images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường THCS Thanh xuân
Con mình học ở đây 2 năm rồi. Tiền CLC chứ chất lượng dạy không cao tương xứng. Năm đầu tiên, các thầy cô dạy giỏi các trường trong TP về dạy nhưng sau 1 năm thì các thầy cô giỏi về trường cũ. Trường đánh bóng tên tuổi rất tốt. Đang có vụ lùm xùm về chuyện học phí
http://www.phunuvietnam.vn/xa-hoi/truong-thcs-thanh-xuan-bat-bi-phu-huynh-nop-hoc-phi-chat-luong-cao-post51051.html.
Mình cho con học vì gần nhà chứ không hài lòng về chất lượng dạy học ở trường.
03:15 CH 09/11/2018
Cách làm bánh flan trái dừa thạch lá dứa
mthu88: Dừa non thì cùi ngọt nhưng khó tách. Cùi dà dễ tách hơn nhưng cùi thì hơi cứng. Tốt nhất là bạn chọn loại không quá non và cũng không quá già nhé. Bạn xem video để nghe đầu bếp hướng dẫn xem :D

mình chỉ nghe đầu bếp hướng dẫn cách tách vỏ, không biết làm thế nào để chọn được quả dừa không quá non, không quá già như video nhỉ
01:06 CH 30/01/2015
Kinh nghiệm chữa khỏi bệnh táo bón (mình bị táo...
Ăn bưởi hoặc hạnh lanh chữa táo bón cungx rất tốt nhé
05:30 CH 28/11/2014
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Chào cả nhà, mấy hôm nay em không có điều kiện vào mạng nên không vào nhà mình được. Hôm nay, ăn cắp giờ cơ quan, đuổi theo cả nhà mấy trang suýt hụt hơi, hihi.
Cám ơn mọi người đã chia sẻ với em và em Urmyangle đã lo lắng, không biết tình hình em thế nào. Em vẫn “yêu đơn phương”, tát chỗ nước ít ỏi còn lại và chuẩn bị tinh thần ra đi khi không còn tý nước nào nữa.
Ngẫm lại, đúng như chị Sim nói với mẹ nào đó“tự bạn để họ không tôn trọng bạn”. Em đã không cứng rắn, quyết liệt với chồng từ trước để tính xấu ấy ngày càng có đất phát triển mạnh.
@BD: Chị ủng hộ phương án để em bé với bà ngoại. Hàng tuần, em về với con, hàng ngày gọi điện cho con thì tình cảm mẹ con vẫn tốt mà, lại có cớ về thăm ông bà nữa. Hồi sinh bé thứ 2, chị phải gửi bé lớn về bà ngoại. Khóc suốt, cứ ai nhắc đến con là khóc nhưng nghĩ con ở với bà được chăm tốt hơn, bé lên cân, khỏe mạnh. Chứ ở với mẹ, mẹ bận chăm em, không chăm được chị nên để con ở lại với bà đến khi bé đòi lên với mẹ và mẹ xin được học cho bé ở trường mầm non thì mới đưa lên. Chị còn không được cuối tuần về với con đâu
P/S: Ngưỡng mộ nhà TKO quá, đoạt giải mấy lần rồi ấy nhỉ. Tiếc là lần này, em không off được với mọi người để được mẹ TKO khao và để“khoe” con gái, mặc dù không biết vụ thi thố và bình chọn lần này, hihi. Đi đâu, mọi người cũng ngoái lại nhìn và bảo “chắc giống bố hả” (nếu ko có bố đi cùng), hức hức.
10:25 SA 30/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
MGF ơi, chị gặp em rồi, trông em rất nhẹ nhàng dễ thương, hihihi. Vẫn nhớ em ít nói, ngồi nghe mọi người buôn ầm ầm.
Em có thể cố gắng nấu ăn ngon, nhưng nhớ là phải hợp gu chồng em nhé!!!
Chứ nấu ăn ngon theo cảm nhận của riêng em thì chưa chắc đã ngon với người ta. Thế nên chồng em ko công nhận thì ko có gì sai cả.
Chị nấu cực vụng, nhưng chồng vẫn khen, vì nấu theo ý thích của lão ấy. Chị cực kỳ ghét món nem và thịt bò xào, thịt rán, hix. Món gì xào cũng ghét hết ấy, đặc biệt thịt bò xào, hix. Thế mà lấy chồng rồi, cuối tuần cải thiện thì xào thịt bò và làm nem, heee. Dần rồi nó cũng lên tay, nó cũng ngon hơn thật.
Đấy nhiều khi ko phải chăm chỉ đảm đang, chu đáo mà đã được khen đâu. Thảo mai, ko cãi chồng lại được khen hơn đấy, cãi sau chứ ko phải là ko cãi, đừng tưởng bở, hihihi.
Nếu ko còn yêu chồng thì đơn giản quá! Như mọi người nói: phăng teo là xong.
Em còn yêu chồng, đó mới là vấn đề gay cấn, hix. Chị nghĩ em và chồng ko khớp nhau và em ko hiểu tính chồng một cách thực sự, biết chồng thích gì ghét gì, ko biết nên như nào với chồng mới đúng kiểu cả. Dù em cũng kể chồng như thế như kia. Nhưng chị vẫn cảm nhận được bọn em ko thông hiểu nhau, ko chia sẻ được với nhau và ko chấp nhận những cá tính cũng như nhược điểm của nhau.
Nhiều khi trong cuộc sống vc, cũng phải chấp nhận nhau chút, cho qua, làm cho nó nhẹ nhàng đi chút.
Nên khi chồng nói em toàn cãi lại, dù ko cãi gay gắt, nhưng em vẫn trả treo ngay.
Nhiều khi ko phải chuyện lớn thì cho qua kiểu: vâng, em biết rồi, lần sau em rút kinh nghiệm nhé! Nói nói, cười cười và nhõng nhẽo tý cũng được, nhiều khi biến thành câu hài hước cũng tốt, làm cho mọi chuyện nhẹ đi như ko thì thôi.
Nhà chị chồng rất thích nền nhà sạch, mà chị thì lười chảy thây.
Lão có chê nền nhà bẩn thì chị bảo: Em sợ lau nhà nhất đời, hihih. Thôi anh rỗi anh giúp em đi, đi nào, giúp đi.
Chứ bảo lão: em bận, em làm gì có thời gian, em vất vả ... kêu ca kiểu đó lão ko bao giờ chịu chấp nhận cả, hixx. Dù đúng sự thật, nên chị chả kêu bao giờ, hihihi.

Cám ơn chị khen em, hihi. Hôm đó,em cũng định nói mấy lần nhưng các mẹ khác buôn ác liệt nên lại thôi. Nhiều khi em ghét bản thân mình lắm, ít nói này, không hài hước này.
Em cứ băn khoăn hài hước có phải là tính bẩm sinh không? NHiều khi chồng nói, em tức lắm, muốn nói lại nhưng không biết nói gì hoặc muốn nói câu gì đó vui vui cũng không biết nói sao nên vào nhà mình, em copy các câu nói của mọi người , đọc đi đọc lại như học thuộc lòng ấy rồi vận dụng vào hoàn cảnh phù hợp, hi vọng dần dần những nhược điểm của mình được cải thiện.
Sau đây, em báo cáo tiếp tình hình ạ.
Tối thứ 6 em về nhà thì chồng đi ngủ sớm vì vẫn ốm. Con gái ra đón mẹ, bảo con có món quà bất ngờ cho mẹ. Con gái làm 1 bưu thiếp bằng giấy Ã, gắn duy băng màu đỏ lên rồi viết" thứ 6, buổi chiều ngày 18-11-2011. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm Con là cầu vồng của mẹ, mẹ xẽ là gì của con". Em thương con rơi nước mắt. Rồi con gái kể, mấy hôm nay con toàn dậy sớm, buổi chiều đi học con buồn ngủ lắm. Mẹ về thì con gái ngủ bình thường. Liệu có phải bé bị chấn động tâm lý không?
Thái độ MC không vui vẻ. thứ. Nếu như hồi trước thì em ko hỏi đâu, nhưng em phải thay đổi bản thân mình, phải nói ra suy nghĩ của mình nên em hỏi bà xem ở nhà có chuyện gì mà con thấy có gì không bình thường ấy. Bà bảo ko có chuyện gì. Em không hỏi nữa nhưng cũng vui vì em đã thay đổi được chút.
Sáng CN em nằm bẹp giường vì đau bụng. Chồng, MC, các con ăn sáng dưới nhà. Đến 10h, con gái lên, em đưa tiền cho con, bảo con ra đầu ngõ mua 1 bánh mỳ trứng. Con gái ra ngõ thì gặp bố uống nước chè. Bố biết chuyện thì bảo con gái đi về để bố hỏi mẹ ăn gì vì con gái nói với bố là mẹ ăn cháo trứng nên bố ko rõ là mẹ ăn cháo hay ăn trứng.
Chồng lên phòng mang theo cái cặp lồng, hỏi em “thế ăn gì, ăn cháo nhé”.
Em” em ăn bánh mỳ trứng”.
Chồng “Thế trưa ăn gì, ăn cháo chim bồ câu nhé. Bà nấu bún sườn đấy, ăn được ko”.
Em “cũng được”
Thế rồi chồng đi mua bánh mỳ trứng, mang lên phòng cho em.
Trưa cả nhà ăn bún, con gái lên gọi em xuống ăn, em chưa đói nên bảo con xuống nói với mọi người là mẹ chưa đói nên mẹ ăn sau.
Tầm 3h, con gái lại lên gọi mẹ xuống ăn bún. Em đi ra đến cầu thang thì mệt quá nên ngồi luôn ở cầu thang, dựa lưng vào tường. Một lúc sau, chồng đi lên. Chồng nhìn thấy, im lặng 1 lúc rồi bảo “xuống nhà ăn bún đi” rồi đi vào phòng của chồng.
Em xuống nhà nấu bún rồi ăn, đỡ mệt. Sau đó cùng MC gỡ cua biển nấu miến cho cả nhà.
Tối đi ngủ, chồng cho con trai ngủ phòng của chồng, em với con gái ngủ bên phòng của em. Em nghe tiếng MC bảo chồng sang bên kia ngủ nhưng chồng ko sang nên bà sang bên đó ngủ với em.
Mấy hôm trước, em hỏi em họ chồng (tên là T.A) để thuê nhà của nó cho con bé bạn. Sáng nay, nó gọi điện hỏi chồng số điện thoại của em để bảo việc thuê nhà. Chồng gọi điện cho em hỏi em thuê nhà cho ai, rồi hỏi T.A là ai (tự dưng chồng quên béng nó), vừa nói vừa cười cười trong điện thoại. Em trả lời với giọng buồn buồn là thuê cho bạn thân. Hay chồng nghĩ em hỏi thuê nhà để dọn đi nên gọi điện hỏi em nhỉ :-?.
10:52 SA 21/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
@pinkhold: ....Còn nấu ăn ngon đựoc như em và chị dâu em thì còn gì bằng. Nhưng đó là do chị em và em cùng vui thích và hạnh phúc với bếp núc cơm nứoc phục vụ chồng con, nấu ăn ngon đựoc chồng tự hào và khen ngơi. Chứ thử em cố gắng nấu ăn cho ngon mà chồng chỉ có chê bai và coi việc em phục vụ là điều đưong nhiên thì cần phải cải tổ lại, đúng không em?

Cái đậm ấy là ở nhà em đó nhưng em ko biết cải tổ thế nào?
@MGF: bạn vẫn chưa trả lời câu hỏi mà rất nhiều người hỏi. Bạn có còn yêu chồng không? Chồng có còn yêu bạn không?. Bạn trả lời đựoc chính xác câu hỏi này thì sẽ rõ bạn cần phải làm gì
Về phía em thì em vẫn còn yêu chồng, về phía chồng thì em không cảm nhận được tình yêu của chồng, em cảm thấy chồng coi em như một người phải phục vụ chồng con, khi em không làm điều gì theo ý chồng, vd: tháng trước, đến hạn em phải làm báo cáo nên em không nghỉ trông con được khi ông bà về quê (tháng đó, hầu như thứ 7 nào em cũng đã tự nguyện nghỉ rồi khi chỉ có 3 bố con ở nhà, sợ ko lo được cho nhau, con gái không kịp ăn cơm trưa để chiều đi học), chồng bảo em coi công việc quan trọng thế à? Rồi em đi công tác ở HP, làm việc liên tục rồi đi Hải Dương ngay nên không mang trực tiếp đơn thuốc của con xuống hỏi cô (cô chồng là dược sỹ) mà em định nhờ người mang (em chưa nói ra ý định này thì chồng tắt máy), chồng lại hỏi "công việc của em quan trọng hơn hay chữa bệnh cho con quan trọng hơn" (con bị bệnh 3 năm nay rồi,chữa rất nhiều nơi rồi mà ko khỏi, hôm rồi, chồng vào SG hỏi chữa ở chỗ khác).
Chồng đưa các con đi công viên về rồi, em viết tiếp sau ạ.
01:02 CH 19/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Cảm ơn 081208 nhé. Mình cũng nghe về lá ổi với vỏ măng cụt mà không biết làm như thế nào. Lá ổi sao khô mình bỏ vào lò nướng hay là cắt nhỏ ra bỏ lên chảo chống dính sao hả mẹ nó?

Chị cắt nhỏ ra bỏ lên chảo chống dính rồi đảo đều. Em đã từng chữa tiêu chảy cho con bằng cách này, hiệu nghiệm lắm. Măng cụt thì khó uống lắm.
07:16 CH 18/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Em đã xong việc cơ quan rồi. Đi làm mà chỉ muốn nhanh nhanh, chóng chóng về với nhà mình thôi.
Vào YM thấy chồng đi làm rồi. Lúc này, em chỉ muốn xa chồng, tĩnh tâm nhìn lại mọi việc và suy nghĩ xem sẽ phải làm gì nhưng thật khó, đưa 2 bé về với OB ngoại thì cũng chỉ được 2 ngày thứ 7, CN.
Hôm trước, em đã nói với chồng là đi công tác hai ngày. Sau khi xảy ra sự việc, em nói với MC là đi ctac và nhờ bà trông con giúp. Bà hỏi "đi ctac à?Đi mấy ngày?". Em nói "vâng, con đi mấy hôm".
@chị Pinkhold: Sau khi gia nhập nhà EQ, em có quan điểm giống chị, không phải gồng mình lên, ép mình để làm hài lòng người khác còn mình chịu ấm ức. Em cố tập nấu vì em muốn làm điều đó, cho dù chồng hay BMC chê bai, diễu cợt đi nữa, em cũng mặc kệ. Mình nấu cho bản thân, cho con mình và cho chồng (nếu sau này có lấy chồng khác). Hoặc biết là chồng sẽ dè bỉu nếu mình mua máy khâu về nhưng em vẫn mua để sửa cái cạp quần cứng làm đau bụng con, nối thêm gấu quần để con mặc thêm năm nữa vì quần vẫn còn dùng tốt, bỏ đi thì phí, để may ga gối, quần áo búp bê cho con...
Em cũng muốn tập cho con tự lập nên khi chồng đi vắng, BC bảo để quần áo mai ông cho vào máy giặt. Em thấy mình vẫn làm được nên sau khi hướng dẫn con học cái gì, em để con tự học, đi giặt đồ, thi thoảng chạy vào xem con có tập trung học không, làm bài ra sao. Hôm đó, BC trách em ko tập trung dạy con học, quần áo cứ để đó. Nhưng em nói thật, thấy chồng đối xử với em thế nên ông nói vậy chứ nếu em để BC giặt, BC sẽ ko hài lòng, rồi nói lại với chồng.
Đứa bé quấn chị lắm, lúc nào cũng đòi theo chị lên học cùng. Em bận rửa bát mà chưa chơi được với con thì con càng đòi theo chị. Ông bà trông cháu nhưng xem TV, ko có người chơi nên nó ko chịu ở với ông bà.
@chị JUl: Đúng như chị nói, mấu chốt của vấn đề là:
- chồng luôn nghĩ rằng em coi thường chồng, chả coi chồng ra gì. Ngoài chuyện học thức mà chồng nói ra, em ko hiểu em làm gì, nói gì mà chồng nghĩ vậy. Khi chồng làm sai điều gì, em ko nói với chồng như kiểu chồng nói với em mà em chỉ bảo "đấy, anh cũng mắc lỗi đó thôi nên người khác mắc lỗi thì anh đừng nói những câu khó nghe nữa".
- "Không ưa thì dưa cũng có dòi". Em không được lòng BMC, BMC quý chị dâu cả hơn vì chồng chị ấy kiếm ít tiền hơn chồng em. Chị ấy biết nịnh BMC. VC em biếu ông bà nhiều tiền nhưng BMC nghĩ đó là tiền của con trai ông bà, em ko liên quan gì. Trước đây, em với MC xích mích khi ở chung nên có những điều em tốt hơn chị dâu nhưng chả ai nói cả, chỉ toàn nói những điểm chưa tốt của em. BMC nói xấu em sau lưng với chồng nên quan hệ càng tồi tệ hơn. Chồng ko phải là người ki bo, tằn tiện đến mức phải gây gổ với vợ vì vụ nước bẩn mà có lẽ ko ưa nên chuyện nhỏ cũng thành lớn.
...Bỏ qua chuyện đúng sai, hãy chỉ làm cho hắn hiểu rằng bạn thực sự tôn trọng hắn....
Ví dụ : trước giờ hắn vừa nói điều gì là bạn phản bác ngay, chưa nói xong đã cãi xong, có vụ này không ?
Thì nay cứ để yên cho hắn độc thoại hết ý hắn cần nói. Xong cười cái đã, xác nhận có lý cái đã, rồi nếu có lý thật thì ok, làm theo. Nếu không có lý thì tìm cách hoãn binh, rồi để lâu cứt trâu hóa bùn.
Thực ra tạng người như hắn, chỉ muốn vợ thừa nhận hắn có lý thôi, chứ không nhất quyết ép vợ làm theo ý mình đâu. Tại vợ cứ hay cãi, cứ không lắng nghe nên mới có màn chì chiết, ngoa nghoét, lắm điều.
Thử xem, nếu hắn gì cũng dạ, dạ, xem hắn có dài lời nữa không nhé.

Em cũng nghĩ phải xóa tan ý nghĩ vợ coi thường chồng nhưng làm thế nào đây? Em cũng đã giải thích những hiểu nhầm rồi nhưng chồng ko nghe, nhất nhất theo suy nghĩ của mình?Xóa tan bằng hành động ư? EM phải hành động thế nào?
Cái bôi đậm ấy cực chuẩn. Chồng muốn vợ là người nghe chồng răm rắp, cấm cãi. Em đang phân vân chuyện này, nếu chồng nói đúng thì OK, nhận mình sai nhưng nếu chồng nói sai thì sao ạ? Hồi đầu, em cũng kệ, ko cãi nhưng chồng bảo coi thường chồng, ko thèm nói chuyện với chồng, còn mình vì không được giãy bài nên ấm ức. Sau em nghĩ nếu em không nói ra thì chồng cứ nghĩ là mình sai thật, VC ko hiểu nhau nên khi chồng nói sai, em nói lại với thái độ giải thích là chuyện ấy không phải là như chồng nói. Khi em nói ra rồi, chồng lại bảo nói chưa xong, cãi đã xong. Rút kinh nghiệm, em ko nói nữa, chờ nhân dịp gì đó có liên quan đến chuyện cũ thì nói lại, chồng lại bảo "sao lúc đó ko nói ngay, giờ mới nói". Không biết đường nào mà lần.
Nghe theo lời khuyên mọi người, em sẽ về nhà hôm nay. Nhưng em sẽ về nhà với thái độ như nào đây? Không tỏ ra vui vẻ, giữ vẻ mặt bình thường, ko vui cũng ko buồn, hỏi han BMC, con cái bình thường, lơ chồng đi? Nếu nói chuyện ngay với chồng thì hơi khó vì em không biết chồng đang nghĩ gì,em cũng muốn có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ? Nếu nói chuyện mà chồng không muốn nói thì sẽ ko nói được. (Lần ly thân trước, em đã chủ động nói chuyện với chồng, ôm chồng nhưng chồng đẩy ra, bỏ đi (hôm đó BMC ko có nhà). Sau đó em nghĩ thế là xong, em sống như không có chồng, đưa 2 con đi chơi, có nhắn tin cho chồng nhưng chồng ko trả lời, 3 mẹ con tự lóc cóc ra bến xe, bắt xe khách đi chơi. Lần thứ 2 làm lành thì thành công, có thể chồng thấy em có thể làm mà ko cần chồng.).
Mọi người cho em lời khuyên nhé, tối nay là em về đến nhà rồi.
P/S:ai có số đt chị Jul cho mình xin với. Mình có chuyện gấp cần hỏi chị ấy.
10:02 SA 18/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Cac me, to cho xet nghiem phan con roi, chi bi Loan khuan duong ruot nhe thoi, co nen cho uong smecta khong nhi, hay an sua chua thoi la du nhi. To thay nhieu nguoi cho con uong men tieu hoa ma mai ko khoi nen to moi nghi co khi phai tim cach giup do he tieu hoa cua con tu can bang chu dung cac men tieu hoa vao ko an thua, ko biet co phai the khong? Hay uong nuoc la oi hay vo mang cut? Hoang mang lam y, to so nhat la cho con uong ABC xong da day khong quen ko hap thu duoc, da roi loan lai cang roi loan (cai nay la tuy tung be day, ko phai be nao da day cung chiu duoc la' oi sao kho chang han. hoac mua o cho, vi du mang cut nguoi ta ngam nuoc hay ngam hoa chat gi do ve dem sac lay nuoc cho con co' khi con hai con hon), nen cung de dat voi cac bai thuoc nam/thuoc dan gian lam.
PS chi lotus em vote cho cho Hao Nam the thi em di duoc :D.Dao nay cho con bu it ma me van an cuc nhieu nen trong nhu mang bau dua thu 2 roi hichic (ma moi KQD duoc 2 tuan :(( )

Lần trước mình có đọc 1 topic về Hành trình chữa con bị rối loạn tiêu hóa (Mình ko nhớ rõ tên tiêu đề, chỉ nhớ rõ hai chữ đầuƯ. Tự dưng máy không gõ được font TV để tìm lai topic ấy cho bạn. Bạn thử search nhé.
Mẹ ấy đã chữa cho con nhiều nơi, kết quả bệnh rối loạn tiêu hóa ngày càng nặng thêm. Cho đến khi được mách nấu cháo thịt nạc, cà rốt, chuối xanh thì con khỏi. Bạn thử tìm hiểu men vi sinh của BV Bạch mai nữa nhé.
08:07 SA 18/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Chào cả nhà Em cám ơn cả nhà đã ở bên cạnh em, chia sẻ với em trong lúc này.
Sáng nay, em đã đến Tòa án nhân dân quận để mua Đơn, đi về thấy chồng vẫn nằm đắp chăn, không đi làm vì bị ốm (Tối qua kêu sốt rồi uống thuốc giảm đau). Trong lòng em không có cảm xúc gì cả. Nhớ lại có lần em bị tụt huyết áp, co quắp người nhưng chồng lạnh lùng quay đi khi em kêu cứu.
Vào đọc bài chia sẻ tư vấn của BD và chị Bí rồi lấy hành lý ra sân bay. Giờ đây em mới vào nhà mình được. Em đọc đi đọc lại bài của mọi người. Có nhiều ý kiến nên em nói rõ thêm vấn đề theo từng bài để mọi người hiểu rõ vấn đề hơn.
@BD: Không chỉ lúc này mà trước đây chị đã thấy cuộc sống ngột ngạt, mệt mỏi, cảm thấy mình bị bạo hành về tinh thần (hồi đó chồng chưa đánh). Ngẫm lại cũng một phần do mình đã không phản ứng hoặc phản ứng một cách yếu ớt , không quyết liệt khi chồng xúc phạm (như chị Jul nói).
@meoxinh: Em nhận thấy cái chị thay đổi chỉ là mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn (khiến chồng có vẻ tưởng là mình đúng, mình ngon, mình ok nên vợ mình nó phải nem nép sợ mình, cần mình),. Chị cũng cảm thấy như vậy, có thể chồng nghĩ chị làm lành vừa rồi là chị sợ mất anh ấy, nên càng coi thường.
Những lời nói, cử chỉ hàng ngày với mỗi sự kiện xảy ra trong gia đình đều có thể được bao phủ và hoàn thiện bằng kĩ thuật nhưng cái gốc của những thứ ấy là tư tưởng, khi tư tưởng đã có đường lối cách mạng triệt để thì kỹ thuật đánh du kích hay chiến tranh toàn phần cũng chỉ là một trong nhiều con đường đi tới cách mạng thành công thôi. Em nói rõ thêm được không, chị đọc đi đọc lại mà chưa hiểu rõ lắm ý của em.
@Urmyangle, Greenbeansoup: vụ say nắng thì chị phải chắc chắn là đã chấm dứt nhé chứ không thể mặc kệ, ko quan tâm nhé .
Chị không biết phải làm sao để xem họ có chấm dứt hay không bởi trước kia, đầu tiên chị phát hiện ra là do linh cảm, sau kiểm nội dung chat trên máy tính mà anh ấy mang ở cơ quan về cuối tuần, kiểm tra list điện thoại nhưng giờ thì anh ấy đã dùng pass bằng dấu vân tay nên c ko vào máy tính được. Kiểm tra list điện thoai thì ko thấy gọi vì a ấy biết c đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi.
Mỗi lần đi công tác Sài gòn về, chị đều cảm thấy anh ấy đối xử tệ hơn bình thường với vợ nên có thể suy nghĩ của Soup là đúng.
Chị cũng đã nghĩ nếu ly hôn thì chị không lấy chồng nữa đâu cho đến khi con cái trưởng thành bởi chị sợ con khổ khi mẹ đi lấy chồng khác.
@ngoinhahoahong:
Làm người vợ thật đảm đang, khéo léo (như chị Trâu, chị SG...và cơ số mẹ khác nữa em không nhớ được hết trong nhà mình để vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà, việc tề gia nội trợ, tự tay nấu tiệc Âu Á đủ kiểu cho hàng chục, vài chục người...) thì khó, nhưng làm một người vợ đảm đang bình thường thì em nghĩ cũng không đến nỗi khó lắm, chỉ cần để ý và dồn tâm huyết của mình vào gia đình một chút. Chí ít cũng phải đảm đương được công việc nội trợ trong nhà (kể cả ở riêng lẫn chung sống trong nhà chồng), chứ em thấy việc nấu nướng nhà chị lại do bố chồng đảm nhiệm (trong khi nhà có con dâu) do không tin tưởng và khả năng nấu của chị thì chị cũng nên xem lại. Nếu thấy bản thân mình không đến quá tệ thì chị cứ tự tin khẳng định mình đi chứ (bằng những bữa cơm hàng ngày, đổi món một số món ngon vào cuối tuần..vv...vv, cố gắng nấu theo khẩu vị của nhà chồng thích ) thì một lần, hai lần, vài lần là chị có thể đảm nhiệm được việc bếp núc trong nhà. Sau đó kể cả khi chị không có nhiều thời gian để tham gia việc bếp núc nấu nướng thì cũng loại bỏ được suy nghĩ về sự không tin tưởng về khả năng nấu nướng của chị trong gia đình chồng (cái này quan trọng nha, nhất là không biết chị có phải là dâu trưởng không).
Để được như chị Trâu, chị SG…thì chị không dám nhận nhưng ở mức bình thường thì chị tự tin rằng chị đạt được khi so sánh với những người xung quanh mình. Chị biết điểm yếu của mình là nấu ăn chưa ngon (trong khi chị dâu cả thì nấu rất hợp với BC, chị ấy biết nấu nhiều thứ và cho nhiều mỳ chính. Chị thì không muốn cho nhiều mỳ chính vì nghĩ nó không tốt) nên chị cố gắng học hỏi và nấu thử. Hồi trước chồng thấy c nấu món mới thì “biết nấu không đấy” hay”nấu rồi chả ăn được đâu…”. Chị tự ái , không nấu nữa. Sau chị bảo “không ai nấu một lần là ngon ngay được cả. Em có nấu dở, nấu hỏng lần thứ nhất thì làn thứ hai, lần thứ 3. cùng lắm là lần thứ 10 sẽ đạt”. Rồi chị lại mày mò nấu tiếp. Có một số món MC còn hỏi chị cách nấu như thế nào. Gần đây nhất, chị nấu món bò sốt vang, chồng bảo tạm được nhưng không giống vị như ngoài hàng (Ngoài hàng là hàng gì trên phố HUế, nổi tiếng ấy). Chị bảo “các quán ăn ngon nổi tiếng thì họ đều có bí quyết riêng, em nấu được như họ thì em cũng mở nhà hàng”, Nấu lần thư 2, chị cho thêm bột quế, chồng bảo “ngon, giống ngoài hàng”. Rồi chị kho cá, BC ăn khen ngon rồi hỏi “ai kho đấy”. Chị nói “con kho”. BC không nói gì.
Ga giường, vỏ gối chị thay hàng tuần trừ khi trời mưa. MC thì cả mùa mới thay một lần, đầu giường dày một lớp bụi, ấm đun nước và phích để bám 1 lớp dầu mỡ và bụi bẩn ,lau bàn thì MC rót 1 tý nước vào một đầu giẻ lau rồi nhìn nghiêng nghiêng xem bàn bẩn chỗ nào thì lau chỗ đ ó chứ không lau hết cả bàn. (Chồng và MC thường xuyên kêu chị bẩn, thậm chí chồng còn bảo chị bẩn bẩm sinh). Rảnh là chi lau giường tủ, kệ tivi (chồng lau nhà nhưng không bao giờ lau những thứ đó). Chị cảm thấy những cố gắng của mình đều không được công nhận, chị nấu ăn đã khá hơn nhưng hôm kia thôi, vẫn nhận được câu nói cuả BC “ con có nhược điểm là vụng về” (BC nói sau khi chồng đánh).
Kế đến là cái đậm tiếp theo về việc giặt đồ, cái này thì em thấy chồng chị đúng trong việc góp ý chị phải trải tất cho con trước khi bỏ vào máy giặt vì tất của trẻ con chơi đùa nghịch ngợm thường rất bẩn (kể cả tất của người lớn, bố cháu ), nếu không vò, trải qua xà phòng trước khi cho vào máy thì không thể sạch được.
Chị cũng thấy chồng nói đúng nên không ấm ức gì. Bình thường chị vẫn chà đồ lót, tất, cổ/tay áo trước khi cho vào máy nhưng chả hiểu sao hôm đó lại không làm thế nhưng khi phơi thì thấy tất vẫn sạch như đã chà trước.
Tình yêu của người đàn ông không phải là thứ tồn tại mãi mãi đâu. Đôi khi cái sự khó chịu nó cứ tích dần mà không thể hiện ra ngoài. Đến một ngày nó vượt qua điểm tới hạn thì có quay lại cũng muộn rồi"
Điều này thì chị nghĩ rằng không chỉ đàn ông, với đàn bà cũng vậy. Chị học hỏi EQ không phải cho chồng mà cho bản thân mình hiện tại và sau này. Cám ơn em đã khơi lên để chị nhìn nhận lại mình.
@chị Bí:
Mình nói thật, những cái mà chồng mẹ MGF lôi ra chửi rủa và hạch sách vợ thực sự là những thứ rất nhỏ, không đáng để mà chửi và đánh vợ như thế. Tất không vò sạch trước, dùng lại nước máy giặt, bọc vở sai... kể cả việc cơm nước không khéo léo gì gì đi nữa nếu là một người đàn ông khác, yêu thương vợ thì phản ứng không đến nỗi cực đoan như thế. Nước thì rẻ không dùng chỗ nước thừa đó thì thôi đổ đi, tất trẻ con đang lớn dùng một năm là chật rồi có đen bẩn một tý thì đã sao, bọc vở sai thì bọc lại có sao, cơm nấu không ngon nhưng không phải là không biết nấu, mà không để cho nấu nướng thì làm sao lên tay được?!!!
Chung quy chỉ là vì chồng mẹ nó không còn tình cảm nên hay xét nét, chuyện bé xé ra to, hơi chút là động tay chân chửi rủa và đánh vợ. Li dị thì sao? Nếu li dị mà mình được sống một cuộc sống cho ra sống, con cái không phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, quát mẹ, chửi mẹ một cách vô văn hóa thường xuyên như thế thì có nên không? Cái kinh khủng nhất là chồng mẹ ấy "Một khi đã nghĩ xấu về ai thì mãi mãi không thay đổi", vậy chồng mẹ ấy nghĩ xấu về mẹ ấy như thế, mẹ ấy làm cài gì cũng không hài lòng thì làm gì để thay đổi được đây?

Em cũng cảm thấy là chồng không còn yêu mình nữa nên xét nét từng chuyện nhỏ tý.
"Một khi đã nghĩ xấu về ai thì mãi mãi không thay đổi". Em cảm thấy vậy khi nói chuyện với chồng về những người đống nghiệp cũ (trước đây, em với chồng làm cùng cơ quan) và với chính bản thân em. VD:
- Có lần chồng ngâm quần áo từ đêm hôm trước. Sáng em vội đi chợ để về kịp đi làm nên cho ngay quần áo vào máy giặt mà ko vò tay và cổ áo (Hồi đó, em nghĩ chồng đã vò khi ngâm, vội đi nên em không kiểm tra, chứ nếu biết chưa vò thì em cũng ko cho ngay vào máy . Khi thu quần áo, chồng thấy áo chưa sạch thì hỏi em sao ko vò. Em nói suy nghĩ của mình. Kể từ đó, chồng thi thoảng lại nhắc lại việc này.
- Hồi mới cưới, Chồng làm việc rất khá ở cơ quan lai đang học cao học nên em nghĩ chồng học Đại học chính quy. Khi biết chồng học ĐH Tại chức, em bảo “em tưởng anh học chính quy cơ”. Mãi sau này, chồng mới nói em coi thường chồng vì chồng ko học chính quy. Em giải thích ngay là chồng hiểu nhầm ý em, em nghĩ chồng giỏi như vậy thì chắc là học CQ chứ nếu học TC mà giỏi thế thì chồng càng giỏi. Nhưng ko có tác dụng gì, cho đến giờ chồng vẫn bảo em chả coi chồng ra cái gì.
- Và nhiều chuyện khác nữa, em thanh minh, giải thích là chồng hiểu nhầm em rồi nhưng chồng không thay đổi suy nghĩ của mình, thậm chí còn nói di noi lại.
@chị Jul:
Nói chuyện một lần để cả hai hiểu nhau muốn gì cái đã. Dường như anh ta chưa bao giờ lắng nghe bạn. Có thể vợ chồng bạn không biết lắng nghe nhau ? Cái này bạn nên xem lại tại sao lại thế.
Tớ nghĩ rằng, anh ta bực bội với bạn có thể chẳng phải do bạn dở, bạn kém, có thể nào là do bạn cũng chưa bao giờ tỏ ra anh ta đúng, thừa nhận những gì anh ta làm chăng ?
Tớ cảm giác, một mặt bạn chịu đựng anh ta xúc phạm, mặt khác bạn cũng không tôn trọng anh ta chút nào.

Em thấy vấn đề quan trọng nhất là 2 vc không hiểu nhau. Em nói 1 kiểu, chồng hiểu 1 kiểu cho dù em có giải thích (như em đã nói ở trên). Em chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường chồng nhưng chồng luôn bảo em chả coi chồng ra gì.
Để nói chuyện với chồng thật khó bởi chồng dễ cùn, dễ nổi nóng. Có lần em đã phải chọn cách viết mail theo vì nói chuyện trực tiếp.
Em sẽ suy nghĩ xem thực hiện những lời khuyên của chị như thế nào.
Em có suy nghĩ là em sẽ vắng nhà liên tục 7-10 ngày (em đi công tác vào ngày thường còn thứ 7, Cn này thì về bà ngoại. Con cái đã có ông bà nên em yên tâm phần nào. Lý do em làm như thế để hai người ko gặp nhau thì tĩnh tâm lại hơn và để chồng hiểu em không chấp nhận lần đánh này. SAu đó, em đến thẳng cơ quan chồng, rủ chồng đi ăn trưa rồi nói chuyện chứ ở nhà thì ko biết nói vào lúc nào, nói ở chỗ nào. Tuy nhiên, cũng có thể việc em đi liên tục như vậy càng làm chồng tức thêm, chồng nghĩ em bỏ mặc con cái cho chồng, cho ông bà. Em phân vân lắm, không biết làm thế nào.
08:01 SA 18/11/2011
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 9)
Chào cả nhà. Không biết có ai còn nhớ em không (trừ em sao_mai,hihi). Sau khi xin tư vấn của các mẹ ở tầng 5 và 7, ọp với các mẹ 1 lần ở Trần Duy Hưng. Em lặn xuống để đọc lai từ tầng 1, hi vọng tìm được cách thổi lửa rồi giữ lửa nhà mình. Nhưng việc cơ quan thì nhiều, rất muốn thức khuya để đọc như chị Sim nhưng con bị viêm da cợ địa nên đêm nào cũng ngứa, quấy 1-2 tiếng nên con ngủ là em tranh thủ ngủ để đêm còn thức chăm con. Tuy nhiên em cũng cố gắng tranh thủ giờ nghỉ trưa đọc được gần một nửa entries của chị Trâu (cám ơn mẹ nào đó đã up lên nhé), đọc được vài bài của chị Sim. Tuy chưa đạt được điều mình mong muốn nhưng em cũng ngộ ra nhiều điều, AQ nhiều hơn, dần dần thay đổi bản thân mình, bớt dỗi đi, nếu có dỗi thì ngay lập tức nghĩ đến nhà EQ và không dỗi nữa, tập nói ra những suy nghĩ của mình, bớt sưng cái mặt đi, có gì ko hài lòng thì cố giữ vẻ mặt ko cảm xúc, ko buồn, ko tức giận, tạm chấp nhận nhiều cái vô lý của chồng và tự an ủi “muốn xây nhà to thì phải xây móng chắc” (nhớ lời chị Trâu đấy ạ), do vậy phải kiên nhẫn, từ từ “cảm hóa” chồng nên nhiều khi chồng nói oan uổng lắm nhưng em vẫn im lặng họăc có phản ứng thì cũng chỉ nói 1-2 câu nhỏ nhẹ.
Sau khi 2 vợ chồng quay lai sau 8 tháng ly thân. Em cảm thấy chồng vẫn như cũ, ko có gì thay đổi thậm chí còn ko được như trước (đó trong cách cư xử với em ). Em cảm thấy em không phải là vợ mà là osin để chăm con và cave trên giường. Em cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của em nhưng chồng đều phủ nhận, coi em không làm gì cho gia đình này (Ông bà nội vẫn ở đây giúp nên chồng nghĩ em ỷ lại ông bà. Thực tế, những gì em làm được em vẫn cố gắng làm cho dù ông bà bảo để đó ông bà làm cho). Bất kỳ em làm gì, chồng cũng không hài lòng, nếu có chuyện gì xảy ra trong nhà thì chồng cho là lỗi của em (con vẽ bậy vào vở, con xé sách …). Em biết mình ko phải là người đảm đang, tháo vát nhưng cũng hơn nhiều người ở xung quanh (tự đánh giá).
Em đã đọc bài người yêu thế nào thì nên bỏ của chị Sim. Chồng có 1 trong những điều đó là coi thường vợ và gia đình nhà vợ. Nhưng chót lấy rồi, có 2 con rồi nên đành cố gắng lựa mà sống. Nhưng tối nay thì EQ của em tụt thê thảm rồi.
Chả là vừa rồi chồng đi công tác 10 ngày, bà nôi về quê. Em nấu sẵn thức ăn rồi cho vào ngăn đá, ông ở nhà thì lấy ra nấu lại hoặc cho vào lò vi song. Chiều, ông đón 2 cháu, em về tắm cho 2 đứa còn ông nấu nướng (nhà chồng ko tin tưởng vào khả năng nấu của em nên thường ko để em nấu, mặc dù em tự nhận thấy mình nấu cũng không kém MC là bao, thậm chí nhiều món em còn chỉ cho bà cách nấu). Tối, em rửa bát rồi dạy con học, trong lúc dạy bé gái học thì tranh thủ cho quần áo vào máy giặt, thi thoảng chạy lên chạy xuống nhà chơi với bé trai để bé trai không lên chỗ chị làm mất tập trung, cho bé trai ăn hoa quả, uống thuốc …nên không ngồi kè kè bên cạnh con gái được, bé trai có khi lên chỗ chị, gạch bậy vào vở chị . Con gái tìm vở mới nên để sách vở lộn xộn không đúng những gì chồng đã sắp xếp từ trước (các buổi tối, chồng là người dạy con gái học, em thì làm việc nhà và chăm con trai, em chỉ dạy khi chồng đi vắng). Hôm qua, đúng tối chồng đi công tác về thì em lại có việc nên về muộn. Chồng cáu um khi thấy vợ về, bảo “làm j mà về muộn thế, sao ông trông nổi 2 đứa (thật ra nếu chỉ có mình ông với 2 đứa thì 2 đứa rất ngoan, ko có bà, có mẹ để mè nheo), rồi “lên mà dạy con học, dạy con kiểu gì mà vẽ bậy vào vở, sách vở lộn tung xòe”. Em chỉ nói nhỏ “em không dạy con vẽ bậy” rồi dạy con học xong thì xuống nhà ăn cơm, cho 2 con uống sữa, đánh răng, đi ngủ.
Tối nay, đầu tiên là chuyện giặt quần áo. Em cho tất cả quần áo, tất của con vào máy giặt. Múc nước giặt xả ra từ ngày hôm trước ở trong xô vào máy giặt, nước trong chậu thì bụi bẩn nên em không cho vào máy, sợ hỏng máy. Chồng đi lên “sao không cho nước trong chậu vào máy”. Em”vì nước trong chậu bẩn”.
Chồng “bẩn thì nó lắng xuống rồi. Lười thì cứ lý do lý trấu”.
Em định nói “em sợ hỏng máy giặt nên ko cho,” nhưng thôi, ko muốn nói qua nói lại rồi đi xuống nhà.
Chồng “sao ko trải tất của con, tất đi ở lớp thì phải trải chứ”
Em”thì mọi khi em thấy anh vẫn cho vào máy”. (Lúc em phơi, tất vẫn được giặt sạch mặc dù không trải”. Chồng nói vài câu nữa, em ko nghe rõ nhưng em kệ đi xuống nhà, lấy khăn lau nhà lên giặt bằng nước từ trong máy giặt xả ra rồi hứng nước vào chậu.
Chồng “có cho nước vào máy giặt đâu mà hứng”
Em im lặng.
Lát sau, em vào phòng học của con, chồng “sao để con mang lắm vở đến lớp thế này, sao bọc vở ở nhà cho con để lẫn với vở ở lớp….”
Em đang giải thích là vở đó con tự boc. Chồng quát con”con bọc hay ai bọc”. Con bé sợ quá, ko nói gì. Em cũng nhịn, ko giải thích tiếp nữa. Chồng tiếp “dạy con kiểu gì mà để con vẽ bậy ra vở thế”. Em ko chịu nổi, nói to “em không dạy con vẽ bậy vào vở, em dạy con học nhưng cũng phải làm việc khác…”chưa nói hết câu thì chồng nói gì gì (em ko nhớ rõ) rồi lao ra, em đi xuống nhà, chồng đuổi theo tát vào mặt em. Con trai sợ quá, khóc ầm lên.
Lúc này, em chỉ nhớ mỗi chuyện chị Trâu nhất quyết ly hôn mặc dù đang mang bụng bầu, mùa đông rét mướt, bố mẹ ở xa khi chồng không tôn trọng chị ấy. Em cảm thấy mình bị xúc phạm và đây không phải là lần đầu tiên bị đánh, nếu em không ly hôn thì sẽ có những lần đánh sau nữa (Cách đây gần 1 năm , chồng đã đánh 1 lần và sau đó là ly thân) (Em vốn là người ít nói, không nói dai , không nói đi nói lai một vấn đề và nhiều người nói em nhịn giỏi). Trong đầu, em chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. Em cầm tiền mà lúc tối chồng đưa để mai đi 20-11 cô giáo. Em bảo “tôi trả lại anh tiền, từ giờ tôi với anh không còn liên quan nữa” rồi đi ra. Chồng đuổi theo, nói rất nhiều “mày , tao.., mẹ mày…”(em không nhớ rõ những gì nữa). Lúc này bố chồng ở dưới nhà chạy lên can. Em bế con trai đi xuống, không nói 1 lời nào. Chồng đi lên mang cặp cho con gái xuống rồi nói tiếp “sao tao nói một câu, mày cãi một câu. Mày còn ở nhà này thì mày ghi số của công an đi, mày mà cãi tao đánh mày. Tao nói để tốt lên chứ tao nói để làm gì, cho tao à? Tao còng lưng múc nước vào máy giặt là cho tao à(nước bẩn trong chậu ấy, còn mấy đâu, chưa đến 500 đồng con, cả tháng hết 50k tiền nước). Mày ngu thì mày phải nghe người khác nói, loai mày đi đâu cũng chả làm được gì đâu. Mày bảo chả liên quan là sao, tao *** cần mày, tao liên quan gì đến mày. Từ giờ việc ai người nấy làm, tao đi công tác cũng ko đến lượt mày dạy con tao”. Em im lặng, ngồi bế con, nhìn TV, trống rỗng.
Chồng em có những điểm tốt, điểm xấu sau (không phải lúc tức giận thì em chỉ nghĩ đến điểm xấu mà quên hết điểm tốt đâu chị Trâu nhé):
Điểm tốt: có trách nhiệm với gia đình, ko cờ bạc, rượu chè thì chỉ với đồng nghiệp, gái gú thì có say nắng một lần, giờ dứt ra chưa thì em không rõ, 10 ngày đi công tác vừa rồi là có làm chung với em đó nhưng em không bận tâm lắm, ko suy diện, tự tìm niêm vui với con cái, cho bản thân mình ngoài chồng để quên đi), kiếm tiền hơn em nhưng so với thiên hạ thì thua xa, gọn gang, sạch sẽ, cuối tuần có dọn nhà cho vợ (mặc dù lần nào dọn nhà cũng kể lể rồi bảo vợ lười như hủi trong khi vợ cũng túi bụi với chợ búa cơm nước, con cái. Hồi đầu ly thân, chồng ra phòng khác ngủ,lúc đầu cũng gấp quần áo thay ra, gấp chăn nhưng sau thì cũng dạya muộn, ko gấp chăn, quần áo thay ra vắt vẻo trên thành ghể). Chịu khó dạy con học(mặc dù hay chê bai, không động viên, khuyến khích con). Không tiêu xài cho bản thân hoang phí (nhưng lại cho người khác tiền tiêu vô lối).
Điểm xấu: huênh hoang, coi thường mọi người (giờ chứng khoán down, lương cũng thấp nên bớt coi thường đi 1 chút). Đanh đá, nói nhiều, nói đi nói lai một vấn đề, nói chua ngoa. Suy diễn, không tin người (Em thì dễ tin người, ai muốn nói gì thì nói thẳng với em, chứ vòng vòng, nói bong gío thì em chịu, ai nói sao thì tin vậy). Mình gây ra lỗi thì không sao nhưng vợ gây ra lỗi tương tự thì chê bai, chỉ trích, nói khiếp luôn. Không giúp vợ chăm con, Đêm hôm, con quấy khóc cũng mặc kệ, không bế giúp vợ. Vợ thiếu ngủ nên tối thi thoảng nằm nghỉ 1 tý thì thiếp đi, chồng khó chịu. Cũng nhặt từng sợi tóc dưới nhà xem là của ai (giống chồng chị Trâu). Hay cằn nhằn. MC biết tính chồng và rất chiều con mà nhiều khi còn bực mình Đã nghĩ xấu về ai thì mãi mãi không thay đổi.
Lý do em không muốn sống cùng chồng nữa là: chồng không tôn trọng mình, đánh mình không phải 1 lần nên mình tiếp tục sống chung thì sẽ còn đánh mình. Mà chồng đánh thì trước hết là khổ bản thân nhỡ có thưong tật thì sao, bố mẹ sinh ra, nuôi khôn lớn mà còn không đánh mình. Là gương xấu cho con, con trai sau này cũng đánh vợ thì sao? Không muốn con nhìn cảnh bố mẹ như vậy. Chồng đã có ác cảm với mình thì mình làm gì cũng ko làm chồng hài lòng.
Em nghĩ ly hôn sẽ tốt hơn. Bởi chồng sẽ ko còn hằn học với em nữa, không trút lên bọn trẻ nữa. Chồng là người có trách nhiệm thì sẽ ko đối xử tệ với con cho dù ly hôn. Sau này chồng lấy vợ hai, nếu con gái không ở được với bố thì về với em.
Em bảo với con gái là con ở với bố nhé, mẹ đưa em đi. Con gái khóc, đòi đi theo mẹ và em và bảo “con ghét bố, bố cứ mắng con”. Thật lòng, em rất muốn nuôi cả hai, lúc đầu thì sợ ko lo nổi cho 2 đứa thì con cái khổ nhưng sau nghĩ lại mẹ con rau cháo có nhau, chia 2 chị em ra thật tội nhưng chắc chồng sẽ không đồng ý cho nuôi cả hai.
Ngày mai, em đi công tác 2 ngày, định đi tiếp thứ 7, Chủ nhật để xử lý cái thai bị nhỡ kế hoạch (nếu em về nhà thì em ko được nghỉ ngơi) và tối Chủ nhật thì đưa đơn cho chồng.
Cả nhà hãy ở bên cạnh em lúc này nhé. Em cám ơn mọi người.
08:27 SA 17/11/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Thế thì nhận lỗi ngược. Cái gì cũng nhận về mình, phóng đại hóa từ con kiến lên con voi cho lão nghe qua thì tưởng là con rận. Nghe xuôi lại hóa ra không phải. Nghe ngược thì tưởng là không phải hóa ra con rận thật.
Bonus thêm hậu quả phóng đại thảm hại lên nhiều lần nữa ( dọa đấy ).
- Gớm em là em cứ hay quên là, khộ ghê. Anh nhắc em nhớ kẻo tháng này tiền nước lại đắp bờ, tríp bờ thì chết.
- Anh cứ mắng em thế, tội cho em. ừ thì em vậy mới lấy anh để được nhờ vả, để chồng nhắc nhở, dạy dỗ chứ.
Vừa nói dài giọng như lúc con bé vòi mẹ mua quà ấy, kiểu gì hắn đang muốn mắng cũng tự im.
Đàn ông họ thông minh hơn mình nhiều, sĩ diện nữa, đời nào nhận lỗi dễ thế. Đừng nghĩ hộ họ, chỉ cần làm họ nhồn nhột, được rồi. Cứ vạch vòi lô với gic nó ghét cho, khổ.

Tuần vừa rồi dọn nhà xong (em cũng tham gia cùng), chồng chê vợ "đảm đang".
Trước: em tức, em giận, em thanh minh nào là em phải cho con ăn, con bám em nên em ko làm được, hay em phải làm abc....
Nay: vâng, thế gian vợ hỏng chồng, em lấy được chồng đảm đang rồi mà... (em phải rèn nhiều mới có giọng thảo mai như chị Jul được)(chồng im lặng, ko nói gì cả, em cũng đỡ bực mình)
12:16 CH 20/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Nếu thỉnh thoảng quên thì chiêu mẹ Wic ok. Nhưng mà với các ca thường xuyên quên với cả mất căn bản nề nếp thì phải nặng đô hơn. Tập quên đúng như hắn, tạo cho hắn cảm giác bực người khác quên là thế nào. Giả bộ tình cờ quên khóa vòi nước ngay trước mặt hắn, để xem hắn tỏ thái độ thế nào. Nếu liên tục vài lần tình cờ như vậy, bảo đảm có đứa nhột. Chiêu này không cần tốn calo vào việc phát thanh, chỉ cần biết im lặng đúng lúc :Smiling:
Đừng bực mình, để thời gian nghĩ chiêu để trị, thích lém :Smiling:
Nếu meobeo áp dụng có hiệu quả, gửi videoclip ca sĩ audition cho tớ là ok :Smiling:

Thế nếu chồng sơ suất, sai sót thì không sao nhưng người khác (nhất là với em) gây ra “lỗi” như chồng thì chồng cho là bình thường và em phải có nghĩa vụ xử lý "lỗi" do chồng gâv ra thì phải xử lý thế nào ạ.
Ví dụ:
- Thi thoảng (thi thoảng thôi đấy ạ chứ thường xuyên thì có mà chít:D), chồng/em đi toilet quên xả nước, nếu em thấy thì em xả đi và không nói gì, nếu chồng thấy thì chồng nói ko ra gì cả (chồng “hiền” nhất họ đấy ạ nên nói ngoa lắm).
- Chồng pha sữa cho con xong hoặc uống nước xong, chồng cho luôn vào chậu rửa bát cho em rửa, mà những cái đó chỉ cần rửa sơ dưới vòi nước, vài giây là xong; cho vào chậu thì em phải rửa bằng dầu rửa bát (em hạn chế dùng dầu rửa bát lắm, sợ rửa ko hết được dầu, độc hại mặc dù rửa rất kỹ). Nếu hôm nào em vì lý do nào đó mà e ko kịp rửa thìa pha sữa/cốc và cũng cho vào chậu rửa bát (ko phải để cho chồng rửa) thì chồng bảo “lười như hủi, có thế mà cũng để lại” hay “nhiệm vụ của em là phải đi theo dọn những cái anh bày ra”:Sad:
- Chồng cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, dọn xong thì nói mỉa “vợ mình đảm đang quá mà” (em cũng muốn dọn chứ ko muốn để chồng làm rồi nghe câu khó chịu như thế nhưng khổ nỗi, lúc em làm thì chồng ngủ, đâu có thấy hoặc định làm thì con dậy, cho con ăn nên chồng làm 1 mình, chăm con xong thì em cũng quay ra làm cùng với chồng chứ đâu gếch chân lên xem TV đâu mà chồng nói vậy:Sad:) (Bản tính chồng em cũng là ngừoi sạch sẽ, ngăn nắp).
Có lần em bảo chồng “ai cũng có lúc sơ suất, sai sót, anh cũng thế, cũng có lần anh đi toilet quên ko xả nước, anh hút thuốc thì gảy tàn thuốc là vào chậu rửa mặt, chậu rửa bát, ra sân nên người khác có sai sót thì anh đừng nặng lời như thế” (em ko mua gạt tàn vì ko muốn chồng hút thuốc, BMC “chửi” nhiều nhưng chồng vẫn ko bỏ thuốc) nhưng vẫn "chứng nào tật ấy".
Em cũng lăn tăn giống meobeo, nếu ko "nâng cao quan điểm", coi đó là chuyện nhỏ, bỏ qua thì liệu dần dần có bị vô cảm không ạ.
11:59 SA 20/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Dự toán chi phí: 500k/người.
Hôm nọ ko biết em đọc thế nào mà ra 400k nên em chuyển cho c Citrine có 400k thôi, cũng không thấy c ấy nói gì, hihi. Em bù sau nhá.
Cơ quan em cách chỗ off có 100m thui, nhưng chưa dám sang, em cầm tinh con thỏ mà :Smiling:
03:57 CH 17/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Chào cả nhà. Chuyện nhà em vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Hàng ngày em vẫn cặm cụi vào đây đọc lại các bài cũ để thầm nhuần tư tưởng (như chi MTCT nói phải thấm vào não thì tự nhiên sẽ có hành động đúng), tuy nhiên trường hợp nào phát sinh cần giải quyết ngay mà em chưa kịp ngấm thì các chị tư vấn cho em với nhé.
Hôm trước chồng có nói lại một số vấn đề cũ (hồi trước, chồng đã nói đi nói lại rồi, em cũng đã giải thích, thanh minh rồi nhưng tính chồng bảo thủ, đa nghi, chồng đã nghĩ gì thì khó thay đổi lắm nên chồng vẫn hiểu nhầm em :Sad:). mấy lần em định giải thích lại nhưng cứ nói được câu đầu, đều bị chồng nói át đi (bên nhà chồng em có gen di truyền về tính đanh đá, hihi), nhớ lời các chị là phải từ từ, kiên nhẫn nên em cũng thôi, lựa dịp nào thuận lợi nói lại vậy.
Đây là vấn đề mới phát sinh:
- Tối thứ 2 vừa rồi, cq e tổ chức trung thu cho các cháu, đúng vào ngày đầu tiên em tham gia khóa học trang điểm nên e đi về muộn, lại vác về nguyên cái mẹt đã trang điểm. Chồng hỏi sao về muộn. Em nói dối là đi gặp KH đột xuất (e ko dám nói là đi học TĐ đâu, xí hổ lắm). Lúc đến chỗ chơi TT, chồng cứ nhìn e, e nhìn lại thì quay đi, chắc ngạc nhiên vì vụ e trang điểm (em không trang điểm đi làm mà).
- Tối qua khi đi ngủ, điện thoại e báo có tin nhắn. Chồng bảo “dậy xem tin nhắn đi kìa”. Em “kệ, mai xem”. Chồng “dậy xem đi, xem anh nào nhắn, xem rồi xóa đi”. Em “sao em phải xóa”. Chồng im lặng.
- Sáng nay, em bận lo cho con ăn uống, đi học, chồng đi làm trước. Khi đi làm, sờ đến đt thì thấy tin nhắn đã bị chồng đọc. (Hàng ngày, khi đọc tin nhắn xong, nếu ko quan trọng thì em hay xóa luôn. Một số lần e nhận được tin nhắn và reply lại trước mặt chồng rồi xóa đi. Kiểu này đích thị chồng xem trộm điện thoại của e rồi ,hehe. Hồi trước, có 1 lần chồng say nắng, được 1 tháng thì e phát hiện ra, e hay xem trộm đt của chồng, chồng cáu “anh ko đồng ý e xem đt của anh như thế”. Kể từ đó, e ko động đến đt chồng nữa mặc dù nhiều khi cũng tò mò lắm, thế mà giờ đây chồng xem trộm đt của e đó :D.)
Tối nay e định nói chuyện với chồng về chuyện này. Có 2 phương án:
Phương án 1: em nói thật cho chồng biết lý do e xóa tin nhắn để chồng yên tâm là e không có ai ngoài chồng cả.
Phương án 2: em trêu chồng, vừa nói vừa cười “ai lại đi vào vết xe đổ của người khác chứ, ngoại tình thì phải dùng sim khác, mà người ta bảo ” ngoại tình công sở”mà nên không ở công sở nữa thì phải để điện thoại đó ở cq, ai lại mang về nhà cho chồng con biết nhỉ” để chồng cứ nghi ngờ, cho bớt tội coi thường vợ đi (vụ trị chồng tội coi thường vợ, em sẽ tìm lại bài chị MTCT đọc và áp dụng).
Theo các chị, em nên chọn phương án nào cho phù hợp với hoàn cảnh của em bây giờ.
06:53 CH 15/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
@MGF: Chồng hay ghen tuông thì ko nên dùng phương án 2.

Em cũng ko biết chồng có hay ghen tuông không vì em chưa làm điều gì để chồng nghi ngờ cả.
Em sẽ nghe lời chị Trâu, im lặng, coi như ko có chuyện chồng xem tin nhắn.
Còn vụ trang điểm là do hôm đó muộn quá nên e ko kịp tẩy trang ở lớp, từ hôm đó đến nay, hôm nào e cũng tẩy trang ở lớp rồi mới về, nói dối chồng là công việc tuần này bận nên về muộn.
Em cám ơn các chị nhiều.
08:18 SA 15/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Hôm nay mưa gió thế nào tâm trạng em lại confuse thế này, đọc cái topic ‘tôi là người thứ 3’ thấy có nhiều người cũng ủng hộ ý kiến là không nên đổ lỗi cho người thứ 3, tự nhiên em lạc hướng, vậy thì lỗi là của ai, của bà vợ không biết giữ gìn hạnh phúc nên mới có chỗ cho người thứ 3 ?
Cũng đúng là thế nhưng tự nhiên em lại nghĩ đến sự khác biệt giữa phương Đông và Phương Tây.
Không biết là do em chưa hiểu hết, em chỉ nhìn bề ngoài thôi hay sao nhưng em cảm nhận ở phương Tây phụ nữ, người vợ được trân trọng hơn rất nhiều .
Các chị nhà EQ có ai được chồng sáng nấu đồ ăn sáng và pha càphê mang đến tận giường cho ăn chưa, có ai được chồng làm phần lớn công việc nhà , chăm con chưa ạ ? em biết văn hóa phương Tây là dù chồng có địa vị ngoài xã hội, có làm Sếp nọ sếp kia thì vẫn rất chia sẻ với vợ trong việc nhà, thêm nữa tôn trọng nhau, ngoại tình là tội lỗi lớn, chồng mà ngoại tình thì vợ soạn cho chồng một vali quần áo cho chồng tự đi ra nơi khác ở, bao giờ vợ tha thứ thì mới được quay về, con cái nó tự động đổi hết sang họ mẹ ( con của thống đốc bang Cali Arnold Schwarzenegger biết bố có con rơi thì đổi hết sang họ mẹ ), hí hí,…
Việt nam thì sao ??? Vợ lúc nào cũng phải tìm mọi cách cho chồng hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc, việc nhà thì là việc của vợ,muốn chồng làm thì phải nhờ vả, khen ngợi, thảo mai, hic hic…
… nhiều vđ khác nữa…
Hôm nay trời mưa nó trôi hết EQ của em phải không nhỉ, vẫn biết là sống ở châu Á thì theo kiểu châu Á nhưng vẫn ước gì mình sinh ra ở châu Âu, chồng em bảo châu Âu thời tiết mát mẻ như mùa Thu, phúc lợi xã hội tốt, bởi thế phụ nữ họ tận hưởng cuộc sống lắm, họ chẳng cần chồng nếu chồng làm họ buồn, khổ, họ sống 1 mình vẫn vui.
P/S: meobeo ơi sáng thứ 7 cq mình vẫn làm nên thôi dịp này không chung vui với mọi người được, chúc cả nhà vui vẻ.

Em cũng có suy nghĩ như vậy. Cả nhà khai thông tư tưởng cho chúng em với.
Hồi trước, sau khi sinh bé thứ 2, vừa phải chăm 2 bé (2 bé rất khó nuôi), vừa phải đi làm, công việc thì cũng áp lực, vừa chợ búa. Sáng chồng ngủ dậy thì đi làm luôn, tối về ăn cơm xong thì nằm xem TV, vợ có nhờ làm cái cái kia cho con (vì vợ ko thể làm cùng lúc cho 2 bé được, ko có thái độ ra lệnh hay gắt gỏng đâu nhé) thì nhăn nhó “A phải xem phim” hay “chỉ sai vặt là giỏi”…Vợ vừa dậy sớm đi chợ, gọi con dậy, cho con ăn, cho con đi học, đi làm muộn, chiều về lại ăn cắp giờ cq đi đón con…nên không thể chu toàn mọi việc, chồng kêu. Em nói “Em cũng phải đi làm chứ em có ở nhà đâu, công việc ở cq cũng mệt mỏi lắm chứ”. Chồng bảo “Em nói vậy là sai, em không được đòi quyền bình đẳng như thế” (trước đây chồng nói thế, hôm qua chồng nhắc lai như vậy).
Phải chăng chúng ta sống ở Việt Nam nên phải theo phong tục, tập quán của VN. Người VN có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên việc giữ lửa trong nhà là nhiệm vụ của đàn bà.
09:40 SA 14/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Sáng đến cơ quan, em vào nhà mình luôn, thấy bài chị MTCT, em mừng lắm. Chị MTCT à, chị cứ mắng em nữa đi, nặng lời với em nhiểu vào, em cũng biết tính xấu của mình là hay dỗi, hay tự ái, nghĩ nhiều mà không dám nói ra nên người khác không hiểu mình… nhưng mỗi lần giận nhau chồng đều làm lành trước nên em không thấy cái tính xấu của mình nghiêm trọng, giờ thì em biết rồi ạ.
Các chị cho em thanh minh tý ạ:
- Vụ cơm nguội ấy, em không để nguyên cơm nguội cưng cứng ăn đâu ạ. Em cho vào lò vi sóng cho mềm (Nhà em ít rang cơm lắm vì rang cơm cứng hơn và nhiều dầu mà BC bị bênh tiểu đường. BC vẫn trẻ và khỏe lắm, không phải già, răng yếu đâu ạ). Từ trước đến nay, MC vẫn làm vậy và cả nhà (kể cả bé 3 tuổi) đều ăn, không ai nói gì nên em nghĩ đó là chuyện binh thường, chứ biết ông không ăn được/không thích ăn cơm nguội thì em không dám làm.
- Em không giận chồng vì chồng kể cho em chuyện ông nội nói. Em còn thầm cảm ơn chồng vì nếu chồng không nói thì em đâu biết để mà thanh minh hoặc giải thích nếu ông hiểu nhầm ý của em. Khi trả lời chồng về việc này, em không có thái độ gì đâu ạ, lúc đó thật sự em hơi sững người vì đó là chuyện hết sức bình thường ở nhà em mà hôm nay lại là chuyện không bình thường.
- Hôm đó em khóc là vì nếu ông không ăn được/không thích ăn cơm cũ thì sao ông nói với em mà nói với chồng cứ như em cố tình cư xử tệ với ông (hôm nay thì em nghĩ ông không nói với em vì dù sao em cũng là con dâu, không thể nói thẳng thắn như con đẻ được)
- Còn vụ chồng có quyền tức giận mà sao em lại không được xị mặt là vụ con cứ đòi bà, không chịu ngủ với em để rồi khóc và nôn. Với sự việc đó, hôm đó không ai bình thường được cả, ông bà thì tức em vì nghĩ em không dỗ con, không nói trực tiếp với em kiểu góp ý mà nói “không chịu dỗ nó thì phải mất công đi giặt ga, gối thôi”, chồng thì tức giận, quát ầm ĩ còn em thì xị mặt, cách biểu lộ cảm xúc của mỗi người khác nhau. Em suy nghĩ như vậy còn sai ở chỗ nào không, các chị chỉ giúp em với.
Không phải nịnh các chị đâu nhưng em thật sự cảm phục các chị đã nhiệt tình tư vấn cho mọi người, chỉ cho mọi người thấy cái sai, vấn đề mà họ cần chỉnh sửa chứ không như một số topic khác, chồng/vợ cư xử không tốt với người kia, người đọc chưa biết nguyên nhân ra sao thì đã reply cho chủ top những comment kiểu“vợ/chồng tệ thật, bỏ quách đi” hay “khổ thân chị/em”…Em cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm.
04:56 CH 12/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Tuy nhiên, vì sao giờ này em vẫn chưa đi ngủ, vì sao em không ngủ được? Do các vấn đề phát sinh tối nay.
Đầu tiên, 20h30, chồng gọi điện cho BM ra đón 2 bà cháu ở ga (nhiều hành lý nên chồng chờ hành lý thôi). Không biết BC nói gì với chồng mà khi về nhà, chồng bảo “tối nay không nấu cơm, cho ông ăn cơm nguội à”.
Em ngạc nhiên, định thần lại 1 vài giây rồi bảo “không, em có nấu chứ, cơm nguội vẫn còn nên ăn cả cơm mới lẫn cũ”. Từ đó em cứ buồn.
Chả là từ ngày VC ly thân, chồng e chi tiêu cho gia đình nhiều hơn, em thấy BMC bằng mặt nhưng ko bằng lòng với em. Em vốn dĩ không được lòng BMC rồi. Thêm nữa, hôm nọ đi cùng cô đồng nghiệp đến Đội Cấn xem bói (em là nguời ko mê tín, chả bao giờ đi xem bói, nhưng thấy từ ngày chuyển về nhà này, nhiều chuyện ko hay cứ liên tiếp xảy ra nên muốn đi xem thế nào). Bà bói nói hầu như đúng hết, duy chỉ có vấn đề bà nói về việc BMC ko tốt với em, trứoc mặt đối với em 1 kiểu, sau lưng 1 kiểu và dặn em nên cẩn thận thì em không tin lắm vì nghĩ ông bà tuy ko quý em nhưng bản chất là người tốt, chăm cháu (em cũng là ngừời dễ tin lắm ạ, nhà chồng toàn gọi em là Ngố).. Nhưng câu chuyện tối này làm em suy nghĩ, ko lẽ bà bói nói đúng. Em cũng ăn cơm nguội cùng ông chứ có phải mình ông ăn đâu. Thấy cơm nguội ko đủ nên em nấu thêm 1 ít cho con cái ăn chứ nếu đủ thì e cũng ko nấu, con gái cũng ăn cơm nguội (cho vào lò ví song cũng OK mà, bà nội nấu cơm cũng thế mà). Sao em làm lại bị nói nhỉ? Buồn quá. Em lên thượng giặt quần áo rồi ngồi khóc.
Đến giờ đi ngủ, chồng đi vào phòng em đọc truyện cho con gái rồi lên phòng chồng. Bà nội xem xong phim cũng lên phòng chồng. Em ngủ với 2 đứa con nhưng đứa bé ko chịu ngủ với em, cứ đòi ngủ với bà. Nó lên phòng bà thì chồng đuổi xuống nên nó khóc, nôn ra đệm. Chồng ôm chăn, gối xuống. thấy con nôn thì gắt ầm lên (chồng ghét cực kỳ ai nôn cho dù là bị ốm vì làm bẩn nhà cửa).Vẫn buồn vì chuyện “cơm nguội”, lại thêm chuyện này nữa, em buồn lắm, mặt xị ra, chông thấy thế làu bàu “..giống nhau xị mặt ra..” rồi ôm chăn gối lên phòng ngủ. (Vô lý quá, chồng có quyền tức giận, vợ lại cứ phải tươi tỉnh sao).
Em lau dọn cho con, lau phòng xong thì xuống nhà, nằm võng ngủ (phòng toàn mũi sữa, chua lắm nên không ngủ được. bà với 2 đứa ngủ phòng ông, còn ông lên ngủ với chồng) nhưng không thể nào ngủ được.
Em thấy bế tắc thật sự, không biết phải làm sao nữa đây?
– Không có BMC thì quan hệ hai VC chắc chắn tốt hơn, con cái ngoan hơn, tự lập hơn nhưng không ai đưa đón con đi học.
– Có BMC thì quan hệ 2 VC không cải thiện được, con cái đựoc chăm sóc ăn tốt hơn (ngủ thì không tốt hơn đâu ạ vì đứa bé cứ đợi bà xem xong phim (11h30)ỡ mới chịu đi ngủ.Em thì muốn bé ngủ sớm cho đảm bảo sức khỏe, mình cũng đỡ mệt khi cứ phải trông con muộn như vậy.)
Em nghĩ giải pháp là thuê GV đưa đón đứa lớn đi học và trông đứa bé ở nhà nhưng ko biết nói sao với chồng, BMC. (Từ khi chuyển về nhà này, hơn 1 năm mà nhà em thuê hơn chục người GV rồi đấy ạ. Có một số người thì va chạm với ông nội. lần cuối cùng thì em chán, ko thuê nữa, bà nội phải lên cơm nước….)
Các mẹ bày cho em cách nói với chồng và BMC với, em có nên nói với chồng là em với BMC ko hợp tuổi nên ko ở được với nhau không (Chồng em bênh bố mẹ lắm).
Tiếng gà gáy sáng rồi mà sao em chả buồn ngủ gì cả. Buồn quá.
10:43 SA 11/09/2011
EQ & HẠNH PHÚC: Người phụ nữ khéo giữ lửa (Tầng 7)
Chuyện thứ ba: Ngày Quốc Khánh.
Ngày 30.8, MC và chồng nói chuyện ngoài phòng khách.
MC” mai mua vé tàu à thế mẹ nó về không, mà về làm gì tốn kém, vừa mới về rồi” (Nửa tháng trước, em đưa 2 con về HP đi Cát bà nên có ở nhà ông bà ngoại 1 đêm).
Chồng”không biết, kệ nó chứ, đi hay không thì tùy” .
Ngày 31.8, nhân có đám tang ở cơ quan. Em về HP trước. Dẹp tự ái sang một bên, em nhắn tin qua YM “ A a”. Không biết chồng bận hay đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện với vợ không mà không thấy trả lời. Ôi,sao thời gian chờ chồng reply nặng nề thế, hồi hộp chờ tin nhắn lại của chồng.
“uh, có việc gì”. Chồng reply lại, vợ mừng húm, nói lý do vợ về HP trước và bảo chồng là vợ mang con đi cùng.
“E đi bằng cái gì, mấy giờ đi. Hay đi tàu để A ra mua vé rồi mẹ con qua cquan A lấy vé” (Chồng nghĩ em đi oto say nên muốn e đi tàu ấy mà).
“Thôi, em đi oto cho tiện, tàu phụ thuộc vào thời gian lắm”…3 mẹ con và bà nội đi tàu về trước. Hết giờ lv ngày 1.9, chồng mới đi oto khách về.
Ngày 2.9, vợ đưa con về bên ngoại, chồng gọi điện sang rủ cho bọn trẻ con đi Công viên nước ở Hòn dáu resort
….
Những ngày nghỉ lễ, khá vui vẻ, hai vc cảm thấy gần nhau hơn cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra ấy.
Tối 4.9, 2 VC và con gái lên Hn trước; BMC có việc nên ở lại HP cùng con trai.
Em nghĩ phải nhân cơ hội ko có BMC ở đây nhen lửa lại mới được nhưng tối đó, đi tàu khá mệt nên 2 VC đi ngủ, ai về phòng người đó như cũ.
Ngày 5.9, chồng dắt xe đi làm, dắt luôn xe cho vợ ra sân (hồi chưa có vụ ly thân, hiếm khi thấy chồng dắt x echo vợ lắm). Em đương nhiên phải đư a con đi khai giảng. Chiều, em về sớm đón con, nấu cơm…Giờ đi ngủ, ai về phòng người đó. Cho con gái ngủ xong, em lấy hết can đảm đi lên phòng chồng (chồng đang nằm xem TV), gần tới của lại buớc ra, cứ như thế dăm bảy lần ko dám vào. Nhớ lời chị Sim pồ, chị MTCT “mình phải tự mình cứu lấy mình, đừng ngồi chờ sung rụng” rồi “làm đến cùng (đánh rắn phải đánh dập đầu)”…. Em hít thở thật sâu rồi bước vào phòng chồng, ôm lấy chồng, muốn nói nhiều nhưng sao lúc đó miệng cứ như cấm khẩu, chả nói được gì. (chán ghê). Chồng bảo “xuống ngủ với con đi”. Chồng biết thừa ý của vợ là gì nhưng cứ giả vờ ấy, híhí, em chả nói được gì cả chỉ biết lắc đầu rồi hun chồng thôi, thế rồi. …(hìhì, xấu hổ lắm, em chả dám kể tiếp đâu).
Chồng bảo vợ xuống ngủ với con trước đi, chồng hút thuốc xong thì xuống. Em đi xuống trước, một lúc sau thì chồng xuống. Nằm 1 lúc chồng bảo “thôi, A lên nhà ngủ đây, nằm đây ko ngủ được, nằm trên kia quen rồi”. E ko nói gì, chồng vác gối đi lên.
Ngày 6.9, sang chồng lại dắt xe ra sân cho vợ. Em đưa đón con đi học.
Chiều ông nội lên. Tối, em đi mua gối cho con gái để ngày mai mang đến lớp. Chồng ra sân, rồi lai quay vào. Em đoán là định dắt xe cổng cho vợ nhưng ông nội ngồi đó nên ngại.
Giờ đi ngủ, em mệt nên cho con gái đi ngủ thì cũng ngủ luôn, nửa đêm tỉnh dậy ko thấy chồng nằm cạnh. Vậy là, chồng lại lên phòng chồng ngủ rồi. Nằm miên man suy nghĩ “ko biết ý chồng thế nào, có muốn hàn gắn lại hay không, thái độ mấy ngày hôm nay thì thấy thiện chí rồi nhưng sao hôm nay lại lên đó ngủ nhỉ”, rồi”thôi kệ, mình cố gắng vậy thôi, được hay không thì thôi”. Cố ru mình vào giấc ngủ.
Ngày 7.9, hai VC vẫn trao đổi, nói chuyện với nhau bình thường. Giờ đi ngủ, vợ đóan chắc chồng lại ngủ ở phòng mình thôi nhưng ngạc nhiên chưa, chồng mang gối xuống, đọc truyện cho con gái ngủ xong thì sang với vợ…
Ngày 8.9; 9.9, tối chồng vẫn ngủ ở phòng vợ.
Sáng 10.9, vợ đưa con đến cơ quan để chồng phun thuốc diệt kiến ở nhà. Xong rồi chồng đến nhà bà bạn ông nội để nhờ xin chuyển lớp cho con gái. Về nhà, chồng gọi điện hỏi xem vợ có thường xuyển thay dầu xe không để đi thay (lần đầu tiên kể từ khi ly thân, chồng quan tâm đến cái xe của vợ). sau đó chồng về HP đón bà nội và con trai lên….
Em viết khá chi tiết chuyện nhà em để các bạn đang ở hoàn cảnh như em, muốn nhen lại lửa có thêm động lực thay đổi bản thân mình trước khi muốn người khác thay đổi, các bạn hãy hi vọng rằng KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ, có điều chúng ta chưa biết cách thôi.
10:41 SA 11/09/2011
m
MGF
Bắt chuyện
858Điểm·5Bài viết
Báo cáo