Dear Các chịCác chị có còn nhớ case của em không ah?Tình hình của em thì vẫn thế không cò gì thay đổi ah.Chồng em đã ra ngoài ở riêng,chưa ly hôn ah .Hàng tuần thỉnh thoảng thì chồng em vẫn đến đón con em đi chơi cùng em cũng không có ý kiền gì .Tuy nhiên ngày mai chồng em cũng bảo đến đón con em đi choi thì em có nhắn tin dăn dò chồng nên hỏi thăm con vì dạo này con em hay đánh nhau ở lớp mặc dù bé nhà em còn nhỏ.Tuy nhiên chông em nhắn lạ là” ok anh sẽ hỏi thăm ,Hôm nay anh cho con đi với L (tên người thứ ba ) nên tối muộn mới cho con về.Khi nghe tin này em thật sự thấy chồng em thật quá đáng .Em cũng chỉ nhắn lại là “ a đi với ai em không quan tâm nhưng không nên cho con về quá muộn”.Thưc sự em thấy choáng quá cơ ah.
Các chị ơi em đã gặp mẹ chồng em .Cuộc gặp này chủ yếu là mẹ chồng thăm dò ý em xem em có muốn ly hôn không ,Mẹ chồng em vẫn khăng khăng là em phải giữ cuộc hôn nhân này cho bằng được.Đại ý rằng mẹ chông em hỏi thật em còn tình cảm với chồng không và còn muốn giữ cuộc hôn nhân này không thì em có trả lời là em vẫn muốn giữ một cách thật lòng nhưng phải từ hai phía .Mẹ chồng em bảo giờ chồng em đang chon con đương sai nên cần có thời gian để có người chỉ rõ cho chồng em (em nghe hơi vô lý vì ai cũng đã trưởng thành phải tự chấp nhận với con đường mình chọn).Nhưng thực tế khi sự việc xảy ra , khi em biết chồng em tuy đã sai làm và chọn con đường khác em luôn nói rằng em sẽ làm theo ý anh ý(với thái độ rất bình tĩnh) cũng có đôi khi nói chuyện với nhau em cũng hỏi rằng quyết định này của anh liệu có thay đổi dc không? chứ chưa từng bao giờ để lộ thái độ là em cũng thực sự không muốn chồng em ra đi không muốn gia đình tan vỡ và em thật lòng muốn chồng way lại.Đó là ý nghĩ thực sự của em nhưng em đang boăn khoăn có nên nói ra không với chồng em vì thực chất nói ra thì em biết cũng chả giả quyết được vấn đề gì(thực ra mẹ chồng em có khuyên em nên dẹp cái tôi đi nói ra những điều trong lòng )
Tớ cũng đồng ý với wicket là kệ xác lão chồng, ly hôn hay không thì mình phải sẵn sàng đã, còn khi bạn và con bạn chưa sẵn sàng thì ông chồng cứ ở đó mà đợi, việc gì phải quan tâm lão muốn - không muốn gì. Cuộc sống của bạn và con bạn dù sau này có ly hôn hay không ly hôn thì cũng là cả chặng đường dài đầy nước mắt, khó khăn mệt mỏi chồng chất, nên bạn đừng làm gì vội lúc này, đừng để những đau buồn hiện tại làm mất bình tĩnh mà mình và con mình sau này sẽ thiệt thòi. Còn bây giờ, cảm thấy mình vẫn bị tình cảm chi phối nhiều quá, vẫn cần chồng nhiều quá, thì cứ án binh bất động cho tâm hồn mình có khoảng lặng. Mình có quyền được buồn và gặm nhấm nỗi buồn khi bị phản bội kia mà. Khi nào thấy lòng hết buồn thì hãy tính tiếp.Còn chồng bạn á, là tớ, tớ chửi cho một trận. Ngày xưa khi anh ta muốn cưới bạn, anh ta đâu thể quăng tờ giấy ĐKKH trước mặt bạn rồi bảo "ký đi, tôi với em là vợ chồng!" cái rụp ngay được, đúng không? Cũng dày công theo đuổi, yêu đương một thời gian mới hỏi cưới, bạn đồng ý cưới thì cũng phải hai gia đình nói chuyện, đám hỏi rồi mới đám cưới, cưới rồi sinh con đẻ cái... cả một quá trình như vậy... giờ nói ly hôn thì đơn giản đưa tờ đơn bảo tuần sau ký là phải ký ư? Phủi như phủi hạt bụi trên áo, dễ dàng thế ư? Nếu đáng mặt đàn ông thì khi ko còn tình cảm với vợ thì cứ nói thẳng, vợ chồng ly thân, sau khi rõ ràng thế hãy tìm tình yêu mới, đằng này anh ả chằng chịu lén lút với nhau, giờ lòi đuôi chuột ra thì quay lại cắn người à. Đổ ụp hết mọi tội lỗi, nguyên nhân là do vợ ko biết giữ hạnh phúc gia đình, ko quan tâm chồng... là phủi hết tình nghĩa được à? Nếu vợ đến giờ chưa phát hiện được thì sao, có dám mạnh miệng bảo hết yêu vợ để đến với nhân tình hay vẫn núp lùm mà hò hẹn cho thi vị? Tớ là tớ chán cái kiểu đàn ông đã sai còn làm ra vẻ ngụy quân tử thế này lắm cơ.
Thôi cố lên em. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua..
@ Mebelim: Nên đi. Trước khi đi thì đi làm tóc mới, làm nail xinh, mặc váy dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng. Đi chơi với con thì nên luôn tươi cười (với con thôi chẳng cần cười với chồng cũng được). Khi 2vc nói chuyện thì đồng ý tất cả những gì chồng nói, trừ việc ly hôn, bạn chẳng cần nói gì nhiều, cứ để chồng nói, rồi kết một câu thế này "Em thấy những ý của anh đều hợp lý nên mình cứ làm như thế đi ha. Còn việc ly hôn thì em và con đều chưa sẵn sàng, anh cho em chút thời gian đã rồi từ từ mình bàn tiếp. (chỉ nhắc đến việc ly hôn nếu chồng đề cập đến, ko thì thôi đừng đả động đến nhé). Cám ơn anh vì hôm nay đã dành thời gian nói chuyện với em, phải chi trước đây mình dành nhiều thời gian trò chuyện để hiểu nhau hơn thì đâu đến nông nổi như vầy!" Thở dài buồn bã, mắt ngân ngấn nước :(( Thế thôi là đủ rồi, bạn cứ thử làm như mình nói xem, nếu chồng bạn còn tình cảm với vợ thì sẽ mủi lòng đấy. Bạn có ở SG ko thế, nếu ở SG thì cả nhà đi ngắm phố đèn lồng đi, đẹp lung linh, rồi chụp hình, rồi mượn cớ xem hình (nếu chồng chụp) hoặc gửi hình cho chồng xem, bình luận này nọ rằng tấm này nhà mình hạnh phúc, tấm kia trông con vui chưa kìa... Bạn có lợi thế là chồng yêu thương con, vậy thì cố gắng để chồng thấy hình ảnh gia đình vợ chồng con cái vui vẻ hạnh phúc mà chồng sắp đánh mất, vì như chồng bạn nói vợ chồng bạn lục đục cãi nhau mãi con cái sống ko hạnh phúc, đúng không? Không phải mình lấy con cái ra để làm phương tiện giữ chồng, cũng ko cần phải nói nhiều ra rả về bài học gia đình để mong dạy chồng hiểu (đàn ông ghét nghe những lời nói nhiều lắm), nhưng phải biết điểm mạnh, điểm yếu của chồng và của mình để mà "còn nước còn tát", tạo điều kiện để chồng tự nhận ra đâu là đúng sai. Những gì mình nói ko đồng nghĩa với việc chạy theo van xin tình cảm của chồng, níu kéo khiến chồng thấy mình ko có tự trọng, bạn phải hiểu điều đó. Còn nếu đã cố gắng mà chồng vẫn ko thay đổi, tình cảm chồng dành cho mình đã hết thì lúc đó hãy buông tay. @ abigtree: bạn thử vào tầng 13, tìm đọc case của bạn Tâm Lan, nhất là những tư vấn nhiệt tình cho bạn ấy xem có thấy được "ánh sáng cuối đường hầm" ko, chứ bạn cứ loay hoay quanh quẩn thế này, mình còn chán chứ huống gì chồng bạn. Thôi cố gắng lên, nhé!
Lúc phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn mà chồng em nhắn cho người thứ ba em đã vô cung hoảng loạn và la hét đuổi chồng ra khỏi nhà .Dường như lúc đò em mất kiểm soát nên co nhũng hành động điên rồ chỉ muốn chết .Chồng em đã phải ở lại đẻ ngăn những hành đong điên rồ của em .Và sau đó sợ em nghĩ quẩn chồng em đã gọi bố mẹ em sang.Sáng hôm sau chồng em tự động gọi mẹ chồng em đến để kể rõ sự tình và về nhà mẹ ở.Ngay ngày hôm sau nữa nhà em có quyết định là em sẽ xuồng nhà mẹ chồng để kể rõ sự viecj với mẹ chồng em va em cũng đề nghị cho chồng một con đường quay lại.Sau cuộc nói chuyện đó,mẹ chồng em lại bảo tát cả em , chồng và mẹ chồng lên nhà mẹ đẻ em để bàn bạc kỹ hơn.Cả hai bên họp lại và thống nhất nếu chòng em hứa quay lại thì hai bên sẽ tiếp túc cuộc sống mới và hai vợ chồng phải sửa sai nhũng điềuu khúc mắc trong quá khứ.Chồng em cũng đồng ý nhưng qua một đêm suy nghĩ hôm sau chồng em lại bảo là nên ly thân một thoi gian và sau một tuần em gặp lại thì chồng em quyết đinh rời bổ gia đình.Em đã kể lại chi tiết toàn bộ tình huống xảy ra lúc đố.Em thật sự mong lời khuyên giải để em vững bước đi những bước tiếp theo
@Mebelim: Bạn còn mong mọi người góp ý thế nào nữa? Mình nghĩ là những gì mọi người góp ý cho bạn đều rất rõ ràng rồi đấy. Chỉ là bạn có làm theo hay ko mà thôi. Thái độ của chồng bạn rất rõ ràng rồi. Nếu có lúc anh ta gật đầu đồng ý quay lại là vì anh ta nể mặt mẹ và mẹ vợ mà thôi. Sau đó anh ta cũng huych toẹt với bạn là thôi mà. @Abigtree: Mình có cảm giác bạn đang cho bạn ở vai trên, được quyền tha thứ cho tội lỗi của chồng. Cơ mà chồng bạn thì chả thiết bạn nữa nên cũng ko cần bạn phải tha thứ hay gì cả. Sao bạn ko chấp nhận sự thật là hiện tại chồng bạn ko cần bạn nữa? Dũng cảm đối mặt với sự thật đi bạn. Chứ mình thấy bạn cứ lẩn quẩn với ý nghĩ bạn đang ở vai trên, bạn đang cao thượng, mình thấy sao sao đó.Hai bạn à, các bạn đang rất bối rối hoang mang và muốn có một lời tư vấn nghe có vẻ tích cực hơn để các bạn bấu víu vào đó. Nhưng chân thành mà nói, cách tốt nhất cho các bạn chính là đối diện với sự thật xấu xí là chồng ko còn tình cảm với mình nữa (ít nhất tại thời điểm này). Đối diện được thì các bạn mới vượt qua được và cũng mới hi vọng thay đổi được hoàn cảnh.Cố lên hai bạn.
Sỏry các chị em cập nhật lại doạn này chính xác hơn ah.Lúc phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn mà chồng em nhắn cho người thứ ba em đã vô cung hoảng loạn và la hét đuổi chồng ra khỏi nhà .Dường như lúc đò em mất kiểm soát nên co nhũng hành động điên rồ chỉ muốn chết .Chồng em đã phải ở lại đẻ ngăn những hành đong điên rồ của em .Và sau đó sợ em nghĩ quẩn chồng em đã gọi bố mẹ em sang.Sáng hôm sau chồng em tự động gọi mẹ chồng em đến để kể rõ sự tình và về nhà mẹ ở.Ngay ngày hôm sau nữa nhà em có quyết định là em sẽ xuồng nhà mẹ chồng để kể rõ sự viecj với mẹ chồng em va em cũng đề nghị cho chồng một con đường quay lại.Sau cuộc nói chuyện đó,mẹ chồng em lại bảo cả em , chồng và mẹ chồng lên nhà mẹ đẻ em để bàn bạc kỹ hơn.Cả hai bên họp lại và thống nhất nếu chòng em hứa quay lại thì hai bên sẽ tiếp túc cuộc sống mới và hai vợ chồng phải sửa sai nhũng điềuu khúc mắc trong quá khứ.Chồng em cũng đồng ý nhưng qua một đêm suy nghĩ hôm sau chồng em lại bảo là nên ly thân một thoi gian và sau một tuần em gặp lại thì chồng em quyết đinh rời bổ gia đình.Em đã kể lại chi tiết toàn bộ tình huống xảy ra lúc đố.Em thật sự mong lời khuyên giải để em vững bước đi những bước tiếp theo
Chồng em trước khi xảy ra sự viêc là người biết chăm con , chiều vợ.Do giờ làm hai vợ chồng lệch nhau, em làmhành chính còn chồng em thì làm ca từ 3 h chiều đến tân đem khuya .Bọn em phân chia công viêc là sáng chồng cho con ăn sáng va cho con đi học còn chiều em la người đón con về va cho con ăn tối , tăm rửa.Tuy nhiên chông em là người hướng ngoại hay giao du nhiều bạn bè , các hội trên face book còn em thì lại là con người hướng nội chì mải mê công viêc rùi dến gia đình thui ah.Về tài chính chông em lại vùa đươc lên chức nên chiếm 2/3 tổng doanh thu trong gia dình chị ah.Tuy nhiên chồng em không phải là con ngưoi quyêt đoán va đôi khi còn thây nhu nhươc trong vân dề gia dình.
Em nên unfriend chồng trên FB để đỡ phải đau mắt đau tim.Xét về lý trí thì chả nên làm gì cả. Còn về tình cảm thì tùy em.
Thanks chị nhiêu ah.Em sẽ chuẩn bị tinh thần làm như vậy một thời gian nêu có diễn biến gì em sẽ cập nhật ah.
Mebelim đang nhầm lẫn giữa nhẹ nhàng quan tâm và quỵ lụy chồng rồi hay sao ấy. Bạn mà định làm như thế sẽ chỉ khiến chồng bạn nghĩ bạn muốn níu kéo chồng, thấy bạn đáng thương thôi, e là sẽ khiến ông ý càng cố xa bạn hơn. Vì lúc này cảm giác của ông ý vừa là say tình mới, vừa là chút có lỗi với vợ (có lỗi chứ tình cảm ko còn nhiều), thế nên vợ càng níu kéo càng khiến ông ý khó xử, càng muốn tránh hơn. Thế nên nếu tớ ở trong trường hợp cậu tớ sẽ làm như sau:(1) yêu cầu chồng gặp 1 lần nói chuyện thẳng thắn để giải quyết chuyện gia đình. Trong buổi nói chuyện này đầu tiên bạn sẽ chỉ để chồng nói hết, rằng còn ít tình cảm với vợ, rằng muốn li hôn...abc. Sau đó bạn mới đưa ý kiến của mình, rằng chuyện này xảy ra quá bất ngờ, và giờ bạn ko thể suy nghĩ sáng suốt, ko thể quyết định bất cứ cái j vì giờ hai người là vợ chồng, còn liên quan cả đến con cái nữa nên bạn cần 1 thời gian để trấn tĩnh lại, để chuẩn bị dần tinh thần cho con vì con rất quấn bố, để hoạch định cuộc sống riêng 2 mẹ con (1 năm j đấy, ko nên đưa thời hạn quá lâu khiến người nghe thấy giống như đang bị gông cùm ý). Tuyệt đối ko nhắc đến chuyện cần thời gian để 2 vợ chồng "nhìn lại" vì sẽ khiến chồng cảm giác bạn đang níu kéo, hắn sẽ "sợ".(2) Và vì các lý do như trên, bạn đề nghị chồng nếu có thể thì sẽ sống "li thân" nhưng chung nhà. Bạn sẽ ko kiểm soát mối quan hệ riêng cũng như cuộc sống riêng của chồng. Chồng sẽ hoàn toàn tự do trên danh nghĩa "vợ chồng" với bạn nhưng vẫn có trách nhiệm với con, dậy con học, cuối tuần cả nhà cho con đi chơi. Nói với chồng là trong 1 năm này dần dần bạn sẽ chuẩn bị tâm lý và giải thích cho con hiểu, con sẽ ko shock khi cha mẹ thực sự li dị. Lý do vì sao tớ muốn sống chung nhà, vì tớ thực sự thấy 2vc li thân mà khác nhà giai đoạn này quá nguy hiểm đi. Có bạn bảo cho anh ả đến với nhau xem có giẫy nhau ra không? Khó lắm bạn ạ, vì đang say nhau thế, người phụ nữ kia cũng từng qua 1 đời chồng rồi, chắc sẽ đủ thông minh và "lão luyện" để biết trong thời kỳ tiền li hôn này phải ngọt ngào với người tình thế nào, ra cái vẻ cao thượng ra làm sao. Còn mình ko ở cùng có thay đổi, có xinh đẹp mơn mởn lão cũng nào có biết đâu.(3) Nếu đạt được thỏa thuận "li thân chung nhà" như mục 2 thì giai đoạn sống chung xác định sẽ khó khăn đấy, vì mình còn yêu mà. Nhưng tớ tuyệt đối sẽ ko quỵ lụy đâu, ko tặng quà, ko ỉ ôi sướt mướt em yêu anh, em đau khổ j cả. Có đau mấy cũng cùng lắm chỉ thỉnh thỏang lén khóc thầm (khéo léo cho lão chứng kiến càng tốt:D) Giai đoạn này nếu mẹ Mebelim có thể mạnh mẽ xác định mình như single mom đang có bạn thuê chung phòng là tốt nhất. Mẹ nó hoạch định cuộc sống của mình, thay đổi kiểu tóc, mua váy vóc, tham gia giao lưu bạn bè, học nhảy, yoga... về nhà mặt tươi như hoa, kể cả có biết chồng vừa đi từ chỗ nhân tình về thì cũng vui vẻ như hoa ý, vì nên nhớ theo thỏa thuận hai người chỉ đang "diễn kịch" chung nhà thôi, và bạn ko còn quyền hành gì của "vợ" nữa rồi mà. Lúc nào 2 vợ chồng con cái buổi tối ở nhà thì cố gắng tạo ko khí thật vui vẻ, dễ chịu, và bố con càng quấn nhau càng tốt. Cuối tuần cho con đi chơi, có tuần yêu cầu bố đưa đi, có tuần tự 2 mẹ con đi (ko rủ chồng), có tuần thì rủ kiểu thông báo. và tuyệt đối trong thời gian này no sex. Hoàn cảnh nhà chị Lá áp dụng vào đây rất hợp lý. Tin tớ đi, bạn mà đủ mạnh mẽ, đủ lý trí, đủ tỉnh táo để làm bước 3 thật hoàn hảo thì chỉ ko quá 3 tháng là chồng bạn sẽ thấy tò mò, hấp dẫn ở cô vợ cũ ngay.Chỉ là ko biết bạn có đủ lý trí, lạnh lùng mà làm được bước 3 ko thôi. Vì nếu rơi vào vòng luẩn quẩn ghen tuông, mỉa mai, thấy mình có lỗi, níu kéo... thì hỏng hết.
Dạ vâng em hiểu, thì hiện tại thì chồng em thỉnh thoảng vẫn qua thăm con nhưng đều lúc em đi làm rùi.Vì chồng em muốn tránh mặt em chị ah.Em cũng muốn thể hiện sự quan tâm đến chồng nhưng giờ chả gặp được chồng nên không biết làm thế nào.
Meokhongbeo đã nói rồi đấy thôi; bạn đừng li dị vội, cứ lấy thời hạn 1-2 năm gì đó ra; rồi từ từ tìm cách hồi tâm chuyển ý chồng:- không lấy quyền người vợ ra để đòi hỏi chồng, không lên lớp chồng. Coi chồng như bạn. Làm sao cho mỗi lần gặp/nói chuyện với nhau là vui vẻ, dễ chịu. - yêu cầu chồng định kỳ thăm con (3 ngày/tuần, ví dụ thế), chơi với con, chăm sóc con -> từ đó xây dựng tình cảm cha con.Cứ từ từ thế đã, rồi tính tiếp.Chuyện tình cảm đã mất không thể sồn sồn đòi trong vài tuần vài tháng mà lấy lại được. Em phải bình tĩnh và kiên nhẫn.
@Mebelim:Bạn nói chưa kỹ lắm về tính cách của chồng,tình cảm của chồng bạn trước khi xảy ra sự việc thì đối vợ con thế nào,kinh tế ra sao?Rồi khi xảy ra chuyện bạn đã phản ứng thế nào? Mình nghĩ có khả năng do cách phản ứng của bạn mà chồng đâm ra cùn, bất cần nhất quyết đòi bỏ vợ.Phải biết được nguyên nhân thì chữa trị mới dễ.Trước mắt trong cuộc gặp ngày mai, bạn cứ làm theo Wic, chỉ bàn về con cái, ưu tiên quyền lợi của con lên hàng đầu,nhẹ nhàng, mềm mại nhưng tuyệt đối không níu kéo, van xin.Ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.Nói chuyện hơi lãnh đạm một tý, đừng nên cao giọng, nhả chữ cho rõ ràng , chậm rãi, đừng nói nhanh, gấp gáp.p/s:ý kiến của tớ là cũng không kêu chồng về ở chung nha.Mình phải tự trọng chứ.
Mình nghĩ bạn Mebelim tạm thời cứ chấp nhận việc chồng có bồ đi. Rõ ràng là chồng bạn lậm rất sâu vào NT3 rồi. Đâm ra giờ nói gì làm gì cũng ko ăn thua đâu.Theo mình cứ sống đường hoàng thôi. Dù đau cũng phải chấp nhận. Chồng bạn theo mình cũng khá đáng mặt đàn ông đấy. Mình thấy hắn ít nhất còn rõ ràng, mình khinh nhất mấy thằng ra đường thì nói xấu vợ chả ra gì để tán gái. Xong về nhà lại vuốt ve vợ vớ vỉn để nó ko bỏ mình.Thực ra chuyện tự dưng có cơn gió lạ cũng thường đến với mọi người. Có lẽ do lâu rồi 2 bạn có những trục trặc ko được giải quyết nên chồng bạn mới thay đổi đến mức đó.Mình mà là bạn, chồng đã kiên quyết thế thì mình để chồng ra đi (mà ko để thì cũng có được đâu, nó cứ đi mà). Cứ sống 2 mẹ con thật tốt (ở mức có thể). Chồng đến chơi với con thì mời vào nhà uống nước ăn miếng bánh (xong ra vẻ tránh mặt để chồng thoải mái, nhưng cứ váy vóc xúng xính make up tươi xinh thi thoảng đi từ PN ra bếp, bếp vào PK (lấy gì đấy). Tức là ra vẻ là tránh mặt nhưng vẫn để nó nhìn thấy.Lúc này bạn đang rất sến, rất yếu đuối và có xu hướng níu kéo. Nên khi bạn thay đổi đột ngột thái độ thì chồng sẽ có xu hướng tỏ ra tò mò. Rồi từ từ khi chồng bớt cảm giác đề phòng bạn thì sẽ có những bước khác. Nhưng giờ bạn phải làm được cái việc này đã.Còn làm sao để chồng vào nhà thì dễ ấy mà. Hẹn trước rồi nhưng cứ chả làm gì chuẩn bị cho con cả. Chồng đến thì bảo, anh ơi, anh vào đợi con 5-10p được ko? Em lúc nãy bận quá chưa chuẩn bị kịp cho con. anh cứ ngồi PK đợi con tí. Nói chung là thái độ bt, ko quá niềm nở, ko quá lạnh nhạt hay dằn dỗi. Ở mức như nói chuyện với anh thu tiền điện ấy. :)Nói chung muốn đạt được kết quả khác đi thì phải hành động khác đi. Còn cứ mãi một kiểu ấy thì đừng hi vọng thay đổi. Mình chúc bạn cứng rắn lên. Vì một nhẽ đơn giản là bạn vẫn phải tiếp tục sống tốt để chăm con kể cả khi chồng bạn đi lấy vợ khác.P/S: Mình lưu ý với bạn là làm được như bọn mình nói cực khó. Bạn phải quyết tâm làm cho được. Đã có nhiều bạn vào đây khi đã quyết tâm thay đổi đều ít nhiều đạt được kết quả tốt. Nhưng một số bạn ko theo được thì tình trạng càng xấu đi.. Vì thế, sự quyết tâm thay đổi bản thân của bạn là quan trọng nhất.
Chi ơi em không muốn con em đi chơi với người thứ ba vì em không biết người kia thế nào.Em nhờ các chị tư vấn nên nói như thế nào với chồng ah