giỏi mà, phải ko con. Hihi. Chỉ kịp nhìn thấy gương mặt thiên thần của con đc 1 phút thì người ta lại mang con đi. BS tiến hành khâu vá. Mẹ ko quan tâm bs khâu bao nhiêu mũi, có đau hay ko. Trong đầu mẹ hiện giờ chỉ còn có gương mặt con.
3h. Mẹ đc làm vệ sinh, thay đồ, rồi dời qua giường đẩy qua phòng hồi sức. Mẹ luôn hỏi thăm con, người ta nói con đang nằm phòng dưỡng nhi vì con chưa khóc, khi nào con khóc và bú tốt thì đem về với mẹ. Nằm phòng hồi sức 1 tiếng thì mẹ đc đẩy xuống phòng phụ sản. Phòng vắng hoe chỉ có gia đình mình. Giường trống nên ba, bà nội, bà ngoại người ngủ 1 giường. Bà ngoại kêu mẹ ngủ đi. Lmà sao mẹ có thể ngủ đc khi con chưa về bên mẹ. Mẹ nằm khóc, ngoại la mẹ mới sinh ko đc khóc. Cố gắng nhắm mắt niệm Quan Âm ráng ngủ cho khoẻ. Mẹ nhắm mắt nhưng vẫn ko ngủ đc.
5h sáng. Lao công tới quét dọn. 5h30 cô điều dưỡng lại làm vệ sinh cho mẹ. Cô nói mẹ tập đi tiểu, nếu tiểu nằm ko đc thì đúng 6 tiếng dậy đi vào toilet tập tiểu, tiểu ko đc thì vặn vòi nước cho chảy nhè nhẹ để tạo cảm giác mắc tiểu. Trước khi đi thì nên ngồi lại 10p hả đi. Khoẻ rồi kêu người nhà đẩy lên phòng dưỡng nhi thăm con. Mẹ nghe nói đc lên thăm con mẹ nôn nóng quá. 6h mẹ nói ngoại dìu mẹ đi toilet tập tiểu. Ba và bà nội đi ăn sáng rồi. Mẹ cảm thấy mắc tiểu nhưng sao vẫn ko tiểu đc. Ngoại vặn vòi nước cho chảy để mẹ buồn tiểu. Ah, tiểu đc rồi mẹ ơi. Mẹ vui mừng reo lên với ngoại. Nhưng cảm giác cái gì đó cứ tuôn tuôn ra mãi ko hết, lạ lắm. Cuối cùng cũng xong, mẹ đứng lên, ngoại phụ mẹ mặc quần. Tự dưng mẹ chóng mặt quá. Mẹ nói với ngoại, con ko xong rồi mẹ ơi, nhanh dìu con vô giường con chóng mặt quá. Đầu óc xây xẩm, trần nhà chổng ngược. Ngoại kêu mẹ quàng cổ ngoại rồi dìu mẹ ra gần tới cửa thi mẹ thấy phía trước có 1 luồng sáng, dường như có 4-5 người đang giành giật mẹ. Người lôi, người kéo. Hình như có tiếng la thất thanh của ai đó nghe quen lắm. Rồi có 1 bàn tay giật mạnh mẹ kéo về. Mẹ giẫy giụa, mơ màng, mẹ cố vùng vẫy ra khỏi bà tay đó. Mẹ mê man, có 4-5 cái áo màu trắng đang lôi mẹ, khiêng mẹ lên giường.
Tỉnh dậy đi chị ơi, mở mắt ra nè chị. Chị tên gì? Nè chị, chị tên gì? Mẹ ú ớ trả lời. Thì ra mẹ đã xỉu khi ngoại vừa dìu mẹ tới cửa. Hèn gì mẹ nhớ mẹ đi tiểu nhưng ra tới cửa mẹ đã ko còn biết gì nữa. Mẹ nghe tiếng ngoại hớt hải gọi cho ba kêu mua trà đường cho mẹ. Trong mơ màng nhưng mẹ cũng nhìn thấy đc gương mặt tái xanh vì lo lắng của ngoại, nhợt nhạt như ko còn chút máu. Y tá truyền nước cho mẹ, ba cũng về tới, bs cũng tới. Mẹ nằm 1 chút cũng thấy khoẻ lại. Ngoại nói ngoại đang dìu mẹ thì mẹ bất tỉnh, rồi mắt mẹ đứng tròng, trợn ngược, mẹ co giật làm ngoại sợ đứng tim. Nhớ lại cảm giác lúc muốn xỉu, đáng sợ thật.
14h. Em bé của chị Thuý. Ôi! Con trai mẹ đã về với mẹ rồi. Mẹ bật ngồi dậy, mẹ quên mất tay mẹ đang truyền nước mà mẹ chống xuống giường làm máu chảy ngược lên. Con về mẹ mừng quá mẹ quên tất cả. Con hồng hào, gương mặt bầu bĩnh, nhìn con ko khác gì trong hình lúc mẹ SA 4 Chiều cả. Sữa về, mẹ ngồi cho con ti những giọt sữa non đầu tiên mà lòng mẹ lâng lâng hạnh phúc. Con biết ko? Con và ba là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mẹ.
Nằm viện ngày thứ 3, bs đến khám để cho xuất viện thì con bị vàng da. Bs bắt nằm viên để chiếu đèn cho con. Phải nằm chiếu suốt thì con mới mau hết bệnh, cho bú cũng ko đc mang con ra. Ngoại và nội về hết chỉ còn ba mẹ ở lại. Mẹ và ba ngày đêm thay phiên nhau trông con. Cứ cho con bú xong mẹ lại ngồi hì hục hút sữa. Sữa về ko nhiều, mẹ ngồi hút từng giọt sữa, mất hàng giờ cũng chỉ đc 30ml đủ cho con bú 1 lần. Mẹ cứ như cái máy, ngồi vắt xong thì cũng tới giờ con bú. Cứ thế mẹ cứ hút những giọt sữa cho con đc có nguồn sữa mẹ. Măc kệ mẹ là sản phụ mới sinh, mặc kệ đau lưng, mẹ cặm cụi ngồi hút ngày hút đêm, chỉ khi nào sữa ít quá mẹ mới đành lòng cho con bú sữa công thức. 2 tay mẹ mỏi nhừ, nhấc lên ko nổi vì cứ hút kéo mãi. Mệt đến đâu mà cứ nhìn thấy con ngủ ngon lành, bụ bẫm là mẹ lại như có thêm sức mạnh. Đến ngày thứ 5 thì bs cũng cho về.
Có lẽ con cảm nhận đc tất cả tình thương của mẹ nên con rất ngoan. Bây giờ đã gần 2 tháng rồi mà con chỉ bú no rồi ngủ, ko quấy mẹ tí nào. Sinh xong mẹ sụt đi 10kg. Và bây giờ con lớn thêm 1 chút, con háu bú nên mẹ càng gầy hơn. Mẹ đã sụt thêm 2kg. Nhưng trộm vía vẫn đủ sữa cho con. Có hôm mẹ bị tắc sữa, uống thuốc nên ko cho con bú 2 ngày. Mẹ vắt sữa bỏ đi mà mẹ rơi nước mắt. Vừa thương con ko có sữa mẹ, vừa lo sợ sẽ bị mất sữa. Nhưng bù lại con rất thương mẹ, sữa nào con cũng bú chứ ko chê. Bú bình cũng chịu, ti mẹ cũng ti. Mẹ yêu nhất là mỗi tối gần ngủ con nhất định phải ngậm ti mẹ con mới chịu ngủ. Lúc nào ti xong đặt con xuống con cũng cười, có khi cười ra tiếng nữa. Mặc dù đã 2 tháng nhưng mẹ vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ vượt cạn. Mẹ cảm ơn Ba đã ko để mẹ đi biển mồ côi 1 mình. Cảm ơn con đã đến bên cuộc đời mẹ, đã cho mẹ trãi qua ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mẹ yêu Ba và Hưng Hưng nhất trên đời.
05:09 CH 20/07/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Ah. Mình đang viết NHẬT KÝ VƯỢT CẠN. Khi nào hoàn thành sẽ chia sẻ với cả nhà, vì có con nhỏ nên viết 1 mạch hết ko đc, viết đc vài dòng thì con lại đòi ti. Hihi
03:40 CH 20/07/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ với mình. Thật sự mấy ngày qua mình thấy khủng hoảng lắm. Mình bị vậy mà chồng cứ nhởn nhơ đi nhậu, bỏ mặc mình ở nhà 1m với con. Cũng may lên mạng tìm thấy bài thuốc này nên đến nay đã chữa khỏi rồi các mẹ ạh. Mình đã trãi nghiệm và thấy rất hiệu quả, lại ko tốn kém nữa. Nay xon chia sẻ với cả nhà để các mẹ đã từng bị và các mẹ 2v sắp sinh ko còn lo sợ bị tắc tia sữa nữa. Ngực bên phải mình lúc trước bị tắc rồi mất luôn, nay mình đắp cả 2 bên mà sữa về lại, con ti ko hết sữa luôn ấy. Mình vui ghê
_1 nắm lá đinh lăng, 1 nắm rau diếp cá. Giã nát đắp vào chổ bị tắc, vón cục. Ngày 2 lần.
Mình làm vậy liên tiếp 4 ngày là khỏi. Mình thấy chồng vô tâm quá nên bế con về nhà mẹ đẻ để mẹ trông con rồi đắp thuốc dùm, chứ ở nhà chồng có 1 mình thì sao chữa hết đc. Giờ mình đã khỏi hoàn toàn. Mỗi lần sữa căng, mình lấy khăn ấm xoa bóp cho mềm bầu vú rồi dùng ống hút xylanh hút ra. Mình đang chờ mua đồ hút bằng tay, hút nhẹ nhàng hơn ống xylanh. MHS thì chắc ko có khả năng, mà mình ở tỉnh nên cái vụ cho thuê MHS ko có. Thôi ráng chịu đau tí vậy, miễn ko tắc nữa là đc rồi.
03:39 CH 20/07/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Vì sinh sớm nên có lẽ vì thế mà con mình cứ bị nghẹt mũi suốt. Khỏi đc mấy hôm lại bị. Vừa rồi mưa liên tiếp mấy ngày ko có nắng để phơi cho con nên lại bị nghẹt, lần này còn bị nặng hơn lần trước nữa. MÌnh nhỏ nước muối sinh lý và đi bs uống thuốc 3 ngày nay rồi vẫn chưa thấy bớt. Mỗi lần con bú bị nghẹt mũi con ko thở đc, cứ hước hước thấy mà tội. Ngồi nhìn con ngủ mà lâu lâu lại khột khẹt lỗ mũi mà mướn rớm nước mắt. Con còn nhỏ quá, giờ ko biết làm thế nào để con hết bệnh nữa. :( Mùa mưa tới rồi, ko biết bao giờ mới có nắng để phơi nắng cho con đây. Cứ bão bùng hoài trẻ con bệnh quá chừng. Ra bs mà trẻ sơ sinh nghẹt cả phòng mạch. Thấy mà thương
10:28 SA 20/07/2013
Nỗi lòng 1v (tầng 5) Cha bắn súng giỏi, mẹ hứng...
Mẹ Heo ơi. Mình bị áp xe vú rồi. Buồn khóc hết nước mắt vì ko đủ sữa cho con bú phải dặm sữa ngoài. Do sữa mình nhiều quá mà con bú ít, mình cũng có hút sữa ra nhưng do mình hút bằng ống hút sữa bằng tay nên ko ra hết, ứ đọng lại rồi thành cục, gây viêm dẫn đến áp xe. Mình đi khám và siêu âm hồi tối qua. Bs dặn về nhà chườm nóng rồi nhờ chồng hút ra nhả bỏ vì người lớn hút mạnh hơn. Nhưng chồng mình k làm vì ảnh nói gớm sữa mẹ. Thế là mình đành nằm chịu đau ngủ, khuya đến sốt và run rẩy, sáng ra tay chân toát cả mồ hôi lạnh, đến bế con mà đau bế ko nổi. Vậy mà chồng vẫn tỉnh bơ. Mình buồn quá. Chắc phải nằm chờ nó mưng mủ, sưng lên rồi vô bv mổ thôi. Chứ giờ k ai giúp, mà hút thì nó ứ đọng sâu bên trong hút ko ra. Mình đau nhức dữ lắm. Nghĩ lại thấy buồn quá. Hồi tối này thấy mình đau quá khóc nức nở, chồng kêu xuống chồng hút hộ cho. Tưởng ổng thương mình dữ, ai dè ổng dụ xuống để xyz rồi nói uống thuốc chắc mai sẽ khỏi mà. Xong lăn ra ngủ khò bỏ mặc mình với cái vú sưng tấy. Sáng ra áp xe đã lan rộng hơn, chắc mình k tránh khỏi mổ quá. MÌnh buồn lắm, mới sinh con chưa đầy 2 tháng mà mình bị búa xua. K biết máy hút sữa thì hút có dễ hơn hút bằng tay ko nhỉ? Mình hút bằng ống xylanh mua ngoài tiệm thuốc thấy đau quá. Giờ mình buồn dữ lắm mẹ nó ơi
02:55 CH 14/07/2013
Mang thai và chia sẻ cùng mẹ UyênMy tầng 146:To...
Chị có MHS không? Có MHS thì giúp ích dc rất nhiều, còn nếu k có máy thì chịu khó chườm nóng liên tục, xoa bóp liên tục để thông sữa chị nhé, đầu ti có mụn, hoặc đang đau thì không cho con bú trực tiếp mà vắt ra bình cho con uống nha chị!

Mình có dụng cụ hút sữa bằng tay, ban ngày thì hút sữa cho con bú cho no vì bé ti mẹ là ngủ nên hút ra, còn ban đêm thì cho ti mẹ. Nhưng vì hôm qua bé ti ko hết mà mình lười ko hút ra nên bị tắc. Giờ mình cho bé bú rất đau rát, đầu ti thì ứ sữa có mụn màu trắng, hôm qua mình khêu ra thì thông đc 1 chút nhưng hôm nay lại bị lại. Còn hút thì sữa ra ít lại đau nữa. Chồng có mua thuốc về cho uống nhưng dặn là ko cho bé bú trong khi uống thuốc, mà con mình thì ko bú đc sữa ngoài nên mình vẫn chưa uống
04:15 CH 08/07/2013
Mang thai và chia sẻ cùng mẹ UyênMy tầng 146:To...
MUM ơi cho em hỏi với. Em sinh bé đc 1 tháng rưỡi rồi. Hôm qua ngực căng cứng em cho bé bú nhưng bú k hết và vì ban đêm buồn ngủ nên em ko vắt bỏ sữa thừa. sáng ra ngực đau nhức và vón cục sâu bên trong, đầu ti có 1 mụn trắng. Em có dùng nước nóng chườn rồi xoa và vắt sữa ra thì chỉ còn có 2 tia sữa và vắt rất đau rát, em có cho bé bú nhưng rất đau. Mỗi lần sữa căng em cố gắng hút thật mạnh thì thấy ngực xẹp và bớt đau. Nhưng sáng nay lại bị nữa, đầu ti lại có mụn trắng. Có cảm giác sữa về nhưng đầu vú k chảy sữa, nặn cũng k ra sữa. Chị cho em hỏi em bị gì và cách chữa thế nào? Có cần đi bs để uống thuốc ko chị? Em sợ bị mất sưã
03:15 CH 08/07/2013
m
Maneki_Neko
Bắt chuyện
2.5kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo