2 lần sống thử như thế cũng chắc khác gì đã có tới 2 đời chồng rồi. Em đặt giả thiết cho ông anh suy nghĩ thôi nhé:Bà ấy sống thử với 2 thằng kia, mỗi ngày làm tình với nó 1 vài lần => bà ấy bị 2 thằng kia chúng nó thịt cả trăm lần rồi, cũng có thể nói là chúng nó ăn chán rồi chúng nó bỏ lại cho ông anh. Nhưng điều tồi tệ hơn là rất có thể bà chị ấy có thai với 2 thằng đấy và đi phá đến gần chục lần rồi đấy chứ => có thể sẽ vô sinh => ông anh lấy bà ấy sẽ phải chịu thiệt thòi tuyệt tử tuyệt tôn thay cho 2 thằng kia (2 thằng kia chúng nó ăn ốc và ông anh đi đổ vỏ cho chúng nó). Thậm chí có thể bà chị ấy còn lây bệnh tật SIDA từ 2 thằng kia rồi truyền bệnh cho ông anh chết cùng đấy chứ.Giả sử 2 anh chị cưới nhau, rồi một ngày 2 người cãi nhau, hoặc có thể là ông anh không làm cho bà ấy được thỏa mãn ở trên giường thì rất có thể bà chị ấy lại đi ngoại tình với 1 trong 2 thằng người yêu cũ đấy chứ. Ngoại tình rồi có thể sẽ mang bệnh tật từ 2 thằng đấy về giết chồng và giết cả con cái nữa.Ông anh phải suy nghĩ thật kỹ nhé. Cả đời chỉ lấy 1 cô vợ thôi. Tội gì mà phải khổ. Lấy gái ngoan, chưa bao giờ ngủ với thằng nào khác, con nhà gia giáo học hành đàng hoàng thì sẽ đảm bảo hơn nhiều, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.Xã hội này không thiếu gái ngoan!
Xuân năm nay rực rỡ hơn bao giờ..khi bên anh (nào?) cùng bước qua giao thừa!
Hihi! Sau nhiều “thương tích” tình trường thì đúc kết ngắn gọn là vậy! nhưng nếu bọn con gái ko tự chủ động hơn những mối quan hệ, thì sẽ bị phe kia áp đảo về tinh thần mất. Bằng chứng là hễ có chuyện là các nàng kéo nhau lên đây than thở về zai ko chứ đâu. Mới quen nhau còn vậy thì sau này chung sống sẽ ntn nhỉ => gay to! :Laughing:Mình nghe đâu một câu “Đối với đàn ông, bọn anh ko cần phụ nữ yêu nhiều, chỉ cần hiểu và hiểu thôi”. Hiểu họ để bít lúc nào cần cương, lúc nào cần nhu là vậy câu màu đỏ chính xác lắm ! Về tâm sự của chủ thread thì qua đó, anh biết là em đang yêu, và yêu bạn trai rất nhiều. Nhưng do tự trọng cá nhân mà em ko muốn mình phải là người xuống nước năn nỉ đối phương, cũng chẳng muốn bị đối phương tiếp tục " lơ là, vô tâm " như vậy nữa. Lời khuyên của anh cho em nè : + Thi thoảng ( min 1 lần/ngày vào buổi tối ) nhắn tin hay gọi hỏi thăm " Anh hôm nay công việc thế nào ? mọi thứ có tốt ko anh ? " ... Em hãy dùng 1 vài cử chỉ nhỏ nhoi của mình để chứng tỏ với người yêu biết là em quan tâm và nhớ anh ấy, bằng hành động nhé ! + Vài tháng 1 lần, em chủ động chạy qua nhà bạn trai không báo trước, gọi bạn trai ra và tặng anh ấy 1 món quà nho nhỏ, xinh xinh... tuy ko đáng tiền nhưng nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Nó sẽ thay em nói với anh ấy rằng em đến vì nhớ anh ấy, và món quà kia chỉ là 1 cái cớ để tìm gặp mà thôi.......Hãy hiểu anh ấy nhiều hơn, nhừng đừng kiểm tra chặt chẽ quá... Nếu em có thể làm cho anh ấy cảm giác rằng em có thể chia sẽ được với anh ấy các khó khăn trong công việc, cuộc sống, dù là chỉ là lắng nghe và cho lời khuyên thật sự hữu ích thì đã là thành công lắm rồi. Anh ấy sẽ nể em hơn nhiều lắm. Thường thì chính khoảng cách tuổi tác giữa 2 người sẽ là kinh nghiệm trong tình yêu, người lớn tuổi hơn sẽ biết cách dẫn dắt tình cảm của nữa kia nhiều hơn... Chúc em và bạn trai ngày càng yêu nhau nhiều hơn nhé ! Chúc mọi người 1 năm mới 2012 thành công : Tiền đầy túi, tình đầy tim ! Thân, Tuấn .
Có những lúc anh khó khăn, gặp chuyện không vui trong công việc, cuộc sống, anh vẫn mong chờ được em chia sẽ, hy vọng lời khuyên của em làm anh nhẹ lòng, làm tâm trí anh bớt nặng nề, làm lòng anh bớt lo âu.. nhưng chưa được.
Mọi niềm vui, anh luôn muốn chia sẽ với em. Nhưng mọi nỗi buồn em làm anh có cảm giác nói ra sẽ chỉ làm em thêm áp lực, thế là anh đành bỏ trong cái hũ kín để ở đáy lòng, tối tối nghe nhạc để bớt sầu lo. Khi không thể dựa vào cả gia đình, anh tìm niềm tin nơi tôn giáo... Đời anh hiện tại là vậy đó, em ah.
Tối nay em nói với anh " Tối nay đi chơi chán quá ! " Em có nghĩ đến câu nói đó của em làm anh buồn thế nào ko ? Khi nghe xong anh đã khéo léo để đi về phải không em ?! Em sẽ không nghĩ rằng anh đi về vì câu nói đó của em đâu nhỉ ?!
Chuyện ko vui sáng thứ 6, anh đã không nói với em đến tận mãi tối chủ nhật... Khi đó trên đường đi, lòng anh nặng trĩu, công việc và áp lực còn nhiều lắm, làm sao anh có thể vui nổi đây em !?
Em đã không thể chia sẽ với anh được, không thể làm anh quên đi lo lắng được, thì anh ước gì những lời nói vô tâm hồn nhiên của em không xé lòng đến như vậy !
...