Còn e, đang tự đày đọa mình, dằn vặt mình hàng đêm vì đã không đủ dũng cảm giữ lại đứa con của mình. Không biết e sẽ sống tiếp những ngày tháng tới ra sao nữa. E đang cực kỳ tuyệt vọng và bế tắc.
Bạn yêu quí, đã lâu mình ko vào lại trang web này, tình cờ mình chợt nhận ra bạn trong cuộc thi Vietnam Idol mình xem hôm kia, bạn ơi cố gang thành công nhé! Chúc 2 mẹ con luôn hạnh phúc!
Mình cũng vừa trải qua 1 cơn ác mộng, chỉ khác bạn là cơn ác mộng của mình có chồng, mình đã từng có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng có vẻ cũng không còn ý nghĩa gì, mình đã làm mẹ đơn thân được gần 1 năm nay, mình thậm chí không nghĩ đến tình yêu riêng cho mình nữa, có lẽ tình yêu của mình chỉ có con.Mình cũng may mắn được gia đình bao bọc, chủ động trong cuộc sống và công việc, giờ niêm vui của mình xoay quanh con và con, có lẽ hạnh phúc thế là đủ chăng? Thực ra cuộc sống công bằng lắm, mình tin trước mắt còn nhiều điều đang chờ, chỉ là thời điểm nào thích hợp để chúng ta đón nhận, chúng ta là những người phụ nữ, có trái tim không xấu, cớ gì chúng ta không được hạnh phúc phải không bạn?Nếu một ngày nào đó bàn tay nhỏ của con trai cầm tay mình đặt vào bàn tay của 1 người đàn ông xứng đáng, mình nghĩ mình sẽ tự tin đón nhận...Trải qua những sóng gió đầu tiên của cuộc đời, mình mới thấy, không điều gì khiến con người ta có thể gục ngã, và rằng giá trị của con người cho chính người đó tạo nên, chứ không được tạo ra bằng ánh nhìn của những người khác...Tình cờ mình vào đây gặp topic của bạn, nhìn nụ cười ngây thơ của thiên thần nhà bạn, tự dưng lòng mình bồi hồi xúc động khó tả, mình vội chợt nghĩ tới con trai nhỏ của mình, cuộc sống vẫn thật đẹp như trong bức ảnh 2 mẹ con trên kia bạn nhỉ? Nụ cười con trẻ, điều hạnh phúc nhất mà những người mẹ chúng ta có được...
Đúng là như vậy ạ. Bố mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt nhất cho con cái mà.Nhưng đôi khi điều tốt nhất không hẳn là điều phù hợp nhất. Sau này chị lấy chồng rồi, chị sống tốt với bố mẹ chồng , thật lòng thật dạ với họ , chung thủy với chồng là đủ rồi mà. Chị suy nghi như vậy chứng tỏ chị là người rất biết thông cảm và đặt địa vị vào người khác để suy nghĩ. Bây giờ điều chị cần làm là suy nghi ít thôi, (cs vốn đã mệt mỏi và nhiều thứ phải lo rồi mà), cái gì đến thì nó sẽ đến.Chuẩn bị tâm thế và tất cả mọi thứ tốt nhất để khi nó đến, mình sẽ đón nhận nó một cách hoàn hảo nhất và dễ dàng nhất. Ví dụ như chị nuôi em bé cho bé thật ngoan ngoãn, đáng yêu, để sau này bố mẹ chồng chị cũng rất yêu nó...Dạy nó tự lập và mạnh mẽ để sau này bị người ta đối xư ko tốt thì vẫn sống thật lạc quan....Nuôi dạy bé là cả một công trình mà chị. Mà để nuôi dạy bé như vậy thì chị cũng phải hoàn thiện mình trước đã. Lạc quan, xinh đẹp, thành đạt.... để tăng thêm phần tự tin cho mình sau này khi đứng trước gia đình nhà chồng.CHị cũng phải cho người ta thấy rằng bé không phải là lầm lỡ của chị, ko phải là "hậu quả" của một thời dại dột hay là hư hỏng gì cả. Vì mỗi baby đều là do thượng đế dắt tay đến với thế giới.....chị chỉ là người thực hiện sứ mệnh ấy thôi...!!!!
Em hiểu mà. Nhưng cuộc sống là như vậy đó. Ai vượt qua được khó khăn và dám đối diện với nó thì sẽ có được những điều họ "muốn". Chị và bé hãy sống thật tốt để người đàn ông nào cũng "muốn" lập gia đình với chị. Mình phải tự hào vì có bé chị ạ, đừng lo lắng cho đàn ông làm gì vì che chở và bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu là trách nhiệm của họ.
Bạn đừng nghĩ vậy, điều đó đôi khi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bạn hãy nghĩ rằng bạn chưa đủ duyên với sinh linh này, Như vậy bạn hãy cố gắng sống tốt để có thể đón chào một sinh linh mới khi bạn đã sẵn sàng :D
Em cám ơn ạ, hy vọng các mẹ nhà mình sẽ ủng hộ em :D
Tình yêu bắt đầu, nhẹ nhàng, êm dịu, không một lời cảnh báo, nó âm thầm len lỏi vào lòng người ta, đâm hoa kết trái
- Ngày đầu tiên anh bên tôi là kỉ niệm hay ho, anh cứu tôi. Cứu? - giữa chốn đô thị phồn hoa này sao lại phải cứu nhỉ? Nghe buồn cười nhưng đúng thế, anh cứu tôi ra khỏi một rắc rối của một kẻ mắc bệnh "giới trẻ" sau đó hai đứa liên hoan giải xui - chân gà và rượu. Kiểu của anh là vui vẻ nhưng không náo nhiệt mà làm tôi cười vang cả một con phố. Lúc nào anh cũng là người lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe dù đôi lúc chả hiểu tôi đang luyên thuyên cái gì rồi thực sự hưởng ứng bằng thái độ nghiêm túc giả vờ. Kết thúc liên hoan giải xui là chạy công an, tôi quyết định xách theo chai rượu uống dở. Các con phố lúc ấy bồng bềnh trong tôi, rồi như lạc vào disco club khi tôi cảm nhận được nhịp tim của chính mình...
Bạn ơi cố gắng lên nhé! Mình chưa trải qua cuộc sống của một đôi vợ chồng, biết đâu mình lại không làm được như bạn, chúc hai mẹ con luôn vui tươi khỏe mạnh nhé!
Bé chắc chắn đã được bố mẹ nuôi dạy rất tốt, suy nghĩ của em thật sáng suốt, chị cũng luôn nghĩ như vậy mà đôi lúc đối diện không khỏi chạnh lòng. Dù sao cũng phải cố gắng thôi! Cám ơn em nhiều!
Wow em còn trẻ mà tư duy rất chín chắn, đọc những lời động viên của em chị thấy thêm tự tin. Điều mà chị lo lắng là cho bố mẹ của người đó, người ta sinh ra con trai lành lặn, bao công sức cũng muốn con trai mình được những điều tốt nhất. Bỗng dưng yêu một người con gái và con của một người khác không cùng dòng máu thì cũng phải suy nghĩ. Phải không em?