Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bi hài chuyện chụp ảnh làm thẻ CCCD gắn chíp:...
Ôi trời, chụp xong cứ như tội phạm bị truy nã kkk
12:48 SA 25/03/2021
Thông gia mất mà mẹ chồng em bảo: Đi phong bì 100...
Tôi lấy ck xa cả chục năm mới đi thăm nhà ngoại được mà mẹ ck bảo gửi biếu thông gia 1kg mận 6000 VNĐ. Chả có nhẽ lại không nhận.
05:46 CH 19/03/2021
Tôi chẳng dại gì mà không nịnh con dâu, sau mình...
Vâng! Cứ yêu thương đi kiểu gì mình cũng được nhận lại.
09:07 CH 13/03/2021
đời thường
Không ngờ lúc ấy mình lại có thể viết được 1 câu chuỵen dài đến như thế! Mất nik nay mới lấy lại được.
08:39 CH 13/03/2021
đời thường
Nhẹ cả lòng!
08:22 SA 04/03/2017
đời thường
42.
Sau lần đó, tôi thờ ơ lãnh cảm hẳn với K. Nếu là trước kia, mỗi khi K say rượu là tôi sốt sắng dìu K về phòng, giúp cạo gió, pha nước đường đỏ cho K uống và làm bất cứ việc gì khi K yêu cầu. Bây giờ thì tôi bỏ mặc, nói được thì làm được. Hôm nay K say rượu nôn thốc nôn tháo cả đêm, nằm trong phòng tôi cũng không ngủ được muốn ra chăm sóc cho K nhưng nhớ lại lần tôi say ấy là lòng tôi lại trùng xuống, không được, không thể được, phải để cho K nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi, không ai quan tâm chăm sóc mới được. Sáng ra tỉnh dậy, bãi 'chiến trường' đã được K dọn sạch,chăn đắp trên người K bị trượt hở ra 1 mảng lưng chắc là K bị cảm lạnh rồi, tôi nghĩ. Nghe thấy tiếng động, K ngước lên nhìn tôi với ánh mắt vô tội cầu xin:
- Em ơi anh đói!
Ha ha, cũng có lúc K phải cầu tôi đây, nhưng tôi vẫn lạnh lùng như K đã từng cư xử với tôi:
- Đói à, hàng đấy, quán đấy, tự đi ăn đi
- Em mua về cho anh nhé! đi mà, vợ!
Hừ, lại giở giọng nịnh nọt rồi đây, không được, tôi không thể mềm lòng được:
- Em phải đi trường bây giờ, không nhanh thì muộn gờ mất, anh tự đi ăn nhé.
Nói xong tôi sửa soạn rồi đi thẳng. Tối đấy tôi cũng không về nhà, vì nhà xa trường nên 1 tuần tôi về nhà 2 lần vào cuối tuần và giữa tuần, không gọi điện hỏi thăm, tôi coi K như không khí, không còn tồn tại khái niệm ck trong tôi nữa.
"Em ngủ chưa vây?" - Là tn của D, mấy hôm rồi chúng tôi không liên lạc, tôi cũng tự nhủ lòng mình cần phải dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn này, nhưng chưa biết bằng cách nào
"Em đang chờ tn của anh."
tn gửi đi rồi, tôi muốn đưa tay vả cái vào mặt mình cho tỉnh ra, tôi vẫn không thoát ra khỏi cám dỗ này được.
"Mấy hôm rồi em đi đâu mà không nt cho anh? anh nhớ em!"
Đọc tn D như có vị trách móc, thật đáng yêu quá đi mất, tôi nt trêu ghẹo D:
"Em vẫn đang o truong chờ anh mà!" (từ'ở trường' tôi cố tình nhắn không có dấu cho
D).
"O truong có lạnh lắm không em?" - D cũng rất phối hợp nt lại
"Lạnh lắm anh ơi! anh đến đây với em đi"
"Anh đang bên em rùi nè, để anh ôm em nhé!"
"..."
"Người em đang run bắn lên nè, anh ôm như này có ấm áp hơn không?"
Có, tôi rất cần vòng tay ấm áp an ủi tôi, sưởi ấm lại trái tim tôi băng giá, cảm giác chân thực như đang diễn ra trước mắt.
"Anh ôm em đi, ôm chặt vào anh nhé!"
Cứ thế chúng tôi lại nt sex cho nhau cho đến khi D nt lại cho tôi:
"Anh ra rồi em ah, cảm ơn em!"
Tôi thì thiếu thốn tc bệnh hoạn đã đành nhưng tôi không muốn ích kỉ để D đi lầm đường có thể sẽ bị ảnh hưởng đến tâm sinh lý nếu như tình trạng này kéo dài. Một hôm, tôi hạ quyết tâm nt cho D:
"Anh à, tháng sau em lấy ck rồi."
"Không được, sao em nỡ lại bỏ anh như vậy?"
Nỡ ư? đã bao giờ gặp mặt, đã bao giờ là của nhau đâu mà 'nỡ' chứ.
"Không biết đàn ông các anh như nào nhưng đối với em là PN lần đầu rất quan trọng"
"..."
"Em đã trót trao lần đầu cho người ấy rồi, lúc đó có phải yêu sâu đậm mới trao hay không, em khẳng định là không, nhưng là em tự nguyện cho nên đến bây giờ em có hối hận cũng không được, có trách chỉ là trách ông trời đã cho em gặp người ấy không đúng thời điểm mà thôi"
Tôi nt trải lòng với D về tất cả suy nghĩ tâm tư của tôi, về tc vck mà tôi trải qua cùng K
"Với anh không quan trọng cái 'ngàn vàng', em đừng đi lấy ck được không?"
"..."
"Em cho anh địa chỉ của em đi, anh sẽ đến tìm em mà, em nhé!"
"Đời em đã từng trải qua những tháng ngày cực kì khó khăn, em không muốn mạo hiểm nữa, lần đầu em đã cho người ấy thì xác định con người em sẽ là của người ấy"
"Thời đại nào rồi, sao em còn cổ hủ, lạc hậu như vậy?"
"Vâng, em cổ hủ, em lạc hậu, nhưng cái cảm giác cơ thể mình không còn sạch sẽ, không còn nguyên vẹn thì em sẽ không thể mở lòng tiếp nhận được một ai khác đâu anh ah"
"Vậy thì mọi khi em nt cho anh là giả sao?"
"Xl anh, cứ cho là vậy đi." Tim tôi chợt nhói đau.
"Anh không đành lòng, em nói lấy ck là đang đùa anh phải không?"
"Xl anh, e tin là anh sẽ gặp được người con gái tốt và y anh.... hơn em đã từng y anh"
tôi gửi tn cho D và không viết đoạn sau đó, bởi đó là tc sâu kín tận đáy lòng tôi không muốn thổ lộ.
"Chúng ta sẽ chấm dứt ở đây anh nhé, ngàn lần xl anh, chúc anh tìm được người trong mộng như ý!"
"Đừng mà em, vậy em có thể cho anh biết chút ngoại hình của e không? biết đâu có thể anh sẽ gặp em ngoài đời"
Tôi không ki bo mà hào phóng nt lại cho K:
"Em cao 1,55m nặng 45kg, tóc thẳng đuổi ngang lưng và 4 mắt"
"Nếu thật sự có duyên thì chúng mình sẽ gặp nhau ngoài đời anh nhé!"
Nhắn tin cuối cho D xong tôi vội tắt máy, nhắm mắt lại, tôi không thể sai lầm nối tiếp sai lầm được, miên man nghĩ liệu có thể tôi gặp được D ngoài đời không nhỉ, lắc đầu tự mỉm cười với bản thân khi nhớ lại 4 câu thơ không biết của tác giả nào:
"Có khi trong đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Chẳng thể ngờ ta đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu."
02:59 CH 17/09/2016
đời thường
43.
Tôi tự nhủ rằng từ nay tôi sẽ chăm sóc bản thân ình thật tốt, không để bản thân bị ngược đãi bởi không ai thương tôi bằng chính bản thân tôi.
Vck tôi vẫn chiến tranh lạnh kể từ hôm tôi say rượu, à không đúng, chỉ có tôi là lạnh nhạt, thờ ơ với sự tồn tại của K thôi, còn K vốn dĩ vẫn lạnh nhạt với tôi như thế rồi.
Tôi vẫn đi về như thế, công việc tôi vẫn hoàn thành và làm tròn trách nhiệm của người mẹ trong gia đình, còn việc chăm sóc ck tôi để dành chăm sóc cho bản thân: mua sắm những gì mình thích, ăn những gì mình thèm, đi spa, làm tóc... trong phạm vi túi tiền của tôi cho phép.
Tôi cố gắng quên đi không nhớ đến D nữa nhưng đêm về là tôi trằn trọc không sao ngủ được, tôi đã chặn số của D nhưng lại rất muốn mở ra xem D có nt cho tôi không. Nhớ lại những cung bậc cảm xúc khi tôi và D nt cho nhau (đấy mới chỉ là NT tư tưởng thôi, nếu mà ngoài đời liệu có mấy người thoát khỏi trầm luân). Ngẫm lại tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi không bị cuốn vào cuộc tình ngoài đời thực. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới lấy lại được trạng thái cân bằng cảm xúc.
Có chị bạn cùng trường nhà cũng gần với nhà tôi rủ tôi đi chùa. Từ ngày theo chị đi chùa tôi cũng ngộ ra được nhiều điều và cảm thấy tâm mình thanh thản hơn, không còn những toan tính thiệt hơn, lo được, lo mất với K nữa, coi như những việc mà K đối xử với tôi chính là tôi đang phải chịu để trả nợ cho kiếp trước của mình đi. Nhìn chúng bạn có nhà cao cửa rộng, có xe cộ, gia đình đề huề tôi cũng muốn lắm nhưng tôi lực bất tòng tâm, miễn sao mình sống không hổ thẹn với lương tâm ình là được bởi cõi la bà cũng chỉ là kiếp tạm mà thôi. Con người khi sinh ra hai bàn tay trắng, lìa đời cũng chỉ trắng hai tay, có tham vọng cũng phải biết điểm dừng mới là thông minh. Cuộc sống tôi bình thường đến mức không thể bình thường hơn chỉ là 1 mảnh giữa đời thường của cs. Không có soái ca, không có sự may mắn hay cứu vớt như truyện cổ tích. Tôi là chính tôi, tự mình đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Thấy tôi có những thái độ phản ứng như vậy K cũng thay đổi thái độ với tôi, có lẽ nhà văn Trang Hạ nói đúng 'Phụ nữ mười phần hi sinh, đàn ông không phần cảm kích'. K đi làm về sớm hơn, giúp tôi việc nhà khi tôi làm không xuể như giúp tôi cho quần áo bẩn vào máy giặt, rửa bát bẩn hay kèm con học bài duy chỉ có tiền là không bao giờ K đưa cho tôi. tôi cũng không bao giờ đòi hỏi ở K phải đưa ví cho tôi quản. Thôi thì số phận mình đã vậy phải học cách chấp nhận mà 'sống chung với lũ' đi. K nhà tôi ít nhất còn có điểm tốt là cho đến bây giờ chỉ có tôi là người PN duy nhất của K (tôi tin như vậy) và cả tôi cũng vậy, chúng tôi hay cãi vã, cư xử không đúng chừng mực nhưng cơ thể vẫn là của nhau không phản bội.
Thấm thoắt giai nhà tôi đã được 10 tuổi đồng nghĩa với việc tôi đặt vòng tránh thai quá hạn mất 5 năm rồi. Tôi đến cơ sở y tế kiểm tra và đặt lại, bác sĩ bảo vòng quá hạn lâu rồi, tháo ra cần để 1 thời gian ổn định mới đặt lại được. Về nhà tôi nói lại với K về tình trạng của tôi để cùng nhau dùng biện pháp tránh thai an toàn. Nào có được đâu, mới sểnh ra cái là tôi lại dính bầu. Mọi người vẫn trêu tôi là 'mini Nhật xịn' đấy, máy còn nhạy lắm. Ở cái ngưỡng tuổi cuối cùng trong độ tuổi sinh đẻ của PN tôi vẫn sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh bụ bẫm. Không có gì vui hơn niềm vui này, K cũng rất thương con gái bé bỏng của tôi, không phải, của chúng tôi chứ. Có lẽ là kinh nghiệm từ đợt trước nên lần sinh nở này tôi được K phục vụ rất chu đáo, bé rất đáng yêu và cũng rất ngoan. Tôi nhìn K và con giai tôi chơi đùa với bé hàng ngày không kìm nén được nở nụ cười HP. HP ư? nhiều khi tôi tự hỏi và tìm đáp án, HP ở quanh ta khi ta bằng lòng với những gì ta đang có, không quá cầu toàn thì tự tâm ta sẽ trở nên thanh thản. HP của tôi rất giản đơn, lo cho con có đủ đầy cơm ăn áo mặc, có mái nhà để chở che cho con khi trái gió trở trời và hơn hết là cho các con thấy được sự quan tâm đầy đủ của cả cha và mẹ.
--------------
Lời sau cuối khi kết thúc câu chuyện của chị, tôi có hỏi là chị có ân hận khi nhận lời lấy K làm ck không? chị trả lời rằng: "Trên đời này không có chuyện 'nếu như' bởi hiện thực nó đã xảy ra rồi. Quay lại thời điểm nếu không gặp K lần đầu tiên ở nhà H thì khi mẹ chị mất trong hoàn cảnh của chị có lẽ chị cũng sẽ gặp 1 K khác có thể còn tồi tệ hơn K bây giờ. Em có tin mỗi người đều có 1 số mạng không? Thân làm người phụ nữ như hạt mưa sa, ai cũng muốn được sa xuống giếng khơi mát lành để hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng chị tin vào luật Nhân Quả:
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay.
Muốn biết quả đời sau,
Xem việc làm kiếp này.
Kiếp trước có lẽ chị đã tạo nghiệp nên kiếp này không thể hưởng phúc trọn vẹn viên mãn được, kiếp này chị tình nguyện làm hết mình không hổ thẹn với lương tâm của mình, chị tin ông trời sẽ không phụ công của chị."
Chia tay chị, thấy mắt chị ánh lên niềm vui, HP khi nhắc đến con gái tôi hiểu rằng chị đã buông bỏ hoàn toàn những hỉ nộ ái ố đời thường, toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc bé nhỏ của chị, đúng như lời chị nói HP của chị không được trọn vẹn và viên mãn nhưng đó là HP do bàn tay chị vun đắp nên không gì có thể phá vỡ được.
Chúc chị HP viên mãn bên gia đình, những người thân yêu của chị!
08:58 SA 17/09/2016
đời thường
41.
Về đến nhà người tôi lạnh cóng run cầm cập. Vội chạy vào phòng tắm tôi ngâm chân tay bằng nước ấm pha chút muối loãng cho bớt tê và lên giường nằm. Con tôi đã ngủ, lát sau K vào phòng và bắt đầu bài ca chì chiết tôi:
- Hôm nay đi ăn ở đâu? cùng ai? Sao uống nhiều thế? Thèm khát không thấy bao giờ à?
Tôi mệt lắm rồi nhưng cố gắng trả lời hết câu hỏi của K và tôi đã lựa chọn nói thật cho K biết rằng đi cùng ăn cơm với chúng tôi còn có 2 người em kết nghĩa với đơn vị trường của bé L, không biết lựa chọn nói thật cho K biết có phải sai lầm không? Bởi chúng tôi hoàn toàn trong sáng không có gì khuất tất cả. Nghe được tôi ăn cơm cùng với 2 chú bộ đội nữa là K máu nóng lên mặt mắng chửi tôi rất thậm tệ:
- Đi cùng với 2 thằng ấy có sướng không?
-....
- Phi công trẻ không? khỏe không? nó phục vụ cho như nào?
-....
- Mày là chó chứ có phải người éo đâu.
-....
Tôi á khẩu trước những lời mạt sát của K, người tôi lúc này mềm oặt như sợi bún, cổ khát khô mà không có sức đâu đi lấy nước uống, bụng thì đói cồn cào, muốn lắm 1 lời K quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, nhưng đó là điều không thể. Tôi nằm im lắng nghe K chửi rủa tôi. Thấy tôi không nói gì K càng điên tiết ôm lấy 2 vai tôi lắc lắc:
- Tao hỏi sao không thưa? Hả? Có phải đi cùng phi công sướng lắm không?
Đầu tôi đau như búa bổ, thêm vài động tác lắc vai của K nữa tôi không chịu nổi đưa tay lên bụm miệng ọe, ọe, nước mắt tôi trào ra, rất muốn không khóc nhưng không thể kìm nén được. Nhớ trước đây mỗi lần K say rượu là tôi 'được' phục vụ những bãi nôn mửa trong phòng, trên giường, rồi cạo gió, xoa dầu, bôi vôi vào gan bàn chân, pha nước đường đỏ cho K uống, rồi nấu cháo... tôi làm đủ các bài dành cho người say rượu để phục vụ K vậy mà giờ đây tôi trót say thì được K phục vụ như thế này đây. Tôi vẫn nằm im lựa chọn không trả lời.
K nằm xuống cạnh tôi đưa tay lần mò những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi, muốn phản kháng lại mà không được, tôi đành phó mặc cho K làm gì thì làm, tôi cắn răng chịu đựng. Không biết có phải tại có men rượu trong người hay không mà cơ thể tôi phản ứng mãnh liệt trước sự đụng chạm của K, tôi khép hờ mắt cũng không nhìn ra khuôn mặt K lúc này như nào
- Thèm khát nhanh thế? có muốn không?- K thì thào bên cạnh tai tôi có chút khinh bỉ.
Tôi rất muốn trả lời là 'không' nhưng cơ thể tôi đã bán đứng tôi, tôi không trả lời
-...
- Chắc là phi công đã làm gì rồi giờ mới tới nhanh như thế.
Tôi trợn tròn mắt nhìn K, cảm giác trong tôi lúc này rất khó chịu, cổ khát khô, bụng cồn cào đói meo, đầu đau như búa bổ, thêm phản ứng nguyên thủy và những lời nói mạt sát của K nữa, tôi há mồm trợn mắt muốn nói mà không ra lời. Chưa hết, K xoay người đè lên tôi, đưa vật nóng vào giữa 2 chân tôi cảm giác trơn trượt rất dễ dàng, K nằm im trên người tôi được 1 lát K lật người xuống lầm bầm:
- Chó chứ éo phải người, éo có phản ứng, éo lên được.
Thôi rồi! bức thành trì tôn nghiêm cuối cùng của tôi đã bị K phá vỡ, tôi khóc không nổi nữa, chỉ thấy uất ức trong lòng. Có phải tôi đã mắc tội nặng lắm không? tội này có đáng bị xử như vậy không? Hả trời? Tôi muốn gào lên với K rằng tôi không làm điều gì có lỗi cả, tôi có quyền được vui chơi, được giao lưu bạn bè, được xả stress, chỉ là 1 bữa cơm mà tôi phải chịu bao tủi nhục uất ức mà K mang lại. Mắt trợn tròn, mồm đớp đớp, tôi muốn nói mà vẫn không thể thốt nên lời.
- Mà có phải mày say éo đâu, giả vờ say để ngủ ở đấy cho thằng khác phục vụ à? Nếu say mà đi xe vẫn còn ngon như thế!
Lại thêm câu suy luận của K nữa. Tôi ức lắm rồi, dùng chút sức tàn cuối cùng tôi gồng lên chỉ thẳng vào mặt K:
- Mày im đi, có phải mày muốn tao đi xe lao đầu xuống vực chết đi mày mới hài lòng, mới thấy là tao say phải không? thấy tao về nhà vẫn an toàn không xây xước không mất 1 cọng lông nào mày không hài lòng phải không? Số tao chưa chết được K ạ! tao còn phải sống để chống mắt lên xem những ngày sau mày có say không. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo với mày là lần sau nếu mày có say chết dí tao cũng mặc, mày chết sấp chết ngửa ở đâu tao cũng không quan tâm, mày cho ra 'sản phẩm' tao cũng mặc xác mày, nhé!
Lần đầu tiên tôi dám nói hỗn hào lại với K, ức lắm rồi, muốn ra ngô ra khoai gì tôi cũng chấp nhận. Thấy tôi phản ứng mãnh liệt như vậy, K nhìn tôi không nói gì nữa, nằm im bên cạnh, tôi xoay người trùm chăn kín mít muốn ngủ mà không ngủ được, bụng sôi cồn cào, cố gắng bò dậy tôi lấy cốc nước uống.
02:14 CH 12/09/2016
đời thường
40.
Hai năm học đã kết thúc, tôi quay trở lại trường cũ. lần này trở về trường chỉ có mình tôi, con tôi gửi ông bà, K vẫn đi làm. Tôi và D vẫn nt cho nhau, tôi muốn thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh của tình ảo mà chưa biết phải làm sao. Có phải tôi 'ăn no rửng mỡ' không? Trước đây cs khó khăn thiếu thốn thì tôi chỉ ao ước mình có được công việc và có thu nhập ổn định không phải lo chạy từng bữa ăn hàng ngày không mơ ước cao sang nhà lầu xe hơi, không mơ những chuyến du lịch hay những buổi liên hoan hội họp bạn bè. Vậy mà giờ đây khi mà cs khá hơn (đối với tôi) tôi lại cảm thấy cs mình thật tẻ nhạt vô vị, muốn có được nhiều hơn, muốn được quan tâm, được chia sẻ, được yêu thương, được che chở... muốn nhiều lắm nên tôi đã ích kỉ muốn giữ D lại hàng đêm để nt tâm sự, để trải lòng ình bởi tôi biết rằng K không bao giờ cho tôi những thứ đó mà tôi lại không dám vượt rào ra ngoài. Haizza! tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng để làm sao lấy lại được trạng thái cân bằng cảm xúc.
Đi làm được 3 tháng thì tôi được bổ nhiệm làm QL, với công việc mới, chức vụ mới này tôi thấy nhiệm vụ mình càng nặng nề hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Tôi nhớ lần đó tôi đi công tác 1 tuần gặp bé L chơi cùng nhóm học TC cùng tôi, hôm cuối của chuyến công tác bé L gọi thêm 2 người bạn kết nghĩa với đơn vị trường L công tác. Chúng tôi 4 người cùng đi ăn, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và đơn thuần chỉ là bữa cơm giao lưu nên tôi uống nhiệt tình, uống hết mình. Kết quả là tôi đã say, lần đầu tiên trong đời tôi say như thế, tôi còn nhớ mang máng là mình tự đi xe về nhà nghỉ, vào phòng lên giường là tôi không còn biết trời đất gì nữa. Không biết tôi ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi vẫn còn nhớ đến việc chính của mình. Tôi vội mở đt có tới 7 cuộc gọi nhỡ của K, tôi vội gọi về nhắn là tôi say rượu, đau đầu không thể về được, phải ngủ qua đêm sáng sau mới về. Bạn cùng phòng nghỉ với tôi lấy dầu gió xoa giúp tôi, lấy sữa cho tôi uống. Người tôi nôn nao rất khó chịu, chạy vào wc móc họng cho nôn hết ra, ra cả mật xanh mật vàng tôi mới dễ chịu chút. Nằm nghỉ chút thì K đến đón tôi bảo về nhà. Trời mùa đông rét buốt, xe ô tô thì không có, mà có tôi cũng chẳng đi được bởi tôi rất mệt và tôi bị say xe. Thế là lại đùm đùm bọc bọc lấy xe về, mỗi người 1 xe nhé, K không chở tôi đâu, bảo tự đi xe về vì không có người nào đi cùng theo đâu mà gửi xe.
12:28 CH 10/09/2016
đời thường
39.
Tôi ngày càng lún sâu vào 'cuộc tình ảo' với D, tệ hơn nữa là mỗi khi qh với K tôi luôn nghĩ đến D và cảm giác thật hưng phấn, bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật tồi tệ mà chưa biết dứt ra ntn. Có ai bị thần kinh như tôi không? hả trời?
"Hôm nay anh gặp lại bạn gái cũ em ạ"- tn của D
"..."
"Anh tưởng đi xa lâu như vậy rồi sẽ quên được cô ấy nhưng anh không thể"
"Vậy thì anh nối lại tình xưa với cô ấy đi"- tôi nt cho D có chút chua xót trong lòng
"Người ấy đã có người mới rồi, anh buồn lắm"
Tôi không biết nên an ủi D như nào
"..."
"Em đồng ý làm bạn gái của anh đi nhé!"
"..."
"Em có tin là anh sẽ tìm được em không"
Tôi sửng sốt, không được, không thể để sự tình đẩy đi quá xa nhưng tôi không biết nên nói với D như nào.
"Anh đừng như vậy, em tin là anh sẽ gặp được người con gái tốt, bản thân em thấy mình không xứng để anh nhọc công đến tìm em"
"Anh đang muốn say, rất muốn say!"
"Anh đừng uống rượu nữa được không?"
"Nhưng càng uống anh càng thấy mình tỉnh, anh không thể"
"..."
"Anh yêu em em có biết không?"
Đây là câu mà tôi không mong chờ nhất từ D, chỉ là tình ảo thôi nhưng cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tôi. Tôi nt lại cho D
"Em có thể coi là anh đang say nên em sẽ không để ý đến lời nói của anh đâu"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
D nt cho tôi liền mấy tin như thế, làm vợ K cũng ngót chục năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi được nghe 3 tiếng này từ miệng K. Trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến lạ, không được, không thể được, trong lòng tôi kêu gào, tôi không thể lừa dối t/c của D được, đè nén cảm xúc, tôi nt cho D:
"Anh mệt rồi thì nghỉ sớm đi, có gì mai hãy nói sau nhé!"
"Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi gửi tn cho D kèm hình mặt cười có hình trái tim và không đợi tn của D tôi vội tắt máy.
01:13 CH 08/09/2016
đời thường
38.
“Khi người con gái mà tình nguyện hiến dâng hết cho người mình yêu thì chỉ có thằng đàn ông ngu ngốc mới không biết giữ gìn và trân trọng”.
À, ra thế! Vận vào tôi không biết K nhà tôi có phải là ‘thằng đàn ông ngu ngốc’ không nhỉ? Mặc dù chữ ‘yêu’ đối với tôi cũng còn rất mơ hồ.
Và cứ thế chúng tôi lại nt cho nhau hằng đêm, tôi chủ yếu hỏi D về trạng thái tâm lý mà tôi đã trải qua với K từ sau khi mẹ tôi mất (thời kì khủng hoảng tâm lý), D rất nhiệt tình trả lời cả những câu hỏi ngu ngốc của tôi.
“N này, làm bạn gái của anh nhé!”
Lại hỏi câu này nữa rồi
“Em vẫn đang coi mình là bạn gái của anh mà”. tôi gửi tn kèm theo mặt cười.
“Không đùa đâu, em cho anh địa chỉ nhà em đi nhé”
“Không đâu anh ơi, em thấy như bây giờ rất tốt mà”
“Tốt gì mà tốt, anh muốn được nhìn thấy em ngoài đời bằng xương, bằng thịt, không biết em có xinh đẹp và dịu dàng như tưởng tượng của anh không nhỉ?”
Đúng là đàn ông yêu bằng mắt, xin lỗi cho tôi chưởi một câu: ‘Ai cũng bảo vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, tâm hồn mới là quý giá, nhìn xấu quá đã chạy cmnr thì thời gian đâu mà tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn’
Tôi nt lại cho D:
“Xinh hay đẹp trong mắt mỗi người anh ạ! Em chỉ sợ gặp mặt em rồi anh lại hụt hẫng chạy mất dép thoai”
“Cho anh ôm em nhé!”
“…” Gì chứ? Đọc tn D mà tôi có cảm giác chân thực như 2 người đang đối mặt với nhau vậy
“Im lặng là đồng ý rồi nhé!”
“…”
“Lần đầu có đau không em?”
Tôi nhớ lại hồi đó có chút xấu hổ, cảm giác nhồn nhột, run rẩy đón nhận những nụ hôn của K càn quét từ môi xuống cổ, xương quai xanh, đỉnh nhũ hoa xuống bụng rồi… theo bản năng tôi cũng ôm lấy đầu K, cho tay luồn sâu vào mái tóc giữ lấy không để cho K rời đi, khi K tách 2 chân tôi ra đưa vật nóng bỏng vào thì tôi hoảng hốt giật mình muốn đẩy K ra nhưng không được nữa rồi, cảm giác đau nhói dưới hạ thân, theo bản năng tôi khép chặt đùi lại, K vẻ mặt nhăn nhó (có lẽ là cũng đau) dỗ dành tôi thả lỏng cơ thể rồi lại tiếp tục hôn sâu rời đi sự đau đớn của tôi, K đột ngột thúc mạnh tiến vào trong tôi, giữa 2 chân tôi như bị xé toạc đau đớn. Hơn chục năm rồi mà tôi cảm giác vẫn còn chân thực như mới vừa hôm qua.
“Đau chết em mất thôi”. Tôi nt cho D
“Anh cho vào nhé, đau không em?”
Tôi cũng rất phối hợp nt cho D:
“Nhẹ nhàng thôi anh nhé! Không chịu được đau là em kêu lên đấy”
“Kêu lên đi em, anh đang sướng lắm đây này!”
Cứ thế chúng tôi nt sex cho nhau, tôi thì cảm thấy cơ thể như đang nóng lên khi đọc tn, không biết D có thêm hành động nào khác không, một lúc sau D nhắn cho tôi:
“Anh ra rồi em ah”
“…”
“Cảm ơn em!”
Làm thật á? Tôi ngạc nhiên lắm không dám nt lại cho D cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt. Tôi đã phản bội lại K, tôi đã ngoại tình. Vâng! Ngoại tình tư tưởng.
01:09 CH 06/09/2016
đời thường
37.
Mẹ con tôi đi ăn về nhà không thấy K đâu, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Sau khi dỗ cho con ngủ tôi về phòng mình, lòng tôi trống trải lạ. Tôi chẳng thiết làm gì nữa, mà cũng chẳng có động lực đâu để mà làm, mọi sự cố gắng của tôi trong mắt K có lẽ chỉ như muối bỏ bể, tôi rất muốn tìm tri kỉ để trải lòng cho vơi bớt nỗi buồn trong tôi. Giật mình ngoảnh lại thấy mình ở ngưỡng tuổi ‘đã toan về già’ suốt hơn chục năm kể từ sau khi mẹ tôi mất tôi chỉ có đau thương và cô đơn, chưa có lúc nào nghĩ đến bản thân mình muốn gì? cần gì? (thật là ngu ngốc). Các cụ nói cấm có sai ‘có thực mới vực được đạo’, chắc bản thân tôi luôn phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn ‘cơm áo gạo tiền’ nên chẳng biết thế nào là thú vui tiêu khiển, nhu cầu thiết yếu của bản thân. Tôi nhớ có lần trong lớp tập huấn, trong giờ khởi động, bạn quản trò trong lớp hỏi tôi:
- Bạn hãy giới thiệu về bản thân và cho biết sở thích của bạn là gì?
Vế trước thì tôi trả lời được luôn, còn vế sau tôi thật sự lúng túng, sở thích là gì ư? Hình như là lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có khái niệm nghĩ cho bản thân mình thích cái gì? Cái ‘thích’ của tôi là nỗ lực làm cho K vui mừng, hài lòng, làm cho con tôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của tình mẫu tử. Một hồi tôi trả lời vế sau:
- Tôi nói các bạn đừng cười, bản thân tôi không biết là thích cái gì nhưng từ khi con tôi biết đọc tôi cũng rất thích đọc truyện tranh Đô- rê- mon theo cháu và thích cái cảm giác hồi hộp, đứng tim khi xem phim kinh dị cùng cháu.
Thế đấy! có ai sống vô vị nhàm chán như tôi không? kinh nghiệm không có, kĩ năng sống không có, tất cả tất cả đều tự học hỏi trên trường đời và làm theo bản năng.
Ting! Ting! Là tin nhắn mới, tôi với tay lấy đt, là tn của D cũng phải đến gần 1 tháng rồi chúng tôi không nt cho nhau từ sau câu hỏi nhạy cảm tôi hỏi D và không được hồi âm.
“Em đang làm gì đấy?”
“…” Tôi không trả lời
“Em giận anh à?”
Không dám đâu, em có là gì của anh đâu mà dám giận, tôi tự nhủ nhưng không trả lời.
“Em trả lời anh đi mà, anh biết là em đã nhận và đọc tn anh gửi rồi”
Nếu được lựa chọn tôi rất muốn chọn D là người tri kỉ để tôi được trải lòng, trút bầu tâm sự cho vơi bớt u uất trong lòng, nhưng tôi sợ, sợ t/c của tôi phát triển theo hướng lệch lạc không đi vào quỹ đạo bởi t/c vck tôi đang lung lay bên bờ vực tan vỡ, sợ nếu không may K bắt gặp đọc được những tn tôi với D thì kết quả sẽ thảm khốc như nào.
“Em đừng im lặng nữa được không? Em có muốn anh trả lời câu hỏi kia của em không?”
Tôi rất tò mò muốn biết câu trả lời là gì
“Anh”. Tôi gửi tn cho D chỉ với 1 từ, rất nhanh tôi nhận được tn hồi âm
“Anh biết em nt lại cho anh mà” kèm theo mặt cười
“Anh trả lời đi nếu không thì còn lâu em mới nt cho anh nhé”
Tôi rất bất ngờ khi nhận được câu trả lời của D.
12:21 CH 06/09/2016
đời thường
36.
Chiều hôm đó lớp tôi được tan học sớm, chúng tôi rủ nhau đi thăm con của 1 thành viên trong lớp bị ốm. Đi cùng nhóm tôi còn có 3 cậu giai cùng lớp, sau đó chúng tôi rủ nhau đi uống bia. Chúng tôi trò chuyện ăn uống rôm rả, tôi quên khuấy mất lúc này trời đã sâm sẩm tối, (quá thời gian tan học thường ngày).
Reeeeng... chuông điện thoại của L - cô bé ngồi cạnh tôi reo vang
- Số lạ, số 09xxx của ai nhỉ? - L buột miệng.
Tôi chột dạ mở túi lấy đt, trời ơi! có tới hơn chục cuộc gọi nhỡ từ K, đt thoại tôi thường để chế độ im lặng khi đi học cho nên tôi không nhận được. Tay tôi run rẩy bấm số định gọi lại cho K
- Alo... à vâng... đúng rồi... chị N đang ngồi cạnh em đây này... Em chuyển máy cho Chị N nói chuyện với anh nhé! L đưa đt cho tôi bảo anh gọi chị, chắc là đang bực mình lắm, tôi cầm máy:
- Alo!
- Mày đang ở đâu đấy? sao tao gọi không được?
Nghe giọng này tôi biết là K đang 'điên' rồi, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Em đang ngồi uống bia cùng mấy chị em. - Tôi không dám nói cho K biết địa điểm và còn có thêm 3 cậu giai ngồi cùng sợ K giở tính cùn đến gây sự thì mất mặt lắm.
- Mày về được chưa?
- Em về bây giờ. Tôi cuống cuồng không còn chú ý đến hình tượng của mình nữa, thu dọn chào mấy chị em rồi về trước.
Về đến nhà tôi chào bố mẹ ck rồi đi thẳng xuống bếp rửa qua mặt mũi rồi xem cơm nước tối như nào thì K hùng hổ chạy vào theo sau tôi:
- Vội vàng rửa sạch chứng cứ nhanh thế!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn K:
- Chứng cứ gì?
- Vừa đi cùng thằng nào về sợ ck biết vội xóa sạch chứng cứ ngay à.
K lại chụp thêm tội ngoại tình lên đầu tôi, tôi cũng điên lắm rồi không muốn nhịn nữa:
- Ừ đấy, không rửa nhanh để anh phát hiện ra thì chết tôi à.
K giơ tay lên định tát tôi, tôi cũng vênh mặt lên nhắm mắt lại đón chờ cơn thịnh nộ của K và có ý nghĩ trong đầu: nếu K mà động vào tôi tôi cũng sẽ chơi lại, 'lành làm gáo, vỡ làm muôi' không thể nhẫn nhịn mãi được, con giun xéo lắm rồi cũng oằn. Chờ 2' không thấy gì, tôi mở mắt ra thấy K đã thu tay về. Tôi bực mình đi thẳng lên tầng không thèm liếc K lấy 1 cái. Hỏi con giai tôi ăn gì
chưa, con bảo thích ăn cháo, 2 mẹ con tôi xuống xin phép ông bà không ăn cơm tối và đi ăn ngoài.
01:46 CH 04/09/2016
đời thường
Tôi đứng lại chờ đợi, K hùng hổ nắm lấy tay tôi:
- Hôm nay ngồi còn có thằng nào nữa?
- Có 2 thằng em học cùng lớp cũng ra quán đấy ngồi gặp tụi em gọi vào ngồi cùng nhau luôn.
K được thể chì chiết:
- Thấy chưa, không nói ra thì chỉ bảo tụi bạn có M, L, V thôi, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé!
Tôi mệt mỏi quá, bó toàn tập với cái kiểu suy luận của K. Ngẫm rồi nghĩ, tại sao tôi chịu đựng được cái tính dở hơi của K quãng thời gian lâu như vậy? có phải kiếp trước tôi đã đành hanh, tạo nghiệp cho nên kiếp này tôi phải trả cho K hay không? Tôi đã từng buông tay muốn quên sinh mà ông trời không cho chết, muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến con, thương con lại đành hy sinh bản thân mình mà chịu đựng cuộc sống vck không hạnh phúc. Và tôi đã mắc sai lầm.
12:32 CH 04/09/2016
đời thường
Thời gian này tôi đang chuẩn bị thi TN, mặc dù chỉ 2 năm học ngắn ngủi,chúng tôi cũng kết đc 1 nhóm bạn chơi khá thân. Vì sắp phải chia tay cho nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau nhiều hơn, khi thì đưa đón thầy cô, khi thì học nhóm, thảo luận chuyên đề, bài tập... nói chung là tìm mọi lý do để tụ tập. Tâm tình tôi cảm thấy như trẻ ra, chúng tôi chơi rất vô tư và trong sáng, bởi hoàn cảnh và địa vị mỗi người khác nhau nên chúng tôi thống nhất mọi chi phí cho những lần tụ tập đó đều 'dưa góp' cho thoải mái và lâu dài, được cái mấy ce tôi rất hợp cạ nhất là sở thích ăn uống. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, đứa thì có khiếu hài hước kể chuyện cười, đứa thì phản ứng nhanh nhạy trong tình huống phát sinh, người thì có sở trường hát hay, khéo tay, gu thẩm mĩ, thời trang, làm đẹp... còn tôi đc mn nhận xét là học tốt nhất là môn toán. Mặc dù mỗi người một sở trường khác nhau nhưng chúng tôi có 1 điểm chung đó là sự chân thành và nhiệt tình.
Chính vì mối quan hệ vô tư này mà tôi quên mất không còn nghĩ đến 1 người có tính khí bất thường, bá đạo,ghen tuông vô lối là K nhà tôi
- Hôm nay em đi đâu?- K hằm hằm hỏi tôi khi vừa bước chân vào nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn K, chả biết hôm nay mưa nắng thất thường sao K lại bộc lộ cái tính dở hơi này ra với tôi, vẫn nhẹ nhàng trả lời:
- Em đi học.
- Đi học ở đâu?
Hâm à, biết rồi còn hỏi, nhưng tôi vẫn nhịn:
- Ở trường,anh cũng biết rồi còn giề.
- Trường là ở quán X à? K gầm lên
Lúc này tôi mới nhớ ra buổi sáng có 2 tiết trống cô giáo có việc đột xuất nên cho lớp tự làm bài và nhóm chúng tôi rủ nhau ra quán ngồi uống nước, phần bài tập giao cho tôi xử lý ở nhà. Tôi cũng trình bày lại với K như vậy.
- Hừ! nếu như đây không hỏi thì có tự khai ra không? K vẫn ấm ức
Gì vậy?không lẽ đi uống cốc nước cũng cần phải báo cáo lại sao, tôi nhấm nhẳng:
- Có cần em ghi nhật kí ngày cho anh không?
- Hay nói dối như em thì nên làm như vậy đi
Lại được K chụp thêm 1 tội danh, tôi im lặng không thưa bởi biết rằng có nói nhiều thanh minh nhiều cũng vô ích thôi, một khi K đã gán tội cho tôi như nào thì nó là như thế.
- Thế hôm x, hôm y, hôm z... em đi đâu?
K cho tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không lẽ hàng ngày K không đi làm chỉ theo dõi tôi hay sao, không có làm việc gì có lỗi với K (ngoài việc nt cho D tôi vẫn giữ kín trong lòng) nên tôi không thể nhớ hết được ngoài việc đi học là chính, thỉnh thoảng mấy chị em nhóm tôi rủ nhau ăn uống tụ tập.
- Em đi học, thỉnh thoảng nhóm bạn em có đứa M, L, V... đi uống nước, đi ăn được chưa?
- Đấy, nhận rồi nhé, nếu đây không bảo thì có khai ra không.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm chẳng buồn nói, chẳng buồn nhìn K mà đi thẳng vào phòng mình. Tôi đi học không về ăn trưa, buổi chiều về nhà đúng giờ làm việc như 1 cái máy lập trình sẵn mà K vẫn chưa hài lòng.
- Tưởng bỏ đi thế là xong à? K lại gầm lên
06:18 CH 03/09/2016
đời thường
33.
“Hôm nay anh không về nhà ngủ nhé! Mấy anh em ở TN lên chơi, muộn anh không về”
Là tn của K, ừ anh không về cũng chả sao cả, tôi bằng lòng với cs hiện tại của mình. Tiền tôi không có dư giả, tiết kiệm tạm đủ tiêu vì K không còn dùng tiền của tôi nữa, chỉ cần K chăm chỉ với công việc không ‘nhiễu nhương’ tôi là được. Từ sau hôm K nhận tháng lương đầu tiên không đưa cho tôi, tôi cũng không bao giờ nhắc đến và K cũng chưa bao giờ đưa cho tôi. Tôi chợt nhận ra rằng t/c vck tôi đã nhạt rồi, nay lại càng nhạt hơn. Tôi cũng không bận tâm về chuyện này lắm bởi đang trong không khí bị
đè nén
, nay tôi lại có cảm giác như đang được tự do, muốn làm gì thì làm theo ý thích của mình.
Hai ngày sau tôi không nhận được tn của D, có chút thất vọng, chán nản. Bảo rằng đàn ông thời nay không còn coi trọng chữ ‘Trinh’ nhưng không có người đàn ông nào thật sự là vui vẻ khi biết rằng bạn gái của mình không còn ‘cái ấy’ cả, có lẽ D cũng vậy, tôi chỉ đưa ra tình huống giả định mà tôi đã trải qua thì đã thấy được đáp án rồi.
01:41 CH 30/08/2016
đời thường
32.
K nhà tôi ngày càng bận việc, buổi sáng 6h30’ đã ra khỏi nhà, buổi trưa 12h mới về đến nhà, ăn bát cơm xong 13h30’ lại đi, buổi tối rất ít khi về ăn cơm nhà vì phải giúp sếp tiếp khách những bữa cơm xã giao, khi về đến nhà thường chếnh choáng hơi men đi qua chào mẹ con tôi (nếu con còn thức) là trở về phòng ngủ. K lấy lý do là người thường ướp hơi men không muốn để tôi mất ngủ nên đề nghị ngủ riêng, tôi đương nhiên là đồng ý rồi, chỉ thiếu nước giơ cả 2 tay lên mà ủng hộ ý kiến này. Mà cũng lạ thật, từ ngày vck không ngủ chung tôi thấy người khỏe re, giấc ngủ rất sâu, nhắm mắt ngủ là 1 mạch đến sáng rất sảng khoái. Mọi người đều trông thấy rõ sự thay đổi của tôi, ai cũng bảo trông người tôi tươi trẻ ra, nhìn sức sống hơn trước rất nhiều như là đang yêu í.
Tôi cũng trở thành ‘con nghiện’ từ lúc nào không biết. Lên giường là ôm lấy đt chờ mong tn từ D, khi thì D nt trước, có lúc tôi là người chủ động nt cho D. Có lẽ cuộc sống hàng ngày của tôi quá đơn điệu và tẻ nhạt nên tôi rất mong chờ có sự thay đổi, bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết, tôi chỉ mong thời gian nhanh đến buổi tối để tôi được nt tâm sự, trải lòng cùng với D.
Những tâm sự của tôi đều là thật lòng, tôi chỉ lừa dối D khác thời điểm mà thôi.
“Hôm nay em có đi học không?”, là tn của D
“Hôm nay nghỉ học, em cùng các bạn đưa cô giáo sang Long Châu chơi. Anh có hay về thăm nhà không?”
“Anh định gần Tết mới về, nhà em gần cửa khẩu TQ ah?”
“Không anh ạ, cách cửa khẩu 80km.”
Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới giật mình sao lại để cho D biết địa điểm nhà mình nhỉ, thôi kệ đi chỉ là ảo thôi mà cần gì phải lo lắng quá, tôi tự trấn an mình.
“woa! Em kể cho anh về chuyến đi chơi đi”
Tôi rất chịu khó nt cho D biết về chuyến đi, về nét văn hóa ẩm thực của người TQ tôi cảm nhận được ở chợ LC, về đặc sản vùng miền và đặc biệt là món vịt quay của họ rất ngon.
“N này, làm bạn gái của anh được không?”
Câu này tôi thấy quen quen như đã được nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng kệ đi, tôi và D có biết mặt nhau đâu, mối liên hệ duy nhất của chúng tôi là 2 số đt thôi mà.
“Em chỉ muốn nói với anh 2 từ ‘giá như!…’
“Sao vậy? Không lẽ anh là người đến sau?”
Động đến vấn đề nhạy cảm đây, tôi không muốn D hiểu nhầm đẩy tình cảm đi quá xa.
“Chẳng lẽ hiện tại anh không coi em là bạn gái ah? Không lẽ em là bạn trai sao?”
“Ý anh không phải như vậy, anh định đợt này về thăm nhà sẽ đến tìm em.”
“Ối! Không được đâu anh ơi, chúng mình ở cách xa nhau quá à!”
“Xa mấy anh cũng sẽ tìm được em”
“Anh đừng nhọc lòng đi tìm em”, tôi thấy bối rối không biết nên nói với D ntn, tôi chỉ muốn như hiện tại: tôi và D là 2 con người ảo cùng chia sẻ những cảm xúc chân thực, những trải lòng khó nói để giải tỏa tâm lý, mà tôi cũng rất sợ D sẽ không nt nói chuyện phiếm với tôi hằng đêm nữa.
“Anh không muốn tình cảm của mình cứ dậm chân mãi thế đâu, em cho anh địa chỉ nhà em đi nhé, anh sẽ đến tìm em”.
Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ không thể có được t/c trong sáng giữa nam và nữ sao? Tôi tự hỏi trong lòng không biết nên nt lại cho D như nào để D không hiểu lầm đặt sai t/c và tôi cũng không muốn cắt đứt hoàn toàn với D (tôi đang bị điên đây mà). Tôi quyết định ngả bài nt với D
“Anh này, có phải đàn ông khi đã khám phá được hết cơ thể của người phụ nữ thì sẽ trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với họ không?”
Chờ rất lâu sau không thấy tn trả lời của D, tôi định tắt máy đi ngủ thì chuông đt báo tn đến.
04:50 CH 28/08/2016
đời thường
31.
Tôi cúp điện thoại, một thoáng bâng khuâng trong lòng, một lát vì mải mê công việc tôi quên khuấy mất cuộc đt vừa rồi. K nhà tôi đi luôn từ lúc đó tối cũng không về nhà ăn cơm, tôi cũng chẳng thừa hơi đâu mà suy với xét hành động của K bởi tình cảm tôi dành cho K đã không còn như trước, chẳng qua tôi muốn K biết cảm giác bị chụp mũ là như nào thôi. Tinh! Tinh! Đt báo có tin nhắn, là 1 số lạ:
“Chào bạn! Bạn có rảnh không?”
Tôi tò mò, chắc là có ai nhầm số đt đây mà, không trả lời.
“Hôm nay bạn có gọi cho tôi, chắc lúc đó bạn đang có tâm sự ah?”
Bây giờ tôi mới nhớ ra cuộc gọi bất đắc dĩ hồi chiều, tôi chắc rằng chính mình mới là người gọi nhầm số nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại có cách hành xử dở hơi cám lợn như thế, tôi nhắn tin trả lời, à ơi nhắn đi nhắn lại thì được biết cậu này có tên là D (chắc ít tuổi hơn tôi nên tạm gọi như vậy) người ngoài Bắc, đang làm việc tại Bình Dương, xa nhà rất thiếu thốn tình cảm. Tôi sắm vai người con gái của chục năm về trước.
Mặc dù tôi biết con người đó là ảo, chẳng cần suy xét nhiều làm gì miễn sao tâm lý mình được giải tỏa nhưng con tim tôi thật sự rung động, cái cảm giác hồi hộp, run rẩy như mới hẹn hò lần đầu í lâu lắm rồi tôi mới có lại mỗi khi đt rung lên báo có tn.
Đọc đến đoạn này có lẽ mn sẽ tổng sỉ vả tôi nhưng không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là người đó có chịu thừa nhận và sửa sai hay không mà thôi, bản thân tôi như 1 con thiêu thân đói khát tình cảm, lâu lắm rồi mà hình như là chưa bao giờ tôi được nghe những lời nói ngọt ngào, ân cần mà K dành cho tôi. Tôi cứ sống trong thế giới ảo của riêng tôi, tìm kiếm sự yêu thương, che chở… Chém gió cũng được, anh hùng bàn phím cũng chẳng sao. Nhớ lại quãng thời gian này chỉ là nt cho nhau thôi nhưng D đã đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc mà trước đây chưa từng có. Nếu D có đọc trang Webtretho này không biết có nhận ra không, qua đây tôi muốn gửi lời xl tới D vì quãng thời gian này đã lừa dối t/c của cậu ấy.
“Em đang làm gì đấy?”. (Tôi cũng chẳng nhớ mình nt gọi D là anh từ bao giờ nữa)
“Em đang nghe nhạc và … nhớ anh”, D gửi cho tôi hình mặt cười có trái tim
“Em công tác ở gần nhà không?”
“Không anh ah, trg em công tác cách xa nhà 70km cơ”
“Ngoài Bắc đang là mùa đông, chỗ em có lạnh lắm không?”
“Lạnh lắm anh ơi! Đêm và sáng sớm có sương muối đấy, buốt lắm!”
“Em chú ý giữ sức khỏe nhé! Mặc ấm vào kẻo ốm đấy!”
Cứ thế chúng tôi nt cho nhau, sau khi ‘chúc ngủ ngon’ là tn cuối cùng trong ngày rồi tôi tua lại đoạn cả đoạn tn với D và mới phát hiện ra D có rất nhiều câu hỏi hay những lời động viên cho tôi, còn tôi chỉ biết trả lời tn và hưởng thụ những lời quan tâm có cánh đó. Tôi cứ thế đọc đi đọc lại tn có khi đến mấy chục lần, cho đến khi cơn buồn ngủ đến không thể chống mắt được tôi mới buông đt.
06:37 CH 26/08/2016
đời thường
30. Reeeeng…, điện thoại của K đổ chuông, là 1 dãy số lạ, K đang tắm, tôi định không nghe nhưng tiếng chuông đổ như thúc giục, tôi nhấc máy:
- A lo!
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Thế bạn đang gọi điện cho ai? Tôi hỏi lại.
- À chị cứ hỏi anh nhà chị thì biết.
Đúng lúc này K bước vào giật lấy đt từ tay tôi, tôi chỉ kịp lưu những con số đó vào trong đầu.
- Ai cho em nghe đt của anh, mặt K hầm hầm lườm tôi và vội vội vàng vàng xóa ngay lịch sử cuộc gọi.
Á à, có gì mờ ám đây? Trước đây tôi thường bị K khủng bố vì chuyện điện thoại, nếu như có số lạ gọi nhầm hoặc nhắn tin vào máy tôi thì thôi rồi, K hùng hổ gọi điện ngược lại, tra hỏi tôi đến cùng là ai? hẹn hò gì? Rồi tự huyễn hoặc không thể có chuyện nhầm số được… tôi điên hết cả đầu, giải thích vài lần rồi chán, lười chả thèm giải thích với K nữa, nếu không may có số nào lạ mà bấm nhầm vào số của tôi coi như là họ xui đi. Thế mà hôm nay có số lạ ngang nhiên công kích tôi, chả biết có phải là họ nhầm số thật không hay là giả tôi cũng nhân cơ hội này mà công kích lại K:
- Đứa nào gọi điện cho anh?
- Ai đâu, chắc là họ nhầm máy!
- Nhầm sao anh lại vội vàng xóa số, có gì mờ ám giấu em?
- Làm gì có, anh mà không xóa số nhanh thì em gọi ngược lại cho tốn tiền đt của anh à!
Có chút ấm ức trong lòng, cảm xúc ghen tuông thì không phải, tôi chỉ bực mình khi K được phép bắt nạt tôi với muôn vàn lý do không đâu, còn bản thân K lại luôn coi mình là đúng. Tôi bỗng chốc biến thành con đàn bà chanh chua, giựt lấy đt K đang cầm trong tay, tôi ném mạnh xuống nền, vì nền rải đệm cho nên đt không bị vỡ chỉ bị bật tung nắp và pin ra thôi.
- Này thì không có gì đâu này, tôi hét lên.
Chắc bộ dạng tôi kinh khủng lắm sao tôi thấy K trợn tròn mắt nhìn tôi rồi luống cuống nhặt lấy các bộ phận điện thoại đút vào túi không nói gì bỏ ra ngoài.
- Anh đứng lại đấy cho tôi
K hơi khựng lại ở cửa chút rồi tiếp tục bước đi, tôi chạy theo nhảy chồm lên lưng K, ôm lấy cổ vít xuống:
- Hôm nay không giải thích rõ cho em thì anh đừng hòng bước ra khỏi đây nhé!
- Đây chẳng có gì để giải thích nhé. K đáp lạnh lùng hất tay tôi ra rồi bỏ đi để mặc tôi uất ức ở trong phòng.
À, ra là vậy, khi mình không làm điều gì có lỗi thì chẳng cần gì phải ôm ở trong lòng, giải thích nhiều làm gì cho mệt, cứ việc bỏ đi là xong. Nhưng đấy là K, còn tôi, bực mình đấy, ấm ức đấy, strees đấy biết bỏ đi đâu? nhà ngoại không có để về, bạn bè không có để chia sẻ, ngồi quán xá thì có đi bao giờ đâu mà biết. Tôi thấy hận bản thân tôi đã không biết tự chăm sóc mình, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên xa lạ: không gia đình, không bạn bè, không người thân, chẳng biết chia sẻ với ai.
Nhớ lại dãy số đt gọi cho K, tôi bấm máy bằng số của tôi gọi lại (không biết có đúng số không nữa), chuông rất lâu sau có người bắt máy
- A lo! (Là giọng nam) tôi hồi hộp như mình đang làm một chuyện xấu xa bị bắt gặp hỏi lại: (giờ nghĩ lại sao ngu quá vậy)
- Cho mình hỏi hôm nay là số đt này gọi vào số 09xxx có việc gì không?
Trầm mặc không trả lời.
- À đt đó hết tiền chưa nạp, mình gọi lại bằng số này, tôi cố giải thích.
Vẫn im lặng
- Chắc là nhầm số rồi, xin lỗi nha. Tôi định tắt máy
- Có chuyện gì lát nữa tôi nhắn tin lại sau, giờ tôi đang có chút việc riêng, rồi cúp máy.
12:00 CH 19/08/2016
đời thường
29. Thời gian vùn vụt trôi, ngoảnh lại tôi công tác tại trường vùng sâu cũng được gần chục năm và rồi tôi quyết định đi học nâng cao. Tiếp tục đối mặt với khó khăn, thời gian tôi học là 2 năm liên tục đồng nghĩa với việc lương tôi sẽ bị cắt mất phần trăm đứng lớp mà tôi còn phải nuôi ck, con nữa. Bối rối quá, tôi về nhà trình bày với mẹ ck về chuyện của tôi nhã ý muốn để bà giúp đỡ, bản thân tôi tự lo được, tôi chỉ cần bà giúp tôi nuôi con và cháu của bà thôi. Bà nói rằng ‘con cứ yên tâm mà học, về đây ở ăn với mẹ, có gì ăn nấy’, bà nhấn giọng ‘bằng mọi giá phải nuôi con ăn học’ (haha, lúc đó tôi rất cảm động vì những lời nói này của bà).
Cả nhà tôi lục tục kéo nhau trở về và ăn chung với bố mẹ ck.
Cu tí nhà tôi đã lên lớp 2, hàng ngày K có nhiệm vụ đưa đón con đi học rồi về nhà phụ bà cơm nước, vườn tược, thời gian được rỗi thì K sang hàng quán cạnh nhà chơi cờ tướng với các cụ trong khu phố. Trường tôi học cách nhà 6 km, sáng tôi đi học, chiều về nhà, hôm nào được nghỉ tôi đưa đón con hoặc phụ giúp gia đình công việc vườn tược. Mấy tháng đầu mẹ ck đưa tôi mấy trăm nghìn bảo giúp tôi tiền đóng học phí (sau thì quên luôn), tôi rất cảm động rất yên tâm với câu nói của bà ‘bằng mọi giá phải nuôi con ăn học’. Ở một thời gian rồi mới thấy rõ bản chất ‘nuôi tôi ăn học’ là như thế nào, ngoại trừ ngày 2 bữa cơm ra thì tôi đều phải tự lo việc chi trả học phí của bản thân và chi phí học tập, áo quần đồ dùng sách vở cho con cái, mệt quá! Nhưng dù sao tận đáy lòng tôi cũng rất cảm ơn bố mẹ ck đã cho tôi những tháng ngày có đủ đầy cơm ăn trong thời gian tôi đi học chứ không bị bữa đói, bữa no như lúc trước.
Ở nhà được gần 1 năm thì K đi làm cho 1 doanh nghiệp tư nhân, lương tháng chẳng được là bao nhưng tôi rất mừng nghĩ rằng K đã thông suốt tư tưởng, không còn phụ thuộc ăn bám vào tôi, vào gia đình nữa. Hôm nhận được tháng lương đầu tiên, K mua quà cho con, quần áo mới nữa, biếu bố mẹ ck tôi chút tiền và mua rất nhiều đồ ăn về nhà (cho là ăn mừng vì nhận tháng lương đầu tiên đi). Sau bữa cơm tối hôm đó, sau khi đã dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi K còn nói chuyện dưới nhà với ông bà, tôi có chút chờ mong.
“Em chưa ngủ à?”, giọng K khàn khàn có chút hơi men
“Em sao lại ngủ trước anh được, còn chờ anh chứ”, tôi lấy giọng ỏn ẻn mà đáp lại K.
“Chờ anh làm gì?”, sau câu hỏi đó K tiến đến ôm tôi, hôn hít lên khắp mặt tôi, dừng lại ở môi tôi hôn từ từ khe khẽ từng lần từng lần rồi hôn sâu mút chặt lấy môi tôi, tay K luồn vào trong áo ngủ tôi có chút nhột nhột bừng tỉnh đẩy K ra:
“Anh đi tắm đi”, K cúi xuống mút môi tôi lần nữa, nháy mắt:
“Chờ anh nhé!” rồi vào phòng tắm.
Tôi và K chính thức là vck đã chục năm, ở với nhau cũng hơn chục năm rồi, chưa bao giờ tôi nhận được 1 đồng tiền nào, một món quà nào từ K, đây là lần đầu tiên K đi làm được nhận lương bằng công sức của mình tôi cũng mong chờ xem K đối với tôi như nào? Có đặt tôi vào trong lòng không? Mải suy nghĩ lung tung, cảm giác thấy 1 bên đệm lún xuống, biết K đã tắm xong, tôi xoay người lại nhìn mái tóc vẫn còn ướt nước của K tôi giục anh lau tóc xì đầu cho khô. K nằm xuống ôm tôi vào lòng, hôn lên khắp người tôi, cởi bỏ áo ngủ trên người tôi không nói gì, tôi nằm im thụ hưởng sự vuốt ve mơn trớn của K và chờ K mở lời trước. Chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy K lên tiếng chỉ có hơi thở dốc và cảm nhận được sự kích tình đang dâng trào của cả hai, tên đã lắp vào cung đang chuẩn bị bắn thì tôi đột ngột hỏi K:
“Anh đi làm lương tháng được bao nhiêu?”
“Được bao nhiêu lắm”, K đáp trả treo
“Thế anh không có quà cho em à?”, tôi mặt dày hỏi K
“Mua quà cho em nữa thì anh tiêu cái gì?”
Gì vậy trời? Tôi há hốc mồm nhìn K không hiểu, sao K có thể thốt ra được câu nói tổn thương tôi sâu sắc như vậy, là tôi không hiểu K hỏi K vấn đề ‘nhạy cảm’ không đúng thời điểm nên K mới như vậy hay là K không hiểu hoặc là cố tình không hiểu tôi, tôi đâu có cần quà cáp cao sang gì, chỉ cần thành ý của K xem tôi như thế nào ở trong lòng K mà thôi.
“Em cần gì quà to tát, chỉ xem thành ý của anh với em thôi”
“Anh không cần mua quà cho em vì em cũng có lương rồi mà.”
Lại 1 câu nói ‘kinh điển’ của K, tôi thất vọng xoay người đi. Có phải là tôi đã sai khi lúc nào cũng đặt lợi ích của ck lên trên đầu, từ lúc mới cưới về làm vk, tôi đã trả cho K khoản nợ trốn lính nghĩa vụ, mua quần áo cũng là đồ đắt tiền ‘xịn’ hơn tôi, mua xe máy mới (sau này tôi mua thêm xe nữa để đi học cho tiện) cũng đứng tên K, điện thoại cũng dùng đồ ‘xịn’ trong khi tôi chỉ dùng cái ‘cùi bắp’ có chức năng nghe gọi, 1 lượt tôi mua sắm, trang bị cho K từ tóc đến gót chân cuối cùng cái tôi nhận được sự quan tâm K dành cho tôi là như này đây. Khóc không nổi, tôi rơi vào trạng thái trầm mặc suốt thời gian sau này, vẫn biết rằng bấy lâu nay K không đi làm không có tiền của K đưa cho, tôi vẫn sống, tôi buồn vì K vốn không quan tâm tôi, không hiểu được cảm nhận của tôi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng trong gia đình. Buồn! rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…
09:40 SA 11/08/2016
m
MKVtr1997
Hóng
477
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau lần đó, tôi thờ ơ lãnh cảm hẳn với K. Nếu là trước kia, mỗi khi K say rượu là tôi sốt sắng dìu K về phòng, giúp cạo gió, pha nước đường đỏ cho K uống và làm bất cứ việc gì khi K yêu cầu. Bây giờ thì tôi bỏ mặc, nói được thì làm được. Hôm nay K say rượu nôn thốc nôn tháo cả đêm, nằm trong phòng tôi cũng không ngủ được muốn ra chăm sóc cho K nhưng nhớ lại lần tôi say ấy là lòng tôi lại trùng xuống, không được, không thể được, phải để cho K nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi, không ai quan tâm chăm sóc mới được. Sáng ra tỉnh dậy, bãi 'chiến trường' đã được K dọn sạch,chăn đắp trên người K bị trượt hở ra 1 mảng lưng chắc là K bị cảm lạnh rồi, tôi nghĩ. Nghe thấy tiếng động, K ngước lên nhìn tôi với ánh mắt vô tội cầu xin:
- Em ơi anh đói!
Ha ha, cũng có lúc K phải cầu tôi đây, nhưng tôi vẫn lạnh lùng như K đã từng cư xử với tôi:
- Đói à, hàng đấy, quán đấy, tự đi ăn đi
- Em mua về cho anh nhé! đi mà, vợ!
Hừ, lại giở giọng nịnh nọt rồi đây, không được, tôi không thể mềm lòng được:
- Em phải đi trường bây giờ, không nhanh thì muộn gờ mất, anh tự đi ăn nhé.
Nói xong tôi sửa soạn rồi đi thẳng. Tối đấy tôi cũng không về nhà, vì nhà xa trường nên 1 tuần tôi về nhà 2 lần vào cuối tuần và giữa tuần, không gọi điện hỏi thăm, tôi coi K như không khí, không còn tồn tại khái niệm ck trong tôi nữa.
"Em ngủ chưa vây?" - Là tn của D, mấy hôm rồi chúng tôi không liên lạc, tôi cũng tự nhủ lòng mình cần phải dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn này, nhưng chưa biết bằng cách nào
"Em đang chờ tn của anh."
tn gửi đi rồi, tôi muốn đưa tay vả cái vào mặt mình cho tỉnh ra, tôi vẫn không thoát ra khỏi cám dỗ này được.
"Mấy hôm rồi em đi đâu mà không nt cho anh? anh nhớ em!"
Đọc tn D như có vị trách móc, thật đáng yêu quá đi mất, tôi nt trêu ghẹo D:
"Em vẫn đang o truong chờ anh mà!" (từ'ở trường' tôi cố tình nhắn không có dấu cho
D).
"O truong có lạnh lắm không em?" - D cũng rất phối hợp nt lại
"Lạnh lắm anh ơi! anh đến đây với em đi"
"Anh đang bên em rùi nè, để anh ôm em nhé!"
"..."
"Người em đang run bắn lên nè, anh ôm như này có ấm áp hơn không?"
Có, tôi rất cần vòng tay ấm áp an ủi tôi, sưởi ấm lại trái tim tôi băng giá, cảm giác chân thực như đang diễn ra trước mắt.
"Anh ôm em đi, ôm chặt vào anh nhé!"
Cứ thế chúng tôi lại nt sex cho nhau cho đến khi D nt lại cho tôi:
"Anh ra rồi em ah, cảm ơn em!"
Tôi thì thiếu thốn tc bệnh hoạn đã đành nhưng tôi không muốn ích kỉ để D đi lầm đường có thể sẽ bị ảnh hưởng đến tâm sinh lý nếu như tình trạng này kéo dài. Một hôm, tôi hạ quyết tâm nt cho D:
"Anh à, tháng sau em lấy ck rồi."
"Không được, sao em nỡ lại bỏ anh như vậy?"
Nỡ ư? đã bao giờ gặp mặt, đã bao giờ là của nhau đâu mà 'nỡ' chứ.
"Không biết đàn ông các anh như nào nhưng đối với em là PN lần đầu rất quan trọng"
"..."
"Em đã trót trao lần đầu cho người ấy rồi, lúc đó có phải yêu sâu đậm mới trao hay không, em khẳng định là không, nhưng là em tự nguyện cho nên đến bây giờ em có hối hận cũng không được, có trách chỉ là trách ông trời đã cho em gặp người ấy không đúng thời điểm mà thôi"
Tôi nt trải lòng với D về tất cả suy nghĩ tâm tư của tôi, về tc vck mà tôi trải qua cùng K
"Với anh không quan trọng cái 'ngàn vàng', em đừng đi lấy ck được không?"
"..."
"Em cho anh địa chỉ của em đi, anh sẽ đến tìm em mà, em nhé!"
"Đời em đã từng trải qua những tháng ngày cực kì khó khăn, em không muốn mạo hiểm nữa, lần đầu em đã cho người ấy thì xác định con người em sẽ là của người ấy"
"Thời đại nào rồi, sao em còn cổ hủ, lạc hậu như vậy?"
"Vâng, em cổ hủ, em lạc hậu, nhưng cái cảm giác cơ thể mình không còn sạch sẽ, không còn nguyên vẹn thì em sẽ không thể mở lòng tiếp nhận được một ai khác đâu anh ah"
"Vậy thì mọi khi em nt cho anh là giả sao?"
"Xl anh, cứ cho là vậy đi." Tim tôi chợt nhói đau.
"Anh không đành lòng, em nói lấy ck là đang đùa anh phải không?"
"Xl anh, e tin là anh sẽ gặp được người con gái tốt và y anh.... hơn em đã từng y anh"
tôi gửi tn cho D và không viết đoạn sau đó, bởi đó là tc sâu kín tận đáy lòng tôi không muốn thổ lộ.
"Chúng ta sẽ chấm dứt ở đây anh nhé, ngàn lần xl anh, chúc anh tìm được người trong mộng như ý!"
"Đừng mà em, vậy em có thể cho anh biết chút ngoại hình của e không? biết đâu có thể anh sẽ gặp em ngoài đời"
Tôi không ki bo mà hào phóng nt lại cho K:
"Em cao 1,55m nặng 45kg, tóc thẳng đuổi ngang lưng và 4 mắt"
"Nếu thật sự có duyên thì chúng mình sẽ gặp nhau ngoài đời anh nhé!"
Nhắn tin cuối cho D xong tôi vội tắt máy, nhắm mắt lại, tôi không thể sai lầm nối tiếp sai lầm được, miên man nghĩ liệu có thể tôi gặp được D ngoài đời không nhỉ, lắc đầu tự mỉm cười với bản thân khi nhớ lại 4 câu thơ không biết của tác giả nào:
"Có khi trong đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Chẳng thể ngờ ta đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu."
Tôi tự nhủ rằng từ nay tôi sẽ chăm sóc bản thân ình thật tốt, không để bản thân bị ngược đãi bởi không ai thương tôi bằng chính bản thân tôi.
Vck tôi vẫn chiến tranh lạnh kể từ hôm tôi say rượu, à không đúng, chỉ có tôi là lạnh nhạt, thờ ơ với sự tồn tại của K thôi, còn K vốn dĩ vẫn lạnh nhạt với tôi như thế rồi.
Tôi vẫn đi về như thế, công việc tôi vẫn hoàn thành và làm tròn trách nhiệm của người mẹ trong gia đình, còn việc chăm sóc ck tôi để dành chăm sóc cho bản thân: mua sắm những gì mình thích, ăn những gì mình thèm, đi spa, làm tóc... trong phạm vi túi tiền của tôi cho phép.
Tôi cố gắng quên đi không nhớ đến D nữa nhưng đêm về là tôi trằn trọc không sao ngủ được, tôi đã chặn số của D nhưng lại rất muốn mở ra xem D có nt cho tôi không. Nhớ lại những cung bậc cảm xúc khi tôi và D nt cho nhau (đấy mới chỉ là NT tư tưởng thôi, nếu mà ngoài đời liệu có mấy người thoát khỏi trầm luân). Ngẫm lại tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi không bị cuốn vào cuộc tình ngoài đời thực. Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới lấy lại được trạng thái cân bằng cảm xúc.
Có chị bạn cùng trường nhà cũng gần với nhà tôi rủ tôi đi chùa. Từ ngày theo chị đi chùa tôi cũng ngộ ra được nhiều điều và cảm thấy tâm mình thanh thản hơn, không còn những toan tính thiệt hơn, lo được, lo mất với K nữa, coi như những việc mà K đối xử với tôi chính là tôi đang phải chịu để trả nợ cho kiếp trước của mình đi. Nhìn chúng bạn có nhà cao cửa rộng, có xe cộ, gia đình đề huề tôi cũng muốn lắm nhưng tôi lực bất tòng tâm, miễn sao mình sống không hổ thẹn với lương tâm ình là được bởi cõi la bà cũng chỉ là kiếp tạm mà thôi. Con người khi sinh ra hai bàn tay trắng, lìa đời cũng chỉ trắng hai tay, có tham vọng cũng phải biết điểm dừng mới là thông minh. Cuộc sống tôi bình thường đến mức không thể bình thường hơn chỉ là 1 mảnh giữa đời thường của cs. Không có soái ca, không có sự may mắn hay cứu vớt như truyện cổ tích. Tôi là chính tôi, tự mình đương đầu với sóng gió cuộc đời.
Thấy tôi có những thái độ phản ứng như vậy K cũng thay đổi thái độ với tôi, có lẽ nhà văn Trang Hạ nói đúng 'Phụ nữ mười phần hi sinh, đàn ông không phần cảm kích'. K đi làm về sớm hơn, giúp tôi việc nhà khi tôi làm không xuể như giúp tôi cho quần áo bẩn vào máy giặt, rửa bát bẩn hay kèm con học bài duy chỉ có tiền là không bao giờ K đưa cho tôi. tôi cũng không bao giờ đòi hỏi ở K phải đưa ví cho tôi quản. Thôi thì số phận mình đã vậy phải học cách chấp nhận mà 'sống chung với lũ' đi. K nhà tôi ít nhất còn có điểm tốt là cho đến bây giờ chỉ có tôi là người PN duy nhất của K (tôi tin như vậy) và cả tôi cũng vậy, chúng tôi hay cãi vã, cư xử không đúng chừng mực nhưng cơ thể vẫn là của nhau không phản bội.
Thấm thoắt giai nhà tôi đã được 10 tuổi đồng nghĩa với việc tôi đặt vòng tránh thai quá hạn mất 5 năm rồi. Tôi đến cơ sở y tế kiểm tra và đặt lại, bác sĩ bảo vòng quá hạn lâu rồi, tháo ra cần để 1 thời gian ổn định mới đặt lại được. Về nhà tôi nói lại với K về tình trạng của tôi để cùng nhau dùng biện pháp tránh thai an toàn. Nào có được đâu, mới sểnh ra cái là tôi lại dính bầu. Mọi người vẫn trêu tôi là 'mini Nhật xịn' đấy, máy còn nhạy lắm. Ở cái ngưỡng tuổi cuối cùng trong độ tuổi sinh đẻ của PN tôi vẫn sinh hạ được một bé gái kháu khỉnh bụ bẫm. Không có gì vui hơn niềm vui này, K cũng rất thương con gái bé bỏng của tôi, không phải, của chúng tôi chứ. Có lẽ là kinh nghiệm từ đợt trước nên lần sinh nở này tôi được K phục vụ rất chu đáo, bé rất đáng yêu và cũng rất ngoan. Tôi nhìn K và con giai tôi chơi đùa với bé hàng ngày không kìm nén được nở nụ cười HP. HP ư? nhiều khi tôi tự hỏi và tìm đáp án, HP ở quanh ta khi ta bằng lòng với những gì ta đang có, không quá cầu toàn thì tự tâm ta sẽ trở nên thanh thản. HP của tôi rất giản đơn, lo cho con có đủ đầy cơm ăn áo mặc, có mái nhà để chở che cho con khi trái gió trở trời và hơn hết là cho các con thấy được sự quan tâm đầy đủ của cả cha và mẹ.
Lời sau cuối khi kết thúc câu chuyện của chị, tôi có hỏi là chị có ân hận khi nhận lời lấy K làm ck không? chị trả lời rằng: "Trên đời này không có chuyện 'nếu như' bởi hiện thực nó đã xảy ra rồi. Quay lại thời điểm nếu không gặp K lần đầu tiên ở nhà H thì khi mẹ chị mất trong hoàn cảnh của chị có lẽ chị cũng sẽ gặp 1 K khác có thể còn tồi tệ hơn K bây giờ. Em có tin mỗi người đều có 1 số mạng không? Thân làm người phụ nữ như hạt mưa sa, ai cũng muốn được sa xuống giếng khơi mát lành để hưởng thụ cuộc sống an nhàn nhưng chị tin vào luật Nhân Quả:
Muốn biết nhân đời trước,
Xem sự hưởng đời nay.
Muốn biết quả đời sau,
Xem việc làm kiếp này.
Kiếp trước có lẽ chị đã tạo nghiệp nên kiếp này không thể hưởng phúc trọn vẹn viên mãn được, kiếp này chị tình nguyện làm hết mình không hổ thẹn với lương tâm của mình, chị tin ông trời sẽ không phụ công của chị."
Chia tay chị, thấy mắt chị ánh lên niềm vui, HP khi nhắc đến con gái tôi hiểu rằng chị đã buông bỏ hoàn toàn những hỉ nộ ái ố đời thường, toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc bé nhỏ của chị, đúng như lời chị nói HP của chị không được trọn vẹn và viên mãn nhưng đó là HP do bàn tay chị vun đắp nên không gì có thể phá vỡ được.
Chúc chị HP viên mãn bên gia đình, những người thân yêu của chị!
Về đến nhà người tôi lạnh cóng run cầm cập. Vội chạy vào phòng tắm tôi ngâm chân tay bằng nước ấm pha chút muối loãng cho bớt tê và lên giường nằm. Con tôi đã ngủ, lát sau K vào phòng và bắt đầu bài ca chì chiết tôi:
- Hôm nay đi ăn ở đâu? cùng ai? Sao uống nhiều thế? Thèm khát không thấy bao giờ à?
Tôi mệt lắm rồi nhưng cố gắng trả lời hết câu hỏi của K và tôi đã lựa chọn nói thật cho K biết rằng đi cùng ăn cơm với chúng tôi còn có 2 người em kết nghĩa với đơn vị trường của bé L, không biết lựa chọn nói thật cho K biết có phải sai lầm không? Bởi chúng tôi hoàn toàn trong sáng không có gì khuất tất cả. Nghe được tôi ăn cơm cùng với 2 chú bộ đội nữa là K máu nóng lên mặt mắng chửi tôi rất thậm tệ:
- Đi cùng với 2 thằng ấy có sướng không?
-....
- Phi công trẻ không? khỏe không? nó phục vụ cho như nào?
-....
- Mày là chó chứ có phải người éo đâu.
-....
Tôi á khẩu trước những lời mạt sát của K, người tôi lúc này mềm oặt như sợi bún, cổ khát khô mà không có sức đâu đi lấy nước uống, bụng thì đói cồn cào, muốn lắm 1 lời K quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của tôi, nhưng đó là điều không thể. Tôi nằm im lắng nghe K chửi rủa tôi. Thấy tôi không nói gì K càng điên tiết ôm lấy 2 vai tôi lắc lắc:
- Tao hỏi sao không thưa? Hả? Có phải đi cùng phi công sướng lắm không?
Đầu tôi đau như búa bổ, thêm vài động tác lắc vai của K nữa tôi không chịu nổi đưa tay lên bụm miệng ọe, ọe, nước mắt tôi trào ra, rất muốn không khóc nhưng không thể kìm nén được. Nhớ trước đây mỗi lần K say rượu là tôi 'được' phục vụ những bãi nôn mửa trong phòng, trên giường, rồi cạo gió, xoa dầu, bôi vôi vào gan bàn chân, pha nước đường đỏ cho K uống, rồi nấu cháo... tôi làm đủ các bài dành cho người say rượu để phục vụ K vậy mà giờ đây tôi trót say thì được K phục vụ như thế này đây. Tôi vẫn nằm im lựa chọn không trả lời.
K nằm xuống cạnh tôi đưa tay lần mò những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi, muốn phản kháng lại mà không được, tôi đành phó mặc cho K làm gì thì làm, tôi cắn răng chịu đựng. Không biết có phải tại có men rượu trong người hay không mà cơ thể tôi phản ứng mãnh liệt trước sự đụng chạm của K, tôi khép hờ mắt cũng không nhìn ra khuôn mặt K lúc này như nào
- Thèm khát nhanh thế? có muốn không?- K thì thào bên cạnh tai tôi có chút khinh bỉ.
Tôi rất muốn trả lời là 'không' nhưng cơ thể tôi đã bán đứng tôi, tôi không trả lời
-...
- Chắc là phi công đã làm gì rồi giờ mới tới nhanh như thế.
Tôi trợn tròn mắt nhìn K, cảm giác trong tôi lúc này rất khó chịu, cổ khát khô, bụng cồn cào đói meo, đầu đau như búa bổ, thêm phản ứng nguyên thủy và những lời nói mạt sát của K nữa, tôi há mồm trợn mắt muốn nói mà không ra lời. Chưa hết, K xoay người đè lên tôi, đưa vật nóng vào giữa 2 chân tôi cảm giác trơn trượt rất dễ dàng, K nằm im trên người tôi được 1 lát K lật người xuống lầm bầm:
- Chó chứ éo phải người, éo có phản ứng, éo lên được.
Thôi rồi! bức thành trì tôn nghiêm cuối cùng của tôi đã bị K phá vỡ, tôi khóc không nổi nữa, chỉ thấy uất ức trong lòng. Có phải tôi đã mắc tội nặng lắm không? tội này có đáng bị xử như vậy không? Hả trời? Tôi muốn gào lên với K rằng tôi không làm điều gì có lỗi cả, tôi có quyền được vui chơi, được giao lưu bạn bè, được xả stress, chỉ là 1 bữa cơm mà tôi phải chịu bao tủi nhục uất ức mà K mang lại. Mắt trợn tròn, mồm đớp đớp, tôi muốn nói mà vẫn không thể thốt nên lời.
- Mà có phải mày say éo đâu, giả vờ say để ngủ ở đấy cho thằng khác phục vụ à? Nếu say mà đi xe vẫn còn ngon như thế!
Lại thêm câu suy luận của K nữa. Tôi ức lắm rồi, dùng chút sức tàn cuối cùng tôi gồng lên chỉ thẳng vào mặt K:
- Mày im đi, có phải mày muốn tao đi xe lao đầu xuống vực chết đi mày mới hài lòng, mới thấy là tao say phải không? thấy tao về nhà vẫn an toàn không xây xước không mất 1 cọng lông nào mày không hài lòng phải không? Số tao chưa chết được K ạ! tao còn phải sống để chống mắt lên xem những ngày sau mày có say không. Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo với mày là lần sau nếu mày có say chết dí tao cũng mặc, mày chết sấp chết ngửa ở đâu tao cũng không quan tâm, mày cho ra 'sản phẩm' tao cũng mặc xác mày, nhé!
Lần đầu tiên tôi dám nói hỗn hào lại với K, ức lắm rồi, muốn ra ngô ra khoai gì tôi cũng chấp nhận. Thấy tôi phản ứng mãnh liệt như vậy, K nhìn tôi không nói gì nữa, nằm im bên cạnh, tôi xoay người trùm chăn kín mít muốn ngủ mà không ngủ được, bụng sôi cồn cào, cố gắng bò dậy tôi lấy cốc nước uống.
Hai năm học đã kết thúc, tôi quay trở lại trường cũ. lần này trở về trường chỉ có mình tôi, con tôi gửi ông bà, K vẫn đi làm. Tôi và D vẫn nt cho nhau, tôi muốn thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh của tình ảo mà chưa biết phải làm sao. Có phải tôi 'ăn no rửng mỡ' không? Trước đây cs khó khăn thiếu thốn thì tôi chỉ ao ước mình có được công việc và có thu nhập ổn định không phải lo chạy từng bữa ăn hàng ngày không mơ ước cao sang nhà lầu xe hơi, không mơ những chuyến du lịch hay những buổi liên hoan hội họp bạn bè. Vậy mà giờ đây khi mà cs khá hơn (đối với tôi) tôi lại cảm thấy cs mình thật tẻ nhạt vô vị, muốn có được nhiều hơn, muốn được quan tâm, được chia sẻ, được yêu thương, được che chở... muốn nhiều lắm nên tôi đã ích kỉ muốn giữ D lại hàng đêm để nt tâm sự, để trải lòng ình bởi tôi biết rằng K không bao giờ cho tôi những thứ đó mà tôi lại không dám vượt rào ra ngoài. Haizza! tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng để làm sao lấy lại được trạng thái cân bằng cảm xúc.
Đi làm được 3 tháng thì tôi được bổ nhiệm làm QL, với công việc mới, chức vụ mới này tôi thấy nhiệm vụ mình càng nặng nề hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Tôi nhớ lần đó tôi đi công tác 1 tuần gặp bé L chơi cùng nhóm học TC cùng tôi, hôm cuối của chuyến công tác bé L gọi thêm 2 người bạn kết nghĩa với đơn vị trường L công tác. Chúng tôi 4 người cùng đi ăn, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và đơn thuần chỉ là bữa cơm giao lưu nên tôi uống nhiệt tình, uống hết mình. Kết quả là tôi đã say, lần đầu tiên trong đời tôi say như thế, tôi còn nhớ mang máng là mình tự đi xe về nhà nghỉ, vào phòng lên giường là tôi không còn biết trời đất gì nữa. Không biết tôi ngủ bao lâu, tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, đầu tôi đau như búa bổ nhưng tôi vẫn còn nhớ đến việc chính của mình. Tôi vội mở đt có tới 7 cuộc gọi nhỡ của K, tôi vội gọi về nhắn là tôi say rượu, đau đầu không thể về được, phải ngủ qua đêm sáng sau mới về. Bạn cùng phòng nghỉ với tôi lấy dầu gió xoa giúp tôi, lấy sữa cho tôi uống. Người tôi nôn nao rất khó chịu, chạy vào wc móc họng cho nôn hết ra, ra cả mật xanh mật vàng tôi mới dễ chịu chút. Nằm nghỉ chút thì K đến đón tôi bảo về nhà. Trời mùa đông rét buốt, xe ô tô thì không có, mà có tôi cũng chẳng đi được bởi tôi rất mệt và tôi bị say xe. Thế là lại đùm đùm bọc bọc lấy xe về, mỗi người 1 xe nhé, K không chở tôi đâu, bảo tự đi xe về vì không có người nào đi cùng theo đâu mà gửi xe.
Tôi ngày càng lún sâu vào 'cuộc tình ảo' với D, tệ hơn nữa là mỗi khi qh với K tôi luôn nghĩ đến D và cảm giác thật hưng phấn, bản thân tôi cũng cảm thấy mình thật tồi tệ mà chưa biết dứt ra ntn. Có ai bị thần kinh như tôi không? hả trời?
"Hôm nay anh gặp lại bạn gái cũ em ạ"- tn của D
"..."
"Anh tưởng đi xa lâu như vậy rồi sẽ quên được cô ấy nhưng anh không thể"
"Vậy thì anh nối lại tình xưa với cô ấy đi"- tôi nt cho D có chút chua xót trong lòng
"Người ấy đã có người mới rồi, anh buồn lắm"
Tôi không biết nên an ủi D như nào
"..."
"Em đồng ý làm bạn gái của anh đi nhé!"
"..."
"Em có tin là anh sẽ tìm được em không"
Tôi sửng sốt, không được, không thể để sự tình đẩy đi quá xa nhưng tôi không biết nên nói với D như nào.
"Anh đừng như vậy, em tin là anh sẽ gặp được người con gái tốt, bản thân em thấy mình không xứng để anh nhọc công đến tìm em"
"Anh đang muốn say, rất muốn say!"
"Anh đừng uống rượu nữa được không?"
"Nhưng càng uống anh càng thấy mình tỉnh, anh không thể"
"..."
"Anh yêu em em có biết không?"
Đây là câu mà tôi không mong chờ nhất từ D, chỉ là tình ảo thôi nhưng cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tôi. Tôi nt lại cho D
"Em có thể coi là anh đang say nên em sẽ không để ý đến lời nói của anh đâu"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
"Anh yêu em"
D nt cho tôi liền mấy tin như thế, làm vợ K cũng ngót chục năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi được nghe 3 tiếng này từ miệng K. Trong lòng tôi bồi hồi xao xuyến lạ, không được, không thể được, trong lòng tôi kêu gào, tôi không thể lừa dối t/c của D được, đè nén cảm xúc, tôi nt cho D:
"Anh mệt rồi thì nghỉ sớm đi, có gì mai hãy nói sau nhé!"
"Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi gửi tn cho D kèm hình mặt cười có hình trái tim và không đợi tn của D tôi vội tắt máy.
“Khi người con gái mà tình nguyện hiến dâng hết cho người mình yêu thì chỉ có thằng đàn ông ngu ngốc mới không biết giữ gìn và trân trọng”.
À, ra thế! Vận vào tôi không biết K nhà tôi có phải là ‘thằng đàn ông ngu ngốc’ không nhỉ? Mặc dù chữ ‘yêu’ đối với tôi cũng còn rất mơ hồ.
Và cứ thế chúng tôi lại nt cho nhau hằng đêm, tôi chủ yếu hỏi D về trạng thái tâm lý mà tôi đã trải qua với K từ sau khi mẹ tôi mất (thời kì khủng hoảng tâm lý), D rất nhiệt tình trả lời cả những câu hỏi ngu ngốc của tôi.
“N này, làm bạn gái của anh nhé!”
Lại hỏi câu này nữa rồi
“Em vẫn đang coi mình là bạn gái của anh mà”. tôi gửi tn kèm theo mặt cười.
“Không đùa đâu, em cho anh địa chỉ nhà em đi nhé”
“Không đâu anh ơi, em thấy như bây giờ rất tốt mà”
“Tốt gì mà tốt, anh muốn được nhìn thấy em ngoài đời bằng xương, bằng thịt, không biết em có xinh đẹp và dịu dàng như tưởng tượng của anh không nhỉ?”
Đúng là đàn ông yêu bằng mắt, xin lỗi cho tôi chưởi một câu: ‘Ai cũng bảo vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, tâm hồn mới là quý giá, nhìn xấu quá đã chạy cmnr thì thời gian đâu mà tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn’
Tôi nt lại cho D:
“Xinh hay đẹp trong mắt mỗi người anh ạ! Em chỉ sợ gặp mặt em rồi anh lại hụt hẫng chạy mất dép thoai”
“Cho anh ôm em nhé!”
“…” Gì chứ? Đọc tn D mà tôi có cảm giác chân thực như 2 người đang đối mặt với nhau vậy
“Im lặng là đồng ý rồi nhé!”
“…”
“Lần đầu có đau không em?”
Tôi nhớ lại hồi đó có chút xấu hổ, cảm giác nhồn nhột, run rẩy đón nhận những nụ hôn của K càn quét từ môi xuống cổ, xương quai xanh, đỉnh nhũ hoa xuống bụng rồi… theo bản năng tôi cũng ôm lấy đầu K, cho tay luồn sâu vào mái tóc giữ lấy không để cho K rời đi, khi K tách 2 chân tôi ra đưa vật nóng bỏng vào thì tôi hoảng hốt giật mình muốn đẩy K ra nhưng không được nữa rồi, cảm giác đau nhói dưới hạ thân, theo bản năng tôi khép chặt đùi lại, K vẻ mặt nhăn nhó (có lẽ là cũng đau) dỗ dành tôi thả lỏng cơ thể rồi lại tiếp tục hôn sâu rời đi sự đau đớn của tôi, K đột ngột thúc mạnh tiến vào trong tôi, giữa 2 chân tôi như bị xé toạc đau đớn. Hơn chục năm rồi mà tôi cảm giác vẫn còn chân thực như mới vừa hôm qua.
“Đau chết em mất thôi”. Tôi nt cho D
“Anh cho vào nhé, đau không em?”
Tôi cũng rất phối hợp nt cho D:
“Nhẹ nhàng thôi anh nhé! Không chịu được đau là em kêu lên đấy”
“Kêu lên đi em, anh đang sướng lắm đây này!”
Cứ thế chúng tôi nt sex cho nhau, tôi thì cảm thấy cơ thể như đang nóng lên khi đọc tn, không biết D có thêm hành động nào khác không, một lúc sau D nhắn cho tôi:
“Anh ra rồi em ah”
“…”
“Cảm ơn em!”
Làm thật á? Tôi ngạc nhiên lắm không dám nt lại cho D cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt. Tôi đã phản bội lại K, tôi đã ngoại tình. Vâng! Ngoại tình tư tưởng.
Mẹ con tôi đi ăn về nhà không thấy K đâu, tôi cũng chẳng buồn hỏi. Sau khi dỗ cho con ngủ tôi về phòng mình, lòng tôi trống trải lạ. Tôi chẳng thiết làm gì nữa, mà cũng chẳng có động lực đâu để mà làm, mọi sự cố gắng của tôi trong mắt K có lẽ chỉ như muối bỏ bể, tôi rất muốn tìm tri kỉ để trải lòng cho vơi bớt nỗi buồn trong tôi. Giật mình ngoảnh lại thấy mình ở ngưỡng tuổi ‘đã toan về già’ suốt hơn chục năm kể từ sau khi mẹ tôi mất tôi chỉ có đau thương và cô đơn, chưa có lúc nào nghĩ đến bản thân mình muốn gì? cần gì? (thật là ngu ngốc). Các cụ nói cấm có sai ‘có thực mới vực được đạo’, chắc bản thân tôi luôn phải chìm đắm trong vòng luẩn quẩn ‘cơm áo gạo tiền’ nên chẳng biết thế nào là thú vui tiêu khiển, nhu cầu thiết yếu của bản thân. Tôi nhớ có lần trong lớp tập huấn, trong giờ khởi động, bạn quản trò trong lớp hỏi tôi:
- Bạn hãy giới thiệu về bản thân và cho biết sở thích của bạn là gì?
Vế trước thì tôi trả lời được luôn, còn vế sau tôi thật sự lúng túng, sở thích là gì ư? Hình như là lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có khái niệm nghĩ cho bản thân mình thích cái gì? Cái ‘thích’ của tôi là nỗ lực làm cho K vui mừng, hài lòng, làm cho con tôi cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của tình mẫu tử. Một hồi tôi trả lời vế sau:
- Tôi nói các bạn đừng cười, bản thân tôi không biết là thích cái gì nhưng từ khi con tôi biết đọc tôi cũng rất thích đọc truyện tranh Đô- rê- mon theo cháu và thích cái cảm giác hồi hộp, đứng tim khi xem phim kinh dị cùng cháu.
Thế đấy! có ai sống vô vị nhàm chán như tôi không? kinh nghiệm không có, kĩ năng sống không có, tất cả tất cả đều tự học hỏi trên trường đời và làm theo bản năng.
Ting! Ting! Là tin nhắn mới, tôi với tay lấy đt, là tn của D cũng phải đến gần 1 tháng rồi chúng tôi không nt cho nhau từ sau câu hỏi nhạy cảm tôi hỏi D và không được hồi âm.
“Em đang làm gì đấy?”
“…” Tôi không trả lời
“Em giận anh à?”
Không dám đâu, em có là gì của anh đâu mà dám giận, tôi tự nhủ nhưng không trả lời.
“Em trả lời anh đi mà, anh biết là em đã nhận và đọc tn anh gửi rồi”
Nếu được lựa chọn tôi rất muốn chọn D là người tri kỉ để tôi được trải lòng, trút bầu tâm sự cho vơi bớt u uất trong lòng, nhưng tôi sợ, sợ t/c của tôi phát triển theo hướng lệch lạc không đi vào quỹ đạo bởi t/c vck tôi đang lung lay bên bờ vực tan vỡ, sợ nếu không may K bắt gặp đọc được những tn tôi với D thì kết quả sẽ thảm khốc như nào.
“Em đừng im lặng nữa được không? Em có muốn anh trả lời câu hỏi kia của em không?”
Tôi rất tò mò muốn biết câu trả lời là gì
“Anh”. Tôi gửi tn cho D chỉ với 1 từ, rất nhanh tôi nhận được tn hồi âm
“Anh biết em nt lại cho anh mà” kèm theo mặt cười
“Anh trả lời đi nếu không thì còn lâu em mới nt cho anh nhé”
Tôi rất bất ngờ khi nhận được câu trả lời của D.
Chiều hôm đó lớp tôi được tan học sớm, chúng tôi rủ nhau đi thăm con của 1 thành viên trong lớp bị ốm. Đi cùng nhóm tôi còn có 3 cậu giai cùng lớp, sau đó chúng tôi rủ nhau đi uống bia. Chúng tôi trò chuyện ăn uống rôm rả, tôi quên khuấy mất lúc này trời đã sâm sẩm tối, (quá thời gian tan học thường ngày).
Reeeeng... chuông điện thoại của L - cô bé ngồi cạnh tôi reo vang
- Số lạ, số 09xxx của ai nhỉ? - L buột miệng.
Tôi chột dạ mở túi lấy đt, trời ơi! có tới hơn chục cuộc gọi nhỡ từ K, đt thoại tôi thường để chế độ im lặng khi đi học cho nên tôi không nhận được. Tay tôi run rẩy bấm số định gọi lại cho K
- Alo... à vâng... đúng rồi... chị N đang ngồi cạnh em đây này... Em chuyển máy cho Chị N nói chuyện với anh nhé! L đưa đt cho tôi bảo anh gọi chị, chắc là đang bực mình lắm, tôi cầm máy:
- Alo!
- Mày đang ở đâu đấy? sao tao gọi không được?
Nghe giọng này tôi biết là K đang 'điên' rồi, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể:
- Em đang ngồi uống bia cùng mấy chị em. - Tôi không dám nói cho K biết địa điểm và còn có thêm 3 cậu giai ngồi cùng sợ K giở tính cùn đến gây sự thì mất mặt lắm.
- Mày về được chưa?
- Em về bây giờ. Tôi cuống cuồng không còn chú ý đến hình tượng của mình nữa, thu dọn chào mấy chị em rồi về trước.
Về đến nhà tôi chào bố mẹ ck rồi đi thẳng xuống bếp rửa qua mặt mũi rồi xem cơm nước tối như nào thì K hùng hổ chạy vào theo sau tôi:
- Vội vàng rửa sạch chứng cứ nhanh thế!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn K:
- Chứng cứ gì?
- Vừa đi cùng thằng nào về sợ ck biết vội xóa sạch chứng cứ ngay à.
K lại chụp thêm tội ngoại tình lên đầu tôi, tôi cũng điên lắm rồi không muốn nhịn nữa:
- Ừ đấy, không rửa nhanh để anh phát hiện ra thì chết tôi à.
K giơ tay lên định tát tôi, tôi cũng vênh mặt lên nhắm mắt lại đón chờ cơn thịnh nộ của K và có ý nghĩ trong đầu: nếu K mà động vào tôi tôi cũng sẽ chơi lại, 'lành làm gáo, vỡ làm muôi' không thể nhẫn nhịn mãi được, con giun xéo lắm rồi cũng oằn. Chờ 2' không thấy gì, tôi mở mắt ra thấy K đã thu tay về. Tôi bực mình đi thẳng lên tầng không thèm liếc K lấy 1 cái. Hỏi con giai tôi ăn gì
chưa, con bảo thích ăn cháo, 2 mẹ con tôi xuống xin phép ông bà không ăn cơm tối và đi ăn ngoài.
- Hôm nay ngồi còn có thằng nào nữa?
- Có 2 thằng em học cùng lớp cũng ra quán đấy ngồi gặp tụi em gọi vào ngồi cùng nhau luôn.
K được thể chì chiết:
- Thấy chưa, không nói ra thì chỉ bảo tụi bạn có M, L, V thôi, cháy nhà mới ra mặt chuột nhé!
Tôi mệt mỏi quá, bó toàn tập với cái kiểu suy luận của K. Ngẫm rồi nghĩ, tại sao tôi chịu đựng được cái tính dở hơi của K quãng thời gian lâu như vậy? có phải kiếp trước tôi đã đành hanh, tạo nghiệp cho nên kiếp này tôi phải trả cho K hay không? Tôi đã từng buông tay muốn quên sinh mà ông trời không cho chết, muốn ly hôn nhưng lại nghĩ đến con, thương con lại đành hy sinh bản thân mình mà chịu đựng cuộc sống vck không hạnh phúc. Và tôi đã mắc sai lầm.
Chính vì mối quan hệ vô tư này mà tôi quên mất không còn nghĩ đến 1 người có tính khí bất thường, bá đạo,ghen tuông vô lối là K nhà tôi
- Hôm nay em đi đâu?- K hằm hằm hỏi tôi khi vừa bước chân vào nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn K, chả biết hôm nay mưa nắng thất thường sao K lại bộc lộ cái tính dở hơi này ra với tôi, vẫn nhẹ nhàng trả lời:
- Em đi học.
- Đi học ở đâu?
Hâm à, biết rồi còn hỏi, nhưng tôi vẫn nhịn:
- Ở trường,anh cũng biết rồi còn giề.
- Trường là ở quán X à? K gầm lên
Lúc này tôi mới nhớ ra buổi sáng có 2 tiết trống cô giáo có việc đột xuất nên cho lớp tự làm bài và nhóm chúng tôi rủ nhau ra quán ngồi uống nước, phần bài tập giao cho tôi xử lý ở nhà. Tôi cũng trình bày lại với K như vậy.
- Hừ! nếu như đây không hỏi thì có tự khai ra không? K vẫn ấm ức
Gì vậy?không lẽ đi uống cốc nước cũng cần phải báo cáo lại sao, tôi nhấm nhẳng:
- Có cần em ghi nhật kí ngày cho anh không?
- Hay nói dối như em thì nên làm như vậy đi
Lại được K chụp thêm 1 tội danh, tôi im lặng không thưa bởi biết rằng có nói nhiều thanh minh nhiều cũng vô ích thôi, một khi K đã gán tội cho tôi như nào thì nó là như thế.
- Thế hôm x, hôm y, hôm z... em đi đâu?
K cho tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không lẽ hàng ngày K không đi làm chỉ theo dõi tôi hay sao, không có làm việc gì có lỗi với K (ngoài việc nt cho D tôi vẫn giữ kín trong lòng) nên tôi không thể nhớ hết được ngoài việc đi học là chính, thỉnh thoảng mấy chị em nhóm tôi rủ nhau ăn uống tụ tập.
- Em đi học, thỉnh thoảng nhóm bạn em có đứa M, L, V... đi uống nước, đi ăn được chưa?
- Đấy, nhận rồi nhé, nếu đây không bảo thì có khai ra không.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm chẳng buồn nói, chẳng buồn nhìn K mà đi thẳng vào phòng mình. Tôi đi học không về ăn trưa, buổi chiều về nhà đúng giờ làm việc như 1 cái máy lập trình sẵn mà K vẫn chưa hài lòng.
- Tưởng bỏ đi thế là xong à? K lại gầm lên
“Hôm nay anh không về nhà ngủ nhé! Mấy anh em ở TN lên chơi, muộn anh không về”
Là tn của K, ừ anh không về cũng chả sao cả, tôi bằng lòng với cs hiện tại của mình. Tiền tôi không có dư giả, tiết kiệm tạm đủ tiêu vì K không còn dùng tiền của tôi nữa, chỉ cần K chăm chỉ với công việc không ‘nhiễu nhương’ tôi là được. Từ sau hôm K nhận tháng lương đầu tiên không đưa cho tôi, tôi cũng không bao giờ nhắc đến và K cũng chưa bao giờ đưa cho tôi. Tôi chợt nhận ra rằng t/c vck tôi đã nhạt rồi, nay lại càng nhạt hơn. Tôi cũng không bận tâm về chuyện này lắm bởi đang trong không khí bị đè nén, nay tôi lại có cảm giác như đang được tự do, muốn làm gì thì làm theo ý thích của mình.
Hai ngày sau tôi không nhận được tn của D, có chút thất vọng, chán nản. Bảo rằng đàn ông thời nay không còn coi trọng chữ ‘Trinh’ nhưng không có người đàn ông nào thật sự là vui vẻ khi biết rằng bạn gái của mình không còn ‘cái ấy’ cả, có lẽ D cũng vậy, tôi chỉ đưa ra tình huống giả định mà tôi đã trải qua thì đã thấy được đáp án rồi.
K nhà tôi ngày càng bận việc, buổi sáng 6h30’ đã ra khỏi nhà, buổi trưa 12h mới về đến nhà, ăn bát cơm xong 13h30’ lại đi, buổi tối rất ít khi về ăn cơm nhà vì phải giúp sếp tiếp khách những bữa cơm xã giao, khi về đến nhà thường chếnh choáng hơi men đi qua chào mẹ con tôi (nếu con còn thức) là trở về phòng ngủ. K lấy lý do là người thường ướp hơi men không muốn để tôi mất ngủ nên đề nghị ngủ riêng, tôi đương nhiên là đồng ý rồi, chỉ thiếu nước giơ cả 2 tay lên mà ủng hộ ý kiến này. Mà cũng lạ thật, từ ngày vck không ngủ chung tôi thấy người khỏe re, giấc ngủ rất sâu, nhắm mắt ngủ là 1 mạch đến sáng rất sảng khoái. Mọi người đều trông thấy rõ sự thay đổi của tôi, ai cũng bảo trông người tôi tươi trẻ ra, nhìn sức sống hơn trước rất nhiều như là đang yêu í.
Tôi cũng trở thành ‘con nghiện’ từ lúc nào không biết. Lên giường là ôm lấy đt chờ mong tn từ D, khi thì D nt trước, có lúc tôi là người chủ động nt cho D. Có lẽ cuộc sống hàng ngày của tôi quá đơn điệu và tẻ nhạt nên tôi rất mong chờ có sự thay đổi, bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết, tôi chỉ mong thời gian nhanh đến buổi tối để tôi được nt tâm sự, trải lòng cùng với D.
Những tâm sự của tôi đều là thật lòng, tôi chỉ lừa dối D khác thời điểm mà thôi.
“Hôm nay em có đi học không?”, là tn của D
“Hôm nay nghỉ học, em cùng các bạn đưa cô giáo sang Long Châu chơi. Anh có hay về thăm nhà không?”
“Anh định gần Tết mới về, nhà em gần cửa khẩu TQ ah?”
“Không anh ạ, cách cửa khẩu 80km.”
Tin nhắn gửi đi rồi tôi mới giật mình sao lại để cho D biết địa điểm nhà mình nhỉ, thôi kệ đi chỉ là ảo thôi mà cần gì phải lo lắng quá, tôi tự trấn an mình.
“woa! Em kể cho anh về chuyến đi chơi đi”
Tôi rất chịu khó nt cho D biết về chuyến đi, về nét văn hóa ẩm thực của người TQ tôi cảm nhận được ở chợ LC, về đặc sản vùng miền và đặc biệt là món vịt quay của họ rất ngon.
“N này, làm bạn gái của anh được không?”
Câu này tôi thấy quen quen như đã được nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng kệ đi, tôi và D có biết mặt nhau đâu, mối liên hệ duy nhất của chúng tôi là 2 số đt thôi mà.
“Em chỉ muốn nói với anh 2 từ ‘giá như!…’
“Sao vậy? Không lẽ anh là người đến sau?”
Động đến vấn đề nhạy cảm đây, tôi không muốn D hiểu nhầm đẩy tình cảm đi quá xa.
“Chẳng lẽ hiện tại anh không coi em là bạn gái ah? Không lẽ em là bạn trai sao?”
“Ý anh không phải như vậy, anh định đợt này về thăm nhà sẽ đến tìm em.”
“Ối! Không được đâu anh ơi, chúng mình ở cách xa nhau quá à!”
“Xa mấy anh cũng sẽ tìm được em”
“Anh đừng nhọc lòng đi tìm em”, tôi thấy bối rối không biết nên nói với D ntn, tôi chỉ muốn như hiện tại: tôi và D là 2 con người ảo cùng chia sẻ những cảm xúc chân thực, những trải lòng khó nói để giải tỏa tâm lý, mà tôi cũng rất sợ D sẽ không nt nói chuyện phiếm với tôi hằng đêm nữa.
“Anh không muốn tình cảm của mình cứ dậm chân mãi thế đâu, em cho anh địa chỉ nhà em đi nhé, anh sẽ đến tìm em”.
Tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ không thể có được t/c trong sáng giữa nam và nữ sao? Tôi tự hỏi trong lòng không biết nên nt lại cho D như nào để D không hiểu lầm đặt sai t/c và tôi cũng không muốn cắt đứt hoàn toàn với D (tôi đang bị điên đây mà). Tôi quyết định ngả bài nt với D
“Anh này, có phải đàn ông khi đã khám phá được hết cơ thể của người phụ nữ thì sẽ trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với họ không?”
Chờ rất lâu sau không thấy tn trả lời của D, tôi định tắt máy đi ngủ thì chuông đt báo tn đến.
Tôi cúp điện thoại, một thoáng bâng khuâng trong lòng, một lát vì mải mê công việc tôi quên khuấy mất cuộc đt vừa rồi. K nhà tôi đi luôn từ lúc đó tối cũng không về nhà ăn cơm, tôi cũng chẳng thừa hơi đâu mà suy với xét hành động của K bởi tình cảm tôi dành cho K đã không còn như trước, chẳng qua tôi muốn K biết cảm giác bị chụp mũ là như nào thôi. Tinh! Tinh! Đt báo có tin nhắn, là 1 số lạ:
“Chào bạn! Bạn có rảnh không?”
Tôi tò mò, chắc là có ai nhầm số đt đây mà, không trả lời.
“Hôm nay bạn có gọi cho tôi, chắc lúc đó bạn đang có tâm sự ah?”
Bây giờ tôi mới nhớ ra cuộc gọi bất đắc dĩ hồi chiều, tôi chắc rằng chính mình mới là người gọi nhầm số nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại có cách hành xử dở hơi cám lợn như thế, tôi nhắn tin trả lời, à ơi nhắn đi nhắn lại thì được biết cậu này có tên là D (chắc ít tuổi hơn tôi nên tạm gọi như vậy) người ngoài Bắc, đang làm việc tại Bình Dương, xa nhà rất thiếu thốn tình cảm. Tôi sắm vai người con gái của chục năm về trước.
Mặc dù tôi biết con người đó là ảo, chẳng cần suy xét nhiều làm gì miễn sao tâm lý mình được giải tỏa nhưng con tim tôi thật sự rung động, cái cảm giác hồi hộp, run rẩy như mới hẹn hò lần đầu í lâu lắm rồi tôi mới có lại mỗi khi đt rung lên báo có tn.
Đọc đến đoạn này có lẽ mn sẽ tổng sỉ vả tôi nhưng không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là người đó có chịu thừa nhận và sửa sai hay không mà thôi, bản thân tôi như 1 con thiêu thân đói khát tình cảm, lâu lắm rồi mà hình như là chưa bao giờ tôi được nghe những lời nói ngọt ngào, ân cần mà K dành cho tôi. Tôi cứ sống trong thế giới ảo của riêng tôi, tìm kiếm sự yêu thương, che chở… Chém gió cũng được, anh hùng bàn phím cũng chẳng sao. Nhớ lại quãng thời gian này chỉ là nt cho nhau thôi nhưng D đã đem lại cho tôi những cung bậc cảm xúc mà trước đây chưa từng có. Nếu D có đọc trang Webtretho này không biết có nhận ra không, qua đây tôi muốn gửi lời xl tới D vì quãng thời gian này đã lừa dối t/c của cậu ấy.
“Em đang làm gì đấy?”. (Tôi cũng chẳng nhớ mình nt gọi D là anh từ bao giờ nữa)
“Em đang nghe nhạc và … nhớ anh”, D gửi cho tôi hình mặt cười có trái tim
“Em công tác ở gần nhà không?”
“Không anh ah, trg em công tác cách xa nhà 70km cơ”
“Ngoài Bắc đang là mùa đông, chỗ em có lạnh lắm không?”
“Lạnh lắm anh ơi! Đêm và sáng sớm có sương muối đấy, buốt lắm!”
“Em chú ý giữ sức khỏe nhé! Mặc ấm vào kẻo ốm đấy!”
Cứ thế chúng tôi nt cho nhau, sau khi ‘chúc ngủ ngon’ là tn cuối cùng trong ngày rồi tôi tua lại đoạn cả đoạn tn với D và mới phát hiện ra D có rất nhiều câu hỏi hay những lời động viên cho tôi, còn tôi chỉ biết trả lời tn và hưởng thụ những lời quan tâm có cánh đó. Tôi cứ thế đọc đi đọc lại tn có khi đến mấy chục lần, cho đến khi cơn buồn ngủ đến không thể chống mắt được tôi mới buông đt.
- A lo!
- Xin hỏi ai đấy ạ?
- Thế bạn đang gọi điện cho ai? Tôi hỏi lại.
- À chị cứ hỏi anh nhà chị thì biết.
Đúng lúc này K bước vào giật lấy đt từ tay tôi, tôi chỉ kịp lưu những con số đó vào trong đầu.
- Ai cho em nghe đt của anh, mặt K hầm hầm lườm tôi và vội vội vàng vàng xóa ngay lịch sử cuộc gọi.
Á à, có gì mờ ám đây? Trước đây tôi thường bị K khủng bố vì chuyện điện thoại, nếu như có số lạ gọi nhầm hoặc nhắn tin vào máy tôi thì thôi rồi, K hùng hổ gọi điện ngược lại, tra hỏi tôi đến cùng là ai? hẹn hò gì? Rồi tự huyễn hoặc không thể có chuyện nhầm số được… tôi điên hết cả đầu, giải thích vài lần rồi chán, lười chả thèm giải thích với K nữa, nếu không may có số nào lạ mà bấm nhầm vào số của tôi coi như là họ xui đi. Thế mà hôm nay có số lạ ngang nhiên công kích tôi, chả biết có phải là họ nhầm số thật không hay là giả tôi cũng nhân cơ hội này mà công kích lại K:
- Đứa nào gọi điện cho anh?
- Ai đâu, chắc là họ nhầm máy!
- Nhầm sao anh lại vội vàng xóa số, có gì mờ ám giấu em?
- Làm gì có, anh mà không xóa số nhanh thì em gọi ngược lại cho tốn tiền đt của anh à!
Có chút ấm ức trong lòng, cảm xúc ghen tuông thì không phải, tôi chỉ bực mình khi K được phép bắt nạt tôi với muôn vàn lý do không đâu, còn bản thân K lại luôn coi mình là đúng. Tôi bỗng chốc biến thành con đàn bà chanh chua, giựt lấy đt K đang cầm trong tay, tôi ném mạnh xuống nền, vì nền rải đệm cho nên đt không bị vỡ chỉ bị bật tung nắp và pin ra thôi.
- Này thì không có gì đâu này, tôi hét lên.
Chắc bộ dạng tôi kinh khủng lắm sao tôi thấy K trợn tròn mắt nhìn tôi rồi luống cuống nhặt lấy các bộ phận điện thoại đút vào túi không nói gì bỏ ra ngoài.
- Anh đứng lại đấy cho tôi
K hơi khựng lại ở cửa chút rồi tiếp tục bước đi, tôi chạy theo nhảy chồm lên lưng K, ôm lấy cổ vít xuống:
- Hôm nay không giải thích rõ cho em thì anh đừng hòng bước ra khỏi đây nhé!
- Đây chẳng có gì để giải thích nhé. K đáp lạnh lùng hất tay tôi ra rồi bỏ đi để mặc tôi uất ức ở trong phòng.
À, ra là vậy, khi mình không làm điều gì có lỗi thì chẳng cần gì phải ôm ở trong lòng, giải thích nhiều làm gì cho mệt, cứ việc bỏ đi là xong. Nhưng đấy là K, còn tôi, bực mình đấy, ấm ức đấy, strees đấy biết bỏ đi đâu? nhà ngoại không có để về, bạn bè không có để chia sẻ, ngồi quán xá thì có đi bao giờ đâu mà biết. Tôi thấy hận bản thân tôi đã không biết tự chăm sóc mình, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên xa lạ: không gia đình, không bạn bè, không người thân, chẳng biết chia sẻ với ai.
Nhớ lại dãy số đt gọi cho K, tôi bấm máy bằng số của tôi gọi lại (không biết có đúng số không nữa), chuông rất lâu sau có người bắt máy
- A lo! (Là giọng nam) tôi hồi hộp như mình đang làm một chuyện xấu xa bị bắt gặp hỏi lại: (giờ nghĩ lại sao ngu quá vậy)
- Cho mình hỏi hôm nay là số đt này gọi vào số 09xxx có việc gì không?
Trầm mặc không trả lời.
- À đt đó hết tiền chưa nạp, mình gọi lại bằng số này, tôi cố giải thích.
Vẫn im lặng
- Chắc là nhầm số rồi, xin lỗi nha. Tôi định tắt máy
- Có chuyện gì lát nữa tôi nhắn tin lại sau, giờ tôi đang có chút việc riêng, rồi cúp máy.
Cả nhà tôi lục tục kéo nhau trở về và ăn chung với bố mẹ ck.
Cu tí nhà tôi đã lên lớp 2, hàng ngày K có nhiệm vụ đưa đón con đi học rồi về nhà phụ bà cơm nước, vườn tược, thời gian được rỗi thì K sang hàng quán cạnh nhà chơi cờ tướng với các cụ trong khu phố. Trường tôi học cách nhà 6 km, sáng tôi đi học, chiều về nhà, hôm nào được nghỉ tôi đưa đón con hoặc phụ giúp gia đình công việc vườn tược. Mấy tháng đầu mẹ ck đưa tôi mấy trăm nghìn bảo giúp tôi tiền đóng học phí (sau thì quên luôn), tôi rất cảm động rất yên tâm với câu nói của bà ‘bằng mọi giá phải nuôi con ăn học’. Ở một thời gian rồi mới thấy rõ bản chất ‘nuôi tôi ăn học’ là như thế nào, ngoại trừ ngày 2 bữa cơm ra thì tôi đều phải tự lo việc chi trả học phí của bản thân và chi phí học tập, áo quần đồ dùng sách vở cho con cái, mệt quá! Nhưng dù sao tận đáy lòng tôi cũng rất cảm ơn bố mẹ ck đã cho tôi những tháng ngày có đủ đầy cơm ăn trong thời gian tôi đi học chứ không bị bữa đói, bữa no như lúc trước.
Ở nhà được gần 1 năm thì K đi làm cho 1 doanh nghiệp tư nhân, lương tháng chẳng được là bao nhưng tôi rất mừng nghĩ rằng K đã thông suốt tư tưởng, không còn phụ thuộc ăn bám vào tôi, vào gia đình nữa. Hôm nhận được tháng lương đầu tiên, K mua quà cho con, quần áo mới nữa, biếu bố mẹ ck tôi chút tiền và mua rất nhiều đồ ăn về nhà (cho là ăn mừng vì nhận tháng lương đầu tiên đi). Sau bữa cơm tối hôm đó, sau khi đã dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi K còn nói chuyện dưới nhà với ông bà, tôi có chút chờ mong.
“Em chưa ngủ à?”, giọng K khàn khàn có chút hơi men
“Em sao lại ngủ trước anh được, còn chờ anh chứ”, tôi lấy giọng ỏn ẻn mà đáp lại K.
“Chờ anh làm gì?”, sau câu hỏi đó K tiến đến ôm tôi, hôn hít lên khắp mặt tôi, dừng lại ở môi tôi hôn từ từ khe khẽ từng lần từng lần rồi hôn sâu mút chặt lấy môi tôi, tay K luồn vào trong áo ngủ tôi có chút nhột nhột bừng tỉnh đẩy K ra:
“Anh đi tắm đi”, K cúi xuống mút môi tôi lần nữa, nháy mắt:
“Chờ anh nhé!” rồi vào phòng tắm.
Tôi và K chính thức là vck đã chục năm, ở với nhau cũng hơn chục năm rồi, chưa bao giờ tôi nhận được 1 đồng tiền nào, một món quà nào từ K, đây là lần đầu tiên K đi làm được nhận lương bằng công sức của mình tôi cũng mong chờ xem K đối với tôi như nào? Có đặt tôi vào trong lòng không? Mải suy nghĩ lung tung, cảm giác thấy 1 bên đệm lún xuống, biết K đã tắm xong, tôi xoay người lại nhìn mái tóc vẫn còn ướt nước của K tôi giục anh lau tóc xì đầu cho khô. K nằm xuống ôm tôi vào lòng, hôn lên khắp người tôi, cởi bỏ áo ngủ trên người tôi không nói gì, tôi nằm im thụ hưởng sự vuốt ve mơn trớn của K và chờ K mở lời trước. Chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy K lên tiếng chỉ có hơi thở dốc và cảm nhận được sự kích tình đang dâng trào của cả hai, tên đã lắp vào cung đang chuẩn bị bắn thì tôi đột ngột hỏi K:
“Anh đi làm lương tháng được bao nhiêu?”
“Được bao nhiêu lắm”, K đáp trả treo
“Thế anh không có quà cho em à?”, tôi mặt dày hỏi K
“Mua quà cho em nữa thì anh tiêu cái gì?”
Gì vậy trời? Tôi há hốc mồm nhìn K không hiểu, sao K có thể thốt ra được câu nói tổn thương tôi sâu sắc như vậy, là tôi không hiểu K hỏi K vấn đề ‘nhạy cảm’ không đúng thời điểm nên K mới như vậy hay là K không hiểu hoặc là cố tình không hiểu tôi, tôi đâu có cần quà cáp cao sang gì, chỉ cần thành ý của K xem tôi như thế nào ở trong lòng K mà thôi.
“Em cần gì quà to tát, chỉ xem thành ý của anh với em thôi”
“Anh không cần mua quà cho em vì em cũng có lương rồi mà.”
Lại 1 câu nói ‘kinh điển’ của K, tôi thất vọng xoay người đi. Có phải là tôi đã sai khi lúc nào cũng đặt lợi ích của ck lên trên đầu, từ lúc mới cưới về làm vk, tôi đã trả cho K khoản nợ trốn lính nghĩa vụ, mua quần áo cũng là đồ đắt tiền ‘xịn’ hơn tôi, mua xe máy mới (sau này tôi mua thêm xe nữa để đi học cho tiện) cũng đứng tên K, điện thoại cũng dùng đồ ‘xịn’ trong khi tôi chỉ dùng cái ‘cùi bắp’ có chức năng nghe gọi, 1 lượt tôi mua sắm, trang bị cho K từ tóc đến gót chân cuối cùng cái tôi nhận được sự quan tâm K dành cho tôi là như này đây. Khóc không nổi, tôi rơi vào trạng thái trầm mặc suốt thời gian sau này, vẫn biết rằng bấy lâu nay K không đi làm không có tiền của K đưa cho, tôi vẫn sống, tôi buồn vì K vốn không quan tâm tôi, không hiểu được cảm nhận của tôi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng trong gia đình. Buồn! rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…