Hello các Mèo, :DLâu lâu vào nhà refresh cái nào, dạo này bà con sang FB hết bên này ít tám, lâu lắm rồi ko thấy các bô lão như mẹ Nấm, mẹ Shi lên tiếng nhỉ hix hix.Nhím đã bước sang tháng thứ 22 rồi, vậy là chỉ còn 3 tháng nữa là em tôi lại sinh nhật 2 tuổi rồi. Mốc 2 tuổi mẹ thấy "hoàng tráng" hơn hẳn mốc 1 tuổi, vì hồi 1 tuổi con vẫn còn nhõng nhẽo, còn phụ thuộc bố mẹ quá. Giờ con "xịn" hơn hẳn nhé, tối tự ngủ, thường là ngủ với bố để cho mẹ còn đi thể dục sớm, ăn được đủ thứ trên đời (tuy nhiên vẫn miễn trừ các món cổ truyền như cháo lòng làm con té re mất một tuần à), tự chơi hăng say ở tất cả các chỗ, mẹ ko cần phải bám theo giám sát nữa :D. Con cũng nói được nhiều, làm được nhiều việc (tự mở tủ lạnh, tự lấy thìa, tự chơi Ipad hoho). Giờ sức khỏe con cũng khá hơn hồi bé, bớt những vụ sụt sịt khó thở, bớt những đợt nổi chàm mẩn ngứa. Con cao hơn hẳn, tuy rằng vẫn hơi gầy gò một tí (vì vẫn ham chơi lười ăn). Nói chung em bé của mẹ đi đâu cũng được các ông bà cô bác khen ngoan, tự lập, và đều làm mọi người "sợ" vì độ nghịch của em, vậy là mẹ vui hớn hở lắm rồi :DCòn các Mèo khác thế nào, có gì kể cho Nhím không?
C trao tay cho cô giáo đi chứ ở lại cho ăn sáng làm j nữa, thế bạn í chả khóc inh ỏi lên :-?
Bạn Nấm siêu thế nhỉ, trông lớn quá. Mẹ Nấm cho con đi học trường nào đấy? Con nhà e cứ đi học 1 tuần lại nghỉ 1 tuần mà mới đi học hôm 26/2. Hnay bạn ý đi học lại sau 1 tuần nghỉ, vừa nhìn thấy cô là đã giẫy giụa khóc toáng lên.
Trộm vía, mấy hôm nay tớ nói nhiều với con, bạn ý đã biết ạ rồi, tuy cũng phải bảo mỏi mồm mới chịu ạ. Lúc khóc đòi mẹ thì còn kêu "mẹ,mẹ", nhưng cũng có thể do mẹ phiên âm ra.
Mẹ Su sắp cai ti cho Su, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho D với (như cách làm giảm căng sữa, tô son đỏ lên ti hay thoa dầu cay ....). Cảm ơn các mẹ ạ!
Có em cũng đau khổ như chị đây chị ơi, cũng vé tàu, vé máy bay...biết bao tiền rồi. lấy chồng xa khổ quá , huhu
cơ mà tết này bác vẫn ở HN chứ bác!
C nhớ ngày xưa Kem đi học cũng thế, cứ tới lớp là mũi dãi xổ tùm lum, về tới nhà thì tịt hẳn, c mấy lần cm cô giáo bảo lớp có lạnh ko mà nó thế.Nhưng mà Sushi thì lại khác, ở lớp các bạn cugnx mũi dãi mà nó ko bị đâu, đúng đợt đầu tiên mới bị tai thì có chảy mũi, nhưng c rửa mũi hàng ngày thì thấy ko chảy nữa.Chiều qua c cẩn thận hỏi lại cô xem tình hình bạn Sushi ở lớp có chơi với các bạn ko, thì cô cứ cười ngằn ngặt bảo là chơi ác, toàn ra giật đồ của các anh chị, ai cầm j là ra giật, đanh đá lắm. Chiều qua cô bật nhạc bài Tết đến rồi thì cả lớp nhảy nhót tưng bừng, bạn Shi cũng nhảy điên cuồng nên va vào 1 chị, 2 c e cùng vập môi.C thấy ở nhà bảo nó biểu diễn bài hát j là lúc mẹ hát và vỗ tay thì nó đứng lên cái bàn nhún nhảy nghiêng đầu xoay bên nọ bên kia như đúng rồi. Bạn này đúng kiểu hướng ngoại.
Lần này là mình nói thật lòng, mình hứa luôn đó: Sẽ ko bao giờ vô WTT, vào nhà tháng 10 muh khoe là Bingo đang khỏe mạnh nữa đâu nha. Dù hôm bữa đã trộm vía cả tỷ lần. Vậy muh mẹ vừa khoe buổi trưa, chiều về bạn íh đã chứng tỏ mẹ có dị đoan bao nhiêu đi nữa cũng ko tác dụng!!! :((Con bệnh chỉ có ngoại với mẹ chăm. Haizzz....
Tớ thì cứ cân cả quần áo cho phấn khởi, 10kg, trộm vía đợt vừa rồi ốm 3 tuần mà hôm trc cân vẫn thế :x
Chiều nay mình sẽ đi công tác tại Hà Nội. Mình đi cũng gấp quá nên chỉ mua được ít bánh pía với cơm cháy chà bông như mẹ Chip hôm bữa. Nếu các mẹ ở Hn có thời gian thì tụi mình tụ tập trưa hay chiều thứ 7 tuần này còn không sắp xếp được mình sẽ gửi quà cho chị Mít Gấu chia cho mọi người tại đi công tác gấp quá nên không thông báo với các mẹ sớm được. Nghe Chip kể chuyện mọi người thấy thích quá ah. :D
Kể ra đây cho mẹ nào có ý định cho con học Ánh Dương thì suy nghĩ- Chị bạn của chồng cho con học Ánh Dương, học được 2 ngày thì phải nghỉ , chuyển qua Hạt Đậu Nhỏ vì con bé nó cứ khóc ngằn ngặt, không thích (bé này ở nhà mẹ hơi bị quấn quít)- Qua Hạt Đậu nhỏ học được 3 ngày thì quay lại Ánh DƯơng, lúc đó HĐN mới khai trương, chị ý nói cái gì cũng thích, vì lớp rất ít bé, cô chăm, bế ẵm suốt, con bé không khóc những nó lại không chịu ăn, cô không ép ăn, nó quái, nó ko ăn, cuối cùng tối về đến nhà là đói, chị ý xót không chịu được, cộng thêm học phí bên đó hơi đắt hơn vì chị í muốn cho ăn chiều, muốn gởi thứ 7, nên lại cho qua Ánh Dương. Vì Ánh Dương nó ép ăn theo kiểu cô có thể nạt nộ, dọa bé. Mình nói thì cứ kiên nhẫn thêm đi, vì bên HĐN ko ép, con vui vẻ, con quen rồi từ từ sẽ ăn, nhưng chị này cũng thuộc dạng ham hố con to bự ( bé đó lúc đó 1 tuổi, con gái mà phải 11,5 hay gần 12kg rồi), chị ấy còn đăng ký cho bé đó ăn buổi chiều nữa.- Đến cách đây 1 tuần thì nghe chồng nói là bé đó lại qua HĐN rồi, lí do là vì chị í thấy con bé bị ép ăn, cô dồn vào góc, dọa nạt, ép ăn cho bằng được, bịt mũi bé đút vào (nghe phát kinh). Chị ấy xem qua camera thấyHơ, và hiện giờ thì đang ở HĐN mà không biết thế nàoHọc phí của PO là 3tr, nhưng mẹ có giới thiệu bạn mới đến học nên PO sẽ được giảm 5% còn 2,85tr (cả bạn đó cũng sẽ được giảm) trong 3 thángTổng chưa giảm thì 1 tháng tầm 4,5trTrường PO rẻ hơn Ánh Dương là vì không tính học phí thứ 7: 350k/ngày. Và PO mẹ không cho ăn chiều lúc gần 5h. Ở Ánh DƯơng nếu học phí 6t5r là ba mẹ có đăng ký cho con ăn chiều (sau bữa xế + sữa) Mẹ PO hiện giờ gần như quan tâm 50% là đến giáo dục con, 20% là giấc ngủ , ăn uống và vệ sinh là 15%. Hôm rồi tối chủ nhật cho PO đi ăn ốc Đào với nhóm bạn của Ba, PO "được" 1 cô phê bình là "muốn gì là phải đòi cho bằng được", "Sophie ở nhà là không thế, mẹ nói không là không, phạt ngay, chỉ úp mặt vô tường là lại úp mặt"Mẹ nghe thôi, chả biết làm sao cả. Đúng là cái gì mà PO đã đang chơi, đã cầm trên tay là không ai có thể lấy lại được của con, kể cả mẹ, vì mẹ không giành hay giật lại, chỉ "xin", nên khi nào PO chán thì PO mới đưa lại.Mẹ rất hạn chế nói không với PO.
Cả nhà ơi em cần giúp đỡ, khóc nhiều rùi em cũng chán lắm rùi chẳng bít có phải em sai lầm lắm ko? Em chẳng bít phải làm sao nhiều lúc em muốn tự vẫn lun mà lại nghĩ tới thằng bé lại cố gắng ngừng khóc cố vui nhưng mấy ngày gần đây em ko chịu nổi nữa.Bít là mình đang suy nghĩ tiêu cực lắm, đặt hết niềm tin vào chồng những tưởng về quê ổng sẽ thay đổi sẽ chí thú làm ăn rốt cục vẫn chẳng có gì thay đổi em lo nhiều vừa lo cho con vừa công việc chỗ quán cái chỗ này là nhà thuê mọi thứ tiền đang dồn tới đòi mà ổng cứ thản nhiên như ko chẳng bít ổng nghĩ gì.Bữa giờ lại thêm chụp hình cho mấy nhóc teen là ổng cứ cắm đầu vào cái máy tính làm hình mấy em ý rùi chat chit nói chuyện suốt.Mình thì lo nhiều việc quá chẳng có time cho bản thân nữa, nói chồng ko đc chiều nay em nói với mẹ chồng lun.Em nói nếu ổng muốn theo ý ổng thì em sẽ đi làm nhà nước lại bà quay qua nói em bỏ nó rùi bể nợ em phủi tay đi mọi thứ bà gánh ah, em nói em sẽ làm phụ trả lại bà.Ổng đang thách em viết đơn ly dị, nói em viết đi ổng kí cho.Chẳng bít trút bầu tâm sự đi đâu, chẳng dám than vãn lời nào với mẹ mình vì biết bà sẽ trách "ngày xưa tao nói mày rùi ko nghe tao nói thằng đó ko đc ..."chỉ cần nghe lại toàn bộ điẹp khúc của ngày xưa đó chắc chết quá
à mà Cherry bắt đầu bị chàm,2 cái má khô ráp thương quá:(( ghét trời lạnh quá
Ừ, trông ốm nhưng mà nhìn iu ghê :D chị cũng bao mấy em mèo gái sao mà ăn uống giữ dáng thế ko biết, cẩn thận sau lại toàn siu mẫu mất. Mẹ Po ra ko ọp buổi trưa hở bác :) em Nấm khỏe chưa? Dạo này ăn uống thế nào?
Nghe kể về anh Nhím mà thấy sướng. Bạn Nấm mặc dù đi học được 2 tháng rồi nhưng sáng nào đến lớp cũng có khúc dạo đầu khóc lóc. Vẫn bám mẹ thôi rồi, ăn vẫn dớ dẫn linh tinh. Duy chỉ có nói là sành sỏi. Thuộc khá nhiều bài thơ, bài hát rồi.
Mà sắp sinh nhật 2 tuổi. Cả nhà lại chuẩn bị lên chương trình thôi nhỉ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Lớp 2 cô 14 cháu. Đến sáng nào cũng thấy cô vừa đút cháo cho các bạn, vừa dỗ dành các bạn mới nên 8h30 mới xong bữa sáng. 10h lại ăn tiếp bữa trưa. Nếu chị ko đỡ 1 tay đút cho Nấm thì 8h30 bạn Nấm mới được ăn rồi 10h ăn lại thì khoảng cách bữa ăn quá sít. Nấm thường xuyên bị ăn sau cùng vì ăn khó và ít hơncác bạn.
Thôi để mấy hôm tới chị cho nó ăn sáng ở nhà rồi đến lớp trao tay cô vậy. Quen nếp rồi thì kệ cô cháu đánh vật với nhau
Bạn Nấm học trường Gấu Trúc ở chung cư Phố Vọng. Bắt đầu sang tuần thứ 2 bạn í đi học. Tinh thần sáng đi học và chiều đón về vẫn vui vẻ ko sợ đi học. Nhưng sáng nào mẹ cho ăn ở trường xong trao tay cô là bạn í cũng gào khóc inh ỏi. Ở lớp vẫn bám rịt lấy cô, ăn tại lớp ko nhiều lắm nhưng cứ chiều học về ăn rõ ngoan, rả rích từ khi học về. Chiều đến tối bụng lúc nào cũng căng tròn, đến bữa ngồi tự xúc ăn hết bát con cơm canh.
http://www.youtube.com/watch?v=0QBKSwmvUWg
http://m.youtube.com/index?client=mv-google&rdm=mk0win6rs#/watch?v=0QBKSwmvUWg
P/s: bạn Xu với bạn Pam đi học thế nào rồi hả me-cun-sap-beo và Chipbebong?
@ Mẹ Nhím: chị cũng thích cái bãi cỏ nhân tạo trong CV Nghĩa Đô quá, đang ước có dự án tương tự cho CV Thống Nhất cho gần nhà đây :D. Dịp nào đấy các bạn mèo rủ nhau ọp ẹp trên đấy cái nhỉ. Kể ra nếu có cái bể bơi nào gần đấy, mùa hè buổi chiều cho bọn trẻ con bơi xong rồi ra đấy chạy nhảy, chán rồi các gia đình kéo nhau ra quán ăn tối luôn là quá đại tiện. Nhở :D! Được ăn được chơi lại được ối ảnh đẹp tha về.
Vậy là đã thấy hiệu quả của việc tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp! Mẹ cố gắng nhắn nhủ bố và bà cùng phát huy tinh thần trò chuyện cùng con nhé. Hôm trước đọc bài mẹ cuncun mà mẹ Nấm lấy làm lạ khi biết đây là em bé thứ 2 chứ ko phải bé đầu. May mà mẹ kịp nhận ra và đã tích cực trò chuyện với con, nếu không e là ko chỉ ảnh hưởng đến chuyện nói chậm mà còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác đáng lo hơn.
Mình cũng 2 đứa, và vẫn suốt ngày như ri với con. Cũng có thể do mình vốn thích chuyện, nhưng ngoài việc chuyện trò với con thì mình đặc biệt quan tâm việc "lắng nghe" con. Những lúc con lên tiếng hỏi, kể cả linh tỉnh linh tinh đủ thứ trên đời và kể cả đang lúc dở chuyện với người khác thì mình cũng dừng lại một chút để lắng nghe con muốn nói gì. Sau này khi con lớn hơn một chút như anh Gấu nhà mình bây giờ thì những lúc như vậy mới dừng lại dặn con không được xen ngang khi bố mẹ đang nói chuyện với người khác vì như thế là bất lịch sự. Có lẽ vì luôn kích thích và tạo điều kiện cho con được nói nên 2 bạn nhà mình đều biết nói và tốc độ phát triển về ngôn ngữ khá nhanh, và hỏi suốt ngày. Bạn Nấm bắt đầu tập nói theo từ một vào khoảng 15,5 tháng nhưng giờ gần 17,5 tháng đã chủ động ghép 3-4 từ để diễn tả thành câu thành ý khá rõ ràng (VD: không thích -- trả mẹ Hạnh; mẹ bế Nấm -- rửa tay; mai -- bố -- mua bóng -- Nấm ...)
- Về chuyện chậm nói do xem TV nhiều: rất nhiều người áp dụng một cách máy móc việc nói không TV với con trẻ. Tuy nhiên mọi người đã không tìm hiểu xem TV như thế nào mới là quan trọng: mình thường cho con xem TV thoải mái và ít để con xem TV 1 mình, thường là cùng xem (cả ctrinh thiếu nhi, các đĩa brainy baby lẫn phim truyện hay các chương trình giải trí, quảng cáo...) và phiên dịch đủ kiểu, thấy rõ là rất có tác động đến các bạn í. Vì kích thích các bạn í lắng nghe, phân tích và đặt câu hỏi. Thường thì các câu hỏi ko được đặt ra ngay khi mình đang xem cùng bạn, nhưng đến một ngày đẹp trời những gì mình đã huyên thuyên cùng bạn trước đây được bạn bật ra tanh tách hỏi lại.
Chị dùng bút bi vẽ loằng ngoằng 2 bầu ngực, đầu ti dán băng dính hoặc urgo cũng được. Ban ngày thỉnh thoảng lại vén áo lên nhăn mặt than đau với bạn í, nói chuyện để bạn hiểu là mẹ bị đau cho bạn í không dám gần. 2 tối đầu tiên bạn chưa quen nên hơi vật vã tí nhưng cứ kiên trì vỗ lưng hát ru cho bạn vào giấc. Nếu bạn í vẫn gắt thì bật đèn dậy vén áo lên cho bạn xem và lặp lại bài nhăn nhó than đau. Chỉ 3 hôm là xong! Cố ru bạn vào giấc để cai luôn sữa đêm cho bạn em nhé, bỏ luôn cữ bú đêm cho khoẻ mẹ khoẻ con.
- Về giảm căng sữa: dân gian thường truyền dùng bắp cải đắp lên thì đỡ cương sữa nhưng chị chưa thử. Chỉ vắt ra cho bạn uống, cường độ vắt thưa dần thì tự khắc sẽ hết sữa.
Ủa? Chồng Violet ko phải người Quảng Bình à?
Chị một năm cũng tốn kha khá tiền tàu xe máy bay các loại, không chỉ dịp Tết mà còn hè hoặc các dịp đột xuất nữa. Nhưng thấy vui vì sum họp gia đình. Chắc tại mình sống xa nhà nên thấy quý :D
Sáng sớm mùng 2 bác vào Huế đến tối mùng 7 mới ra. Ăn Tết 2 nơi
Hình ảnh này thật khác xa so với Shi hồi ở Ánh Sao Mai em ạ. Thật là đáng mừng. Àh, lâu nay có liên lạc với thầy HT cũ ko?
Cô làm chị giật cả mình với cái dòng bôi đậm, tưởng có scandal nào mới xảy ra. Hoá ra là cô cố tình chơi chữ :))
Thôi Bingo nhanh khoẻ đi cho mẹ Sa đỡ giựn mình nhé.
Mà cái bọn trẻ con này đúng là làm mình ko mê tín ko được. Cứ khen hôm trước hôm sau đã giở trò ngay; nhưng khổ là bọn nó mà tiến bộ thì không khoe không chịu được :D
Cân cả áo quần thì Nấm đã 10,5kg rồi. Mỗi tội trừ đống áo quần chắc phải cân rưỡi :D
Hôm nay nhận được miss call của mẹ Ken nhưng vì chị chưa lưu số nên số lạ chị ko gọi lại. Đến lúc đọc trên này, tìm số ĐT gọi lại cho e thì mới biết.
Trời, quà lần trước Chip mang ra mọi người vẫn chưa thu xếp gặp nhau để xử lý, giờ lại quà tiếp nữa rồi. Nhà mình tranh thủ gặp nhau đi thôi. Mẹ Ken (FB Trần Thị Ngọc Phượng) rãnh chiều mai và trưa chiều T7, cả nhà lên lịch xem tiện giờ nào gặp nhau nhé.
- Đậm đỏ: lý do vì sao mẹ hạn chế nói không vậy? Chắc là quan điểm của Chip để con tự do khám phá và làm điều mình thích hả?
Một số tài liệu chị đọc thì mẹ cần nghiêm giọng nói không với con khi không muốn bé làm điều gì đấy, lặp lại nhiều lần mỗi khi bé vi phạm. Như vậy bé sẽ tự hiểu đấy là điều không được làm và sau này không dám vi phạm. Vậy nên chị vẫn nói "không" với Nấm khi bạn í vòi vĩnh linh tinh, đặc biệt là những thứ không phải của mình. Vậy nên giờ mà bạn í đòi thì chị sẽ bảo rằng "con không được đòi vì đấy không phải của mình, con vào nhà lấy đồ chơi của mình ra mà chơi" (nhà chị bọn trẻ con của khách hàng nhiều mà, nên cứ thấy gì lạ là nàng "é é" chỉ trỏ đòi ngay). Vậy là bạn í ngưng ngay không dám đòi hỏi gì nữa.
Bây giờ bạn hiểu biết hết tất cả mọi chuyện, chỉ là chưa biết nói để diễn đạt thôi. Vậy nên chị nói chuyện với nó như người lớn rồi. Các câu phân tích, nhờ vả, hướng dẫn hay mệnh lệnh ... đều dài nhưng rõ ý - bạn í hiểu hết và thực hiện rất đúng.
Ví dụ: bạn thấy mẹ mặc áo chuẩn bị đi chợ mà muốn đi cùng, nhưng chưa mang tất, đội mũ, và tay vẫn cầm đồ chơi thì mẹ sẽ bảo:
- "Nấm đem Kitty vào cất rồi lấy tất và mũ ra đây mẹ mang giày nữa rồi mới được đi"
Vậy là nàng lon ton cất Kitty vào buồng, nhặt đôi tất dưới sàn, rồi lại chạy vào sọt lấy mũ len (có hôm còn ko lấy mũ len ở ngoài mà vào tủ lục đúng cái mũ len bạn í thích). Mang ra cho mẹ mang tất, đi giày, đội mũ xong là bye bye các cô để đi.
Chia sẻ với em!
Cũng chỉ biết sơ qua hoàn cảnh của em như có lần em đã nói chuyện, chưa hiểu rõ sự tình cụ thể nên không dám khuyên nhủ gì nhiều. Chị chúc em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, và sớm cân bằng được cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, em cần hiểu mình phải biết thương thân mình trước thì mới thương người được. Do đó nếu thấy hoàn cảnh hiện tại dù đã cố gắng nhiều nhưng không thay đổi, bức bách và bế tắc quá thì cũng nên tự giải thoát cho mình em ạ
Bôi hồ nước xem có đỡ ko em? Mà CR có dùng kem dưỡng da baby ko?
Ban đầu danh sách ọp trưa khá hầm hố, về sau rút dần vì cơ quan nào cũng tất niên vào hôm nay, do đó mini off luôn gần nhà bác cho nhanh vì mẹ PO 1h phải đi đại hội.
Đang có đội rục rịch cafe bờ Hồ nữa đấy. Mẹ Pam cầm đầu đội này, ai đi được thì à lố cho nàng í nhé. Ra đi để gặp gái Sì Gòong. Lát mình mà thu xếp được cũng tha bạn Nấm ra, và vác theo túi quà nặng trịch của các bạn SG nữa
Nấm uống thuốc cũng đỡ nhiều rồi em ạ